TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 557
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn: TG +hoanguyet( Wikidich.com)

Editor: Nguyệt Lượng.

------------------------------------------------------

Chương 61

Từ lớp bồi dưỡng, Phó Vân Thụy qua chỗ Phó Vân Thâm đã là chín giờ tối.

 

Đường vắng tanh không có một ai, trên vai cậu là chiếc balo nặng nề cộng thêm hai tay xách hai chiếc túi lớn, dưới ánh đèn lấp lóe, bóng của người thiếu niên trải dài trên mặt đất.

 

“ Phó Vân Thụy.”

 

Bỗng có người gọi cậu từ phía trên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Vân Thụy hơi ngẩng đầu thì thấy một thiếu niên đang nằm úp sấp trên cửa sổ ở tầng hai. Cậu run lên vì giật mình, sau đó mới mỉm cười: “ Buổi tối tốt lành, Thời Lê.”

 

Thời Lê cúi đầu nhìn xuống: “ Cậu làm gì ở đây vậy?”

 

Cậu cúi người xuống xốc đồ lên: “ Tôi đến thăm anh mình, nhà cậu với nhà anh ấy chỉ cách nhau một căn.”

 

Thời Lê liếc mắt, chớp mắt hai lần rồi chủ động đưa ra ý định hỗ trợ: “ Có cần tôi giúp cậu một tay không.”

 

“ Thôi không cần đâu, cũng chỉ còn hai bước nữa thôi, với cả anh tôi không thích người lạ cho lắm.”

 

Cuối cùng hướng về phía Thời Lê cười một cái. Phó Vân Thụy xách đồ tiếp tục đi về phía trước, trong lòng có mấy phần ngạc nhiên, tuy rằng cậu học cùng với Thời Lê ở lớp chọn Nhất Trung, hai người đã là bạn học hai năm rồi nhưng tính cách của Thời Lê luôn lạnh lùng, thường ngày cậu ấy luôn thờ ơ với tất cả mọi người. Vậy nên hai người cũng chỉ là quen biết xã giao nhưng tại sao lần này lại nhiệt tình giúp đỡ cậu vậy.

 

 

Lấy chìa khóa ra mở cửa, bên trong căn biệt thự tối om, không biết chủ nhà đã đi đâu vẫn chưa về, cậu mở cửa ra, bật đèn phòng khách lên rồi thay giày đi vào trong nhà.

 

Phòng khách có chút bừa bộn, balo cặp sách vất tứ tung trên ghế sopha, trên bàn trà có vài quyển sách bài tập, trên đó toàn chỉ đựng đầy vỏ hạt dưa, vỏ hoa quả. Phó Vân Thụy đi đến cầm mộ quyển sách lên, phủi đi đám vụn khoai tây chiên trên bề mặt rồi lật ra xem.

 

Chu Thực.

 

Lớp 11/ 14.

 

Ngay cả mấy công thức cơ bản cũng viết sai được, vừa nhìn đã biết là người học không được tốt rồi.

 

Phó Vân Thụy đi tiếp vào phòng bếp, trong bồn la liệt bát đĩa chưa được rửa, trong tủ lạnh đám rau xanh đã không còn, chỉ còn thừa lại một ít sủi cảo chưa ăn hết cùng một ít đồ ăn thừa, mọi thứ đều loạn hết cả lên.

 

Cậu đeo tạp dề vào bắt đầu chiến đấu với đám bát đũa đang ngâm, sau đó lại lau bàn ghế, sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp đâu ra đấy. Khi đang dọn dẹp trên bàn trà, cậu thấy một quyển sách để đè lên trên một cái USB, có lẽ là rơi ra từ quyển sách bài tập của Phó Vân Thâm.

 

Phó Vân Thụy để USB lên trên bàn đặt TV, tiếp tục dọn dẹp.

 

Sắp mười giờ đêm, Phó Vân Thụy bận rộn một lúc, sớm đã đói bụng, cậu đi vào phòng bếp, lấy thức ăn còn thừa ở trong tủ ra hâm nóng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bánh chẻo ba nhân ăn rất ngon, dưa chuột trộn dù để lâu nhưng vẫn rất ngon, không biết ai làm mà tay nghề vượt qua cả cô giúp việc ở nhà cậu.

 

Phó Vân Thụy vừa ăn vừa bấm điện thoại gọi cho anh trai thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng khách, chắc anh ấy quên không cầm theo.

 

Thở dài một hơi, ăn no rồi thì thu dọn tiếp, Phó Vân Thụy ngồi im trên ghế sopha chờ anh trai về.

 

Trong lúc nhàn rồi, không bằng cậu nên ngồi học một chút, nhưng ánh mắt cậu lại đập vào chiếc USB để trên bàn TV, cậu biết anh mình học rất giỏi, chắc chắn chiếc USB này là tài liệu về học hành rồi. Không nghĩ nhiều Phó Vân Thụy bật TV lên, cắm USB vào rồi lấy sách ra chuẩn bị ghi chép.

 

Trên màn hình TV bắt đầu hiện ra từng mục nhỏ.

 

[ Tài liệu ôn tập luyện nghe Tiếng Anh nam nữ.]

 

[ Khẩu ngữ nam nữ.]

 

[ Tất cả mọi thứ đều ở đây.]

 

Anh trai thật là có ý chí tiến thủ mà, có nhiều tài liệu thật đấy.

 

Phó Vân Thụy càng cảm thấy bản thân mình kém xa anh mình, cậu tùy tiện chọn một mục ngầu nhiên để học rồi cầm một quyển sổ nhỏ ra nghiêm túc nhìn màn hình.

 

Trên màn hình xuất hiện một ngôi nhà kiểu Nhật có một đôi nam nữ đang mặc trang phục truyền thống ngồi đối diện nhau, trước mặt họ để một bàn cờ vây đen trắng.

 

Phó Vân Thụy có chút ngạc nhiên, anh cậu còn học cả cờ vây nữa? Qúa giỏi mà!

Hai người trong đó bắt đầu nói chuyện, nhờ có phần sub bên dưới nên Phó Vân Thụy đọc hiểu được nội dung.

[Chỉ khi nào bên nhà trai chiến thắng nhà gái, mới có thể làm tình với cô ta.]

Đây là...

Đây là...

Đây là thể loại phim heo mà!!

Mặt Phó Vân Thụy đỏ lên, luống cuống tay chân tìm kiếm điều khiển TV muốn nhấn nút dừng lại.

Cậu bị mẹ quản lý rất nghiêm khắc đến cả cảnh hôn trên mấy bộ phim truyền hình còn không được xem. Chỉ là con trai vào thời kỳ dậy thường hay tò mò về tình dục nhưng cậu bận học hành đủ thứ, hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ về nó.

Phó Vân Thụy nhìn trái nhìn phải một hồi, cẩn thận kéo rèm cửa sổ rồi lại ngồi xuống ghế sopha xem tiếp.  :))))))

Cậu hít một hơi thật sâu, vừa xấu hổ vừa tò mò nhìn chăm chú vào màn hình TV.

 

10 phút trôi qua, nhà trai xuống thế hạ phong;



15 phút trôi qua, nhà gái sắp thắng, Phó Vân Thụy bắt đầu kích động.


20 phút trôi qua, nhà trai đuổi theo.



Nửa tiếng sau, nhà gái lại lần nữa chiếm thế thượng phong, bình luận viên rất kích động. Vẻ mặt Phó Vân Thụy không chút thay đổi.

Gần một tiếng sau, ván cờ còn chưa kết thúc nữa.( Sao dài vậy mà vẫn chưa vào phần chính vậy :)))))



Phó Vân Thụy ngáp một cái, nằm vật xuống ghế sopha khép hờ mắt.



Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, hình như cậu nghe mang máng được nhà gái chiến thắng, hiện trường im lặng như tờ một chốc.



Hết một tập phim tự động chuyển sang tập tiếp theo, Phó Vân Thụy gối lên gối, chìm vào giấc ngủ.

 

….…..

 

Trong lúc Phó Vân Thụy đến nhà Phó Vân Thâm thì đám Thời Mộ vừa đến quán.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com bởi Nguyệt Lượng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quán này là kết hợp cả quán bar và KTV, có lẽ vừa mới mở không lâu nên cũng không có nhiều khách lắm, nhân viên phục vụ dẫn ba người vào phòng bao dành cho sáu người đã được đặt trước.Bọn họ vừa vào, Hạ Hàng Nhất cùng Bối Linh đã xuất hiện ở cửa phòng bao.

“A, các cậu đến rồi, mau vào đi!” Chu Thực đi đến chào hỏi hai người.

Bối Linh nắm chặt lấy ống tay áo Hạ Hàng Nhất, mở tròn mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Thời Mộ.

Nhận thấy được ánh nhìn của cô bé, Thời Mộ nhìn sang.

Cô ấy mặc cái váy màu hồng phấn làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Thời Mộ vẫy tay với cô ấy: “Hôm nay Bối Linh dễ thương quá đi.”

Vốn dĩ lần đầu tiên tới chỗ như thế nên Bối Linh hơi căng thẳng nhưng khi cô nhìn thấy Thời Mộ thi ngay lập tức yên tâm, cười mềm mại: “ Học trưởng Thời Mộ cũng rất đẹp trai.”

Thời Mộ vỗ vào vị trí bên cạnh: “Bối Linh ngồi đây đi.”

“Vâng ạ!” Cô gái nhỏ lập tức buông tay ra, vui vẻ lon ton chạy tới.

Hạ Hàng Nhất đẩy mắt kính, trong lòng hụt hẫng. Lúc mới vào, cô ấy có chút sợ, nắm chặt lấy cậu, vậy mà đảo mắt một cái đã chạy đi tìm người khác.

“Chúng ta gọi đồ ăn gì đi nào.”

Thời Mộ đẩy thực đơn tới trước Bối Linh: “Ưu tiên con gái trước.”

Gương mặt cô ấy ửng hồng, vừa cầm lấy thực đơn, cô ấy chợt cảm nhận được một cái nhìn đầy âm u lạnh lẽo, Bối Linh không khỏi sợ run cả người. Khi quay đầu lại, cô gái nhỏ nhìn thoáng thấy Phó Vân Thâm đang lười biếng ngồi gần đó, không biết đang nhìn cái gì.

Có lẽ là ảo giác chăng...

Bối Linh cắn môi, đẩy thực đơn tới trước, dè dặt hỏi: “ Phó ca ăn cái gì không ạ?”

Phó Vân Thâm liếc qua, cười như không: “Ưu tiên con gái.”

[Đinh! Phó Vân Thâm trừ của ngài -10 giá trị huynh đệ.]

?

Cái tên dở hơi này uống lộn thuốc nữa hả?

Thời Mộ lườm hắn một cái rồi đứng dậy: “Bối Linh, em sang bên kia ngồi được không .”

Vừa hay Bối Linh cũng không muốn tiếp tục ngồi đối diện với Phó Vân Thâm nên cô nàng vội vàng đứng dậy ngồi sang bên cạnh, để Thời Mộ ngồi giữa hai người họ.

Phó Vân Thâm cười nhẹ: “Tôi không uống rượu.”

Thời Mộ xem thực đơn: “Tôi cũng không tính gọi rượu cho cậu.”

Bây giờ có nhiều người vậy, công chúa Vân Vân bé bỏng mà xuất hiện khẳng định sẽ gây chuyện, đến lúc đó muốn nói gì thì cũng không nói nổi.

Sau khi gọi vài món ăn vặt cùng mấy chai bia trái cây, Chu Thực bắt đầu chọn bài hát.

“Lão Hạ, cậu thích hát bài gì?”

Hạ Hàng Nhất sờ cằm suy nghĩ rồi đáp: << Hoa hồng trao tình nhân>>

( Bài hát có tên tiếng anh là Rose for a lover  là bài hát do ca sĩ Ulan Toya và Gao Jin thể hiện, nằm trong album “ Love Contra mâu thuẫn

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=np7euzewD6Y)


Chu Thực tỏ ra khiếp sợ: “Bạn thân à, cậu đang sống ở thời đại nào đấy?”

Hạ Hàng Nhất có chút ngại ngùng: “Tôi, tôi chỉ biết hát mỗi bài này.”

Hằng ngày mẹ cậu đều nghe bài này, mưa dần thấm đất nên Hạ Hàng Nhất cũng thuộc luôn.

Chu Thực liếc mắt xem thường, rồi lại nhìn về phía Thời Mộ và Phó Vân Thâm: “Mộ ca và Thâm ca thì sao?”

Phó Vân Thâm lười biếng dựa vào ghế sopha: “Tôi không biết hát.”

Chu Thực: “Không sao, tôi cũng không biết. Cậu chọn đại một bài đi.”

Hắn suy nghĩ một hồi: “Vậy thì << Cờ đỏ năm sao>> đi, tôi chỉ biết bài này.”

( hình như đây là quốc ca bên Trung thì phải :>)

“……....”

Đệch toàn là thể loại gì thế này, sao chẳng có một ai bình thường vậy hả.

“Bối Linh thì sao?”

Bối Linh nghiêng đầu và nhìn Thời Mộ, lí nhí hỏi: “Thời Mộ, em có thể song ca với anh không ạ?”

Thời Mộ sờ lên ngọn tóc của cô ấy, trả lời giống như dỗ dành chiều chuộng trẻ nhỏ: “ Được chứ.”

Hai mắt cô bé ấy sáng lên: “Vậy, vậy chúng ta hát bài << Biển san hô>> nha anh. Em, em cũng chỉ biết hát mỗi bài này thôi ạ.”

( Bài này của Châu Kiệt Luân này

Link bài hát:https://www.youtube.com/watch?v=kYhh1PpsOg4)



“Được chứ.”

Thấy cô gật đầu, Bối Linh cười híp mắt.

Phó Vân Thâm ngồi trong bóng tối nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, chẳng hiểu sao hắn lại thấy bực mình . Giỏi cho tên gay không lo đi mà tìm bạn trai, cứ thích học đòi người khác đi trêu hoa ghẹo nguyện là sao.

Hắn khẽ cắn môi, vỗ một cái lên người Chu Thực: “Tôi cũng muốn song ca.”

Chu Thực sửng sốt: “Cậu cũng muốn song ca với Bối Linh?”

“Không.” Phó Vân Thâm chỉ vào Hạ Hàng Nhất đang vùi đầu ăn dưa hấu: “Hai đứa tôi hát << Tình yêu của người kéo thuyền.>>”
( Link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=2rQgzh_B2Lw)

 

Phụt.



Hạ Hàng Nhất bị nghẹn miếng dưa hấu ở giữa cổ họng.


Sau khi chọn xong bài hát, Chu Thực điều chỉnh ánh sáng trong phòng bao tối xuống. Cậu ta là người đầu tiên lên hát. Chu Thực tuy ngu ngốc nhưng chất họng lại rất tốt, bài hát tiếng Anh cao vút được cậu ta hát đến mức cảm xúc dâng trào. Tiếp đó là Hạ Hàng Nhất, bài << Hoa hồng trao tình nhân>>làm Thời Mộ có ảo giác mình đang ngồi ở giữa một cái quảng trường vậy.

Xuống khỏi sân khấu, Hạ Hàng Nhất căng thẳng đến nỗi chảy mồ hôi ròng ròng, đưa microphone đưa cho Thời Mộ.

Thời đại học, Thời Mộ thường xuyên ra ngoài hát KTV với đám bạn học cùng, mặc dù cô không thể gọi là người hát hay ( hay người giữ mic) nhưng không hề kém tí nào đâu nhá. Hơn nữa, cơ thể này đang trong giai đoạn chuyển giọng, chất giọng sạch sẽ, nam nữ chưa thay đổi rõ rệt nên nếu cô hát tình ca ưu thương lại được tặng kèm theo buff u buồn, sẽ rất dễ dàng kéo người ta vào dòng cảm xúc.

Trên sân khấu, ánh mắt của Bối Linh – người đang hát đối với Thời Mộ – sáng long lanh, vẻ mặt tràn đầy sung sướng và sùng bái khó tả.

Hai người, một người thư sinh thanh lịch nho nhã, một người nhỏ xinh đáng yêu ưa nhìn, nhìn thật là xứng đôi.


Chu Thực vừa cắn hạt dưa vừa huých vào cánh tay Phó Vân Thâm: “Tôi cảm thấy trong đêm Giáng sinh năm nay, cái ghế bình chọn Vương Tử và Vương Hậu nhất định sẽ do Mộ ca và Bối Linh thâu tóm, cậu nhìn thử xem, hai người họ xứng đôi chưa.”

Giáng sinh hằng năm, An Nam luôn tổ chức một buổi tiệc mùa đông, nam sinh và nữ sinh có lượt bình chọn cao nhất sẽ là Vương Tử và Vương Hậu của buổi tiệc. Năm sau sẽ chọn các đàn anh đàn chị nên lần này nhất định phải rơi vào tay Thời Mộ và Bối Linh. Chu Thực dám cam đoan thế 100%.

Phó Vân Thâm lắc lắc món đồ uống, cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Hắn ngẩng đầu nhấp một hớp, yết hầu di chuyển lên xuống, hắn khẽ cau mày.

Món đồ uống này... Tại sao có mùi cồn vậy?

Dưới ánh đèn mờ tối, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đột ngột thay đổi.

“Tôi không muốn hát << Tình yêu của người kéo thuyền.>> nữa.”

“Cái gì cơ?”

Hắn cười, sâu trong đáy mắt như có nhiều ánh sao sáng: “Chúng ta chơi trò gì đó kích thích đi.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)