TÌM NHANH
11 NĂM HẠ CHÍ
View: 1.129
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

Khương Hồng trách cô không chịu nói sớm, mỗi ngày chỉ có chút xíu thời gian nghỉ ngơi, còn không được ngủ ngon, sao cơ thể có thể chịu đựng nổi chứ.

 

Sau khi đi hỏi thăm, thấy gần trường học có chung cư cho học sinh thuê — nói là chung cư, nhưng thực chất là một ngôi nhà cũ mà một giáo viên đã về hưu lấy ra để cho thuê, diện tích mỗi phòng cực kì nhỏ, chỉ có thể đặt được chiếc giường 1m2 và một cái bàn học. Nhưng có phòng khách chung, có máy giặt, còn cung cấp nước ấm cả ngày.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phòng nhỏ nhất, mỗi tháng tốn 230 tệ.

 

Ở năm 2008, mỗi năm 2760 tệ, đối với gia đình Hạ Li mà nói, xem như là một món tiền tiêu không nhỏ.

 

Nhưng Khương Hồng cố gắng khuyên Hạ Kiến Dương, cuối cùng vẫn thuê một phòng cho Hạ Li.

 

Hạ Li cũng không oán hận mình xuất thân bình thường.

 

Cô biết ba mẹ đã cố gắng hết sức để cho cô điều kiện tốt nhất rồi.

 

Ở chung cư học sinh, tự do hơn nhiều so với việc trọ ở trường.

 

Thứ 6 hàng tuần Hạ Li sẽ gọi điện thoại cho Khương Hồng, nếu cuối tuần họ không về nhà thì cô cũng sẽ không về.

 

Chiều thứ 7, Hạ Li đi đến hiệu sách trước khi đến quán karaoke.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi ăn sinh nhật Tiêu Vũ Long, cô không thể đi tay không được.

 

Nhưng thật sự không thân, nên không biết tặng cái gì, nghĩ tới nghĩ lui tặng sách vẫn là ổn thỏa nhất.

 

Trên đường Dương Phong cách trường học một giao lộ có một hiệu sách, thể loại tương đối nhiều, Hạ Li thường đi dạo ở đó.

 

Dạo một vòng hiệu sách, cuối cùng dừng lại trước kệ sách văn học Trung Quốc, chọn cuốn “Bài văn về ngôi nhà trang nhã” của Lương Thực Thu. Đây sẽ là một lựa chọn không sai lầm.

 

Trước khi đi, thấy chỗ cao của kệ sách có cuốn sách hay, cô hơi nhón chân lên, cầm gáy sách rút ra.

 

Sách có bọc ngoài, không biết nội dung bên trong.

 

Cô đang cúi đầu đọc chữ ở bìa ngoài, thì nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, theo bản năng mà dịch sang bên cạnh để nhường đường.

 

Lát sau, chợt có một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Chào cậu.”

 

Lông mi Hạ Li hơi rung lên, bỗng dưng quay đầu.

 

Vì không ở trong trường nên thiếu niên không mặc đồng phục, thân trên mặc áo thun trắng rộng rãi, chỉ đeo một bên quai cặp sách, dây tai nghe màu trắng lộ ra từ túi bên cạnh của balo.

 

Hô hấp của Hạ Li hơi ngừng lại một lát: “... Chào cậu.”

 

“... Cậu tới mua sách à?” Hạ Li tự cảm thấy trung tâm ngôn ngữ của mình đã chết máy, nếu không thì sao lại nói ra lời ngốc nghếch như vậy chứ. Tới hiệu sách không mua sách thì làm gì?

 

Yến Tư Thời “ừ” một tiếng.

 

Hạ Li không muốn kết thúc câu chuyện ở đây, dù thế nào thì cô cũng phải cố vắt hết óc để nói thêm hai câu với anh: “... Cậu chuyển tới trường tớ học đúng không? Có hôm tiết thể dục giữa giờ hình như tớ nhìn thấy cậu.”

 

Yến Tư Thời nhìn cô một cái: “Cậu học ở trường Minh sao?”

 

“Ừ. Tớ học ở lớp 7.”

 

“Tớ lớp 20.”

 

Tớ biết rồi, Hạ Li nói trong lòng.

 

“Lần trước cảm ơn cậu nhé.” Yến Tư Thời nói.

 

Hạ Li lắc đầu. “... Rất vui khi giúp được cậu.”

 

“Tớ tên là Yến Tư Thời, còn chưa biết tên cậu nữa.”

 

“Hạ Li. Hạ trong mùa hè, Li trong sông Li***.”

 

***Sông Li: tên một con sông ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Yến Tư Thời gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại ở cuốn sách cô đang cầm một chút, hỏi tiếp: “Quanh đây còn có hiệu sách nào khác không thế?”

 

“Trên đường Thiên Tinh còn có nhà sách Tân Hoa nữa. Cậu muốn mua sách gì thế?”

 

“Truyện tranh, hình như hiệu sách này không có.”

 

Hạ Li hơi choáng váng, giờ phút này cô vô cùng cảm ơn Từ Ninh đã dẫn dắt cô thành một con “gà mờ trong thế giới giả tưởng”.

 

“Có, ở giao lộ phía trước…” Hạ Li đột nhiên dừng lại, sau đó nói tiếp: “Cửa hàng đó rất nhỏ, không dễ tìm, có cần tớ dẫn cậu qua đó không?”

 

“Nếu không làm phiền cậu.”

 

“Không đâu… Vậy cậu chờ tớ một lát, để tớ đi thanh toán đã.”

 

Hạ Li mang hai quyển sách vừa lấy đến quầy tính tiền, Yến Tư Thời ra khỏi hiệu sách trước.

 

Anh đứng ở cửa, hoàng hôn mạ một lớp ánh kim mỏng manh trên người anh.

 

Hạ Li cất sách vào balo, đi ba bước xuống bậc thang. “Đi được rồi.”

 

Có trời mới biết cô phải cố gắng thế nào mới giả vờ như không có việc gì, trái tim còn đập nhanh hơn cả khi vừa chạy 800m xong, ngay cả cảm giác thiếu oxy cũng không khác lắm.

 

Yến Tư Thời gật đầu, sau đó dừng lại một chút, tháo bên tai nghe còn lại xuống, móc iPod màu bạc trong túi bên cặp sách ra, cuốn gọn lại, rồi nhét vào túi quần dài đen.

 

Hai tay Hạ Li nắm chặt quai cặp sách, chỉ dám liếc mắt đánh giá Yến Tư Thời.

 

Không biết nên nói cái gì, hỏi anh vì sao lại chuyển từ thành phố Bắc tới đây, có vẻ hơi đường đột.

 

Cô có thể cảm nhận được, thật ra Yến Tư Thời là một người không dễ tiếp cận.

 

Tuy rằng anh không đối xử lạnh lùng với người khác, giống như với La Vệ Quốc, tình huống xấu hổ như vậy anh cũng vẫn khách sáo ứng phó.

 

Sự khách sáo của anh thật ra đã phản ánh thái độ của anh: Đối xử bình đẳng, lễ phép nhưng sâu bên trong là đối xử bình đẳng, lạnh nhạt.

 

Trong không khí im lặng, đã đi đến giao lộ phía trước.

 

Khi đi qua chỗ ngoặt, một mùi hương bay tới, bước chân Hạ Li dừng lại.

 

Trước lò nướng dạng ống tròn, một người phụ nữ đeo khăn che mặt màu đỏ đang cầm kẹp gắp than trong tay, động tác nhanh nhẹn mà lấy ra một đống ngô “bóng đêm” từ trong lò. Người bên cạnh có thể là chồng cô ấy, đeo găng tay, vài ba đường cơ bản đã lột hết vỏ ngô ra, cho ngô nướng vào trong túi rồi đưa cho khách hàng.

 

Quầy hàng nho nhỏ nhưng lại xếp hàng dài, trong hộp bánh quy bằng sắt tràn đầy tiền lẻ, mọi người tự giác trả tiền, rồi lại tự mình lấy tiền thừa.

 

Hạ Li chỉ chỉ quán ngô này: “Ngô của nhà này ăn ngon lắm… Cậu có thể ăn thử xem sao.”

 

Càng nói cô càng thấy sai sai.

 

Bởi vì không tưởng tượng được cảnh người trước mắt cạp ngô sẽ như thế nào.

 

Yến Tư Thời lại nói: “Có cơ hội rồi tính sau.”

 

Tuy rằng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ.

 

Rẽ vào hẻm nhỏ, hai bên cây ngô đồng mọc khắp nơi.

 

Cửa hàng san sát nối tiếp nhau, bán đủ thể loại.

 

Tiệm sách kia kẹp giữa mấy cửa hàng đó, trên biển quán cũ kĩ viết bốn chữ “Hiệu sách Thượng Trí”, không hề thu hút.

 

Có lẽ cửa hàng chỉ rộng 10 mét vuông, chật chội tới mức quay người còn khó, chỗ trống kệ sách không đủ, có một số sách còn trực tiếp buộc thành bó chất chồng trên mặt đất, như phế phẩm gom thành một đống để bán theo cân, nhưng chỉ cần xem một chút thì có thể thấy tất cả đều là đồ quý.

 

Tất cả những thể loại khoa học viễn tưởng, truyện tranh, truyện huyền nghi… mà nhà sách Tân Hoa, hiệu sách Dương Phong và mấy quán sách báo gần trường học không có, ở đây đều có cả.

 

Lượng khách không nhiều lắm, nơi này giống như căn cứ bí mật, nơi hiểu rõ trong lòng mà không nói ra của một số người hơn.

 

Chủ cửa hàng là một dì mặt lạnh, không chủ động nói chuyện với khách hàng, chỉ ngồi một mình ở sau quầy, tự mình đọc sách.

 

Hạ Li tự hiểu là mình phải gánh trách nhiệm tiếp khách, nói nhỏ với Yến Tư Thời: “Ở đây có cả truyện tranh hàng đầu… cũng có cả những cuốn ít được chú ý, đều ở trong kia hết, nếu muốn gì thì cậu tìm thử xem.”

 

Yến Tư Thời gật đầu: “Cảm ơn, để tớ xem thử.”

 

Hiệu sách có mùi cũ kĩ, cũng có cả mùi mực dầu, giống như ngày mưa ngồi viết nhật kí bên cửa sổ, lỡ tay làm đổ lọ mực vậy.

 

Hạ Li không đi theo sau Yến Tư Thời, nếu không thì sẽ giống một người chào hàng, có vẻ không lễ phép lắm.

 

Cô đứng trước kệ sách, ngó nghiêng những cuốn khiến mình hứng thú.

 

Nghe thấy tiếng bước chân Yến Tư Thời vòng qua kệ sách, đi tới một bên khác.

 

Có cuốn sách được rút ra, tiếng mở sách rất nhỏ, giống như chuồn chuồn vẫy cánh chuẩn bị bay.

 

Động tĩnh rất nhỏ này cũng làm Hạ Li không dám thở lớn tiếng.

 

Hoàng hôn bên ngoài càng ngày càng sậm màu, núp sau những công trình kiến trúc trên con phố, sắc trời gần như tối sầm trong nháy mắt, trong tiệm bỗng trở nên tối tăm.

 

Giờ phút này, Hạ Li cảm thấy không gian thật yên tĩnh.

 

Tiếng bước chân lúc gần lúc xa, mười phút sau, Yến Tư Thời chọn sách xong, đi ra từ phía sau kệ sách.

 

Hạ Li nhìn chồng sách mà anh ôm.

 

Nguyên bộ “Trùng sư” bản in lẻ.

 

“Cậu cũng đọc truyện tranh sao?” Hạ Li hỏi.

 

“Thỉnh thoảng cũng đọc. Bạn học đề cử, để giết thời gian.”

 

“Đúng thật là “Trùng sư” không tồi.”

 

“Vậy tớ nhất định sẽ đọc hết.”

 

Yến Tư Thời đặt trọn bộ truyện tranh lên quầy, quét mắt nhìn kệ để tạp chí một cái, lại thuận tay cầm cuốn “Xem phim điện ảnh” và “Phần mềm đại chúng” mới nhất lên.

 

Hạ Li có lần mua Quát Quát Nhạc thì được trúng thưởng “Xem phim điện ảnh” - đây cũng là cuốn tạp chí mà cô đọc không sót kì nào.

 

Yến Tư Thời đặt hai cuốn tạp chí lên quầy, nhìn lướt qua trong tay cô, nói: “Thanh toán chung luôn đi.”

 

Hạ Li hiểu câu này rất đơn giản, vậy nên trực tiếp đưa quyển sách bản in lẻ “Phệ hồn sư” trong tay qua đó.

 

Dì chủ tiệm lấy máy tính để tính số, làm tròn số lẻ.

 

Yến Tư Thời thanh toán hóa đơn, sau đó lấy tiền thừa rồi đưa sách của Hạ Li cho cô.

 

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Hạ Li cởi cặp sách ra, để lên trước ngực, nhét truyện tranh vào trong, lấy ví tiền ra, móc 10 tệ bên trong ra đưa cho Yến Tư Thời.

 

Yến Tư Thời hơi sửng sốt: “Ý của tớ là, cuốn đó tớ tặng cậu, cảm ơn cậu đã dẫn tớ tới hiệu sách này.”

 

“Tớ… chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức gì mà thôi.” Hạ Li hơi nói lắp.

 

“Nhận lấy đi.”

 

Hạ Li nói: “Cảm ơn.” Không từ chối nữa.

 

Là do lòng riêng của cô trỗi dậy, cô thừa nhận, ít nhất là cô đã có được một “món quà” đến từ Yến Tư Thời.

 

Tiếng chuông điện thoại kinh điển của Nokia vang lên.

 

Yến Tư Thời bỏ truyện tranh vào cặp sách, lấy di động trong túi ra.

 

Anh hơi cúi người, sau khi bắt máy thì nhìn đường cột mốc trước mắt, nói địa chỉ nơi này cho đối phương.

 

Cúp máy, Yến Tư Thời nhìn về phía Hạ Li: “Tớ ở đây chờ xe, có cần đưa cậu về không?”

 

Hạ Li tin rằng, nếu đổi thành bất kì bạn học lớp 20 nào, Yến Tư Thời cũng đều khách sáo hỏi câu như vậy.

 

Mà cô cũng không muốn lợi dụng sự khách sáo xuất phát từ giáo dưỡng tốt của anh, không gây thêm phiền phức cho anh nữa.

 

“Không cần, tớ hẹn bạn rồi, ở ngay phố Thiên Tinh, rất gần.”

 

Yến Tư Thời không nói gì nữa.

 

Hạ Li nói: “Tới đi trước đây, tạm biệt.”

 

“Bye bye.”

 

Hạ Li xoay người, bước nhanh đến đầu hẻm rồi mới quay lại nhìn thoáng qua.

 

Thiếu niên đã đeo tai nghe, cúi đầu đứng dưới bóng cây để chờ xe.

 

Có cơn gió thổi qua, trời đã hoàn toàn tối sầm, đèn đường phía sau lưng anh sáng lên.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)