TÌM NHANH
ĂN KHỚP
Tác giả: Mạc Ni Đả
View: 252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Bỗng như một đêm xuân gió đến
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa

Giọng điệu nhẹ nhàng, pha trò bông đùa.

 

Khóe miệng Ngụy Vũ Triệt khẽ giật một cách khó nhận ra, dời tầm mắt: "Cậu nói gì đó thực tế hơn được không?"

 

"Thế này mà chưa thực tế à?" Lương Thư cảm thấy suy luận của mình khá chính xác: "Đang yên đang lành, là cậu cứ nhất quyết phải nhắc đến Thẩm Niệm Vu đấy chứ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Rồi rồi rồi, tôi không nói nữa." Ngụy Vũ Triệt nhượng bộ: "Nhưng cậu cũng chú ý một chút đi, đừng có túm lấy người ta mà giày vò nữa. Cậu biết không, cậu Thẩm nhà người ta hôm nay còn có dự định làm ông chồng nội trợ cho cậu rồi đấy. Cậu mà từ chối muộn chút nữa, không chừng người ta đã bỏ học thi lại vào Đông Phương Mới rồi."

 

*Đông Phương Mới: Đầy đủ là Trường dạy nghề nấu ăn Tân Đông Phương (New Oriental Culinary School - 新东方烹饪教育). Đây là một hệ thống trường dạy nghề nấu ăn cực kỳ nổi tiếng và phổ biến tại Trung Quốc.

 

"Tại sao?"

 

"Còn tại sao nữa, nấu ăn ngon, tiện làm bảo mẫu toàn thời gian cho cậu chứ sao." Lời nói của Ngụy Vũ Triệt có chút mỉa mai: "Chẳng phải đều là để chiều theo kế hoạch nghề nghiệp của cậu sao?"

 

Lương Thư cái gì nên nhận thì nhận, cái gì không phải tội của mình thì dứt khoát từ chối: "Cậu đừng nói bậy, tôi chưa bao giờ nói với Thẩm Niệm Vu là tôi về đây làm gì cả."

 

Hai người họ quen nhau cũng mới một tháng, hứng thú của cô đối với Thẩm Niệm Vu còn lâu mới đến mức phải kể tuốt tuồn tuột tình hình của mình.

 

"Vậy sao cậu ta biết? Lừa tôi à?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cũng không phải không có khả năng đó, dù sao cậu cũng dễ bị lừa mà."

 

"Lừa mà chuẩn như vậy, cậu thấy hợp lý không?"

 

Lương Thư nghĩ một lát: "Có lẽ là lúc tôi gọi điện thoại nhận tài liệu bị cậu ta nghe thấy? Tôi cũng không nhớ rõ nữa."

 

Ngụy Vũ Triệt nhớ lại, vừa rồi Thẩm Niệm Vu chỉ nói là "kinh doanh đồ khắc tre". Nếu Lương Thư thật sự đã nói với cậu ta về quá khứ của mình, tuyệt đối sẽ không gọi khắc tre là "kinh doanh".

 

Xem ra, đúng là giống như nghe lỏm được một chút rồi tự mình suy đoán, vì muốn khoe khoang trước mặt mình nên mới nói là tương lai, kế hoạch gì đó đều biết hết.

 

Đứa trẻ này, thật quá ngây thơ.

 

Ngụy Vũ Triệt thầm cảm thán một phen, lại hỏi Lương Thư: "Tôi thật sự rất khó hiểu, rốt cuộc hai người quen nhau như thế nào."

 

"Trạm xe buýt, cậu ta làm rơi ví tiền, tôi nhặt được của rơi trả lại người mất."

 

Ngụy Vũ Triệt còn đợi cô kể lể lâm ly bi đát một hồi, kết quả mấy câu ngắn ngủi đã tổng kết xong.

 

Sớm biết thế thì anh còn tốn công nói đạo lý với Thẩm Niệm Vu làm gì chứ? Cứ kéo thẳng cậu ta qua đây, để cậu ta nhìn thấy bộ dạng tuyệt tình này của Lương Thư, chẳng phải sẽ từ bỏ ý định ngay lập tức sao? 

 

"Lần sau cậu có thể mở to mắt ra tìm người nào đáng tin cậy hơn được không?" Ngụy Vũ Triệt không nhịn được nói chen vào.

 

"Sửa lại một chút, không phải tôi tìm."

 

Đàn ông tự bám lấy sao lại thành lỗi của phụ nữ được? Trên đời này làm gì có lý lẽ như vậy.

 

"Vậy cậu chọn lựa đi."

 

"Tôi chọn rồi mà." Lương Thư nhìn Ngụy Vũ Triệt: "Cậu dám nói Thẩm Niệm Vu không đủ đẹp trai sao?"

 

Đúng là không thể.

 

Thẩm Niệm Vu cao ráo, đẹp trai, biết chơi bóng rổ, lại còn có chút lãng mạn, đặt ở đâu cũng thuộc dạng làm mưa làm gió.

 

Chỉ là cậu ta vận may kém, gặp phải Lương Thư, thất bại cũng là điều hiển nhiên.

 

Ngụy Vũ Triệt bị chặn họng: "Vậy cậu đừng chỉ nhìn mặt được không?"

 

"Đâu có nhìn mỗi mặt đâu, chẳng phải thấy không hợp, từ chối rồi sao?" Lương Thư nói: "Hơn nữa, tôi thấy cậu nên thực tế một chút. Thời buổi này tỷ lệ dính phốt trai đểu cao như vậy, đẹp trai hay không cũng gần giống nhau, nếu đã thế, tại sao tôi không chọn người nào nhìn thuận mắt."

 

Rất tốt, mọi phương diện đều nói đến, Ngụy Vũ Triệt hoàn toàn không có điểm nào để phản bác.

 

Lương Thư nhận lấy chiếc xe trong tay anh đẩy vào dưới mái hiên, sau đó bước lên bậc thềm vào nhà.

 

Sau khi Lương Thư đi, ông ngoại Lương cũng nhanh chóng rời khỏi Ô Xuyên. Hàng xóm láng giềng người thì nối tiếp nhau lên phố mua nhà, người thì ở lại trông cháu, bận rộn như đi làm, thi thoảng mới ghé về chốn cũ. Lũ trẻ cũng đã quen với những tòa nhà cao tầng nơi phố thị, chẳng còn mấy đứa mặn mà với việc về quê làm bạn với mái ngói rêu phong.

 

Ngụy Vũ Triệt đã không nhớ đây là bao nhiêu năm sau mới lại bước vào khoảng sân này.

 

Trên dãy lan can uốn lượn dọc theo hiên nhà có quấn một vòng dây đèn LED nhỏ xíu, phát ra ánh sáng vàng, như thể những ngôi sao vẽ trong sách giáo khoa được hái xuống treo lên đó.

 

Dù khoảng sân đã được tu sửa, nhưng vẫn giữ lại máng nước từ giếng trời, cùng với phần mái ngói âm dương dốc xuống, tạo nên một lối kiến trúc "tứ thủy quy đường" đặc trưng của Huy Châu.

 

*Tứ thủy quy đường: Những ngôi nhà ở Huy Châu được xây với bốn mặt mái nhà đều có độ dốc hướng vào trong, đổ về khoảng giếng trời ở giữa. Khi trời mưa, nước từ cả bốn phía sẽ theo máng xối chảy vào giếng trời, tụ lại trong nhà rồi mới thoát ra ngoài qua một hệ thống ống ngầm. Xét về phong thủy, người Huy Châu quan niệm "thủy" (nước) tượng trưng cho "tài" (tài lộc, của cải). Việc để nước mưa chảy vào trong nhà mang ý nghĩa "vơ của cải vào nhà", không để tài lộc thất thoát ra bên ngoài. Đây là biểu tượng cho sự giàu có, sung túc và đoàn viên.

 

Chiếc chum Thái Bình chứa nước ở giữa sân đã có tuổi đời rất lâu, nhưng lớp sơn bên ngoài lại được lau chùi sáng bóng.

 

*Chum Thái Bình: Đây là một chiếc chum lớn, thường làm bằng đồng hoặc sành sứ, luôn được đổ đầy nước và đặt ở vị trí nổi bật trong sân. Đặt chiếc chum này trong nhà cũng là một cách cầu mong sự bình an, yên ổn cho gia đình.

 

Trong những chậu hoa đặt dưới mái hiên không biết trồng những gì, tóm lại là xanh um tùm, chen chúc xúm xít lại với nhau, ngay cả trong đêm tối cũng tràn đầy sức sống, côn trùng ẩn náu trong góc kêu rả rích.

 

Bất chợt, một bóng đen thấp lè tè nhảy qua bụi cây, như ma quái, làm cành lá hoảng hốt khẽ rung rinh.

 

"Cái gì thế." Ngụy Vũ Triệt khẽ nói.

 

Lương Thư mắt tinh tay nhanh, lao tới đè chặt bóng đen đang chạy loạn, quát: "Làm gì đấy!"

 

Ngụy Vũ Triệt nhìn kỹ, đó là một con mèo tam thể khá béo tốt, mắt như viên bi ve, rụt cổ lại, bị Lương Thư khống chế trên mặt đất, yếu ớt kêu "meo" một tiếng.

 

Ngụy Vũ Triệt nhận ra, đó con mèo trên avatar WeChat của cô.

 

"Còn giả vờ nữa hả?" Lương Thư gãi cằm nó, giọng điệu tuy hung dữ nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.

 

"Hóa ra là cậu nuôi."

 

"Hả? Cậu từng thấy nó rồi à?"

 

Ngụy Vũ Triệt cụp mắt xuống, lắc đầu, chọn cách nói dối: "Chưa."

 

"Vậy được rồi." Lúc nói chuyện với con mèo nhỏ, giọng cô trở nên dịu dàng lạ thường, cô bế Tiểu Lê Hoa lên: "Giới thiệu với cậu, con gái tôi, Tiểu Lê Hoa."

 

Ngụy Vũ Triệt đưa tay ra định vuốt ve, Tiểu Lê Hoa rụt người lại "meo" một tiếng rồi giãy giụa nhảy khỏi vòng tay Lương Thư, vút một cái đã chạy mất tăm.

 

Lương Thư lườm anh: "Cậu phải nhẹ nhàng chút chứ, mèo con nhát gan lắm."

 

"Tôi còn chưa chạm vào nó mà."

 

"Tiểu Lê Hoa." Lương Thư không để ý đến anh, vừa vỗ tay vừa đi vào phòng khách dỗ dành: "Ra ăn đồ ngon nào. Ức gà, có muốn không?"

 

Bức tranh ở gian giữa là bản phỏng theo tác phẩm “Sơn Thủy Trục", hai bên dùng những thanh tre khắc câu đối của Trình Dao Điền "Phong độ hạc thanh văn viễn cốc/Sơn hoành vũ sắc quyển phù lam". Sát dưới bức tranh là một chiếc bàn dài, chính giữa đặt đồng hồ, hai bên bày gương cổ, phía đông đặt bình hoa. Dưới bàn dài mới là bàn vuông đặt bộ ấm trà và ghế.

 

*Cặp câu đối thể hiện một tâm hồn yêu thiên nhiên, một cốt cách thanh cao, thoát tục, muốn tìm về chốn yên bình để hòa mình với đất trời. 

 

Tiểu Lê Hoa ngồi xổm dưới gầm bàn vuông không hề động đậy.

 

Ngụy Vũ Triệt: "Cậu đặt tên cho nó cũng tùy tiện quá đấy." Có gì gọi nấy, hơi qua loa.

 

Lương Thư không thích nghe lời này, cúi người bế Tiểu Lê Hoa, hơi nhấc chân trước của nó lên: "Không phải chữ Lê trong Hồ Ly mà là chữ Lê trong quả lê. Nhìn thấy không, bụng mèo con nhà chúng ta trắng như hoa lê."

 

"Bỗng như gió xuân về trong đêm, ngàn cây vạn cây hoa lê nở." Lương Thư và chú mèo gặp nhau đúng vào mùa hoa lê nở, một lời hai nghĩa, chẳng phải là rất ý nghĩa sao?

 

Ngụy Vũ Triệt không biết tầng ý nghĩa đó, thuận miệng hỏi: "Vậy nếu bụng nó màu cam thì cậu gọi nó là gì? Tiểu Quýt Hoa?"

 

Lương Thư ghét bỏ đáp: "Sao lời hay ý đẹp vào miệng cậu lại thành khó nghe thế nhỉ."

 

Ngụy Vũ Triệt muốn vuốt ve Tiểu Lê Hoa, lại nhớ đến cú "chạy thục mạng" vừa rồi của nó, tay giơ lên nửa chừng rồi lại rụt về. Hỏi: "Sao nó nhát gan thế?"

 

"Nó là mèo hoang, không nhát gan thì làm sao sống sót được?"

 

Ngụy Vũ Triệt không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, lại hỏi: "Vậy tôi phải làm thế nào để nó không sợ?"

 

Vẻ mặt Lương Thư vô cùng thả lỏng, dụi mặt vào người Tiểu Lê Hoa, nói: "Đợi nó đánh dấu mùi lên người cậu đi. Nhưng chắc cậu không có cơ hội đó đâu."

 

"Tại sao?"

 

"Mèo con nhà tôi tâm ý tương thông với tôi." Lương Thư vuốt ve Tiểu Lê Hoa, ánh mắt dịu dàng: "Đều từ chối người xấu xí."

 

Ngụy Vũ Triệt suýt nữa thì bật cười vì tức: "Cậu bị mù từ khi nào thế?"

 

Anh lớn từng này tuổi, ngoài Lương Thư ra, chưa từng nhận được lời đánh giá "xấu xí" từ bất kỳ ai.

 

Lương Thư nhìn anh. Ngụy Vũ Triệt vốn sở hữu một đôi mắt phượng điển hình, với khóe trong sâu và đuôi mắt xếch nhẹ, màu mắt rõ ràng. Ngày thường anh hay lơ đãng tùy tiện, bây giờ không còn ý cười, cả người bỗng trở nên nghiêm túc chín chắn hơn nhiều, toát ra một vẻ quyến rũ đầy khác lạ.

 

Đúng vậy, quyến rũ.

 

Từ hình dung này vừa hiện ra, chính Lương Thư cũng giật mình.

 

Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của cô đã đi xuống rồi sao?

 

"Cậu mới mù." Lương Thư phản bác một câu, có chút thiếu tự tin: "Đi mau, tôi không có chỗ chứa cậu đâu."

 

"Ai cần cậu chứa." Ngụy Vũ Triệt giơ chiếc điện thoại vừa rung lên, ra hiệu: "Thấy không, tôi cũng phải xử lý công việc, làm chuyện chính đáng đấy."

 

Mấy năm nay anh đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân, thuê người có chuyên môn giúp mình đánh giá dự án, nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là Ngụy Vũ Triệt.

 

Anh đi ra sân, gọi lại cho người ta.

 

Quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm cần cù báo cáo tình hình mấy lần khảo sát gần đây, có mấy bản kế hoạch kinh doanh làm khá tốt, triển vọng cũng khả quan.

 

Ngụy Vũ Triệt xem báo cáo đối phương gửi tới, hỏi một số vấn đề về quy mô thị trường, nỗi đau khách hàng, rào cản, giải pháp, cuối cùng chọn một ứng dụng phát triển thể thao và thể hình tên là Tinh Thụ.

 

Quản lý quỹ có chút do dự: "Thật ra, dự án này trong số những dự án gần đây, khách quan mà nói không phải là tốt lắm."

 

Anh ta cố gắng dùng từ ngữ nói giảm nói tránh, nhưng ý chính vẫn là khuyên Ngụy Vũ Triệt dừng lại.

 

"Tôi thấy rất tốt." Ngụy Vũ Triệt đọc lướt qua bản báo cáo, mở video demo phần mềm: "Kế hoạch dự án của họ đúng là chưa đủ chuyên nghiệp, nhưng có thể thấy nội dung không tệ. Hơn nữa đội ngũ này còn rất trẻ, lại có bằng cấp chuyên ngành của Đại học Hoa Phong làm hậu thuẫn."

 

"Vâng. Nhưng họ dù sao cũng đang học cao học, tỷ lệ nam nữ trong đội ngũ cũng không cân bằng lắm. Người phụ trách là một nữ sinh viên, giai đoạn khởi nghiệp ban đầu năng lực sáng tạo khá tốt, nhưng sức bền sau này chưa chắc đã theo kịp. Tôi nghĩ..."

 

"Sau này có theo kịp được hay không, là vấn đề đội ngũ của họ nhận tiền rồi cần giải quyết, không liên quan gì đến việc người phụ trách là nam hay nữ cả đúng không."

 

"Vâng. Chỉ là loại dự án này cần nhiều dữ liệu khảo sát thực tế và nghiên cứu thị trường, vốn đầu tư cao, thời gian dài, lợi nhuận lại không tốt lắm. So sánh thì việc phát triển game di động của Xưởng phim Kỳ Diệu tốt hơn một chút. Người phụ trách từng có kinh nghiệm lên kế hoạch thành công tương tự ở công ty lớn, theo tôi được biết, có rất nhiều người muốn đầu tư vào họ."

 

Giọng Ngụy Vũ Triệt lạnh lùng: "Tôi thấy rồi, nhưng tôi không cho rằng một tựa game otome sẽ đi được xa khi mà nhân vật nữ thì ăn mặc hở hang, tính cách được xây dựng ngớ ngẩn, còn các nhân vật nam thì suốt ngày chỉ biết quấy rối tình dục và nói những lời tỏ tình sến súa. Thị trường hiện tại đã có đủ sản phẩm cạnh tranh rồi, đừng nghĩ tiền của con gái dễ kiếm như vậy."

 

*Otome game là thể loại game chủ yếu hướng đến người chơi nữ, game thường khai thác về tâm lý nhân vật, lối chơi dễ tiếp cận với đa số, phần hình ảnh, âm nhạc, các nhân vật đều được lồng tiếng rất sinh động.

 

Ngụy Vũ Triệt có chút mệt mỏi day day sống mũi, nói: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, quản lý Lưu, bây giờ tôi rất nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp của anh. Tôi cần một bản đánh giá khách quan dựa trên năng lực, chứ không phải một định kiến cổ hủ, dùng giới tính để phán xét tốt xấu."

 

Chẳng lẽ ai cũng coi tiền của anh là từ trên trời rơi xuống sao?

 

"Xin lỗi, tổng giám đốc Ngụy, tôi không có ý đó. Chỉ là đánh giá rủi ro cần cân nhắc nhiều phương diện hơn một chút."

 

Ngụy Vũ Triệt không muốn nói nữa: "Cảm ơn sự cống hiến của anh trong thời gian qua, tiền hoa hồng phải trả tôi sẽ không thiếu. Ngày mai phiền anh chuyển giao những thứ đang làm cho quản lý Trần nhé, tôi nhớ cô ấy đã trở lại làm việc rồi."

 

"Nhưng chị Trần vừa mới sinh con xong, trạng thái công việc có lẽ..."

 

"Cái đó không sao cả." Ngụy Vũ Triệt ngắt lời: "Tôi sẽ nói rõ với cấp trên của anh, lần điều động này là do yêu cầu cá nhân của tôi."

 

Nói đến đây, người ở đầu dây bên kia cũng biết nói thêm vô ích, lịch sự cảm ơn rồi cúp máy.

 

Người của bọn họ làm việc rất nhanh chóng, vừa mới tắt máy tính, chị Trần đã gửi tin nhắn đến, nội dung chỉ có hai chữ "Cảm ơn".

 

Ngụy Vũ Triệt không đáp, chỉ lặng lẽ bước ra sân. Mới hôm qua thôi anh còn chưa nhận ra, nhưng hôm nay khi trở về nhà, một cảm giác trống trải, lạnh lẽo bỗng ập đến một cách khó hiểu. 

 

Anh đưa mắt nhìn quanh. Vẫn là giếng trời, vẫn là lan can bao quanh, vẫn là lối kiến trúc "tứ thủy quy đường" ấy.

 

Những yếu tố cần có rõ ràng không thiếu một thứ gì, nhưng vẫn cảm thấy nơi này không có chút hơi người nào cả.

 

Ngụy Vũ Triệt nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia bức tường thấp, trong sân đã tối đen, Lương Thư ôm mèo đi lên chiếc cầu thang ở góc, đèn trên tầng hai từ từ sáng lên.

 

Trong lòng dâng lên một niềm khao khát, không rõ là ngưỡng mộ người hay ngưỡng mộ mèo.

 

Anh lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ hỗn loạn đáng sợ đó, tầm mắt nhắm vào chiếc chum Thái Bình chịu đựng mưa gió ở giữa sân.

 

Chắc chắn là vì chum chưa được lau sạch.

 

Biết rồi, ngày mai sẽ tìm người giúp việc mới.

 

Nhất định cũng phải lau bên ngoài cho thật sáng bóng mới được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)