TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 469
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 84


 

Vợ chồng Tuệ Tranh Vanh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chớp mắt đã phải tiếp tục chạy về vị trí làm việc.


 

Tuệ Hạnh cũng không thể không về trường tiếp tục đi học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Bọn họ cũng chưa lấy lại tinh thần từ trong kỳ nghỉ ngắn không dễ gì mới đến này.


 

“Tửu lượng của con được đấy.” Tuệ Tranh Vanh nắm vai Hàng Gia Chú hỏi, “Luyện khi nào thế?”


 

Hàng Gia Chú cười, “Chỉ hai năm này, uống nhiều rượu thì luyện thành thôi ạ.”


 

Tuệ Tranh Vanh nhíu mày vui mừng yên tâm: “Vậy đợi lần sau con về chúng ta uống tiếp.”


 

“Dạ.”


 

Tuệ Hạnh ở bên cạnh nói chen vào: “Hai người đều uống rượu, con uống cái gì?”


 

Hàng Gia Chú: “Em uống nước giải khát kìa, nếu không thì em muốn uống cái gì?”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuệ Hạnh: “Rượu đó.”


 

Tuệ Tranh Vanh thở dài: “Cô gái nhỏ muốn uống cái gì không uống, cứ nằng nặc đòi uống rượu.”


 

“Con thấy hai người uống rất vui vẻ.” Tuệ Hạnh nói.


 

“Rượu không dễ uống, còn không ngon bằng coca nữa.” Hàng Gia Chú nói, “Vả lại em muốn uống rượu thì còn sớm lắm.”


 

Nhưng Tuệ Hạnh lại không cho làm đúng: “Dù sao thì đợi qua mấy tháng nữa thì em uống được rồi, có dễ uống hay không tự em uống sẽ đánh giá.”


 

“Tròn mười tám cũng không được uống.” Tuệ Tranh Vanh ra lệnh, “Ít nhất phải đợi đến hai mươi tuổi.”


 

Tuệ Hạnh: “Dựa vào cái gì chứ.”


 

“Dựa vào bố là bố của con.”


 

“…”


 

Mặt Tuệ Hạnh đầy khó chịu, Tuệ Tranh Vanh dịu dàng giải thích: “Rượu cũng không phải thứ gì tốt, con uống nó làm gì?”


 

“Nếu con và bạn con đi ăn cơm, lỡ như họ đều uống rượu, chỉ một mình con không uống, vậy thì không ổn lắm.”


 

“Con không biết uống lẽ nào bạn con sẽ ép con uống sao? Đây mà gọi là bạn gì chứ?”


 

Tuệ Hạnh lại nói: “Vậy đợi sau này con đi làm cũng phải xã giao.”


 

“Con biết xã giao có ý nghĩa gì không?” Tuệ Tranh Vanh dở khóc dở cười, “Đợi sau này con đi làm có anh hai uống thay con, có gì phải lo lắng chứ?”


 

Tuệ Hạnh còn muốn nói gì đó, Tuệ Tranh Vanh lại ngắt lời cô: “Có lẽ sau này tìm một bạn trai biết uống rượu, bảo cậu ấy uống thay con.”


 

Hàng Mỹ Ngọc cả buổi không lên tiếng thì mở miệng châm chọc: “Em thấy anh vòng vo là muốn uống với bạn trai của Tuệ Hạnh.”


 

“Đương nhiên rồi, nếu con bé dẫn bạn trai về anh nhất định phải uống với cậu ấy chứ.” Tuệ Tranh Vanh trầm giọng, “Nhất định phải ra oai phủ đầu, sau này cậu ấy mới không dám ức hiếp Tuệ Tuệ.”


 

Hàng Mỹ Ngọc phì cười thành tiếng: “Đừng để đến lúc đó anh lại bị người ta hạ gục đấy.”


 

“Sao mà được, tửu lượng của Gia Chú tốt như vậy cũng uống không lại anh, cũng không nghĩ xem kinh doanh mấy chục năm nay anh đều bàn bạc từ đâu chứ.” Tuệ Tranh Vanh liền nói một cách tự tin, “Chỉ cần cậu ấy có bản lĩnh theo đuổi con gái của anh, anh chắc chắn sẽ hạ gục cậu ấy.”


 

Tuệ Hạnh bối rối cười thành tiếng.


 

“Có điều vẫn còn sớm.” Tuệ Tranh Vanh xua tay, “Ít nhất cũng phải đợi đến hai mươi anh mới cho phép con bé có bạn trai.”


 

Phát thanh của sân bay nhắc nhở chuyến bay mà vợ chồng Tuệ Tranh Vanh đi bây giờ bắt đầu cất cánh.


 

Hai vợ chồng vừa đi về phía cửa lên máy bay, vừa càm ràm vài chuyện vặt với hai anh em.


 

Cuối cùng bỗng Tuệ Tranh Vanh nhớ ra gì đó, vỗ đầu nói: “Bố nói muốn mời cậu học đệ kia của con ăn cơm, lần này về lại quên mất.”


 

Đúng thật là lớn tuổi rồi không nhớ chuyện nữa. 


 

Hàng Gia Chú: “Lần sau bố mẹ về con nhắc bố mẹ.


 

Tuệ Tranh Vanh gật đầu: “Con nhất định phải nhớ nhắc bố, nếu không thì bố lại quên nữa.”


 

Lúc tiễn hai vợ chồng vào trong, Hàng Gia Chú nói như vô ý: “Con nhất định sẽ nhớ, đến lúc đó bố so tài với cậu học đệ đó của con xem rốt cuộc tửu lượng của ai tốt hơn.”


 

Mặt Tuệ Tranh Vanh lộ ra nghi ngờ: “Bố so tửu lượng với cậu ấy làm gì?”


 

Hàng Gia Chú khẽ cười, trực tiếp phớt lờ đủ kiểu nháy mắt của Tuệ Hạnh, “Không phải bố nói muốn hạ gục bạn trai của Tuệ Hạnh sao?”


 

Tuệ Hạnh a lên mấy tiếng, nhảy cẫng lên muốn che cái miệng nói bậy của Hàng Gia Chú lại, Hàng Gia Chú ngửa thẳng đầu, Tuệ Hạnh chỉ đành nhảy lên che miệng anh.


 

Cách hàng rào, Tuệ Tranh Vanh và Hàng Mỹ Ngọc trực tiếp sững sờ ở cửa lên máy bay.


 

Nhân viên sân bay phụ trách đăng ký nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chú này, mong chú mau chóng lên máy bay được không? Phía sau còn có khách.”


 

Tuệ Tranh Vanh hoàn hồn lại, lập tức cất cao giọng hỏi: “Gia Chú vừa nãy con nói là có ý gì?”


 

“Không có ý gì đâu ạ!” Tuệ Hạnh hét lên.


 

Sau đó lại đẩy Hàng Gia Chú.


 

Hàng Gia Chú bị cô ép lùi về sau mấy bước, trên miệng vẫn vừa cười vừa không ngừng nói: “Chính là nếu bố mẹ muốn ăn cơm với học đệ của con, tốt nhất cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý gặp bạn trai của Tuệ Tuệ.”


 

Còn chưa kịp phản ứng lại ý nghĩa của câu này, bóng dáng hai vợ chồng đã biến mất ở cửa lên máy bay.


 

Dòng người trong sân bay nườm nượp không dứt, Tuệ Hạnh không quan tâm thứ khác, lập tức giơ quả đấm đánh Hàng Gia Chú.


 

Hàng Gia Chú vẫn rất vô tội: “Làm gì đó? Lẽ nào em và Thẩm Tư Lam đã chia tay rồi à?”


 

“Sao anh không thương lượng chuyện này với em trước mà đã nói với bố mẹ rồi.” Tuệ Hạnh gấp đến độ trợn mắt, “Em vẫn chưa định nói với bố mẹ vào lúc này.”


 

Hàng Gia Chú càng thêm không hiểu: “Bây giờ không nói em còn muốn khi nào nói? Đợi đến khi con của em với Thẩm Tư Lam lớn rồi mới nói à?”


 

Câu này cũng không biết đã chọc vào chỗ nào của Tuệ Hạnh, nhiệt độ trên mặt Tuệ Hạnh tăng lên nhanh chóng, giọng điệu cáu giận: “Anh đừng bêu xấu em!”


 

“Trước đây giấu anh thì thôi, bố mẹ mà em cũng muốn giấu à?” Hàng Gia Chú chọc vào trán cô, “Em cho rằng mình đóng phim điệp viên chiến đấu à?”


 

“Không phải em giấu, mà em lo bây giờ nói cho bố mẹ biết.” Tuệ Hạnh thở dài không khỏi lo lắng, “Có thể bố mẹ không đồng ý, lỡ như giống như anh đánh học trưởng một trận thì sao?”


 

“Vậy em định khi nào nói cho bố mẹ biết em yêu đương?”


 

Tuệ Hạnh nhớ lại mệnh lệnh của bố, nói không chắc chắn: “Hai mươi?”


 

“Vậy theo như em nghĩ Thẩm Tư Lam còn phải làm người yêu bí mật của em hơn hai năm.” Hàng Gia Chú nhíu mày, giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác, “Chà, thảm.”


 

Tuệ Hạnh: “…”


 

“Có điều cho dù em đợi đến hai mươi tuổi cũng vô dụng.” Hàng Gia Chú cười híp mắt vạch trần sự thật, “Bởi vì dù em ba mươi tuổi mới dẫn cậu ta về nhà thì bố vẫn ra oai phủ đầu cậu ta.”


 

Tuệ Hạnh: “Tại sao?”


 

Hàng Gia Chú cười không nói.


 

Có nói cũng chưa chắc cô hiểu được.


 

Trên đường về nhà, trên bảng tuyên truyền to lớn bên đường tung ra quảng cáo công ích mới nhất.


 

Đã là con gái trưởng thành, hạnh phúc là dựa vào trong lòng bố mẹ tuổi già.


 

“Chỉ cần một ngày còn bố mẹ, bạn có thể làm đứa trẻ bất cứ lúc nào.”

 

*

 

Năm nay không khéo, ngành thương mại quốc tế nhiều lần xung đột, mãi cho đến cuối năm chính sách hơi xoa dịu. bố mẹ Tuệ Tranh Vanh mới giành được thời gian về nhà.


 

Vừa hay nhân lúc sinh nhật Tuệ Hạnh, hai vợ chồng Tuệ Tranh Vanh từ nước ngoài chạy về.


 

Những năm trước, sinh nhật của Tuệ Hạnh đều tổ chức cùng bạn bè, hiếm khi năm nay bố mẹ về, đương nhiên cô tổ chức cùng bố mẹ. 


 

Thế là đám Mạnh Thư Đồng quyết định giúp Tuệ Hạnh chúc mừng sinh sớm, Tuệ Hạnh thổi nến cầu nguyện sớm.


 

Nguyện vọng năm nay của Tuệ Hạnh không giống những năm trước lắm.


 

Nguyện vọng đầu tiên của cô chính là mong bố tuyệt đối đừng đánh học trưởng.


 

Đến ngày hôm sau chính thức sinh nhật, Hàng Gia Chú lái xe đưa bọn họ về nhà chúc mừng sinh nhật, Tuệ Hạnh vội vàng kể công với Thẩm Tư Lam: “Học trưởng hôm qua em cầu nguyện giúp anh rồi, chắc chắn anh không sao đâu.”


 

Nói xong thì kể đầu đuôi nội dung của nguyện vọng đầu tiên của cô cho Thẩm Tư Lam.


 

Thẩm Tư Lam vẫn không nói gì, Hàng Gia Chú đang lái xe thì bật cười.


 

Tuệ Hạnh rất là bất mãn: “Anh cười cái gì!”


 

“Em không biết nguyện vọng mà nói ra sẽ không linh nữa sao?” Hàng Gia Chú làm bộ làm tịch thở dài, “Haiz tiếc quá, Thẩm Tư Lam chắc chắn cậu sắp bị bố tôi đánh rồi.”


 

Vừa nãy sốt ruột kể công, thiếu chút đã quên quan niệm này.


 

Tuệ Hạnh vội mím chặt môi, qua mấy giây sau mới bào chữa: “Vậy em không nói gì hết, vừa nãy các anh cũng không nghe gì hết.”


 

Hàng Gia Chú nhìn Tuệ Hạnh hốt hoảng lo sợ trong kính chiếu hậu, cố ý không như cô mong muốn, thêm mắm thêm muối: “Không sao, trong nhà có hộp y dược cấp cứu, không chết được đâu.”


 

Tuệ Hạnh lập tức lo lắng nhìn sang Thẩm Tư Lam, tự trách cho rằng nếu hắn bị vậy đều là do cô hại.


 

Thẩm Tư Lam chậm rãi nói: “Dọa em gái cậu vui không?”


 

“Vui hay không cậu còn không biết à?” Hàng Gia Chú cười híp mắt, mắt hồ ly đã cười thành một đường, “Cậu thấy bộ dạng của nó còn không vui à?”


 

Tuệ Hạnh xụ mặt đứng dậy hung hăng gõ sau ót của Hàng Gia Chú.


 

“Lái xe đấy.” Hàng Gia Chú chậc lưỡi một tiếng, xoa ót, “Xảy ra tai nạn em chịu hết trách nhiệm.”


 

Tuệ Hạnh hung hăng hừ một tiếng.


 

Sau đó dính vào bên cạnh Thẩm Tư Lam ngay trước mặt Hàng Gia Chú, kéo cánh tay hắn an ủi hắn: “Học trưởng đừng sợ, em bảo vệ anh.”


 

Thẩm Tư Lam thầm hưởng thụ sự bám dính của cô, thấp giọng đáp: “Ừm.”


 

Hàng Gia Chú liếc nhìn kính chiếu hậu, lập tức nhíu mày: “Đồng chí Tuệ Hạnh, anh vẫn chưa chết đâu, chú ý chút.”


 

Tuệ Hạnh phớt lờ anh.


 

Hàng Gia Chú lặp lại lần nữa: “Nói chú ý chút nghe không? Có tin anh lái xe sang bên đường trực tiếp cho em vài trận không?”


 

Tuệ Hạnh không sợ ngôn ngữ uy hiếp của anh, nhưng vẫn yếu ớt vùi đầu vào lòng Thẩm Tư Lam.


 

Thẩm Tư Lam giễu cợt: “Ghen thì nói thẳng, đến mức phải vậy à?”


 

Hàng Gia Chú liền cười khẩy: “Tôi ghen? Ghen ai chứ?”


 

“Ghen ai trong lòng cậu biết.” Thẩm Tư Lam hờ hững nói, cũng không vạch trần.


 

Hàng Gia Chú nghe không nỗi giọng điệu hung hăng buông tuồng này của hắn, trầm giọng nói: “Con nhóc trong lòng cậu trước đây đều là tôi thay tã đấy, ai ghen với cậu.”


 

Thẩm Tư Lam nhíu mày bật cười: “Nếu bây giờ em gái cậu cần thay tã, cậu cảm thấy em ấy sẽ để cậu làm hay tôi làm?”


 

Hàng Gia Chú nheo mắt: “Chỉ dựa vào cậu? Cậu biết thay tã giúp người khác à?”


 

Tuệ Hạnh đỏ mặt hét lớn: “Đừng nói tã nữa được không!”


 

Hai người đàn ông lập tức dừng lại.


 

Tuệ Hạnh ôm ngực, gò má phồng lên, tức giận không thôi.


 

“Đùa thôi, vậy mà em cũng giận.” Hàng Gia Chú nói.


 

Tuệ Hạnh tức giận nói: “Vậy em cứ nói chuyện anh thay tã anh có vui không?”


 

“Em nói đi.” Hàng Gia Chú nhún vai không sao cả, “Dù sao thì lúc anh thay tã em còn chưa sinh ra.”


 

Tuệ Hạnh nổi giận, lại nhìn sang Thẩm Tư Lam, hy vọng hắn nói giúp mình mấy câu.


 

Kết quả hình như Thẩm Tư Lam hiểu sai ý của cô, cũng hờ hững nói: “Lúc anh bốn tuổi em mới sinh ra.”


 

“...”


 

Tuệ Hạnh bị hai người này chọc cho tức chết rồi.


 

Lúc đến nhà, cô vẫn chưa nguôi giận, lần đầu Thẩm Tư Lam đến nhà cô làm khách ăn cơm, cô cũng mặc kệ hắn, cứ ngơ ngác như vậy tự vào cửa nhà tự tìm chỗ ngồi.


 

Hai vợ chồng Tuệ Tranh Vanh bận cả buổi làm một bàn ăn ngon, còn đang ấp ủ lời thoại, không ngờ đám tiểu bối vừa về thì lại là bộ mặt này.


 

Không có sự giúp đỡ của bạn gái, Thẩm Tư Lam cũng không lo lắng lắm, lịch sự lên tiếng: “Chào chú dì, cháu là Thẩm Tư Lam.”


 

Tuệ Tranh Vanh trả lời ngắn gọn: “Chào cháu.”


 

“Vốn muốn mời cháu đến nhà hàng ăn cơm, nhưng dì với chú vẫn cảm thấy ăn ở nhà có không khí hơn.” Hiển nhiên thái độ của Hàng Mỹ Ngọc tốt hơn Tuệ Tranh Vanh rất nhiều, “Hy vọng cháu đừng để ý.”


 

Thẩm Tư Lam khẽ cười: “Không để ý ạ. Phiền chú dì vất cả nấu ăn rồi, cháu cảm ơn ạ.”


 

Hàng Mỹ Ngọc cẩn thận đánh giá thanh niên trước mặt.


 

Mặt mũi đẹp đẽ sáng sủa, cao gầy mảnh khảnh, mặc quần áo cũng có phong cách, nhìn như trang phục và màu sắc đơn giản nhưng lại lộ ra tinh tế, bên trong áo khoác màu đậm là áo sơ mi cắt may vừa vặn, có thể nhìn ra bộ này là cố ý chọn lựa, trong lúc giơ tay nhấc chân được dạy dỗ cực tốt, vừa nhìn chính là trong nhà biết dạy, mới có thể nuôi được đứa con như vậy. 


 

Quan trọng là còn mang quà đến, Hàng Mỹ Ngọc theo chồng làm kinh doanh ngoại thương nhiều năm như vậy, mắt nhìn người sáng như đuốc. 


 

Rất đủ thành ý.


 

Bản chất cuồng mặt của Tuệ Hạnh di truyền từ Hàng Mỹ Ngọc, cho nên chỉ về điểm tướng mạo, Thẩm Tư Lam vẫn chưa bắt đầu biểu hiện, thì đã đánh động đến Hàng Mỹ Ngọc rồi.


 

Bên này bạn trai trò chuyện với bố mẹ, bên kia Tuệ Hạnh ngồi trên sô pha vẫn đang khó chịu.


 

Hàng Gia Chú đẩy cánh tay Thẩm Tư Lam, dùng mắt chỉ vào Tuệ Hạnh.


 

Hàng Mỹ Ngọc cũng chú ý đến Tuệ Hạnh, vội nói: “Tuệ Tuệ, một mình con ngồi đó làm gì? Cứ vứt bạn trai con một mình ở đây à?”


 

Tuệ Hạnh giả đui giả điếc.


 

Tuệ Tranh Vanh nhìu mày không biến sắc, thờ ơ hỏi: “Có phải cãi nhau với bạn trai rồi?”


 

“Không có.” Mặc dù giận, nhưng Tuệ Hạnh vẫn vô thức giải thích giúp Thẩm Tư Lam, “Chỉ là con muốn xem ti vi.”


 

Sau đó mới cầm điều khiển từ xa trên bàn trà, mở tivi lên.


 

Thẩm Tư Lam cong môi, nhẹ giọng nói: “Cháu qua với em ấy.”


 

“Cơm vẫn chưa xong đâu, mấy đứa xem tivi trước đi.” Hàng Mỹ Ngọc gật đầu, lại nhìn sang chồng, “Cháo gà chắc cũng xong rồi nhỉ?”


 

Hai vợ chồng lại quay về nhà bếp.


 

Hàng Gia Chú nói với Thẩm Tư Lam: “Cái chức tôi năng nói trước đó đã chỉnh xong rồi, cậu dỗ nó xong thì qua phòng tôi, tôi thực hiện cho cậu xem.”


 

“Được.”


 

Chớp mắt trong phòng khách chỉ còn lại cặp đôi chỉ có bạn gái đang đơn phương cáu kỉnh này.


 

Thẩm Tư Lam đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, mắt Tuệ Hạnh nhìn thẳng, tiếp tục nhìn tivi chăm chú. 


 

Thật ra trong tivi phát cái gì, cô căn bản không xem vào.


 

“Từ khi nào em có hứng thú với tin tức chính trị thế?”


 

Nhờ Thẩm Tư Lam nhắc nhở, lúc này Tuệ Hạnh mới phát hiện cô đang xem tin tức.


 

“Không được à.” Tuệ Hạnh bất chấp nói, “Làm công dân nước ta, quan tâm chính trị nước ta chút thì sao?”


 

Cũng biết tìm bậc thang leo xuống cho mình đấy,


 

Thẩm Tư Lam cũng không vạch trần cô, hạ thấp giọng hỏi: “Còn đang giận hả?”


 

“Không.”


 

“Không giận sao phồng mặt lên.” Thẩm Tư Lam đưa ngón tay chọc vào vào mặc cô.


 

Tuệ Hạnh tránh né ngón tay của hắn, nắm chặt ngón tay mình, “Ai bảo anh với Hàng Gia Chú cứ nói chuyện tã lót.”


 

Thẩm Tư Lam bật cười: “Thì có làm sao?”


 

Cô chỉ là không muốn để Thẩm Tư Lam biết lúc nhỏ cô từng dùng tã, luôn muốn tạo ra hình tượng đẹp nhất của mình trước mặt hắn, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ như từng dùng tã của tất cả con nít lúc nhỏ cũng quấn quýt lên.


 

“Bỏ đi.” Tuệ Hạnh nản lòng, “Không so đo với hai người.”


 

Thẩm Tư Lam biết cô vẫn chưa hết giận, lại nén tính cách thấp giọng dỗ mấy câu.


 

Con gái rất ít khi có thể chịu đựng được lời dỗ dành vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn như vậy của người mình thích, trong đôi mắt hắn nhìn cô chứa đầy tình yêu dịu dàng, mắt của con người biết nói chuyện nhất, khi thích một người, cho dù cứng miệng đến đâu, nhưng có thế nào ánh mắt cũng không che giấu được, chưa kể lúc này miệng Thẩm Tư Lam cũng sẽ biết nói, mắt cũng biết trêu ghẹo, cùng lắm Tuệ Hạnh chỉ là một cô gái nhỏ đang trong mối tình đầu trẻ trung, càng không nhịn được.


 

Được dỗ mấy câu thì cô đã đầu hàng, chỉ là để giữ thể diện, vẫn cố nén khóe miệng không chịu cười.


 

Thẩm Tư Lam chỉnh lại sợi tóc trên trán giúp cô, nhẹ nhàng giải thích: “Không có chê cười em.”


 

Tuệ Hạnh: “Ừm.”


 

“Vậy lát nữa ăn cơm đừng lơ anh.”


 

Tuệ Hạnh nhìn hắn: “Lẽ nào anh còn sợ ngại sao?”


 

Thẩm Tư Lam cảm thấy câu hỏi này của cô hỏi hơi thừa: “Chứ không thì sao?”


 

“Nhưng vừa nãy em thấy anh rất bình tĩnh.” Tuệ Hạnh nói.


 

“Giả đấy.” Thẩm Tư Lam thẳng thắn, “Thật ra vô cùng căng thẳng.”


 

Tuệ Hạnh bĩu môi: “Em không tin.”


 

Thẩm Tư Lam xòe lòng bàn tay cho cô xem: “Đổ mồ hôi rồi.”


 

Tuệ Hạnh dùng tay chạm vào lòng bàn tay hắn, vậy mà có hơi ướt thật.


 

“Vậy được thôi.” Cô nói như ban ơn, “Vậy lát nữa ăn cơm em sẽ ngồi cạnh anh.”


 

Thẩm Tư Lam trả lời, mỉm cười nhận ban thưởng: “Cảm ơn.”


 

Đợi nấu ăn xong, mọi người vào bàn, mặc dù Thẩm Tư Lam ngồi bên cạnh Tuệ Hạnh, nhưng vẫn không đỡ được ly bia Tuệ Tranh Vanh đưa qua.


 

“Biết uống bia không?” Tuệ Tranh Vanh hỏi, “Uống với chú chút chứ?”


 

Cuối cùng hôm nay Hàng Gia Chú cũng không cần tiếp rượu, vui vẻ uống nước giải khát với Tuệ Hạnh.


 

Uống mấy ly rượu, Tuệ Tranh Vanh nhìn mặt Thẩm Tư Lam vẫn trắng nõn, một chút say cũng không có, bia kia vào bụng hắn thì giống như uống nước sôi vậy.


 

Uy nghiêm của người bố bị khiêu khích, Tuệ Tranh Vanh lại hỏi: “Tư Lam cháu biết uống rượu trắng không?”


 

Thẩm Tư Lam sững sờ, lắc đầu: “Không biết lắm ạ.” 


 

“Sao thanh niên chỉ biết uống bia thế, rượu trắng cũng nên học chút.” Tuệ Tranh Vanh đứng dậy, “Chú đi lấy rượu trắng.”


 

Hàng Mỹ Ngọc lên tiếng ngăn cản: “Uống bia là được rồi, nếu Tư Lam uống say rồi tối làm sao về nhà?”


 

“Gia Chú có thể đưa về.” Tuệ Tranh Vanh nói, “Gia Chú, tối nay con đừng uống.”


 

Hàng Gia Chú lập tức trả lời: “Không thành vấn đề.”


 

Sau khi mang rượu trắng lên, cách cái ly Tuệ Hạnh cũng có thể cảm nhận được mùi vị nồng nặc đó.


 

Thẩm Tư Lam uống mấy ly nhỏ, nhấp môi chậm rãi tiêu hóa rượu mạnh trong cổ họng, lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, đôi mắt trong veo thoáng chốc đã nhuốm chút men say.


 

Hàng Gia Chú chưa từng uống rượu trắng với Thẩm Tư Lam, cũng không biết tửu lượng uống rượu trắng của hắn thế nào.


 

Người khác thì càng không biết.


 

“Chú nghe nói Tư Lam cháu là người Quảng Đông hả?” Tuệ Tranh Vanh nói, “Vậy năm tới sau khi tốt nghiệp cháu có dự định gì không? Về Quảng Đông phát triển à?” Hỏi đến điểm này, Hàng Mỹ Ngọc cũng nhìn Thẩm Tư Lam mong chờ.


 

Thẩm Tư Lam lắc đầu: “Chắc sẽ không ạ.”


 

Hàng Gia Chú khó hiểu: “Cậu không về Quảng Động? Không phải kinh doanh nhà cậu là ở bên đó sao?”


 

Thẩm Tư Lam nghiêng đầu nhìn anh, giống như cảm thấy Hàng Gia Chú đã hỏi một câu không có ý nghĩa gì, mặt hơi say, nhẹ giọng nói: “Nhưng Tuệ Tuệ ở bên này.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)