“Về nhé.”
Dịch Thầm leo lên xe rồi đạp một cái, bóng lưng anh nhanh chóng biến mất dưới ánh sáng mờ nhạt của dãy đèn đường.
Chung Ngâm cầm chén canh nấm tuyết táo đỏ trong tay, nó vẫn còn ấm áp khiến những ngón tay cô vốn còn đang lạnh lẽo cũng dần hồi ấm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô trở về ký túc xá, Quách Đào đang chơi game thì tháo tai nghe xuống: “Vừa rồi cậu đi đâu vậy?" Cô ấy nhìn xuống: “Ơ kìa? Cái gì thế kia? Đồ ăn à?"
"Cái này là canh nấm tuyết táo đỏ của quán ở cổng căn tin số ba ấy." Chung Ngâm nói: “Cậu có muốn ăn không?"
"Muốn chứ! Nhân lúc hai đứa kia chưa về, chúng mình nhanh chia nhau ăn đi." Quách Đào cầm ly giữ nhiệt bước lại gần, hỏi với vài phần hóng hớt: “Ai đưa cho cậu thế? Không phải lại có người đang theo đuổi cậu đấy chứ?"
"Làm gì có nhiều người theo đuổi tớ vậy.” Chung Ngâm lắc đầu cười, đổ cho cô ấy nửa ly: “Là Dịch Thầm mua cho bạn cùng phòng, nhưng người đó không lấy, nên tiện đường đưa cho tớ."
"Hả?" Quách Đào có vẻ bối rối: “Trùng hợp đến vậy sao?"
"Chẳng lẽ anh ta phải chạy riêng một chuyến chỉ để đưa cho tớ canh nấm tuyết táo đỏ?" Chung Ngâm sợ hãi trước những gì mà cô tưởng tượng, cô lắc đầu thật mạnh: “Không thể nào."
"Cậu đừng nói vậy.” Quách Đào trầm ngâm vỗ vai cô: “Bỏ qua cái mỏ hỗn kia thì thực ra Dịch Thầm đối xử với cậu cũng rất tốt đấy."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Ngâm dùng thìa múc một miếng chè, vị ngọt thanh tan chảy trong miệng cô, đôi lông mày cô giãn ra khi thưởng thức vị chè ngon: “Tớ không bỏ qua được."
"Cũng đúng.” Quách Đào bật cười: “Chắc chỉ có Cố Mân mới sẵn lòng làm bao cát cho anh ta."
Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, ngay lúc đó, điện thoại của Quách Đào reo, có người gọi điện thoại cho cô ấy. Quách Đào bắt máy, chẳng vui vẻ gì mà nói với đầu dây bên kia: "Gì đó nhóc con."
Đầu dây bên kia kêu la gì đó không rõ, Quách Đào đáp: "Cậu tự chơi trước đi, tôi đang ăn, không rảnh."
Quách Đào cúp máy, nhìn xuống, thấy ánh mắt Chung Ngâm đầy ẩn ý: “Cậu nhìn tớ làm gì?"
Chung Ngâm: "Là Cố Mân à?"
"Ừm." Quách Đào quay về vị trí: “Thằng nhóc này phiền phức lắm, nói nhiều kinh khủng, đúng là mấy đứa trẻ con lúc nào cũng nhiệt huyết."
Chung Ngâm nhịn cười: “Chứng tỏ cậu ấy đó thích cậu đấy, với tớ thì cậu ấy không nói nhiều như vậy."
"Cậu đừng có mà nói lung tung!" Quách Đào đỏ cả tai, cô ấy lườm cô: “Thằng nhóc đó chỉ là một đứa trẻ con thì biết cái gì chứ."
Chung Ngâm mỉm cười: “Được rồi, tớ không nói lung tung."
"Mẫu người tớ thích là mẫu đàn ông trưởng thành tuyệt vời, là nam thần như Lăng Thanh Phong kia kìa." Quách Đào khoanh tay, xoay một vòng: “Mấy đứa nhỏ hơn tớ là tớ loại hết!"
Chung Ngâm gật đầu theo cô ấy: "Đúng đúng đúng, loại hết loại hết."
Chung Ngâm đoán chừng Dịch Thầm đã về gần đến nơi, cô nhắn tin cho anh: [Dù sao vẫn cảm ơn anh nhé.]
Bên kia không trả lời.
Tối nay tâm trạng anh có vẻ tốt, Chung Ngâm tranh thủ nhắn thêm: [Anh còn nhớ chuyện lần trước anh hứa sẽ cho tôi quay chụp hông?]
Vẫn không trả lời.
Chưa về đến nơi à? Chung Ngâm đặt điện thoại xuống rồi xuống tầng tắm.
Ở đầu bên kia, Dịch Thầm vừa về đến ký túc xá, khi vào đến cửa anh mang theo cả sự lạnh lẽo bao quanh mình vào phòng.
Anh đột ngột quay về khiến mấy người trong ký túc xá đều ngạc nhiên, Trình Ngạn đứng dậy khỏi ghế: “Anh Thầm về sớm thế? Tôi mà có cơ hội tốt thế này thì chắc phải nằm thêm bảy ngày bảy đêm ấy chứ."
Dịch Thầm liếc nhìn anh ấy, nhàn nhạt nói: "Hết cách rồi."
Trình Ngạn: ?
"Có người nằng nặc đòi tôi quay về, tôi biết phải làm sao đây?"
Khóe môi Trình Ngạn giật giật: “Cầu xin cậu rồi cậu quay về thật à? Lần trước tôi còn xin cậu viết bài tập đại số giùm tôi mà cậu chẳng đoái hoài gì."
"Chuyện đó cũng còn tùy là ai." Một giọng nói khác xen vào, là Tống Tự.
Không hiểu sao, dạo này anh ấy trông cực kỳ ủ dột, lời mà anh ấy nói ra cũng trở nên thẳng thừng hơn trước.
"…" Cả phòng im lặng.
Trình Ngạn gãi đầu: "Ai vậy?"
Tống Tự điềm nhiên đáp: "Chung Ngâm chứ ai."
Làm dáng kiểu này thì chỉ có thể là Chung Ngâm thôi.
Ánh mắt Trình Ngạn cũng dịch lên mặt Dịch Thầm.
Người sau lập tức quay đi: “Đoán bậy đoán bạ gì đấy?"
Trình Ngạn cười, nhướn mày đầy hóng hớt: "Thế là Chung nữ thần phải không?"
"Phải thì sao?" Dịch Thầm kéo ghế ra, phát ra tiếng "két" rồi gác chân lên: “Cô ấy là con gái, sao giống các cậu được?"
Con gái?
Trong mắt Dịch Thầm ngoài con người và động vật còn có sự phân biệt nam nữ sao?
Trình Ngạn còn định nói thêm vài câu xỏ xiên, thì một tiếng mở cửa vang lên, Lâm Dịch Niên từ ngoài bước vào, nhìn thấy Dịch Thầm, anh ta sững lại đôi chút: “Cậu về rồi à?"
Dịch Thầm đang nhìn điện thoại, hừ một tiếng qua mũi.
Lâm Dịch Niên: "Vết thương của cậu khỏi hẳn chưa?"
"Gần khỏi rồi."
Anh ta gật đầu, lấy tài liệu từ túi ra đưa cho Dịch Thầm: “Đơn xin ứng cử top 10 sinh viên xuất sắc của cậu vẫn có một số vấn đề về định dạng, khoa đã trả về, bảo cậu nộp lại. Trên này có ghi chú, tôi tiện tay mang về giúp cậu rồi."
Dịch Thầm nhận lấy, đặt lên bàn: “Cảm ơn."
Mắt anh vẫn không rời khỏi điện thoại, vẻ mặt lười biếng gác chân, trông chẳng nghiêm túc chút nào.
Lâm Dịch Niên dời tầm mắt: “Trước giờ cậu ghét mấy chuyện này, sao lần này lại không thấy phiền phức nữa à?"
Nói đến chuyện này, Dịch Thầm bực mình không biết phải nói sao, đành lảng sang chuyện khác: "Làm đại thôi."
"Ra vậy." Lâm Dịch Niên cười khẽ, không nói thêm gì, quay lại chỗ ngồi.
Ánh mắt Dịch Thầm lại chăm chú vào tin nhắn mà Chung Ngâm vừa gửi.
Nếu cô không nhắc thì anh cũng gần như quên mất việc ngớ ngẩn mà mình đã hứa.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào màn hình. Ánh mắt anh chuyển về phía mấy người bạn cùng phòng, sau một hồi, vẫn không thể mở lời.
Trình Ngạn định kéo anh chơi game chung, nhìn anh hỏi: "Anh Thầm, vào chơi không?"
"Không."
Trình Ngạn quan sát nét mặt của anh: "Sao thế, có chuyện gì muốn nói à?"
"Muốn bàn với các cậu một chuyện." Dịch Thầm chạm đầu lưỡi lên vòm miệng, quay mặt đi: “Tôi biết chuyện này rất ngớ ngẩn, nhưng lúc đó tôi như bị ma nhập, đồng ý giúp người đó hỏi thử…"
"Ký túc xá của chúng ta có cho quay phim không?"
Anh luyên thuyên một hồi, nhưng không ai nghe hiểu.
Tống Tự ngớ người hỏi: "Quay cái gì?"
Trình Ngạn làm bộ ôm chặt lấy mình: "Chẳng lẽ định bán rẻ vẻ đẹp quý giá của tôi à?"
Dịch Thầm lườm nguýt, ném cuốn sách về phía Trình Ngạn: "Bán cái khỉ gió nhà cậu ấy!"
"Tôi không có khỉ." Trình Ngạn cười toe toét tránh né.
"Có phải Chung Ngâm nhờ cậu hỏi không?" Lâm Dịch Niên đột nhiên lên tiếng.
Dịch Thầm dời mắt, hừ mũi: "Là cô ấy đấy, muốn quay số đặc biệt gì đó."
"Lại là nữ thần Chung à~" Trình Ngạn nhướng mày: "Anh Thầm, dạo này hai người có vẻ mờ ám nha~"
Dịch Thầm định đạp anh ấy, Trình Ngạn vội vàng giơ tay đầu hàng: "Đùa thôi, đùa thôi! Nữ thần Chung đến thì tôi rất hoan nghênh! Tôi nhiệt liệt chào đón luôn! Cứ quay tôi thoải mái!"
Dịch Thầm lại lườm mắt: "Quay ký túc xá chứ ai mà thèm quay cậu?"
"Tôi thì không sao." Tống Tự giơ tay: “Chỉ cần không quay mặt tôi là được, hỏi anh Niên đi."
Ký túc xá của họ không bừa bộn, phần lớn là nhờ Lâm Dịch Niên. Anh ta bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, cực kỳ ngăn nắp, không chỉ bắt họ thay phiên nhau dọn dẹp, mà mỗi ngày anh ta còn dọn lại một lần nữa.
Không chỉ vậy, anh ta còn rất có khiếu thẩm mỹ. Các món đồ trang trí trong khu vực chung của ký túc đều do anh ta mua, thậm chí anh ta còn trồng nhiều hoa và cây trên ban công.
Nhờ vậy, ba người kia cũng được thơm lây, đạt danh hiệu ký túc xá năm sao cấp trường.
Nhận thấy ánh mắt của Dịch Thầm, Lâm Dịch Niên hạ tầm mắt xuống, bình thản nói một câu: "Tôi thì không sao, thế nào cũng được."
Dịch Thầm ừm một tiếng: "Vậy tôi sẽ trả lời cô ấy."
"Không phải cậu không thích Chung Ngâm sao?" Lâm Dịch Niên ngẩng lên, hỏi với giọng tự nhiên: "Vậy tại sao cậu không bao giờ từ chối cô ấy?"
"Tôi…" Ngón tay Dịch Thầm khựng lại, anh hé môi: “Mẹ tôi thích cô ấy như vậy, làm sao tôi có thể chống lại mẹ tôi được?"
Lâm Dịch Niên: "Vậy còn cậu, cậu có thích cô ấy không?"
"Tôi đã nói rồi, chỉ vì mẹ tôi thôi." Dịch Thầm quay mặt đi.
"Vậy à.” Lâm Dịch Niên nhìn anh, khẽ cười: “Thế cậu có phiền không nếu tôi theo đuổi cô ấy?"
Câu nói ấy như thể một tiếng sấm nổ giữa mặt hồ yên tĩnh.
Cả Trình Ngạn và Tống Tự đều bất chợt ngừng động tác, quay đầu lại, ánh mắt đầy hoài nghi xoay quanh hai người.
Dịch Thầm không lên tiếng.
Anh vẫn ngồi trên ghế, lưng hơi khom xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Dịch Niên, khuôn mặt dường như không thay đổi gì, nhưng ánh mắt đen sẫm.
"Tôi đùa thôi." Lâm Dịch Niên đột nhiên cười, cúi đầu uống một ngụm nước: “Đừng để bụng."
Dịch Thầm vẫn không có biểu cảm gì, có vẻ như sắc mặt lạnh lùng vừa rồi chỉ là ảo giác. Anh hạ mắt: "Tôi biết là đùa."
"Nếu có người đến quay.” Lâm Dịch Niên không tiếp tục chủ đề này, đứng dậy thu dọn bàn học: “Tôi sẽ dọn dẹp trước."
Dịch Thầm tiếp tục xem điện thoại.
Bầu không khí kỳ lạ vừa rồi dường như tan biến.
Trong lúc Trình Ngạn còn đang bối rối, hai người họ đã bắt đầu làm việc của mình.
Chung Ngâm tắm xong thì nhận được tin nhắn của cậu cả Dịch, dù tin nhắn đó chỉ có một chữ "ừm".
Hiếm khi anh không nhân cơ hội trêu chọc cô. Chung Ngâm vừa xoa mái tóc ướt vừa hơi ngạc nhiên: [Bạn cùng phòng của anh cũng đồng ý à?]
Vẫn là một chữ "ừm".
Có vẻ anh không muốn nói chuyện với cô lắm.
Chung Ngâm cũng không có thói quen cố làm thân, nên sau khi cảm ơn, cô kết thúc cuộc trò chuyện.
Thứ tư, Tăng Khả lại tổ chức một cuộc họp để sắp xếp công việc tiếp theo. Triệu Thân khá hào phóng trong việc chi tiền, từ chuột, USB đến quà vặt đều có, số ký túc xá đăng ký còn vượt ngoài dự kiến.
Tăng Khả lựa chọn một hồi, Chung Ngâm để ý rằng cô ta giữ lại ký túc xá của Lâm Dịch Niên.
"Buổi quay chiều nay để chị lên hình nhé." Trước khi kết thúc buổi họp, Tăng Khả chặn cô lại, chủ động nhận việc: “Những lần trước đều là em, lần này đổi là chị."
Chung Ngâm: "Có cần em quay cùng không?"
"Không cần." Tăng Khả nói.
Mặc dù đoán được ý đồ của Tăng Khả, nhưng có cơ hội thì không ai từ chối, Chung Ngâm vui vẻ đồng ý: "Vậy cảm ơn chị nhé, đàn chị."
-
Ba giờ rưỡi chiều.
"Đáng tiếc là chúng tôi còn có việc quay phim khác, thời gian không đủ.” Tăng Khả lưu luyến đứng ở cửa tạm biệt Lâm Dịch Niên, đôi mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào anh ta: “Chỉ có thể hỏi anh cách trồng hoa chuông xanh qua Wechat, mong anh chỉ dẫn nhiều nhé."
Anh ta để tay tựa cửa, mỉm cười, không trả lời rõ ràng: "Tôi cũng học trên mạng thôi, không dám gọi là chỉ dẫn."
"Thế em đi đây." Tăng Khả hễ cất một bước lại quay đầu một lần: “Bye bye."
Lâm Dịch Niên gật đầu, đóng cửa lại.
Vừa khi cửa đóng, Trình Ngạn cười toe toét giơ ngón cái về phía Lâm Dịch Niên: “Anh Niên, cậu đỉnh thật đấy."
Lâm Dịch Niên: "Hửm?"
"Người bạn của phụ nữ, à không, phải nói là bạn của thiếu nữ mới đúng~ Cô bạn này ở đây mười phút thì chín phút quấn lấy cậu, làm tôi còn cẩn thận dọn lại bàn học, cuối cùng cô ấy chỉ hỏi tôi đúng một câu!"
Lâm Dịch Niên bật cười lắc đầu, cúi xuống lật mở một cuốn sách: “Có lẽ là do cô ấy thân với tôi hơn."
"Nhưng cô gái này có vẻ rất sợ anh Thầm ha ha ha! Không nói với cậu ấy câu nào."
"Thế cũng tốt.” Dịch Thầm xoay lưng, không vui nói: “Đỡ phải phiền phức."
Tống Tự: "Nhưng ban đầu anh Thầm là người đồng ý để họ đến quay mà."
"Khi đó..." Dịch Thầm xoay đầu, hít một hơi sâu: “Khi đó tôi bị lú."
Lâm Dịch Niên liếc nhìn anh: “Thế Chung Ngâm đâu, hôm nay sao không đến?"
"Đúng rồi." Trình Ngạn phản ứng: “Nữ thần Chung sao không đến? Cô ấy không muốn tranh thủ gặp cậu à?"
"Làm sao tôi biết được." Dịch Thầm quay lưng lại, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giọng điệu bất cần: "Tôi chẳng thèm quan tâm cô ấy có đến hay không."
"Ây…" Trình Ngạn đột nhiên lắc đầu thở dài.
Dịch Thầm ngừng lại, mất kiên nhẫn nói: "Cậu thở dài cái gì."
"Tính ra đã hơn một tháng rồi." Trình Ngạn lẩm bẩm xoa cằm: “Không lẽ tin đồn Chung Ngâm mỗi tháng đổi người là thật?"
Ngón tay Dịch Thầm ngừng lại, đột nhiên gõ mạnh lên bàn phím cơ, mặt không cảm xúc nhìn anh: "Tôi với cô ấy hẹn hò chưa mà đổi mỗi tháng?"
"Đừng nóng thế, tôi biết mà, chưa hẹn! Chưa hẹn!" Trình Ngạn cười toe toét nói: “Chắc tại cậu khó theo đuổi quá nên cô ấy mới bỏ cuộc, thế được chưa?"
Sắc mặt Dịch Thầm chẳng khá hơn chút nào.
Anh hất tay anh ấy ra: “Cậu không có việc gì làm à? Bài tập thầy Đới giao làm xong chưa?"
"..." Trình Ngạn ôm đầu đau khổ: “Được được đừng hỏi nữa! Tôi đi làm ngay đây!"
Phòng ngủ trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách của Lâm Dịch Niên.
Dịch Thầm gõ vài dòng mã trên máy tính. Một lát sau, anh đột nhiên cầm điện thoại bước ra ngoài ký túc xá.
Cửa đóng "rầm" một cái.
Cơn gió lạnh thổi qua người Tống Tự đứng cạnh cửa: “Anh Thầm đi đâu thế?"
Trình Ngạn: "Không biết nữa."
Chỉ có Lâm Dịch Niên lật trang sách: "Thấy cậu ấy cầm điện thoại, chắc là đi gọi điện cho ai đó thôi."
-
Chiều nay toàn trường được nghỉ, Chung Ngâm không có việc gì, cả bốn người trong ký túc đều có mặt, Quách Đào đề nghị cả phòng ra ngoài dạo phố ăn uống.
Bốn người đồng lòng, vui vẻ bắt xe đi đến trung tâm thành phố.
Sau khi ăn xong đi karaoke, nhìn Quách Đào và Trịnh Bảo Ni say sưa hát tình ca, mí mắt Chung Ngâm vẫn giật giật, mơ hồ cảm thấy mình quên làm gì đó.
Cô lục túi lấy điện thoại.
Vừa nhìn đã giật mình. Điện thoại đang rung, Dịch Thầm gọi điện đến cho cô.
Chung Ngâm giật thót, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Nhưng cả trong lẫn ngoài phòng karaoke đều ồn ào, dù đi đâu cũng khó mà tránh hết tiếng ồn.
Giọng Dịch Thầm nghe rất bực bội: “Đang ở đâu thế?"
"Tôi..." Chung Ngâm bất chợt cảm thấy tội lỗi, giọng nhỏ dần: “Tôi đang ở KTV với bạn cùng phòng."
"KTV?" Anh tức đến bật cười: “Cô bảo người khác đến quay, còn mình thì đi KTV chơi?"
"Ồ, tôi quên không báo trước với anh." Chung Ngâm cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó mình đã quên: “Người dẫn chương trình lần này không phải tôi, là đàn chị của tôi, anh chắc cũng gặp chị ấy rồi."
"Cô lừa tôi."
"... Cũng không đến mức lừa mà?"
Chung Ngâm không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy, cô kiên nhẫn giải thích: "Trung tâm Truyền thông cũng không chỉ có mình tôi, có những thay đổi này cũng là bình thường, anh hiểu cho tôi đi."
"Không lừa là gì?" Anh lạnh lùng nói: “Nếu cô nói sớm, tôi có đồng ý không?"
Chung Ngâm phản ứng một lúc mới hiểu ý anh: "Vậy là anh muốn tôi đến à?"
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát.
"Đừng ảo tưởng."
"..."
Giọng anh lại chuyển sang kiểu khiến người ta khó chịu: “Tôi chỉ không thích người lạ vào ký túc xá của tôi thôi."
Chung Ngâm: "Thế đàn chị của tôi thì sao? Đã đi chưa?"
"Đi rồi."
Chung Ngâm tò mò: "Hôm nay bà chị đó quay những gì rồi?"
Dịch Thầm hừ lạnh: “Ở đây mười phút thì chín phút nói chuyện với Lâm Dịch Niên, quay cái gì được?"
Chung Ngâm mím môi, không nhịn được hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"
"Nói về mấy cái cây trên ban công của cậu ấy..." Anh dừng lại: “Liên quan gì đến cô?"
"..." Chung Ngâm bất đắc dĩ: “Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi."
Không khí trở nên ngượng ngùng.
Cô đứng đã thấy mỏi, dò hỏi: "Thế anh còn việc gì không?"
"Không."
"Vậy tôi..."
Đầu dây bên kia đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Chung Ngâm: ? Lại chuyện gì nữa?
"Chung Ngâm."
Anh đột nhiên gọi cả họ tên cô.
Chung Ngâm ngạc nhiên: “…Gì?"
Giọng anh nghe đầy vẻ hờ hững: “Dạo này cô đối xử với tôi kiểu gì vậy?"
Cô suy nghĩ kỹ rồi trả lời: "Tôi... đối xử kiểu gì?"
"Chẳng lẽ gần đây tôi đối xử với cô quá tốt, khiến cô nghĩ rằng…" Dường như anh đang cân nhắc một từ thích hợp: “Có thể yên tâm thoải mái rồi?"
Yên tâm thoải mái cái gì chứ.
Chung Ngâm im lặng vài giây, cố nén giận, miễn cưỡng nói: "Tôi không có ý đó."
"Không có?" Anh hỏi lại.
Đột nhiên anh lại nổi giận: "Chưa có mà đã dám cho tôi leo cây, nếu có rồi chẳng phải cô sẽ leo lên đầu tôi ngồi luôn à?"
"..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận