TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 6.638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Nhục dục
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 18: Nhục dục

 

 

Khương Phi luôn làm việc kiểu cả thèm chóng chán, khiêu khích người ta thường chỉ khiêu khích đến một nửa, chờ đến khi hứng thú của đối phương dâng lên, cô lại dừng công kích.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Rốt cuộc là em có đói bụng hay không? Nếu em không đói, bây giờ anh có thể thỏa mãn em."

 

Không khác lắm với suy đoán của Lục Bách Trình, anh vừa nói xong câu này là Khương Phi rút tay về, cô ngồi lại ngay ngắn bảo: "Em đói, bữa trưa nay chỉ được ăn mỗi salad."

 

Nơi bọn họ đi ăn là một nhà hàng Tây ở gần bên trung tâm thương mại, Khương Phi đã từng đến đây với đồng nghiệp, mùi vị không tệ, giá cả cũng không cao, cô cũng chỉ mới tới một lần như vậy.

 

Lục Bách Trình chọn bàn sát trong góc có thể ngắm cảnh, sau khi ngồi xuống, Khương Phi thò đầu ngắm nhìn những tòa cao ốc dưới ánh đèn, một cơn gió thổi tới làm tóc cô bay lung tung rối loạn.

 

Cô lấy một cây bút trong túi xách ra, tùy tiện búi tóc lên, nói: "Ra vẻ chính thức như vậy, là xem mắt thật à?"

 

"Chút nữa chắc hẳn dì An sẽ gọi cho em để hỏi thăm."

 

"Vậy em sẽ nói thật. Nói là anh gạt mẹ em, nào có con rể rùa vàng ở đâu chứ, anh chính là đem thân mình ra chịu tội thay."

 

Lục Bách Trình nói tiếp theo lời cô: "Sau đó dì An sẽ bắt đầu vun vén kết đôi cho chúng ta, anh không ngại, em có thể thử một chút xem."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Phi nghẹn lời, một lúc sau mới nói ngập ngừng: "Nói vậy cứ như anh đang nghĩ đến chuyện kết hôn ấy."

 

Sắc mặt Lục Bách Trình lạnh lẽo, không thể tranh cãi về vấn đề cưới hay không cưới này với Khương Phi vào lúc này. Bởi vì mỗi lần nhắc đến chuyện này tâm tình anh cũng không thể khá hơn được. Có nhiều khi anh hy vọng mình đừng hiểu rõ Khương Phi đến vậy, nếu không cũng sẽ chẳng đến nỗi chỉ cần một biểu cảm nhỏ của cô là anh đã biết được cô đang nghĩ gì.

 

Anh cúi đầu lau tay, nói: "Vậy thì ăn nhiều vào, đừng có được hời còn khoe mẽ."

 

Nhưng mà Khương Phi trước giờ vẫn cứ thích giẫm lên mặt mũi người ta, vừa nghe đã muốn làm phản, cô chẳng sợ hãi gì mà chuyển đến ngồi bên cạnh Lục Bách Trình.

 

"Qua đây làm gì."

 

Cô sát lại gần anh, môi gần như dán lên mặt anh, "Bên kia gió lớn quá à, ngồi sang đây thì anh có thể chắn gió cho em."

 

Lục Bách Trình vững như núi Thái Sơn, nhưng cũng không gạt đi trò diễn kịch này của cô, "Lần đầu xem mắt, em lại chủ động như vậy à?"

 

Khương Phi lập tức giở trò lưu manh, "Bởi vì em rất hài lòng về anh đó. Anh xem," cô vuốt lên sống mũi của anh, "Mũi cao như vậy, hẳn là rất..."

 

Giọng cô ngả ngớn, cả tối nay đề tài đều mất khống chế chuyển sang hướng khác

 

Lục Bách Trình nâng cằm, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào cô.

 

Khương Phi thản nhiên nhìn lại anh.

 

Bọn họ ngồi trên tầng cao, dường như gần hơn với vầng trăng, ánh trăng như dải lụa vương lên mặt cô, khóe mắt long lanh ngập nước. Rồi cô nom thấy cục xương nơi cổ họng của Lục Bách Trình động đậy một cái.

 

Mỗi lần cô nhìn anh như vậy, anh chẳng dằn lòng được hôn cô.

 

Bây giờ cũng vậy.

 

Mười năm trước cũng vậy.

 

-

 

Từ nhà hàng trở lại biệt thự Nghi Sơn, cả đoạn đường này tim Khương Phi luôn đập không theo tiết tấu thường.

 

Cả bữa cơm cô ăn một cách lơ đãng, son môi đã sớm phai, tóc cũng rũ ra tán loạn.

 

Ngồi ở bên cạnh Lục Bách Trình nhất định cần phải tự chủ.

 

Khương Phi tự nhận mình là người dè dặt, nhưng chỉ cần vừa gặp Lục Bách Trình là sẽ không nhịn được ý nghĩ muốn gần sát vào anh. Trước kia chưa ở bên nhau, dấu vết này còn chưa hiện ra, cho đến lúc bên nhau rồi, hai người nếm ngon ngọt, cô đã bộc lộ sự mê mệt về thể xác với anh.

 

Chỉ là rất ít khi bọn họ làm ra những cử chỉ thân mật khác người ở nơi công cộng. Cho dù có thì đó cũng chỉ là chuyện khi còn Đại học mới có thể làm.

 

Giống như hôm nay vậy, Lục Bách Trình cứ hôn cô ở nơi thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi qua, nụ hôn nóng bỏng, mới mấy chục giây cô đã ướt đẫm một cách đáng xấu hổ.

 

Ăn được nửa bữa cơm, Khương Phi chuyển về ghế ngồi đối diện anh. Nhưng bản thân cô không thể an phận, nhiệt huyết dâng lên, cô đá rơi giày cao gót rồi vươn chân đến bên người anh ---

 

Vốn nghĩ rằng chỉ nhất thời nổi hứng đùa ác chút thôi, hơi thay đổi là sẽ dừng lại. Loại chuyện này cô chưa từng làm nhiều, chỉ là chút trò vặt thôi. Nhưng mà Lục Bách Trình bị cô trêu chọc cả tối hiển nhiên đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng.

 

Anh nắm lấy bàn chân cô đang vươn tới một cách bất ngờ, sức lực rất mạnh, cô không rút lại được, còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình đang trên đường về nhà.

 

Mắt thấy xe tiến vào phạm vi của biệt thự Nghi Sơn, Khương Phi hít sâu một hơi, "Lục Bách Trình..."

 

"Im miệng."

 

Xe vào gara, Lục Bách Trình tháo dây an toàn, không chút do dự nghiêng người hôn Khương Phi.

 

Hô hấp của anh rất nóng, sức mạnh cũng không thể coi thường, Khương Phi bị anh đè ép lên cửa xe đến không thể cựa quậy, môi bị anh gặm cắn không ngừng. Chiếc đầm cô mặc hôm nay mỏng manh, hàng khuy lỏng lẻo, kéo một cái tất cả đã bung ra.

 

Mấy viên nút áo rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm ở trong khoang xe nhỏ gần như không nghe thấy gì. Đây là đồ mới đó, Khương Phi hơi đau lòng, cô nói giọng kìm nén: "Đừng..."

 

Lục Bách Trình không để cho cô nói hết, một lần nữa chặn lấy miệng cô.

 

Bộ váy hôm nay cô mặc không thể mặc cùng áo lót, chỉ cần xé một cái là anh có thể nắm ngay lấy khối tròn ấy không bị ngăn cách. Anh đã quan sát nơi này của cô lớn lên, hiển nhiên anh biết rõ đó là điểm nhạy cảm của cô. Cô thích anh mút ngực mình. Khi đầu lưỡi hút liếm lấy bầu ngực, rất nhanh thôi bên dưới sẽ sũng nước.

 

Lục Bách Trình đưa tay xuống dưới vén làn váy phiền phức lên, ngón tay xuyên qua quần lót đè lên tiểu huyệt ấm áp, đụng phải một mảnh ướt át cả tay, anh trêu chọc cô: "Nhiều nước nhỉ."

 

Khương Phi thở hổn hển.

 

"Có phải là trước khi ăn tối đã ướt rồi không?" Anh trực tiếp cắm hai ngón tay vào tiểu huyệt, nghe tiếng cô rì rầm, "Nên mới cố ý câu dẫn anh."

 

"Ưm..."

 

Anh ở quá gần cô, ngón tay cũng không an phận, Khương Phi bị anh làm cho tiến thoái lưỡng nan, vừa thấy khó chịu lại vừa ham muốn, cô cong mông, phối hợp với động tác cởi quần lót của anh.

 

Không gian trong khoang xe nhỏ hẹp, chiếc quần lót tuột xuống bắp chân rồi mất tăm mất tích. Lục Bách Trình hạ lưng ghế xuống, cởi quần ra cưỡi lên người cô. Một bên anh nắm lấy ngực cô liếm láp, một bên nắm lấy eo cô để đi vào, quy đầu lướt qua thịt huyệt ướt dầm dề, đang định cắm vào, lại có tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng bầu không khí.

 

Khương Phi vén mái tóc dài đang che một bên mặt ra, "Điện thoại của em đâu?"

 

"Kệ nó đi." Lục Bách Trình bấm lên eo cô.

 

"Không được..."

 

Lỡ là công việc thì sao.

 

Khương Phi thở hổn hển đẩy anh ra, vươn tay về phía sau mò mò điện thoại di động trong túi xách.

 

Lục Bách Trình bế tắc, chỉ có thể ngưng động tác tiến vào, anh vẫn nằm trên người cô, ngậm nụ hoa đã bị mút đến sưng đỏ vào miệng.

 

Anh cố sức hôn một cách chậm chạp mà sắc tình, Khương Phi không còn sức lực mà đẩy anh ra, cô miễn cưỡng lấy lại được một xíu tỉnh táo, định thần nhìn xem ai gọi tới, lại bỗng chốc hoảng sợ nắm lấy tai anh.

 

Lục Bách Trình bị đau, chỉ thấy cô giơ ngón tay lên chặn lại trên môi, vẻ mặt căng thẳng nói: "Mẹ em!"

 

Anh thấy huyệt thái dương nhói lên quất thẳng vào đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã kịp thời che miệng anh lại và nghe điện thoại.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)