TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 6.066
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Quá tam ba bận
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 8: Quá tam ba bận


 

Không phải lần đầu Lục Bách Trình đề cập đến chuyện sống chung, Khương Phi suy nghĩ một chút mới đáp: "Chẳng phải bây giờ em cũng xem như là ở bên này sao?" Cùng lắm là thiếu mỗi làm lễ dọn nhà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Bách Trình không nói, sống chung và ngủ lại, thực sự không giống nhau, bởi vì tính ra thời gian bọn họ có thể sớm chiều ở bên nhau cũng không phải là nhiều. Ít nhất là kém xa so với những gì anh mong đợi.

 

Nhưng anh cũng không phản bác, chỉ là đứng dậy đi ra khỏi phòng, nói: "Cũng đúng."

 

Khương Phi mím môi lại, nhìn bóng lưng anh, chớp mắt mấy cái, gọi anh lại, hỏi anh có muốn đi họp mặt bạn cấp ba không.

 

"Không sắp xếp được thời gian."

 

Khương Phi nhận ra anh thực sự không vui, nên tắt ghế massage, bấy giờ trong tay không có gì vướng bận lại theo phản xạ, nâng cùi chỏ tay lên, cắn cắn móng tay, hỏi anh: "Ngày đó anh có việc gì à, em không muốn phải đi một mình đâu."

 

Lục Bách Trình tựa như có mắt sau lưng, đột nhiên xoay người, sải vài bước đã đến bên cô, rút ngón tay từ trong miệng cô ra, "Tật cắn móng tay của em bao giờ mới bỏ được, muốn anh bôi cái đó lên nữa phải không."

 

"Cái đó bôi vào đắng lắm."

 

"Làm vậy cho em chừa cái tật xấu này đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Phi nhìn lại móng tay của mình, thực ra thì có Lục Bách Trình ở cạnh nên móng tay cô cũng hơi dài ra rồi, chứ hai năm trước ấy hả, phải nói là hoàn toàn trụi lủi, không thể nhìn nổi.

 

Cô lẩm bẩm: "Anh thấy người đẹp thành phố nào, móng tay lại bị bôi nước đắng mỗi ngày chưa?" 

 

Lục Bách Trình nắm tay cô, lại nói: "Đi cũng phải giả vờ xa lạ, vậy không đi còn hơn."

 

Hô hấp Khương Phi như ngừng lại, tựa như tâm tư bị đâm thủng, sau lại nghe anh nói tiếp: "Em xong thì anh đến đón. Đừng có gặm móng tay nữa."

 

*

 

Lục Bách Trình nói đi cũng phải vờ như xa lạ, cũng không hề nói oan gì cho Khương Phi.

 

Cô và Lục Bách Trình từ năm lớp mười một đã ở bên nhau, tính đến hiện tại  cũng đã từng chia tay hai lần.

 

Lần đầu là hồi năm thứ ba Đại học, Lục Bách Trình muốn đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài một năm, cô lại không muốn yêu xa, đòi chia tay. Lục Bách Trình nghe xong, nhìn cô một hồi lâu rồi bỏ đi, nhưng không đến hai ngày đã quay trở về tìm cô, đưa cho cô một bản phân tích các điều kiện ở nước ngoài. Từ thời gian, không gian đến cả những yếu tố di động, vấn đề gì cũng lôi ra phân tích cặn kẽ, rồi đưa ra kết luận là bọn họ không cần chia tay. Lúc đó, cô như rơi vào trong sương mù, còn chưa phản ứng được gì, anh lại hỏi cô có đói bụng không, rồi một hai lôi cô đến nhà ăn, ăn một bữa sườn ninh, thế là xem như hai người đã làm lành.

 

Về lần chia tay thứ hai thì tình huống hơi phức tạp hơn chút. Thời điểm đó cô phát hiện bản thân không phải cứ nhất thiết phải có Lục Bách Trình mới được, nhưng trừ Lục Bách Trình ra, ai cô cũng xem thường. 

 

Lần thứ hai chia tay là do Lục Bách Trình nói, anh không xuống nước, cô thì bướng bỉnh tự cho mình là đúng, nên cũng không có động thái níu kéo.

 

Vì thế hai người tách ra hai năm, cho đến lúc gặp lại nhau ở Tây Hải*, tình cũ không rủ cũng tới, vừa gặp, củi khô lại cháy bừng bừng.

 

*Tây Hải (Biển Capsi): bao bọc bởi Liên Bang Nga dọc theo khu vực được kiểm soát phía Nam. Vì không thông với đại dương nên thực ra là một hồ nước. Tuy nhiên đây là hồ nước có diện tích và thể tích lớn nhất thế giới, và nước có vị mặn (xấp xỉ 1/3 nồng độ muối của nước biển) nên được gọi là biển.

 

Cừ Dương nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Bọn họ có thể tách ra hai năm trong hoàn cảnh ba mẹ hai bên vẫn giữ liên lạc, không khó đoán là đã phải cố tình tránh né.

 

Hôm làm lành, Lục Bách Trình hứa với Khương Phi sẽ không công khai, tôn trọng quan điểm yêu thôi không cưới, dù sao anh cũng không thấy hứng thú với hôn nhân. Tuy nhiên, anh lại có một điều kiện.

 

Khương Phi hỏi anh điều kiện gì.

 

Anh bảo mặc dù không công khai, tuy nhiên hai người cũng không phải là độc thân, không được giả bộ độc thân để thả thính, câu cá, dù là mập mờ cũng không được, nếu không thì chẳng khác gì bạn tình cả.

 

"Trước giờ em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó... Mà anh lại có suy nghĩ này thì xem ra có ý đồ gì rồi."

 

"Tốt nhất là không nghĩ đến." Lục Bách Trình liếc mắt nhìn cô. "Anh nói như vậy là vì lý do gì chẳng lẽ em còn không biết? Từ nhỏ đến lớn số người em mê đắm có thiếu không, có cần anh lôi thư tình hồi xưa em viết ra cho em đọc lại không?"

 

Viết nhiều thư tình như vậy, nhưng tuyệt chẳng có lá nào là viết cho anh.

 

"Tóm lại em phải quản cho tốt đầu óc của mình, ngoại tình tư tưởng cũng không được."

 

Khương Phi: "..."

 

*

 

Lục Bách Trình đến phòng ngủ phụ, Khương Phi nằm một mình trên giường, trằn trọc xoay trở, làm thế nào cũng không ngủ được.

 

Gần đây cô có một cảm giác kỳ lạ, dường như Lục Bách Trình có ý muốn công khai quan hệ, hơn nữa lại còn muốn An Mộng Như biết.

 

Có trời mới biết An Mộng Như sẽ làm gì. Chuyện mấy ngày trước như một hồi chuông báo động, Khương Phi rùng mình một cái. Cô có thể yêu đương hẹn hò với Lục Bách Trình cả đời, duy chỉ có kết hôn là không được.

 

Tâm lý bài xích hôn nhân của cô cũng không phải chỉ là một ý tưởng nổi loạn, mà đã là bệnh nan y giai đoạn cuối. Cho dù là Lục Bách Trình cũng không có đãi ngộ gì hơn.

 

Phần cảm giác bất an này đã nhen nhóm từ sau tết âm lịch, đến lúc An Mộng Như gọi anh đến ăn cơm, lại càng trở nên mãnh liệt.

 

Cô nằm trong chăn len lén gặm móng tay, đang cắn bất chợt có cảm giác lành lạnh ở sau lưng, nghiêng đầu sang lại phát hiện không biết từ lúc nào, Lục Bách Trình đã ở đó.

 

"Sau này anh có thể gõ cửa không?" Cô sợ đến toát mồ hôi lạnh.

 

"Gõ rồi." Lục Bách Trình nói, "Em đang nghĩ gì vậy, anh gọi em mấy lần em cũng không nghe."

 

Khương Phi chậm rãi thở dài một tiếng, ngồi dậy bật đèn. Thấy anh mở tủ đầu giường, lại không tình nguyện mà đưa tay ra, "Bôi nước đắng lên cũng vô ích, chút nữa em lại rửa sạch."

 

"Gần đây công việc không thuận lợi sao?"

 

Bình thường cô chỉ cắn móng tay khi vô cùng phiền não âu lo hoặc có chuyện gì đó nghĩ mãi không ra. Trong những tình huống khác, ít nhiều gì năng lực không chế cũng tốt hơn so với hồi còn bé.

 

"Vẫn ổn."

 

"Vậy sao lại cắn móng tay?"

 

Sau khi thoa xong mười móng tay, Lục Bách Trình nhìn cô không chớp mắt.

 

Sống mũi anh cao, làm cho hốc mắt thêm sâu, dưới chân mày có một nếp nhăn không quá rõ rệt, chỉ khi thực sự mệt mỏi mới thấy rõ. Khương Phi đưa bàn tay lên vuốt nhẹ chân mày anh, nói: "Lục Bách Trình, chúng ta sẽ lại chia tay sao? Vì sao gần đây lòng em cứ hoảng sợ."

 

Dường như cô biết rằng đích đến của họ có thể là chia tay, cũng đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhưng đến lúc thực sự phải đối diện cô lại cảm thấy khó khăn, không đành lòng buông bỏ.

 

Lục Bách Trình cau mày, "Gần đây em bận tâm về chuyện này sao?"

 

Khương Phi chẳng ừ hử gì.

 

Anh nhìn cô chuyên chú hồi lâu, sau đó lạnh lùng thốt ra: "Quá tam ba bận, anh khuyên em thừa dịp này bỏ sớm ý niệm chia tay đi, nếu không ngày mai anh lôi em ra Cục Dân chính, hẳn là dì An cũng hài lòng lắm đấy."

 

Khương Phi: "..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)