TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 406
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

"Anh..." Chung Ngâm kinh ngạc đến nỗi ú ớ nói: “Khoa trương quá rồi đấy."

 

Nhưng nghĩ lại.

 

Chuyện đối với người khác có thể không là gì, nhưng với Dịch Thầm thì có thể rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức anh đã phải gọi điện chỉ để trách mắng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không còn cách nào khác, làm bạn với Dịch Thầm cần phải rộng lượng hơn một chút.

 

Cô không suy nghĩ nhiều nữa: "Vậy tôi xin lỗi anh, lần sau sẽ không như thế nữa."

 

Dịch Thầm hừ lạnh một tiếng từ mũi: "Rồi sao nữa?"

 

Còn gì nữa nhỉ? Chung Ngâm bối rối, liền nói đại: "Thái độ chân thành hơn chút?"

 

Anh lại cười khẩy: "Đừng chỉ nói suông mà không làm gì cả."

 

"..."

 

Đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà, Chung Ngâm khẽ mím môi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đã đứng đến tê chân, đang cân nhắc làm sao để kết thúc cuộc gọi thì đầu dây bên kia đột nhiên "A lô" một tiếng nữa.

 

"Ừm?"

 

"Tôi là người...” Anh chặc lưỡi, kéo dài giọng: “Ghét nhất những kẻ nửa vời, bỏ dở giữa chừng."

 

Lại chuyện bé xé ra to nữa. Chung Ngâm bình tĩnh nói: "Yên tâm, tôi không phải người như vậy."

 

"Hy vọng là thế." Anh ngáp một cái: "Tôi buồn ngủ rồi, cúp máy đây."

 

Chung Ngâm chưa kịp nói thêm gì thì bên kia đã vang lên tiếng tút tút.

 

"..." Lần sau nhất định phải cúp máy trước anh.

 

Khi Chung Ngâm quay lại KTV, Quách Đào và Trịnh Bảo Ni vẫn chưa hết hứng, Sử An An thì ngồi một mình trên ghế sofa, cúi đầu nhìn điện thoại, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

 

"An An." Chung Ngâm ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tiến sát lại: “Cậu không hát à?"

 

Sử An An tắt điện thoại, ngượng ngùng chạm vào mũi: "Tớ hát dở lắm."

 

Chung Ngâm bật cười: "Chỉ có chúng ta ở đây thôi, không sao đâu, hát tự nhiên đi."

 

Sử An An vẫn lắc đầu, lúc thì bật sáng màn hình, lúc lại nhanh chóng tắt đi.

 

"Có chuyện gì à?" Thấy hành động này của cô ấy thì Chung Ngâm ngạc nhiên hỏi: "Có gì đó cần giải quyết sao?"

 

Cô nhớ lại gần đây Sử An An thường xuyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, trông rất lạ.

 

Sử An An mím môi: "Không, không có gì."

 

Cô ấy không muốn nói, Chung Ngâm cũng không ép, chỉ gật đầu: "Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói nhé."

 

Vừa lúc Quách Đào hát mệt, quay lại hỏi Chung Ngâm: "Ngâm Ngâm, cậu hát không?"

 

Chung Ngâm đang định đồng ý thì áo cô bị ai đó kéo nhẹ. Sử An An muốn nói nhưng lại ngập ngừng, nhìn cô: "Ngâm Ngâm, thật ra tớ có chuyện... Cần cậu giúp đỡ một chút."

 

"Ừm?" Chung Ngâm ra hiệu cho Quách Đào hát tiếp, rồi quay đầu hỏi Sử An An: "Cậu nói đi."

 

...

 

Một phút sau, Chung Ngâm kinh ngạc nhìn cô ấy: "Cậu nói rằng người bạn mạng mà cậu đã trò chuyện điên cuồng suốt ba tháng qua, giờ đang ở ngay cạnh cậu sao?"

 

Sử An An buồn bã gật đầu liên tục.

 

"Rồi bây giờ cậu ấy hẹn gặp mặt, cậu không dám gặp nhưng lại không muốn mất đi người bạn này?"

 

Cô ấy lại gật đầu.

 

Chung Ngâm nhẹ giọng hỏi cô ấy: "Sao cậu lại không muốn gặp?"

 

Sử An An cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ đến nỗi khó nghe trong không gian ồn ào của KTV: "Tớ béo, trông cũng bình thường, thà không gặp còn hơn."

 

Chung Ngâm đặt tay lên vai cô ấy, nghiêm mặt nói: "Cậu không được nói bản thân mình như thế."

 

Da Sử An An trắng như tuyết, vẻ ngoài tròn trịa, dễ thương, rõ ràng là cô gái đáng yêu nhất mà Chung Ngâm từng gặp.

 

"Người bạn có sở thích giống nhau rất hiếm có.” Chung Ngâm dịu dàng nói: “Nếu có thể phát triển thành bạn ngoài đời, chẳng phải càng tốt sao?"

 

Sử An An nhíu mày: "Nhỡ cậu ấy chê tớ thì sao?"

 

"Vậy càng tốt.” Chung Ngâm nghiêm túc đáp: “Điều đó chứng tỏ cậu ta không phải người tốt, không đáng để lãng phí thời gian."

 

"Còn nữa." Cô cười, dùng hai tay ôm má Sử An An rồi nhẹ nhàng bóp: “Cậu đáng yêu thế này, nếu cậu ta dám chê thì chắc chắn cậu ta không có mắt thẩm mỹ."

 

Sử An An chớp chớp đôi mắt to tròn, cuối cùng gương mặt giãn ra: "Vậy tớ đồng ý gặp cậu ấy nhé?"

 

Chung Ngâm mỉm cười, nhìn về phía Quách Đào: "Đào Tử và mọi người biết chuyện này không?"

 

Sử An An lắc đầu, hơi ngượng ngùng: "Họ ồn ào quá, để sau hẵng nói."

 

Chung Ngâm gật đầu: "Được."

 

"À, hát xong, tụi mình đi dạo trung tâm thương mại nhé.” Sử An An nói: “Tớ muốn mua bộ quần áo."

 

Chung Ngâm nhướng mày, không nói ra nhưng hiểu ý: "Đúng lúc tớ cũng muốn đi."

 

Hát xong, Chung Ngâm chủ động đề nghị đi dạo trung tâm thương mại, Quách Đào và Trịnh Bảo Ni tất nhiên không phản đối.

 

Bốn người họ vào một cửa hàng thời trang.

 

"An An, thử cái này đi." Chung Ngâm chọn một chiếc áo khoác màu vàng nhạt và một chiếc váy trắng bên trong.

 

Khi Sử An An thay đồ xong, Chung Ngâm tiện tay lấy một chiếc mũ beret đội lên đầu cô ấy, rồi lấy một cặp kính mắt mèo trên giá phụ kiện đeo lên.

 

"Trời ơi." Trịnh Bảo Ni há hốc mồm: “Cậu đúng là biến hình luôn ấy." Cô ấy tiến tới xoa má Sử An An: “Đây chẳng phải là cô nàng Nhật Bản chính hiệu sao?"

 

Sử An An đỏ mặt, nhìn đi nhìn lại mình trong gương. Chung Ngâm tiến sát bên tai cô ấy: "Thích không?"

 

Cô ấy gật đầu.

 

Không biết phải nói gì, một lúc sau mới thốt lên: "Mua."

 

Nhân viên bán hàng bên cạnh cười vui vẻ: "Cô gái này thật hào phóng!"

 

Quách Đào và Trịnh Bảo Ni cũng không cưỡng lại được mà mua nhiều đồ, họ rời khỏi cửa hàng với đủ các thể loại túi lớn túi nhỏ trên tay. "Ngâm Ngâm, cậu không mua gì à?"

 

"Tớ vẫn còn đủ đồ để mặc." Chung Ngâm chỉ vào cửa hàng quà tặng đối diện: "Tớ muốn qua đó xem."

 

Quách Đào nhìn theo: "Cậu muốn mua gì thế?"

 

"Mua ít quà tặng cho bố mẹ Dịch Thầm.” Chung Ngâm nói: “Cuối tuần này tớ sẽ đến nhà anh ta một chuyến."

 

Cả nhóm bỗng quay sang nhìn cô.

 

Chung Ngâm thắc mắc: "Có chuyện gì sao?"

 

Quách Đào nuốt nước bọt: "Cậu định đến nhà anh ta á?"

 

Vừa nói, họ vừa đi vào cửa hàng. Chung Ngâm cúi xuống nhìn ngắm những món quà khác nhau: "Không nói đâu xa, dì Cố đối xử với tớ rất tốt, cũng đã mời tớ nhiều lần, nên tớ phải đến thôi."

 

Thấy bạn bè không ai lên tiếng, cô dừng lại: "Có chuyện gì à?"

 

Trịnh Bảo Ni hơi ngơ ngác gãi đầu: "Ngâm Ngâm, cậu và Lâm Dịch Niên giờ thế nào rồi?"

 

Chung Ngâm lướt tay qua một chiếc nghiên mực: "Chắc là bạn bè thôi."

 

“Vậy cậu có cảm thấy trọng tâm của mình bây giờ có hơi lệch không?” Quách Đào nuốt nước bọt, dùng ngón cái và ngón trỏ đo khoảng cách nhỏ xíu, nói một cách tế nhị: “Cậu liên lạc với Dịch Thầm có hơi nhiều quá không?”

 

Chung Ngâm dừng bước: “Nhiều lắm sao?”

 

Cả Sử An An cũng gật đầu.

 

Cô nhíu mày, thần sắc có chút mơ hồ.

 

“Dù sao thì cậu cũng đã có WeChat của Lâm Dịch Niên rồi.” Trịnh Bảo Ni nói: “Không cần Dịch Thầm làm cầu nối nữa.”

 

“Đúng đúng đúng.” Quách Đào phụ họa: “Cậu cũng nên giữ khoảng cách hợp lý với Dịch Thầm, không thì Lâm Dịch Niên sẽ nghĩ cậu thích Dịch Thầm đấy.”

 

Chung Ngâm đứng ngẩn ra, chậm rãi nhận ra điều gì đó.

 

Cô khẽ lướt ngón tay qua chiếc tai nghe Sony trên kệ quà, rồi tiếp tục đi về phía trước: “Mấy cậu nói đúng, lần sau tớ sẽ chú ý.”

 

Sau khi dạo mấy cửa hàng hơn nửa tiếng, cuối cùng họ cũng mua hết các món quà.

 

“Trà, tổ yến...” Quách Đào kinh ngạc trợn tròn mắt: “Sao lại đắt vậy?”

 

“Đã hết tiền rồi.” Chung Ngâm móc túi trống không ra: “Giờ số tiền còn lại chỉ đủ cho tớ sống sót qua tháng này.”

 

Trịnh Bảo Ni tặc lưỡi lắc đầu: “Con rể nhà người ta đến ra mắt cũng không long trọng bằng cậu.”

 

“...”

 

-

 

Thời gian thấm thoắt đến thứ Sáu.

 

Vào buổi trưa sau giờ học, Chung Ngâm nhận được tin nhắn từ Sử An An: [Ngâm Ngâm, bọn tớ quyết định gặp nhau sáng mai ở quán cà phê Gặp Gỡ bên ngoài trường, cậu có thể đi cùng tớ không?]

 

Chung Ngâm trả lời: [Tất nhiên là được, tầm mấy giờ nhỉ?]

 

Sử An An: [Bọn tớ hẹn lúc 10 giờ.]

 

Chung Ngâm trả lời đồng ý.

 

Trên đường từ căn tin về ký túc xá, cô nhận được cuộc gọi từ Cố Thanh, đầu dây bên kia nhiệt tình hỏi cô cuối tuần rảnh lúc nào để tài xế đến đón.

 

Chung Ngâm nghĩ một lúc, sau khi xong việc với Sử An An, cô có thể đi ngay, đỡ phải chạy tới lui.

 

Thế là cô trả lời: “Trưa mai được không ạ? Lúc đó cháu sẽ gọi cho dì.”

 

“Tất nhiên là được, đến lúc đó cháu hẹn chỗ với A Thầm luôn nhé.” Cố Thanh vui vẻ nói, rồi hỏi cô thích ăn món gì.

 

Chung Ngâm cũng không từ chối, liệt kê vài món mình thích: “Vậy phiền dì Cố rồi ạ.”

 

“Khách sáo gì với dì.” Cố Thanh cười: “Mai gặp nhé.”

 

Chung Ngâm đáp một tiếng, môi cong lên: “Mai gặp dì.”

 

Cúp máy, cô tìm WeChat của Dịch Thầm, nhắn tin: [Trưa mai gặp nhau ở cổng Tây quán cà phê Gặp Gỡ được không? Bác tài sẽ đón tôi và anh về nhà anh.]

 

Gửi xong không bao lâu, Chung Ngâm nhìn chăm chăm vào khung chat rồi vội vàng ấn thu hồi.

 

Cô thay bằng tin nhắn khác: [Anh còn nhớ cuối tuần này tôi sẽ đến nhà anh không?]

 

Như thế mới đúng.

 

Cô nghi ngờ việc mình nói đến thăm lần trước, Dịch Thầm có khi còn không để ý.

 

Bên kia, Dịch Thầm nhìn màn hình cô chỉnh tới chỉnh lui, không chút biểu cảm xóa đi câu mình đang gõ, rồi nhấn: [Mẹ tôi gọi ba lần một ngày, cô nghĩ tôi có quên được không?]

 

Chung Ngâm thở phào: [Anh nhớ là tốt rồi.]

 

Cô lại nhắc về địa điểm gặp mặt: [Tầm 11 giờ nhé.]

 

Dịch Thầm rõ ràng không hài lòng với câu trả lời mơ hồ này: [Tầm?]

 

Chung Ngâm xóa chữ “tầm”: [11 giờ.]

 

Cùng lắm đến lúc đó cô sẽ về sớm.

 

Bên kia gửi lại một chữ cái o.

 

Chung Ngâm đoán anh vô tình nhấn nhầm, lười đổi lại ngôn ngữ bàn phím, nên cứ thế mà trả lời.

 

Cô cũng bắt chước, gửi lại một chữ o.

 

“Anh Thầm, cậu còn ăn không?” Trình Ngạn nhìn Dịch Thầm vừa cầm đũa vừa nhắn tin, liếc qua đĩa thức ăn đã nguội gần hết: “Lạnh cả rồi.”

 

Dịch Thầm liếc anh ấy: “Dĩ nhiên là ăn.”

 

“Vậy cậu nhanh lên.” Trình Ngạn gõ gõ đĩa: “Tôi ăn xong rồi!”

 

Dịch Thầm chẳng buồn ngẩng lên: “Ăn xong thì đi trước đi, đừng làm ồn.”

 

“Tôi sợ cô đơn.” Trình Ngạn cười hề hề: “Thôi đợi cậu vậy.”

 

Cả hai rời căn tin, quay về ký túc xá.

 

Trên đường đi, Trình Ngạn huých khủy tay vào Dịch Thầm, tò mò nói: “Anh Thầm, cậu biết không, ngày mai Tống Tự gặp bạn qua mạng đấy. Trước giờ chỉ thấy cậu ấy ngày nào cũng cười ngờ nghệch trước máy tính, ai ngờ, lần này lại bày trò lớn thế.”

 

Dịch Thầm cụp mắt xuống: “Chẳng phải cậu ấy khoe khoang trong ký túc mấy ngày rồi còn gì.”

 

“Nhưng cậu ấy chỉ gọi mỗi anh Niên đi cùng thôi.” Trình Ngạn tỏ vẻ bất bình: “Tôi dám chắc, không gọi tôi đi là thiệt thòi của cậu ấy!”

 

Dịch Thầm ngáp dài: “Dắt cậu đi mới thật là ngớ ngẩn.”

 

Trình Ngạn bức xúc: “Tôi làm sao? Tôi làm sao cơ chứ!”

 

“Cậu lắm lời quá, không biết à?”

 

Trình Ngạn lặng lẽ nhìn cậu: “Cậu không tự hỏi sao, tại sao A Tự không gọi cậu?”

 

Nghe vậy, Dịch Thầm chợt dừng bước.

 

“Qua đây.” Anh chỉ vào mặt mình: “Nhìn đây.”

 

Trình Ngạn chẳng hiểu gì: “Nhìn cái gì?”

 

“Tôi trông thế này.” Dịch Thầm nhướng mày, giọng điệu đầy tự tin: “Cậu ấy dám gọi tôi à? Không sợ người ta lại thích tôi sao?”

 

“Đù má nó, tôi cạn lời với cậu.” Trình Ngạn thực sự không thể tin nổi, liên tục chửi mấy câu: “Sao tôi không phát hiện cậu mặt dày thế nhỉ! Chung nữ thần chịu được cậu sao!”

 

“Thế nào?” Dịch Thầm nhún vai, tâm trạng có vẻ rất thoải mái: “Cậu không phục à?”

 

Trình Ngạn: “...”

 

Phục sát đất.

 

Sáng sớm hôm sau. Bảy giờ, Tống Tự nhẹ nhàng bước xuống giường, chạm phải ánh mắt của Lâm Dịch Niên vừa thức dậy.

 

Trong ký túc xá của họ, chỉ có Lâm Dịch Niên là người luôn dậy sớm.

 

Tống Tự nói nhỏ với anh ta: “Anh Niên, cậu thấy tôi nên mặc gì đây?”

 

Anh ấy chỉ vào hai bộ đồ trên bàn, một bộ là vest, bộ còn lại là áo khoác dài.

 

Lâm Dịch Niên nhìn mà lắc đầu liên tục: “Cậu đừng làm con gái nhà người ta sợ chạy mất.”

 

Mặt Tống Tự đỏ bừng, ngượng ngùng vò đầu: “Tôi... Tôi cũng là lần đầu tiên gặp bạn qua mạng, nên muốn chỉnh tề chút.”

 

Lâm Dịch Niên mở tủ quần áo của anh ta, lấy ra một chiếc áo hoodie màu vàng gừng và một chiếc áo phao mỏng màu trắng, đưa cho Tống Tự: “Cậu thử xem, trông sẽ năng động hơn.”

 

Tống Tự ngoan ngoãn mặc vào, nhìn mình trong gương, hồi hộp thở ra một hơi.

 

“Rất đẹp trai.” Lâm Dịch Niên khen ngợi.

 

Hai người đang nói chuyện, Dịch Thầm xoa mái tóc rối bù rồi nhảy xuống giường.

 

Thấy ánh mắt ngái ngủ của anh, Tống Tự ngạc nhiên một chút: "Anh Thầm, có phải tôi đánh thức cậu không?"

 

Dịch Thầm với vẻ mặt buồn ngủ nhìn cậu một cái: “Khá đấy chứ."

 

Tống Tự ngượng ngùng mím môi, kéo vạt áo lần thứ ba: “Vậy tôi cứ thế này đi gặp cô ấy nhé."

 

Sự bối rối và ngại ngùng của anh chàng này khiến Dịch Thầm nhướng mày: "Cậu đi gặp bạn qua mạng hay là đi xem mắt?"

 

Trong chốc lát, mặt Tống Tự đỏ bừng như quả táo: “Tôi, tôi..."

 

"Được rồi.” Dịch Thầm ngáp một cái, nói lơ đãng: “Sửa soạn xong thì ra ngoài, tôi còn phải ngủ thêm."

 

"Vậy chúng ta đi thôi." Lâm Dịch Niên đeo túi lên: “Trước tiên đi ăn sáng ở căn tin."

 

Tống Tự xách theo túi quà đầy đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn: “Đi thôi."

 

Lâm Dịch Niên nhìn qua: “Nhiều đồ ăn ngon vậy."

 

Tống Tự mím môi, ngượng ngùng nói: "… Cô ấy thích ăn mấy thứ này."

 

Lâm Dịch Niên đóng cửa lại, hứng thú nói: "Có vẻ như phòng chúng ta sắp có người thoát ế rồi."

 

"Anh Niên, cậu đừng cười tôi nữa." Tống Tự cuống lên, mặt đỏ bừng.

 

"Được rồi, tôi không nói nữa, đi thôi."

 

Đến 9 giờ, Chung Ngâm đã trang điểm xong cho Sử An An, cô giữ lấy khuôn mặt của An An: “Nhìn đi, có hài lòng không?"

 

Trong mắt Sử An An ánh lên sự lấp lánh, nhỏ giọng nói: "Đây có còn là tớ nữa không?"

 

"Tất nhiên là cậu rồi." Chung Ngâm nheo mắt cười: “Chỉ cần con gái biết cách ăn diện, ai cũng sẽ xinh đẹp cả."

 

Vừa nói, cô vừa khoác áo: “Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta xuất phát nhé?"

 

Sử An An nuốt nước bọt, căng thẳng gật đầu: “Đi thôi."

 

Hai người nhẹ nhàng bước ra khỏi ký túc xá, hướng tới cổng trường.

 

Sáng cuối tuần trong khuôn viên trường yên tĩnh. Buổi sáng nhiệt độ thấp, sương mù dày đặc, đến giờ mới bắt đầu tan bớt.

 

Khi đến gần quán cà phê [Gặp Gỡ], Chung Ngâm thì thầm vào tai cô ấy: "An An, tớ đề nghị cậu nên gặp riêng cậu ấy, tớ sẽ đợi ở một chỗ khác."

 

"Nếu cậu ấy không hợp mắt, thì nhắn tin cho tớ, tớ sẽ giả vờ tình cờ gặp cậu rồi dẫn cậu về."

 

"Không được.” tim Sử An An đập nhanh, lo lắng kéo tay cô ấy: “Ngâm Ngâm, cậu đi cùng tớ đi."

 

Nhưng Chung Ngâm kiên quyết buông tay cô ấy ra: “An An, cậu cứ đi gặp cậu ấy trước đi."

 

Sử An An mím môi, bước chân do dự tiến về phía trước, mỗi bước đi lại ngoái đầu nhìn cô.

 

Đến khi thấy cô ấy đã vào trong, Chung Ngâm mới theo sau vào quán cà phê và gửi túi quà của mình ở quầy lễ tân.

 

Quán cà phê này có không gian yên tĩnh, mỗi bàn đều có vách ngăn bằng gỗ, tạo sự riêng tư tốt, vì thế có rất nhiều sinh viên đến đây gọi một cốc cà phê để tự học.

 

Sử An An mặc áo khoác màu vàng nhạt, đang nhìn xung quanh, đột nhiên cô ấy dừng chân, ngập ngừng nhìn về phía bên phải.

 

Có vẻ như bị sốc, Sử An An theo bản năng quay đầu tìm cô. Cô ấy mấp máy môi nhưng Chung Ngâm không nhìn rõ, vì vậy Sử An An lắc lắc điện thoại.

 

Chung Ngâm tìm một chỗ ngồi. Cô mở WeChat và thấy Sử An An gửi một loạt dấu chấm than.

 

[Người bạn qua mạng của tớ lại là Tống Tự!!!]

 

[Lần trước anh ấy còn ngồi ngay cạnh tớ trong trận bóng rổ, tớ còn ăn đồ ăn vặt của anh ấy!]

 

[Trời ơi!!!]

 

[Anh ấy vừa bảo hôm nay cũng dẫn theo bạn cùng phòng.]

 

[!!!]

 

[Anh ấy bảo đó là Lâm Dịch Niên.]

 

Tim Chung Ngâm đập mạnh, cô vô thức nhìn sang bên cạnh. Ngay lúc đó, bàn của cô bị ai đó gõ nhẹ.

 

Cô ngẩng đầu lên.

 

Gặp ánh mắt tươi cười của người đối diện: “Chung Ngâm, lại gặp nhau rồi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)