TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 83


 

Tuệ Hạnh xin trường nghỉ mấy ngày ở nhà dưỡng thương.


 

Lúc vợ chồng Tuệ Tranh Vanh chạy về, vừa hay cô đang ngồi ở sô pha phòng khách xem chương trình nghệ thuật, cười ngã nghiêng ngã ngửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Hai vợ chồng cũng không thèm thay giày đã vội vã chạy đến bên cạnh sô pha.


 

Cả hai đồng thanh hỏi: “Bị thương chỗ nào rồi?”


 

Tuệ Hạnh chớp mắt: “Mặt, nhưng đã đỡ rồi.”


 

Hai vợ chồng rõ ràng không tin, ngồi xuống hai bên Tuệ Hạnh, vừa hỏi ‘Chỗ khác có bị thương không’ vừa giơ tay kiểm tra mặt giúp cô.


 

Tuệ Tranh Vanh còn ổn, chỉ bóp vai của Tuệ Hạnh, rồi lại giơ cánh tay lên, xác định cô không bị thương đến xương thì mới yên tâm.”


 

Hàng Mỹ Ngọc nhìn cách lớp áo cũng không yên tâm, cứ phải vào phòng bảo Tuệ Hạnh cởi đồ ra xem.


 

Tuệ Hạnh kháng cự: “Chỗ khác thật sự không sao, không cần cởi đồ đâu.”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàng Mỹ Ngọc liền trợn mắt: “Mẹ là mẹ con, lúc nhỏ đều là mẹ tắm cho con, con còn ngại với mẹ à? Đi vào phòng.”


 

Tuệ Tranh Vanh cản vợ lại: “Tuệ Tuệ đã lớn như vậy rồi, cho dù em là mẹ, thì con bé cũng sẽ ngại mà.”


 

Tuệ Hạnh nhìn bố cảm kích, ra sức gật đầu.


 

Hàng Mỹ Ngọc chỉ đành từ bỏ: “Được thôi, trên người có chỗ nào bị thương nhất định phải nói với bố mẹ.”


 

“Thật sự không bị thương, lúc con tắm tự xem qua rồi.”


 

Hai vợ chồng lại càm ràm hỏi thăm một lượt, lúc này mới hỏi: “Anh hai con đâu?”


 

“Ở trong phòng.” Tuệ Hạnh nói.


 

Tuệ Tranh Vanh và Hàng Mỹ Ngọc nhìn nhau, cuối cùng Hàng Mỹ Ngọc nói: “Mẹ đi xem xem.”


 

Vợ đi vào phòng Hàng Gia Chú, Tuệ Tranh Vanh do dự chốc lát, chuyển mắt sang Tuệ Hạnh đang xem tivi.


 

“Chuyện thân thế của anh hai con, anh em hai đứa đã biết hết rồi à?”


 

“Biết rồi ạ.”


 

“Vậy con có để ý không?”


 

“Để ý gì ạ?”


 

Tuệ Tranh Vanh cẩn thận dùng từ, có lẽ là không muốn nói quá thẳng thắn làm tổn thương đến ai, cũng có lẽ ông lo lắng Tuệ Hạnh thật sự sẽ để ý chuyện này.


 

“Anh hai không phải con trai ruột của dì cả con.” Tuệ Tranh Vanh muốn nói lại thôi, “Nó là con nuôi của dì cả con.”


 

Tuệ Hạnh cũng không ngạc nhiên bố cũng biết chuyện này.


 

Dẫu sao tối hôm đó đến cục cảnh sát, cảnh sát có điện thoại cho bố mẹ cô, hơn nữa những ngày này, có lẽ lúc Hàng Gia Chú liên lạc với bố mẹ đã nói với bố mẹ rồi.


 

Tuệ Hạnh lắc đầu rất nhẹ: “Không để ý.”


 

Tuệ Tranh Vanh cười vui mừng, nhưng vẫn hỏi lại lần nữa: “Thật sao? Con đừng lừa bố.”


 

“Thật mà.” Giọng Tuệ Hạnh vui vẻ, âm thanh lại kiên định.


 

Tuệ Tranh Vanh xoa đầu cô, giọng dịu dàng: “Đứa trẻ ngoan.


 

Tuệ Hạnh hỏi ngược lại ông: “Vậy bố thì sao?”


 

Tuệ Tranh Vanh hơi sững sờ.


 

Để ý gì chứ?


 

Để ý anh không phải là cháu ruột của vợ, hay để ý anh và không có mối quan hệ huyết thống với gia đình này?


 

Nhưng nếu nói không có quan hệ huyết thống, thì người làm dượng như ông vốn dĩ đã không có cái gọi là quan hệ huyết thống với anh.


 

Lúc Trần Thu Vân tìm đến tận cửa, Tuệ Tranh Vanh mất ngủ một đêm.


 

Vợ biết tại sao ông mất ngủ, mở đèn đầu giường lên hỏi có phải ông để ý chuyện này.


 

Lúc đó Tuệ Tranh Vanh lắc đầu.


 

Ông không để ý, mà là đau lòng.


 

Sự xuất hiện của Trần Thu Vân, có nghĩa là đứa con nuôi này của ông không chỉ bị vứt bỏ một lần.


 

Tuệ Tranh Vanh nhớ đến Hàng Gia Chú lúc nhỏ, ngoan ngoãn ít nói, sẽ không bao giờ chủ động mở miệng đòi hỏi cái gì, dường như chỉ cần cho anh một cái giường để ngủ và một ngày ba bữa ăn thì có thể nuôi sống anh rồi.


 

Ông không giỏi giao tiếp với cậu nhóc điềm đạm như vậy, trong lòng Tuệ Tranh Vanh con trai đều rất ồn ào, con trai sẽ gây họa sẽ nghịch ngợm có lẽ mới giống con trai trong tưởng tượng của ông hơn.


 

Hàng Gia Chú khách sáo gọi ông là dượng, lòng Tuệ Tranh Vanh có chút thất vọng, nhưng lại không biết làm một đôi bố con thật sự với anh thế nào.


 

Cho đến lúc Hàng Gia Chú vào cấp hai, vào một ngày nào đó Tuệ Tranh Vanh dậy sớm vào nhà vệ sinh phát hiện anh đang giặt ra giường.


 

Cậu nhóc mười mấy tuổi, vừa cởi bỏ sự ngây thơ của trẻ con, đã có tò mò và thôi thúc của bản năng nhất đối với những kiến thức nào đó trong sách sinh học. 


 

Nếu anh sinh ra trong một gia đình hoàn thiện, bố sẽ nói với anh đây là chuyện bình thường, mẹ sẽ giặt ra giường giúp anh, đây là một quá trình và giai đoạn của cậu nhóc dậy thì thành đàn ông, có lẽ bố mẹ sẽ trêu ghẹo châm chọc, sẽ đùa khiến anh đỏ mặt, nhưng sẽ cảm thán rằng anh đã trưởng thành rồi.


 

Nhưng Hàng Gia Chú thì không.


 

Anh không nói với bất kỳ ai, không muốn mang đến phiền phức cho bất kỳ ai, chỉ là sau khi phát hiện vết tích trên ra giường thì lặng lẽ thức dậy tự xử lý.


 

Thật xót xa.


 

Dậy thì của con trai vốn là chuyện đáng được bố mẹ vui mừng yên tâm, nhưng ở anh lại trở thành xấu hổ, là chuyện xấu sẽ mang đến phiền phức cho bố mẹ.


 

Sau khi bị phát hiện Hàng Gia Chú hiển nhiên là bức rức luống cuống, đứng ở đó với vẻ mặt hoảng loạn. 


 

Nhưng thoáng chốc Tuệ Tranh Vanh lại mỉm cười vỗ vai anh rồi nói, con trưởng thành rồi.


 

Hàng Gia Chú nhỏ giọng nói câu xin lỗi, vì chuyện anh làm dơ ra giường.


 

Tuệ Tranh Vanh nói, để đó đi, lát nữa bố giặt giúp con, con mau đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học.


 

Cậu nhóc mười mấy tuổi đỏ mặt, nói mình tự giặt là được rồi.


 

Lúc đó Tuệ Tranh Vanh cân nhắc hồi lâu, nói với anh như đang đùa, yên tâm đi, bố sẽ không nói với mẹ đâu, đây là bí mật giữa hai bố con chúng ta.


 

Dường như trong khoảnh khắc đó, Tuệ Tranh Vanh giống như nhìn thấy hốc mắt ướt của Hàng Gia Chú.


 

Anh nói, cảm ơn bố.


 

Lúc đó cuối cùng Tuệ Tranh Vanh cũng đã hiểu giữa bố con nên sống chung thế nào.


 

Chỉ cần lúc nghĩ đến người bố khác đều đau đầu vì con trai nghịch ngợm, nhưng con trai của ông lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, Tuệ Tranh Vanh lại cảm thấy rất tự hào.


 

Mà đến bây giờ Tuệ Tranh Vanh cuối cùng mới hiểu, tại sao một tiếng bố của Hàng Gia Chú lại kéo dài nhiều năm như vậy.


 

Trước nay anh chưa từng gặp bố ruột, bố nuôi cũng chưa từng cho anh tình yêu của người làm bố, trước khi Hàng Gia Chú đến gia đình này, thậm chí anh chưa từng mở miệng gọi bố, lúc trẻ con bi bô tập nói miệng khép lại thì có thể phát ra phát âm đơn giản, nhưng muộn như vậy anh mới nhìn thấy người sẵn lòng nghe anh gọi mình như vậy.


 

Trải qua hai gia đình bất hạnh như thế, sự giày vò như vậy thậm chí Tuệ Tranh Vanh nghĩ cũng không dám nghĩ.


 

Vui mừng vì đứa trẻ này vẫn yên ổn trưởng thành, vui mừng vì anh trải qua tuổi thơ bất hạnh cuối cùng cũng không ảnh hưởng đến nửa đời sau của anh, đã hình thành nên một người đàn ông lương thiện dịu dàng, hiếu kính bố mẹ, yêu thương em gái. 


 

Nghĩ đến đây, Tuệ Tranh Vanh cười nói: “Bố cũng giống con.”


 

Hai bố con nhìn nhau cười.


 

Trong căn nhà này, đôi bố con họ Tuệ lại giống nhau như thế, sự ấm áp và tốt đẹp trong tính cách của Tuệ Hạnh, lại giống như bố của cô vậy.


 

Lúc này Hàng Mỹ Ngọc đi ra từ nhà bếp, cắt ngang(1) hai bố con đang nhìn nhau.

 

(1) Trong raw là 打算nhưng mình nghĩ là 打断có thể tác giả gõ lộn, mình xin phép sửa lại cho hợp ngữ cảnh nha.


 

“Lão Tuệ, anh qua đây chút.” Hàng Mỹ Ngọc nói với Tuệ Tranh Vanh.


 

Tuệ Tranh Vanh đứng dậy, Tuệ Hạnh thấy không có chuyện của cô nữa, nên dứt khoát cầm túi khoai tây miếng tiếp tục xem tivi.


 

Vẫn là phòng ngủ của hai vợ chồng, Hàng Gia Chú lại nhìn thấy bức ảnh gia đình kia.


 

Mặc dù Tuệ Hạnh cũng không để ý chuyện anh che giấu, nhưng Hàng Gia Chú vẫn không chắc chắn suy nghĩ của bố mẹ.


 

Có lẽ bọn họ rất để ý, để anh giấu giếm và lừa gạt.


 

Thật ra ban đầu Hàng Gia Chú đã nghe thấy giọng bọn họ về nhà. 


 

Anh không đứng dậy ra cửa đón, mà chọn tiếp tục ngớ người nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính sớm đã bước vào không gian chờ.


 

Cho đến khi hàng mỹ ngọc qua gõ cửa, Hàng Gia Chú mới hiểu mình phải đối mặt với điều gì.


 

Hàng Gia Chú không có tự tin suy nghĩ cả buổi, vẫn là nghiêm túc nói câu xin lỗi.


 

“Gia Chú à, mẹ biết trong lòng con nghĩ thế nào.” Hàng Mỹ Ngọc nhẹ nhàng nói, “Trần Thu Vân cô ta làm đúng là quá đáng, cho nên mẹ và bố con không cách nào nể mặt con mà tha thứ cho cô ta.”


 

Hàng Gia Chú lắc đầu: “Không cần để ý con, bố mẹ muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó.”


 

Hàng Mỹ Ngọc hơi ngạc nhiên.


 

Bà còn cho rằng Hàng Gia Chú sẽ nói giúp Trần Thu Vân.


 

Câu trả lời của Hàng Gia Chú hơi mang chút hy vọng cho Hàng Mỹ Ngọc, sau khi ấp úng bà uyển chuyển lên tiếng: “Vậy sau này còn sẽ sống cùng với Trần Thu Vân sao?”


 

Hàng Gia Chú bỗng ngước mắt lên nhìn Hàng Mỹ Ngọc khó tin.


 

“Nếu con không nỡ xa mẹ ruột của con.” Hàng Mỹ Ngọc thở dài, “Bố mẹ sẽ không cản con trở về bên cạnh mẹ ruột của con, nhưng mẹ và bố con chỉ có một yêu cầu, đó chính là sau này có thời gian thì về thăm bố mẹ, còn có em gái con, chắc con bé rất khó mà quen được không có con bên cạnh nó.”


 

Yêu cầu cẩn thận dè dặt này khiến Hàng Gia Chú càng thêm khó hiểu.


 

Anh mở miệng, vẻ mặt hoảng hốt lại ngỡ ngàng, giọng cũng có chút lo lắng: “Câu này, là có ý gì?”


 

Hàng Mỹ Ngọc cũng không nói tiếp, chớp mắt Tuệ Tranh Vanh đã nói tiếp thay vợ: “Thật ra trước đây Trần Thu Vân có đến tìm bố và mẹ con, sỡ dĩ không nói với con, là lo lắng sau khi con biết tung tích của mẹ ruột con thì sẽ rời khỏi bố mẹ sống cùng với cô ta, hơn nữa mẹ ruột của con... Chuyện này với con mà nói không phải là tin tốt, cho nên bố mẹ dung túng cho mẹ ruột của con một khoảng tiền lớn để ngậm miệng, điều kiện là cô ta không được đến làm phiền con.”


 

Nói đến đây, giọng Tuệ Tranh Vanh cũng không khỏi tự trách: “Người nên nói xin lỗi nên là bố mẹ, ích kỷ muốn giữ con bên cạnh.”


 

Hàng Mỹ Ngọc thở dài nặng nề, giọng dịu dàng lại không nỡ: “Gia Chú à, dẫu sao chúng ta đã sống chung nhiều năm như vậy, cho dù không có quan hệ huyết thống, mẹ vẫn hy vọng con có thể tiếp tục sống trong căn nhà này.”


 

Yết hầu Hàng Gia Chú nghẹn lại, giọng nói khàn khàn: “Cho nên bố mẹ đã biết từ sớm rồi?”


 

“Đúng.” Tuệ Tranh Vanh gật đầu, “Trước đây Trần Thu Vân có đến tìm bố mẹ, nhưng Gia Chú à, bố và mẹ con――"


 

Câu nói của ông bị cắt ngang.


 

Hàng Gia Chú cắn môi, cúi người xuống, giơ tay lên che mắt, nức nở không thành tiếng.


 

Hàng Mỹ Ngọc kinh hãi, vội đi qua: “Gia Chú con sao thế?”


 

Đột nhiên anh ý thức được mình ngu xuẩn cỡ nào.


 

Điều mà cho tới nay anh luôn lo lắng, sợ hãi, thật ra đều là một chiếc gông xiềng mình tự đeo cho mình.


 

Tự ti và hèn nhát chi phối cuộc đời của anh, bởi vì quá sợ mất đi, cho nên từ đầu đến cuối đều không dám đối mặt, thậm chí ngay cả thẳng thắn cũng không làm được.


 

Hôm đó ở bệnh viện, sau khi có được thông cảm của Tuệ Hạnh, anh khóc rất kìm nén chịu đựng, chỉ sợ bị người qua đường nghe thấy hoặc nhìn thấy sự yếu đuối của anh, chỉ dám vùi đầu trong cổ của em gái, mới giảm bớt đi tâm trạng vất vả đè nén mấy năm nay.


 

Mà lúc này, cuối cùng anh cũng như trút được gánh nặng.


 

Những bí mật kia phơi bày ra ánh sáng, anh cũng không cần vất vả chèo chống, giống như toàn thân mất sức vậy, nặng nề tháo xuống mọi gánh vác, cũng sẽ không trằn trọc trở mình suy nghĩ nên làm sao để xin được sự cảm thông của người nhà, nên làm sao để duy trì gia đình mà trong lòng anh vô cùng quý trọng, và phải mất bao nhiêu năm trong tương lai để chữa lành đoạn ký ức bơ vơ không nơi nương tựa trước đây.


 

Hai chân Hàng Gia Chú không còn sức, ngồi xổm người xuống bật khóc như đứa trẻ.


 

Tuệ Hạnh bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vã đẩy cửa chạy vào, nhìn thấy anh hai ngồi xổm trên mặt đất, rồi lại nhìn thấy sắc mặt lo lắng nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì của bố mẹ.


 

“Xảy ra chuyện gì thế?” Tuệ Hạnh kinh hãi, “Bố, hai người đánh anh hai hả?”


 

Tuệ Tranh Vanh còn ngạc nhiên hơn cô: “Không có.”


 

Tuệ Hạnh ngồi xổm xuống bên cạnh Hàng Gia Chú, cúi đầu hỏi thăm: “Anh làm sao thế?”


 

Hàng Gia Chú nói với giọng nghẹn ngào rất nhỏ: “Không sao.”


 

Hàng Gia Chú vùi đầu khóc lóc, đột nhiên nhớ đến một bài văn mình viết lúc nhỏ.


 

《Người nhà của tôi.》


 

Nhà tôi có bốn người, bố, mẹ, em gái và tôi.


 

Dáng người bố rất cao, sức rất mạnh; mẹ rất xinh đẹp, luôn dạy tôi làm bài tập; em gái hơi tinh nghịch, luôn lười biếng bảo anh cõng cô, nhưng cô rất đáng yêu.


 

...Em yêu người nhà của em.


 

Họ giống như ông mặt trời, đã rọi sáng em.


 

Bài văn này được cô giáo làm thành bài mẫu đọc một lần cho cảm lớp, tất cả bạn họ đều vỗ tay cho anh.


 

Nhưng Hàng Gia Chú không dám mang về cho người nhà xem, vì anh lúc nhỏ biết mình là người ngoài của gia đình này.


 

Sau đó Hàng Gia Chú hỏi bố mẹ xin hóa đơn mà bọn họ chuyển tiền vào tài khoản của Trần Thu Vân, trực tiếp giao cho luật sư.


 

Lúc này vợ chồng Tuệ Tranh Vanh mới biết anh đã biết Trần Thu Vân từ lâu.


 

Lúc nổi nóng vì hành vi trơ trẽn của Trần Thu Vân, nhưng lại cảm thán rằng thì ra bọn họ vẫn luôn không giấu được đối phương.


 

Cẩn thận dè dặt như thế che giấu vì đối phương, hành động này vô cùng dịu dàng, nhưng cũng vô cùng ngốc nghếch.


 

Hôm nay, Tuệ Tranh Vanh đích thân xuống bếp làm một bàn ăn ngon.


 

Trong đó bao gồm món sườn xào chua ngọt Tuệ Hạnh thích ăn nhất, một mình cô đã ăn sạch hơn nửa bát.


 

Tuệ Tranh Vanh hỏi Tuệ Hạnh ngon không.


 

Tuệ Hạnh vừa ăn vừa nói, quá ngon luôn.


 

Sau đó bị nghẹn, đau đớn đấm ngực, Hàng Gia Chú dở khóc dở cười, vỗ lưng thuận khí giúp cô.


 

Hàng Mỹ Ngọc không phục hỏi hai đứa con rằng bà với chồng ai nấu ăn ngon hơn.


 

Hàng Gia Chú và Tuệ Hạnh nhìn nhau bất lực, không dám đắc tội với mẹ, nhưng giọng điệu quấn quýt kia lại vạch trần suy nghĩ thật sự của hai anh em lúc này.


 

Tuệ Tranh Vanh đắc ý châm chọc vợ.


 

Sau đó Hàng Mỹ Ngọc giận dỗi, Tuệ Tranh Vanh đành phải đổi thái độ chuyển qua dỗ vợ.


 

Sau đó nữa Tuệ Tranh Vanh và Hàng Gia Chú út chút bia.


 

Hàng Mỹ Ngọc cũng uống, duy chỉ có Tuệ Hạnh là trơ mắt nhìn bọn họ, không biết rốt cuộc bia có mùi vị gì.


 

Lúc này chính là thời gian ăn tối, màn đêm dày đặc, cảnh đêm thành phố lại như ban ngày, mọi người mang theo mệt mỏi lê bước chân đi trên đường về nhà, đèn đuốc nhà nhà đều như xưa, trăng sao sáng rực như người nhà dựa sát vào nhau, nhà Tuệ Hạnh giống như mọi gia đình bình thường ở tòa này, cười cười nói nói, ồn ào sôi nổi, ấm áp lại tràn đầy sức sống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)