TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 543
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn: TG + hoanguyet( Wikidich)

Editor: Nguyệt Lượng.

--------------------------------------

Chương 62

 

Chu Thực phát giác ra có gì đó không đúng, nghi ngờ hỏi lại: “ Thâm ca muốn chơi trò gì đó kích thích ấy hả?”

 

Đôi mắt của Phó Vân Thâm đảo nhanh rồi dừng lại ở chỗ Thời Mộ với ánh mắt đầy thâm thúy làm cho cô lạnh hết cả sống lưng dưới cái nhìn chằm chằm ấy, trong lòng còn có một sự bất an.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Vân Thâm uống một hơi hết chai bia ở trên tay, sau đó đặt chai bia nằm xuống bàn: “ Chúng ta sẽ chơi tung xúc xắc, ai được một điểm thì sẽ quay cái chai này, cái chai quay đầu về phía người nào thì người đấy phải nghe theo chỉ thị của người quay, không được phép từ chối, còn người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ cứ như thế mà tiếp tục quay vòng mới, bắt đầu lượt chơi mới. Thế nào, có ai muốn tham gia không?”

 

“ Được đấy! Nghe thú vị phết!!”

 

Chu Thực đồng ý không thèm suy nghĩ, sau đó cầm lấy xúc xắc trong ngăn kéo ra.

 

Nụ cười của Phó Vân Thâm càng trở nên thâm thúy.

 

Thời Mộ nuốt nước miếng, hình như cô mang máng nhìn ra rồi, người trước mắt này chắc chắn không phải là Phó Vân Thâm, bình thường đại lão kiệm lời như vàng thì làm sao có thể nói không tới mấy câu, sao lại chủ động đưa ra đề nghị chơi trò chơi này chứ, mẹ ơi trăm phần trăm là tiểu công chúa Vân Vân bé bỏng , nhưng tại sao chị ấy phải làm vậy? Có phải muốn chơi cô không vậy!

 

Sắc mặt Thời Mộ thay đổi liên tục, càng nghĩ càng cảm thấy có thể lắm nên cô không khỏi rụt vào góc tường, cố gắng hết sức giảm bớt sự tồn tại của bản thân.


“Vậy bắt đầu từ Mộ ca đi.” Chu Thực ném con xúc xắc cùng hai chén rượu tới.


Thời Mộ rối rắm, cho con xúc xắc vào trong hai cái chén rồi lắc qua lắc lại, sau đó úp nó lên mặt bàn, bên trên hiện ba điểm, không xoay chai được. Tiếp theo là Bối Linh, hai điểm, vẫn không thể xoay chai, Chu Thực bốn điểm còn Hạ Hàng Nhất ba điểm. Hạ Hàng Nhất vừa thấy hơi đáng tiếc, vừa không tình nguyện đưa xúc xắc cho người cuối cùng là Phó Vân Thâm.


Phó Vân Thâm sờ qua các mặt của con xúc xắc, trong lòng ầm thầm đưa ra tính toán. “Chị” giơ cái ly lên, xúc xắc xoay tròn qua lại ở bên trong, nụ cười vừa tươi rói vừa đầy tự tin.


Trong lòng Thời Mộ càng thêm sợ hãi run rẩy.


Cạch.


Mặt ly úp trên bàn, mở ra, một điểm.


Hơi thở Thời Mộ cứng đờ lại, cảm thấy thôi xong rồi.


“Tôi tôi tôi, tôi đi vệ sinh một chút, mọi người chơi trước đi!” Mới vừa đứng dậy, cánh tay cô thì ngay lập tức liền bị Phó Vân Thâm kéo ngược trở lại.


”Chị” nở một cười đầy cợt nhả: “Phải chờ tôi xoay xong đã mới thả cậu đi vệ sinh được, đừng vội.”


Thời Mộ: “...”


Vội lắm!


Vội muốn chết rồi!


Chắc chắn là trăm phần trăm đây không phải chuyện tốt lành gì!!

 

 

Không sao cả, chỉ là xoay chai thôi mà, ài chỉ là một món đồ thử thách sự may mắn, cô đâu có đen đủi đến nỗi bị xoay trúng người đâu. Nhưng mà con mẹ nó trúng thì sao nhỉ?

 


Thời Mộ càng nghĩ càng bế tắc, nếu trúng thì sao nhở, “chị ấy” có bắt cô mặc đồ con gái không nhỉ? Không thể nào, tiểu công chúa là người lương thiện vậy, chắc chắn sẽ không làm thế với cô đâu.


”Chị ấy” bắt đầu xoay, chai bia quay vòng vòng trên bàn, cũng đủ làm cho tim Thời Mộ quay tròn theo nó, tốc độ chuyển động của chai bia từ từ chậm lại, miệng chai từ từ đi qua Hạ Hàng Nhất, sau đó đến Bối Linh rồi bắt đầu dừng lại. Thời Mộ trợn trừng con mắt, đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cái bàn đột bị ai đó đạp một lực ở phía chân bàn, chai rượu lại bắt đầu lắc lư theo lực, nhích chính xác chỉ vào Thời Mộ.


“...” Tiểu công chúa ơi cô muốn chơi tôi đấy hả !!!!!!!!


Sau khi đã đạt được như ý,  cô công chúa nhỏ cười tươi như hoa: “Ú là trời, Mộ ca à trúng mánh rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Thời Mộ cười như sắp khóc, như nghiến răng nghiến lợi: “Vân Vân ơi, tôi khuyên cậu nên lương thiện đi.”


Cô công chúa lườm muốn cháy lông mày: “Tôi muốn đấy, dù gì thì Mộ ca nhà chúng ta  lớn lên trắng trẻo như thế này, mặc đồ nữ nhất định rất đẹp. Chu Thực, cậu thấy tôi nói có đúng không?”


“………...” Cái miệng quạ đen này của chị ấy hễ mở ra là làm cho người ta ngỡ ngàng ngơ ngác và bất ngửa vậy hả chị tôi ơi!


Chu Thực sững sờ một lát, đồng tử từ từ di chuyển sang nhìn mặt Thời Mộ, nhìn trên nhìn dưới một lượt, mắt liền sáng bừng lên sau đó gật cái rụp một cái: “Đúng vậy,  đúng vậy, từ lần đầu tiên gặp Mộ ca, tôi còn tưởng rằng cậu ấy là con gái đấy, suýt nữa đã làm tôi tưởng mình bị conditinhyeu nó quật rồi.”


Thời Mộ bình tĩnh, nhấc chân, đạp thật mạnh lên giày của Chu Thực làm cho cậu ta kêu ầm lên vì đau, sắc mặt lập tức thay đổi.


“Vân Vân, cậu không muốn.”


“Không, tôi muốn.”


“Không, cậu không muốn.”


“Không, tôi muốn.”


“…………..”


Bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc.


Thời Mộ dời ánh mắt sang cầu cứu Bối Linh, cô bé cười ngọt một cách ngốc nghếch: “ Học trưởng Thời Mộ mặc đồ con gái nhất định cũng sẽ rất đẹp trai nhưng chỗ này không có đồ nữ đâu.”


Đầu óc Thời Mộ xoay chuyển nhanh chóng: “Đúng rồi, ở đây làm gì có đồ nữ! Cậu mau mau đổi sang cái khác đi, bảo tôi hôn Chu Thực đều được.”


Bối Linh nói tiếp: “Nhưng hình như bên cách vách có một cửa hiệu đồ nữ trang thì phải. Lúc nãy đi ngang qua, em thấy trong đó còn bán cả tóc giả nữa đó, kiểu tóc xoăn lợn sóng trông đẹp lắm, học trưởng Thời Mộ mà đội lên là đẹp ngất ngây con gà tây.”


Thời Mộ: ? ? ?


Phó Vân Thâm đang cười, ý cười càng rõ ràng, “ cô nàng” còn muốn nói em gái à trốn không thoát được khỏi tay chị đây đâu.


Chu Thực là người không thành thật, thích gây sự nhất phòng 415. Tất nhiên là cậu sẽ là đứa chủ động xung phong đi mua đồ nữ. Bối Linh cũng kích động đuổi theo, là một cô nàng mê  như điếu đổ Thời Mộ thì việc chuyện chọn đồ cho nam thần đương nhiên không thiếu tay cô  rồi.


Trong khoảng thời gian chờ mua quần áo, Thời Mộ ỉu như bánh đa nhúng nước ngã nằm sõng soài trên ghế.


Cô tiêu rồi.


Nhân sinh không còn gì để hối tiếc nữa rồi.


Là một em gái giả thành nam đã rất buồn cười nhưng bây giờ thì hay rồi, một đứa nữ giả nam như cô lại bị bắt phải đi giả gái!”  :)))


Cái quần què gì thế này?


[Hệ thống, nếu họ nhận ra tôi là nữ thì làm sao bây giờ?]


Hệ thống: [Không biết, cô nhớ phải tỏ nữ tính một chút, dù con trai có giả gái thế nào cũng không giống con gái được đâu.]


Thời Mộ: [………….. Tôi là con gái mà.]


Hệ thống: [Cô là con gái á?!]


Thời Mộ: [……....]


Hệ thống: [Xin lỗi ký chủ, tôi có chút mất trí quên giới tính thật của ngài, nhưng mà ngài yên tâm, chỉ cần ngài biểu hiện lồng lộn một chút thì chắc chắn ngài sẽ không bị ai nhận ra đâu.]


Lồng lộn một chút ấy hả?


Nhưng mà lồng lộn như thế nào mới được.


Đang trầm tư suy nghĩ, cánh cửa phòng bao bật mở.


Tay trái Chu Thực cầm một túi tay phải một túi, cậu ta cười xán lạn: “ Mộ ca, tôi mua về cho cậu rồi này, còn mua tất chân và giày cao gót nữa nhé. Đúng rồi, tôi còn mua cả áo ngực cho cậu nữa đây.”


Mí mắt cô gái nhỏ giật giật liên tục: “Con mẹ nhà cậu lặp lại lần nữa xem nào, cậu còn mua cái gì cho ông đây cơ?”


Chu Thực tiếp tục cười: “Áo ngực.”


Thời Mộ muốn ngất, cô sắp hít thở không thông rồi.


Bối Linh đỏ mặt kéo Chu Thực, nhỏ giọng nói: “ Chu ca, đã nói phải gọi là Bra, không phải, không phải là áo ngực.”


Chu Thực dửng dưng: “Cũng như nhau cả thôi.”


Kết quả, cậu đột nhiên chọc giận tới Phó Vân Thâm đang im lặng không lên tiếng. Cô công chúa nhỏ vỗ bàn cái đét một cái, tức giận quát lớn: “Cũng thế cái quần què! Vậy gọi quần lót của cậu là bi luôn đi?”


Chu Thực sửng sốt, Bối Linh bàng hoàng. Hạ Hàng Nhất bịt chặt tai đỏ mặt.


Chu Thực lấy lại tinh thần, chớp mắt vài cái: “Tôi thì... không có ý kiến gì, gọi bi nghe cũng hay phết.”


Phó Vân Thâm chưa từng thấy một đứa không biết xấu hổ như vậy, dậm chân một cái, vặn eo một cái, tức giận mắng nói không ra hơi, chỉ biết ôm ngực quay đầu hờn dỗi.


Chu Thực cầm cái túi vứt vào lòng ngực Thời Mộ, cau mày: “Thâm ca, con chào mẹ.”


Phó Vân Thâm cầm một ly rượu ném sang.


Chu Thực vội ôm cái gáy đỏ ửng, cười ngốc nghếch: “Đây mới là Thâm ca chứ, vừa rồi anh giống như bị xà tinh nhập ấy, hù chết người ta rồi.”


“Tôi...”


Mắt thấy công chúa nhỏ sắp sắn tay đánh người, Thời Mộ vội vàng ngăn lại: “Bỏ qua đi bỏ qua đi, không cần thiết, không cần thiết đâu.”


Phó Vân Thâm nhìn Thời Mộ, bĩu môi: “Vậy cậu mặc đồ con gái đi.”


Thời Mộ ngơ ngác.


Không thể không nói cái vẻ bề ngoài này của Phó Vân Thâm quá đẹp đi, sóng mắt long lanh, đôi môi màu anh đào hồng hồng chu lên, da mặt cũng trắng, cộng thêm tính tình đáng yêu của cô công chúa nhỏ, dù là khuôn mặt của đàn ông nhưng cũng đủ làm cho Thời Mộ si mê.


Ối giời ơi chịu hết nổi rồi!!


Cô nàng khẽ hất cằm: “Cậu mặc đi.”

 


“Nhưng mà tôi...”


“Chị nhỏ” kéo kéo cánh tay Thời Mộ, dùng giọng nói của Phó Vân Thâm đã được bóp thành tiếng rên nho nhỏ: “Cậu mặc đi mà.”


“Tôi, tôi mặc... mặc sẽ mặc, cậu đừng nói như vậy.” Thời Mộ xoa xoa cái tai ửng đỏ, nghĩ thầm cuối cùng cô đã hiểu được thế nào là tâm trạng của những vị Hoàng đế bị mê sắc đẹp  rồi. Nếu cô mà là Hoàng đế, mỗi ngày cô cái gì cũng không làm mà chỉ muốn gồi đầu lên đùi ngắm mỹ nhân mà thôi.


Công chúa nhỏ cười một cái rồi buông tay ra.


“Mộ ca nhìn cái này đi, nhìn thử xem coi có thích không.”


Chu Thực và Bối Linh cũng dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn chăm chú vào cô, kể cả Hạ Hàng Nhất cũng xoa tay âm thầm chờ mong.


Thời Mộ thở dài, cam chịu lấy đồ trong túi ra ngoài.

 

 

Vừa nhìn cái vày đã biết là do Bối Linh chọn, váy lưới phồng màu trắng, có viền ren ở làn váy, viền cổ còn được đính hạt cườm lấp lánh. Loại váy công chúa này quả thật là phong cách các cô gái trẻ tuổi bây giờ ưa chuộng, nếu bây giờ cô năm tuổi, chắc chắn cô cũng sẽ yêu thích không thôi, ngủ cũng phải mặc mới chịu.


Thời Mộ lại lấy giày ra, là một đôi xăng-đan màu trắng có quai đeo, có gót bằng nhỏ cao khoảng ba phân.


Còn có...


Chu Thực mua thêm một chiếc áo Bra quây ngực, rất bài bản đấy.


“ Anh Thời Mộ, còn tóc giả nữa nè.” Bối Linh kích động lấy mái tóc giả đen dài ra: “Chủ tiệm bảo tóc giả này chỉ dùng để trang trí thôi chứ không bán, nhưng vừa nghe bọn em nói cho con trai đội thì chị ấy lập tức tặng miễn phí cho tụi em luôn. Chị ấy tốt quá đi mất. Đúng rồi đúng rồi, chị ấy còn tặng cho em một thỏi son của chị ấy nữa, chị ấy bảo đây là hàng trưng bày chưa sử dụng, lát anh thoa lên đi.”


Thời Mộ ôm đồ trong ngực, giọng đầy sự tang thương: “Bối Linh, rốt cuộc em có ý kiến gì với anh mà sao em đối xử với anh như vậy?”


Bối Linh nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp: “Anh là thần tượng của em.”


“Anh thật sự là thần tượng của em sao?” Thời Mộ hoài nghi nhân sinh, thử hỏi xem có fan nhà ai mà lại chôn thần tượng của mình như thế này chứ.


Bối Linh cười dễ thương: “Thật mà, không thì em sẽ không lấy tóc giả cho anh đâu, bộ tóc giả này đẹp lắm, anh Thời Mộ, đợi anh đội lên rồi có thể chụp với em một tấm được không?”


Cô gái nhỏ rất muốn giữ nó làm kỷ niệm mãi mãi.


“Còn có cả tất chân nữa.” Chu Thực hào hứng đưa tất đen qua.


Thời Mộ nhìn thoáng qua, hừ lạnh một cái, quả nhiên là thẳng nam, mẹ nó ai đời lại mặc váy bồng mà đi tất đen bao giờ.


“Không cần.”


“Vậy có cần tôi giúp cậu thay không.”


Thời Mộ gào lên: “ Không!”


Giật lấy đống đồ, tức giận lao ra khỏi phòng bao, đi thẳng vào nhà vệ sinh nam kế bên thay quần áo.


Sau khi cô rời đi, mọi người trong phòng bao đều kích động chờ đợi.


”Phó Vân Thâm” nhíu mày rồi chớp chớp mắt một cái, một lần nữa trả quyền kiểm soát cơ thể lại cho Phó Vân Thâm.


Trong phòng bao ánh đèn mờ ảo, ý thức ùa về làm cậu thiếu niên nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt, hắn đưa tay xoa ấn đường, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.


“Thâm ca, cậu chất chơi lắm nha.”


Đột nhiên, Chu Thực cười hề hề bỉ ổi nói vậy với hắn.


Phó Vân Thâm càng hoang mang.


Bối Linh vỗ gương mặt nóng hổi: “Em cũng rất mong đợi anh Thời Mộ mặc đồ con gái đó.”


Hả?


Đồ con gái? ? ?


Ai đồ con gái cơ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)