TÌM NHANH
ĐÊM RUNG ĐỘNG
Tác giả: Dạng Lê
View: 1.216
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Thấy Lê Sơ Nguyệt không trả lời, Chu Tiểu Vận lại hỏi thêm một lần: "Cô Lê, cô quen biết Bạc Kiêu Văn à?"

 

Câu hỏi bất ngờ này khiến Lê Sơ Nguyệt nhất thời không rõ tình hình nhưng cô vẫn thật thà đáp: "Quen."

 

"Hai người quen nhau như thế nào?" Chu Tiểu Vận dường như đã đoán trước được câu trả lời, tiếp tục hỏi: "Quen lâu chưa?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Sơ Nguyệt bỗng thấy có chút kỳ lạ.  

 

Cô và Chu Tiểu Vận vốn chỉ là hai người xa lạ, mối quan hệ của bọn họ không thân thiết đến mức hỏi han đến cuộc sống của đối phương cho nên cô chỉ nhàn nhạt đáp: "Lúc tôi biểu diễn Côn khúc ở đây thì gặp được anh ấy."

 

Cô vừa nói xong, tài xế nhà họ Bạc lái xe từ gara ra. Lê Sơ Nguyệt gật đầu chào Chu Tiểu Vận một cách lịch sự, sau đó lên xe rời đi.  

 

Những ngày cận Tết, lượng người trên đường phố Bắc Kinh giảm đi rõ rệt, giao thông cũng trở nên thông thoáng hơn.  

 

Câu đối mà Lê Sơ Nguyệt dự định tặng bà cụ nhà họ Bạc không được tặng đi, cô đành mang về treo trong phòng ký túc xá của mình.  

 

Cô lấy câu đối từ túi xách ra, đặt lên bàn, cẩn thận mở cuộn giấy, rồi cúi xuống tìm kéo và keo dán. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại trên bàn đột ngột báo tin nhắn.  

 

Lê Sơ Nguyệt lập tức bỏ hết đồ trong tay, dùng đầu ngón trỏ mở sáng màn hình.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tin nhắn là một thông báo từ nhóm lớp trên WeChat, lớp trưởng nhắc mọi người vào like và chia sẻ video chúc Tết của trường trên tài khoản Weibo chính thức.  

 

Bình thường, cô không dùng Weibo. Tài khoản hiện tại cũng là lần đầu đăng ký chỉ để giúp bạn bè chia sẻ bài viết. Vì thế, tên tài khoản của cô vẫn chỉ là một chuỗi số mặc định.  

 

Đăng nhập xong, cô làm theo lời lớp trưởng, like, chia sẻ và bình luận đầy đủ, sau đó quay lại trang chủ Weibo.  

 

Không biết có phải do gần đây cô nhắc đến "Ôn Đình Thư" quá nhiều lần hay không, mà tên của cậu ấy lại xuất hiện ngay trong danh sách tài khoản được đề xuất theo dõi.  

 

Big-data đúng là đáng sợ.  

 

Lê Sơ Nguyệt tiện tay nhấp vào trang cá nhân của Ôn Đình Thư, tình cờ phát hiện cách đó vài phút cậu ấy vừa đăng một bài viết.  

 

Bài đăng là một bức ảnh của chính cậu ấy, tạo dáng chắp tay chúc Tết rất truyền thống. Chú thích kèm theo rất đơn giản: "Chúc mừng năm mới."

 

Bài viết chỉ vừa đăng không lâunhưng phần bình luận đã vô cùng nhiều, đúng là sức hút của ngôi sao hạng A.  

 

Ngón tay Lê Sơ Nguyệt khẽ trượt, vô tình phóng to bức ảnh lên.  

 

Trong ảnh, Ôn Đình Thư mặc một chiếc áo len trắng, quàng khăn len đỏ – kiểu phối đồ mang đậm không khí Tết. Nụ cười của cậu ấy vẫn rạng rỡ, ấm áp như ánh nắng mùa xuân.  

 

Khi cô chuẩn bị thoát ra, một chi tiết bất ngờ đập vào mắt cô: trên cánh cửa phía sau Ôn Đình Thư trong bức ảnh, có treo một bức câu đối Tết.  

 

Nhìn kỹ lại, cô phát hiện đó chính là câu đối mà sáng nay cô đã tặng cậu ấy.  

 

Lê Sơ Nguyệt sững sờ.  

 

Câu đối mà cô chỉ thuận tay tặng, không ngờ lại được cậu ấy treo ngay ngắn ở trong nhà.  

 

Cảm giác này giống như chút thành ý nhỏ bé của cô đã được người ta coi trọng.  

 

Trong lòng cô bỗng dâng lên niềm vui khó tả. Ngón tay chạm nhẹ màn hình, cô nhấn thích bài viết của cậu ấy.  

 

***

 

Đến tối, Bạc Kiêu Văn quay lại biệt thự của nhà họ Bạc ở vùng ngoại ô Bắc Kinh.  

 

Để tránh trạm mặt Chu Tiểu Vận, anh cố ý đợi đến sau giờ cơm tối, sau khi xác nhận cô ta đã rời đi qua lời người giúp việc, anh mới lái xe về nhà.

 

Bạc Kiêu Văn cởi áo khoác, treo lên giá ở cửa. Nhìn thoáng qua, anh thấy trên tủ giày xuất hiện một chiếc cặp tài liệu màu đen.  

 

Anh khẽ lắc đầu, rồi bước thẳng vào phòng khách. Thấy bà nội đang ngồi bên bàn ăn, anh hỏi: "Bà nội, ba cháu cũng về rồi ạ?"

 

"Ừ."

 

Bà cụ đặt tờ báo xuống, hạ giọng nói: "Ba của cháu đợi cháu ở trong phòng làm việc lâu rồi, mau lên đi!"

 

Bạc Kiêu Văn thở dài, bất đắc dĩ bước lên cầu thang. Mỗi một bước chân của anh nặng trĩu như có hàng nghìn cân đè xuống.  

 

Phòng làm việc của Bạc Sùng nằm ở cuối hành lang tầng hai, dù không thường xuyên ở đây nhưng ông luôn dành riêng một không gian riêng biệt cho mình.  

 

Đẩy cửa bước vào, anh thấy Bạc Sùng đang ngồi dựa trên ghế sofa, tay kẹp điếu xì gà, nhíu mày nhả từng làn khói.  

 

Bà cụ nhà họ Bạc vốn rất ghét mùi thuốc lá nhưng do ông nghiện nặng, bà đành miễn cưỡng cho phép ông ấy hút trong một phòng riêng có ban công thông thoáng.  

 

Nghe tiếng động, Bạc Sùng ngẩng đầu liếc con trai, đặt điếu xì gà xuống, giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy lực: "Kiêu Văn, dạo này con bận gì mà không về nhà?"

 

Bạc Kiêu Văn bước tới ngồi xuống bên cạnh, hờ hững đáp: "Con bận vẽ thiết kế."

 

"Bận đến mức không gặp được ai sao?" Giọng Bạc Sùng trở nên nghiêm nghị: "Chu Tiểu Vận mới từ Mỹ về, hôm nay con bé đến đây mà con cũng không gặp?"

 

Bạc Kiêu Văn cười nhạt: "Ba, cô ấy không đến tìm con. Gặp hay không có gì khác biệt sao?"

 

Bạc Sùng im lặng một lúc, lại đưa điếu xì gà lên môi, hít sâu một hơi rồi nói: "Tiêu Văn, đừng vờ vịt với ba. Con và Tiểu Vận sớm muộn gì cũng sẽ phải kết hôn."

 

Ông dừng lại, tiếp lời: "Bác trai và bác gái nhà họ Chu đã ở nước ngoài nhiều năm, Tết năm nay, ba bảo Tiểu Vận đến nhà mình ăn Tết. Hai đứa nên nhân cơ hội này mà vun đắp thêm tình cảm đi."

 

Bạc Kiêu Văn ngước mắt lên nhìn ông, không nói lời nào.  

 

Người ba này của anh, từ lâu đã quá kiểm soát, thậm chí còn có phần độc đoán đến mức cực đoan. 

 

Từ những món đồ chơi thuở nhỏ cho đến quốc gia mà anh từng đi du học, và bây giờ, ngay cả người bạn đời trong tương lai của mình, Bạc Sùng đều sắp xếp cho anh một cách rõ ràng. 

 

Nhà họ Chu và nhà họ Bạc từng có mối quan hệ "vào sinh ra tử" trong thời kỳ loạn lạc.  

 

Thế hệ trước đã có lời hứa "kết thông gia", cộng thêm lợi ích giữa các gia tộc đan xen phức tạp, việc "liên hôn" trong vòng của bọn họ đã trở thành chuyện hết sức bình thường.  

 

Thế nhưng, từ trước đến nay anh luôn xem thường, chẳng chút để tâm với kiểu "hôn nhân sắp đặt" hiện đại này.

 

Mỗi lần Bạc Sùng nhắc đến, anh chỉ nghe tai này lọt tai kia, chưa từng đặt trong lòng.  

 

Thấy con trai luôn giữ thái độ "bàng quan", Bạc Sùng không khỏi tức giận, giọng điệu theo đó cũng gay gắt hơn: "Kiêu Văn, ba không phải đang bàn bạc với con, mà đây là mệnh lệnh. Con yêu ai ba không can thiệp nhưng người bước vào cửa nhà họ Bạc, nhất định chỉ có thể là Chu Tiểu Vận!"  

 

"Ồ?" Bạc Tiêu Văn nhướng mày, giọng điệu bình thản: "Nếu ba thích cô ấy đến vậy, nhất định muốn cô ấy vào nhà họ Bạc, hay là ba tự mình cưới cô ấy luôn đi."  

 

Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức đông cứng, mọi thứ chìm trong sự im lặng đáng sợ.  

 

Một lát sau, Bạc Sùng nổi giận đùng đùng, cầm chiếc gạt tàn đập mạnh xuống bàn trà, tiếng "cạch" vang lên, tro bụi tung tóe. Ông nghiến răng quát lớn: "Thằng nghịch tử!"  

 

Bạc Tiêu Văn vẫn bình thản như không, chậm rãi đứng dậy, bước đến nhặt chiếc gạt tàn lên, đặt lại vị trí cũ. Sau đó, anh xoay người đi về phía cửa.  

 

Trước khi bước ra ngoài, anh quay đầu, nhếch môi cười nhạt: "Ba, bớt hút thuốc đi. Ông nội cũng vì bệnh phổi mà qua đời đấy."  

 

Sau đó, anh nhẹ nhàng khép cửa lại, bỏ mặc Bạc Sùng trong phòng, giận dữ quát to: "Thằng con mất dạy!"  

 

***

 

Sáng sớm hôm sau.  

 

Đúng như lời Bạc Sùng nói, Chu Tiểu Vận thực sự mang theo vali hành lý đến biệt thự nhà họ Bạc để cùng gia đình đón Tết.  

 

Trong mắt Chu Tiểu Vận, từ nhỏ đến lớn, Bạc Kiêu Văn luôn như một hoàng tử cao quý. Không chỉ có khuôn mặt điển trai trời sinh mà anh còn tài hoa hơn người. 

 

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi cả hai còn học cấp hai. Khi ấy, Bạc Kiêu Văn chỉ mất năm phút để giải xong bài toán khó nhất trong đề thi của cô ta.  

 

Có lẽ Chu Tiểu Vận đã thầm mến anh từ lúc đó.  

 

Chu Tiểu Vận sinh ra trong gia đình danh giá, là cô chủ nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, được giáo dục kỹ lưỡng, nên khí chất của cô ta vô cùng nổi bật.  

 

Lời hứa đùa vui giữa các trưởng bối về hôn ước từ bé khiến cô ta tin rằng mình và Bạc Liêu Văn sẽ từ thanh mai trúc mã bước đến áo cưới, lễ đường.  

 

Sự xuất hiện của Chu Tiểu Vận khiến bà cụ nhà họ Bạc vui mừng khôn xiết. Tết này có thêm "cháu dâu tương lai" hiền lành bên cạnh thì không gì tuyệt vời hơn.  

 

Bà cụ đã dặn dò người giúp việc chuẩn bị sẵn phòng khách, thậm chí còn tự mình lo liệu nhiều thứ tỉ mỉ khác.  

 

***

 

Cùng lúc đó, trong ký túc xá trường học, Lê Sơ Nguyệt cũng đang thu dọn hành lý.  

 

Hôm nay đã là 29 Tết. Cô định đi đến viện điều dưỡng, nơi mà mẹ cô - Lê Nhã - đang ở, để ở lại vài ngày, xem như hai mẹ con đoàn tụ.  

 

Viện điều dưỡng nơi Lê Nhã ở quản lý rất nghiêm, bình thường không cho phép người thân lưu trú lâu.  

 

Nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt của hai mẹ con, viện trưởng đã linh động cho phép, hơn nữa cô cũng nộp thêm một khoản phí. 

 

Sáng sớm, cô lôi vali từ dưới gầm giường ra.  

 

Chỉ ở lại vài ngày nên cô không mang theo nhiều đồ.  

 

Tết năm nay, cô không sắm sửa gì thêm cho bản thân nhưng đã chọn mua một chiếc áo len và váy mới cho mẹ.  

 

Bà Lê Nhã rất yêu cái đẹp. Dù ở trong viện điều dưỡng hay khi tinh thần không tỉnh táo, bà vẫn luôn giữ mình gọn gàng, chỉnh chu. Các y tá ở viện đều biết rõ tính bà.  

 

Lê Sơ Nguyệt cẩn thận xếp quần áo mới mua cho mẹ vào vali, kéo khóa lại, đặt xe qua ứng dụng rồi khóa cửa rời đi.  

 

Lúc này, khuôn viên trường đã vắng tanh, chỉ còn lại sự yên ắng bao trùm.  

 

Trưa hôm đó, mặt trời lên cao, nhiệt độ nhích lên trên 0°C, lớp tuyết đọng mấy ngày qua bắt đầu tan dần thành nước.  

 

Hai ngày nay, trong lòng Lê Sơ Nguyệt vẫn luôn nhớ đến người tuyết mà cô và Bạc Kiêu Văn đã cùng nhau đắp.  

 

Kéo vali qua đó, cô thấy người tuyết đã nhỏ lại, hai chiếc cúc áo làm đôi mắt cũng đã rơi xuống.  

 

Cô cúi xuống nhặt hai chiếc cúc, cẩn thận bỏ vào túi áo.  

 

Cô nghĩ rằng lần tới gặp Bạc Kiêu Văn nhất định sẽ trả lại cho anh.  

 

Đúng lúc này, tài xế gọi điện thông báo đã gần đến nơi. Cô nhanh chóng bước nhanh hơn.  

 

Ra đến cổng trường, một chiếc xe van màu bạc bất ngờ dừng lại trước mặt cô.  

 

Lê Sơ Nguyệt ngạc nhiên khi thấy cửa xe từ từ mở ra, mà người bước xuống không ai khác chính là Ôn Đình Thư.  

 

Hôm nay, Ôn Đình Thư "trang bị" kín mít, đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, khoác thêm chiếc áo dài đến mắt cá chân.  

 

Nếu không phải gần đây thường xuyên gặp cậu ấy, e rằng cô cũng khó mà nhận ra.  

 

Thấy cô, Ôn Đình Thư bất ngờ cười nói: "Cô Lê, thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau rồi."  

 

Bình thường cô chỉ gật đầu chào rồi rời đi, không muốn làm phiền.  

 

Nhưng nghĩ đến chuyện câu đối hôm qua, cô lấy hết can đảm bước lên: "Cảm ơn anh, anh Ôn."  

 

Ôn Đình Thư ngạc nhiên nhìn cô, nụ cười càng rạng rỡ hơn: "Cô cảm ơn tôi chuyện gì?"  

 

"Câu đối ngày hôm qua..." Cô hơi đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng: "Không ngờ anh lại treo nó ở nhà."  

 

"Cô đã theo dõi Weibo của tôi à?" Anh ấy nhếch môi cười nhẹ.  

 

"Một món quà ý nghĩa như vậy làm sao tôi có thể lãng phí. Hơn nữa chữ của cô rất đẹp."  

 

Nghe thấy lời khen của anh ấy, cô cảm thấy bối rối, vội vàng đổi chủ đề: "Ngày mai là giao thừa rồi, sao anh còn đến đây học?"  

 

Ôn Đình Thư cười khổ:  "Lịch trình sau Tết của tôi kín đặc, mà bộ phim Côn khúc lại sắp bấm máy nên tôi phải tranh thủ Tết này đi học. Nhưng cảm thấy ngại khi làm phiền đến thầy cô của cô nhiều quá."  

 

Lê Sơ Nguyệt mỉm cười: "Không ngờ dân mạng nói anh luôn tận tâm với nghệ thuật lại là đúng. Hóa ra là anh tận tâm với nghệ thuật thật, không phải chỉ là "xây dựng hình tượng" thôi đâu!"  

 

Ôn Đình Thư cũng cười theo: "Vậy dân mạng còn nói gì về tôi nữa?"  

 

Hai người đứng đối diện nhau, không khí nhẹ nhàng và vui vẻ. Đang muốn nói thêm vài câu thì điện thoại của Lê Sơ Nguyệt lại vang lên, hóa ra là xe cô đặt đã đến.  

 

Ôn Đình Thư thấy vậy liền chào tạm biệt rồi quay người bước vào trường.  

 

Lê Sơ Nguyệt lên xe một cách thuận lợi. Đường vừa rồi cô kéo hành lý suốt, đôi tay đã đông cứng và đỏ lên. Theo phản xạ, cô đút tay vào túi áo để sưởi ấm.  

 

Ngay khi tay vừa chạm vào túi, vô tình cô sờ phải hai chiếc cúc, ngay lập tức Lê Sơ Nguyệt lại nhớ đến Bạc Kiêu Văn.  

 

Anh và Ôn Đình Thư đúng là hai kiểu đàn ông hoàn toàn khác biệt.  

 

Một người lúc nào cũng khó đoán, khuôn mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì. Còn người kia thì luôn mang trên môi nụ cười ấm áp, như thể có thể chữa lành mọi thứ.  

 

Giống như mùa đông lạnh giá và những giọt sương mai ấm áp, khác biệt một trời một vực.  

 

Nghĩ đến đây, Lê Sơ Nguyệt không kìm được, mở điện thoại lên và nhắn tin cho Bạc Kiêu Văn qua WeChat.

 

Lê Sơ Nguyệt: [Hai chiếc cúc của anh tôi đã lấy lại rồi, khi nào thì anh rảnh? Tôi muốn trả lại cho anh.]  

 

Tin nhắn đang được gửi đi thì điện thoại của cô đột ngột tắt nguồn…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)