TÌM NHANH
ÁM HIỆU MỐI TÌNH ĐẦU
View: 4.558
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Là người nào bị mù mà đá Dư Trì?
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

 

Ngữ khí của anh vô cùng nghiêm túc.

 

 

Tim Thịnh Ly bất giác lệch đi một nhịp, bên tai ù ù, hồn bay phách lạc bởi câu nói “Em muốn theo đuổi lại cô ấy” của anh, đầu óc là một khoảng không trống rỗng, cô cho rằng lời bản thân nghe được là ảo giác.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Anh đang làm gì đây?

 

 

Công khai tỏ tình với cô?

 

 

Anh điên rồi sao?

 

 

Đến khi phân cảnh này phát sóng, mục hot search đã có sẵn vài hashtag, ví dụ như “Mối tình đầu của Dư Trì”, hoặc là “Tôi muốn theo đuổi lại cô ấy”, phía sau kèm theo một chữ “bạo” đỏ chót.

 

 

Xếp hạng của chương trình khẳng định sẽ tăng cao, đạo diễn lúc này hẳn là đang cười thầm.

 

 

Người trước đó bị chấn động đến phát ngốc Từ Dạng, cuối cùng cũng trở lại bình thường, trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi, nhìn Dư Trì: Đệch, người anh em tốt, cậu yêu đương lúc nào thế? 18 tuổi không phải vừa thi Đại học xong sao? Là yêu ai? Hai tháng nào? Vì sao tôi một chút cũng không biết gì?

 

 

Tâm tình anh vẫn còn đang rất hoảng, không nói gì nửa ngày trời, sau đó mới lo lắng hỏi thầy La: “Đoạn này có thể xoá đi không ạ?”

 

 

Nếu như được phát sóng, Dư Trì chắc chắn sẽ mất fan.

 

 

“Có lẽ sẽ không xoá đâu.”

 

 

Đùa cái gì vậy chứ, phân đoạn này chính là điểm nóng lớn nhất của cả mùa, nóng đến mức có thể khiến toàn Weibo tê liệt. Hơn nữa là Dư Trì tự thú nhận, chương trình sao có thể bỏ qua?

 

 

Thầy La nhìn Dư Trì, cười đùa: “Dư Trì không phải muốn theo đuổi lại mối tình đầu sao? Chờ sau khi chương trình phát sóng, cô bé đó xem được, nói không chừng sẽ bị làm cho cảm động? Đời người có thể gặp được người mình thật sự thích đúng là không dễ dàng gì, chúc cậu sớm đạt được ý nguyện.”

 

 

Không cần đợi đến khi chương trình phát sóng, vì người đó đang ở đây!

 

 

Tim Thịnh Ly đập rất nhanh, tai nóng bừng lên, thậm chí lo lắng liếc qua Dư Trì.

 

 

Rõ ràng thái độ hôm qua còn lạnh nhạt như vậy, tối nay thế nào lại đột nhiên công khai tỏ tình với cô rồi?

 

 

Là thật sự muốn theo đuổi lại cô, hay là cố tình nói ra để trả thù cô?

 

 

Không đúng, nếu vì trả thù cô, hà cớ gì phải làm tổn thương chính mình.

 

 

Dư Trì thần sắc thoải mái , khoé miệng hơi cong lên: “Cảm ơn.”

 

 

“Nhìn xem Từ Dạng bị doạ đến phát ngốc rồi, không cần lo lắng, Dư Trì nổi tiếng như như vậy, bản chất cậu ấy là một diễn viên có tài năng. Mà diễn viên dùng tác phẩm để nói chuyện. Từ lúc xuất đạo tới nay, các bộ phim của cậu ấy đều có thể xem như là tác phẩm tiêu biểu. Đa số người hâm mộ sẽ không thể vì cậu ấy từng yêu đương mà không thích cậu ấy nữa.”

 

 

Tưởng Tinh cười, quay sang nhìn Thịnh Ly:“Ly Ly, em nói xem có đúng không?”

 

 

Thịnh Ly sửng sốt, khẽ cười: “Đúng, cậu ấy xứng đáng được nhiều người thích hơn.”

 

 

Dư Trì ngước mắt nhìn cô.

 

 

Thầm nghĩ, vậy còn em, em vì sao không cần anh nữa?

 

 

Hai người ngồi đối diện nhau, Thịnh Ly vừa liếc qua, không tránh khỏi bắt gặp ánh mắt của anh, cô đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý.

 

 

Dư Trì nhìn cô hai giây rồi rủ mắt, uống cạn ly rượu trên bàn, cố gắng kìm nén phiền não nơi đáy lòng.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Ghi hình đến mười hai giờ, kết thúc một cách hoàn hảo.

 

 

Lúc lên lầu, Tưởng Tinh nói thầm bên tai Thịnh Ly: “Em nói, là người nào bị mù mà đá Dư Trì nhỉ? Dù cho ba năm trước cậu ấy không tiền không danh tiếng, thì vẫn còn khuôn mặt đó nha.”

 

 

Thịnh Ly: “………”

 

 

Có thể đoán trước được rằng, sau khi chương trình phát sóng, sẽ có làn sóng người hâm mộ chửi mối tình đầu của Dư Trì có mắt như mù.

 

 

Máy quay trên lầu hai đều đã đóng hết, Từ Dạng đi theo Dư Trì vào phòng, sốt ruột hỏi: “Ban nãy cậu nói thật sao? Cậu yêu đương lúc nào thế? Tớ nhớ lại những người từng theo đuổi cậu đều thấy không phù hợp, cũng chưa từng thấy có người con gái nào gần gũi với cậu, không lẽ là ở trường Đại học? Nữ sinh nào bị mù mà còn đá cậu vậy.”

 

 

“Là thật.” Dư Trì ngồi xuống bên giường, buồn bực tựa vào đầu giường: “Có điều, không phải học sinh.”

 

 

Từ Dạng sững sờ, suy đoán: “Là diễn viên trong đoàn phim?”

 

 

Dư Trì không đáp, ngầm thừa nhận.

 

 

“Thật là thế?” Từ Dạng kinh ngạc, trước kia cậu từng phàn nàn với Hồ Nhất Dương rằng người như Dư Trì quá lạnh lùng, không thể tưởng tượng yêu đương vào sẽ thành cái dạng gì, ai mà tưởng tượng được rằng anh 18 tuổi đã yêu rồi chia tay, còn bọn họ vẫn là đám cẩu độc thân.

 

 

“Triệu Thù Đồng theo đuổi cậu lâu vậy không được, vào đoàn phim chỉ ba bốn tháng, cậu hiện tại còn nổi tiếng đến thế, là nữ diễn viên nào đá cậu, còn khiến cho cậu lưu luyến không quên, đến mức lên cả sóng truyền trình nói muốn theo đuổi lại người ta.”

 

 

Thấy Dư Trì không lên tiếng, Từ Dạng lại thận trọng nói: “Lên chương trình nói mấy lời như thế, người đại diễn của cậu sẽ không nói gì chứ? Tuy rằng cậu không phải thần tượng, nhưng ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Nếu không bảo người đại diện của cậu thương lượng với đội ngũ chương trình, xoá đoạn này đi? Cậu muốn theo đuổi người ta, theo đuổi âm thầm chút cũng được mà.”

 

 

Theo đuổi âm thầm như thế nào?

 

 

Bám riết không buông sao?

 

 

Dư Trì giễu cợt nghĩ, Thịnh Ly và anh chia tay rõ ràng như vậy, mọi chuyện đều thay anh sắp xếp ổn thoả, chứng tỏ không muốn cùng anh vướng bận điều gì. Từ ngày quyết định chia tay, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc quay lại.

 

 

Trên chương trình, cô nói, sẽ không quay đầu nhìn lại.

 

 

Đối diện với anh, cô chính miệng nói, sẽ không hối hận.

 

 

Cho nên, Tưởng Tinh hỏi anh đã từng yêu đương chưa, anh thật ra có thể không nói, hoặc là trực tiếp bỏ qua, nhưng anh vẫn trả lời.

 

 

Anh thừa nhận, là anh cố tình.

 

 

Ban đầu hai người yêu nhau có rất ít người biết, sau khi chia tay đến nửa điểm liên quan cũng không có.

 

 

Anh đột nhiên có một loại kích động đến phát điên, muốn tất cả mọi người biết anh và cô từng ở bên nhau, dù cho náo loạn xảy ra tin đồn cũng được, vẫn tốt hơn là hai người không liên quan gì đến nhau.

 

 

Anh chỉ muốn kích thích Thịnh Ly, vì anh đã rất tuyệt vọng rồi.

 

 

Đã thế này rồi, Thịnh Ly đối với anh còn có thể xem như không có chuyện gì hay sao?

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Đúng lúc, điện thoại Dư Trì rung lên.

 

 

Anh cúi đầu nhìn qua, là Hoàng Bách Nham gọi đến, đại khái là đã biết chuyện anh làm.

 

 

Điện thoại vừa kết nối, Hoàng Bách Nham liền thở dài: “Dư Trì, cậu biết mình đang làm gì không?”

 

 

“Em biết, Tiểu Trần nói cho anh rồi à.”

 

 

Tiểu Trần là trợ lý của Dư Trì, chuyện lớn như thế báo cáo cho Hoàng Bách Nham cũng không có gì là kỳ lạ, Dư Trì lãnh đạm nói: “Lời đã nói ra rồi, đều là thật lòng. Hơn nữa gần đây đoàn đội của Trần Du muốn xào nhiệt cho em và cô ta, anh xem như em tự bác bỏ tin đồn đi.”

 

 

Hoàng Bách Nham nhất thời không nói được gì: “Chuyện này có thể giống thế sao? Tin đồn là tin đồn, hiện tại cậu tự nói bản thân có tình đầu? Còn muốn theo đuổi lại người ta, đến lúc phát sóng, người hâm mộ sẽ nghĩ thế nào?”

 

 

“Em vốn dĩ chỉ có một mối tình đầu, mọi người sớm muộn sẽ biết, anh cũng vậy.”

 

 

“……”

 

 

Trầm mặc vài giây, Dư Trì mở lời trước: “Anh Nham, bên đạo diễn Trần Uyên có gửi kịch bản qua không?”

 

 

“Cậu muốn nói kịch bản của 《 Từ Viên 》? Có, nữ chính đã định là Thịnh Ly.”

 

 

Hoàng Bách Nham không khách khí chế nhạo: “Cậu hành động dứt khoát thật, nhanh như vậy đã muốn theo người ta vào đoàn phim, cậu muốn anh nói thế nào mới được đây?”

 

 

Dư Trì im lặng một lúc, anh vốn là người kiêu ngạo từ tận trong xương cốt, hai năm nay nổi tiếng rất nhanh, tràn đầy tự tin, thẳng thừng nói: “Vậy không cần nói, đỡ tự mình tức giận.”

 

 

Bên cạnh, Từ Dạng dựa vào tủ nhìn xuống điện thoại, Hồ Nhất Dương gửi anh tin nhắn: 【 Dạng ca, hôm nay có cùng nữ thần của tớ chụp ảnh không? Có thể gửi đến xem chút được không? Tớ sẽ thắp hương phù hộ độ trì cho cậu đại bạo, nổi tiếng vượt Trì ca. 】

 

 

Từ Dạng sáng nay quả thật có chụp ảnh với vài vị tiền bối, anh gửi bức ảnh của mình và Thịnh Ly qua.

 

 

Nhìn chằm chằm vào bức ảnh, não bộ đột nhiên loé sáng----

 

Sau khi thi Đại học, Dư Trì làm trợ lý cho Thịnh Ly, anh ở trong đoàn phim 《 Giang Sơn Quyển 》ba tháng trời, lúc nghe anh gọi là chị Ly Ly đã cảm thấy có hơi kỳ quái, hơn nữa Thịnh Ly còn giúp anh thoát khỏi Khương Nam…

 

 

Dư Trì cúp máy, liền thấy Từ Dạng đang nhìn mình chằm chằm.

 

 

Từ Dạng nuốt nước bọt: “Mối tình đầu của cậu không phải là… chị Ly Ly chứ?”

 

 

“Phải.” Dư Trì thừa nhận rất nhanh: “Hợp đồng cũng là cô ấy giải quyết.”

 

 

Chẳng trách…

 

 

Từ Dạng hoảng hốt, cúi đầu nhìn điện thoại.

 

 

Hồ Nhất Dương: 【 Nữ thần của tớ mặc màu đỏ thật đẹp, đỉnh của chóp. 】

 

 

Rất lâu sau, Từ Dạng khó khăn nói ra một câu: “Nếu như Hồ Nhất Dương biết năm 18 tuổi cậu đem nữ thần của cậu ấy……”

 

 

Từ Dạng vốn định nói là “cướp đi”, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Dư Trì, nhanh chóng đổi thành: “À không phải, ý tớ là yêu đương, Hồ Nhất Dương là biết năm đó cậu cùng nữ thần yêu đương trong đoàn phim, không chừng sẽ phát điên lên mất.”

 

 

Dư Trì lấy một bộ quần áo trong vali ra, bước về phía phòng tắm, ném lại một câu: “Đợi tớ theo đuổi lại cô ấy rồi hẵng phát điên.”

 

 

Từ Dạng: “……”

 

 

Dư Trì đi đến cửa phòng tắm, lại quay đầu cảnh cáo: “Từ nay về sau, đừng gọi cô ấy là chị Ly Ly.”

 

 

Từ Dạng: “………….”

 

 

_____

 

 

Cùng lúc đó, trong phòng Thịnh Ly, Viên Viên hưng phấn đến lăn lộn năm vòng. Thịnh Ly khoanh tay trước ngực, dựa vào tủ quần áo, bình tĩnh nhìn cô phát điên.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Sau khi lăn lộn xong, chạy tới chạy lui ôm chầm lấy Thịnh Ly: “Mẹ ơi, fan CP như em đúng là không dễ dàng gì mà, cảm xúc thăng trầm, hôm qua thì khóc đến chết, hôm nay liền như chết đi sống lại. Anh rể tuyệt quá đi! Người ta đặc biệt tham gia chương trình này là vì chị đó!”

 

 

Đã gọi là anh rể luôn rồi…

 

 

Thịnh Ly không lương tâm, nhắc nhở: “Chị vừa nói với mọi người sáng sớm bảy giờ sẽ rời đi, nhưng cậu ấy đến Wechat của chị cũng không thèm add lại.”

 

 

Viên Viên: “………”

 

 

Cô bình tĩnh, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Trí nhớ cậu ấy tốt như vậy, chắc chắn vẫn nhớ ID của chị, số điện thoại chị lại chưa đổi nữa. Hơn nữa, cậu ấy không xoá Wechat em, nếu muốn tìm chị, bất cứ lúc nào cũng có thể.”

 

 

Không sai, nhưng Dư Trì thật sự sẽ theo đuổi cô sao?

 

 

Thịnh Ly không dám chắc chắn.

 

 

Bảy giờ sáng hôm sau, lúc Thịnh Ly và Viên Viên rời đi, cửa phòng của các thành viên trên lầu hai vẫn đóng chặt.

 

 

Đi ngang qua phòng Dư Trì, Thịnh Ly quay đầu liếc một cái.

 

 

Tối hôm qua ngủ rất muộn, sáng nay lại phải dậy từ sớm, Thịnh Ly vừa lên xe đã chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên Viên Viên kích động hét lên: “Anh…”

 

 

Cô vốn dĩ muốn nói là anh rể, bất giác nhớ ra đây là xe của chương trình cung cấp, đổi lời: “Chị, em thấy Dư Trì đang chạy đến, có phải tới tiễn chị không?”

 

 

Thịnh Ly tỉnh táo hẳn lên, quay đầu nhìn về phía sau, qua tấm kính chắn gió, thấy Dư Trì toàn thân mặc bộ quần áo thể thao màu đen chạy dọc bên bãi biển, bước chân hướng về phía xe cô, cách vài mét thì tốc độ chậm lại dần.

 

 

Anh bước đến đằng sau xe, thản nhiên liếc mắt nhìn về phía tấm kính chắn gió, Thịnh Ly biết, anh nhất định là thấy cô, cũng biết cô đang nhìn anh.

 

 

Vài giây sau, Dư Trì xoay người rẽ phải, bước vào nhà hàng.

 

 

Thịnh Ly: “………”

 

 

Thế mà giả vờ không nhìn thấy cô?

 

 

Anh còn nhớ lời mình đã nói tối qua không vậy?

 

 

*

 

@From An An:

Cá Chép CP có người đứng đầu là Viên Viên bảo sao thuyền vững không sợ lật =)))

Anw, Dư Tiểu Trì đã bắt tay vào kế hoạch theo đuổi lại mối tình đầu, Thịnh tra nữ có kháng cự cũng không kịp  (●´ω`●)

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)