TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 75


 

Hàng Gia Chú thật sự là bị hắn chọc cười, vừa hả giận vừa bứt bối.


 

“Tưởng tôi không dám đánh cậu thật à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Thẩm Tư Lam bình tĩnh nhìn lại: “Vừa nãy chẳng phải cậu đã đánh rồi sao?”


 

“Cậu cảm thấy một đấm thì có thể phủi sạch à?”


 

“Vậy cậu tiếp tục.”


 

Sắc mặt Hàng Gia Chú lạnh lẽo, cằm dưới siết chặt, giơ tay lên lại vung về phía trên mặt của Thẩm Tư Lam.


 

Chẳng qua là lần này chưa được như ý, đã bị Trương Tam cưỡng ép cắt ngang.


 

“Buông ra!”


 

Trương Tam nói nhẹ nhàng: “Hàng tổng à, anh nghe em nói, hơn nửa đêm rồi tiếng động phòng chúng ta lớn như vậy lỡ như ồn đến phòng khác thì mọi người đều phải chịu phê bình, bớt giận đi.”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Hầu cũng khuyên: “Hàng tổng, nếu anh thật sự giận quá thì bọn em cùng nhau chửi Lam ca giúp anh, chửi đến khi anh hả giận thì thôi.”


 

Lão Chúc bỏ điện thoại xuống hùa theo: “Đều là bạn bè, ra tay thì không dễ thu lại.”



 

Hàng Gia Chú buông cánh tay, đám người đồng loạt thở phào.


 

Kết quả là giây tiếp theo đã nghe anh nói: “Cậu ra ngoài, đừng làm phiền mấy người họ nghỉ ngơi.”


 

Trương Tam ngơ ngác: “Em không có ý này!”


 

Thẩm Tư Lam gật đầu: “Được.”


 

“Lam ca.” Tiểu Hầu nhìn hắn hơi lo lắng.


 

“Các cậu đừng lo.” Thẩm Tư Lam nói, “Mọi người ngủ đi, để cửa cho tôi.”


 

Hai người gây ồn ào một trước một sau đi ra khỏi phòng, cửa được đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.


 

Trương Tam và hai người còn lại nhìn nhau.


 

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?” Cậu ta nghĩ hoài vẫn không ra, “Sao lại gây thành thế này rồi? Tôi còn cho rằng Hàng tổng anh ấy chỉ đùa mắng mấy câu là xong chuyện, sao lại đánh nhau rồi?”


 

Lão Chúc lắc đầu: “Không biết, có thể là chúng ta không có anh chị em nên không hiểu nỗi lòng của Hàng tổng thôi.”


 

Bọn họ nói xong lại cùng lúc nhìn sang Tiểu Hầu.


 

Tiểu Hầu không phải con một, có anh ruột, hơn nữa anh ruột vừa hay cũng có người yêu.


 

Chỉ nghe Tiểu Hầu nói: “Nếu anh tôi bớt khoe ân ái trước mặt tôi, thì tôi vẫn vui vẻ vì anh ấy có bạn gái.”


 

“Vậy thì lạ rồi.”


 

“Có thể là giữa anh em trai và anh trai em gái không giống nhau?”


 

Ba người nghĩ cả buổi cũng không hiểu, chỉ đành lên giường ngủ, trước khi tắt đèn còn tiện thể để cửa giúp Thẩm Tư Lam.

 

*

 

Hàng Gia Chú xuống lầu với Thẩm Tư Lam, chủ bảo vệ ký túc xá trực đêm tò mò nhìn ra ngoài, cho rằng lại là sinh viên ra ngoài chơi net suốt đêm, không quan tâm tiếp tục xem tivi.


 

Gió thổi ban đêm rất lạnh, hai người tìm một chỗ cây bóng râm khá bí mật.


 

Xung quanh ký túc xá của trường phủ xanh rất tốt, cây xanh bóng râm vây quanh, những hòn đá xây thành từng lối đi nhỏ, rất thích hợp cho cặp đôi hẹn hò.


 

Thẩm Tư Lam thấy càng đi càng sâu, mức độ không thể thấy ngày càng rõ ràng, không khỏi nhíu mày.


 

“Vừa nãy không nhịn được đã đánh cậu, xin lỗi.”


 

Đột nhiên Hàng Gia Chú dừng bước chân, đưa lưng về phía hắn xin lỗi.


 

Bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, cuối cùng đầu óc cũng được thổi tỉnh táo rồi.


 

Thẩm Tư Lam không so đo chuyện này: “Cậu hả giận là được.”


 

Hàng Gia Chú cười mấy tiếng không chút hứng thú: “Thật sự vẫn chưa hả giận, hay là tôi đánh cậu thêm mấy cái?”


 

Thẩm Tư Lam: “Học trưởng.”


 

Hàng Gia Chú: “Gì đấy? súc sinh.”


 

“…”


 

Thẩm Tư Lam nổi gân xanh, không để ý cách xưng hô này, hỏi câu trúng tim đen: “Rốt cuộc cậu không chấp nhận được em gái cậu yêu đương, hay là tôi yêu đương với em gái cậu?”


 

Hàng Gia Chú không nói chuyện.


 

Qua một hồi.


 

Anh tìm được gốc cây, dựa vào ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: “Chuyện hai người yêu đương có phải em gái tôi chủ trương giấu tôi đúng không?”


 

Thẩm Tư Lam vẫn chưa kịp nói chuyện, Hàng Gia Chú lại gật đầu nói: “Nhất định là vậy, với tính cách của nó sao có thể vì sợ bị tôi đánh mà không dám nói với tôi chứ.”


 

Anh tự hỏi tự nói rồi bật cười, dường như đang thừa nhận quyết định của Tuệ Hạnh: “Nó giấu tôi là đúng.” Nói đến đây thì giọng ngưng lại, bị gió thổi qua tựa như cành khô vừa khô vừa ráp, “Tôi không chấp nhận được.” 


 

Giọng Thẩm Tư Lam hơi dằn xuống: “Ý gì?”


 

“Tôi với em gái tôi không có quan hệ huyết thông.” Hàng Gia Chú thấp giọng nói, “Mẹ nuôi của tôi, chính là dì của con bé không sinh con được, ngày nào dượng của con bé cũng tìm phụ nữ bên ngoài không lúc nào về nhà, sau đó mẹ nuôi của tôi cho rằng mang một đứa trẻ về thì không có vấn đề gì, nên đã bỏ tiền ra mua tôi về từ tay mẹ ruột của tôi. Mẹ ruột tôi có thai trước khi lập gia đình, trước đây đã từng vứt tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng bị cảnh sát hoặc ủy hội tìm đến tận cửa, sau khi bà ta bị phê bình dạy dỗ mấy trận không dám vứt tôi nữa, sau đó có người đến tận nơi tìm bà ta mua đứa nhỏ, đương nhiên bà ta đã vội vàng sang tay bán tôi đi.”


 

“Mẹ nuôi của tôi cũng khờ dại, điều mà con người cặn bã kia muốn là con ruột của ông ta, mang tôi về có tác dụng gì? Sau này tên cặn bã cho rằng tôi là con của bà ta với người tình, nên đối xử với bà ấy càng tệ. nhưng bà ấy yêu tha thiết tên cặn bã đó, không muốn ly hôn, nghĩ rằng là do tôi hại bà ấy, bỏ tiền ra vẫn không cứu vãn được trái tim của tên cặn bã, một khi bị sỉ nhục ở chỗ ông ta, thì sẽ tìm tôi trút giận.”


 

Lúc đó, hễ là cầm gậy cầm thứ có góc cạnh, trong mắt Hàng Gia Chú đều là công cụ có thể dùng để đánh anh.


 

Anh biết khác biệt của gỗ và bảng thiết, nỗi đau đến sau có thể đi sâu vào trong xương tủy, nơi bị đánh sưng lên một tháng cũng chưa tan, hoa văn răng cưa chống trượt ở đế dép có thể mang đến cơn đau rát dữ dội.


 

Khi đó tiết âm nhạc trên trường còn đang dạy bài hát ‘Trên thế giới chỉ có mẹ là tốt’.


 

Cô giáo nói biết hát bài này thì về nhà phải hát cho mẹ nghe đấy, mẹ nhất định sẽ rất vui.


 

Hàng Gia Chú học được rồi, nhưng mẹ vẫn không vui.


 

Nói được một nửa thì cổ họng nóng ran, như nghẹn ở cổ, quá khứ khó chịu như vậy vén lên là bản thân anh nói ra, cảm thấy mất mặt, mỗi đoạn ký ức đều giẫm lên lòng tự tôn thảm thương kia của chính mình.


 

Sở dĩ có thể yên tâm nói với Thẩm Tư Lam như vậy, là vì đã làm bạn rất lâu rồi, Hàng Gia Chú biết tên súc sinh này vẫn giữ được chút bí mật này.


 

“Sau đó người đàn ông ung thư gan thời kỳ cuối nên qua đời, cũng không biết rốt cuộc mẹ nuôi của tôi chết vì tình hay là tinh thần hoảng loạn, xảy ra tai nạn xe rồi qua đời. Trong tang lễ tôi muốn cười nhưng lại không dám cười, sợ người khác cảm thấy đứa con nuôi như tôi là lòng lang dạ sói, bố mẹ nuôi đều đã qua đời còn có thể cười được.” Hàng Gia Chú nói đến đây thì thật sự đã cười hờ hững, “Nhưng tôi thật sự rất vui, làm trẻ mồ côi còn mạnh mẽ hơn ở bên cạnh bọn họ.”


 

“Không ai chịu nhận nuôi tôi, tôi nghe được những họ hàng kia bàn tán nói muốn đưa tôi đến trại mồ côi.”


 

Trong tang lễ ai nấy đều qua an ủi anh, bảo anh đứng quá đau buồn, xoa đầu rơi nước mắt cho cuộc đời đáng thương sau này của anh, nhưng quay đầu đi thì không ai chịu chấp nhận anh.


 

Bọn họ giống như hoa trắng kết bằng giấy trong tang lễ vậy, trông thì nở vừa đẹp, thật ra đều là giả.


 

Nhưng Hàng Gia Chú không thể trách cứ bất kỳ ai.


 

Bởi vì đây là chuyện thường tình của con người, không ai cần anh mới là bình thường.


 

Lúc đó ai có thể quản được chứ, ngay cả cảnh sát cũng không quản được, cái cớ mâu thuẫn gia đình này là áo giáp bảo vệ kiên cố nhất của bạo lực và ngược đãi.


 

“Sau đó dì út đến hỏi tôi, có muốn đến nhà dì sống không.”


 

Rõ ràng là hai chị em, nhưng khác biệt lại lớn như vậy, Hàng Mỹ Ngọc và Hàng Mỹ Linh thật ra trông rất giống, chỉ là Hàng Mỹ Linh sớm đã bị hôn nhân nát vụn và tên chồng cặn bã giày vò đến mức không còn hình người, mà gia đình Hàng Mỹ Ngọc lại đầm ấm, sự nghiệp thành công, kinh doanh xuất khẩu ngoại thương với chồng thì xuôi gió xuôi nước, bà chăm sóc thỏa đáng, khiến Hàng Gia Chú hoảng hốt rốt cuộc bà và Hàng Mỹ Linh có phải chị em ruột hay không.


 

Tay bà rất mềm, còn mềm hơn so với tay Hàng Gia Chú lúc bảy tuổi.


 

Hàng Mỹ Ngọc dắt anh về nhà.


 

Trước nay Hàng Gia Chú chưa từng gặp qua gia đình ấm áp như vậy.


 

Cả căn nhà rộng rãi sáng sủa, đồ vật nhỏ tinh xảo tăng thêm mấy phần thú vị cho ngôi nhà này, vợ chồng ân ái, em gái nhỏ trong tã lót ngủ trên giường em bé, dây treo kêu leng keng trên đỉnh đầu em gái nhỏ, lúc lục lạc vang lên, cô bé cười khúc khích trong trẻo như tiếng lục lạc.


 

Anh sống đến hai mươi tuổi, đã trải qua ba gia đình.


 

Đến gia đình cuối cùng khó khăn lắm mới sống giống như một con người.


 

Sớm đã không có lòng tin để tạo nên một gia đình mới, để kết hôn sinh con.


 

Trong mắt anh, bố mẹ cũng không phải việc dễ dàng gì, nếu không thì tại sao lại có người làm thất bại như vậy.


 

Bây giờ ngôi nhà này đã là ban ơn rồi, anh không dám yêu cầu xa xỉ thêm thứ khác.


 

Chỉ cần những người thân này là đủ rồi.


 

“Cả nhà bọn họ đều không biết tôi không phải con trai của Hàng Mỹ Linh, nếu nói với bọn họ, vậy ngay cả nhà tôi cũng mất rồi. Với tôi mà nói Tuệ Hạnh là em gái, nhưng cũng không chỉ là em gái.” Giọng Hàng Gia Chú rất nhẹ nhàng, không gốc rễ cũng không chỗ bám, dường như giây tiếp theo thì sẽ bị gió thổi đi mất, “Nếu tình yêu không đơn giản chỉ là tình yêu nam nữ, vậy tôi còn yêu con bé hơn cậu.”


 

Thẩm Tư Lam im lặng hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Cho nên dù tôi bị cậu đánh rồi, cậu cũng không thể hả giận.”


 

“Đúng.” Hàng Gia Chú bình tĩnh nói như đang trình bày, “Cậu cướp con bé đi từ bên cạnh tôi.”


 

Thẩm Tư Lam bỗng cười mấy tiếng.


 

“Tôi nói này thiếu gia, cậu xuất thân ngậm thìa vàng, muốn gì có đó, cậu muốn con gái thế nào mà không được, tôi thật sự không biết rốt cuộc tôi có thù gì với cậu, mà cậu cứ phải lừa em gái tôi.” Hàng Gia Chú thở một hơi thật dài, đột nhiên cong lưng, che trán, giọng nghẹn ngào oán trách, “Mẹ nó tôi chỉ có một đứa em gái như thế, tôi nhìn nó lớn lên, tã lót lúc nhỏ của nó đều là tôi thay giúp nó.”


 

Thẩm Tư Lam nói: “Em ấy đã lớn rồi.”


 

Đột nhiên Hàng Gia Chú quát lên như hung thần dữ tợn: “Tôi biết chứ, con mẹ nó cần cậu nhắc tôi à?”


 

Trong nháy mắt không còn gì để nói nữa.


 

Cũng không biết đã đứng bao lâu, Hàng Gia Chú tê chân, cử động người rồi nói: “Về đi, nhớ giữ bí mật giúp tôi, tôi chỉ nói chuyện này với một mình cậu thôi.”


 

“Chuyện tôi và em gái cậu.” Thẩm Tư Lam nhíu mày hỏi, “Rốt cuộc cậu có thái độ gì?”


 

Hàng Gia Chú lườm hắn: “Cậu còn muốn tôi có thái độ gì? Khua chiêng gõ trống chúc mừng hai người? Cậu là người à? Ồ suýt chút quên mất cậu không phải.”


 

“Nếu không chấp nhận.” Thẩm Tư Lam dừng lại, giọng điệu hơi bất lực, “Bên phía Tuệ Tuệ tôi không giải quyết được.”


 

Hàng Gia Chú nhíu mày, giọng nói có chút hả hê trên nỗi đau của người khác: “Không có tự tin với bản thân như vậy à?”


 

“Em ấy xem cậu rất quan trọng.”


 

“Không sao.” Hàng Gia Chú nhún vai nói, “Nửa đời sau của con người đều trải qua với nửa kia, anh chị em tính là gì chứ, đợi con bé có gia đình của mình rồi, thì sẽ không để ý chuyện này nữa.”


 

Nói đến đây, Hàng Gia Chú hỏi không chắc chắn: “Cậu chắc chắn nghiêm túc với em gái tôi chứ?”


 

“Ừm.”


 

Hàng Gia Chú cười, mắng: “Súc sinh.”


 

“…”


 

“Sau này hẹn hò thì cút ra ngoài trường, càng xa càng tốt.” Cuối cùng anh ra lệnh, “Nếu không để tôi bắt được một lần thì tôi đánh cậu một lần, lợi dụng em gái tôi tới trước mặt tôi luôn rồi, súc sinh.”


 

Bị gọi súc sinh cả buổi tối, Thẩm Tư Lam mất hết kiên nhẫn.


 

“Chửi đủ chưa?”


 

Hàng Gia Chú hung hăng nói: “Chưa, quay về tôi còn phải đổi biệt hiệu của cậu thành súc sinh.”


 

“…”


 

“Có đi không? Tối nay cậu muốn qua đêm ở ngoài à?”


 

Hai người từ từ ra khỏi cây bóng râm, không biết Thẩm Tư Lam đang nghĩ gì, lại đột nhiên gọi anh.


 

Hàng Gia Chú xoay người: “Gì đấy?”


 

“Sau này có gì khó khăn thì nói.” Thẩm Tư Lam nói, “Cho dù là có liên quan đến công ty hay là chuyện khác.”


 

“Cậu đang trá hình hối tôi trả tiền à?”


 

“Tiền thì không cần trả.” Thẩm Tư Lam nhếch môi, nói với giọng hờ hững, “Cho cậu mượn thìa vàng ngậm đấy.”


 

Hàng Gia Chú sững sờ, sau đó chế nhạo: “Bỏ đi, có nước bọt của cậu, tôi mới không thèm.”


 

Thẩm Tư Lam nghe theo đổi cách khác: “Cậu muốn hiện kim cũng được.”


 

“Tôi cảm ơn ý tốt của cậu.” Hàng Gia Chú nói một cách cà lơ phất phơ, “Có điều cậu có tặng hết cả gia sản của cậu cho tôi, tôi vẫn không đồng ý cậu yêu đương với em gái tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)