Trịnh Tiêu từ từ ngồi xuống cạnh cô, bất ngờ vòng tay ôm lấy cô.
Mùi hương đặc trưng của anh bao trùm lấy cô. Cơ thể Sầm Tâm khựng lại, tim loạn nhịp, tay luống cuống muốn đẩy ra: “Trịnh Tiêu, anh làm gì vậy!”
“Đừng cử động.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cánh tay anh siết chặt hơn, cằm đặt trên vai cô, giọng trầm khàn, như mang theo ma lực: “Cho anh ôm một lúc.”
Bàn tay Sầm Tâm đang nâng lên khựng lại, rồi chậm rãi hạ xuống.
Hơi thở của anh rơi trên cổ cô, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi, cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Tay cô cứng đờ đặt trên sofa, lưng thẳng tắp; mỗi khi cô nhúc nhích, tay anh sẽ siết lại.
Cô vỗ nhẹ mu bàn tay anh, anh lại nới lỏng một chút. Hai người lặng im như thế, không ai mở miệng.
Chuông điện thoại của Sầm Tâm đột ngột vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Cô nhìn màn hình, là cuộc gọi từ nhà.
Cô nghiêng đầu nhìn Trịnh Tiêu, dặn: “Nhà em gọi, anh đừng nói gì.”
Không đợi Trịnh Tiêu đáp lại, Sầm Tâm lập tức nhận cuộc gọi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dì Hà ở đầu dây bên kia hỏi: [Tiểu thư Tâm Tâm, tối nay cô có về nhà ăn cơm không?]
Đầu óc Sầm Tâm vẫn còn mơ màng, chưa cảm thấy đói: [Ăn tối? Mấy giờ rồi ạ?]
[Sắp sáu giờ rồi. Lúc nãy gọi cho cô mà không ai nghe.]
Sầm Tâm giải thích: [Cháu đang ở căn hộ thuê bên này, buổi chiều hơi mệt nên ngủ quên mất. Dì nói với bố mẹ một tiếng giúp cháu, tối nay cháu không về ăn, bảo họ đừng chờ cháu.]
Trịnh Tiêu nghe thấy cô nói tối không về nhà, khóe môi cong lên rõ rệt, ý này chính là… tối nay ăn cùng anh.
Cúp máy xong, Sầm Tâm nhìn Trịnh Tiêu, đầu anh đang tựa trên vai cô, trông như không biết gì.
Cô bất đắc dĩ nói: “Hôm nay làm phiền anh rồi, cùng ăn tối nhé?”
“Được.” Anh đáp gọn gàng dứt khoát.
Sầm Tâm bật cười, mở điện thoại tìm xem gần đây có món gì ngon, xem đánh giá của các quán.
Trịnh Tiêu đề nghị: “Lúc nào cũng ăn bên ngoài không tốt. Hay là… chúng ta tự nấu ở nhà đi.”
Sầm Tâm hoàn toàn không nhận ra hai chữ “chúng ta” và cái cách anh dùng từ “ở nhà”, như thể anh đã tự coi mình là chủ nhân của căn nhà này.
Cô chỉ cảm thấy phiền não: “Em không biết nấu ăn…”
Cô nhìn anh hỏi: “Anh nấu à?”
Trịnh Tiêu đứng dậy, đi thẳng về phía bếp ở tầng hai.
Sầm Tâm nhớ đến câu đàn chị nói hôm nay: phụ nữ muốn giữ trái tim đàn ông không phải dựa vào dạ dày của anh ta; tuyệt đối đừng để mình chôn vùi trong bếp.
Nhìn dáng vẻ Trịnh Tiêu đi nấu ăn, cô không nhịn được bật cười, đi theo phía sau: “Anh định nấu thật hả?”
“Em không biết, vậy chỉ có anh nấu thôi.”
“Nhưng mà… hôm nay chúng ta đâu có mua đồ ăn đâu.”
Sầm Tâm theo anh vào bếp. Trịnh Tiêu mở cửa tủ lạnh… cô trợn tròn mắt.
Tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu tươi mới. Cô chẳng biết anh mua từ lúc nào.
“Em muốn ăn gì?”
Sầm Tâm chưa từng thấy Trịnh Tiêu nấu ăn, nhưng đã nói vậy thì chắc chắn là làm được. Dù sao trông anh vốn đã rất “cái gì cũng biết”.
Nguyên liệu chuẩn bị sẵn thế kia, rõ ràng ngay từ đầu anh đã tính nấu bữa tối ở đây.
Sầm Tâm cũng không khách sáo nữa, nhìn vào tủ lạnh nói: “Nấu món gì có thịt bò đi, còn lại anh nấu gì cũng được.” Chỉ cần có thịt bò là được.
Trịnh Tiêu khẽ đáp một tiếng, lấy thịt bò ra. Sầm Tâm vội đưa tay muốn nhận lấy, nhưng anh không đưa.
Sầm Tâm nói: “Đưa em, em phụ anh một tay.”
Cô không biết nấu, nhưng rửa rau thì làm được.
“Không cần.” Giọng anh mang theo chút kiêu ngạo: “Em đứng bên cạnh nhìn là được.”
Sầm Tâm bị anh đuổi ra một bên, bèn kéo một cái ghế ngồi cạnh cửa bếp, nhìn anh thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu.
Anh mặc tạp dề, cầm sạn đảo trong chảo, dù chỉ là đang nấu ăn nhưng dáng vẻ vẫn mang khí thế chỉ huy thiên hạ.
Sầm Tâm nhìn một lúc, cảm thấy mình quá rảnh, bèn xuống lầu, mở tủ lạnh ở phòng khách lấy một hộp trái cây.
Vừa định vào bếp, chuông cửa đã vang lên.
Cô còn chưa chính thức chuyển đến mà, sao đã có người tìm được tới đây?
Cô nghi hoặc bước đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, là Lương Cẩm Trình.
“Tâm Tâm.” Vừa mở cửa, Lương Cẩm Trình đã xách một đống đồ bước vào.
Sầm Tâm nhìn túi đồ trên tay anh ấy: “Sao anh tới đây? Anh biết tôi ở đây à?”
“Tôi thấy bài đăng em đăng lên Weibo. Chiều nay gọi cho em mà không ai bắt máy, nên sang thử vận may thôi, không ngờ thật sự gặp được.”
Anh ấy đứng ngay cửa chuẩn bị thay giày.
Sầm Tâm nói: “Không cần thay giày đâu. Hôm nay tôi chỉ đến xem trước, ngày mai mới chính thức chuyển tới. Chuyển xong rồi mới dọn dẹp.”
Lương Cẩm Trình nói: “Ngày mai tôi giúp em chuyển nhà.”
“Không cần đâu, đồ đạc không nhiều, Phái Phái đã liên hệ người rồi. Không phải anh còn đi làm sao?”
Lương Cẩm Trình bật cười: “Liên hệ người? Là công ty chuyển nhà à?”
Sầm Tâm nói: “Không biết, chắc vậy.” Dù sao chuyển nhà thì ai chẳng thuê công ty.
“Thế thì sao được?” Lương Cẩm Trình nói: “Bây giờ công ty chuyển nhà trên thị trường lẫn lộn tốt xấu, phòng đàn của em có nhiều đàn cổ, đều là đồ quý giá. Lỡ bị kẻ xấu nhắm trúng thì sao? Một mình em con gái sống ở đây không an toàn đâu.”
Sầm Tâm không để ý: “Gần đây là khu trường học, bên ngoài đầy bảo vệ với camera, có tên trộm nào dám liều đến thế được.”
“Vì tiền mà người ta liều mạng đấy. Tâm Tâm, em không hiểu đâu.” Anh ấy ngồi phịch xuống sofa, quyết định một câu: “Ngày mai tôi xin nghỉ ở bệnh viện, giúp em chuyển nhà.”
“Thôi đi, anh cứ đi làm cho tốt. Nghe nói bây giờ bác sĩ áp lực nhiều lắm. Anh mới tốt nghiệp chưa bao lâu, đừng tùy tiện xin nghỉ. Làm việc nghiêm túc để lãnh đạo có ấn tượng tốt, người ta mới cho anh tham gia vài ca phẫu thuật lâm sàng, học hỏi thêm.”
Lương Cẩm Trình bật cười, không nói cho cô biết nơi anh ấy đang làm là bệnh viện nhà mình mở, chẳng có lãnh đạo nào làm khó được anh ấy.
Anh ấy chỉ gật đầu: “Ghi nhớ lời dạy của cô Sầm. Nhưng ngày mai tôi có thể nghỉ bù.”
“Bác sĩ bận lắm mà, đã nghỉ bù thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Căn nhà này là anh giúp tôi tìm, tôi còn thiếu anh một bữa cảm ơn chưa trả. Anh mà giúp nữa, tôi lại càng mang nợ nhân tình.”
Lương Cẩm Trình không để ý: “Nói nợ với chẳng nần làm gì, còn khách sáo vậy. Lát nữa em đưa cho em họ tôi hai tấm chữ ký là được. Con bé được cưng nhất nhà đó, nó vui vẻ rồi nói tốt cho tôi vài câu trước mặt mấy trưởng bối, tôi cũng dễ thở hơn. Phải là tôi cảm ơn em mới đúng. Ai bảo em là nữ thần của em họ tôi, đương nhiên tôi phải tận tâm tận lực rồi.”
“BỘP!” Một tiếng động chói tai vang lên từ tầng trên.
Lương Cẩm Trình bật dậy ngay: “Em bật cái gì trên kia thế?”
Tim Sầm Tâm giật thót, tưởng Trịnh Tiêu gặp chuyện trong bếp, vội chạy lên cầu thang.
Lương Cẩm Trình cũng định theo lên kiểm tra, nhưng vừa đứng dậy thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh phòng ăn tầng hai.
Sắc mặt Lương Cẩm Trình biến đổi, rồi nhanh chóng che giấu, lên tiếng chào: “Chào anh, anh Trịnh, phải anh Trịnh đúng không?”
Ánh mắt Trịnh Tiêu sắc bén quét qua anh ấy, rồi dừng lại trên người Sầm Tâm ở lối lên cầu thang. Giọng anh nhàn nhạt: “Tâm Tâm, lên đây giúp một chút.”
“Ồ…” Sầm Tâm đáp nhỏ, quay đầu lại đã thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Lương Cẩm Trình, anh ấy còn nháy mắt với cô: “Không làm phiền hai người chứ?”
Sầm Tâm liếc anh ấy: “Đừng nói linh tinh. Anh ngồi đây chờ chút, tôi lên xem sao.”
Lương Cẩm Trình liền thản nhiên ngồi xuống sofa, trên bàn trà đặt mấy hộp trái cây anh ấy vừa mua.
Sầm Tâm đi vào bếp, không thấy có gì bất thường nên lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ? Vừa rồi là tiếng gì vậy?”
Trịnh Tiêu đang cầm cái xẻng đảo đồ ăn trong chảo, lạnh nhạt “Ừ” một tiếng rồi nói: “Không sao, là tiếng nồi áp suất.”
Sầm Tâm chưa từng dùng nồi áp suất, cũng không biết vì sao nó lại phát ra âm thanh kinh khủng như vậy. Cô nhìn Trịnh Tiêu từ trên xuống dưới thật kỹ, xác nhận anh không bị thương mới thở phào, nói: “Người dưới lầu là bạn em, Lương Cẩm Trình, tối qua anh đã gặp rồi.”
“Ừ, anh biết. Căn nhà này là anh ta giúp em tìm mà.” Trịnh Tiêu nói một câu chẳng đầu chẳng cuối, Sầm Tâm mơ hồ nghe ra ý vị… người này vừa uống một hớp giấm năm 82.
Mùi thơm ngào ngạt từ chảo bay ra, Sầm Tâm vội chuyển chủ đề: “Thơm quá, không ngờ tay nghề của anh lại giỏi đến vậy.”
Trịnh Tiêu không nhận lời khen, cúi xuống tắt bếp. Sầm Tâm đi đến bồn rửa mở nước, xối sạch tay rồi lấy một đôi đũa. Cô hơi cong khóe mắt nhìn anh, vừa muốn lấy lòng anh, vừa thật sự thèm ăn, cười hí hửng nói: “Em ăn thử một miếng được không?”
Trịnh Tiêu mặt lạnh như băng: “Đi hỏi khách xem tối nay có ở lại ăn không.”
Sầm Tâm ngẩn ra, nhìn anh với vẻ khó hiểu rồi chạy ra ngoài. Cô dựa vào lan can hỏi Lương Cẩm Trình đang ngồi trong phòng khách: “Anh ăn chưa? Có muốn ở lại ăn tối với bọn tôi không?”
Lương Cẩm Trình ngẩng đầu: “Chưa ăn.”
Anh ấy đứng dậy, phủi tay rồi đi lên lầu hai.
Sầm Tâm giơ hai ngón tay cái: “Hôm nay anh lời to rồi đấy, Tổng giám đốc Tập đoàn Trịnh thị đích thân nấu cho anh ăn đó.”
Khóe môi Lương Cẩm Trình kéo ra một nụ cười khổ: “Ừ, lời to thật.”
Trịnh Tiêu bưng hai đĩa thức ăn từ bếp ra. Sầm Tâm vội vàng chạy vào lấy bát đũa.
Lương Cẩm Trình vốn định vào giúp, nhưng thấy hai người họ đều đang trong bếp nên thôi, chỉ kéo ghế ngồi chờ ăn.
Khi tất cả món ăn được bày lên bàn, Trịnh Tiêu bảo: “Em đi xới cơm.”
“Vâng, em đi xới đây. Hai người cứ ăn trước.”
Sầm Tâm bưng bát vào bếp xới cơm. Lương Cẩm Trình nhìn Trịnh Tiêu mặt cứ lạnh như đá, lập tức cau mày, hai lần gặp đều như vậy, ngay cả ở nhà cũng thế, ở cạnh kiểu người này chẳng dễ chịu chút nào.
“Trong tủ lạnh còn đồ, anh Lương muốn ăn gì thì tự nhiên.”
Lương Cẩm Trình: “…” Ý gì đây? Bảo anh ấy tự vào bếp nấu à?
“Ngại quá, tôi chỉ nấu phần ăn cho hai người.”
Anh hơi ngẩng cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo, chẳng thấy chút gì gọi là ngại.
Sầm Tâm xới ba bát cơm, bưng ra hai bát trước. Khi cô chuẩn bị quay vào lấy bát thứ ba, Lương Cẩm Trình đứng dậy. Sầm Tâm tưởng anh ấy muốn đi lấy cơm nên nói: “Không cần đâu, chỉ còn một bát, để tôi đi.”
Lương Cẩm Trình đáp: “Không cần đâu Tâm Tâm. Nhà tôi vừa gọi, có việc gấp nên tôi về luôn. Tôi không ăn tối với hai người nữa.”
Sầm Tâm sửng sốt, theo phản xạ liếc sang Trịnh Tiêu. Sau đó cô gật đầu nói: “Vậy được, anh đi cẩn thận.”
“Ừ.” Lương Cẩm Trình đáp.
Sầm Tâm định xuống lầu tiễn anh ấy, nhưng anh ấy khoát tay: “Không cần đâu, em ăn đi, tôi tự đi được.”
Sầm Tâm vẫn đứng ở lan can nhìn cho đến khi anh ấy ra khỏi cửa mới quay lại, nói với Trịnh Tiêu: “Anh ấy không có phúc ăn rồi.”
Gương mặt đang căng cứng của Trịnh Tiêu cuối cùng cũng kéo ra một nụ cười, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng tỏ ý đồng ý.
***
Lời nhắn của tác giả:
Lương Cẩm Trình: Ha ha, tôi còn lâu mới thèm cái “phúc” này.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận