TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 7.880
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Lên giường làm em
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 19: Lên giường làm em

 

 

An Mộng Như gọi điện thoại tới hỏi xem Khương Phi đi xem mắt như thế nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Phi trả lời lung tung qua loa, đến khi kết thúc cuộc điện thoại thì Lục Bách Trình bên cạnh đã thu thập quần áo nghiêm chỉnh, ngồi yên, môi mỏng mím chặt, nhìn qua đã thấy không vui.

 

Cô cắn ngón tay, chột dạ nắm lấy tay anh, "Còn muốn tiếp tục không?"

 

Lục Bách Trình nói nhàn nhạt: "Lên nhà." Sau đó nhìn lướt qua váy trên người cô đã bị làm cho xộc xệch, lại ném áo khoác cho cô, "Mặc vào."

 

Khương Phi nào dám từ chối, ảo não mặc áo khoác xong, cô nhấc nhấc chân, lại thấy cứng đờ người, "Quần lót của em đâu?"

 

Lục Bách Trình dường như cười một tiếng, nói: "Không tìm được thì đừng mặc."

 

Khương Phi: "..."

 

Cuối cùng Khương Phi đành bất đắc dĩ xuống xe. Nút áo trước ngực cô có năm thì đã rớt ba cái, phải che lại mới không hở ra. May mắn là đã về đến địa bàn an toàn, cũng không sợ gặp phải ai, cô bước thấp bước cao đi theo Lục Bách Trình, toàn bộ quãng đường cúi đầu không nói lời nào, lúc vào đến nhà đổi giày thì trên mặt mới có chút ưu tư.

 

"Sau gót chân hình như bị mài xước rồi." Cô nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Bách Trình ngừng một lát, quay đầu nhìn xuống, hôm nay cô đi giày mới, da lại trắng, bị cọ trầy hơi đỏ lên nhìn rất rõ ràng.

 

Anh ngồi xổm xuống, "Nhấc chân."

 

Lục Bách Trình có một điểm rất tốt, là dù có tức giận cũng sẽ không bỏ mặc cô, nên quan tâm thì vẫn quan tâm --- nhưng việc này cũng không có nghĩa là anh bớt giận.

 

"Không bị rách da." Lục Bách Trình nhìn một chút rồi nói.

 

Chỉ bị cọ đến nổi bọng nước, da nhăn lại.

 

"Vậy anh cõng em vào nhà đi."

 

Lục Bách Trình thản nhiên ngước mắt, trong mắt như có vẻ trêu chọc. Anh không phản ứng lại lời cô, đứng dậy đi luôn.

 

Khương Phi ở sau kêu "ê, ê" hai tiếng, thấy anh không dừng lại, dứt khoát hai ba bước nhảy lên trên người anh.

 

Lục Bách Trình bị cô đánh úp bất ngờ nên lảo đảo ngã về phía trước mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, anh buột miệng gầm nhẹ: "Khương Phi Phi, em muốn ăn đòn có phải không?"

 

"Sao anh không để ý đến em?"

 

"Em không biết tại sao à?"

 

"Đừng giận mà," Khương Phi cọ cọ ngực lên lưng anh, "Đều nói đầu giường gây gổ cuối giường làm..., anh có hiểu không?"

 

"Bây giờ anh không có hứng thú." Lục Bách Trình tiếp tục bơ cô.

 

"Nói xạo." Khương Phi cong chân chạm vào cơ bụng cứng rắn của anh, đây rõ ràng là đang cố nhẫn nhịn, "Lục Bách Trình, cái anh này, đúng là mạnh miệng..."

 

Cô nói nói, âm thanh lại nhỏ dần đi.

 

Môi ngậm lấy dái tai, lại dạo xuống dưới, mái tóc dài xõa tung, sợi tóc lẫn vào trong áo sơ mi, như có như không, làm người ngứa ngáy.

 

Lục Bách Trình đứng yên hồi lâu, tay vẫn ôm chân Khương Phi.

 

Trong lúc này, lồng ngực anh phập phồng mãnh liệt.

 

Khương Phi chỉ cảm thấy mông mình nhẹ hẫng một chút, người đã bị thả xuống.

 

"Con mẹ nó quá nuông chiều em rồi."

 

Giọng anh rất hung dữ, hơi thở hổn hển. Khương Phi cười khanh khách, túm bả vai để giúp anh cởi váy cô ra, trong nháy mắt toàn thân cô đã trần truồng lõa lồ, trên ngực còn có những vết đỏ hồng do anh mút trên xe.

 

Lúc này Lục Bách Trình không làm màn dạo đầu gì nữa, chỉ sợ lại có điện thoại quấy rầy, tùy tiện khuấy động thịt huyệt hai cái, rồi tháo dây lưng động thân cắm vào.

 

"A..."

 

Thân thể bỗng chốc được lấp đầy.

 

Khương Phi quá thoải mái, cô giơ chân khoác lên lưng Lục Bách Trình, để mặc cho gậy thịt ra sức cắm vào tiểu huyệt, vào sâu ra cạn, dâm thủy theo động tác cắm rút nhỏ xuống, làm cho chân hai người đều dính ướt.

 

"Lên trên giường..."

 

Tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, Khương Phi bị đâm đến eo bủn rủn, khi hơi lùi về phía sau lại đúng lúc gậy thịt đi ra nên trượt khỏi tiểu huyệt, cô không chịu nổi cảm giác trống rỗng, chủ động đỡ lấy dương vật cắm vào trong thân thể.

 

"Lục Bách Trình, lên trên giường làm em..." Cô nói.

 

Lục Bách Trình cắn lên cằm cô, "Đứng làm em khó chịu?"

 

"Đau lưng..."

 

"Yếu ớt."

 

Nói qua nói lại, một giây tiếp theo Lục Bách Trình đã ôm cô đi về phía giường lớn trong phòng ngủ.

 

Gậy thịt thẳng như cột trụ, thẳng tắp hướng lên trên, Khương Phi bị cắm đến lắc lư run lẩy bẩy, còn chưa lên đến giường đã đạt cao trào.

 

Lục Bách Trình gẩy gẩy thịt non bên ngoài một cái, vừa đỏ vừa sưng, vẫn còn chảy nước. Anh cười cô vô dụng, ngay sau đó kéo ngăn kéo ra tìm bao.

 

Khương Phi ấm ức nhìn anh, cảm thấy anh đúng là một kỳ tài, dù có tình huống gì xảy ra cũng không làm anh thấy bứt rứt, kể cả không mặc quần áo cũng chẳng thành vấn đề. Dường như trong từ điển cả đời của anh không hề có ba chữ "thấy xấu hổ". Giống như lần đầu tiên bọn họ cởi hết quần áo lên giường an ủi lẫn nhau, cô cực kỳ lúng túng, nhưng biểu hiện của anh rất là hào phóng, còn để cho cô nhìn ngắm kỹ càng...

 

Giống như lúc này, hạ thể của anh lộ ra, trên người chỉ có độc một chiếc áo sơ mi, dương vật vẫn cứng, ngẩng đầu vểnh lên, thật là hùng vĩ. Khương Phi nhìn không chớp mắt, cảm thấy thứ đồ chơi này thật xấu xí, không phù hợp với tướng mạo của anh một chút nào.

 

Nhưng hôm nay cô muốn anh được vui vẻ.

 

Vì vậy cô ngăn cản động tác đeo bao vào của anh.

 

Lục Bách Trình dừng lại hai giây.

 

Nhìn cô tùy tiện dùng chiếc áo sơ mi anh còn mặc trên người xoa xoa cây gậy thịt một chút, cầm lấy, mở miệng nuốt vào.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)