TÌM NHANH
TÌNH SÂU KHÔNG ĐỔI
Tác giả: Quân Lai
View: 314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Là người chứng kiến đoạn tình cảm giữa Trịnh Tiêu và Sầm Tâm, khi nghe Trịnh Tiêu nói rằng anh tỏ tình thất bại, Tần Cảnh Diệu thật sự không biết nên nói gì cho phải. Thật ra, trong cái giới này của bọn họ, thứ không thiếu nhất chính là… phụ nữ. Người đến người đi như đèn kéo quân. Có kiểu người yêu đương phô trương, mỗi mối tình đều ầm ĩ náo nhiệt, thậm chí vì tình mà nổi giận đùng đùng. Cũng có kiểu kín đáo, thích ai thì đưa một tấm danh thiếp, quà cáp thế nào, sắp xếp ra sao, cấp dưới đều lo liệu chu toàn.

 

Trịnh Tiêu lúc trẻ cũng chơi bời dữ lắm, giống như bao công tử nhà giàu đời thứ hai ở Nam Thành, cầm tiền của gia đình, tiêu xài như nước, đua xe, giải đấu tốc độ, ngoại trừ không chơi phụ nữ, thì Nam Thành chẳng ai chơi “đã” hơn anh.

 

Chỉ là sau này, bố mẹ và chị gái anh qua đời, nội bộ Tập đoàn Trịnh thị tranh quyền đoạt lợi hỗn loạn một mớ. Anh từ nước ngoài trở về tiếp quản Trịnh thị, cả con người lắng lại. Lúc gặp lại, đám công tử nhà giàu đời thứ hai ngày xưa vẫn chơi bời như cũ, sau lưng có bố mẹ chống đỡ, ra tay hào phóng; còn anh thì ngồi vững ở vị trí người nắm quyền của Trịnh thị, tâm cơ thâm trầm, lạnh lùng xa cách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoài mấy người bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau còn nói chuyện được với anh, những người khác đứng trước mặt anh đều phải thấp đi nửa cái đầu.

 

Ông cụ giới thiệu cho anh không ít đối tượng xem mắt. Anh không chống đối ý ông, sắp xếp thế nào thì anh đi gặp thế ấy, nhưng sau buổi gặp đầu tiên chẳng ai có cơ hội gặp anh lần thứ hai. Anh chính là kiểu người như vậy, không định kết hôn thì dù chỉ một chút hy vọng cũng không cho.

 

Có lần Trịnh Tiêu từ nước ngoài về gặp mặt bọn họ, nghe nói ông cụ chọn cho anh một vị hôn thê, đã ở nhà họ Trịnh nửa tháng rồi. Hôm đó anh chưa ăn cơm, mông còn chưa kịp ngồi nóng ghế đã vội rời đi.

 

Cả nhóm đều biết, anh về nhà là để tống cổ vị hôn thê kia đi.

 

Kết quả là… vị hôn thê không đuổi được, mà anh thì lại sa vào trong đó.

 

Thời gian đó là quãng thời gian anh chán nản công việc nhất kể từ sau khi bố mẹ và chị gái qua đời. Chuyện công tác có thể đẩy thì đều đẩy, cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật là đúng giờ đúng giấc về nhà. Trong giới ai cũng biết, cô cháu dâu mà ông cụ chọn lần này đúng là hồ ly nhỏ, trói chặt được hồn vía của Đại thiếu gia nhà họ Trịnh.

 

Mọi người đều muốn anh đưa cô đến gặp mặt cho biết. Nhưng anh che che giấu giấu, không cho họ thấy, chỉ nói rằng đến lúc thích hợp tự khắc sẽ gặp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế là bọn họ mặc định rằng, ngày anh dẫn người ra ngoài nghĩa là ngầm thừa nhận đó là người của anh, tức là tuyên bố với tất cả rằng cô gái nhỏ đó chính là vị hôn thê của anh.

 

Đến khi thật sự dẫn người đến, bọn họ mới phát hiện, Trịnh Tiêu sa vào thật rồi, mà sa đáng đến mức… chẳng oan chút nào.

 

Cô gái nhỏ ấy có ngũ quan tinh xảo, gương mặt dịu dàng, đường nét thanh tú. Đôi mắt sáng trong như nước, mỗi lần nhìn về phía Trịnh Tiêu đều lấp lánh như có sao trời trong đó.

 

Ai nhìn cũng nhận ra, Sầm Tâm thích Trịnh Tiêu.

 

Năm đó Sầm Tâm rời đi, anh ấy đã cảm thấy đáng tiếc. Đối với bọn họ, để có được một mối tình dường như dễ như trở bàn tay, nhưng để tìm được một người trong mắt, trong tim chỉ có mình lại vô cùng khó.

 

Nghe nói hôm Sầm Tâm rời đi, Trịnh Tiêu còn tự mình đến tiễn. Tất nhiên không để cô biết, chỉ lén đứng ở xa nhìn theo… cứ thế tiễn người đi. Chẳng ai đoán được anh nghĩ gì. Chỉ biết sau khi người đi rồi, anh liền mạnh tay xử lý người chú họ của mình.

 

Lúc anh mới nắm quyền, nể mặt ông cụ nên chỉ trục xuất ông ta khỏi Trịnh thị, nhưng vẫn để lại cho ông ta một chỗ đứng ở Nam Thành. Bố mẹ Trịnh Tấn Bỉnh mất sớm, được chính ông cụ nuôi lớn. Dù bên ngoài tranh đấu thế nào, đến trước mặt ông cụ cũng phải tỏ ra hoà thuận. Trong mắt ông cụ, nhà họ Trịnh vẫn là danh gia vọng tộc.

 

Trịnh Tiêu có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ duy nhất không thể không kiêng dè ông cụ. Nhưng lần đó anh lại không hề kiêng dè, ra tay nặng đến mức đánh sập hoàn toàn gốc rễ của Trịnh Tấn Bỉnh ở Nam Thành, ép ông ta phải đưa cả gia đình ra nước ngoài.

 

Dù vậy, sang nước ngoài rồi vẫn tiếp tục bị Trịnh Tiêu chèn ép không buông.

 

Đây mới chính là Trịnh Tiêu, tâm cơ thâm sâu, khó lường. Còn cô gái mang theo ánh sáng tuổi trẻ, khi cười đôi mắt như sao ấy, cuối cùng lại trở thành khách qua đường trong cuộc đời anh, theo thời gian hóa thành làn sương mờ nhạt.

 

Mọi người đều nghĩ như vậy, kể cả Tần Cảnh Diệu. Suy cho cùng, năm đó là do Sầm Tâm quá ỷ lại vào Trịnh Tiêu, ánh mắt cô quá thuần khiết khiến người ta khó mà từ chối. Trịnh Tiêu có thể vì cô mà chậm lại một bước, nhưng thời gian lâu rồi sẽ mỏi mệt, cuối cùng anh vẫn sống theo cách của mình.

 

Trong mắt Tần Cảnh Diệu, Sầm Tâm yếu ớt như đoá hoa đầu xuân, gió thổi nhẹ cũng tan. Cô rời Trịnh Tiêu, chắc chắn chịu không nổi.

 

Không ngờ sau khi rời xa anh, sự nghiệp của Sầm Tâm lại lên như diều gặp gió. Tuổi còn trẻ đã đứng trên đỉnh của giới nghệ thuật. Mà cái giới đó khác hẳn với giới của bọn họ, bọn họ dựa vào bóng cây tùng của ông cha mà giữ vững tiếng tăm; còn vị trí của Sầm Tâm là dựa vào thực lực thật sự.

 

Ngược lại chính Trịnh Tiêu, bề ngoài không đổi khác, nhưng cả người lại toát lên một cảm giác… nghẹn nén.

 

Là thiếu yêu!

 

[Vì sao bị từ chối? Cô ấy có bạn trai rồi à?]

 

Nghe câu ấy, giọng Trịnh Tiêu tỏ vẻ không vui: [Không có.]

 

Tần Cảnh Diệu thở phào: [Thế cậu định làm gì? Tiếp tục theo đuổi à?]

 

Trịnh Tiêu nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

 

Đương nhiên phải tiếp tục. Người đã trở về, anh không có ý định buông tay nữa.

 

Tần Cảnh Diệu nghe cái tiếng “ừ” lạnh băng ấy mà muốn phát đau đầu. Với cái kiểu này mà cũng đòi theo đuổi con gái nhà người ta?

 

Nể tình hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Tần Cảnh Diệu bày mưu hiến kế: [Nếu muốn theo đuổi người ta thì miệng phải ngọt chút. Đừng có một gậy đánh không ra một tiếng như thế. Con gái mười tám, mười chín tuổi có khi thích kiểu lạnh lùng này, nhưng ở tuổi Sầm Tâm, yêu đương là hướng tới kết hôn. Trưởng thành rồi, họ thích kiểu đàn ông dịu dàng, biết quan tâm. Ngày nào cậu mở miệng cũng chỉ biết nói mỗi chữ 'ừ', nói chuyện thế này thì trời cũng bị cậu làm cho chết lặng. Nếu tôi là con gái, tôi cũng chẳng thèm thích cậu.]

 

Cả đoạn chỉ toàn chê bai Trịnh Tiêu. Anh lạnh giọng đáp lại một chữ: [Cút.]

 

Kết thúc cuộc gọi, Trịnh Tiêu ngẩng đầu nhìn phong cảnh trước cửa. Một cơn gió thổi qua, anh cảm nhận được hơi lạnh trên cánh tay, liền quay người, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

 

Trên sofa, Sầm Tâm đã đá rơi dép, nửa khuôn mặt vùi vào con thú bông hình hamster, co chân lại, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài cong vút, mái tóc đen xõa xuống sau vai, hơi thở đều đặn.

 

Cô ngủ rồi.

 

Trịnh Tiêu nhét điện thoại vào túi, cầm chiếc áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người Sầm Tâm.

 

Cô ngủ không yên, mày cau lại. Áo vừa phủ lên người, cô liền ôm chặt con hamster bông, xoay người ra phía ngoài.

 

Động tác của cô mạnh, vừa xoay đầu đã trượt khỏi sofa. Trịnh Tiêu phản ứng cực nhanh, khom người, hai tay đỡ lấy mặt cô.

 

Trong giấc ngủ, Sầm Tâm không hề biết mình suýt ngã khỏi sofa. Lòng bàn tay đặt dưới mặt cô ấm áp, cô vô thức dụi mặt vào đó. Cơ thể cô cũng dịch chuyển theo, nửa thân trên gần như trượt khỏi sofa. Trịnh Tiêu đưa tay trái luồn dưới kheo chân cô, tay phải ôm lấy lưng, bế cô lên.

 

Sầm Tâm trong lòng anh khẽ cựa, cảm giác cơ thể bị giữ lại, không tự do cử động được, cô đưa tay lên đầu quơ quơ, như muốn tìm điểm dựa để đổi tư thế.

 

Trịnh Tiêu nhìn bàn tay đang vung loạn của cô, hơi ngửa cổ tránh đòn “tấn công” của cô. Đợi cô yên tĩnh lại, anh mới bế cô lên lầu.

 

Phòng ngủ tầng ba không khóa cửa. Trịnh Tiêu bế cô vào thẳng. Chăn trên giường là màu hồng nhạt. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rút cánh tay khỏi lưng cô. Cơ thể cô vừa chạm vào nệm mềm mại đã tự động xoay người lại, xoay vào phía trong, co chân lại.

 

Trịnh Tiêu giúp cô đắp chăn, chống tay lên giường cúi nhìn khuôn mặt cô một lúc, rồi quay người khép cửa, xuống lầu.

 

Điện thoại của Sầm Tâm đặt trên sofa reo không ngừng. Trịnh Tiêu không cố ý xem chuyện riêng tư của cô, nhưng khi liếc qua, khóe mắt anh nhìn thấy trên màn hình có chữ “Lương”.

 

Anh bước lại, ngồi xuống sofa, mắt chăm chăm nhìn ba chữ “Lương Cẩm Trình” hiện trên màn hình, ánh nhìn như thể có thể phun ra lửa.

 

Chuông reo rồi tắt, tắt rồi lại reo. Khoảng ba phút sau mới yên tĩnh hẳn.

 

Sầm Tâm tỉnh dậy thì trời đã tối. Rèm cửa kéo kín, cả căn phòng không có chút ánh sáng nào. Tay cô mò mẫm trên đầu giường mà không tìm thấy điện thoại, cô mơ màng bật đèn ngủ.

 

Dựa vào đầu giường, cô sờ chăn trên người, ký ức dần quay lại.

 

Hình như lúc nãy cô nằm trên sofa lướt điện thoại, vì quá buồn ngủ nên lướt một lúc rồi thiếp đi. Vậy làm sao cô lại lên đến phòng ngủ tầng ba?

 

Cô bật dậy, mang dép vào, mở cửa phòng thì thấy Trịnh Tiêu đứng ngay trước cửa.

 

Cô giật mình: “Anh… sao lại đứng đây?”

 

Giọng Trịnh Tiêu bình tĩnh: “Gọi em dậy.”

 

Nghĩ đến việc mình vừa mới tỉnh ngủ, Sầm Tâm đưa tay vuốt tóc. Thấy hai nút áo sơ mi của anh đã mở, trên áo còn có vài nếp nhăn, tim cô bỗng đập thình thịch: “Anh… anh cũng ngủ rồi à?”

 

Nửa ngày trôi qua, cô ngủ mê mệt nên chẳng biết gì.

 

Trịnh Tiêu nhìn đôi mắt còn mơ màng của cô. Cô mới tỉnh, ý thức chưa rõ ràng, cả người ngốc ngốc mềm mại. Đây là muốn thăm dò xem liệu anh có “lợi dụng” khi cô ngủ hay không.

 

Khóe môi anh nhếch lên, hứng thú hỏi: “Em nghĩ anh có thể ngủ ở đâu?”

 

Sầm Tâm bị anh nhìn đến đỏ mặt, tránh ánh mắt anh: “Không… không có...”

 

Không ngủ thì tốt, chứng tỏ cô không lặp lại chuyện trong mơ kéo anh lên giường ngủ chung một lần nữa.

 

Nói ra cũng xấu hổ, lý do Sầm Tâm luôn cảnh giác như vậy, là vì trước đây khi ở nhà họ Trịnh, có một lần cô ngủ quên trong thư phòng của Trịnh Tiêu. Anh đến gọi cô dậy, kết quả lại bị cô túm một cánh tay kéo làm gối dưới cổ.

 

Cô đi ngang qua anh, chuẩn bị xuống lầu tìm điện thoại. Trịnh Tiêu theo sau, giọng nhàn nhạt: “Không muốn hỏi xem mình làm sao lên lầu à?”

 

Sầm Tâm: “……” Chẳng cần hỏi cũng biết. Chắc chắn là anh bế cô lên.

 

Cô hơi bất đắc dĩ: “Em biết mình lên bằng cách nào. Em không ngốc.”

 

“Vậy em lên thế nào?” Trịnh Tiêu cố ý trêu.

 

Sầm Tâm nghe ra anh đang đùa, trong lòng lại thấy đàn ông đôi khi thật quái lạ. Rõ ràng cô ngủ quên, anh chủ động bế cô lên lầu, đến lúc này người nên ngượng ngùng phải là anh mới đúng, thế mà còn dám hỏi lại cô.

 

Sầm Tâm cũng liều rồi. Cô bước đến sofa, cầm điện thoại, quay người nhìn anh: “Không phải anh bế em lên sao?”

 

Trịnh Tiêu thản nhiên: “Ừ, là anh bế em.”

 

Sầm Tâm ngẩng đầu, chân thành nói: “Cảm ơn anh.”

 

Trịnh Tiêu nhướng mày.

 

“Sao? Anh nói một đống chẳng phải để em cảm ơn anh à?”

 

Trịnh Tiêu khẽ lắc đầu.

 

“Vậy ý anh là gì?”

 

“Em nghĩ sao?”

 

Sầm Tâm lắc đầu: “Không biết.”

 

Trịnh Tiêu bước về phía cô. Sầm Tâm bỗng thấy anh như sắp làm gì đó, lập tức lùi lại.

 

Anh từng bước ép cô về phía góc sofa. Ánh mắt anh khóa chặt cô, khóe mắt sâu thẳm mang theo ý cười.

 

Sầm Tâm tiếp tục lùi, chân vấp vào sofa, “bịch” một tiếng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Anh cúi xuống, một tay chống cạnh người cô, nhìn từ trên xuống, giọng trầm bình tĩnh: “Anh ôm em mà em chẳng hề phản kháng.”

 

Sầm Tâm: “……” Vậy rồi sao? Khi đó cô ngủ mất tiêu, phản kháng kiểu gì?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)