Lê Sơ Nguyệt nhìn chằm chằm vào hai chiếc cúc áo, rồi lại nhìn áo khoác của Bạc Kiều Văn, một lúc lâu mới hoàn hồn: "Mắt của người tuyết này có phải hơi xa xỉ không?"
Bạc Kiều Văn lắc đầu: "Áo khoác có thể mua nhiều nhưng người tuyết hôm nay, ngày mai nắng lên sẽ tan mất."
Anh dừng lại một chút, nói với giọng ấm áp: "Tôi cũng không muốn để lại nuối tiếc."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Sơ Nguyệt đột nhiên không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào.
Bạc Kiều Văn cúi đầu nhìn đồng hồ, 11 giờ 50 phút, mỉm cười nói: "Cô Lê, đã muộn rồi, cô nên về thôi."
"Ừ." Lê Sơ Nguyệt gật đầu, cô có chút không nỡ rời mắt khỏi người tuyết do chính tay mình đắp.
Hai người tạm biệt nhau trước cửa ký túc xá nữ, chỉ đơn giản nói "chúc ngủ ngon", không có những lời ngọt ngào nào khác.
Ngay khi Lê Sơ Nguyệt quay người vào trong, đột nhiên phía sau lại vang lên giọng nói của Bạc Kiều Văn.
"Cô Lê, lần sau cô sẽ đến thăm bà tôi khi nào?"
"À?" Lê Sơ Nguyệt sững sờ, rồi mở điện thoại xem lịch, nghiêm túc trả lời: "Chiều thứ sáu tôi sẽ đến, còn sau Tết sẽ hẹn lại."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ừ." Bạc Kiều Văn gật đầu.
Lê Sơ Nguyệt dừng bước: "Anh cũng sẽ về vào thứ sáu sao?"
"Có lẽ vậy." Bạc Kiều Văn ngẩng đầu: "Vậy chúng ta gặp lại lúc đó."
"Được." Lê Sơ Nguyệt quay người, không thể không mỉm cười.
Cô bước từng bước lên cầu thang, tâm trạng tươi sáng như không khí sau cơn tuyết.
Bạc Kiều Văn nhìn theo Lê Sơ Nguyệt đi vào ký túc xá, anh không vội rời đi, quay lại chỗ hai người vừa đắp người tuyết.
Anh lấy điện thoại ra, mở chế độ chụp ảnh và chụp "tách" một cái.
Trong ấn tượng của Bạc Kiều Văn, từ sau mười tuổi, anh không còn đắp người tuyết nữa.
Ba anh kiên quyết yêu cầu anh từ bỏ tất cả "trò chơi trẻ con", đồng thời tịch thu ô tô đồ chơi và robot biến hình của anh.
Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của ba, Bạc Kiều Văn trở thành một người đàn ông lạnh lùng. Anh không bao giờ bỏ ra nhiều tình cảm vào bất cứ ai hay điều gì.
Anh cư xử "lịch sự và có chừng mực" với tất cả mọi người nhưng cũng luôn "xa cách và lạnh lùng."
Lúc này, nhìn người tuyết trên màn hình điện thoại, ngắm bức ảnh người tuyết vừa chụp, khóe miệng anh bất giác nhếch lên.
Nhưng chỉ trong giây lát, anh đã nhấn nút xóa.
Anh không bao giờ lưu giữ bất kỳ thứ gì trên điện thoại. Điện thoại của anh luôn duy trì ở trạng thái ban đầu, dường như không có ai hay điều gì có thể khiến anh phá lệ.
Thoáng chốc đã đến ngày 28 tháng Chạp.
Hôm nay, Lê Sơ Nguyệt có hẹn với bà cụ nhà họ Bạc, cô đến nhà họ Bạc hát kịch Côn khúc. Đây cũng là lần biểu diễn cuối cùng của cô tại nhà họ Bạc trước Tết Nguyên đán.
Gần đến Tết, Lê Sơ Nguyệt đặc biệt mang theo một bộ trang phục diễn màu đỏ tươi, chuẩn bị vài trích đoạn kịch náo nhiệt.
Ngoài ra, cô còn cẩn thận chọn vài bộ câu đối Tết do mình tự viết vài ngày trước, cuộn lại gọn gàng, buộc chỉ đỏ, cô định mang tặng bà ấy để thêm phần vui vẻ.
Lê Sơ Nguyệt xách hai túi nhựa lớn rời khỏi ký túc xá, đường trong khuôn viên trường đã ngập tuyết, mỗi bước đi, chân đều chìm sâu xuống tuyết.
Khi cô gần đến tòa giảng đường, vừa ngẩng đầu lên, từ xa cô đã thấy bóng dáng của Ôn Đình Thư.
Hôm nay Ôn Đình Thư mặc áo khoác dài màu xám đậm, không có đội ngũ nào đi theo, chỉ đi cùng một trợ lý tên Tiểu Mã.
Có lẽ cậu ấy đến trường để gặp giáo sư.
Lê Sơ Nguyệt do dự không biết có nên đến chào hỏi hay không, không ngờ Ôn Đình Thư đã thấy cô trước và tiến tới.
Lê Sơ Nguyệt quyết định đứng lại, khẽ cúi người, lễ phép chào hỏi.
Gương mặt Ôn Đình Thư vẫn giữ nụ cười như mọi khi, ấm áp như thể có thể tan chảy băng giá mùa đông: "Bạn học Lê, nghỉ lễ không về nhà sao?"
"Ừ." Lê Sơ Nguyệt gật đầu, không giải thích gì thêm.
Ôn Đình Thư cũng không hỏi thêm, ánh mắt cậu ấy cụp xuống, tình cờ nhìn thấy túi lớn trong tay cô.
Lê Sơ Nguyệt cũng cúi đầu nhìn câu đối trong tay mình, do dự một chút, sau đó mỉm cười rồi rút một bộ ra, hai tay đưa cho Ôn Đình Thư.
"Đây là tôi tự viết, chúc anh nghỉ Tết vui vẻ."
"Là câu đối Tết à?"
Ôn Đình Thư nhận cuộn giấy, trên mặt hiện lên niềm vui chân thành: "Lâu lắm rồi tôi chưa nhận được món quà nào có ý nghĩa như vậy."
Vì công việc và danh tiếng, Ôn Đình Thư hầu như không có cuộc sống riêng tư, giao lưu cũng chỉ giới hạn với nhân viên hoặc đồng nghiệp trong ngành.
Lê Sơ Nguyệt mỉm cười gật đầu: "Là câu đối Tết, tôi viết không được đẹp, chỉ là phong tục truyền thống, cầu may mắn thôi."
Thấy Ôn Đình Thư nghiêm túc cất câu đối, Lê Sơ Nguyệt có chút ngại ngùng, liền chào tạm biệt: "Vậy tôi không làm phiền anh nữa."
Ôn Đình Thư cười: "Cũng chúc cô Tết vui vẻ, có thời gian mong cô giúp tôi chỉ dạy thêm về kịch Côn Khúc."
"Được, nhưng tôi chỉ là học sinh bình thường, trình độ có hạn." Lê Sơ Nguyệt khiêm tốn trả lời.
Hai người chào tạm biệt, Lê Sơ Nguyệt nhanh chóng đi đến cổng trường.
Hôm nay, vẫn là tài xế nhà họ Bạc đến trường đón cô.
Trên đường đi, tâm trạng của Lê Sơ Nguyệt rất thoải mái. Ngoài không khí lễ hội, cô còn âm thầm mong gặp lại người nào đó. Lần trước khi đắp xong người tuyết rồi tạm biệt, anh nói hôm nay anh cũng sẽ về.
Tài xế nhà họ Bạc dừng xe trong sân, Lê Sơ Nguyệt xách câu đối và trang phục biểu diễn xuống xe, đi thẳng đến cửa biệt thự.
Nhưng không ngờ, vừa bước vào cửa, Lê Sơ Nguyệt không thấy Bạc Kiều Văn mà nhìn thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ.
Đó là kiểu giày mũi nhọn với gót mảnh, cao ít nhất 10cm.
Lê Sơ Nguyệt ngẩng đầu lên, trong tầm mắt hiện lên một cô gái trẻ đẹp, lúc này đang ngồi trên ghế sofa.
Lê Sơ Nguyệt vô thức dừng bước, chỉ thấy bà cụ Bạc vẫy tay về phía cô: "Cô Lê đến rồi à, mau vào đi."
"Vâng."
Lê Sơ Nguyệt gật đầu bước tới, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào cô gái đang ngồi bên cạnh bà ấy.
Cô gái này trông có vẻ cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy nhỏ theo phong cách Chanel, trang điểm tinh tế với mái tóc dài xoăn, biểu cảm cao ngạo bẩm sinh.
Bà cụ Bạc thì rất tự nhiên bắt đầu giới thiệu họ với nhau.
"Cô Lê, đây là cháu gái của bạn bà, Chu Tiểu Vận. Bà luôn coi nó như cháu ruột của mình, sớm muộn cũng là người một nhà."
Nửa câu cuối này, bà cụ Bạc nhìn Chu Tiểu Vận mà nói.
Lê Sơ Nguyệt hiểu, bề ngoài thì là giới thiệu cho cô nhưng thực tế có lẽ là cố tình nói cho Chu Tiểu Vận nghe.
Bà nói là "cháu gái của bạn tôi". Vậy thì cô Chu này chắc chắn cũng là một cô tiểu thư danh giá xuất thân danh gia vọng tộc.
Lê Sơ Nguyệt lịch sự chào hỏi, sau đó bà lại nhìn Chu Tiểu Vận.
"Tiểu Vận à, đây là cô Lê, người thường đến nhà bà hát Côn khúc, là sinh viên Học viện Nghệ thuật Thủ đô."
Không biết có phải bà không nhớ tên của Lê Sơ Nguyệt hay không, suốt từ đầu đến cuối đều gọi cô là "cô Lê".
Rất lịch sự nhưng cũng rất xa cách.
"Ừm." Chu Tiểu Vận nhìn Lê Sơ Nguyệt, đáp một tiếng, miệng không có lời nào xã giao thêm.
Lê Sơ Nguyệt cúi người đặt túi xách xuống đất, đột nhiên nhớ đến câu đối Tết mà mình mang theo.
Cô vừa định lấy ra thì nghe thấy Chu Tiểu Vận cười nói: "Bà ơi, cháu mang đến cho bà quà năm mới ạ."
Nói xong, Chu Tiểu Vận lấy ra một chiếc hộp trang sức bằng nhung tinh xảo từ trong túi xách của mình.
Chu Tiểu Vận cẩn thận mở ra, trưng ra cho bà cụ Bạc xem: "Bà ơi, đây là một chiếc vòng ngọc bích mà cháu tình cờ tìm được tại buổi đấu giá từ thiện ở Florence."
Lê Sơ Nguyệt cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chiếc vòng này trong suốt, dưới ánh nắng buổi chiều, nó phát ra ánh sáng lấp lánh.
Dù Lê Sơ Nguyệt là người ngoài ngành nhưng cũng có thể nhận ra giá trị của nó không hề rẻ.
Bà cụ Bạc vội lắc đầu: "Tiểu Vận, con bé này, quà đắt tiền như vậy, sao bà có thể nhận được?"
"Bà, bà đừng khách sáo với cháu!" Chu Tiểu Vận lập tức đặt hộp trang sức vào tay bà.
Cô ta ngừng lại một chút rồi nói: "Bà, bà xem khí chất của chiếc vòng này, bọn trẻ chúng cháu không đeo được, chỉ có bà có khí chất và phong thái này mới hợp, hơn nữa đấu giá từ thiện cũng là làm việc thiện mà.”
Bà quả thực rất thích trang sức, Chu Tiểu Vận cũng hoàn hảo "đánh trúng sở thích" của bà.
Bà cụ Bạc nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc vòng tay, nhìn Chu Tiểu Vận gượng gạo nói: "Con bé này, làm cháu tốn kém quá."
"Chỉ cần bà thích là được ạ." Chu Tiểu Vận cười ngọt ngào.
Nhìn thấy bà cụ Bạc yêu thích chiếc vòng đến mức không rời tay, Lê Sơ Nguyệt đứng bên cạnh, ngón tay nắm chặt cuộn câu đối mà cô cầm.
So với chiếc vòng ngọc quý giá, câu đối do cô tự viết không cần phải lấy ra.
Lê Sơ Nguyệt tự cười bản thân mình, trước đây sao lại có ý tưởng ngây thơ muốn tặng câu đối cho bà chứ?
Cô và bà cụ nhà họ Bạc, cũng như với nhà họ Bạc, vốn dĩ là những người sống trong hai thế giới khác nhau.
Bà dặn người giúp việc cất kỹ chiếc vòng tay, ngước mắt nhìn Lê Sơ Nguyệt một cái rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Chu Tiểu Vận: "Tiểu Vận, hôm nay ở lại nghe một chút kịch nhé."
Chu Tiểu Vận ngoan ngoãn mỉm cười: "Vâng, cháu sẽ ở lại với bà."
Nghe vậy, Lê Sơ Nguyệt khẽ gật đầu, nhã nhặn xách trang phục biểu diễn đi thay.
Đối với cô mà nói, thêm một khán giả tại hiện trường thực ra không khác biệt gì.
Chu Tiểu Vận nhìn theo bóng lưng của Lê Sơ Nguyệt biến mất ở cuối hành lang, quay lại hỏi bà cụ: "Bà, hôm nay anh Kiều Văn có về không?"
"Trước đó nó nói chiều sẽ về." Bà cười và nói: "Đừng lo, để bà gọi điện hỏi xem."
Người giúp việc rất nhanh đã đưa điện thoại cho bà, còn bấm sẵn số.
Tiếng chuông reo hai lần, giọng Bạc Kiều Văn trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên: "Bà nội, có chuyện gì không ạ?"
Bà ấy không vội vã nói: "Kiều Văn, không phải cháu nói chiều nay sẽ về sao?"
Bạc Kiều Văn chưa kịp trả lời, Chu Tiểu Vận đã ghé sát vào điện thoại: "Anh Kiều Văn, em là Tiểu Vận, lâu rồi không gặp."
Bạc Kiều Văn ngạc nhiên, chỉ nghe bà nội cầm điện thoại tiếp tục nói qua điện thoại: "Tiểu Vận đến đây rồi, đã đợi cháu lâu lắm rồi."
“Ồ."
Rõ ràng Bạc Kiều Văn không ngờ tới, anh thở dài nói: "Bà nội, hôm nay cháu có việc đột xuất, không thể về, nhờ bà chuyển lời hỏi thăm của con tới cô Chu."
Cuộc trò chuyện của bà đang ở chế độ loa ngoài, Chu Tiểu Vận ngồi bên cạnh nghe thấy rõ mồn một.
Trên mặt Chu Tiểu Vận thoáng hiện nét thất vọng, sau đó lập tức thay bằng nụ cười dịu dàng.
Sau khi bà cụ Bạc cúp điện thoại, Chu Tiểu Vận nắm tay bà: "Không sao đâu bà, cháu không nhất thiết phải gặp anh ấy, cháu chủ yếu đến để ở bên ba mà."
Bà nội nghe vậy, cười hiền từ.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Lê Sơ Nguyệt đã thay xong trang phục biểu diễn và bước ra ngoài. Màu hồng đậm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, nhìn thoáng qua đã thấy rất ấn tượng.
Chu Tiểu Vận lập tức thay đổi sang ánh mắt đánh giá.
Lê Sơ Nguyệt đứng yên, bắt đầu biểu diễn, giọng hát du dương cùng với nhạc đệm vang lên.
Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của Chu Tiểu Vận lại dồn vào ngoại hình của cô.
Phụ nữ nhìn phụ nữ, đôi khi sự đánh giá lại càng khắt khe và chi tiết hơn.
Ánh mắt của Chu Tiểu Vận nhìn lướt qua khuôn mặt của Lê Sơ Nguyệt, không thể không thừa nhận, ngũ quan của cô Lê này không có khuyết điểm nào, điều đáng nói là không có dấu vết của sự can thiệp thẩm mỹ.
Cổ cô trắng mịn, vai thẳng, dù trang phục có che khuất thân hình nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng thon dài, săn chắc.
Khung xương này, nếu cởi ra chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn.
Chu Tiểu Vận hơi nheo mắt lại, không khỏi thầm cảm thán, sinh ra với vẻ ngoài đẹp như vậy nhưng lại chỉ có số phận hát kịch cho người khác.
Bà cụ Bạc nghe rất say mê nhưng Chu Tiểu Vận lại không mấy hứng thú, chỉ gượng gạo khen ngợi.
Vì sắp đến Tết, những ngày này người đến nhà họ Bạc chúc Tết và tặng quà rất nhiều.
Lê Sơ Nguyệt chỉ hát một lúc, đã có hai nhóm khách đến. Vì vậy, cô khéo léo kết thúc buổi biểu diễn sớm.
Bà cụ Bạc cũng không cố giữ cô lại, chỉ gọi người giúp việc sắp xếp tài xế cho Lê Sơ Nguyệt.
Lúc này, Chu Tiểu Vận ngồi trên ghế sofa cũng đứng dậy, nhìn bà ấy cười và nói: "Bà nội Bạc, không còn sớm nữa, cháu cũng nên về rồi."
Bà ấy khẽ gật đầu: "Được, bà cũng không giữ cháu lại, Tiểu Vận, Tết đến chơi nhé."
Lê Sơ Nguyệt và Chu Tiểu Vận lần lượt rời khỏi biệt thự nhà họ Bạc.
Hôm nay Chu Tiểu Vận tự lái xe đến, chiếc xe Porsche 911 màu trắng rất bình thường, không quá phô trương hay nổi bật.
Khi Lê Sơ Nguyệt đứng trong sân chờ tài xế, Chu Tiểu Vận đi tới bấm chìa khóa xe.
Lúc hai người lướt qua nhau, Chu Tiểu Vận đột nhiên dừng bước.
Cô liếc nhanh qua khuôn mặt của Lê Sơ Nguyệt, cảm thấy có gì đó không đúng, như có cảm giác rất quen thuộc.
Trong khoảnh khắc đó, trong ký ức của Chu Tiểu Vận hiện lên bài đăng trên wechat của Hoắc Huyên.
Không lâu trước đây, Hoắc Huyên đã đăng một bức ảnh xem Côn khúc, địa điểm là Học viện Nghệ thuật Thủ đô.
Xem Côn khúc không phù hợp với hình ảnh thường ngày của Hoắc Huyên nên Chu Tiểu Vận có ấn tượng rất sâu sắc với bài đăng này.
Chu Tiểu Vận còn nhớ, trong bức ảnh Hoắc Huyên đăng, có nữ diễn viên trên sân khấu diễn kịch, thậm chí còn có bóng dáng của Bạc Kiều Văn.
Và cô ta vừa nghe bà ấy nói, Lê Sơ Nguyệt là sinh viên của "Học viện Nghệ thuật Thủ đô".
Sự trùng hợp này dường như có chút khác thường.
Trực giác của phụ nữ đôi khi lại chính xác đến đáng sợ. Chu Tiểu Vận quay lại nhìn Lê Sơ Nguyệt, thăm dò.
"Cô Lê, cô có quen Bạc Kiều Văn không?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận