TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 633
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 76


 

Lúc Thẩm Tư Lam về ký túc xá, quả nhiên đám người Trương Tam vẫn chưa ngủ.


 

Quả nhiên là bạn cùng phòng tốt, đều đợi xem dáng vẻ mặt mũi bầm dập của hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Vừa mở đèn, đám Trương Tam sững sờ.


 

Thẩm Tư Lam chậm rãi đi về chỗ của mình, cởi áo khoác treo lên, rồi lại thong thả ra ban công gom quần áo, tay chân lành lặn, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào bị gãy xương.


 

Cho đến khi Thẩm Tư Lam đánh răng xong quay lại, lấy khăn lông lau bọt bên miệng, lúc này Trương Tam mới phát hiện trên mặt hắn cũng không có nhiều vết thương gì mấy, chỉ có một bên mặt mới bầm một chút do vừa nãy bị Hàng Gia Chú đánh trong phòng, hiện ra trên màu da trắng vô cùng rõ ràng. 


 

Thẩm Tư Lam ngước mắt lên nhìn bọn họ, “Các cậu còn chưa ngủ à?”


 

“Lam ca, rốt cuộc cậu bị đánh ở đâu thế?” Trương Tam hỏi, “Lẽ nào toàn là nội thương?”


 

Thẩm Tư Lam nhíu mày: “Cái gì?”


 

“Ý của tôi là có cần gọi xe cứu thương giúp cậu không?”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tư Lam khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo trước đây, “Cậu lo đi ngủ, lo chuyện bao đồng làm gì.”


 

Trương Tam im miệng.


 

Thầm nghĩ chắc hẳn câu quan tâm của cậu ta đã chọc vào lòng tự ái của Thẩm Tư Lam rồi chăng?


 

Hắn nằm trong chăn lặng lẽ gửi tin cho Tuệ Hạnh, mượn cớ này hy vọng sự dịu dàng của bạn gái có thể an ủi người đàn ông đáng thương vừa bị đè xuống đất đánh một phát nội thương nhưng vẫn cố giả vờ mạnh mẽ này.


 

Đêm khuya vắng người, vì không làm phiền bạn cùng phòng nghỉ ngơi, cuối cùng Thẩm Tư Lam từ bỏ suy nghĩ đi tắm, sau khi rửa mặt qua loa thì chuẩn bị lên giường ngủ.


 

Vừa nằm trên giường thì điện thoại rung lên.


 

Hắn còn chưa kịp tắt âm lượng, một chuỗi tin nhắn ùn ùn kéo tới như ném bom.


 

Pomeranian: 【/che mặt/ che mặt/ che mặt】


 

Pomeranian: 【Xin lỗi học trưởng】


 

Pomeranian: 【/khóc/ khóc/ khóc】


 

Gửi tin nhắn đều là chữ và icon, nhưng lại có thể an ủi cho tình hình vừa ấm ức vừa áy náy của cô lúc này. 


 

Thẩm Tư Lam: 【Không sao】


 

Thẩm Tư Lam: 【Anh hai em biết cũng tốt】


 

Pomeranian: 【Nếu vừa nãy em không quấn lấy anh mà về thẳng ký túc xá là được rồi /khóc】


 

Pomeranian: 【Nhất định em sẽ rút kinh nghiệm, lần sau tuyệt đối không làm vậy với anh ở trường nữa】


 

Màn hình trắng phản chiếu lông mày hơi nhướng lên của hắn


 

Thẩm Tư Lam: 【Không cần, em muốn làm gì thì làm cái đó】


 

Pomeranian: 【Không được, em tuyệt đối không thể để anh bị đánh nữa】


 

Thẩm Tư Lam nằm trên giường thở dài.


 

Hình như cô chỉ biết suy nghĩ theo đường thẳng.


 

Nên làm sao giải thích thật ra Hàng Gia Chú không làm gì hắn đây.


 

Lúc này tin nhắn của Tuệ Hạnh lại gửi qua. 


 

Pomeranian: 【Hai mắt đẫm lệ.jpg】


 

Không phải nhãn dán thông thường, mà là cô làm từ vẻ mặt của mình.


 

Tuệ Hạnh trong ống kính chỉ phồng miệng, cũng không hai mắt đẫm lệ thật, giọt nước mắt hiệu ứng hoạt hình có chút khoa trương, mắt của cô vốn trông vừa tròn vừa sáng, kết hợp với nước mắt này lại không hề sai lệch.


 

Ngón tay Thẩm Tư Lam khựng lại.


 

Trực tiếp chuyển chủ đề


 

Thẩm Tư Lam: 【Nhãn dán tự làm à?】


 

Pomeranian: 【Đây là bạn cùng phòng làm giúp em】


 

Thẩm Tư Lam : 【Còn không】


 

Pomeranian: 【Còn một bộ】


 

Thẩm Tư Lam: 【Gửi】


 

Tuệ Hạnh đang cầm điện thoại bên kia có chút hoảng.


 

Rõ ràng mục đích của cô là xin lỗi cộng an ủi học trưởng, sao lại biến thành hắn đòi cô nhãn dán rồi.


 

Lúc đó khi Mạnh Thư Đồng đề nghị phải lấy vẻ mặt của cô làm một bộ nhãn dán, Tuệ Hạnh còn rất ngại, cảm thấy nhãn dán mình làm có chút gì đó.


 

Nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được gói tẩy não tâng bốc của Mạnh Thư Đồng, nên miễn cưỡng đồng ý.


 

Dù sao thì cũng một phòng ký túc xá của bọn cô gửi chơi trong nhóm phòng, sẽ không bị người khác nhìn thấy.


 

Sau khi gói nhãn dán ra đời, ba người khác đều khen ngợi, liên tục nói để cô giao quyền, phải bán gói nhãn dán này cho hệ thống wechat. 


 

Mặc dù Tuệ Hạnh tự xem có chút bối rối, nhưng nhìn phản ứng của bọn họ, chắc hẳn bộ nhãn dán này cũng rất đáng yêu nhỉ.


 

Cho nên vừa nãy lúc mấy phút Thẩm Tư Lam vẫn chưa trả lời tin của cô, cô muốn thu hút sự chú ý của hắn, nên chọn một cái nhãn dán bản thân cảm thấy đáng yêu nhất gửi cho hắn.


 

Nói hắn đã nói gửi, vậy chắc là cũng thấy rất đáng yêu nên mới bảo cô gửi.


 

Tuệ Hạnh lập tức gửi cả bộ cùng lúc cho hắn. 


 

Điện thoại của Thẩm Tư Lam không ngừng run lên


 

Pomeranian: 【Chấm hỏi.jpg】


 

Là cô nghiêng đầu làm người da đen chấm hỏi(1), cả khuôn mặt nhỏ vô cùng nhăn nhó.

 

(1) Nguyên văn黑人问号 mọi người đưa cụm này lên google là hiểu nha.


 

Pomeranian: 【Hứ.jpg】


 

Ngửa đầu bĩu môi, trên mũi được dán một cái mũi lợn.


 

Pomeranian: 【Chớ đến gần ông đây.jpg】


 

Trừng mắt lạnh lùng, hai mắt nheo thành đường mỏng khinh bỉ.


 

Pomeranian: 【Xin anh trêu chọc.jpg】


 

Chắp hai tay không ngừng xoa lên xuống, mím môi giả vờ đáng thương. 


 


 

Pomeranian: 【awsl.jpg】


 

Tê liệt trên ghế ôm ngực, miệng hé ra tỏ ý khâm phục.


 

Nhãn dán cuối cùng


 

Pomeranian: 【Tiểu ca ca, yêu anh.jpg】


 

Mở to mắt tràn ngập tình yêu nhìn màn hình chăm chú, thẹn thùng lấy ngón tay làm hình trái tim nhỏ.


 

Trên má còn dán hai đám mây nhỏ, trong con ngươi còn dán hai trái tim, tình yêu trong đôi mắt nhiều đến mắt sắp tràn ra màn hình.


 

Thẩm Tư Lam ngơ ngác.


 

Bị trái tim nhỏ của cô bắn ra cào giống như bị 98k(2) đánh thẳng vào trái tim.

 

(2) Tên súng.


 

Ngón tay hắn lướt lên xem lại từng tấm, cuối cùng lưu lại toàn bộ.


 

Tuệ Hạnh: 【Hết rồi】


 

Tuệ Hạnh: 【Anh đừng gửi cho người khác】


 

Rất lâu không trả lời, Tuệ Hạnh không nhịn được nghĩ có phải trong lúc cô gửi nhãn dán Thẩm Tư Lam đã ngủ rồi không.


 

Lại đợi thêm một lát, Thẩm Tư Lam trả lời tin nhắn của cô.


 

Học trưởng Sơn Phong:【Ừm】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Em cũng đừng gửi cho người khác】


 

Tuệ Hạnh:【Đương nhiên rồi】


 

Tuệ Hạnh: 【Sao em có thể gửi cho người khác】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Xoa đầu.jpg】


 

Con mèo nhỏ bị xoa đầu trong nhãn dán động đang thoải mái híp mắt, hình như Tuệ Hạnh cũng đã biến thành con mèo nhỏ này, cơ thể ấm áp, tay chân hơi tê, đỉnh đầu bị xoa lướt qua một luồng điện.


 

Cô cắn môi nhịn cười, đột nhiên trùm chăn lên, chỉ sợ bị bạn cùng phòng nghe thấy


 

Tuệ Hạnh: 【Sao vừa nãy không trả lời em lâu vậy】


 

Tuệ Hạnh:【Hứ.jpg】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Đang nghĩ một vấn đề】


 

Tuệ Hạnh:【Gì thế?】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Sao em lại biết như vậy】


 

Tuệ Hạnh:【Biết gì?】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Biết chọc anh.】


 

Tuệ Hạnh không muốn chọc, thật đấy.


 

Nhưng hắn nói như vậy, cô cảm thấy chuyện gửi nhãn dán của mình cho đối phương hình như rất tự luyến.


 

Cô vừa lúng túng thì tay chân sẽ co quắp, hận không thể chôn vùi cả người lại.


 

Có điều vẫn may bây giờ cả người cô đều trốn trong chăn, không ai nhìn thấy. 


 

Tuệ Hạnh:【Nhãn dán đó chọc anh rồi?】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Mỗi cái】


 

Tuệ Hạnh:【Bị em chọc có cảm giác gì thế?】


 

Học trưởng Sơn Phong:【awsl.jpg】


 

Người đàn ông này nắm giữ bốn chữ học để vận dụng dày công tôi luyện, chính là tấm vừa nãy cô gửi cho hắn.


 

Cô che miệng cười ngốc nghếch.


 

Hơn nửa đêm trốn trong chăn cười thật sự rất khổ, vô cùng sợ bị bạn cùng phòng nghe thấy, nhưng khóe môi nhếch lên có thế nào cũng không chịu nghe lời.


 

Tuệ Hạnh:【Vậy anh thích nhất cái nhãn dán nào?】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Cái tiểu ca ca】


 

Tuệ Hạnh:【Học trưởng anh mặt dày thật, lại tự xưng mình là tiểu ca ca】


 

Học trưởng Sơn Phong:【…】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Tiểu ca ca của em không phải anh thì có thể là ai?】


 

Thật! bá! Đạo!


 

Tuệ Hạnh vừa ghét bỏ lòng tự phụ ngút trời kia của hắn, nhưng lại bị phát ngôn bá đạo tổng tài này của hắn làm cho tâm trạng dao động 


 

Học trưởng Sơn Phong:【Nhưng có chút điểm trừ】


 

Tuệ Hạnh bỗng lo lắng.


 

Tuệ Hạnh:【Do chụp không đẹp hả?】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Không có tiếng】


 

Tuệ Hạnh:【Nhãn dán mà, đương nhiên không có tiếng rồi】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Nên mới có điểm trừ】


 

Tuệ Hạnh không trả lời hắn.


 

Trong lòng cô phảng phất có dự cảm chẳng lành.


 

Học trưởng Sơn Phong:【Em nói lần nữa cho anh nghe】


 

Quả nhiên!


 

Cái này được gọi là được voi đòi tiên!


 

Tuệ Hạnh:【Không được】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Anh bị anh của em đánh rồi】


 

Tuệ Hạnh:【Anh ấy đánh anh thật à?】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Ừm】


 

Tuệ Hạnh:【Anh bị thương rồi sao?】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Bị rồi】


 

Tuệ Hạnh:【…Xin lỗi】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Vậy em nói lần nữa cho anh nghe, anh tha thứ cho em】


 

Tuệ Hạnh:【?】


 

Tuệ Hạnh:【Em thấy anh đang lừa em】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Không có】


 

Tuệ Hạnh cắn răng.


 

Đây cái gọi là anh nợ em trả.


 

Cô lặng lẽ bò xuống giường, cho dù nén giọng thấp đến mấy cô cũng không dám trực tiếp nói trong phòng, lỡ như trong số bạn cùng phòng có ai chưa ngủ nghe thấy thì sao, vậy thì cô không cần sống nữa rồi.


 

Để phòng ngộ nhớ, cô thà chịu gió rét lạnh thấu xương ra ban công nói.


 

Vạn vật tĩnh lặng, tiếng gió bên tai vô cùng rõ ràng, ánh trăng mô tả đường nét mơ hồ của cây cối và kiến trúc bên ngoài.


 

Trời đã rất khuya rồi.


 

Tuệ Hạnh hít sâu một hơi, kề môi gần điện thoại.


 

“Tiểu ca ca.”


 

“Yêu anh.”


 

Trong lúc thở hổn hển mới miễn cưỡng nói xong một câu.


 

Vừa nói xong thì vội tắt màn hình điện thoại, khoác áo bông đứng giậm chân ở ban công.


 

Gò má nóng hổi, gió lạnh như vậy cũng không giảm được nhiệt độ.


 

Toàn thân Tuệ Hạnh đều nổi da gà, chỉ có vung tay đá chân mới có thể đánh tan chúng.


 

Lúc sinh thời, vậy mà cô cũng sẽ bị lời mình nói làm cho buồn nôn đến mức hận không thể chết đi tại chỗ.


 

Tuệ Hạnh ôm đầu, tình yêu này còn tiếp tục, cô cũng không dám đảm bảo tương lai cô còn sẽ nói ra lời gì.


 

Sau khi bình tĩnh lại, cô cầm điện thoại lên lần nữa.


 

Thẩm Tư Lam sớm đã trả lời cô rồi.


 

Hơn nữa trả lời vô cùng lạnh lùng.


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Biết rồi】


 

Tuệ Hạnh tức giận, nửa đêm mình chịu xấu hổ gửi voice kiểu này, kết quả chỉ nhận được một câu biết rồi qua loa của hắn?


 

Đương nhiên cô không cam lòng.


 

Tuệ Hạnh:【Anh cũng phải nói】


 

Tuệ Hạnh:【Mau nói】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Sẽ làm ồn đến bạn cùng phòng】


 

Tuệ Hạnh:【Em cố ý chạy ra ban công gửi voice cho anh!】


 

Tuệ Hạnh:【Sớm biết vậy em cũng lấy cớ này】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Mau về giường nằm, cẩn thận cảm lạnh】


 

Tuệ Hạnh:【Em làm vì ai chứ!】


 

Học trưởng Sơn Phong:【…】


 

Tuệ Hạnh:【Anh không nói cho em nghe thì em cởi áo khoác đứng ở ban công cả đêm】


 

Tuệ Hạnh:【Sau đó ngày mai sẽ tố cáo với anh hai của em, để anh ấy đánh anh thêm một trận nữa】


 

Tuệ Hạnh:【Hừ】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Thật nhẫn tâm】


 

Tuệ Hạnh:【Anh có nói không?】

 

Học trưởng Sơn Phong:【Nói】


 

Học trưởng Sơn Phong: 【Mau quay vào nằm yên】


 

Tuệ Hạnh được như ý, lập tức vui vẻ nhanh chóng quay lại phòng rồi bò lên giường, còn không quên mang theo tai nghe lên.


 

Đợi mấy phút, vẫn chưa có tin nhắn.


 

Không phải hắn lừa cô chứ?


 

Kết quả voice của Thẩm Tư Lam đến rồi.


 

Tuệ Hạnh làm đủ chuẩn bị tâm lý, trịnh trọng mở lên giống như triển khai nghi thức nào đó.


 

Dùng tai nghe cũng có thể nghe ra được giọng điệu bế tắc của hắn.


 

Chậm rãi nhưng cũng không ậm ờ miễn cưỡng, vẫn là tiếng phổ thông tiêu chuẩn rõ ràng.


 

“Em gái nhỏ, anh cũng yêu em.”


 

Voice vẫn chưa kết thúc.


 

“…á.”


 

Giọng điệu cuối cùng rất miễn cưỡng, ngắn ngủi trầm thấp, suýt chút Tuệ Hạnh cho rằng có phải hắn có thù với con vịt không.


 

Vẫn cân đối câu chữ với cô, một chữ cũng không thiếu, chỉ sợ khiến cô cảm thấy không công bằng lại yêu cầu nói thêm lần nữa.


 

Tuệ Hạnh không cần đoán cũng biết chắc chắn hắn nghĩ như vậy.


 

Nhiệt độ trong chăn đột nhiên tăng cao, Tuệ Hạnh đá chăn không tiếng động, cuối cùng không chịu được mới thò đầu ra hít thở không khí trong lòng bên ngoài chăn.


 

Cô vùi đầu vào gối, ra sức cọ xát mặt lên gối, cuối cùng dứt khoát ôm gối điều chỉnh nhịp tim ổn định.


 

Mạnh Thư Đồng ngủ bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng.


 

Tuệ Hạnh cho rằng mình ồn đánh thức nhỏ, lập tức đơ toàn thân không dám nhúc nhích, hít thở cũng dừng lại cùng với lúc này. 


 

Mạnh Thư Đồng lẩm bẩm nói mấy câu nghe không hiểu, sau đó nghiêng người rồi yên tĩnh trở lại.


 

Tuệ Hạnh thở phào thật mạnh.


 

Suýt chút tưởng rằng bị phát hiện rồi


 

Tuệ Hạnh:【Vừa nãy em tưởng bạn cùng phòng em tỉnh】


 

Tuệ Hạnh:【Hù chết em rồi】


 

Thẩm Tư Lam đứng trong nhà vệ sinh nhìn tin nhắn cô gửi đến, đột nhiên nhiên bĩu môi.


 

Học trưởng Sơn Phong:【Đáng đời】


 

Cô cũng không giận, tò mò hỏi hắn


 

Tuệ Hạnh:【Vừa nãy anh cũng ra ban công nói hả?】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Ai ngốc như em】


 

Học trưởng Sơn Phong:【Nhà vệ sinh】


 

Cô hừ một tiếng, tâng bốc khen ngợi không có chút tâm trạng.


 

Tuệ Hạnh:【Anh thông minh ghê】


 

Thẩm Tư Lam cầm điện thoại mở cửa nhà vệ sinh, trước mặt đột nhiên có bóng người cao lớn đứng đó.


 

Hắn bị dọa, lùi về sau một bước theo bản năng.


 

Nhưng thoáng chốc đã nhận ra bóng người này là Trương Tam.


 

Thẩm Tư Lam bình tĩnh lại, giọng điệu không tốt lắm: “Cậu làm gì đó?”


 

“Đi tè.” Trương Tam buồn ngủ mơ màng nói.


 

Thẩm Tư Lam khẽ chậc lưỡi: “Đi đi.”


 

Sau đó nhường nhà vệ sinh, quay lại nằm lên giường.


 

Sau mấy phút, tiếng xả nước vang lên, Trương Tam lạnh run, ôm cánh tay vội leo lên giường.


 

Nằm lại trong ổ chăn ấm áp, Trương Tam liền lên tiếng thở dài thỏa mãn.


 

“Lam ca.”


 

Thẩm Tư Lam nhìn điện thoại: “Hử?”


 

“Cậu đang xem phim à?”


 

Thẩm Tư Lam bỗng nhíu mày, “Cậu tưởng tôi là cậu à?”


 

“Tôi vẫn chưa ngủ.” Trương Tam nói, “Tôi nghe thấy cậu cười rồi.”


 

“…”


 

“Đàn ông nửa đêm không ngủ nhìn điện thoại cười ra tiếng.” giọng Trương Tam khẳng định, “Chắc chắn là xem phim xem đến sướng luôn rồi.”


 

“…”


 

“Hơn nửa vừa nãy cậu ở bên trong rất lâu.”


 

Thẩm Tư Lam không kiên nhẫn lên tiếng: “Đi rửa tay cậu cũng ý kiến?”


 

“Cậu không phải đi vệ sinh.” Trương Tam hừ nói, “Vì tôi không nghe tiếng xả nước, cho nên tôi nghi ngờ một cách hợp lý là cậu vào tự an ủi.”


 

“…”


 

Giọng Trương Tam đắc ý: “Mấy trăm tập Conan không uổng công tôi xem mà.”


 

Thẩm Tư Lam cười nhạt: “Cậu đúng thật là uổng công xem rồi.”


 

“Vậy cậu làm gì? Nửa đêm nhìn điện thoại cười ra tiếng, còn đi vệ sinh lâu như vậy, quan trọng là, đến giờ cậu vẫn không nỡ để điện thoại xuống.”


 

“…”


 

Trương Tam lại nhớ đến một khả năng: “Chắc không phải nửa đêm cậu nổi hứng với Tuệ học muội nên mới vào nhà vệ sinh giải quyết chứ?”


 

Thẩm Tư Lam nhếch môi, cuối cùng không nhịn được đã chửi bậy một câu, giọng kìm nén cực thấp: “Giải quyết con mẹ cậu.”


 

Trương Tam xua tay: “Không sao, mọi người đều là xử nam, chuyện này nói không có gì ngại hết.”


 

Thẩm Tư Lam: “…”


 

“Cho nên Lam ca cậu thật sự đang nói chuyện với Tuệ học muội à?”


 

Qua hồi lâu, Thẩm Tư Lam đã lười giải thích, giọng điệu trầm thấp miễn cưỡng: “Ừm.”


 

“Đệch, trong sáng quá đi.” Trương Tam phì cười thành tiếng, “Nói chuyện với bạn gái cũng cười ra tiếng được.”


 

“…”


 

Trương Tam trợn to mắt tò mò: “Cậu nói chuyện gì với Tuệ học muội thế? Nói tôi nghe chút đi?”


 

Thẩm Tư Lam: “Liêm sỉ chút.”


 

“Vậy tôi muốn ăn chút cẩu lương không được à?” Trương Tam nói, “Cẩu độc thân chỉ có chút sở thích này, tôi xin Lam Lam ca ca thỏa mãn tôi chút đi mà.”


 

Thẩm Tư Lam nhíu mày: “Nói tiếng người.”


 

“Ông đây muốn ăn cẩu lương trải nghiệm tình yêu ngọt ngào.”


 

Thẩm Tư Lam lạnh lùng từ chối: “Tìm người khác mà ăn.”


 

Trương Tam liền tức giận nói: “Không phải chỉ là có bạn gái thôi à? thật sự nghĩ tôi chưa từng thấy Tuệ học muội trông như thế nào ư?” 


 

“Ừm.” Giọng Thẩm Tư Lam lành lạnh, trong kiêu ngạo mang theo chút ý cười, ung dung vô tình chỉ ra sự khác nhau của bọn họ, “Em ấy là học muội của cậu, nhưng là bạn gái của tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)