TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 7.248
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Có không dùng cũng phí
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 7: Có không dùng cũng phí

 


Nháy mắt, gió xuân đã về đến Cừ Dương. Thời tiết ấm lên, nên đã không cần mặc áo khoác nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Phi hiếm khi tan việc đúng giờ. Cô hẹn đi ăn bún gạo với Chung Uẩn ở khu trường Đại học. Đường hơi kẹt xe, đến nơi thì trời đã sập tối.

 

"Tự dưng đang yên đang lành sao lại nghĩ đến đến chỗ này ăn bún gạo."

 

Chung Uẩn nói: "Từ hôm qua đã muốn ăn, nghĩ thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng, ngủ cũng không ngon giấc."

 

Khương Phi liếc nhìn cái bụng to tròn của cô ấy: "La Dương yên tâm để cậu đi một mình sao?"

 

Chỉ thấy cô ấy khẽ cười, "Anh ấy vừa mới đi."

 

Chung Uẩn và Khương Phi là bạn đại học. Cả hai đều là người Cừ Dương, lại cùng đến nơi khác học Đại học. Vừa tựu trường đã rất thân thiết, tính cách hợp nhau nên giữ quan hệ tốt cho đến tận giờ.

 

La Dương là chồng của Chung Uẩn, hai người này vừa mới kết hôn mấy tháng trước, còn chưa kịp đãi tiệc. Lúc này Chung Uẩn đã mang thai sáu tháng, bụng đã lộ rõ. Mỗi lần Khương Phi nhìn cô ấy, đều cảm thấy ánh sáng mẹ hiền tỏa ra từ sau lưng cô ấy chọc mù mắt. 

 

Khương Phi cười nói: "Trước đây hẹn nhau không kết hôn, vậy mà bây giờ con cũng có đến nơi rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chung Uẩn vẫy vẫy tay gọi người phục vụ, gọi hai phần bún gạo đặc biệt của quán, sau đó nói: "Đó là vì lúc đó mình còn chưa gặp được La Dương."

 

"Các cậu ở bên nhau mấy năm nhỉ?" Khương Phi tính một chút, "Năm năm?"

 

Chung Uẩn gật đầu.

 

Khương Phi xúc động, "Thời gian đúng là trôi nhanh thật."

 

"Năm năm mà có là gì, cậu với Lục Bách Trình cũng bao nhiêu năm rồi? Nếu không tính khoảng thời gian quen biết, chỉ tính từ khi ở bên nhau, ít nhiều cũng phải mười năm."

 

"Làm gì khoa trương vậy." Khương Phi cúi đầu chần chén đũa, "Ở giữa không phải chia tay hai năm sao."

 

Chung Uẩn nhìn cô, không nhìn ra biểu cảm gì, còn nói: "Dù sao thì bây giờ cũng tốt rồi, hai người không có dự định gì sao?"

 

Khương Phi lên giọng trách móc: "Bây giờ đến cậu cũng bắt đầu nói mấy chuyện này sao?"

 

An Mộng Như ở nhà thúc giục, cô còn có thể hiểu được. Chung Uẩn lại rõ ràng là hiểu cô, biết cô đối với hôn nhân tránh còn không kịp, xem nó như một thứ gông xiềng nặng nề không cần thiết. Cô là người thức thời, hiểu rõ trên núi có hổ thì sẽ không tự lao vào nơi hổ sống.

 

Chung Uẩn ngượng ngùng: "Không phải mình đang mang thai sao, phụ nữ có thai đều hay suy nghĩ linh tinh."

 

Khương Phi biết ý cô ấy, "Cậu cũng không phải không biết mình, mình rất để tâm chuyện này, nếu anh ấy không dùng bao thì mình cũng sẽ uống thuốc, diệt sạch hết nguy cơ tiềm ẩn."

 

Chung Uẩn nghe xong không khỏi xót cho Lục Bách Trình. Dù sao hai người họ cũng bên nhau nhiều năm như vậy, dù cô không tìm hiểu, nhưng người trong cuộc mơ hồ thì người bên ngoài lại luôn sáng suốt, cô cũng nhìn ra rằng Lục Bách Trình đối với Khương Phi không điểm nào có thể chê trách. Nhưng tội nghiệp thế thôi, cô cũng cảm thấy hâm mộ tình trạng hiện tại của Khương Phi một cách khó hiểu, bất chợt hỏi: "Đời sống tình dục hòa hợp chứ?"

 

Khương Phi cười một tiếng, cũng không giấu giếm gì, "Cũng không đến nỗi quá thường xuyên, xem như là bình thường đi, cũng quá bận rộn, hiếm khi gặp được nhau, gặp mà không dùng cũng phí..." Âm lượng nửa câu sau cũng hạ thấp xuống một chút.

 

Chung Uẩn chua chát: "Mình cũng đã nửa năm rồi không biết cái gì gọi là đời sống tình dục."

 

"Mình nói này chị Chung Uẩn, cậu bây giờ là phụ nữ có thai, La Dương nghe được thì khổ."

 

Nhắc đến La Dương, tâm tình Chung Uẩn lại tốt lên, tự nhận là mình dạo gần đây kén ăn, thứ gì cũng bắt bẻ, đày ải La Dương, vậy mà La Dương đều chiều theo, làm cô ấy cũng rất đau lòng.

 

Khương Phi chống cằm, cười: "Mình còn có thể nói gì đây, chỉ có thể chúc các cậu ngàn vạn lần đừng tìm đến mình bàn công việc."

 

Chung Uẩn che miệng: "Đi chết đi, ở đó nói bậy bạ."

 

*

 

Ăn bún với Chung Uẩn xong, Khương Phi tự đưa cô ấy về nhà.

 

Xe dừng ở cửa khu nhà, La Dương đi ra đón Chung Uẩn, Khương Phi chờ cho đến khi bóng hai người khuất tầm mắt, vẫn không vội rời đi, mà ở trong xe chơi điện thoại một lúc.

 

Cao Văn vẫn không ngừng luyên thuyên chuyện họp mặt trong nhóm chat, cậu ấy đang xác nhận danh sách người tham dự. Khương Phi vì Lục Bách Trình không đi nên cũng hết hứng thú, cũng không lên tiếng.

 

Nào ngờ Cao Văn lại gửi tin nhắn riêng cho cô, hỏi cô có thấy tin nhắn nhóm không.

 

Khương Phi thở ra một hơi dài, đánh chữ: "Mình cũng không xác định được là có thể đến không."

 

Cao Văn: "Cũng bao nhiêu năm rồi không gặp, sắp xếp được thì đến đi."

 

Khương Phi: "Vậy cậu cứ để tên mình vào, mình xem tình huống đã."

 

Cao Văn dứt khoát gửi luôn tin nhắn thoại: "Được."

 

Khương Phi không trả lời lại, tắt điện thoại, thẳng hướng biệt thự Nghi sơn mà lái. Mấy ngày nay cô đều ngủ lại bên đó, cảm thấy rất thích chiếc ghế massage mà Lục Bách Trình mới mua cho cô, ngày nào cũng phải ngồi một chút. Vốn cô còn muốn mua thêm một cái để ở phòng thuê, nhưng vật này chiếm chỗ quá, nhà cô lại không lớn, nên đành từ bỏ ý tưởng.

 

Đến biệt thự Nghi Sơn, Khương Phi thấy Lục Bách Trình ở đó, ngẩn cả người: "Sao anh về rồi?"

 

Lục Bách Trình liếc cô một cái, "Nếu anh không lầm thì đây là nhà anh mà."

 

"Nhưng mấy ngày nay không phải anh đều rất khuya mới xong việc sao?"

 

"Hôm nay không có việc gì." Lục Bách Trình nhìn cô lao về chiếc ghế massage, cảm thấy hơi buồn cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh anh, "Đến ngồi chỗ anh này."

 

"Không thích. Ngồi ở đây thoải mái hơn."

 

Lục Bách Trình đóng tài liệu lại, khoanh tay nhìn cô, nói: "Thích cái đó vậy sao?"

 

Hai mắt Khương Phi chỉ he hé ra tạo thành đường thẳng, "Anh mua về mà không dùng lại lãng phí, là em đang giúp anh tiết kiệm tiền."

 

Lục Bách Trình bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc còn nhỏ, ở nhà có mua cho anh một chiếc máy tính mới, Khương Phi hâm mộ không thôi, nhưng lại không muốn xuống nước đến tìm anh. Là anh nói với An Mộng Như, hy vọng cô sau khi học xong có thể sang cùng làm bài tập với anh, cả hai cùng nhau tiến bộ. Trong mắt An Mộng Như, anh cũng chỉ mà một đứa trẻ, tuyệt nhiên cũng không phản đối. Cô còn không hiểu, mắng anh nhiều chuyện, luôn miệng gào lên một chút cũng không muốn đến chỗ của anh. Vậy mà đến nhà anh, vừa nhìn thấy chiếc máy tính, cô đã nhìn không chớp mắt, lập tức nói linh tinh với anh: "Mình làm bài với cậu, cậu có thể cho mình sờ con chuột một cái không?"

 

Lúc đấy anh thực sự cảm thấy buồn cười, nhịn một chút mới nói: "Cậu muốn chơi thì chơi đi, dù sao mình cũng không thích, bỏ không lại phí."

 

Sau đó, không cần anh mời, cứ hễ tan học là cô lại chủ động chạy ngay đến nhà anh.

 

Có lẽ cô cũng đã quên đoạn đối thoại xưa cũ của họ, nhưng ký ức thì vẫn còn lưu lại đâu đó, nên lại mang lời của anh trả lại cho anh.

 

"Có mà không dùng đúng là lãng phí thật." Anh gật đầu chấp nhận lời giải thích của cô. "Vậy hay là sau này em ở đây luôn đi, đỡ chạy tới chạy lui, thật là phí xăng." 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)