TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 4.929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Đỏ đen
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 16: Đỏ đen



Khi còn bé, vì Lục Bách Trình có tật quáng gà, sợ bóng tối, nhát gan, nên khá là lệ thuộc vào Khương Phi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Phi có loại can đảm mà có đi nhà ma chơi cũng có thể kêu anh gọi em với mấy con ma trong đó. Cô từng tận dụng việc trẻ em không cần mua vé mà đi tới đi lui trong nhà ma quậy phá tán loạn, chơi bời mãi quen đường thành hướng dẫn viên luôn, còn giúp nhân viên mời chào khách, kiếm được tiền công là mấy que kẹo lollipop.

 

Mà Lục Bách Trình chỉ có thể ngồi trên ghế đá cách đó không xa chờ cô.

 

Cơ bản là đã được chứng kiến qua nhiều sự tích dũng cảm của cô, nên từ khi quen biết nhau, Lục Bách Trình chỉ thích đi theo cô. Sau đó cô đột nhiên không để ý đến anh nữa, Lục Bách Trình tự trách bản thân trong một thời gian dài, để hấp dẫn sự chú ý của cô, anh còn thường xuyên làm ra mấy trò khoa chân múa tay, ra sức nâng cao giọng, làm những người bên cạnh cứ bị bất ngờ không kịp đề phòng mà chẳng hiểu nổi anh đang làm cái quái gì, mọi người đều nghĩ rằng anh bị bỏ bùa hay sao.

 

Nhưng cô vẫn chẳng thèm nhìn đến anh, chỉ nghiêng đầu về phía người khác nói cười rồi rời đi.

 

Từ lúc đó Lục Bách Trình đã cảm thấy lòng dạ cô rất cứng rắn.

 

Vậy nên sau này hai người ở bên nhau êm đẹp, anh cứ không nhịn được muốn bày trò trêu chọc cô, như việc nhìn thấy cô giậm chân giận dữ là chuyện vô cùng vui vẻ đáng quý vậy.

 

Mặc dù động một cái là giận dỗi hơn thua, nhưng Lục Bách Trình chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chia tay với Khương Phi.

 

Suy nghĩ một mực muốn ở bên cạnh Khương Phi này, giống như đã thành một bản năng ghim sâu trong thân thể, không ai hỏi đến, Lục Bách Trình cũng chưa từng tìm hiểu vì sao mình lại như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì sao lại muốn lôi kéo sự chú ý của cô, vì sao lại gấp rút muốn ở bên nhau, vì sao phải để ý đến việc cô không quan tâm với việc học hành mà kéo cô lại, vì sao lại hy vọng cô có thể tiếp tục đứng bên cạnh anh...

 

Lục Bách Trình ngầm thừa nhận những việc này là thói quen theo bản năng, cho đến khi anh phát hiện ra mấy bức thư tình kia.

 

Trong nháy mắt đó, sự tức giận và buồn bã ấy vừa kỳ quái vừa khác lạ, dùng một tốc độ nhanh đến hoang đường lan tràn khắp tứ chi thân thể.

 

Khác thường như vậy nhất định là có quỷ rồi.

 

Lục Bách Trình mơ hồ đoán được nguyên nhân, vậy nên cho mỗi khi nhìn thấy Khương Phi anh đều gượng gạo không thoải mái, liếc mắt thêm một cái cũng phải suy nghĩ nhiều gấp đôi so với bình thường.

 

Từ phía anh mà nói, làm bạn tốt mới là kế hoạch lâu dài.

 

Chính bản thân anh không thể tự ngăn được mình suy nghĩ nhiều.

 

Không được như vậy, sẽ bị Khương Phi cười nhạo.

 

Anh không thể để cô đắc ý.

 

Cứ ôm lấy ý tưởng ngây thơ như vậy, anh trốn tránh đến nước Nga cùng Vạn Hi, đi một phát là những một tháng trời, khi quay về đã gần đến ngày tựu trường.

 

Chuyến du lịch này, thật ra Lục Bách Trình có mua quà về cho Khương Phi. Là một bộ mô hình kiến trúc. Nhưng vì khoảng thời gian đi xa này cứ luôn luôn nhớ đến cô, còn từng có những giấc mộng khó nói nữa, nên khi gặp lại cô anh không thể buông lỏng thư giãn --- Anh thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt cô.

 

Sự chần chừ này, làm anh mở cả bao gói cẩn thận đẹp đẽ bên ngoài món quà vốn định mang tặng kia đi, bày hết ra bàn.

 

Lục Bách Trình nghĩ, chờ Khương Phi đến nhà mình rồi anh sẽ trực tiếp đưa cho cô thế này là được.

 

Tiếc là cô không hề đến. Ngày đến trường báo danh cô cũng rời khỏi nhà thật sớm, chẳng thèm chờ anh đi cùng.

 

Các chi tiết đều như lặp lại tình tiết trận chiến tranh lạnh không tự nhiên năm đó.

 

Trong lúc Lục Bách Trình khổ não không tả nỗi, định nghĩa “lòng dạ cứng rắn” mà anh gán cho cô ngày đó cũng ngóc đầu trở lại, không biết xảy ra sai lầm chỗ nào thì anh lại gặp được Khương Phi khi đang trong thời gian huấn luyện quân sự.

 

Hai người biết nhau nhiều năm như vậy, tính đúng ra, số lần Khương Phi chủ động làm hòa rất rất ít.

 

Chỉ có một lần đó là Lục Bách Trình chẳng hề có tâm tư đâu mà làm mình làm mẩy. Bởi vì ngay tại khoảnh khắc cô nắm lấy tay mình, anh đã có trực giác rằng bản thân không thể quay đầu lại nữa. Anh không nhịn được mà nắm ngược lấy tay cô thật chặt, dù nghe cô kêu đau cũng không chịu buông.

 

Sau đó là tiếng gọi tập hợp huấn luyện, cô vội vã chạy về hàng ngũ.

 

Nửa đêm nửa hôm, anh nhận được tin nhắn đã lâu mới thấy từ Khương Phi.

 

Cô than phiền rằng anh bóp đỏ cả tay mình.

 

Lục Bách Trình cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô khi đánh dòng chữ này.

 

Trên mặt anh hiện ra nụ cười, nhưng tay lại gõ: Cánh tay mình cũng bị cậu bóp bầm rồi.

 

Khương Phi: Quỷ nhát gan.

 

Trên thực tế, càng lớn lên thì Lục Bách Trình cũng càng ít sợ bóng tối hơn, nhu cầu bật đèn sáng phần lớn là do thói quen. Hơn nữa có lẽ Khương Phi không biết, sự tồn tại của cô đối với anh như một tấm lá chắn vậy, có cô ở đó, anh sẽ không suy nghĩ đến những thứ linh tinh khác.

 

Nhưng cô vẫn sẽ mềm lòng để lại một ngọn đèn khi cùng anh triền miên.

 

Lục Bách Trình ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng véo lên mặt cô, nghe cô nói mớ. Nghĩ đến việc ban ngày An Mộng Như gọi điện nói với anh, sắc mặt anh không khỏi sáng nắng chiều mưa giữa trưa giông bão.

 

An Mộng Như hỏi anh, việc giúp tìm đối tượng cho Khương Phi đã tiến triển đến đâu rồi.

 

Nhớ lại vấn đề củ chuối này khiến anh đau đầu một phen, cũng không từ chối mà chỉ có thể nói lời xin lỗi: "Khoảng thời gian này quá bận rộn nên con quên mất. Nhưng dì An cứ yên tâm, nếu con đã nhận lời dì thì chắc chắn sẽ không nuốt lời."

 

An Mộng Như cười đáp: "Không sao không sao! Công việc của con quan trọng hơn mà, chuyện của Phi Phi cứ tìm cho có là được, không rảnh cũng không sao. Vừa hay gần đây có một chị em gái của dì trở lại Cừ Dương, con trai cô ấy vừa tròn ba mươi, là Hoa kiều, chưa kết hôn, dì thấy không tệ, có thể để Phi Phi gặp gỡ cậu ta thử xem sao."

 

Lục Bách Trình: "..."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)