Vì lúc mới về nước đồ đạc được chuyển thẳng đến căn biệt thự thuê nên lần chuyển nhà này rất đơn giản, chỉ có một vali và mấy cây đàn cổ. Dì Hà và con trai của bà cùng giúp bế đàn lên xe. Sầm Tâm ôm cây đàn Phục Hy Trịnh Tiêu tặng, đứng trong phòng khách chào tạm biệt Tống Vịnh Đức.
Tống Vịnh Đức nói: “Để dì Hà qua đó giúp con dọn phòng.”
“Không cần đâu ạ, bên đó gần như dọn xong rồi, con tự làm được. Cảm ơn bố.” Đối mặt với thiện ý của bố dượng, Sầm Tâm mỉm cười lễ phép, rồi theo thói quen quan tâm nói: “Bố nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô con gái nhỏ tri kỷ như vậy, Tống Vịnh Đức gật đầu hài lòng. Quách Phái Phái đứng bên cạnh Sầm Tâm, nói với ông: “Chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc chị Tâm thật tốt.”
Tính tình Quách Phỉ Phỉ hoạt bát, miệng lưỡi lanh lợi, đã theo Sầm Tâm đến nhà họ Tống ăn vài lần nên Tống Vịnh Đức cũng biết sơ qua. Tuy còn trẻ nhưng làm việc rất chu đáo.
Chiều hôm qua mua không ít đồ cùng Trịnh Tiêu, vừa bước vào nhà, Quách Phái Phái lập tức nhạy bén nhận ra có gì đó thay đổi. Hai người mang đàn lên phòng đàn ở lầu ba, treo từng cây lên tường. Sầm Tâm ngồi đàn, kéo rèm cửa ra, ngoài cửa kính là vài cây phong đỏ. Lá phong mềm mại rơi xuống mặt hồ phía sau biệt thự, che đi những con cá chép vàng tụ lại ven bờ.
Sầm Tâm đàn một bản vui tươi “Vận May Đến”, hợp với cảnh sắc.
Quách Phái Phái xách ấm nước xuống bếp tầng hai lấy nước, phát hiện trong bếp không chỉ có thêm vài cái nồi, mà giá để ráo cũng có bát đũa mới; thậm chí thùng rác cũng được lót túi nilon màu xanh, trông y như chủ nhà đang chuẩn bị thể hiện tay nghề bếp núc thật sự.
Cô ấy ngơ ngác mang ấm nước đầy trở lại tầng trên. Theo Sầm Tâm mấy năm, cô ấy hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của cô: vị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ này… không biết nấu ăn. Nhà bếp từ trước đến giờ vẫn chỉ để trưng.
Vừa cắm nước xong, Sầm Tâm cũng đàn xong một khúc. Quách Phái Phái hỏi ngay: “Chị Tâm, em thấy trong bếp có nồi với bát đũa mới, chị định học nấu ăn thật á?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không, hôm qua có một người bạn đến, là anh ấy nấu.”
Nghĩ tới cảnh tối qua Trịnh Tiêu mặc tạp dề, đứng trước bàn bếp xử lý từng món một cách gọn gàng, dáng người cao lớn lạnh lùng lại như hòa tan vào làn gió xuân ấm áp, dịu dàng.
Thấy khóe mắt cong cong của Sầm Tâm chứa đầy niềm vui khó giấu, Quách Phái Phái lập tức hiểu ra. Cô ấy cởi giày, đi vào phòng đàn nối liền phòng nghỉ, lấy một bồ đoàn từ góc nhà, ngồi xếp bằng trước mặt Sầm Tâm, chống cằm, hỏi đầy tò mò: “Chị Tâm, em thấy chị có sắc xuân trong mắt nha~ Mấy ngày nay… có chuyện gì vui phải không?”
Sầm Tâm ngẩn ra một giây, nhận ra mình đang mỉm cười, liền đưa tay chạm môi, nhẹ ho một tiếng: “Về nước rồi, lại sắp làm công việc mình yêu thích, tất nhiên là vui.”
Nghe lời nói lấp liếm này, Quách Phái Phái bĩu môi. Bỗng nhớ ra gì đó, cô ấy hỏi thử: “Hôm kia sau buổi biểu diễn của cô Cảnh, anh chàng đẹp trai họ Lương cũng tới. Sau đó mọi người còn đi KTV nữa. Đêm hôm khuya khoắt vậy… anh Lương không nói gì với chị sao?”
Hôm đó buổi biểu diễn kết thúc, Quách Phái Phái gọi xe về trước, không thấy cảnh Trịnh Tiêu chạy vào KTV ‘cướp người’. Bây giờ trong đầu cô ấy chỉ nghĩ đến Lương Cẩm Trình.
“Anh ấy nói gì với chị?” Sầm Tâm thật lòng không hiểu.
Thấy cô hoàn toàn không nhìn ra tình ý của Lương Cẩm Trình, Quách Phái Phái do dự một chút rồi nói ám chỉ: “Chị thử nghĩ mà xem, mỗi lần chị có buổi biểu diễn, anh Lương cơ bản chưa từng vắng mặt. Anh ấy không có việc gì để làm sao? Hai mươi mấy tuổi rồi, đến tuổi yêu đương rồi đó chứ.”
Nghe ra ý tứ trong lời cô ấy, Sầm Tâm bực mình nói: “Xem ra đúng là em rất rảnh. Chị phải tìm cho em ít việc để làm, bận rộn lên thì sẽ không nghĩ lung tung nữa.”
Quách Phái Phái vội kêu oan: “Oan quá mà, chị Tâm, thật sự không phải em nghĩ bậy đâu.” Cô ấy đổi tư thế, nằm úp trên bàn đàn rồi phân tích cho Sầm Tâm nghe: “Chị Tâm, chị xem, chị xinh đẹp như vậy, tính cách tốt, gia thế tốt, tài hoa lại xuất chúng. Đừng nói là đàn ông, ngay cả em là phụ nữ, ngày nào cũng theo bên chị, em còn không nhịn được mà động lòng.”
Sầm Tâm nghe cô ấy lại bắt đầu nịnh bợ, liếc cô ấy một cái: “Em dừng lại ngay cho chị, đừng có thổi cầu vồng* lung tung đó.”
(*) Thổi cầu vồng: Từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc, ý nói tâng bốc người khác một cách quá đà.
Quách Phái Phái cười hì hì, giơ ngón cái với Sầm Tâm: “Chị đỉnh thật đó chị Tâm. Không ngờ một nghệ sĩ đàn cổ như chị mà cả mấy từ lóng mạng như ‘thổi cầu vồng’ chị cũng biết. Đúng là sự kết hợp hoàn mỹ giữa nghệ thuật và thời thượng.”
Sầm Tâm: “……”
Quách Phái Phái tò mò hỏi: “Chị Tâm, nếu Lương Cẩm Trình tỏ tình với chị, chị sẽ đồng ý chứ?”
Sầm Tâm có gương mặt tinh xảo, có lẽ vì từ nhỏ đã học đàn cổ nên tự mang theo khí chất thanh nhã thoát tục. Chỉ cần ngồi trước cây đàn là tựa như tiên nữ không vướng bụi trần. Cô là nữ thần được công nhận của Học viện Âm nhạc Nam Thành và Học viện Hoàng gia Đan Mạch, hai chữ “hoa khôi” dường như còn là sự mạo phạm đối với cô.
Mấy năm nay đi theo Sầm Tâm, Quách Phái Phái đã gặp không ít người tỏ tình công khai với cô, cũng gặp nhiều người nói thẳng mẫu người họ muốn chọn chính là kiểu như Sầm Tâm. Trong đó không thiếu những người có gia thế hiển hách, diện mạo tuấn tú, tài hoa nổi bật. Nhưng nguyên tắc nhất quán của Sầm Tâm là từ chối thẳng thừng, không cho đối phương dù chỉ một chút hy vọng. Đến giờ cô vẫn chưa từng quen bạn trai, trở thành một tiên nữ đúng nghĩa “chỉ có thể ngắm từ xa”.
“Thứ nhất, câu hỏi này của em không thành lập, Lương Cẩm Trình sẽ không tỏ tình với chị. Chị với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Thứ hai, nếu Lương Cẩm Trình tỏ tình thật, chị cũng sẽ không đồng ý.” Sầm Tâm kiên định nói.
“Tại sao? Em thấy anh Lương đẹp trai mà, dịu dàng, chu đáo, lại còn hài hước. Đứng cạnh chị thì đúng chuẩn trai tài gái sắc, trời sinh một đôi luôn ấy.”
Sầm Tâm khẽ gảy dây đàn: “Em đừng có se tơ hồng linh tinh, người ta nghe được lại hiểu lầm. Anh ấy biết chị có người thích rồi.”
“Ai cơ?” Quách Phái Phái sững lại. Đi theo Sầm Tâm lâu như vậy, cô ấy chưa từng nghe Sầm Tâm nhắc đến chuyện tình cảm. Lương Cẩm Trình đẹp trai như vậy còn không lọt vào mắt, vậy thì người khiến Sầm Tâm thích phải là kiểu đàn ông thế nào?
Sầm Tâm mím môi, không trả lời.
Quách Phái Phái không kiềm chế được sự tò mò của mình, liên tục hỏi: “Em theo chị đã ba năm, chưa thấy chị thân thiết với bất kỳ chàng trai nào. Là người chị gặp trước khi sang Đan Mạch hay sau khi sang đó? Hai người đã chia tay hay chị thầm thích anh ấy từ lâu? Hồi nãy chị vui như vậy, có phải vì về nước lại gặp anh ấy không? Gương vỡ lại lành? Thầm mến trở thành hiện thực? Người hôm qua nấu ăn cho chị… là người chị thích à?”
Quách Phái Phái hỏi ào ào một tràng, câu cuối thì lại trúng phóc đúng tâm lý của Sầm Tâm.
Tuy trông cô ấy hay đùa vui, nhưng tâm tư rất tinh tế. Sầm Tâm giả vờ bình tĩnh nói: “Chị luyện đàn đây.”
Ý ngầm là: im miệng đi.
Dù Quách Phái Phái rất tò mò về người Sầm Tâm thích, nhưng cũng nhận ra cô không muốn nhắc đến chuyện này, nên thôi không hỏi thêm.
Buổi trưa, hai người ở nhà gọi đồ ăn, nhưng còn chưa giao tới thì Sầm Tâm nhận được điện thoại của giáo sư Tống Quý Đồng. Ông ấy nói rằng hôm nay ông Dư Đức Cảnh tới Nam Thành công tác, trưa sẽ ăn cơm ở nhà giáo sư Tống. Khi hai người nói chuyện, giáo sư nhớ ra Sầm Tâm từng nói thuê nhà gần Học viện Âm nhạc Nam Thành, nên gọi hỏi xem cô có tiện tới nhà ông ấy ăn trưa không.
Ông Dư Đức Cảnh là sư huynh của Cảnh Hướng Lam, theo thứ bậc thì Sầm Tâm phải gọi là “sư bá”. Trước đây cô cũng từng được ông ấy hướng dẫn, nên tất nhiên sẽ đi cùng để nói chuyện.
“Giáo sư Tống bảo chị tới ăn trưa, em có đi cùng không?” Sầm Tâm hỏi Quách Phái Phái.
Quách Phái Phái lắc đầu lia lịa: “Em không đi, em ăn đồ gọi về ở nhà là được rồi.”
Cô ấy từng trải qua mấy cảnh như vậy rồi: ngồi giữa một nhóm đại sư đàn cổ, nghe họ bàn luận về đàn cổ, còn mình chỉ là một kẻ thường dân, cảm giác như ngồi trên kim châm, không bằng tự do thoải mái ăn đồ ăn ở nhà.
Sầm Tâm nói: “Thôi được, trong tủ lạnh có sữa chua với hoa quả, muốn ăn thì tự lấy.”
“Có cần em lái xe chở chị đi không?”
“Không cần, đồ ăn cũng sắp tới, nhà giáo sư Tống không xa, chị đi bộ mười mấy phút là tới.”
Lo sợ giáo sư Tống và sư bá Dư sốt ruột, Sầm Tâm vội khoác áo khoác rồi ra ngoài.
Cô chạy tới cổng khu nhà của giáo sư Tống, bảo vệ đứng ở cổng hỏi: “Xin hỏi, cô là khách hay cư dân?”
Sầm Tâm vừa định trả lời, thì bảo vệ ngồi trong phòng thò đầu ra, nói thay cô: “Cô ấy là khách, tới thăm giáo sư Tống ở tầng 9, Cảnh Thấm Các.” Vừa nói, vừa ghi vào sổ: “Đúng không, cô Sầm?”
Bảo vệ trong phòng là nhân viên cũ, Sầm Tâm thường đến thăm giáo sư, mỗi lần đều phải ghi sổ, nên ông nhớ rõ cô gái xinh đẹp này. Bảo vệ đứng ngoài là người mới, nghe vậy liền quẹt thẻ mở cửa nhỏ cho cô vào.
Sầm Tâm cười cảm ơn, vào cổng, rẽ trái là tòa nhà Cảnh Thấm Các nơi giáo sư sống. Cô đi đến cửa chính, thành thạo nhập mật mã mở cửa.
Thang máy dừng tầng 9, vừa mở cửa là thấy một cô gái mặc áo khoác màu xanh nhạt đứng trong hành lang chờ, cười gật đầu: “Chào sư tỷ! Em tên Hàn Diệu, giáo sư Tống bảo em ở đây đợi chị.”
Sầm Tâm mỉm cười, bắt tay cô ấy: “Xin chào, chị là Sầm Tâm.”
Có lẽ không ngờ vị nữ thần cao cao tại thượng trong tin đồn lại thân thiện đến vậy, Hàn Diệu sững sờ, ngước nhìn khuôn mặt Sầm Tâm, đúng lúc chạm vào đôi mắt cong cong của cô, thầm khen: quả thật là sư tỷ mà giáo sư thường nhắc tới, ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh.
Sầm Tâm nhíu mày, Hàn Diệu mới nhớ ra chưa bắt tay, vội vàng tiến tới, bắt tay cô rồi dẫn đường: “Sư tỷ, mời vào, giáo sư đang đợi chị trong đó.”
“Sầm Tâm tới rồi.”
“Chào sư tỷ.”
Hôm nay ngoài ông Dư Đức Cảnh, còn có vài đệ tử khác. Giáo sư Tống cũng gọi một vài sinh viên Học viện Âm nhạc Nam Thành, có hai ba người Sầm Tâm nhận ra. Khi thấy cô tới, tất cả đứng dậy chào sư tỷ.
Sầm Tâm cười gật đầu: “Chào các em.”
Rồi chào giáo sư Tống và ông Dư Đức Cảnh.
Đệ tử ngồi cạnh giáo sư vội nhường ghế, Sầm Tâm vẫy tay: “Không cần, các em cứ ngồi, chị ngồi đây là được.”
Sau khi cô ngồi xuống, giáo sư Tống cười nói với cô: “Có phải là không quen nữa rồi không? Trước đây con cũng giống như họ, thường xuyên đến chỗ này mà.”
Trước kia khi học đại học, lúc không có tiết học, cô và các bạn lớp đàn cổ thường tới nhà các thầy học đàn. Lớp cô chỉ có bốn đệ tử, nên rất được thầy quý, coi như con nhà mình, thầy thường mời ăn cơm, sau bữa cơm họ lại giúp dọn bàn, quét dọn.
Giờ thì cuộc sống của giáo sư Tống vẫn vậy, chỉ có điều đệ tử không còn là thế hệ xưa nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận