TÌM NHANH
TÌNH SÂU KHÔNG ĐỔI
Tác giả: Quân Lai
View: 274
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Ngay khi Lương Cẩm Trình rời đi, bầu không khí trong phòng dường như hài hòa hẳn. Vì có suy nghĩ như vậy mà Sầm Tâm cảm thấy hơi áy náy với anh ấy. Rõ ràng suốt cả buổi Lương Cẩm Trình đều tươi cười, trông rất dễ gần, còn Trịnh Tiêu thì mặt lạnh như tiền, vậy mà cô lại cảm thấy anh ấy đi rồi thì không khí trở nên thoải mái hơn.

 

Trịnh Tiêu làm ba món mặn và một món canh đơn giản. Sầm Tâm vốn ăn ít, nhưng cô rất nể mặt nên cũng ăn khá nhiều, hơn nữa tay nghề của Trịnh Tiêu thật sự rất tốt. Cô ăn mà như mang theo “bộ lọc”, cảm giác còn ngon hơn cả đầu bếp khách sạn năm sao.

 

Ăn xong, Sầm Tâm lấy khăn giấy lau miệng, Trịnh Tiêu hỏi: “Ngon không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gật đầu, rồi hào hứng khen anh một tràng.

 

Trịnh Tiêu dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười nhác mà nói: “Vậy sau này ngày nào anh cũng nấu cho em ăn, được không?”

 

Tư thế của anh như kiểu “ông trùm”; nếu không phải cô nghe rõ anh nói là nấu ăn, chỉ nhìn dáng vẻ đó thôi, cô còn tưởng anh đang sai cấp dưới đi làm nhiệm vụ.

 

Sức hấp dẫn của đồ ăn thật sự quá lớn, Sầm Tâm cảm thấy mình sắp không kiềm chế được nữa.

 

Cô bật cười, vạch trần anh: “Anh đang chơi ăn gian đấy.”

 

“Ồ?” Trịnh Tiêu nhướn mày, chờ cô nói tiếp.

 

“Anh nói sẽ theo đuổi em vô thời hạn, không cho em nhận lời người khác, rồi làm một bữa ngon như thế để dụ dỗ em. Trong mắt anh, trông em giống người dễ xiêu lòng vậy sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trịnh Tiêu hơi cong khóe môi: “Đó gọi là chiến lược.”

 

“Vậy trước đây anh đã từng dùng chiến lược này với ai chưa?”

 

Trịnh Tiêu liếc cô một cái: “Em để ý à?”

 

Sầm Tâm không trả lời ngay. Sau vài giây im lặng, cô dùng giọng trêu đùa nói: “Nhìn anh… giống một cao thủ lắm.”

 

Vừa nói xong, cô liền hối hận. Tưởng mình suy nghĩ kỹ rồi, ai ngờ vẫn hỏi quá đường đột. Anh cũng gần ba mươi rồi, cho dù trước đó từng có vài mối tình thì cũng bình thường.

 

Ngược lại là cô, hỏi như thế chẳng khác nào tự chứng minh mình còn non nớt. Trịnh Tiêu chắc lại cho rằng cô con nít, cái gì cũng để ý, ngay cả chút “giấm chua vụn vặt” cũ rích cũng đi ăn. Hơn nữa đàn ông vốn sĩ diện, lúc theo đuổi thì có thể nhiệt tình thế nào cũng được, nhưng sau đó bị người khác nhắc lại thì kiểu gì cũng thấy mất mặt.

 

Cô cúi đầu, cảm thấy bực bội. Sao tự nhiên lại hỏi mấy chuyện này chứ? Đang nghĩ thì cô cảm giác ánh mắt đặt lên mình trở nên sắc hơn. Cô từ từ ngẩng lên, Trịnh Tiêu đang vắt chân, ngồi nghiêng trên ghế, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, ánh nhìn đầy khó chịu.

 

Tim Sầm Tâm khựng một nhịp. Cô cắn môi dưới, anh thật sự không vui rồi.

 

Cô đang định nghĩ cách đổi chủ đề thì Trịnh Tiêu lạnh giọng mở miệng: “Có nhiều ‘cao thủ kinh nghiệm đầy mình’ theo đuổi em lắm à?”

 

“……”

 

Đầu óc gì đây?

 

Sao anh lại suy ra được cái hướng kỳ lạ đó?

 

Sầm Tâm vừa cạn lời vừa thở phào. Được rồi, xem ra… anh còn trẻ con hơn cả mình.

 

Hai người coi như đã “uống hết bình giấm của nhau”, nên trong lòng Sầm Tâm cảm thấy chuyện này cũng coi như bỏ qua rồi. Ngày mai còn phải chuyển nhà, lại bận rộn cả ngày, hôm nay phải nghỉ sớm một chút.

 

Trịnh Tiêu lái xe đưa Sầm Tâm về nhà. Suốt quãng đường rất yên tĩnh, cả hai đều không nói gì.

 

Đến dưới lầu nhà Sầm Tâm, cô kéo cửa xe, nhưng lại không mở ra ngay.

 

Cô nghiêng đầu nhìn Trịnh Tiêu.

 

Ánh mắt Trịnh Tiêu sâu lắng, hàng mi dài và đen lại hơi rủ xuống. Sầm Tâm lập tức hiểu ngay, anh vẫn còn để ý chuyện có một “người dày dặn kinh nghiệm” theo đuổi cô kia.

 

Cô bật cười, nói: “Em biết rồi, em chỉ chấp nhận sự theo đuổi của anh.”

 

Thật ra vừa nãy cô đã giải thích với Trịnh Tiêu rồi, nói hoàn toàn không có ai theo đuổi cô thì quá giả. Thời gian ở nước ngoài đúng là có nhiều người theo đuổi, nhưng bao năm nay, lòng cô chỉ đặt trên người Trịnh Tiêu. Hơn nữa bình thường cô còn phải dạy học, rồi được mời tham gia các buổi hòa nhạc, giao lưu, làm gì có thời gian để ý tới người khác.

 

Được cô bảo đảm như vậy, giọng Trịnh Tiêu dịu đi nhiều: “Ngày mai gặp.”

 

Ngày mai gặp?

 

Sầm Tâm ngạc nhiên nhìn anh: “Ngày mai anh cũng không đi làm à?”

 

Cô có vẻ rất lo cho công việc của người khác.

 

Trịnh Tiêu nhớ lại lúc tối Lương Cẩm Trình nói ngày mai muốn xin nghỉ để giúp cô chuyển nhà, cô đã khuyên anh ta đừng xin nghỉ, phải tập trung làm việc. Khi đó anh còn âm thầm thấy vui, nghĩ rằng đó là lý do Sầm Tâm viện ra vì không muốn Lương Cẩm Trình giúp. Không ngờ bây giờ chuyện đó lại rơi xuống đầu mình.

 

Trịnh Tiêu nhạt giọng nói: “Buổi chiều không làm.”

 

“Vậy à.” Sầm Tâm nghĩ, dù sao anh cũng là ông chủ, anh nói không làm thì chẳng ai quản được. Với lại bao năm nay lúc nào anh cũng bận rộn, cũng nên nghỉ ngơi một chút.

 

Khóa cửa xe đã được mở. Cô cầm túi nhỏ, vừa đẩy cửa vừa dặn dò: “Em vào nhà đây. Anh lái xe cẩn thận nhé. Khi nào về đến nhà thì nhắn cho em một tin.” Cô muốn chắc chắn là anh đã về nhà an toàn.

 

“Ừ.”

 

Sầm Tâm xuống xe, đứng trước cửa, chờ nhìn anh rời đi.

 

Dưới ánh đèn lộn xộn, gương mặt cô dịu dàng, đôi mắt sáng khẽ cong, rực rỡ như sao trời.

 

Trịnh Tiêu quay đầu xe, lái đi. Chiếc Maybach đen nhanh chóng hòa vào màn đêm, biến mất khỏi tầm mắt.

 

Sầm Tâm quay người vào nhà. Trong sân, cô lại gặp dì Hà. Thấy Sầm Tâm về, dì Hà liền bước nhanh đến, cười nói: “Tiểu thư Tâm Tâm, trong bếp đang chưng yến đấy, cô có muốn uống một bát không?”

 

Vốn dĩ dì Hà đã rất thích cô chủ Sầm Tâm có tính tình hiền hòa này. Lần trước con trai bà lái xe đưa Sầm Tâm đến nhà họ Trịnh rồi uống rượu trong khi làm việc, vậy mà Sầm Tâm không trách cứ, cũng không hề nhắc đến chuyện đó trước mặt Tống Vịnh Đức và Sầm Lãnh Hòe. Vì thế dì Hà lại càng yêu quý cô hơn, thường xuyên làm cho cô những món ăn rất cầu kỳ tốn công.

 

Bữa tối Sầm Tâm ăn rất nhiều, đến giờ bụng vẫn còn no, cô cười nói: “Không cần đâu ạ.”

 

“Tiểu thư, hôm nay đưa cô về vẫn là chiếc Maybach đen đó.”

 

Trong nụ cười của dì Hà mang theo vài phần yêu thương kiểu người lớn nhìn trẻ con. Sầm Tâm dừng lại nhìn bà, bà lập tức nói: “Tiểu thư yên tâm, trước khi cô giới thiệu cậu ấy với ông bà chủ, tôi tuyệt đối sẽ không nói gì đâu.”

 

Giọng bà rất nhỏ, như thể vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

 

Sầm Tâm đáp: “Anh ấy là bạn cháu.”

 

Dì Hà cười: “Tôi biết.”

 

Sầm Tâm cũng không rõ bà đang nghĩ gì, lười giải thích thêm, xách túi vào nhà. Cô hiểu dì Hà, bà không phải người tùy tiện nói lung tung.

 

***

 

Hôm sau, Sầm Tâm dậy rất sớm để thu dọn đồ đạc.

 

Hành lý thì không nhiều, chỉ có mấy cây đàn cổ phải mang theo hơi phiền.

 

Tám giờ rưỡi, Quách Phái Phái nhắn rằng cô ấy sắp đến nhà họ Tống rồi.

 

Sầm Tâm ra cổng đón. Quách Phái Phái bước xuống xe, chào: “Chị Tâm!”

 

“Sao chỉ có mình em? Người em gọi đâu?” Sầm Tâm liếc nhìn phía sau cô ấy.

 

Quách Phái Phái nói: “Chị Tâm, đồ của chị có bao nhiêu đâu, một mình em làm là đủ rồi, cần gì gọi thêm người. Chị không biết chứ, mấy hôm nay em ở nhà rảnh quá, mẹ em còn tưởng em thất nghiệp. Lần này cuối cùng cũng có việc để làm rồi, em phải làm thật chăm chỉ mới được.”

 

Cô ấy xắn tay áo, chuẩn bị chiến đấu một trận lớn.

 

Sầm Tâm là một bà chủ rất thông hiểu lòng người. Lúc rảnh rỗi cô không bao giờ bày ra vẻ “sếp”, cũng không cố kiếm việc để giao cho Quách Phái Phái. Thế nên cô rảnh thì Quách Phái Phái cũng rảnh. Khi cô dạy học, Quách Phái Phái vẫn rảnh. Thỉnh thoảng hứng lên còn theo cô học đàn.

 

Nói chung là… rất rảnh. Mà lương thì lại không hề thấp.

 

Sầm Tâm đùa: “Nếu em thấy nhàn quá, hay là chị trả lương ít đi nhé?”

 

Quách Phái Phái vội vàng lắc đầu: “Không nhàn, không nhàn! Gần đây em bận sửa hình, đăng Weibo cho chị, còn phải tương tác với fan nữa.”

 

Thật ra tài khoản Weibo của studio Sầm Tâm ban đầu là do Quách Phái Phái quá rảnh mà tự lập ra, chứ Sầm Tâm chưa từng giao cho cô ấy nhiệm vụ này.

 

Sầm Tâm dẫn Quách Phái Phái vào nhà. Tống Vịnh Đức từ thư phòng bước ra, trên tay bưng một tách trà, tay kia cầm tờ báo, định ngồi xuống sofa đọc. Thấy cô, ông hỏi: “Hôm nay chuyển đi rồi à?”

 

Sầm Tâm gật đầu: “Bên trường đã có học sinh liên hệ với con rồi. Khi không lên lớp, có lẽ con cũng phải đến nhà họ dạy đàn.”

 

Tống Vịnh Đức im lặng một lúc. Ông vốn dĩ muốn Sầm Tâm ở nhà thêm vài ngày. Dù Sầm Tâm không phải con ruột của ông, nhưng ông luôn coi cô như con gái mình. Khi ông còn trẻ, bận rộn công việc, mấy đứa con trong nhà đều do bảo mẫu chăm, nên chẳng thân thiết với ông. Đến khi ông nhận ra và muốn bù đắp tình cảm, thì chúng đã trưởng thành hết rồi.

 

Tính cách đã định hình, con cái ông ai cũng dứt khoát, độc lập, việc quan tâm hỏi han đối với họ lại trở thành chuyện khách sáo, rườm rà.

 

Càng lớn tuổi, người ta càng khao khát tình thân. Ở tuổi này, ông càng mong cảnh “con cháu quây quần”. Nhưng bọn trẻ còn trẻ, còn có việc của riêng chúng. Ông không thể vì mong muốn của mình mà trói buộc chúng.

 

Trong lòng vừa dấy lên chút cảm xúc mà chính ông cũng thấy “sến súa”, mắt ông hơi cay. Ông đặt tờ báo sang một bên. Sầm Tâm tưởng ông có chuyện muốn nói, liền đứng yên chờ.

 

Tống Vịnh Đức hít sâu, nhìn cô, chân thành hỏi: “Tiền… đủ dùng chứ?”

 

Sầm Tâm: “……”

 

Từ khi cô có ký ức, hầu như mọi cuộc đối thoại giữa bố dượng và cô đều bắt đầu bằng câu: “Tiền còn đủ dùng không?”

 

“Đủ mà, bố. Hôm qua bố vừa chuyển cho con một khoản đó thôi.” Khoản đó được chuyển vào chiều hôm qua, khi cô đang đi siêu thị với Trịnh Tiêu, điện thoại bỗng báo tin nhận tiền.

 

Thật ra với điều kiện hiện giờ, cô hoàn toàn có thể tự lo cho mình. Chỉ là từ trước đến giờ, bố dượng và các anh chị trong nhà đều như vậy, ngoài việc chuyển tiền thì thật sự chẳng có đề tài nào để nói.

 

“Ồ, đúng là có chuyện đó.” Tống Vịnh Đức uống một ngụm trà, không còn gì để nói thêm: “Được rồi, con bận thì cứ làm đi.”

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)