TÌM NHANH
ĂN KHỚP
Tác giả: Mạc Ni Đả
View: 214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Tôi không đùa với cậu
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa

Ánh mắt Lương Thư dừng lại trên những khớp ngón tay trắng bệch vì nắm chặt của anh, không lên tiếng vạch trần.

 

Cô nhanh chóng giải quyết nốt rồi chống eo đứng dậy nói: "Xong rồi."

 

Ngụy Vũ Triệt lúc này mới thả lỏng, cổ áo bị kéo biến dạng mở rộng, anh dựa vào ghế, thở hổn hển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Thư vừa thu dọn đồ đạc, vừa cười nhạo anh: "Xem cái bộ dạng nhát cáy của cậu kìa. Lớn từng này rồi còn sợ đau."

 

"Cậu bớt đặt điều đi." Ngụy Vũ Triệt hơi ngồi thẳng dậy, phản bác: "Cậu mới sợ đau."

 

Lương Thư cười khẩy một tiếng, không tranh cãi với anh.

 

Từ nhỏ đến lớn, anh đánh nhau bị thương, cô không biết đã bao nhiêu lần lén lút giúp anh xử lý vết thương. Lần nào anh chẳng giống hệt hôm nay, vừa không dám thở mạnh vừa nắm chặt tay vào thứ gì đó?

 

Nếu đây không phải là sợ, thì cô thật không biết cái gì mới gọi là sợ nữa.

 

Lương Thư đóng hộp thuốc lại: "Về thay quần áo, lát nữa đi tiêm với tôi."

 

"Tiêm cái gì?" Ngụy Vũ Triệt kéo kéo cổ áo, muốn phục hồi lại như cũ nhưng đã không thể: "Cậu không đến nỗi ngay cả vắc-xin cũng không tiêm cho mèo con chứ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tiêm rồi, nhưng cậu cũng phải tiêm, cậu không tự nhìn thấy xem có chảy máu hay không à?" Lương Thư tỏ ra rất có trách nhiệm: "Hơn nữa, tôi chỉ xử lý qua loa thế này thôi, nhỡ có vấn đề gì thì tôi không chịu trách nhiệm cho cậu đâu đấy."

 

Ngụy Vũ Triệt sờ sờ vết thương: "Không nghiêm trọng đến thế chứ."

 

"Cậu đừng có mà coi nhẹ." Lương Thư đời nào cho Ngụy Vũ Triệt cơ hội từ chối: "Trong mắt cậu có vết thương nào là nghiêm trọng không?"

 

Trước kia bị thương cũng toàn kéo dài không chịu xử lý, không ngờ lâu như vậy rồi, phương diện này vẫn không chút tiến bộ nào.

 

Ngụy Vũ Triệt bị Lương Thư đẩy về sân nhà mình. Anh thay quần áo xong rồi mới đi xuống lầu.

 

Trạm y tế ở phía nam, cách không xa, đi bộ hơn mười phút là đến.

 

Ngụy Vũ Triệt đi sau Lương Thư, cô thỉnh thoảng quay đầu lại xác nhận xem anh có theo kịp không.

 

Mấy lần như vậy, Ngụy Vũ Triệt cũng không nhịn được làm theo, liên tục ngoái lại nhìn.

 

Lương Thư lấy làm lạ: "Cậu nhìn gì thế?"

 

"Phải hỏi cậu chứ, cậu cứ quay đầu lại nhìn gì thế?"

 

"Nhìn cậu chứ sao."

 

Ngụy Vũ Triệt sững người, gáy như bị kim châm, tê rần.

 

Lương Thư nói: "Ai biết cậu có chuồn mất không, đừng để lúc xảy ra chuyện gì, lại la lối đòi tôi chịu trách nhiệm."

 

Trong lòng Ngụy Vũ Triệt thoáng qua cảm xúc khác lạ, nhưng nhanh chóng biến mất.

 

"Ai bắt cậu chịu trách nhiệm, cậu bớt mơ mộng đi." Vẻ mặt anh nghiêm túc đứng đắn, toát ra khí thế kiểu "cậu đừng hòng có được tôi".

 

Lương Thư kéo tay áo anh: "Đừng diễn nữa thiếu gia, còn không mau đến phòng khám, vết thương của cậu sắp đóng vảy rồi đấy."

 

**

 

Đang là giờ ngủ trưa, bọn trẻ con trong ngõ đều bị người lớn xách về nhà bắt đi ngủ. Có nhà lại khiêng bàn ra đặt dưới bóng cây râm mát, trải chiếu và bày mạt chược, chuẩn bị bắt đầu hoạt động giải trí buổi chiều.

 

Trạm y tế rất nhỏ, cũng không có mấy ai, hai người nhanh chóng đăng ký khám bệnh xong.

 

Lương Thư gõ cửa phòng, bên trong vọng ra một giọng nói trẻ trung: "Vào đi."

 

Bác sĩ ở trạm y tế Thượng Lâm rất ít khi thay đổi, ngoài y tá phát thuốc ở cửa, người ngồi khám trong phòng về cơ bản đều là những bác sĩ đã làm ở đây từ hồi họ còn nhỏ, hiếm thấy người trẻ tuổi như vậy.

 

Nhưng đây cũng không phải chuyện gì to tát đáng để quan tâm.

 

"Bác sĩ Cao phải không ạ, chào anh, chúng tôi bị mèo cào, anh xem có cần tiêm vắc-xin dại không?" Lương Thư chỉ vào Ngụy Vũ Triệt phía sau.

 

"Để tôi xem trước đã." Bác sĩ trẻ nói rồi ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính vuông màu bạc trên sống mũi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Lương Thư một chút, rồi nhìn ra sau, khẽ nhướng mày: "Ngụy Vũ Triệt?"

 

Ngụy Vũ Triệt nhíu mày, không nói gì.

 

"Cậu lại về rồi à?" Bác sĩ Cao vẫn nhiệt tình.

 

So với đối phương, biểu hiện của Ngụy Vũ Triệt lạnh nhạt hơn nhiều, anh miễn cưỡng gật đầu một cái, không tiến lên nữa.

 

Lương Thư nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Ủa, hai người quen nhau à?"

 

"Đúng vậy, chúng tôi là bạn học." Bác sĩ Cao cười một tiếng, lộ ra lúm đồng tiền ở một bên má, xua tan đi không ít vẻ xa cách.

 

"Vậy thật là trùng hợp." Lương Thư đẩy Ngụy Vũ Triệt ra phía trước, hơi nhón chân định vén cổ áo anh: "Anh xem giúp xem có nghiêm trọng không?"

 

Ngụy Vũ Triệt bị hành động đột ngột của cô làm cho hơi luống cuống tay chân, một tay nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: "Để tôi tự làm."

 

Lương Thư lùi lại hai bước, Ngụy Vũ Triệt lúc này mới ngồi yên.

 

Khóe miệng bác sĩ Cao luôn nở nụ cười, đặt bút xuống, từ trên ghế đứng dậy, đến gần Ngụy Vũ Triệt vài bước: "Cào mấy nhát vậy?"

 

"Ba nhát." Lương Thư ở bên cạnh nhắc nhở: "Cậu mau cho bác sĩ xem đi."

 

Để tiện xem vết thương, Ngụy Vũ Triệt đã mặc sẵn một chiếc áo sơ mi và không cài mấy cúc trên. Giờ anh chỉ cần cởi áo khoác ra là được.

 

Bác sĩ Cao: "Vết thương xử lý thế nào rồi?"

 

Lương Thư nói: "Tôi dùng nước muối rửa một lúc, rồi bôi cồn đỏ."

 

"Con mèo thì sao? Đã tiêm vắc-xin chưa?"

 

"Đã tiêm rồi."

 

"Mèo nhà nuôi à?"

 

"Mèo nhà, nhưng mới nuôi không lâu."

 

Lương Thư ngoan ngoãn trả lời.

 

"Vấn đề không lớn, miệng vết thương hơi sâu chút thôi." Bác sĩ Cao gật đầu khen: "Cô xử lý rất kịp thời."

 

"Haizz, quen tay hay việc thôi mà."

 

Bác sĩ Cao cười: "Vậy xem ra mèo con nhà cô không ít lần cào người nhỉ?"

 

Lương Thư: "Nuôi mèo mà, làm gì có chuyện không bị thương. Chỉ là nặng hay nhẹ thôi."

 

"Cũng phải. Tôi cũng muốn nuôi mèo lắm, tiếc là công việc bận rộn, cũng không có thời gian chăm..."

 

Thấy hai người sắp bắt chuyện, Ngụy Vũ Triệt hơi nghiêng người chắn ở giữa, giọng có chút lạnh, ngắt lời: "Rốt cuộc tôi có cần tiêm vắc-xin không?"

 

"Đúng rồi bác sĩ, ở đây có tiêm vắc-xin được không?"

 

"Đương nhiên là được." Bác sĩ Cao lấy giấy trên bàn, cúi người kê một đơn thuốc: "Cô đến cửa sổ phòng truyền dịch tìm y tá lấy thuốc, lát nữa là tiêm được."

 

"Cảm ơn bác sĩ." Lương Thư ở bên cạnh, đợi anh ta ký xong liền rút tờ đơn đi: "Vậy tôi đi đây."

 

Hiện tại đang là thời điểm giao mùa, nhiều người ho cảm, phòng truyền dịch có không ít người đang truyền nước.

 

Lương Thư liếc mắt một cái, nhận ra những gương mặt này không hề xa lạ chút nào, toàn những người không phải gọi là cô chú thì cũng là cậu dì.

 

Cô nghĩ một chút, quyết định giả vờ không nhìn thấy, dù sao lấy thuốc cũng khẩn cấp hơn.

 

Trong phòng khám, Ngụy Vũ Triệt nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ thấy Lương Thư vào phòng truyền dịch.

 

Bác sĩ Cao ngồi lại ghế, thuận hướng ánh mắt Ngụy Vũ Triệt nhìn theo: "Cô ấy là Lương Thư phải không? Xinh hơn ảnh trên bảng tin trường một chút, chả trách cậu..."

 

Sắc mặt Ngụy Vũ Triệt lạnh đi, quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh nói: "Cao Khiếu Hàn, cậu có bị bệnh không đấy?"

 

Vẻ mặt nghiêm túc hòa nhã vừa rồi của Cao Khiếu Hàn đã biến mất, thay vào đó là vẻ trêu tức và khiêu khích: "Tôi còn chưa làm gì cả, cậu vội cái gì?"

 

Ngụy Vũ Triệt khoanh tay: "Dù cậu đang nghĩ gì, tôi cũng khuyên cậu nên thu lại cái ý đồ xấu xa của mình đi."

 

Cao Khiếu Hàn mở cuốn tài liệu dày cộp, trở lại vẻ hòa nhã chính trực ban nãy: "Haizz, cái đó thì khó nói lắm. Dù sao thì, tìm được người khiến mình vừa mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng hiếm lắm."

 

"Tôi thấy cậu đúng là có bệnh thật rồi." Ngụy Vũ Triệt cười lạnh.

 

"Ngụy Vũ Triệt." Cao Khiếu Hàn ngẩng đầu nhìn anh, nói năng nghiêm túc, nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ khinh miệt: "Tôi không đùa với cậu đâu."

 

Ngụy Vũ Triệt sững người hai giây, sau đó lồng ngực dâng lên một cơn tức giận, đột ngột đứng dậy.

 

Cao Khiếu Hàn bình chân như vại, thậm chí còn cầm tách trà lên vặn nắp uống một ngụm: "Sao? Lại muốn động thủ à? Đây là bệnh viện đấy, cậu động thủ, chính là gây rối."

 

Ngụy Vũ Triệt đương nhiên hiểu, cho nên nắm đấm siết chặt kêu răng rắc cũng không động đến anh ta một chút nào.

 

"Ngụy Vũ Triệt! Mau qua đây tiêm!" Ngoài cửa, người chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng Lương Thư vọng vào.

 

"Được." Ngụy Vũ Triệt đáp một tiếng, rồi lập tức hạ giọng cảnh cáo anh ta: "Cậu tốt nhất nên an phận cho tôi."

 

Cao Khiếu Hàn dựa vào lưng ghế, ánh mắt trầm tĩnh ẩn sau cặp kính: "Tôi trước giờ vẫn luôn rất an phận mà."

 

Lương Thư đến cửa, gõ gõ mấy cái, giọng không mấy thiện cảm: "Thiếu gia, vừa nói cậu không nghe thấy à?"

 

"Tới đây."

 

Sát khí trên mặt Ngụy Vũ Triệt như làm ảo thuật, biến mất không còn tăm hơi, quay đầu nhìn Cao Khiếu Hàn một cái, ngầm cảnh cáo.

 

"Phiền cậu đóng cửa giúp tôi." Cao Khiếu Hàn cười nhẹ: "Cảm ơn."

 

**

 

Vắc-xin dại tổng cộng ba mũi, một thời gian nữa lại phải đến.

 

Ngụy Vũ Triệt nhận lấy miếng bông trên tay y tá ấn vào chỗ tiêm, huých khuỷu tay về phía Lương Thư.

 

"Sao thế?" Lương Thư hỏi.

 

"Điện thoại trong túi. Cậu lấy đi thanh toán, mật khẩu màn hình khóa với mật khẩu thanh toán giống nhau, là..."

 

"Từ từ từ từ." Lương Thư đưa tay, làm động tác ngắt lời, nói: "Việc nào ra việc đó, lỗi của Tiểu Lê Hoa tôi chịu trách nhiệm, đây là điều đương nhiên."

 

"Không cần, cậu..."

 

"Được rồi thiếu gia, đừng khoe của nữa." Lương Thư nhanh hơn một bước quét mã thanh toán, vừa nhập mật khẩu vừa nói: "Hơn nữa tôi cũng không muốn biết mật khẩu thanh toán của cậu lắm đâu. Đừng để sau này nếu cậu có bị lừa thật, lại nghi ngờ đến chỗ tôi."

 

Ngụy Vũ Triệt đã từng bị lừa: "..."

 

"Ôi chao, Thư Thư à, có phải Thư Thư không?" Trong sảnh, bà Trương vừa mới đến cùng cháu gái Nghiên Nghiên, đối diện với cửa phòng tiêm, cách lớp kính đã nhận ra Lương Thư trước tiên.

 

"Ai vậy, Thư Thư nào?" Có người trong sảnh hỏi.

 

Bà Trương vừa đến đã kéo tay Lương Thư, giới thiệu với mọi người: "Đây này, cháu ngoại của ông Lương nhà ở phía bắc ấy. Con bé mới về, mấy hôm trước tôi đã nói rồi mà chẳng ai nhớ cả."

 

Ngay khi bà Trương vừa đến, Lương Thư đã tự động mỉm cười. Cô quay sang những người hàng xóm láng giềng, cố gắng tỏ ra thân thiện.

 

"Lớn thế này rồi cơ à?"

 

"Thư Thư càng ngày càng xinh đẹp."

 

"Thư Thư, cháu còn nhớ bác không? Cháu phải gọi bác là gì có biết không?"

 

Trong sảnh đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, dù là người quen hay không quen, đều đồng loạt nhìn qua.

 

Lương Thư vẫn giữ nguyên nụ cười, dựa vào trí nhớ lần lượt gọi tên mọi người, người không quen cũng dựa vào tuổi tác đoán mò cho qua.

 

"Sao cháu cũng đến bệnh viện thế này, có phải cũng bị cảm rồi không? Không sốt chứ, bây giờ mà sốt là không xong đâu nhé, vấn đề lớn đấy." Bà Trương quan tâm nói.

 

Lương Thư vội vàng lắc đầu phủ nhận, liếc thấy Ngụy Vũ Triệt đang khoanh tay đứng xem kịch vui, cô liền kéo anh qua, cười nói: "Cháu đi cùng Triệt Triệt ạ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)