TÌM NHANH
[VTĐD]_YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI
View: 5.039
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Cúp điện
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 15: Cúp điện



Từ khi hai người hàn gắn lại sau vụ lừa đảo qua điện thoại di động, mặc dù thỉnh thoảng vẫn ồn ào cãi cọ, nhưng chiến tranh lạnh đến cả mười ngày như thế này thì đúng là hiếm hoi.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Phi cảm thấy Lục Bách Trình quá ngang ngạnh, rõ ràng là anh lục đồ của cô, cô còn chưa giận, anh lại giận ngược lại. Đúng là cái đồ hẹp hòi, không hiểu đầu óc heo của anh suốt ngày nghĩ chuyện gì.

 

Ngay cả An Mộng Như cũng phát hiện bọn họ có gì đó không đúng. Nhưng bà cũng không có gì lo lắng bởi vì chuyện giận hờn vu vơ của bọn họ thực sự quá nhiều, bà cũng chỉ xem đây là một lần trong số những lần cãi vã vặt vãnh đó.

 

Ngày nào bà cũng bảo Khương Phi đi gọi Lục Bách Trình sang ăn cơm, nói là bạn mới đưa cho một ít tôm và cua tươi, buổi tối có thể làm món tôm om dầu. Tôm om dầu là món là khẩu vị nặng nhất trong số các món An Mộng Như biết nấu, lại trùng hợp là món Lục Bách Trình thích nhất --- Nên cho đến tận bây giờ, Khương Phi cũng chưa bao giờ tin vào chuyện hoang đường là Lục Bách Trình thích đồ ăn An Mộng Như làm.  

 

Khương Phi ngượng ngùng một hồi rồi cũng chật vật đi qua nhà hàng xóm tìm Lục Bách Trình, ai ngờ nhà bên lại không có ai. Cô về nhà nói lại với An Mộng Như, bà lại bảo cô gọi điện thoại cho Lục Bách Trình nhưng cô không chịu. Cuối cùng vẫn là An Mộng Như hỏi Vạn Hi, mới biết Lục Bách Trình cùng Vạn Hi đi Nga, phải đến khi khai giảng mới trở về.

 

An Mộng Như quay đầu hỏi Khương Phi: "Tiểu Lục không nói với con sao?"

 

Lại thấy sắc mặt Khương Phi cực kỳ khó coi, cô miễn cưỡng quăng lại một câu "Không có", rồi lên lầu trở về phòng.

 

Khương Phi tự nhận mình là người lòng dạ rộng rãi, ít nhất là vẫn hơn Lục Bách Trình. Cô đã tự mình tìm đến cửa nhưng do anh không biết quý trọng cơ hội, tự dưng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi chơi một mình... Làm như vậy chẳng nghĩa khí tẹo nào. Cô nghĩ trong đầu, trừ khi đến tựu trường anh đích thân đến xin lỗi cô, còn không thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

 

Song cô thực sự không còn gì để nói, từ kỳ nghỉ đến khi tựu trường, rồi từ tựu trường đến đợt học quân sự, cũng không thấy Lục Bách Trình đến tìm cô xin lỗi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khối cấp hai ở Cừ Dương không phải học quân sự, nhưng đến cấp ba thì lại là một môn học quan trọng, học sinh lớp mười đều phải đến khu quân sự học tập trung.

 

Ngày thứ nhất Khương Phi đến đó thực sự rất chật vật, vì tắm không phải chỉ cần xếp hàng mà còn quy định cả thời gian tắm. Vào một lần nọ, cô xuống lầu rồi theo thói quen soi mình trong gương, ai mà dè suýt thì bị dọa chết vì hình ảnh cái đầu xám ngoét và gương mặt gớm ghiếc của mình bên trong đó.

 

Người bạn mới quen - Tô Điềm Điềm nói: "Đừng nhìn, ai cũng vậy thôi."

 

Cùng lúc ấy, Hoa Đình đi ngang qua hai cô, Tô Điềm Điềm bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Úi trời, trừ cậu ta ra."

 

Khương Phi liếc nhìn bóng lưng của Hoa Đình. Bạn học nữ này lúc cấp hai không học ở Cừ Dương, hôm họp mặt học sinh mới, cô ấy lại trở nên nổi tiếng với mái tóc dài mới gội còn chưa khô hẳn. Gần đây mọi người đều đang bàn tán về cô ấy, bảo rằng cô ấy không hề bị ảnh hưởng bởi tia tử ngoại, đẹp một cách kỳ lạ.

 

Mà Khương Phi thì chỉ muốn hỏi cô ấy dùng loại kem chống nắng nào.

 

Ngày huấn luyện hôm nay vẫn buồn tẻ như mọi ngày. Chỉ là buổi tối lại đột nhiên cúp điện, huấn luyện viên quân sự dùng còi hiệu lệnh tập hợp khẩn cấp.

 

Khương Phi may mắn vừa tắm xong mới bị cúp nước cúp và điện, cô bình thản đi ra, nghe tiếng mọi người xung quanh than phiền, còn chưa kịp hả hê, lại vì bọn họ quá ồn mà bị liên lụy, chịu phạt ngồi xổm nửa giờ, đến cuối cùng đầu ngón chân cũng tê dại, không còn cảm giác.

 

Mà trên lầu ánh đèn vẫn chưa sáng lên.

 

Khương Phi nhìn thấy mấy thầy huấn luyện đứng lại một chỗ thảo luận, cả nửa ngày mới tìm ra nguyên nhân, trong lòng lại cảm thấy lo lắng, nghĩ đến cái người nhát gan sợ tối là Lục Bách Trình.

 

Bọn họ đã không nói chuyện từ hơn một tháng, không chung lớp, cũng không cùng đơn vị, hôm họp mặt học sinh mới cũng chỉ hiếm hoi lướt thấy mặt nhau trong giảng đường, thế mà anh còn cố tình dời ánh mắt, xem cô như không khí.

 

Cô chưa bao giờ biết tính khí anh lại có thể lớn đến thế.

 

Đáng đời bị cúp điện, tối thui hù chết anh đi!

 

*

 

Vì sự cố mất điện mà phía quản lý chỉ đạo toàn thể học sinh xuống sân tập hợp đợi chỉ thị.

 

Không bao lâu, dưới sân huấn luyện đã đầy người.

 

Lục Bách Trình cao lớn, đứng ở cuối hàng. Bởi vì yếu tố tâm lý, anh luôn cảm giác sau lưng như có vật gì đó, chỉ cần cơn gió thổi đến cũng có thể làm toàn thân anh run rẩy sợ hãi.

 

Mười phút tập hợp kết thúc, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, anh đang chuẩn bị đổi chỗ với người phía trước, thì phía sau lưng bỗng dưng lại có người dùng lực đánh vào đầu.

 

Không để ý đến đau đớn, chỉ có sợ hãi dâng trào, anh bất chợt quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, lại thấy rõ người đến thì lập tức hạ nhiệt.

 

"Sao cậu đến đây?" Anh hạ thấp giọng nhưng không che giấu được sự kinh ngạc.

 

Lúc này trên khán đài có ánh sáng, còn dưới sân lại tối đen, trao đổi giữa người với người đều thông qua âm thanh. Khương Phi xuất hiện cũng không gây ra sự chú ý lớn lao gì cho người khác. Nếu Lục Bách Trình không quá thân quen với cô, thì cũng không thể nhận ra cô.

 

"Không phải cậu sợ tối sao?"

 

Chỗ đơn vị của Khương Phi được nghỉ sớm, chen chúc va chạm trong bóng đêm mà đến được đây thì chỗ anh vẫn còn phải đứng nghiêm. Cũng vì anh nổi bật, dễ nhận ra, nên cô đứng đợi ở góc, một lúc cũng mệt nên dứt khoát ngồi bó gối ở phía sau chờ anh. Thấy anh không nhúc nhích thì kéo kéo ống quần anh bảo: "Cậu ngồi đi."

 

Sau khi nói xong, cô lại cảm giác như có ai nhìn tới, vội kéo vành nón thấp xuống.

 

Yết hầu của Lục Bách Trình chuyển động một vòng, sau đó anh kéo ống quần ngồi xuống, dùng thân mình che chắn cho cô.

 

"Cậu tự ý rời đơn vị." Anh nói

 

"Cậu không nói thì ai mà biết."

 

"Sao cậu biết mình sẽ không nói."

 

Khương Phi trợn tròn mắt, cô còn chưa kiếm anh tính sổ, anh lại dám thách thức cô.

 

Cô đưa tay lên vặn cánh tay anh, "Lục Bách Trình, vừa phải thôi!"

 

Lúc này Lục Bách Trình còn chưa tập luyện đến mức cơ bắp rắn chắc, Khương Phi nhéo một cái, anh đau đến hít hà, nhanh chóng kéo tay cô xuống: "Khương Phi Phi!"

 

Khương Phi lại bị tầng mồ hôi trong lòng bàn tay anh dọa sợ, vì vậy không chút do dự nắm lấy bàn tay anh, "Sợ như vậy sao, tay đổ đầy mồ hôi rồi."

 

Sức tay cô lớn ngoài tưởng tượng, Lục Bách Trình rút không ra. 

 

Hoặc là, thực sự anh cũng không muốn rút tay ra.

 

Khương Phi chờ cả nửa ngày cũng không thấy Lục Bách Trình nói gì, quay đầu lại khống chế không cho anh lộn xộn, cô liếc mắt một cái rồi cất tiếng: "Mình phát hiện cậu thật là buồn cười, vừa hẹp hòi lại vừa kiểu cách. Cậu vào phòng mình lục đồ, mình không trách cậu, vậy mà cậu lại đi trách ngược lại mình, vậy mà được sao?"

 

Lục Bách Trình hít thở chậm rãi, vững vàng nói một hơi: "Cậu bóp mình đau quá."

 

"Đáng đời cậu."

 

Khương Phi vừa nói, lại xoa xoa tay cho anh. Bàn tay anh vốn dĩ chỉ biết cầm bút, vừa nhỏ lại trơn, dù cho lúc này đổ đầy mồ hôi thì vẫn đẹp miễn chê. 

 

Cô thở dài một hơi, lại nắm cả bàn tay kia của anh, nói: "Đàn ông con trai mà sợ tối, sao mà cậu sợ ra nông nỗi này luôn vậy."

 

Lục Bách Trình mấp máy môi, không nói nên lời.

 

Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, không phải vì sợ, mà bởi vì cô đến gần bên.

 

Bàn tay cô, mềm mại xiết bao.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)