TÌM NHANH
11 NĂM HẠ CHÍ
View: 1.108
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

“Tôi thường nghe ngóng thông tin “Nghe nói” về thiếu niên Y đó từ những người khác nhau. Người ta nói yêu thầm là vở kịch một người một vai. Chỉ mới nghe nói thôi cũng đủ để trong lòng tôi diễn ra nhiều cảnh diễn lên xuống lắm rồi.”

 

— Phòng thí nghiệm rượu Sherry (Giấc mơ năm thứ chín).

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Trong phòng riêng tiếng nói to làm không khí vô cùng ồn ào, có người đang hát bài “Vì yêu mà sinh” như quỷ khóc sói gào.

 

Khi Hạ Li đi vào, không có ai chú ý đến, tìm thấy bóng dáng Lâm Thanh Hiểu và Từ Ninh ở trong góc, đi qua đó tụ họp với bọn họ.

 

“Sao giờ mới đến thế?” Từ Ninh hỏi.

 

“Đến hiệu sách chút.”

 

Hạ Li mở balo ra, Từ Ninh liếc mắt: “Bản in lẻ mới của “Phệ hồn sư” à?”

 

“Ừm.”

 

“Đọc xong thì cho tớ mượn nhá.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được.”

 

Hạ Li đang nghĩ xem có nên viết một tấm thiệp chúc mừng Tiêu Vũ Long không, lục cặp sách, lấy miếng dán túi tiện lợi của văn phòng phẩm, rồi cầm bút viết câu “Sinh nhật vui vẻ”, vẽ khuôn mặt tươi cười, sau đó ghi tên.

 

“Các cậu tặng gì thế?” Hạ Li hỏi.

 

“Sách.” Từ Ninh và Lâm Thanh Hiểu đồng thời nói.

 

Lâm Thanh Hiểu bổ sung: “Tớ tặng Dư Thu Vũ, Từ Ninh tặng Uông Quốc Thực.”

 

Hạ Li giơ Lương Thực Thu của mình lên.

 

Ba người đều cười rộ lên.

 

Ánh đèn sặc sỡ chớp nháy trên đỉnh đầu đột nhiên bị người khác che mất.

 

Tiêu Vũ Long đi đến đây, cười hỏi: “Cười cái gì thế?”

 

Hạ Li lại đưa sách có dán miếng dán tiện lợi qua đó: “Sinh nhật vui vẻ.”

 

“... Lại là sách à, các cậu có thể đổi mới chút được không?” Tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Vũ Long sau khi nhận lấy thì vẫn trịnh trọng nói lời cảm ơn.

 

Điện thoại của Tiêu Vũ Long vang lên, cậu ấy bắt máy, sau đó nói với ba người: “Tớ đã nhờ người đi đặt đồ ăn vặt rồi, chút nữa sẽ mang đến, các cậu cứ chơi trước đi, tớ đi đón một người bạn.”

 

Trên bàn trà có mâm đựng trái cây, Hạ Li cầm miếng dưa Hami, cắn một miếng, quay đầu đánh giá Lâm Thanh Hiểu: “Cậu trang điểm à?”

 

“Có trang điểm đâu, chỉ là thoa son môi thôi mà.”

 

“Tóc cũng uốn kia kìa.”

 

“Chỉ thử cái kẹp uốn mới thôi.”

 

Thật ra đi karaoke có nhiều người rất tẻ nhạt, đặc biệt là gặp phải mấy người hát tệ mà còn chiếm micro.

 

Cũng may ba người ngồi với nhau còn có thể nói chuyện phiếm.

 

Chỉ một lát sau, lại có hai ba người đẩy cửa đi vào.

 

Lâm Thanh Hiểu hướng mắt nhìn ra cửa, đột nhiên ngồi thẳng dậy, sửa sang đầu tóc.

 

Hạ Li và Từ Ninh trăm miệng một lời, “à” một tiếng rõ dài.

 

“Bảo sao cậu lại đồng ý tới đây, cậu cả Tiêu Vũ Long có thân đâu, hóa ra là bởi vì Nhiếp Sở Hàng.” Hạ Li chế nhạo.

 

“... Im miệng đê.” Lâm Thanh Hiểu hiếm khi ngại ngùng.

 

Thành phố Sở là một thành phố nhỏ, trường học đã ít, trường học tốt còn ít hơn.

 

Tùy tiện chọn 2 học sinh trong trường Minh đều có thể có quan hệ với nhau, hoặc là bạn học cùng mẫu giáo, hoặc là bạn cùng trường tiểu học, hoặc là bạn học chung cấp hai.

 

Tiêu Vũ Long hồi cấp hai có học chung lớp với Nhiếp Sở Hàng, mà trước khi phân lớp Tự nhiên và Xã hội thì Nhiếp Sở Hàng và Lâm Thanh Hiểu học chung một lớp.

 

Ngoại hình Nhiếp Sở Hàng thuộc kiểu nhã nhặn, học giỏi, là một chàng trai trí thức rất có phong độ.

 

Quan hệ cụ thể giữa cậu ấy là Lâm Thanh Hiểu thế nào thì khó mà nói rõ, hai người vẫn luôn che giấu, thật thật giả giả.

 

Lâm Thanh Hiểu quan sát tình huống bên chỗ Nhiếp Sở Hàng, một lát sau, đứng lên nói: “Để tớ qua đó gọi xem.”

 

“Đi đi cô gái, không cần trở lại.” Từ Ninh cười tủm tỉm.

 

“...”

 

Mười phút sau, Lâm Thanh Hiểu trở về: “Nhiếp Sở Hàng và bạn học của cậu ấy muốn mời chúng ta đi uống trà sữa, thế nào?”

 

“Có phải là không nể mặt Tiêu Vũ Long quá rồi không?” Hạ Li nói.

 

“Đi một lát rồi về mà.”

 

Từ Ninh nói: “Không đi. Không thân.”

 

“Vậy thì…”

 

Từ Ninh nói: “Các cậu cứ đi đi, tớ xem ảnh động một lát cũng được.” Cô ấy quơ quơ MP4 trong tay.

 

Lâm Thanh Hiểu ôm tay Hạ Li lắc lắc: “Cậu đi cùng tớ đi, nếu tớ đi một mình thì xấu hổ lắm.”

 

Hạ Li lấy điện thoại ra, đặt balo bên cạnh chỗ Từ Ninh: “Trông cặp sách hộ tớ nhé, chút nữa tớ về.”

 

Phố Thiên Tinh cũng không dài, hai bên đều là quán xá, có mấy cửa hàng bán đồ ăn nhanh như Samma, Mebane, Zenith, còn lại là các loại đồ ăn uống khác.

 

Tiệm trà sữa ở ngay bên cạnh.

 

Lúc đó tiệm trà sữa không có nhiều loại như sau này, cơ bản chỉ có mấy loại trà sữa Hongkong, trà sữa uyên ương, trà sữa trân châu, trà sữa matcha, trà chanh, soda chanh để chọn.

 

Trà sữa đều dùng bột trà sữa pha ra, hương vị ngọt ngấy.

 

Hạ Li không thích uống, gọi một ly soda chanh lạnh.

 

Cửa hàng có chỗ ngồi, bốn người tìm một cái bàn nhỏ để ngồi xuống.

 

Nhiệm vụ của Hạ Li là đánh yểm trợ cho Lâm Thanh Hiểu, cô cũng không thân với Nhiếp Sở Hàng hay bạn học của Nhiếp Sở Hàng, bởi vậy nên cũng không tham dự cuộc trò chuyện, toàn bộ quá trình đều thẫn thờ.

 

Cho đến khi không biết ai nói một câu “Yến Tư Thời lớp 20”.

 

Hạ Li lập tức dựng tai lên nghe.

 

Người nói là Nhiếp Sở Hàng: “... Mấy hôm trước trường học có tổ chức tập huấn để chuẩn bị cho vòng 2 cuộc thi Vật lý cả nước, cũng mời Yến Tư Thời đến.”

 

“Không phải cậu ấy học lớp quốc tế sao?” Lâm Thanh Hiểu nói.

 

“Đúng vậy. Vốn dĩ tớ cho rằng người lớp quốc tế… các cậu hiểu đấy. Nhưng thầy giáo nói, năm trước cậu ấy là quán quân cuộc thi Vật lý.”

 

“Mới lớp 10 đã là quán quân á?” Hạ Li kinh ngạc mà nói một câu.

 

Nhiếp Sở Hàng gật đầu: “Thầy giáo gọi cậu ấy đến để chia sẻ kinh nghiệm cho bọn tớ, tiện thể thì so tài luôn.”

 

“Vậy kết quả thế nào?”

 

“Cậu ấy nộp bài thi sớm nhất. Đúng hết.” Giọng điệu của Nhiếp Sở Hàng vô cùng thán phục.

 

Thành tích môn Vật lý của Nhiếp Sở Hàng rất tốt, gần như luôn đứng top 2 trong khối, lời đánh giá của cậu ấy nói ra, thực sự là rất đáng tin.

 

“Giỏi thật đấy.” Lâm Thanh Hiểu nói.

 

“Sau khi tập huấn, bọn tớ có nói chuyện với cậu ấy vài câu. Hóa ra là cậu ấy luôn xếp hạng nhất ở trường cũ, Vật lý và Toán học hầu như đều được điểm tối đa hết.”

 

Hạ Li không nhịn được mà hỏi: “Thành tích tốt như vậy thì sao lại muốn chuyển về thành phố nhỏ của chúng ta chứ? Thi đại học và đi du học ở thành phố Bắc không phải là đơn giản hơn sao?”

 

“Không biết nữa.” Nhiếp Sở Hàng nhún nhún vai. “Cảm giác con người cậu ấy không dễ dàng bộc lộ tình cảm với người khác, mấy đề tài bọn tớ nói với cậu ấy đều không quá sâu.”

 

“Vậy năm nay cũng sẽ dự thi sao?” Hạ Li hỏi.

 

“Cậu ấy không nhập học ở thành phố chúng ta, nên không tham gia được.”

 

“... Tiếc thật đấy.” Hạ Li nhận ra câu cảm thán này của mình hơi tha thiết quá, vội vàng bổ sung thêm một câu. “Trường mình đang thiếu người đoạt giải mà.”

 

Nhiếp Sở Hàng cũng đồng tình: “Nếu cậu ấy tham gia thì nhất định sẽ giành được giải.”

 

Lần đầu tiên Hạ Li có tâm trạng này.

 

Hóa ra khi thích một người, thì chỉ cần nghe thấy người khác nhắc về người ấy đã lén lút cảm thấy vui sướng rồi.

 

Ngồi ở tiệm trà sữa 30 - 40 phút, bốn người đi về.

 

Vì có Nhiếp Sở Hàng ở đây, nên Lâm Thanh Hiểu tích cực hơn bình thường rất nhiều, gọi hai ly soda xanh lá, đủ hết tất cả màu.

 

Tan cuộc, Nhiếp Sở Hàng rời đi với Lâm Thanh Hiểu, Từ Ninh có người nhà tới đón.

 

Hạ Li sống ngay ở chung cư học sinh gần trường học, chỉ cách đường Thiên Tinh hai giao lộ, chỉ cần đi bộ mười phút là đến.

 

Ba người tạm biệt nhau ở giao lộ.

 

Hạ Li không trực tiếp về chung cư học sinh, mà đi đến hiệu sách Thượng Trí, mua thêm một quyển “Phệ hồn giả”.

 

Trở lại chung cư, Hạ Li tắm rửa xong, giặt sạch sẽ quần áo vừa thay, phơi nắng ở ban công công cộng, rồi trở lại vùng trời mấy mét vuông thuộc về riêng mình.

 

Tuy chỗ ở nhỏ, nhưng lại được cô sắp xếp vô cùng ngay ngắn gọn gàng.

 

Chăn nệm là do cô tự chọn lựa, màu trắng có hoa vàng nhạt, bàn học cũng trải khăn trải bàn, sách ngoại khóa cô thích nhất được để dựa vào tường.

 

Cô lấy balo treo sau cửa tới, cầm hai quyển “Phệ hồn giả” giống hệt nhau ra.

 

Sợ bị lẫn lộn, cô đã bóc ngay lớp bảo vệ của cuốn sách mình mua ra.

 

Lấy một cái bút ra, viết tên mình trên cuốn sách, rồi lại bóc quyển sách được Yến Tư Thời đưa cho.

 

Rõ ràng là hai quyển giống nhau như đúc, nhưng quyển sách này, cứ cảm thấy một quyển nặng một quyển nhẹ.

 

Kéo ngăn kéo ra, lấy cuộn giấy bọc sách đẹp đẽ và con dao nhỏ bên trong ra, so sánh kích cỡ của cuốn sách, rồi cắt một đoạn xuống.

 

Cô có thói quen bọc sách.

 

Mà lần này, so với bình thường còn tinh tế kiên nhẫn hơn.

 

Bọc xong, lấy một chiếc bút có màu sắc rực rỡ, viết xuống cuốn sách:

 

From Y.

 

Cuốn sách lớn bằng một bàn tay, cầm ở trong tay, lại không nỡ mở ra một tờ nào.

 

Nhìn chằm chằm hàng chữ kia rất lâu, mới trân trọng mà cất vào trong ngăn kéo, đặt chung chỗ với cuốn sổ nhật kí.

 

-

 

Nghỉ lễ quốc khánh, Hạ Li trở về nhà.

 

Mưa mấy ngày liền, Từ Ninh và Lâm Thanh Hiểu đều không muốn ra ngoài, thà ở nhà lên mạng còn hơn.

 

Trong nhà Hạ Li không có máy tính, muốn lên mạng phải đến quán net gần đó. Khi đó, thành phố nhỏ không quản quá nghiêm, trẻ vị thành niên vẫn có thể dùng căn cước công dân giả để cho chủ tiệm net xem.

 

Hạ Li dành hết lòng để điều hành một blog, khi nào nghỉ ngơi rảnh rỗi thì sẽ đăng nhập vào để quản lý, cập nhật nhật kí, đổi mới hình nền.

 

Blog tên là “Phòng thí nghiệm rượu Sherry”, bởi vì cô đặt tên tiếng Anh cho mình là Sherry.

 

Một phần là do dịch âm trực tiếp từ tên, một phần khác là do tình cảm cá nhân của cô, cô rất thích Haibara Ai.

 

Cập nhật blog xong, xem một bộ phim, đổi mới bài hát trên MP3.

 

Khi cô tải nhạc thì nghĩ tới chiếc iPod màu bạc kia của Yến Tư Thời, ngơ ngẩn mà nghĩ, anh sẽ thích nghe nhạc của ai nhỉ?

 

Người lớn ăn Tết là những bữa tiệc và cuộc chơi mạt chược liên miên.

 

Hạ Li không thể tránh được mà bị cuốn vào vòng xoáy đó — trình độ văn hóa của Hạ Kiến Dương và Khương Hồng không cao, cả đời đều sống vất vả, không hề có cảm giác tồn tại, Hạ Li là tác phẩm xuất sắc nhất mà họ có thể khoe ra.

 

Khi liên hoan với mấy người bạn đồng nghiệp, Hạ Kiến Dương không tránh được mà khoe vài câu: “Con gái tôi đang học ở trường Minh, học lớp chọn khối Xã hội đấy!”

 

Hôm nay ăn cơm với La Vệ Quốc.

 

Trong nhà quá đơn sơ, Hạ Kiến Dương lại sợ tay nghề Khương Hồng không tốt, nên đặt một phòng ở quán ăn.

 

Hạ Li chán ghét trường hợp này, nhưng không thể không đi.

 

Khi rượu đã quá ba vòng, người lớn bắt đầu hít mây nhả khói.

 

La Vệ Quốc ngậm điếu thuốc lá, nhìn về phía Hạ Li, cười nói: “Cháu ngoại ngài Hoắc lần trước ngồi chung xe với cháu, cháu còn nhớ rõ chứ?”

 

“... Dạ. Bây giờ chú La còn thường xuyên nói chuyện với cậu ấy không ạ?”

 

La Vệ Quốc xua tay: “Chuyện đó không đến lượt chú, nhà cậu ấy mời riêng bảo mẫu đến, ra vào cũng có tài xế đón đưa. Lần đó là chú đến thành phố Giang làm việc, tiện thể đón người ta luôn. À đúng rồi, học kì này cậu ấy bắt đầu đi học ở trường Minh, cháu có gặp được cậu ấy không?”

 

“Có gặp ạ… nhưng mà cũng không nói chuyện gì.”

 

La Vệ Quốc liếc nhìn Hạ Kiến Dương: “Đứa con gái này của cậu ấy à, đúng là quá ngoan ngoãn, chưa biết nghĩ sâu xa. Đã quen biết rồi thì cần phải ân cần nhiệt tình chút chứ! Người ta có thân phận gì, là cháu ngoại ngài Hoắc đó! Ngài Hoắc vì một đứa cháu ngoại, vì việc học của cậu ấy, mà tốn một đống tiền, cố ý quyên tiền để thành lập lớp quốc tế của trường Minh. Cậu thân thiết với người ta, còn lo về sau không được thăng tiến sao? Chỉ cần người ta nói một câu, chẳng lẽ lại không có sức nặng bằng phó tổng chỉ lo chuyện vặt vãnh trong xưởng như tôi sao? Cậu nói đúng không, lão Hạ.”

 

Hạ Kiến Dương liên tục cười nói: “Đúng, đúng!”

 

Hạ Ly như nuốt phải ruồi bọ.

 

Cô chưa từng chán ghét La Vệ Quốc đến vậy.

 

Giống như, tâm trạng đơn giản không vướng bận của cô lại bị bôi nhọ thành tinh vi tính toán.

 

Người lớn vì cái lợi mà khiến cho người ta vô cùng buồn nôn.

 

Ai ngờ rằng, sau khi giải tán về đến nhà, Hạ Kiến Dương uống say chuếnh choáng, vừa ngâm chân vừa hỏi: “Con gái, con thật sự quen biết cháu ngoại của ngài Hoắc sao?”

 

Hạ Li không hé răng.

 

“Nếu quen biết thì về sau tiếp xúc nhiều một chút, cũng chả mất gì.”

 

Hạ Li không nhịn được mà bật lại một câu: “Muốn tiếp xúc thì các người tự đi tiếp xúc đi.”

 

Cô đi vài bước về phòng của mình, “oành” một tiếng sập cửa lại.

 

Hạ Kiến Dương và Khương Hồng hai mặt nhìn nhau.

 

Hạ Li luôn ngoan ngoãn dịu dàng, đã bao giờ nổi nóng với người lớn như thế này đâu?

 

-

 

Kì thi tháng nhanh chóng tới.

 

Sau khi lên lớp 11, mỗi học kì đều sẽ có kì thi giữa kì và cuối kì, tổng cộng có bốn lần thi lớn, đều theo tiêu chuẩn làm việc và nghỉ ngơi của kì thi đại học, trộn lẫn cả khối với nhau, sắp xếp phòng thi theo thứ tự.

 

Lớp quốc tế không tham dự kì thi tháng, bọn họ học theo bộ giáo trình riêng.

 

Lâm Thanh Hiểu nói với Hạ Li, Nhiếp Sở Hàng cực kì tiếc nuối khi biết chuyện này: Vốn dĩ cậu ấy còn muốn so tài với Yến Tư Thời trong kì thi tháng, thế mà…

 

Phòng thi của khối Xã hội, vừa hay ở tầng 1.

 

Kiểm tra mỗi môn xong, sau khi nộp bài và rời khỏi phòng thi, thì Hạ Li đều theo thói quen mà nhìn lớp 20 một cái.

 

Rõ ràng đã là giờ cơm nhưng chưa từng thấy Yến Tư Thời ra khỏi phòng học để đi đến nhà ăn với ai bao giờ.

 

Là chưa đến giờ ăn cơm sao?

 

Hay là anh căn bản là không cần ăn cơm, chỉ cần uống sương sớm để tu tiên.

 

Ngày hôm sau, cuối cùng cũng thi xong môn Tiếng Anh, Hạ Li dọn dẹp đồ đạc, Lâm Thanh Hiểu đi tới, hỏi cô và Từ Ninh có muốn ra ngoài ăn chút gì đó không.

 

Từ Ninh nói: “Các cậu đi đi, chút nữa là ba tớ tới đón tớ rồi.”

 

Hạ Li và Lâm Thanh Hiểu ra khỏi phòng thi, Lâm Thanh Hiểu chợt túm cánh tay cô, hất hất cằm.

 

Hạ Li nhìn qua đó, lại thấy chỗ cửa sổ của lớp 20, Nhiếp Sở Hàng và Yến Tư Thời đang đứng chung một chỗ.

 

Trái tim như là quả bóng bàn bị ném lên bàn, nhẹ nhàng nảy lên, Hạ Li giả vờ: “Cậu muốn qua đó gọi Nhiếp Sở Hàng sao?”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Lâm Thanh Hiểu đi qua đó, vỗ vỗ bả vai Nhiếp Sở Hàng.

 

Nhiếp Sở Hàng quay đầu lại, Yến Tư Thời cũng quay đầu nhìn thoáng qua.

 

Lâm Thanh Hiểu: “Hi.”

 

Nhiếp Sở Hàng: “Hello!”

 

Hạ Li nhìn về phía Yến Tư Thời: “... Chào cậu.”

 

Yến Tư Thời: “Chào cậu.”

 

Lâm Thanh Hiểu sửng sốt: “... Các cậu quen nhau à?”

 

Hạ Li hơi gật đầu một cái, rồi sau đó lén véo nhẹ cánh tay Lâm Thanh Hiểu một cái, cô ấy hiểu ý, không lập tức điều tra tại chỗ.

 

Lâm Thanh Hiểu hỏi Nhiếp Sở Hàng: “Thi thế nào rồi?”

 

Nhiếp Sở Hàng: “Đề bài cuối cùng của môn Vật lý không chuẩn, đang hỏi học sinh giỏi đây. Còn cậu thế nào?”

 

“Vẫn thế thôi — ăn cơm chiều chưa? Bọn tớ định ra ngoài ăn chút rau xào.”

 

Vẻ mặt Nhiếp Sở Hàng hơi khó xử, một bên là Vật lý, một bên là em gái, khó có thể lựa chọn.

 

Nghĩ nghĩ, cậu ấy hỏi Yến Tư Thời: “Học sinh giỏi, cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đi ăn chung với bọn tớ đi, rồi chúng ta cùng bàn luận tiếp. Nếu không làm rõ đề này, hôm nay tớ sẽ không thể ngủ yên được mất.”

 

Hạ Li cho rằng Yến Tư Thời sẽ không đồng ý.

 

Theo quan sát của cô, hầu như Yến Tư Thời đều một thân một mình, ra chơi cũng không đi hóng chuyện, lần nào cô ôm sách luyện tập Địa lý đi qua lớp 20 đều thấy anh đang ngồi tại chỗ của mình, nếu không phải đang đọc sách thì chính là đang nghe nhạc, hoặc là đang ngủ.

 

Người bạn duy nhất của anh, có lẽ chính là bạn “kính đen” lần trước đi mua nước ở quầy bán đồ ăn vặt với anh.

 

Không ngờ là Yến Tư Thời lại gật đầu, sau đó nói: “Để tớ gọi thêm bạn đi cùng.”

 

Anh mở cửa sổ ra, gọi người bên trong: “Vương Sâm.”

 

Đáp lại đúng là cậu bạn “kính đen” đó.

 

Yến Tư Thời: “Ra ngoài ăn cơm không?”

 

Vương Sâm gật đầu: “Có.”

 

Cậu ấy vừa dứt lời, giọng của một bạn nữ trong phòng học vang lên: “Yến Tư Thời, các cậu muốn ra ngoài ăn cơm sao? Chúng ta đi chung đi!”

 

Người nói chính là Đào Thi Duyệt, cô ta đang nói chuyện phiếm với một đám học sinh nữ, nghe thấy Yến Tư Thời và Vương Sâm nói chuyện thì đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu.

 

Yến Tư Thời nói: “Xin lỗi, hôm nay không tiện lắm, để lần sau đi.”

 

Giọng điệu của anh vẫn luôn lạnh nhạt không có chút cảm xúc dư thừa nào.

 

Hạ Li đột nhiên cảm thấy nghèn nghẹn trong cuống họng.

 

Cũng không phải là vì Yến Tư Thời nói là “lần sau”, mà là vì thái độ quen thuộc khi nói chuyện của Đào Thi Duyệt và Yến Tư Thời.

 

Lúc này Đào Thi Duyệt liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái: “À, vậy thì để lần sau đi.”

 

Hẳn là cô ta đã thấy Lâm Thanh Hiểu.

 

Lâm Thanh Hiểu cười nhạt một tiếng mà chỉ có Hạ Li mới có thể nghe thấy.

 

Một hàng năm người, rồng rắn nhau ra ngoài trường.

 

Lâm Thanh Hiểu và Nhiếp Sở Hàng sóng vai đi tuốt ở đằng trước, nói những đề tài chỉ thuộc về hai người họ.

 

Theo sát sau là Vương Sâm, cậu ấy đi đường nhưng tay không rời sách, tên bìa là tác phẩm tiếng Anh vĩ đại, toàn bộ quá trình đều không thèm nâng mắt lên.

 

Vì thế mà đột nhiên lại thành Hạ Li và Yến Tư Thời cùng nhau đi ở cuối cùng.

 

Yến Tư Thời mặc áo khoác đồng phục mùa thu của trường Minh, không kéo khóa kéo, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng, để lộ ra thân hình cao gầy của thiếu niên.

 

Cửa khu dạy học người đến người đi.

 

Có hai học sinh không biết có phải là vì để kịp giờ hay không mà chạy như điên từ đằng trước tới.

 

Vì để né tránh mà Yến Tư Thời dịch lại gần Hạ Li nửa bước.

 

Trái tim Hạ Li gần như ngừng đập.

 

Trong nháy mắt đó, cô ngửi thấy mùi hương trong trẻo nhưng lạnh lùng.

 

Hơi thở kia giống như mở cửa sổ vào ngày đông, toàn bộ thế giới đều là tuyết trắng xóa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)