TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn: TG + hoanguyet( Wikidich)

Editor: Nguyệt Lượng.

------------------------------------------------------

Chương 63

Đầu Phó Vân Thâm càng thêm đau buốt, hắn ấn ấn huyệt thái dương: “ Ai bắt cậu ta mặc đồ con gái cơ, mà đồ nữ ở đâu ra?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com được đăng bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Thực chỉ vào tay vào hắn: “ Cậu chứ ai, chính cậu yêu cầu Mộ ca mặc đó.”

 

Sắc mặt Phó Vân Thâm kém đi nhanh chóng, mí mắt giật giật liên tục. Hắn đã biết, nhất định là do uống rượu hại chết người mà, mẹ kiếp lại gây chuyện rồi.

 

“ Bây giờ cậu ta ở đâu?”

 

Chu Thực nói: “ Đang thay quần áo trong nhà WC ấy.”

 

Phó Vân Thâm không nói lời nào nữa, đứng phắt dậy đi thẳng ra khỏi cửa phòng bao.

 

WC ở bên trong cùng hành lang, hắn thong thả đi vào, tìm từng phòng một, cho đến khi bước đến phòng cuối cùng thì WC bật mở. Hai người mặt đối mặt với nhau.

 

Dưới bầu không khí “ tươi mát”, mùi khai bốc lên nồng nặc, hai đôi mắt nhìn nhau không nói thành lời.

 

Đồng tử sâu thẳm của Phó Vân Thâm phản chiếu lại gương mặt của cô.

 

Thời Mộ đã thay đồ xong, mái tóc dài xoăn mềm mại buông xõa trên vai, mày rậm mũi cao, sóng mắt đài hoa long lanh phát sáng, váy áo vừa vặn ôm sát lấy vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai, nhìn xuống dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp.

 

Thậm chí cô còn tô son YSL Lip Glaze # 12, dưới ánh đèn vàng nhạt, nó như phản chiếu lại ánh sáng óng ánh, làm nổi bật lên đôi môi no đủ đầy mê người.

( là màu này nàyPicture2-3

g-1

 là màu son huyền thoại được hàng nghìn cô gái ưa chuộng , người ta nói một thỏi son màu này có thể chiếm được cảm tình của tất cả các chàng trai thẳng .)

 

Phó Vân Thâm nhìn cô, bầu không khí cứ như vậy mà chìm dần vào im lặng.

 

Đột nhiên có người từ bên ngoài bước vào, Thời Mộ chưa kịp nói gì đã bị thiếu niên đẩy thẳng vào buồng vệ sinh, nhanh tay đóng cửa khóa lại.

 

Thời Mộ sững sờ: “ Phó Vân Thâm, cậu làm cái gì vậy hả?”

 

Phó Vân Thâm cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn cô không hề nói chuyện.

 

Ngay trong lúc này, hắn đã hoàn toàn xem Thời Mộ là con gái...........

 

Nhưng kỳ lạ thay, Phó Vân Thâm lại không hè thấy chán ghét với điều đó.

 

Bắt đầu từ năm 12 tuổi, Phó Vân Thâm đã có nhận thức là mình có bệnh tâm lý, hắn không thích tiếp xúc với phái nữ, càng không thích đụng chạm hay người khác chạm vào hắn. Mãi sau khi lớn hơn một tí, hắn bắt đầu học cách khắc chế kiềm nén, cuối cùng thì mọi thứ đều đâu ra đó. Sau đó hắn đã xem rất nhiều thể loại phim khác nhau để học hỏi, cố gắng không kìm nén sự chán ghét và thân thể hắn dần có phản ứng với điều đó. Nhưng chỉ cần mường tượng mình là nhân vật chính trong bộ phim thì ngay lập tức hắn cảm thấy thật buồn nôn, thật ghê tởm, điều đó càng làm hắn chán ghét tình yêu và hôn nhân.

 

Phó Vân Thâm từng nghĩ hay đời này hắn sẽ cứ sống như vậy, thậm chí còn nghĩ sống độc thân là tốt nhất với hắn.

 

Vậy mà hôm nay lại khác, khi nhìn thấy Thời Mộ thì có một ý tưởng diệu kỳ chậm chạp dần bật lên trong hắn.

 

Buồng vệ sinh nhỏ hẹp, hai người phải đứng sát vào nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com được đăng bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn khẽ chớp mắt, im lặng ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của Thời Mộ.

 

Thời Mộ bị nhìn đến hoang mang, vội vã cúi đầu xuống: “ Cậu, sao cậu cứ nhìn tôi vậy?”

 

“ Tôi có thể chạm vào cậu một chút được không?”

 

Trong lòng Thời Mộ lộp bộp rơi: “ Cái gì cơ?”

 

Phó Vân Thâm nóng lòng nhìn cô: “ Trước kia cậu từng đáp ứng một yêu cầu của tôi mà, cậu còn nhớ không?”

 

“..........Gì?”

 

“ Lúc tôi gọi cậu là baba, cậu sẽ làm cho tôi vui vẻ ấy.”

 

“.............”

 

Sao thằng cha này nhớ dai vậy!

 

Thời Mộ nhíu mày, không cam lòng gật đầu rồi vội vã lắc đầu, trừng lớn mắt bối rối nói: “ Cậu phải nói cho tôi biết là chạm vào đâu đã?”

 

“ Mặt.”

 

“ A” Thời Mộ yên tâm, “ Vậy cậu sờ đi, đâu phải chưa từng sờ bao giờ đâu.”

 

Mắt nhìn tâm động, cô ngước mặt lên, nhắm chặt hai mắt lại.

 

Dưới ánh đèn, làn da cô nhẵn nhụi mềm mại, lông mi cong vút, đầu ngón tay của Phó Vân Thâm động động nhưng do dự mãi không dám chạm vào.

 

Thời Mộ chờ đến mất kiên nhẫn: “ Rốt cuộc cậu có định sờ không đấy?”

 

“ Cậu mở mắt ra trước đã.”

 

Thời Mộ trợn tròn: “ Sao lắm chuyện thế hả, sờ nhanh lên cho ông.”

 

Phó Vân Thâm liếm liếm môi dưới, từ từ đưa ngón tay lên, khi đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt cô, động tác rất nhẹ giống như lông chim, có chút ngứa. Đầu ngón tay hắn lướt qua trán cô, xuống sống mũi, qua má, tiếp đó là cánh môi, sau đó ngón tay liền dừng lại.

 

Môi của Thời Mộ vô cùng đẹp, cườm môi nhỏ nhắn, khóe môi hơi hếch lên trên làm cho người ta có cảm giác như lúc nào cô cũng đang cười. Cằm của cô cũng rất đẹp, rất mượt mà, khiến cho người ta muốn nắn bóp chặt lấy nó, còn đôi mắt kia, đen trắng phân tách rõ ràng....…

( Cườm môi là màu đỏ son ở giữa môi trên là một chỗ lồi giống như hạt cườm. Dáng môi này còn được gọi là “môi hình cánh cung của thần Cupid” vì có hình cánh cung, hình chữ M.

 

Phó Vân Thâm bình tĩnh quan sát, nhịp tim tăng lên nhanh chóng.

 

Thời Mộ nhíu mày thúc giục: “Cậu sờ xong chưa hả, có phải cậu nổi ham muốn muốn đè tôi không đấy?”


Phó Vân Thâm lấy lại tinh thần, cười khẽ, sâu trong đáy mắt như mờ trong sương mù: “Nếu tôi nói tôi thực sự muốn đè cậu thì sao?”


Qua cái nhìn của hắn, quả nhiên biểu cảm của cô dần trở nên hoảng sợ.

 


Thời Mộ vội đẩy cậu thiếu niên ra, cẩn thận lùi về sau hai bước, cất giọng thảm thiết: “Anh trai à, đừng nhá, tôi đây chỉ xem cậu là anh em là bạn bè thôi, muốn đè anh em là bị thiên lôi đánh đấy nhá.”


Phó Vân Thâm hừ một tiếng, kéo ngay mái tóc giả trên đầu cô xuống, nhìn qua nhìn lại một hồi: “Cái này là cái khỉ gì đây, người khác bảo cậu mặc đồ con gái thì cậu liền mặc liền hả?”


Thời Mộ: “Cái của nợ này không phải do cậu yêu cầu tôi mặc hả. Cậu mà bảo tôi mặc là tất nhiên tôi đây sẽ mặc ngay và luôn cho cậu xem, ai bảo tôi thích cậu làm gì.”


Cánh tay hắn khựng lại, đôi mắt bỗng sâu lắng hơn: “Cậu thích tôi ư?”


Thời Mộ theo phản xạ định gật đầu thì kịp nhận ra câu của mình còn có nghĩa khác, cô vội vàng giải thích: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi nói thích ở đây là kiểu thích giữa anh em bạn bè với nhau ấy, tôi thích cậu cũng như thích Chu Thực vậy thôi.”


Sắc mặt Phó Vân Thâm tối sầm xuống, giọng hắn cũng lạnh nhạt đàn đi không ít: “Cậu dám so sánh tôi với Chu Thực?”


Thời Mộ không mảy may nhận thấy được nguy hiểm sắp xuất hiện, tiếp tục nói: “Bởi vì cậu cũng là anh em của tôi mà.”


[Đinh! Phó Vân Thâm đã bật chế độ buff tình anh em không như nhau, hiệu ứng buff: Mỗi giờ giảm -10 giá trị huynh đệ, kéo dài trong bảy ngày.]


Cùng với giọng của hệ thống, cậu thiếu niên đập mái tóc giả lên mặt cô rồi tức giận đá cửa đi ra ngoài.


Thời Mộ bị tóc giả đập vào mặt: ? ? ?

 

Mẹ nó lại cắn nhầm thuốc hả?!

 

Sao đến tận bây giờ, hệ thống chưa từng nói sau này sẽ có cái loại buff rác rưởi thế này!!!
 

Với lần này, hệ thống cấp tốc giải thích: [Tuy rằng tôi là hệ thống nhưng Phó Vân Thâm đâu phải là hệ thống. Con người là nhân tố không xác định, loại khả năng nào cũng có xuất hiện. Ký chủ, ngài phải cố gắng lên.]

 

Cùng lắm là thêm ít dầu bôi trơn là được.
 

Hệ thống: [Ký chủ à, tôi thấy ngài càng ngày càng nóng tính rồi đấy. Trước kia cô chưa bao giờ biết nói mấy lời thô bỉ ổi như này đâu ấy!]
 

A.
 

Thời Mộ một lần nữa chỉnh lại mái tóc giả cho ngay ngắn, đang định đi ra ngoài thì hắn lại xông vào, con người lạnh lùng cụp xuống nhìn cô: “Cởi váy ra.”
 

Hắn vừa dứt lời, hai khách nam đang tiểu ở bồn tiểu đứng bên ngoài đều nhìn qua, nhìn thấy Thời Mộ đang mặc đồ nữ, họ hoảng hồn đến nỗi cuống quýt che trứng.
 

Hô hấp của Thời Mộ cứng đờ, cô quát: “Che cái rắm, ông đây cũng có nhé!”
 

Hai người càng che chắn ác liệt hơn.
 

“Cậu thay quần áo nhanh đi.”
 

“Nhưng cuộc chơi vẫn chưa làm xong mà.”
 

Lúc này, hai người kia đi tiểu xong thì kéo quần lên, trước khi đi còn nhìn lướt qua cơ thể Thời Mộ hai lần, miệng phát ra tiếng cười đầy ẩn ý.
 

Phó Vân Thâm nhíu mày: “Tôi là người quyết định, thay nhanh lên, tôi chờ cậu ở đây.”
 

Vừa hay cô cũng không nghĩ se mặc đồ nữ cho đám Chu Thực nhìn rồi quay sang cười nhạo cô, chủ yếu là sợ càng làm nhiều sai càng nhiều, lỡ như không cẩn thận làm bại lộ thân phận thì sao? Một lần nữa đóng cửa lại, Thời Mộ tháo giày cao gót ra, nửa đạp lên giày mặc quần vào. Lát sau cô cởi váy ra thì lại gặp chút sự cố, khoá kéo bị kẹt cứng ở giữa, kể cả cô có kéo mạnh thế nào cũng không kéo ra nổi.
 

Đứng đực ra cả buổi, Thời Mộ sốt ruột đến mồ hôi chảy dài. Ở ngoài đợi hồi lâu, Phó Vân Thâm cũng bắt đầu thúc giục: “Rốt cuộc cậu xong chưa hả?”
 

Thời Mộ thở phì phò lẩm bẩm, tiếp tục chiến đấu với khoá kéo ở lưng trong tay: “Tôi bị mắc kẹt, Thâm ca, cậu vào giúp tôi một tay kéo nó xuống với.”
 

Hắn càng không giữ được bình tĩnh: “Vậy cậu mở cửa ra.”
 

Thời Mộ nhanh chóng mở cửa.
 

Đợi khi Phó Vân Thâm vào, cô mới nhận ra: Cô là con gái mà!!! Không phải là con trai đâu!! Áo ngực... Á méo phải, cô còn đang mặc áo bra đó. Nhưng nghĩ lại, cô vốn là nữ giả nam trang nay lại bị bắt đi giả gái, với cả theo Phó Vân Thâm thì cô là đàn ông con trai bị buộc phải mặc áo nịt ngực thôi mà.
 

Thời Mộ tháo tóc giả, quay lại: “Kẹt khoá kéo rồi.”
 

Phó Vân Thâm cầm lấy chiếc khóa kéo, kéo mạnh xuống, một mảng da trắng như tuyết đập vào mắt hắn, xương bả vai, xương cánh bướm rất quyến rũ, đồng thời còn có... miếng quấn ngực màu trắng sữa càng làm tôn lên làn da của cô.
 

Hình ảnh này có sức đánh sâu vào trong tâm lý.
 

Mũi Phó Vân Thâm nóng lên, hai cánh mũi bất thình lình chảy máu, trong đó có một giọt còn nhỏ xuống vai Thời Mộ. Cô nhận thấy, khi Thời Mộ quay lại, và tình cờ, mắt hắn đụng ngay vào khe ngực rất nhỏ hớ hênh của cô.
 

Nội y của con gái thì thôi đi, còn... còn phải có khe nữa mới chịu hả?
 

Phó Vân Thâm che mũi, hổn hển gầm nhẹ: “Nhanh thay đồ đi, sau này không được phép ăn mặc thế nữa!”
 

Giống như đang chạy trốn, hắn vọt ra khỏi WC.
 

Thời Mộ cúi đầu, bóp bóp cup D dưới lớp nội y nhỏ, rồi cười hì hì, lập tức hiểu chuyện.
 

Thay đồ xong, cô ôm túi trở về phòng bao cùng với Phó Vân Thâm.
 

Thiếu niên đi bên cạnh Thời Mộ, thủy chung đi không hề nhìn cô cái nào, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng nội tâm đang bất an xao động của hắn.
 

Thời Mộ là một người không bao giờ chịu ngồi yên, thấy hắn như vậy nên không nhịn được muốn trêu đùa đối phương. Cô huých cùi chỏ vào bả vai đối phương, nhỏ giọng tán gẫu: “ Thâm ca, tôi mặc đồ nữ có gợi cảm sexy không? Có phải vừa nãy cậu “cứng” đấy nhá?”
 

Phó Vân Thâm trừng mắt lườm cô một cái.
 

Thời Mộ được một tấc lại tiến một thước: “Anh trai Thâm Thâm, cậu như vậy là không được đâu, mới vậy mà đã cong keo rồi hả, suy nghĩ vậy cũng rất nguy hiểm à nha.”
( một tấc lại tiến một thước na ná giống câu thượng đằng chân lên đằng đầu bên mình)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com được đăng bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Vân Thâm: “Nín.”

 

Thời Mộ không buông tha: “Nói thật đi, cậu chảy máu mũi hả? Có phải bị nóng trong người không?”

 

“..............”

 

 


Vậy đúng là dục hỏa đốt cháy rồi.

 

Hiện tại Phó Vân Thâm quả thật rất nóng, nóng khủng khiếp, không thể phát tiết được, chỉ muốn đánh người thôi.

 

Trở lại phòng bao, nhóm người chờ họ lâu rồi mà vẫn không thấy ai về, nên đang cầm micro ca hát.

 

Thấy Thời Mộ đứng ở cửa, Chu Thực kích động vọt tới nhưng không thấy cô mặc đồ nữ, sắc mặt cậu ta lập tức ỉu xìu: “ Mộ ca, không phải cậu bảo đi thay quần áo hả?”

 

“Thay rồi, cho Thâm ca ngắm rồi.”

 

Chu Thực có chút không phục: “Vậy còn tụi này?”

 

Thời Mộ đẩy Chu Thực ra, đáp như chuyện đương nhiên: “Thâm ca bao gồm các cậu rồi còn gì.”

 

Chu Thực còn muốn nói thêm cái gì đó nhưng va phải tầm mắt đầy âm u của Phó Vân Thâm, cậu ta lập tức cái gì cũng không dám nói.

 

Thời Mộ ngẫm nghĩ trò chơi này không thể cứ như vậy mà kết thúc thế được, nhất định phải đòi lại mặt mũi! Vì vậy, cô chủ động đề ra vòng thứ hai. Lần này đến lượt cô quyết định số điểm, Thời Mộ đặt chín điểm, do cô bắt đầu. Cậu bé điêu khắc cát(?)* vận khí không tồi một tí nào, Thời Mộ ra tay một phát được chín điểm, mắt cô nhắm ngay Phó Vân Thâm.
(*Cậu bé điêu khắc cát, ngôn ngữ Internet, là từ đồng âm của "cậu bé tinh ranh ngớ ngẩn", có nghĩa là những cậu bé đặc biệt ngốc nghếch và hài hước đó có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình.  Nguồn:https://www.jgdq.org/liuxingyu/108865.html)

 


“Thâm ca cậu đừng sợ, còn phải quay chai nữa mà.”

 

Cô đưa tay lên, chai bia lốc cốc xoay mấy vòng, khi sắp dừng ở gần Hạ Hàng Nhất thì Hạ Hàng Nhất cầm một viên đậu phộng ném qua, cái chai bị đập trúng bèn dừng lại sau đó, cuối cùng vững vàng nhắm thẳng vào Phó Vân Thâm.

 

“...” Những người này đang muốn chơi hắn chắc.

 

Thời Mộ đứng lên: “Đồ con gái này mua về không mặc lãng phí lắm, tôi thấy cho Thâm ca mặc về nhà là tốt lắm đó, mọi người thấy thế nào?”

 

“Tuyệt cú mèo! Tôi cảm thấy rất hay!”

 

“Tôi cũng thấy rất được của nó!”

 

“Học trưởng Thời Mộ nói đúng lắm!”

 

Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biến thành máy nhại hết rồi à.

 

Thời Mộ kề sát: “Thâm ca, trò chơi này là cậu bày ra nên cậu không thể ăn xấu đâu đó nha.”

 

Cô mà quậy phá thì cũng không kém cạnh gì Chu Thực, Phó Vân Thâm thản nhiên nhìn cô, đoạn đưa tay đoạt lấy túi quần áo.

 

Vẻ mặt Chu Thực khiếp sợ: “Ôi mẹ ơi, Thâm ca cậu mặc thật đấy hả?”

 

Phó Vân Thâm nhếch môi: “Mặc chứ, không phải mấy người muốn tôi mặc sao.”

 

Hắn cởi từng nút áo sơ mi ra, Bối Linh a lên một tiếng, vội vàng che mắt lại.

 

Phó Vân Thâm cởi áo, bộ đồ này hơi nhỏ, khi mặc vào thì đầu không xuống được, Thời Mộ cảm thấy thật đáng tiếc thì Chu Thực cầm đôi tất đen đưa ra: “Hề hề hề, nếu không mặc váy được, vậy phiền Thâm ca mang cái này đi.”

 

“...” Rốt cuộc thì Phó Vân Thâm bắt đầu hoang mang.

 

Hắn không muốn, nhưng lời đã nói ra rồi thì làm sao rút lại được nên hắn chỉ có thể phóng lao theo lao thôi.

 

Bảo Bối Linh tạm thời tránh mặt đi, sau đó họ mới nhìn chằm chằm hắn đi tất da chân.

 

Người kích động nhất trong số đó chính là Thời Mộ, mặc kệ sau này hắn có trở thành đại lão hay không nhưng khoảnh khắc nghìn năm có một trong hôm nay của Phó Vân Thâm sẽ trở thành kỷ niệm có một không hai!

 

Trong khi hắn loay hoay với việc mang tất da chân đen vào thì Thời Mộ ngửi được một mùi bạc hà thơm thoang thoảng, trong đó còn có mùi hương khó tả nữa.

 

Cô khịt mũi cố ngửi mùi, bỗng chốc kinh ngạc.

 

“Phó Vân Thâm, cậu thật sự lót băng vệ sinh vào giày rồi cơ à?!”

 

Tay đang vật nhau với tất của Phó Vân Thâm cứng đờ.

 

Thời Mộ rút miếng băng vệ sinh từ trong giày của hắn ra, rồi vô cùng khiếp sợ: “Cậu lót đã đành, sao lại dùng mùi này cơ chứ? Má ơi, cậu thử ngửi mùi cái cẳng của cậu xem có giống như đi spa xông hương không hả?”

 

“.………..”

 

“……………….”

 

Quả nhiên Phó Vân Thâm là một người quá kỹ tính mà.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)