TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 561
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn: TG + hoanguyet ( Wikidich)

Editor: Nguyệt Lượng.

-------------------------------------

Chương 64

Đi tất chân, mắc quần đùi, cầm lấy miếng băng vệ sinh lại rồi lót vào giày, mang vào, sau đó lão đại này ngồi bắt chéo hai chân tạo dáng ngồi im không nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Thực không sợ chết mà trêu vào: “ Thâm ca, xin tí cảm nghĩ về việc mang tất đen gợi cảm có cảm giác gì?”

 

Cảm giác?

 

Nói thật thì nó khá là dễ chịu.

 

Bó rất sát, khá thuận tiện, đôi tất đen này còn đủ để cho hắn đi thêm một đôi tất, trừ bỏ việc hơi bị mắc “ trứng” ra thì gần như mọi thứ đều rất hoàn mỹ.

 

Ánh mắt hắn lia qua: “ Nếu không cậu có thể thử?”

 

Chu Thực vội vàng lắc đầu không ngừng.

 

12 giờ đêm, đoàn người bắt đầu tính tiền rời khỏi phòng bao.

 

 

Giờ này mới chính là thời gian sống về đêm, người bên ngoài cũng đã nhiều hơn so với lúc đầu, cả nam và nữ đều diện trên người những bộ quần áo hoa lệ đang quấn lấy nhau trên sàn nhảy với thứ âm nhạc đinh tai nhức óc. Bối Linh đảo mắt nhìn, ở đây có đủ các loại người làm cho cô có chút sợ, làm cho cô không kìm được mà bám sát vào Hạ Hàng Nhất.

 

Cậu ta nhìn quanh, đưa tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương của cô gái nhỏ.

 

Bối Linh run lên, gương mặt đỏ ửng vội vã giãy giụa.

 

Hạ Hàng Nhất càng nắm chặt hơn: “ Cẩn thận lạc nhau bây giờ.”

 

Bối Linh không giãy giụa nữa, cố gánh hết sức chen chúc ra khỏi đám người đông đúc vừa cẩn thận đi theo sát bên Hạ Hàng Nhất.
 


Thấy sắp đến cửa, Thời Mộ nhìn xung quanh một lượt, chợt thấy một cô bé trông rất quen mắt đang đứng trước quầy bar gần đó. Cô nheo mắt nhìn kỹ, cô gái kia mặc một chiếc  chân váy xòe ngắn nóng bỏng, áo đen ôm sát lấy người, hai bên tai đeo hoa tai rất khoa trương. Nếu cô không nhìn lầm, hình tượng ban đầu của chủ nhân thân xác bất lương này chính là cô của đời trước.
 


Cô thực sự không ngờ cô gái luôn ngoan ngoãn nọ từng nói chán chê kiểu ăn mặc thế này nhưng ai ngờ được thân thể lại rất thành thật, lén lút mặc loại này vào cơ chứ.
 


Cô ta và hai người bạn của mình như gặp phải phiền phức gì đó, bị cả đám đàn ông vây quanh chính giữa. Lại nhìn sang Thời Dung, cô ta đang nấp sau lưng bạn mình, ra vẻ đang sợ hãi cực điểm sắp khóc nấc đến nơi rồi.
 


Dưới ánh đèn lấp lóe, gương mặt được trang điểm đậm của Thời Dung đâu còn là dáng vẻ của một học sinh ba giỏi nữa.
 


Thời Mộ cười chế giễu. Nhớ lại trước đây cô ta luôn miệng châm biếm nguyên chủ thì cô lại không nhịn được cười.
 


“Mộ ca, cậu đang nhìn cái gì đấy?”
 


“Không có gì.” Cô dừng bước: “Mọi người ra ngoài chờ tôi trước đi, tôi đột nhiên muốn vệ sinh.”
 


 “ OK, vậy cậu nhanh lên đấy.”
 


Dõi mắt nhìn nhóm Chu Thực rời đi, Thời Mộ xoay người đi đến chỗ Thời Dung.
 


Đến gần, cô nghe được mấy họ đang nói chuyện.
 


“Em gái nhỏ, anh trai cũng không muốn làm khó gì em đâu nhưng mà cưng đã làm đổ đồ uống xuống quần áo của anh rồi, yên tâm đi bọn anh cũng đâu muốn bắt đền em đâu. Bọn này chỉ bảo em và đám bạn uống mấy ly với anh thôi, cũng đâu có quá đáng gì đâu nhỉ?”
 


Trong đó có một cô gái hô lên: “Chúng tôi không uống với mấy người, với lại bọn tôi đã xin lỗi anh rồi, mau tránh ra đi! Chúng tôi phải về nhà!”
 


“Vậy không được đâu, hôm nay nếu mấy em không muốn uống rượu, vậy liếm sạch quần áo cho anh đi được không nào.”
 


Thái độ của người đó đầy kiêu ngạo.
 


Hộp đêm mới vừa khai trương, tranh thủ đang có ưu đãi giảm giá nhờ vậy mà đám người không đàng hoàng này cũng có thể vào được.
 


Thời Mộ đẩy đám người đó ra và chắn bên cạnh Thời Dung, dù mỉm cười nhưng lại không lan đến mắt: “Người anh em à, vừa nãy mấy cô bé này đã xin lỗi anh rồi, chúng ta là đàn ông đừng so đo với mấy bé gái đúng không nào? Nhiều người nhìn lắm kìa, anh như vậy mất giá lắm đấy.”
 


Thời Mộ đột nhiên xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đám người.
 


Trong lúc hoảng loạn, Thời Dung rơm rớm nước mắt. Dưới ánh đèn neon sặc sỡ, Thời Mộ mặc chiếc áo nỉ trắng trông thật sạch sẽ và khôi ngô. Đến khi gương mặt đó đập vào mắt, Thời Dung không kìm lòng được gọi: “Anh?”
 


Kêu xong, cô ta mới nhận ra có gì đó không đúng.
 


Thời Lê đẹp trai nhưng luôn tối tăm, mặt mày luôn tỏ ra lạnh lùng như núi tuyết vạn năm không chảy, cũng rất hiếm khi cười với cô ta. Mà chàng trai trước mắt này lại có một đôi mắt hoa đào cực kỳ giống Thời Lê, nhưng khí chất mềm mại ấm áp như ánh mặt trời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Thời Dung cảm thấy có chỗ dựa vào, bèn nấp sau lưng Thời Mộ: “Tôi, tôi đã xin lỗi anh rồi, tôi cũng có thể đền quần áo cho anh, nhưng không thể uống rượu với anh được.”
 


Thời Mộ nhảy ra giữa đường khiến mấy người đó không kiên nhẫn nổi nữa. Chúng đẩy Thời Mộ ra: “Biến, liên quan đéo gì đến mày!”
 


Cô nắm được xương cổ tay của đối phương, cười như không: “Người anh em, đàn ông đàn ang sao lại làm khó ba cô bé nhỏ như thế này, không được tốt cho lắm đâu, tôi thấy vẫn nên bỏ qua đi ha.”
 


Tên đó bị đau, vẻ mặt trở nên dữ tợn.
 


Gã nhặt một chai rượu lên, toan vung tới thì cánh tay bị ai đó kéo từ phía sau. Năm ngón tay thiếu niên hữu lực, đầu ngón tay thon dài khỏe khoắn.
 


Trong bóng tối mờ mờ, khí chất của hắn áp đảo tựa như ác quỷ.
 


Mắt Thời Mộ sáng lên: “Phó Vân Thâm, cậu vẫn chưa đi hả.”
 


“Quay lại đợi cậu cùng đi.” Dứt lời, Phó Vân Thâm vặn ngã gã côn đồ từ phía sau.
 


Đến cùng đám đông cũng chú ý đến tình hình bên này. Ít phút sau, nhân viên phục vụ dẫn theo quản lý và hai bảo vệ tới, đồng thời Chu Thực cũng quay lại.
 


Chu Thực quen biết người ở đây, cậu ta cười nheo mắt nói với quản lý: “Dù biết là mới khai trương muốn thu hút khách hàng, nhưng không phải ai cũng cho vào như vậy chứ. Anh xem này, chẳng phải đám này sẽ phá hỏng cái biển hiệu của anh à.”
 


Quản lý vừa cười tươi vừa liên tục gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng, Chu tiểu thiếu gia nói rất đúng. Chúng tôi sẽ lập tức xử lý đám này, cậu và bạn bè đừng nổi giận nhé ạ!”
 


Sau đó anh ta nháy mắt ra hiệu với bảo vệ ở phía sau, rất nhanh mấy tên côn đồ bị dẫn đi hết.
 


Giải quyết xong chuyện, Thời Mộ tiện tay bốc một viên kẹo từ đĩa trái cây trên bàn rồi bước theo Phó Vân Thâm rời đi.
 


Thời Dung hoàn hồn, vội vàng gọi lại: “À ừm... Anh tên gì ạ?”
 


Thời Mộ ngậm kẹo, không quay đầu lại mà chỉ vẫy cánh tay: “Về nhà sớm đi, ngủ ngon.”
 


Ngủ ngon.
 


Thời Dung ngơ ngác nhìn bóng lưng cô rời đi, hai tay đặt trên lồng ngực.
 


Nguy rồi, đây là... đây là cảm giác rung động!
 


“Dung Dung, cậu có thấy người kia quen mắt không?”
 


Thời Dung à lên nhưng vẫn say sưa si ngốc nhìn theo hướng bọn họ rời đi.
 


Người bạn đi cùng như chợt nhớ ra, đoạn kinh ngạc hỏi: “Này, đó không phải là người mình từng gặp trên đường lần trước sao? Hai nguời đó chính là họ đúng không?!”
 


Thời Dung vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi.
 


Vừa rồi Chu Thực đã đưa Hạ Hàng Nhất và Bối Linh lên xe taxi. Hộp đêm không xa nhà Phó Vân Thâm nên ba người quyết định đi bộ về, sẵn tiện rèn luyện cơ thể.
 


Thời Mộ đi sau cùng, tiện kéo số Thời Lê ra khỏi danh sách đen rồi gửi tin nhắn.
 


[Em gái của anh đang ở hộp đêm, mau đến đón con bé về đi.]
 


Giờ này chắc Thời Lê vẫn còn đang học, vừa khéo thấy được tin nhắn này, anh vội vàng gọi điện thoại qua.
 


Liếc nhìn hai người trước mặt, Thời Mộ trộm đi đến góc tường gần đó bắt máy.
 


Cô vừa mới nhận cuộc gọi, đầu kia đã vang lên giọng nói hơi sốt ruột của Thời Lê: “Em vừa nói thấy Thời Dung ở hộp đêm?”
 


Thời Mộ bĩu môi: “Nếu không thì sao, ngoài con bé đó ra, anh còn đứa em gái nào nữa hả.”
 


Thời Lê: “Vậy bây giờ người đang nói chuyện điện thoại với anh là em trai anh chắc.”
 


Thời Mộ: “Anh nói đúng, người đang gọi điện thoại đúng là em trai anh đấy.”
 


Câu này không tiếp nổi.
 


Thời Lê đứng dậy chộp lấy áo khoác từ mắc áo: “Hộp đêm nào?”
 


Thời Mộ nói tên, đang định cúp thì ở đầu bên kia Thời Lê đột nhiên nói: “Khuya lắm rồi, em cũng về sớm đi, em trai.”
 


Cô khinh thường cười đáp: “Đừng nói với em gái anh là tôi gọi điện thoại đấy.”
 


“Anh biết rồi.” Anh tạm ngừng: “Em ở ngoài còn tiền không?”
 


Thời Mộ không đáp mà trực tiếp cúp máy.
 


“Thời Tiểu Mộ, cậu nhanh lên chút đi.” Đứng dưới cột đèn đường, Phó Vân Thâm không kiên nhẫn thúc giục.
 


Cất di động vào trong túi, Thời Mộ chạy bước nhanh tới, còn vỗ vào mông của cậu thiếu niên từ phía sau. Nếu cô nhớ không lầm thì đánh mông cũng sẽ tăng giá trị huynh đệ thì phải.
 


[Đinh! Đánh mông huynh đệ khấu trừ -100 giá trị huynh đệ, cộng thêm đại buff anh em không như nhau, trừ -200, xin tiếp tục cố gắng.]
 


?

 

Thời Mộ ngượng ngùng thu tay về, đàng hoàng đứng cách xa Phó Vân Thâm một khoảng. Cô quyết định, trong bảy ngày này, cô sẽ giữ một khoảng cách an toàn với Phó Vân Thâm, không khéo một chút giá trị huynh đệ cuối cùng do không chú ý đều bị trừ sạch sẽ thì toang.
 


“Cậu đứng xa vậy làm gì.” Thấy hành động cách xa mình của Thời Mộ, cánh tay dài của thiếu niên móc lấy rồi kéo người kia ôm vào trong lòng, lòng bàn tay rộng lớn xoa mạnh đầu cô hai cái: “Thời Mộ, có phải cậu cao lên?”
 


Thời Mộ bất mãn gạt tay hắn ra: “Sắp 171 rồi, cậu đừng vò tóc tôi nữa.”
 


Chu Thực giật nảy mình: “Cậu ăn phân hóa học hả? Cao lên nhanh vậy.”
 


Thời Mộ cười đắc ý: “Ăn nhiểu quỷ hồn nên cao, cậu hâm mộ không nổi đâu.”

 

Chu Thực không hề cảm thấy hâm mộ mà còn có chút buồn nôn.

 

Im hơi lặng tiếng một lúc, Chu Thực lại hỏi: “Mộ ca, ngoài đầu ra, cậu còn “lớn” thêm chỗ nào khác nữa không?”

 

Thời Mộ giật giật mắt vài cái, cúi đầu nhìn đũng quần: “Có lớn lắm, cậu muốn nhìn không.”

 

Chu Thực sửng sốt, đấm ngực dậm chân: “Tức chết tôi rồi! Tại sao tôi không thể “ăn” hồn ma hả! Tại sao tôi là người phàm chứ!”

 

“Vậy hôm nào tôi...”

 

Cô toan nói tiếp thì Phó Vân Thâm đã che kín miệng cô, đoạn cúi đầu hung tợn cảnh cáo: “Không cho phép cậu nói mấy thứ này nữa!”

 

Suốt ngày cứ tiểu pi pi, cô không thấy ngài nhưng ông đây ngại.

 

Thời Mộ chớp chớp đôi mắt to tròn, hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay hắn, thậm chí còn làm dính son môi chưa kịp lau đi. Nhịp thở của Phó Vân Thâm căng cứng, hắn đỏ tai buông tay ra, sau đó xoải chân bước lên trước không quay đầu lại.

 

[Đinh! Gía trị tình cảm huynh đệ của Phó Vân Thâm dành cho ngài cộng thêm 300.]

 

Thời Mộ xoa xoa cằm, chẳng hiểu cái mịa gì cả, nhưng rất nhanh, cô lại nhớ ra ngay, tình cảm anh em cũng cứ là tình cảm anh em mà, vừa rồi mới trừ 300, bây giờ kiếm lại 300, ừ, không thiệt thòi!

 

Xa xa, bọn họ thấy đèn trong biệt thự đều được bật lên.

 

Chu Thực buồn bực: “Lúc đi có tắt hết đèn rồi mà?”

 

Phó Vân Thâm tìm chìa khóa, mở cửa.

 

Rèm cửa sổ được kéo, âm thanh ưm a a truyền ra từ phòng khách. Ba người nhìn nhau, vẻ mặt đều hoang mang cực độ.

 

Chu Thực kéo lấy cánh tay Phó Vân Thâm, thấp giọng hỏi: “Có...có phải ma quỷ diễm tình tới chỗ cậu tìm kiếm sự kích thích không vậy?”

 

“Không phải.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương khí trên người Phó Vân Thâm luôn thịnh, trong vòng trăm dặm không có quỷ hồn nào dám lỗ mãng mà đến gần.

 

Hắn cởi giày đi chân không vào nhà lại thấy trên ghế sô pha, Phó Vân Thụy đang ngủ ngon lành.

 

Xác nhận đây là người, Chu Thực không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đi tới nhìn thử thì thấy trên màn hình tivi đang chiếu một cuộc mây mưa của đơi nam nữ không thể diễn tả thành lời.
 


Mí mắt cậu ta nhảy lên bần bật: “Đây là ai vậy, con mẹ nó xem phim con heo tận ba tiếng đồng ?”

 



Bất cứ ai cũng không chịu nổi đâu trời.
 


Thời Mộ đi đi lên tắt TV, nhưng nhìn thấy tư thế độ khó cao của nhân vật chính trong phim, cô trợn to mắt, rồi khiếp sợ lùi về sau: “Phó Vân Thâm, thật sự không ngờ em trai cậu là loại người như thế đó.”
 


Phó Vân Thâm: “...........”
 


Cô không tắt, mà chỉnh thấp âm lượng TV xuống.
 


Phó Vân Thâm giơ chân đạp lên bụng Phó Vân Thụy, lạnh giọng thúc giục: “Phó Vân Thụy, mày đứng lên cho anh.”

 

Lông mày của thiếu niên đang ngủ say chợt nhíu lại, cậu lẩm bẩm: “Thúi quá, vị bạc hà thúi quá đi...”

 

“...................”

 

Chu Thực ôm bụng cười ngặt nghẽo ở bên cạnh.

 

Phó Vân Thâm không thể nhịn được nữa, đá thẳng cậu em xuống ghế sô pha: “Thức dậy ngay cho ông!”

 

Phó Vân Thụy ngã cái cái phịch xuống, cuối cùng cậu ta mới tỉnh táo hẳn lên. Đầu tóc cậu ta rối bời, mắt nai con nhập nhèm và mờ mịt. Phó Vân Thụy dụi dụi mắt, ngu ngơ nhìn Phó Vân Thâm, sau khi mạch suy nghĩ cuối cùng được rõ ràng, mắt cậu ta trượt xuống đùi cậu.
 


Ngoài bắp chân rắn chắc và hút mắt của anh Thâm là tất chân diêm dúa bó sát người, thậm chí còn có thể thấy phần lông chân nho nhỏ dễ thương lòi ra lún phún.

 

Phó Vân Thụy sửng sốt: “Anh, sao anh lại mặc đồ con gái vậy?”

 

Sắc mặt Phó Vân Thâm không hề thay đổi: “Anh còn phải hỏi mày đây, sao mày lại xem phim con heo suốt ba tiếng trong nhà ông đây hả, thằng kia?”

 

Sau màn tra tấn linh hồn của hai anh em nhà này, mọi thứ đều chìm vào im lặng.

 

Thời Mộ và Chu Thực ở phía sau, không nhịn được cười bò.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)