TÌM NHANH
ÁM HIỆU MỐI TÌNH ĐẦU
View: 4.455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Theo đuổi lại mối tình đầu
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

 

Chu Hoàng Hậu: 【 Tại sao cậu nói không hối hận? Cậu nên ôm chặt người ta, nói rằng em hối hận rồi Dư Trì à. 】

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Thịnh Ly: 【 Nếu tớ nói hối hận rồi, anh ấy không biểu hiện gì, vậy tớ phải làm sao? 】

 

 

Chu Hoàng Hậu: 【 Trước kia cậu không phải rất giỏi câu dẫn người khác à? Thêm lần nữa thôi có gì đâu, dù sao cậu ấy đẹp trai như vậy, thêm bao lần cũng không sợ thiệt. 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Tình hình này có thể giống thế sao? 】

 

 

Chu Hoàng Hậu: 【 Cũng phải, ban đầu cậu ấy còn nhỏ cái gì cũng chưa có, cậu có thể tuỳ ý ra yêu cầu này nọ, đến cả việc chia tay cũng là sắp xếp ổn thoả rồi mới nói cho người ta. Bây giờ, cậu ấy nổi tiếng rồi, dù tiền vẫn chưa nhiều như cậu, nhưng tiền đồ vô hạn, tương xứng không có chỗ chê, không cần làm sói con cún con cho cậu vuốt lông nữa, chứ đừng nói đến cần cậu cứu. 】

 

 

Dư Trì có thể giúp Từ Dạng chuộc thân, anh có thể cứu được người khác, đương nhiên không cần cô cứu nữa rồi.

 

 

Thịnh Ly bị chọc tực trong lòng, im lặng một lúc, mới trả lời:【 Đúng, tớ thừa nhận tớ sợ bị anh ấy nắm trong lòng bàn tay, trước đây không cần biết thế nào, tớ đều cảm thấy bản thân thuộc bên kiểm soát đối phương. Hiện tại không giống nữa rồi, tớ sợ bản thân yêu anh ấy, mà anh ấy lại không cần tớ nữa. 】

 

 

Chu Hoàng Hậu: 【 Cho nên, về bản chất, cậu chính là tra nữ, không biết chịu trách nhiệm. Tớ thấy cậu đừng nghĩ nhiều nữa, không phải nói cậu ấy thân hình tốt phần đấy rất lớn sao? Chuyển sang thành bạn – tình cũng được, phù hợp với cái cậu cần, đừng nói đến tình yêu nữa. 】

 

 

Thịnh Ly: 【 …… 】

 

 

Bạn – tình?

 

 

Không, Thịnh Ly không dám.

 

 

Cô sợ Dư Trì sẽ trở tay, trả thù việc bị đá bằng một loại hợp đồng bạn – tình gì đó, như cách năm đó cô làm với anh.

 

 

Sáng hôm sau, vận khí Thịnh Ly không tốt cho lắm, đúng lúc đi ngang qua phòng Dư Trì, cánh cửa cạch một tiếng, đột nhiên mở ra.

 

 

Cô dừng chân, quay lại nhìn.

 

 

Đại khái là Dư Trì không nghĩ sẽ đụng phải cô, có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái, đôi môi nhếch lên vừa lịch sự vừa xa cách: “Chào buổi sáng, chị Ly Ly.”

 

 

Bình tĩnh như thể người hôm qua chặn đường, hỏi cô có hối hận hay không, không phải là anh.

 

 

Ánh mắt Thịnh Ly rơi xuống phần cổ đang đeo dây chuyền của anh, sợi dây thủ công màu đen, mặt dây chuyền ẩn bên trong cổ áo, có thể thấy dưới áo phông có vật gì hơi phồng lên, chẳng rõ là hình dạng thế nào.

 

 

Trong các bức ảnh khai máy phim mới, hoặc là cuộc sống đời thường của anh đều đeo sợi dây chuyền này. Người hâm mộ từ lâu đã rất tò mò về sợi dây chuyền của anh, muốn có một chiếc tương tự, nhưng đều không thể tìm thấy.

 

 

“Chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không?” Thịnh Ly mỉm cười nhìn anh, thầm nghĩ bình thường đóng phim còn chưa đủ hay sao, tham gia chương trình tạp kỹ cũng phải diễn xuất trước mặt mọi người, đúng là phát mệt.

 

 

Dư Trì đóng cửa, lãnh đạm đáp: “Cũng được.”

 

 

Mọi người lần lượt ra khỏi phòng, một ngày ghi hình mới lại bắt đầu.

 

 

Dư Trì, Từ Dạng và thầy La đi mua đồ, thầy La lấy chìa khoá xe ra, hỏi bọn họ: “Hai cậu có bằng lái không?”

 

 

Dư Trì nói: “Tuần trước vừa nhận được, em lái sao?”

 

 

“Vậy chẳng phải vẫn là tài xế mới sao?” thầy La xua tay: “An toàn là số một, để tôi lái, hai cậu ngồi sau đi.”

 

 

Từ Dạng cười: “Cậu ấy quá bận, không có thời gian luyện tập, đến giờ học còn không đủ để đăng ký thi. Bằng lái này là mất tầm một năm mới có đó. Em ngồi xe cậu ấy lái rồi, rất vững, thầy yên tâm.”

 

 

Thầy La vẫn nhất quyết tự mình lái xe, Dư Trì cười, mở cửa ngồi vào ghế sau. Đôi chân khẽ mở, anh lười nhác dựa vào ghế, sắc mặt hơi tái, ánh mắt mang theo vài phần mệt mỏi. Từ Dạng ngồi ở ghế lái phụ, nhìn qua gương chiếu hậu một cái, quan tâm hỏi: “Đêm qua lại thức khuya biên tập video sao?”

 

 

“Ừm.” Dư Trì đáp.

 

 

“Ngành sân khấu kịch vốn có rất nhiều lớp học thực hành và bài tập, thức khuya biên tập video cũng là chuyện bình thường.” Thầy La năm nay đã ngoài 40 tuổi, nổi tiếng là người có nhân duyên tốt, đối xử với mọi người đều rất quan tâm, “Sinh viên nghệ thuật bài tập sẽ nhẹ hơn, việc nghỉ phép cũng khá thuận lợi. Mấy năm nay hẳn là cậu rất bận rộn, tôi nhớ hôm qua cậu chạy đi tuyên truyền cùng đoàn phim rồi mới tới đây. Lần đầu tiên tham gia chương trình tạp kỹ sao?”

 

 

Dư Trì hơi thất thần, đưa mắt nhìn lên phía trước, khoé miệng cong lên: “Là lần đầu tiên.”

 

 

“Còn kéo em theo nữa, em nghi ngờ cậu ấy là vì em nên mới tham gia chương trình này.” Từ Dạng cười lớn.

 

 

Dư Trì chế giễu: “Không biết xấu hổ.”

 

 

Từ Dạng tha thiết: “Trì ca, từ ngày đầu tiên quen nhau tớ đã biết cậu thuộc kiểu lạnh lùng không thích nói chuyện, nhưng hiếm khi tham gia chương trình tạp kỹ, phiền cậu có thể nói nhiều thêm mấy câu có được không? Fan hâm mộ đều muốn nhìn cậu, kết quả cậu lại đem hết thời khắc toả sáng lên người tớ, về sau đội ngũ chương trình biết cắt ghép thế nào đây?”

 

 

Thầy La đồng tình: “Từ Dạng nói không sai, tổ đạo diễn sẽ rất biết ơn em.”

 

 

Lúc đó ai cũng không nghĩ được rằng, Dư Trì lạnh lùng ít nói sẽ vào đêm ngày ghi hình cuối, mang đến ê-kíp chương trình một sự chấn động.

 

 

Chín giờ tối, nhà hàng vẫn sáng đèn, trên bàn ăn đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn mà thành viên và khách mời chương trình yêu cầu, mỗi người nấu một món cho bữa ăn tối nay.

 

 

Thịnh Ly không biết nấu ăn, chỉ có thể trộn salad.

 

 

Cô ngại ngùng đặt đĩa salad lên bàn, để ở trước mặt mình.

 

 

Lúc này, có ba du khách ngoại quốc đi vào nhà hàng, mọi người nhìn sang. Đúng lúc, Dư Trì gọi xong điện thoại, anh từ bên ngoài bước vào, đi sau nhóm du khách. Họ quay lại nhìn anh, dùng tiếng Anh hỏi: “Xin hỏi nhà hàng còn nhận khách không?”

 

 

Dư Trì: “Thật xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa.”

 

 

Thịnh Ly không khỏi liếc thêm một lần nữa, người có thể nói tiếng Anh vừa lưu loát vừa dễ nghe ở giới giải trí không nhiều, cô vì học tốt tiếng Anh mà đã phải bỏ ra không ít công sức. Tiếng Anh của Dư Trì rất tốt, hai ngày vừa qua tiếp xúc với người nước ngoài dường như không gặp bất kỳ áp lực nào, phát âm chuẩn, nghe rất lọt tai.

 

 

Cô không kìm được mà có suy nghĩ, Dư Trì đặc biệt tham gia chương trình lần này, là để công kích lý trí cũng như câu dẫn cô.

 

 

Loại đàn ông thế này, ai có thể cưỡng lại được chứ?

 

 

Huống hồ, người ta còn là bạn trai cũ của cô.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Dư Trì tiễn ba du khách đi xong, treo biển “Đã đóng cửa” ở ngoài, giống như không phát hiện Thịnh Ly đang nhìn mình, không liếc qua mà đi về phía bàn ăn, ngồi xuống đối diện cô.

 

 

Thịnh Ly im lặng cúi đầu, ngồi xuống.

 

 

Hôm nay cô vẫn phục vụ ở nhà bếp như cũ, không có quá nhiều khung hình chung với Dư Trì, nhưng mỗi lần có đều không tránh khỏi hai mắt nhìn nhau, cả hai người đều phát huy kỹ năng diễn xuất cả đời của mình, khiến người khác không phát hiện ra điều gì khác lạ.

 

 

Thầy La mở chai rượu vang, rót cho mỗi người một ly, sau đó nhìn đĩa salad của Thịnh Ly liền bật cười: “Ly Ly, cả mùa này em chỉ làm salad, có phải là không có thành ý hay không?”

 

 

Thịnh Ly mặt không đổi, đáp: “Bình thường em đều ăn như vậy.”

 

 

Tưởng Tinh nói đỡ: “Salad thì sao nào? Lát nữa em sẽ ăn cái này, nữ diễn viên như bọn em khổ lắm chứ đùa.”

 

 

“Nam diễn viên cũng thế.” Cảnh Di Minh gần đây vì phim mới mà giảm cân, không thể ăn nhiều, nhìn qua Dư Trì và Từ Dạng, không khỏi thở dài: “Còn trẻ thật là thích, trước kia ở độ tuổi như hai cậu, anh ăn bao nhiêu đều không cần sợ béo.”

 

 

Tưởng Tinh cười: “Lúc cậu bằng tuổi người ta, đâu có đẹp trai được như vậy, càng không có tham vọng. Người ta chú tâm gây dựng sự nghiệp, là một tiểu thịt tươi nổi tiếng, còn cậu khi đó vẫn đang theo đuổi hoa khôi trường kìa.”

 

 

Giới giải trí của mười mấy năm trước không giống như bây giờ, không có người hâm mộ, không có chuyện người nổi tiếng không thể yêu đương. Tình sử của Cảnh Di Minh sớm đã không phải là bí mật gì nữa, nghe nói năm đó Cảnh Di Minh theo đuổi hoa khôi trường, Tưởng Tinh theo đuổi Cảnh Di Minh, kết quả là Cảnh Di Minh không theo đuổi được người ta, Tưởng Tinh cũng thế----Cái kết không có hậu cho “chuyện tình tay ba”.

 

 

Nhưng nghiêm túc mà nói, Cảnh Di Minh xem như là tình đầu của Tưởng Tinh.

 

 

Chủ đề không biết từ lúc nào đã chuyển sang mối tình đầu.

 

 

Dư Trì và Từ Dạng tuổi tác còn khá trẻ, không biết nhiều về những tin đồn này.

 

 

“Nào các em trai.” Tưởng Tinh cong môi cười nhìn về phía bọn họ, “Hai người từng yêu đương chưa? Thành thật chút nha.”

 

 

Từ Dạng đột nhiên bị lôi vào, sửng sốt một lúc, ngại ngùng cười: “Em chưa có.”

 

 

Cậu xuất thân từ cuộc thi tuyển chọn, hơn nữa ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng, nếu như thời điểm này yêu đương, một khi lộ ra ngoài, người hâm mộ sẽ bỏ đi hết.

 

 

“Cậu không có, Dư Trì cũng không có sao? Cậu còn có thể đại diện cho cả hai?” Tưởng Tinh nhướng mày, chuyển tầm mắt sang Dư Trì.

 

 

Thịnh Ly ngồi bên cạnh đang cúi đầu ăn rau diếp, nghe thấy một lời này, trái tim đột nhiên treo lên cao, ngẩng đầu nhìn Dư Trì. Dư Trì cầm ly rượu trên tay, rủ mắt nhìn màu đỏ sậm ẩn giấu sau lớp thuỷ tinh, trầm mặc không trả lời ngay.

 

 

Từ Dạng nhai miếng sườn lớn, thẳng thắn nói: “Mối quan hệ của em và Dư Trì rất tốt, cậu ấy yêu đương hay chưa, em đương nhiên biết…”

 

 

“Đã từng yêu.”

 

 

Dư Trì giương mắt lên, đột ngột ngắt lời, tự mình thú nhận.

 

 

Khụ---

 

 

Thịnh Ly đột nhiên phát nghẹn, tim như ngừng đập, nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi nhìn sang hướng Dư Trì.

 

 

Cùng lúc đó---

 

 

Miếng xương sườn của Từ Dạng từ trên đũa rơi xuống, đụng vào mép ly rượu, mà ly rượu vang đã vơi hơn nửa bị tác động liền đột ngột ngã xuống, Từ Dạng luống cuống bắt lấy, khuỷu tay lại vô ý làm đổ ly rượu của thầy La. Bối rối lúng túng một hồi, nước trong ly chảy ra không ít.

 

 

Thầy La vội vàng cầm mấy tờ giấy đưa cho Từ Dạng: “Không sao chứ? Nhanh lau đi.”

 

 

Những người khác đồng loạt bất động, kinh ngạc nhìn Dư Trì.

 

 

Thời khắc đó, biểu cảm của Thịnh Ly gần giống mọi người, thanh âm nghẹn ngào bị hành động của Từ Dạng che lấp đi. Chỉ có bản thân biết rõ nhất, tim cô tựa hồ ngừng đập, máu chảy dồn dập khắp cơ thể, đến cả đầu ngón chân cũng không thể không duỗi thẳng.

 

 

Ánh mắt cô không rời khỏi anh, vừa sợ hãi vui mừng, vừa khẩn trương mong đợi.

 

 

Ngược lại, Dư Trì dường như là người bình tĩnh nhất, anh quét mắt một vòng nhìn tất cả mọi người, sau cùng ánh mắt dừng trên Thịnh Ly, người đang ngồi đối diện anh.

 

 

Nán thêm một giây, mới cúi đầu cười, như không rõ bản thân đang nhắc về cái gì, thành thật nói: “Không phải chị Tưởng Tinh nói là thành thật sao? Cũng không có gì là không thể nói.”

 

 

Dừng đôi chút, anh rủ mắt nhìn chất đỏ trong ly: “Em đã từng yêu, là vào năm 18 tuổi, thời gian rất ngắn, chỉ hai tháng liền kết thúc.”

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Toàn bộ thành viên cố định vô thức nhìn sang thầy La, dù sao anh là tiền bối, những cuộc nói chuyện thế này hẳn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

 

 

Thầy La mượn thời gian Từ Dạng đang lau dọn bàn, băn khoăn xem nên trả lời thế nào, bỗng thấy Thịnh Ly hỏi: “18 tuổi, tình đầu sao?”

 

 

Câu hỏi này rất tốt, dù sao chủ đề trước đó đã chuyển sang mối tình đầu.

 

 

Không ai phát hiện, Thịnh Ly đang bồn chồn cỡ nào, ngón tay giấu dưới khăn trải bàn, căng thẳng nắm lấy chân váy.

 

 

Dư Trì nhìn lên, trực tiếp đối diện với ánh mắt cô, tự giễu cười: “Là tình đầu, rất khó quên.”

 

 

Nói xong, ánh mắt lại hạ xuống.

 

 

Thịnh Ly cảm thấy trái tim mình vô thức thắt lại, tâm trạng hỗn loạn, mang theo chút đau lòng.

 

 

Tưởng Tinh định thần trở lại, nhìn chằm chằm Dư Trì mấy giây. Dư Trì không giống với những thần tượng trẻ tuổi đang nổi tiếng hiện nay. Anh không xem là thần tượng, cũng không phải ca sĩ nổi tiếng. Anh là diễn viên, là một người mà vừa xuất đạo đã dựa vào tác phẩm để trở nên nổi tiếng.

 

 

Là diễn viên có thiên phú trẻ tuổi nhất, được các đạo diễn và tiền bối trong ngành công nhận.

 

 

Từng yêu hay chưa, đối với sự nghiệp anh mà nói, sẽ không có ảnh hưởng lớn.

 

 

“Em trai, thế nào mà đơn thuần vậy, chị hỏi gì cậu cũng dám trả lời thật sao?” Tưởng Tinh nhíu mày cười, “Dù sao cậu đã thành công khơi dậy lòng tò mò của chị, nếu đã nói không thể quên, vậy vì sao lại chia tay? Cậu bị đá sao?”

 

 

Thịnh Ly: “………”

 

 

Cô cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn, cố gắng xoa dịu căng thẳng.

 

 

“Phải, là em bị đá. Cô ấy cảm thấy đó là vì muốn tốt cho em, là cô ấy khiến em một lần nữa bước chân vào giới giải trí.”

 

 

Ánh mắt Dư Trì từ đầu đến cuối đều nằm trên miệng ly rượu, thần sắc lãnh đạm, bình tĩnh giống như không mang chút tình cảm nào, nhẹ nhàng như thể lúc Cảnh Di Minh và Tưởng Tinh nói về mối tình đầu của họ, dường như chỉ là đang hồi tưởng lại quá khứ một thời mà thôi.

 

 

Ngay khi Thịnh Ly đang thất thần, tưởng rằng Dư Trì đã hoàn toàn từ bỏ, anh đột nhiên nhìn lên, thanh âm trầm thấp mà chắc chắn: “Nếu như có cơ hội, em muốn theo đuổi lại cô ấy.”

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)