Ngụy Vũ Triệt rùng mình một cái vì tên gọi sến súa này.
Bậc trưởng bối gọi bậc tiểu bối thường thích dùng từ láy, vừa thể hiện sự thân mật lại vừa phân biệt được lớn nhỏ. Chỉ là cách gọi này thốt ra từ miệng Lương Thư lại khiến Ngụy Vũ Triệt thấy vô cùng mất tự nhiên.
"Ôi chao, Triệt Triệt à, Triệt Triệt nhà lão Ngụy!" Bà Trương nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện: "Cao thế này rồi à?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lương Thư lùi lại một bước, nhường sân khấu lại cho nhân vật chính mới nổi.
Áo khoác của anh vẫn chưa kéo lên, nửa cánh tay lộ ra ngoài, không mấy thành thạo nặn ra một nụ cười cứng đờ, chào hỏi lại một lượt những người này.
"Mặt mày làm sao thế kia? Sao lại để thành ra thế này?"
Ngụy Vũ Triệt: "Bị mèo cào ạ."
"Ôi chao, thế đã tiêm phòng dại chưa? Chuyện này không phải nhỏ đâu nhé." Bà Trương vô cùng nhiệt tình.
Có người bắt đầu xen vào: "Đúng rồi đúng rồi, năm ngoái có nhà ở cạnh cây long não chẳng phải bị chó dại cắn, cuối cùng mất luôn cả mạng sao?"
*Cây Long não (tên khoa học: Cinnamomum camphora) là một loài cây gỗ lớn thuộc họ Long não (Lauraceae), nổi tiếng với mùi thơm đặc trưng và khả năng xua đuổi côn trùng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ôi chao, còn có chuyện đó nữa à?"
"Đúng vậy đúng vậy, để lại hai đứa con gái nhỏ."
"Tôi chỉ biết nhà ông ấy mất người, chứ không biết là vì chuyện này."
"Do chủ quan đấy mà, ai mà ngờ được chứ. Lão già đó thật chẳng ra gì, vợ mất là đi kiếm người khác ngay." Nói đến đây, có người khinh bỉ thở dài một tiếng: "Có những thằng đàn ông đúng là, haizz..."
"Chẳng phải vì là hai đứa con gái, ông ta chê không có người nối dõi tông đường hả?"
"Tôi khinh, nối dõi tông đường cái gì?" Bà Trương rất phẫn nộ: "Xã hội này rồi, sao vẫn còn loại đàn ông như thế, sao cái của quý đó không thối rữa đi cho rồi."
Bà Trương mái tóc bạc trắng, ngày thường luôn ra vẻ là một bà lão hiền từ, đột nhiên thốt ra câu này, sự tương phản cũng khá lớn.
"Ối ối, không được nói bậy, Nghiên Nghiên còn ở đây này."
Bà Trương lúc này mới phản ứng lại, vội vàng bịt tai cháu gái nhỏ, lẩm bẩm: "Phi phi phi, không nghe thấy, không nghe thấy."
Thấy chủ đề đã đi quá xa, Ngụy Vũ Triệt quay sang hỏi Lương Thư: "Chúng ta đi được chưa?"
Sắc mặt anh bây giờ không mấy tươi tỉnh.
Lương Thư vốn còn cười híp mắt, nghe Ngụy Vũ Triệt hỏi thì nhỏ giọng đáp: "Chắc là được rồi."
Ngụy Vũ Triệt: "Vậy đi thôi?"
"Đi." Cô khẳng định. Cứ tiếp tục cười nữa, gò má của cô không chịu nổi mất.
Ai ngờ vừa mới bước đi, bà Trương vừa nãy còn đang kịch liệt thảo luận về "nhà bên cạnh cây long não" đã ngẩng đầu hỏi: "Triệt Triệt à, cháu tiêm ngừa chưa?"
"Tiêm rồi tiêm rồi ạ, cháu vừa tiêm xong." Ngụy Vũ Triệt vội vàng gật đầu lia lịa.
Mấy vị trưởng bối này, anh không dám đắc tội một ai, vừa cung kính vừa ngoan ngoan trả lời.
"Triệt Triệt, cháu có người yêu chưa?"
Chưa đợi anh trả lời, bà Trương đột nhiên phản ứng lại: "Ôi chao, cháu với Thư Thư không phải là đang yêu..."
Lương Thư và Ngụy Vũ Triệt đồng thanh lắc đầu xua tay.
"Không phải không phải."
"Không có không có."
Bà Trương có chút thất vọng: "Ôi, thế thì tiếc quá nhỉ."
Lương Thư và Ngụy Vũ Triệt liếc nhìn nhau, rồi lại đồng loạt quay mặt đi.
"Không tiếc."
Cô phải nói là quá đội ơn trời đất ấy chứ?
Yêu đương với Ngụy Vũ Triệt, cô sợ IQ của mình bị kéo xuống mức âm mất.
Tai Ngụy Vũ Triệt hơi đỏ lên, nghe cô nói chắc như đinh đóng cột như vậy, cũng nói: "Đúng, một chút cũng không tiếc."
"Vậy hai đứa có định tìm đối tượng không đấy?" Trong mắt bà Trương hiện lên một tia sáng kỳ lạ, nhìn về phía Lương Thư: "Này, bà quen một cậu thanh niên, tốt lắm, hợp với Thư Thư đấy."
Từ việc mai mối cho họ thành một cặp đến việc phá đôi rồi ghép với người khác, thay đổi đúng là nhanh không tưởng.
Lương Thư vội vàng lắc đầu: "Thôi ạ thôi ạ, cháu cảm ơn bà."
"Đừng khách sáo với bà, cháu thích kiểu nào, nói cho bà biết, bà để ý giúp cho."
Bà Trương ở Thượng Lâm cũng là một nhân vật nổi danh, điểm đáng khâm phục của bà ngoài việc thời trẻ dứt khoát đuổi người chồng nghiện cờ bạc ra khỏi nhà và một mình tần tảo nuôi lớn đàn con, mạng lưới quan hệ rộng khắp của bà lại càng không thể xem thường.
Lương Thư có lý do để tin rằng, cả Thượng Lâm này không có người nào mà bà Trương không quen biết.
Sau này có tuổi rồi, bà bắt đầu đam mê việc làm mai mối giới thiệu đối tượng cho lớp trẻ. Một đôi mắt “nhìn thấu hồng trần” cộng thêm "đạo đức nghề nghiệp", bà tuyệt đối không giới thiệu những chàng trai có tính tình nhân phẩm không tốt. Theo lời bà nói thì "lấy nhầm chồng khổ cả đời, không lấy chồng ít nhất cũng được bình an". Bà giới thiệu rất nhiệt tình nhưng không bao giờ ép buộc hay vượt quá giới hạn. Sau khi tác thành được vài đôi, danh tiếng của bà ở Thượng Lâm cũng dần nổi như cồn.
Lương Thư biết bà có ý tốt, nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, nhất thời không nghĩ ra nên từ chối thế nào.
"Bà ơi, chúng cháu còn có việc." Ngụy Vũ Triệt đột nhiên lên tiếng, không hề báo trước kéo cổ tay Lương Thư: "Chúng cháu xin phép đi trước ạ."
Lời bà Trương ấp ủ mới nói được nửa chừng, trơ mắt nhìn hai người họ vội vàng chào tạm biệt.
Hai người bước về phía trước, nam cao lớn, nữ thon thả, nhìn từ sau lưng cũng thấy vô cùng xứng đôi.
"Có chuyện gì thế nhỉ, đi nhanh vậy…" Mai mối thất bại, bà Trương lẩm bẩm.
Cháu gái nhỏ Nghiên Nghiên bên cạnh cất giọng non nớt: "Cháu biết, chắc chắn là anh trai ấy ghen rồi."
Bà Trương bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt gần như muốn bay ra ngoài: "Sao cháu lại biết?"
Nghiên Nghiên hất cằm, bím tóc sừng dê chổng lên trời, vô cùng đắc ý: "Trên TV toàn diễn thế mà bà."
"Trời ạ, mẹ cháu suốt ngày cho cháu xem cái gì trên TV thế không biết."
Nghiên Nghiên rụt cổ lại, cả sảnh cười ồ lên.
Lại nói về Lương Thư. Sau khi "chạy trốn" một mạch theo Ngụy Vũ Triệt, cô gặp phải Cao Khiếu Hàn.
Trong túi áo ngực anh ta lộ ra nắp bút, đang đi về phía phòng truyền dịch, nhìn thấy họ thì dừng bước, vẫy tay chào: "Hello."
Lương Thư lịch sự gật đầu, tay phải định giơ lên đáp lại, mới giơ được một nửa thì đã bị Ngụy Vũ Triệt nắm lấy giật mạnh một cái, khiến cả người cô lảo đảo.
"Đi thôi." Ngụy Vũ Triệt nói, quai hàm siết chặt, đường nét như dao khắc, trong mắt đầy vẻ đề phòng.
Lương Thư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đợi đến khi ra khỏi cửa trạm y tế, quay đầu lại nhìn, Cao Khiếu Hàn vẫn đứng đó, nở một nụ cười ấm áp với cô.
Dù sao cũng đã cứu cô thoát khỏi tình huống khó xử, biết ơn báo đáp xưa nay vẫn là một trong những ưu điểm của cô.
Lương Thư chân thành nói: "Cảm ơn nhé."
Ai ngờ Ngụy Vũ Triệt vẫn cứ cúi đầu lao về phía trước, bước chân nhanh đến mức gần như chạy. Tay anh rất khỏe, nắm chặt cổ tay cô không buông, buộc cô phải theo kịp.
"Ngụy Vũ Triệt!" Giọng Lương Thư cao lên, nắm lấy cổ tay anh: "Cậu làm gì thế? Trốn truy nã à?"
Cuối cùng anh cũng dừng bước, trước tiên nhìn ra sau lưng cô một cái, xác định không còn thấy bóng người kia nữa mới nói: "Ai trốn truy nã, không phải cậu nói tôi lề mề à?"
"Nhưng tôi cũng đâu có bảo cậu phải chạy nước rút tám trăm mét." Lương Thư vịn tay anh lấy sức nghỉ ngơi: "Ít nhất cậu cũng phải nói một tiếng chứ, đột ngột như thế này là muốn làm người ta mệt chết à?"
Ngụy Vũ Triệt quay đầu sang một bên: "Biết rồi, tôi đi chậm lại."
Anh xoay người bước đi, mới phát hiện cánh tay bị cô giữ lại, thuận theo đó nhìn qua, thấy hai bàn tay đang nắm vào nhau.
Lương Thư nhanh hơn một bước buông tay ra, giơ cánh tay lên, tự chứng minh trong sạch: "Thấy chưa, là cậu kéo tôi trước."
Ngụy Vũ Triệt không nói nên lời: "Tôi có nói gì đâu."
Lương Thư cười lạnh: "Thế cậu còn không buông ra?"
Vệt đỏ hằn trên cổ tay nổi bật trên nền da trắng nõn của cô.
Ngụy Vũ Triệt cụp mắt: "Xin lỗi."
"Nể tình cậu giải vây giúp tôi, tha cho cậu đấy." Lương Thư xua tay: "Nhưng cậu có thể cho tôi biết cậu với bác sĩ Cao rốt cuộc là có chuyện gì không."
"Không có chuyện gì." Ngụy Vũ Triệt không muốn nói nhiều: "Chỉ là bạn học cũ bình thường thôi."
Thôi đi, cái mùi không ưa nhau nồng nặc đến mức cách xa tám trăm mét cũng ngửi thấy, như mùi cá chết ủ trong lưới vậy. Thế mà bảo là bạn học bình thường à?
"Bạn học cùng lớp ôn thi lại?"
Ngụy Vũ Triệt lắc đầu: "Không phải."
"Vậy thì lạ thật. Bạn học nào của cậu mà không phải bạn học của tôi?" Lương Thư nhìn anh, ra vẻ thẩm vấn: "Tại sao tôi không có chút ấn tượng nào về anh ta cả."
"Tại sao cậu phải có ấn tượng về anh ta. Trường cấp ba nhiều người như vậy, chẳng lẽ cậu nhớ được hết từng người một à?"
"Đương nhiên là không rồi." Lương Thư đáp thẳng thắn.
Tâm trạng Ngụy Vũ Triệt hơi dịu lại, nhưng nhanh chóng bị câu tiếp theo của cô làm cho tức chết.
"Nhưng người đẹp trai thì cũng nhớ được hòm hòm chứ."
"Lương Thư." Ngụy Vũ Triệt gọi cô.
"Gì?"
"Cậu về tìm bà Trương giới thiệu đối tượng cho xong đi."
Dù sao cũng thích trai đẹp như vậy, chi bằng thử hẹn hò với tất cả đàn ông phù hợp ở Thượng Lâm cho rồi.
Lương Thư miễn cưỡng: "Được thôi, vậy tôi tìm bà ấy hỏi thăm về bác sĩ Cao."
Ngụy Vũ Triệt dừng lại một chút: "Cao Khiếu Hàn không được."
"Tại sao?"
Câu trả lời cho vấn đề này hơi phức tạp, câu chuyện cũng quá khúc khuỷu.
Ngụy Vũ Triệt cảm thấy tốt hơn hết là cô không nên biết, nên chỉ nói: "Cậu ta không nghiêm túc trong chuyện tình cảm."
"Tra nam à?" Lương Thư chép miệng một tiếng, mắt hơi sáng lên: "Nói vậy là sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm rồi."
Chỉ mập mờ không yêu đương, đúng là trạng thái lý tưởng của đời người.
"Cậu dám!" Ngụy Vũ Triệt trừng mắt nhìn cô, hiếm khi cứng rắn được một lần.
Lương Thư bật cười: "Có gì mà không dám?"
Mặc dù cô hoàn toàn không có ý gì với Cao Khiếu Hàn kia, nhưng việc đối đầu với Ngụy Vũ Triệt, nhìn bộ dạng lúng túng không biết làm gì của anh thật sự rất sảng khoái.
Ngụy Vũ Triệt không muốn nói xấu người khác, nhưng lại không thể thuyết phục bản thân nhìn Lương Thư nhảy vào hố lửa, đành nói thẳng: "Dù sao thì ai cũng được, trừ cậu ta ra."
"Ồ." Lương Thư nhướng mày, cố ý nói: "Vậy cậu thì được không?"
Một cơn gió xuân thổi qua, ấm áp dịu dàng, mang theo hương thơm thanh mát của những cây long não ven đường, thoang thoảng khiến lòng người xao xuyến.
Ngụy Vũ Triệt im lặng hai giây, sau đó kéo khóa áo khoác lên tận cùng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu chân thành: "Cậu vẫn nên đi tìm Cao Khiếu Hàn đi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận