TÌM NHANH
ÁM HIỆU MỐI TÌNH ĐẦU
View: 4.474
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Có người từng nói, tôi là kho báu mà người đó đào được
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

 

Nửa tháng sau, lễ trao giải Kim Mã chuẩn bị khai mạc, đoàn đội của Thịnh Ly và Dung Hoa đến Đài Bắc trước một ngày, đi cùng còn có Lộ Tinh Vũ.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Hai người đã lâu không chung một khung hình, Dung Hoa cũng đang cố gắng để hai người tách dần. Nhưng ràng buộc nhiều năm như vậy, fan CP lại rất đông, tách ra là điều không dễ dàng gì, trừ phi một trong hai người công khai yêu đương.

 

 

Mặc dù hiện tại nhân khí Lộ Tinh Vũ giảm sút, nhưng trước kia hắn quả thật từng rất nổi tiếng, hai năm qua dù không hoạt động nhiều nhưng vẫn có một lượng người hâm mộ ổn định, chắc chắn sẽ không dại dột gì mà công khai yêu đương, ngoại trừ trường hợp đối phương là Thịnh Ly.

 

 

Trên đường đến khách sạn, Thịnh Ly và Lộ Tinh Vũ ngồi ở hàng ghế sau, tên tiểu tử nắm bắt cơ hội bắt đầu làm phiền cô. Hắn ấn vào siêu thoại của Tinh Thịnh CP trên Weibo, đều là một loạt video và ảnh mà hai người lên cùng một chuyến bay bị chụp được, các fan thì đang phấn khích như chuẩn bị đón năm mới.

 

 

Hắn đưa điện thoại đến dưới tầm mắt cô: “Chị nhìn xem, chúng ta chung khung hình người hâm mộ vui biết bao, đừng tách ra có được không?”

 

 

Thịnh Ly liếc qua, lạnh lùng đáp: “Không.”

 

 

“Vì sao?” Lộ Tinh Vũ sốt ruột, “Ba năm nay chị không yêu đương, cũng không đồng ý em, lại còn muốn tách nhau ra, chị có phải vẫn nhớ đến bạn trai cũ, thấy người ta hiện tại ở trong đề cử Nam chính xuất sắc nhất, cho nên hối hận vì năm xưa chia tay?”

 

 

Thịnh Ly lườm hắn: “Liên quan đến cậu?”

 

 

“Chị, lời này của chị khiến em đau lòng lắm đấy.”

 

 

Lộ Tinh Vũ thu điện thoại về, cười lạnh: “Cậu ta không phải đang trói buộc với Trần Du sao? Gia đình Trần Du rất có tiền, là bạch phú mỹ, quan trọng còn chủ động theo đuổi cậu ta. Hai người cùng đoàn phim mấy tháng trời, nói không chừng sớm đã ngủ với nhau rồi.”

 

 

Thịnh Ly khinh thường: “Cậu cho rằng người khác đều giống cậu?”

 

 

“Em đã rất lâu không yêu đương hay ngủ lang rồi!” Lộ Tinh Vũ bực bội đáp.

 

 

Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn và Dư Trì đã xem như đối thủ không đội trời chung, hai lần đều bị anh đoạt vai diễn, hơn nữa đều là nhân vật xuất sắc, thêm nữa mấy đại ngôn của hắn cũng rơi vào tay anh. Nhưng kỳ lạ là, hắn lại không thù hận Dư Trì.

 

 

“Ở trong cái giới này vài năm, sớm muộn sẽ bị tiền bạc quyền lực làm cho mờ mắt, chị cho rằng cậu ta vẫn đơn thuần như mấy năm trước?”

 

 

Thịnh Ly lười để ý hắn, nhắm mắt lại.

 

 

Lộ Tinh Vũ không dừng lại: “Lần trước cậu ta đến ghi hình chương trình của chị, hai người có xảy ra chuyện gì không?”

 

 

Không bao lâu trước Lộ Tinh Vũ cũng nhắn Wechat hỏi cô như thế, Thịnh Ly đang vô cùng phiền não, tên tiểu vương khốn kiếp Dư Trì, trên chương trình nói muốn theo đuổi lại cô, kết quả nửa tháng trôi qua rồi, một chút động tĩnh cũng không có.

 

 

Được lắm, dám chơi cô!

 

 

Thịnh Ly trừng mắt nhìn sang: “Im miệng.”

 

 

_____

 

 

 

Vào ngày diễn ra Liên hoan phim giải Kim Mã, Thịnh Ly mặc một chiếc đầm lấp lánh hoạ tiết lấy cảm hứng từ bầu trời sao đêm, mái tóc dài búi gọn, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, dáng người yêu kiều từ bờ vai mảnh khảnh đến vòng eo thon gọn. Thịnh Ly vừa xuất hiện, liền khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc.

 

 

Sánh đôi với cô trên thảm đỏ là nam chính của phim Yêu Lại Tình Đầu.

 

 

Lần này, đoàn phim Ác Niệm và Yêu Lại Tình Đầu được xếp ngồi hàng ghế trước và sau. Thịnh Ly ngồi vào chỗ xong, trông thấy Dư Trì đang đợi người dẫn chương trình giới thiệu để bước vào, bên cạnh là Trần Du trong bộ váy trắng công chúa.

 

 

Dư Trì toàn thân diện âu phục màu đen, dáng người cao ráo, ngũ quan anh tuấn, trang phục dường như tôn lên trọn vẹn sự lãnh đạm của anh.

 

 

Liếc mắt nhìn quanh, Thịnh Ly cảm thấy không có nam nghệ sĩ nào có thể mặc âu phục mà toát lên vẻ cấm dục như vậy.

 

 

Nếu như, bên cạnh anh không có Trần Du, vậy sẽ càng thuận mắt hơn.

 

 

Thịnh Ly tựa lưng vào ghế, đưa tay lên chạm vào chiếc khuyên tai hình ngôi sao. Phụ kiện và lễ phục trên người cô hôm nay toàn bộ đều do thương hiệu tài trợ, chỉ trừ chiếc khuyên tai hình ngôi sao này. Đây là món quà Dư Trì tặng cô vào dịp Thất Tịch, khi đó cô đã quyết định chia tay anh, vì lo lắng bản thân sẽ hạ quyết tâm cho nên rất lâu không mở ra xem.

 

 

Từ sau lần ghi hình trước, cô trở về căn nhà ở Bắc Kinh, liền mở hộp quà tinh xảo ra. Món quà anh tặng, là món quà đặc biệt nhất mà cô từng nhận được---bên trong chỉ có một bên khuyên tai ngôi sao.

 

 

Vốn dĩ là một cặp, nhưng Dư Trì chỉ tặng cô một bên.

 

 

Bên còn lại, hẳn là ở chỗ Dư Trì.

 

 

Khi nhìn thấy khuyên tai, Thịnh Ly sững sờ hồi lâu, có lẽ cô đã đúng khi lựa chọn không mở ra.

 

 

Nếu như năm đó cô mở món quà, chắc chắn sẽ không nỡ chia tay anh.

 

 

Dư Trì của năm 18 tuổi vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, có đôi khi lại rất thẳng thắn, thời gian hai người ở bên nhau ngắn như vậy, lễ Thất Tịch duy nhất cũng là trải qua ở trong đoàn phim, ngày hôm đó đến cả một nụ hôn đều không có, hay thậm chí là một cái ôm.

 

 

Cô không ngờ rằng, anh sẽ dùng cách này để tặng quà cho cô.

 

 

Tạo hình tham gia Liên hoan phim sớm đã định, stylist đưa cho cô phụ kiện thích hợp với lễ phục. Thịnh Ly chỉ xỏ hai lỗ tai, vài ngày trước không biết nên làm thế nào, nên đi bấm thêm lỗ tai nữa ở bên tai phải. Lúc stylist đưa cô đôi khuyên tai được chuẩn bị sẵn, cô đã đeo chiếc khuyên tai nhỏ này lên.

 

 

May mắn là, khuyên tai nhỏ nhắn tinh xảo, không mâu thuẫn với phong cách ngày hôm nay. Nhìn kĩ hơn một chút, thậm chí còn góp phần khiến cô toả sáng lộng lẫy hơn.

 

 

Một lúc sau, đoàn phim Ác Niệm trở về chỗ ngồi, Dư Trì bước lại gần hơn, ánh mắt Thịnh Ly không ngừng rơi trên người anh và Trần Du, không chí cô, mà rất nhiều người đều đang nhìn Dư Trì. Dù sao, anh cũng là diễn viên trẻ nhất lọt vào đề cử vinh dự ngày hôm nay.

 

 

Nếu như thắng giải, anh sẽ là Ảnh đế trẻ nhất lịch sử giới giải trí.

 

 

Dư Trì ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của Thịnh Ly.

 

 

Thịnh Ly giống như đã chờ đợi anh từ lâu, hơi nhướng mày, cong mắt cười.

 

 

Khoé miệng Dư Trì khẽ giật, gỡ cánh tay Trần Du xuống, đang định quay người ngồi xuống, ánh mắt đột ngột dừng trên tai phải của Thịnh Ly, trái tim bất giác treo lơ lửng, chân giẫm phải một thứ gì đó.

 

 

Lúc này, Trần Du đỏ mặt xoay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Dư Trì, anh giẫm lên váy em rồi.”

 

 

“Xin lỗi.” Dư Trì cúi đầu thu lại thần sắc, giúp Trần Du chỉnh váy, xoay người ngồi xuống.

 

 

Anh hờ hững cúi đầu, tự giễu cười.

 

 

Thịnh Ly là cố tình sao?

 

 

Anh ở trên chương trình nói muốn theo đuổi lại cô, cô liền đeo món quà mà anh tặng ba năm trước. Cuối cùng anh đã hiểu được, nụ cười đầy ẩn ý vào đêm ghi hình cuối của cô.

 

 

-----Chị chờ cậu đến theo đuổi.

 

 

Thịnh Ly quả thật cố tình làm thế, cô chính là muốn xem phản ứng của anh.

 

 

Đèn trong hội trường hơi mờ, Thịnh Ly ngồi chéo phía sau Dư Trì, cô nhìn vào tai anh. Lúc yêu nhau, Dư Trì không bấm lỗ tai, sau này Dư Trì ở trên bìa tạp chí có đeo khuyên, không biết là bấm từ khi nào.

 

 

Là lúc mua quà cho cô đã bấm?

 

 

Cho nên, mới chỉ tặng cô một bên khuyên tai, nhưng lúc đó đang quay phim nên không thể đeo.

 

 

Liên hoan phim chuẩn bị đầu, đèn hội trường tắt dần, người chủ trì đứng bên cánh gà chờ đợi. Tâm trí Dư Trì sớm đã bị Thịnh Ly câu đi, tâm trạng không căng thẳng như những người được đề cử khác, biểu cảm bình tĩnh thoải mái.

 

 

Nhạc dạo đầu vang lên, người dẫn chương trình bước ra trung tâm, lễ giao trải chính thức bắt đầu.

 

 

Các giải thưởng lần lượt công bố, cuối cùng đã đến lúc công bố giải Nam chính và Nữ chính xuất sắc nhất. Không ngoài dự đoán khi Thịnh Ly chỉ lọt vào đề cử, người đoạt giải cuối cùng là một nữ diễn viên ngoài 50 tuổi.

 

 

Thịnh Ly không thấy nuối tiếc, cô cảm thấy diễn xuất của bản thân trong Yêu Lại Tình Đầu thật sự vẫn chưa đủ tiêu chuẩn.

 

 

Hơi thở cô hơi gấp gáp, nhìn lên đề cử Nam chính xuất sắc nhất trên màn hình lớn. Đề cử chiếu tên các diễn viên xong, tim cô đập nhanh không kiểm soát, lòng bàn tay lo lắng đến mức đổ mồ hôi, cô rủ mắt nhìn xuống gương mặt lạnh lùng của Dư Trì, thầm nghĩ anh không khẩn trương chút nào sao?

 

 

Trên sân khấu, với tư cách là khách mời trao giải, Nguỵ Thành mở phong bì, mỉm cười công bố: “Và người chiến thắng giải Nam chính xuất sắc nhất là…”

 

 

“Ác Niệm, Dư Trì.”

 

 

Ánh sáng độc nhất chiếu vào Dư Trì, Dư Trì ngẩn người một lúc, giống như không thể ngờ được. Trần Du bên cạnh kích động ôm lấy cánh tay anh, đạo diễn Lưu Thù cũng đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng anh: “Chúc mừng, mau lên nhận giải đi.”

 

 

Dư Trì bình tĩnh rút cánh tay ra, ôm lấy đạo diễn.

 

 

Đồng thời, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào anh.

 

 

Dư Trì bước lên bục nhận giải, Nguỵ Thành ôm anh, cười nói: “Chúc mừng.”

 

 

“Cảm ơn, Thành ca.” Dư Trì đáp.

 

 

Cầm trên tay chiếc cúp, Dư Trì đứng giữa sân khấu đầy ánh sao, toàn thân lan toả vầng hào quang, anh đưa mắt nhìn xuống sân khấu.

 

 

Bên dưới có nhiều người như vậy, nhưng trong mắt anh chỉ tồn tại duy nhất Thịnh Ly.

 

 

Đôi mắt cô sáng rực, đang khẽ mỉm cười với anh.

 

 

Micro hơi thấp, đối với Dư Trì có phần hơi bất tiện, anh đưa tay cầm micro lên, nói với khán giả bên dưới: “Cảm ơn sự khẳng định của ban giám khảo, cảm ơn đạo diễn Lưu Thù và đoàn phim. Một bộ phim xuất sắc đều là nhờ vào sự lao động miệt mài và mồ hôi tâm huyết của tất cả những người đứng sau hậu trường, tôi chỉ là nỗ lực hết mình hoàn thành một vai diễn, có thể đoạt được giải thưởng này tôi rất vui mừng. Bởi, tôi đã từng nghĩ mình xui xẻo biết bao, tôi từng từ bỏ ngành giải trí, cũng từng từ bỏ ước mơ làm diễn viên. Nhưng năm 18 tuổi, vận khí của tôi ngày càng tốt lên. Có người từng nói, tôi là kho báu mà người đó đào được, là cô ấy khiến cho tôi một lần nữa quay về giới giải trí, tiếp tục hoàn thành giấc mộng làm diễn viên của mình, sau đó tôi đã gặp được rất nhiều những đạo diễn và tiền bối ưu tú, có được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người.”

 

 

Anh cúi đầu nhìn chiếc cúp trên tay, lại nhìn về phía khán đài.

 

 

“Cảm ơn rất nhiều.”

 

 

Dưới sân khấu, từng tràng pháo tay vang lên như sấm.

 

 

Dư Trì cầm cúp bước xuống sân khấu, ánh mắt lưu lại trên khuôn mặt Thịnh Ly chừng hai giây.

 

 

Thịnh Ly mím môi, lúc này mới nhận ra thế nào gọi kiểu tình yêu “lực bất tòng tâm, anh đến em đi”. Cô đợi Dư Trì đến theo đuổi mình, Dư Trì lại muốn cô mềm lòng, hoặc nói là… đi dỗ dành anh?

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)