TÌM NHANH
ĂN KHỚP
Tác giả: Mạc Ni Đả
View: 258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Mèo con hành động
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa

Ngày hôm sau, Ngụy Vũ Triệt tỉnh dậy trong một cảm giác khác lạ, ngực tức nghẹn như thể bị một viên gạch đè lên.

 

Anh mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái đầu sư tử lông xù. Nhìn xuống chút nữa, một đôi măng cụt đang say sưa tàn phá trên ngực anh, trong đó chân trái thì trắng như tuyết, còn chân phải thì phủ kín hoa văn hệt như một tay "xăm trổ".

 

*Măng cụt: Đây là một từ lóng để chỉ bàn chân của mèo. Phần đệm thịt màu hồng hoặc đen của chúng trông rất giống phần đài của quả măng cụt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngụy Vũ Triệt lập tức tỉnh táo lại, cơ thể bất giác giật nảy mình.

 

Tiểu Lê Hoa, cô mèo được Lương Thư cho là "tâm ý tương thông" với chủ, chẳng biết đã lẻn vào phòng từ lúc nào. Giờ phút này, nó đang cúi đầu chuyên tâm đạp sữa, bị động tác của anh làm cho giật mình liền ngẩng đôi mắt trong veo như bi ve lên. Dưới ánh sáng ban ngày, con ngươi hẹp dài của nó trông có phần oai phong, mạnh mẽ.

 

*Đạp sữa: Đây là thuật ngữ để chỉ hành động dùng hai chân trước nhịp nhàng ấn xuống một bề mặt mềm của loài mèo, hành động này bắt nguồn từ khi chúng còn là mèo con, chúng "đạp" vào bụng mèo mẹ để kích thích sữa chảy ra. Khi lớn lên, chúng lặp lại hành động này khi cảm thấy cực kỳ thoải mái, an toàn và yêu thương.

 

"Này." Ngụy Vũ Triệt gọi nó.

 

Tai Tiểu Lê Hoa động đậy, mắt híp lại, mở miệng ngáp một cái, tỏ vẻ ta đây, hoàn toàn không giống với bộ dạng nhát gan đêm qua khi có mặt Lương Thư, như thể là hai con mèo khác nhau.

 

"Mày có ý gì đây?" Ngụy Vũ Triệt đối xử với người thì còn được, đối mặt với mèo thì hoàn toàn mù tịt, hỏi: "Buồn ngủ à?"

 

Cho đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu đáng tin cậy nào chứng minh được rằng tất cả mèo đều có thể hiểu tiếng người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Lê Hoa giơ chân lên dụi dụi mặt, rồi lại thong thả đặt lên ngực anh. Bất thình lình, đôi măng cụt mềm mại ấy nhấn mạnh xuống, để lộ ra móng vuốt sắc nhọn.

 

"Mày có ý gì, giở trò lưu manh hả?" Ngụy Vũ Triệt bị trấn áp dữ dội, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cố gắng đi theo đường lối lý lẽ: "Tao nói cho mày biết, mày làm thế này là không được đâu nhé. Mày là con gái, phải biết nam nữ thụ thụ bất thân chứ."

 

Tiểu Lê Hoa hướng đôi mắt to tròn long lanh về phía anh, vẻ mặt không mấy thông minh, nhích về phía trước hai bước.

 

Ngực Ngụy Vũ Triệt bị đè nặng, lẩm bẩm: "Lương Thư cho mày ăn cái gì thế, sao nuôi mày nặng thế này."

 

Tiểu Lê Hoa há miệng khè anh, để lộ hàm răng nhọn hoắt.

 

Ngụy Vũ Triệt bật cười, gối đầu lên cánh tay nói: "Ối chà, câu này nghe hiểu hả?"

 

Nhưng anh nhanh chóng không cười nổi nữa.

 

Nhanh như chớp, đôi "măng cụt" ấy bắt đầu cào cấu loạn xạ trên người anh.

 

Bản năng thôi thúc Ngụy Vũ Triệt nhanh chóng phản ứng nghiêng đầu đối phó.

 

Chỉ hai giây sau, Tiểu Lê Hoa đã thu vũ khí, nó đạp lên xương quai xanh của anh làm điểm tựa rồi nhảy vọt đi. Con mèo nhanh chóng leo lên cửa sổ, luồn qua khe hở rồi chạy lên mái nhà, "tấu" lên một bản nhạc loảng xoảng, leng keng.

 

Năm phút sau, Ngụy Vũ Triệt vội vàng sửa soạn qua loa rồi lao vào sân nhà Lương Thư.

 

Tiểu Lê Hoa vừa rồi còn oai hùng mạnh mẽ, bây giờ đang ngoan ngoãn nằm bên bàn làm việc của Lương Thư.

 

Lương Thư cố định ống tre trước bàn, dọc theo đường viền đã vẽ để đục thô.

 

Con dao phẳng di chuyển với góc độ hiểm hóc trên ống tre nhỏ hẹp, lướt qua bề mặt, để lộ lớp sợi màu vàng đỏ bên trong.

 

Ngụy Vũ Triệt không dám làm phiền, tuy anh không làm nghề này, nhưng từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy trong môi trường đó, càng biết rõ thói quen của Lương Thư.

 

Trong nghệ thuật khắc tre, tâm cảnh mới là điều cốt lõi. Kỹ thuật thì chỉ cần chuyên cần luyện tập là có thể thành thạo, nhưng khả năng nhanh chóng nhập tâm vào trạng thái sáng tác mới là thứ thật sự thử thách bản lĩnh và tính cách của người nghệ nhân.

 

Mà Lương Thư có cả hai, cứ như thể cô sinh ra đã là để làm nghề này.

 

Sau khi cô ôm cúp về rồi không chạm vào khắc tre nữa, Ngụy Khánh Hoằng còn thường cảm thán: "Cháu ngoại nhà lão Lương ấy, không làm khắc tre thật là đáng tiếc."

 

Vừa có tài năng lại vừa nỗ lực, Ngụy Vũ Triệt cũng không hiểu rốt cuộc điều gì đã khiến cô từ bỏ và rời đi không ngoảnh đầu lại.

 

Bây giờ nhìn thấy cô cầm lại dao khắc. Cảm giác trống vắng, hụt hẫng bấy lâu nay, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã được lấp đầy.

 

Anh chỉ cảm thấy yên tâm.

 

Tiểu Lê Hoa đổi chỗ phơi nắng, nhìn thấy nạn nhân dưới móng vuốt độc ác của mình, không những không chút áy náy, còn lười biếng "meo" một tiếng.

 

"Suỵt." Ngụy Vũ Triệt làm động tác im lặng với con mèo nhỏ.

 

Lương Thư bật cười, đặt dao xuống: "Cậu vào cửa rầm rầm như thế, người hôn mê cũng bị cậu đánh thức rồi, còn sợ nó làm phiền tôi à?”

 

Ngụy Vũ Triệt gãi đầu, mái tóc vốn đã rối bù càng trở nên kỳ quặc hơn.

 

"Cậu ăn mặc kiểu gì thế này?" Lương Thư rút một tờ khăn ướt bên cạnh lau tay: "Sắp đến trưa rồi đấy, bây giờ đến đây xin ăn sáng thì không có gì đâu."

 

Ngụy Vũ Triệt bước lại gần, kéo cổ áo ra, chỉ vào "hiện trường vụ án" nói: "Cậu tự xem đi."

 

Má trái một vệt đỏ, cổ phải còn có ba vệt ngang kéo dài đến tận phần yết hầu nhô ra, vết móng vuốt ở chỗ xương quai xanh còn sâu hơn nữa, không chỉ rách da, mà còn đang rỉ máu.

 

"Sao thế này?" Lương Thư tỏ vẻ kinh ngạc.

 

"Cậu hỏi con gái cậu ấy."

 

Lương Thư lập tức phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn: "Tiểu Lê Hoa!"

 

Tuy nhiên, hung thủ sớm đã đánh hơi thấy điều không ổn, đã chạy biến với tốc độ ánh sáng, trên đường tẩu thoát còn làm đổ một chậu hoa.

 

Cô không kịp truy cứu trách nhiệm, nhìn vết thương của Ngụy Vũ Triệt hai giây, đứng dậy đi vào phòng khách: "Cậu đợi chút, tôi đi lấy đồ xử lý cho cậu."

 

Ngụy Vũ Triệt buông cổ áo ra, khoanh tay đến gần bàn xem ống tre.

 

Cô đang làm một cái ống bút, phôi mới đục được một nửa, hình vẽ bằng mực và bút máy còn một nửa chưa đẩy đi.

 

Chỉ thấy non cao sừng sững, những cây tùng vươn mình trong giá lạnh tựa băng sương. Dưới gốc tùng, một vị thiền sư ngồi đó, gương mặt an nhiên tĩnh tại. Tay ngài cầm chiếc chày gõ mõ như ngưng lại giữa không trung, khiến người ta không rõ là sắp hạ xuống hay sắp giơ lên.

 

Về mặt mỹ thuật, Ngụy Vũ Triệt đúng là kẻ mù tịt. Anh vừa không lĩnh hội được ý cảnh trong tác phẩm, lại càng không hiểu triết lý sư pháp tự nhiên mà trường phái hội họa Tân An của Huy Châu tôn sùng là gì. Dù vậy, điều đó cũng không cản trở anh nhận ra một điều: chỉ cần nhìn vào những đường nét dày đặc mà mảnh mai kia, cũng đủ biết để tạo ra nó khó đến nhường nào.

 

*Triết lý sư pháp tự nhiên: Đây là một triết lý nghệ thuật và nhân sinh quan trọng của phương Đông, đặc biệt ảnh hưởng bởi Lão Trang. Nó cho rằng quy luật cao nhất, vẻ đẹp hoàn mỹ nhất đều nằm trong tự nhiên. Người nghệ sĩ không chỉ đơn thuần sao chép hình dáng của thiên nhiên, mà phải quan sát, chiêm nghiệm để thấu hiểu được quy luật, cái "hồn", cái "khí" của nó, từ đó thể hiện lại cái "thần" đó trong tác phẩm của mình.

 

Nhiều năm không gặp, Lương Thư làm ngày càng phức tạp hơn, mà từ những vết dao gọn gàng kia có thể thấy, công lực của cô không hề thụt lùi vì mấy năm bỏ dở, thậm chí còn ngày càng tinh xảo.

 

Quả nhiên là "trời sinh ra để làm cái này".

 

Ngụy Vũ Triệt đang suy nghĩ, Lương Thư đã xách hộp thuốc ra rồi.

 

"Ngẩn ra làm gì?" Cô ấn Ngụy Vũ Triệt ngồi xuống ghế, tiếp đó cúi người đỡ cằm anh: "Để tôi xem nào."

 

Cảm giác ấm áp nơi cằm từ từ tăng nhiệt, khoảng cách của họ hơi gần, gần đến mức Ngụy Vũ Triệt không tự chủ mà căng cứng người, tay vịn lên tay ghế không ngừng mân mê những họa tiết chạm khắc trên đó.

 

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng cả những hạt bụi lơ lửng trong không khí, xuyên qua lan can gỗ tạo thành những vệt sáng tối, một trong số đó, vừa hay lướt qua mắt Lương Thư, khẽ rung động trên hàng mi cụp xuống của cô.

 

Lương Thư bận xem xét vết thương, hơi thở đều phả lên da Ngụy Vũ Triệt: "Sao cậu không tránh đi?"

 

Ngụy Vũ Triệt im lặng. Anh cảm thấy việc thú nhận mình đã tránh nhưng không tránh được, rõ ràng còn mất mặt hơn là quên tránh.

 

Lương Thư trước tiên dùng nước muối rửa qua mấy vết thương. Tiếp đó lại tìm trong hộp thuốc một chai cồn i-ốt lớn, đổ một ít ra nắp chai, lấy tăm bông thấm ướt.

 

"Để tôi tự..." Ngụy Vũ Triệt đưa tay định lấy.

 

Lương Thư giơ tay né tránh, ngắt lời anh: "Sao hả, mắt cậu moi ra treo lên để nhìn được à?"

 

Ngụy Vũ Triệt: "Cậu không thể nói chuyện tử tế hơn được à?"

 

"Tôi nói chuyện tử tế, cậu có phối hợp tử tế không?" Lương Thư dùng sức quay đầu anh sang một bên, lực mạnh như tát cho anh một cái: "Lề mà lề mề."

 

Ngụy Vũ Triệt nói: "Cậu nhẹ tay chút được không?"

 

"Đừng cử động lung tung."

 

Cô nói, lòng bàn tay lại áp tới, dùng phần giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp lấy cằm anh, cảm giác rất ấm áp.

 

Tăm bông nhẹ nhàng áp vào vết thương trên má, vừa ướt vừa mát, lại không đau như tưởng tượng.

 

Động tác của Lương Thư nhẹ nhàng, vừa lau vừa quan sát vẻ mặt Ngụy Vũ Triệt, không đọc ra điều gì khác lạ, cũng coi như yên tâm phần nào.

 

Ngụy Vũ Triệt đến vội vàng, dưới cằm lún phún những cọng râu ngắn do chưa kịp cạo. Tăm bông lướt qua chúng bị vương lại những sợi bông trắng.

 

Lương Thư định nhặt đi, nhưng vừa đưa tay ra đã bị giữ lại.

 

Vẻ mặt Ngụy Vũ Triệt không được tự nhiên: "Cậu làm gì đấy?"

 

Lương Thư không nói gì, đưa ngón tay ra xoa xoa bộ râu lởm chởm của Ngụy Vũ Triệt.

 

Sau đó cho anh xem sợi bông dính trên đầu ngón tay, có chút ghét bỏ: "Bộ râu này của cậu không thể cạo đi được à?"

 

Ngụy Vũ Triệt mím môi, căng cằm ra cho cô xem: "Cậu nghĩ bây giờ tôi có thể dùng dao cạo được không?"

 

"Xin lỗi, tôi thay mặt Tiểu Lê Hoa xin lỗi cậu."

 

Con hư tại mẹ.

 

Lương Thư chưa bao giờ có ý định chối bỏ trách nhiệm, tiếp đó lại dặn dò Ngụy Vũ Triệt: "Lần sau cậu đóng cửa sổ cẩn thận vào."

 

Tiểu Lê Hoa nghịch ngợm, nhưng lại nhát gan, ra ngoài gặp người là tuyệt đối không dám, vừa hay lợi dụng bức tường thấp để làm loạn ở hai bên sân, đúng là rất dũng cảm.

 

Trước kia Ngụy Vũ Triệt chưa về, nhà bên cạnh không có người, Lương Thư không biết đã bắt được nó bao nhiêu lần, chỉ là vấn đề không lớn, nên cũng không phê bình giáo dục nhiều. Kết quả hôm nay thế này, đúng là gây họa rồi.

 

Lương Thư vừa bôi thuốc cho anh, vừa nghiêm túc kiểm điểm lại cách dạy con của mình. Trong lòng quyết định trừ của Tiểu Lê Hoa hai ngày ức gà, để nó nhớ đời.

 

Vết thương ở xương quai xanh là sâu nhất, đặc biệt là phần da chết bị bong ra lủng lẳng không cọ sạch được.

 

Vì sợ dùng nhíp sẽ quá cứng và làm anh đau, Lương Thư đã rửa tay bằng cồn rồi dùng tay để xử lý vết thương.

 

Cách làm này của cô khiến Ngụy VũTriệt liên tưởng đến thuật sờ xương đoán mệnh của mấy ông thầy bói trong phim "Võ Lâm Ngoại Truyện".

 

Phần thịt mềm mại ở đầu ngón tay áp vào cạnh vết thương, sự bỏng rát của cồn đều bị nhiệt độ này xua tan, chỉ còn lại cảm giác hơi tê tê.

 

Anh kéo cổ áo, không dám thở mạnh, ánh mắt bất giác dán chặt vào vẻ mặt chăm chú của cô, yết hầu nhô lên trượt lên xuống, tự dưng thấy khát.

 

Động tác này lọt vào mắt Lương Thư, cô ngẩng đầu, hiếm khi an ủi nói: "Không sao đâu, đừng sợ."

 

Ngụy Vũ Triệt khựng lại, mặt nóng bừng lên, không tự nhiên quay mặt đi, tai hơi đỏ, nói: "Sợ cái gì?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)