TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 785
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 58


 

Thẩm Tư Lam: “Nói chuyện.”


 

Tuệ Hạnh: “Đặc biệt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

“Mối quan hệ với anh thế nào?” Hắn lại hỏi.


 

“Tốt.”


 

“Tốt nhất?”


 

Tuệ Hạnh miễn cưỡng gật đầu: “Tốt nhất.”


 

“Sau này biết nên tìm ai chưa?” Tuệ Hạnh: “Biết.”


 

Thẩm Tư Lam cong môi tỉnh bơ, cuối cùng nhéo lỗ tai cô một cái rồi buông tay.


 

Tuệ Hạnh thở phào, tiếp tục vùi đầu nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người phía sau nhìn thấy Tuệ Hạnh chuyển đến bàn Thẩm Tư Lam, học muội vốn có biểu cảm sinh động giờ lại thành một khúc gỗ, người làm học trưởng như Thẩm Tư Lam cũng không biết chăm sóc học muội, bỏ rơi người ta ở đó rồi làm việc của mình, rõ ràng hai người cùng nhóm, lại giống như người xa lạ tạm thời gộp bàn.


 

Chịu đựng đến giờ nghỉ, học tỷ Chử qua xem tiến độ hạng mục của hai người họ.


 

Lại là tiến độ trước khi đổi bàn của Tuệ Hạnh.


 

Cũng chỉ đánh khoảng hai hàng mật mã, vẫn là câu lệnh lặp lại công thức, tương đương với toàn bộ đề thi toán học, chỉ làm câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên.


 

“Thì ra hai người ngồi đây lâu như vậy là vẫn lươn ngẩn ngơ à?” Học tỷ Chử trợn mắt há mồm.


 

Thẩm Tư Lam: “Làm và nghỉ kết hợp.”


 

Học tỷ Chử nghi ngờ: “Hình như chị chỉ thấy nghỉ nhiều hơn làm.”


 

Thẩm Tư Lam dừng một lát, hỏi ngược lại: “Vậy chị thì sao?”


 

“Chị? Em còn không biết ngượng mà hỏi chị à? Chị đã nghi ngờ em có phải cố ý soi mói không, chứ chị xem sắp hoa cả mắt rồi cũng không nhìn ra lập trình của em có chỗ nào cần cải thiện.”


 

Thẩm Tư Lam thờ ơ nói: “Đó là năng lực của học tỷ không đủ.”


 

“Năng lực của chị không đủ? Em nói cho chị xem chỗ nào cần cải thiện, em nói xem.” Học tỷ Chử để laptop trước mặt Thẩm Tư Lam, “Học muội em né một chút.”


 

Tuệ Hạnh vội ồ một tiếng, ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ.


 

Hai người bắt đầu thảo luận, Tuệ Hạnh đứng bên cạnh lặng lẽ chờ bọn họ nói xong thì cùng nhau đi căn tin ăn cơm, người trong phòng thí nghiệm đã đi gần hết, cho đến khi có một học trưởng nhân lúc học tỷ Chử và Thẩm Tư Lam nói chuyện, thì nhẹ nhàng đến gần bên cạnh Tuệ Hạnh, cười nói: “Học muội này, em có cảm thấy nhóm các em rất giống một nhà ba người không?”


 

Tuệ Hạnh không kịp phản ứng, học trưởng toét miệng nói tạm biệt với cô, nhanh chóng xoay người tụ họp với thành viên nhóm đi căn tin.


 

Đợi khi cô phản ứng lại, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại nhóm bọn họ.


 

Cô nhìn sau ót của học tỷ và học trưởng, đột nhiên chề môi mếu máo.


 

Kiên nhẫn ban đầu biến mất, Tuệ Hạnh nói: “Em đói rồi, em đến căn tin ăn cơm trước.”


 

Học tỷ Chử vội đứng dậy: “Quên mất quên mất, suýt chút là quên ở đây còn một bạn nhỏ phải ăn cơm, đi đi đi thôi.”


 

Tuệ Hạnh: “Nếu hai người vẫn chưa nói xong thì đừng đi với em, một mình em là được rồi.”


 

“Vậy sao mà được, sao có thể để em một mình đến căn tin ăn cơm chứ.” Học tỷ Chử từ chối thẳng thừng.


 

Ba người đi dàn hàng, dáng người học trưởng và học tỷ đều cao, chân cũng dài, Tuệ Hạnh bước nhiều bước nhỏ mới đuổi kịp họ, còn đặc biệt mưu trí kéo học tỷ qua bên cạnh mình, kéo khoảng cách giữa học tỷ và Thẩm Tư Lam ra rất dài.


 

Học tỷ Chử vô cùng tình nguyện được Tuệ Hạnh dính lấy, hận không thể trực tiếp ôm lấy cô.


 

Ngồi trong phòng thí nghiệm không cảm thấy gì cả, bây giờ đi trên đường, rõ ràng ba người dàn hàng, cảm giác Thẩm Tư Lam bị cô lập vô cùng rõ ràng.


 

Hắn thấy Tuệ Hạnh kéo học tỷ Chử, hận không thể hất mình ra.


 

Thẩm Tư Lam nhíu mày, cũng không nói gì, đi theo về phía bọn họ.


 

Kết quả lại bị Tuệ Hạnh kéo dài khoảng cách.


 

“…”


 

Vẫn là học tỷ Chử phát hiện mình quá thiên vị, nên vẫy tay với Thẩm Tư Lam: “Học đệ em cách chị xa như vậy làm gì?”


 

Là hắn muốn cách xa như vậy sao? Còn không phải là người nào đó cô lập hắn à?


 

Suy cho cùng cũng là đàn ông, so với lảm nhảm than phiền thì hắn quen chịu đựng một mình hơn.


 

Tuệ Hạnh thấy cánh tay của học trưởng lại sắp chạm vào học tỷ, vội vàng kéo học tỷ tránh sang bên cạnh, dù tính tình Thẩm Tư Lam tốt đến mấy thì lúc này cũng có chút không kìm được sắc mặt.


 

“Nóng quá.” Tuệ Hạnh giải thích cứng nhắc, “Học trưởng, anh xê qua bên kia đi, đừng đụng vào học tỷ.”


 

Kiên nhẫn của người đàn ông cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, hắn kéo Tuệ Hạnh từ bên kia khuôn mặt học tỷ Chử đến trước mặt mình.


 

Giọng nói và sắc mặt đều ảm đạm: “Em thích học tỷ như vậy à?”


 

Học tỷ Chử đắc ý hất cằm lên: “Sức hấp dẫn của chị vẫn luôn lợi hại, nam nữ đều thu hút.”


 

Nói xong còn vén mái tóc dài của mình đầy phong tình.


 

Tuệ Hạnh không cách nào giải thích, cô cũng không thể nói là vì tâm tư nhỏ của mình không muốn bọn họ đi cùng, lại bị người khác hiểu lầm bọn họ là một nhà ba người.


 

Dáng người cô thấp, không muốn đi giữa hai người, vì chỗ đứng như vậy lộ rõ cô giống như thung lũng lõm vào, đừng nói là người khác, ngay cả bản thân cô cũng thấy giống một nhà ba người.


 

Thật ra Tuệ Hạnh luôn cảm thấy chiều cao của mình rất ổn, gần đây cô lại cao lên rồi, đã bước vào ngưỡng một mét sáu, nhưng học tỷ và học trưởng người thì mét bảy người thì mét tám, cho dù cô qua một mét sáu thì làm gì được, ở bên cạnh bọn họ vẫn giống một đứa con nít.


 

“Em về ký túc xá đây.” Thẩm Tư Lam nói, “Hai người ăn đi.”


 

Dứt lời hắn xoay người bỏ đi, không làm bóng đèn nữa.


 

Vừa thấy học trưởng giận sắp đi, lúc này Tuệ Hạnh mới hoảng loạn, học tỷ Chử hoàn toàn không có ý muốn giữ lại, trực tiếp ôm lấy Tuệ Hạnh nói: “Vậy thì tốt quá, hai chúng ta đi ăn.”


 

Tuệ Hạnh nhìn thấy bóng lưng càng đi càng xa của học trưởng, trong lòng áy náy khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm buông tay để học trưởng đi.


 

Cô nhìn học tỷ Chử một cách yếu ớt, kiểu nhìn hồng nhan họa thủy.


 

Học tỷ Chử nháy mắt: “Em nhìn chị như vậy là muốn bảo chị hôn em à?”


 

Tuệ Hạnh rùng mình, vội thu ánh mắt lại.


 

Cô luôn cảm thấy học tỷ Chử chính là nữ yêu tinh, đạo hạnh cao thâm, người bình thường không trấn áp được, buộc phải có kiểu cao tăng đắc đạo kia mới thu phục được cô ấy.


 

Tuệ Hạnh nửa đường xuất gia, một tiểu đạo cô vẫn chưa đủ lông đủ cánh, vì không muốn để sư huynh thân yêu bị nữ yêu tinh cám dỗ, nhẫn tâm đoạn tuyệt với sư huynh, cuối cùng trái lại đã dâng mình đến tận miệng của nữ yêu tinh.


 

Học tỷ Chử hoàn toàn không ý thức được trong mắt học muội mình đã biến thành một nữ yêu tinh hại nước hại dân, lúc ăn cơm còn hí hửng bàn chuyện hẹn hò với học muội.


 

“Học tỷ này, chị có bạn trai chưa?” Đột nhiên Tuệ Hạnh hỏi một câu không liên quan.


 

Học tỷ Chử: “Hả?”


 

Tuệ Hạnh hỏi rồi mới ý thức được câu hỏi này hơi quá đáng, vội cúi đầu giải thích: “Chỉ là tò mò thôi, học tỷ chị không muốn nói cũng không sao?”


 

Học tỷ Chử chống cằm nhìn cô, đột nhiên mỉm cười: “Vậy nếu chị nói không có, em chịu làm bạn gái chị không?”


 

Tuệ Hạnh không ngờ cái này cũng có thể bị học tỷ nắm cơ hội trêu ghẹo, cho dù căn tin mở máy lạnh, hình như cô cũng bị ảnh hưởng bởi khí nóng hừng hực bên ngoài, nổi da gà đầy người, hai gò má cũng không tự chủ mà ửng đỏ.


 

“Không nói chuyện thì ngầm thừa nhận rồi nha?” Học tỷ Chử cười nói.


 

Tuệ Hạnh nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “Học tỷ, em là gái thẳng.”


 

Học tỷ Chử làm ra vẻ thở dài: “Tiếc quá đi.”


 

Những chiêu này của học tỷ học được từ đâu vậy chứ?


 

Nếu cô có một nửa biết cợt nhã như học tỷ, thì vừa nãy cũng không đến mức vụng về khiến Thẩm Tư Lam giận bỏ đi.


 

Nhưng điều duy nhất Tuệ Hạnh có thể chắc chắn chính là, cao tăng đắc đạo cũng không có tác dụng, buộc phải là thần tiên, vẫn nên là kiểu thần tiên lạnh lùng tuyệt dục kia mới có thể chế ngực nữ yêu tinh ngàn năm như học tỷ.

 

*

 

Bên này Thẩm Tư Lam không đến căn tin ăn cơm, về thẳng ký túc xá nằm.


 

Hắn không ngủ, nằm trên giường ngây ngốc, đám người Trương Tam về nhà, ngoài giường đệm này của hắn, giường đệm còn lại đều trống, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vù vù từ máy lạnh.


 

Điện thoại không nhận được bất cứ tin nhắn nào.


 

Thẩm Tư Lam gửi lời mời chơi game vào nhóm.


 

Đoán là bạn cùng phòng ở nhà cũng nhàm chán, vừa gửi lời mời thì đã được nhiều người hưởng ứng.


 

Trong nhóm trừ 36D và Hàng Gia Chú không phản ứng không biết làm gì, mấy người Trương Tam đều online chấp nhận lời mời chơi game.


 

Trương three: 【Còn đợi 36D với học trưởng Hàng không?】


 

Shen: 【Không đợi, vào thẳng luôn】


 

Trương three: 【ojbk】


 

Một ván nhanh chóng kết thúc, vốn là giết thời gian, không ngờ có thể chơi nhanh như vậy


 

Đầu khỉ não khỉ móng khỉ: 【n, cậu sao thể】


 

Shen: 【?】


 

Trương three: 【Lâu rồi không ngờ trong game cậu giết điên cuồng vậy】


 

Chúc trong Chúc Anh Đài: 【+1】


 

Đầu khỉ não khỉ móng khỉ: 【Quả thật là nổi bật cả trận, tôi cũng không dám cướp chiến lợi phẩm của cậu】


 

Shen: 【Không được à?】


 

Trương three: 【Được! Quá được! Con mẹ nó tôi yêu cảm giác nằm không giành chiến thắng này, thêm trận nữa không?】


 

Thẩm Tư Lam nhếch khóe miệng, không thèm để ý bạn cùng phòng nằm không.


 

Lại mở khung trò chuyện wechat.


 

Lướt mấy lần cũng không thấy có tin nhắn mới đến.


 

Kiên nhẫn cạn kiệt, Thẩm Tư Lam vứt điện thoại sang một bên, mày vẫn nhíu lại, nặng nề nhắm mắt.


 

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn lại nhanh chóng mở mắt, hỏi với giọng điệu không tốt lắm: “Ai đấy?”


 

“Học trưởng.” Cách cánh cửa, âm thanh này nghe rất cẩn thận, “Em là Tuệ Hạnh.”


 

Thẩm Tư Lam sững sờ mấy giây, ngồi bật dậy từ trên giường, hỏi một câu không chắc chắn: “Học muội hả?”


 

“Ồ ồ, là em.”


 

Thẩm Tư Lam xuống giường mở cửa cho cô.


 

Nếu không phải người ở lại trường kỳ nghỉ hè không nhiều, Tuệ Hạnh cũng không thể lấy can đảm đến ký túc xá nam.


 

Cô nâng cánh tay lên, đưa thức ăn gói kĩ trong tay cho hắn: “Em đưa cơm cho anh.”


 

Sắc mặt Thẩm Tư Lam không hiểu, lùi về sau mấy bước để cô vào trong.


 

Tuệ Hạnh gói đồ ăn đều là món Thẩm Tư Lam hay ăn ở căn tin, hắn vừa định hỏi sao cô biết mình thích ăn cái gì, Tuệ Hạnh liền chủ động trả lời: “Không biết anh thích ăn món gì, trước đây ở căn tin anh thường lấy mấy món này, nên em dựa theo để lấy cho anh.”


 

“Học tỷ đâu?” Thẩm Tư Lam trầm giọng hỏi.


 

Tuệ Hạnh: “Học tỷ về phòng nghỉ trưa rồi.”


 

“Vậy sao em không về nghỉ trưa?”


 

“Em đưa cơm cho anh xong thì về, không làm phiền anh.” Tuệ Hạnh vội nói, “Vậy em đi đây.”


 

Thẩm Tư Lam nhấp môi: “Em đứng lại.”


 

Tuệ Hạnh ngoan ngoãn đứng lại: “Còn chuyện gì sao?”


 

“Đưa cơm cho anh làm gì?”


 

“Học trưởng trưa anh không ăn mà, cho nên em đưa cơm cho anh.”


 

Thẩm Tư Lam quay đầu đi, mí mắt mỏng manh cụp xuống, đầu ngón tay đỡ môi nhẹ nhàng nói: “Không phải em thích học tỷ nhất sao? Ăn cơm với chị ấy còn rảnh quan tâm anh ăn hay chưa à?”


 

“Rảnh chứ.” Tuệ Hạnh bẻ ngón tay, chân kiễng lên bất an, lấy mũi giày cọ sát nền.


 

Thẩm Tư Lam ồ một tiếng, mặt không cảm xúc: “Cho nên chỉ là thuận tiện quan tâm anh.”


 

Tuệ Hạnh: “Không phải.”


 

“Vậy là gì?”


 

“…Không muốn anh đói.”


 

Thẩm Tư Lam nhíu mày: “Anh đói rồi.”


 

Tuệ Hạnh chỉ vào đồ ăn rồi nói: “Đưa đồ ăn qua cho anh rồi, mau ăn đi.”


 

“Đói đến nổi không còn sức.” Hắn nói.


 

Tuệ Hạnh mở to mắt: “Nghiêm trọng vậy sao?”


 

“Có.” Thẩm Tư Lam dựa vào ghế, một tay chống xuôi theo ghế, nghiêng đầu nhìn cô, “Làm sao đây?”


 

“Cái gì mà làm sao?”


 

“Em có muốn đút anh ăn không?”


 

Tuệ Hạnh cứ cảm thấy cảnh tượng này hơi quen, nhưng lại không chắc chắn rốt cuộc có phải hắn cố ý hay không.


 

Lần trước ăn bánh kem cũng như vậy, hắn nói không có tay.


 

Lần này không lái xe, hai tay đều rảnh, nhưng hắn lại nói không có sức.


 

“Anh thật sự đói đến mức không còn sức à?”


 

Thẩm Tư Lam hỏi ngược lại: “Lẽ nào anh lại lừa em?”


 

Cô đi qua, cầm đũa lên gắp chút cơm trắng đưa đến miệng hắn, Thẩm Tư Lam há miệng, ăn vào.


 

Sau đó hắn dùng ánh mắt chỉ vào đồ ăn: “Đồ ăn.”


 

Tuệ Hạnh lại gắp miếng thịt đút cho hắn ăn.


 

Giống như đút trẻ con vậy, chẳng qua người trước mặt là một người trưởng thành, dễ đút hơn con nít, Tuệ Hạnh đút mãi đút mãi cánh tay có hơi mỏi, muốn mau chóng đút xong còn về nghỉ trưa, một lần gắp thật nhiều cho vào miệng hắn, nhưng Thẩm Tư Lam quá nhã nhặn, lúc ăn cơm há miệng cũng không đủ to.


 

Tuệ Hạnh thấy hắn phủ vỏ bọc thần tượng quá nặng, há miệng ăn cơm không được phối hợp lắm, lúc đút hắn không tự chủ được mà mình cũng há miệng theo, còn vô ý phát ra âm thanh khêu gợi hắn làm theo cô.


 

“A――"


 

Vốn dĩ Thẩm Tư Lam đang ăn cơm yên lành, đột nhiên cúi đầu né đũa, cổ họng phát ra tiếng cười rất nhỏ.


 

Tuệ Hạnh: “…”


 

Thật sự là hành động theo bản năng, bản thân cô cũng không biết tại sao mình phải a.


 

Thẩm Tư Lam lấy đũa trong tay cô, vừa nhịn cười vừa nói: “Để anh tự ăn vậy.”


 

Tuệ Hạnh thấy hắn tự cầm đũa ăn mấy miếng, đột nhiên có cảm giác bị chơi rồi.


 

“Không phải anh mất sức rồi sao?”


 

“Vừa nãy mới có.”


 

Tuệ Hạnh thở hổn hển: “Anh gạt người.”


 

Thẩm Tư Lam không những không phản bác, còn cười hỏi: “Phát hiện rồi?”


 

Tuệ Hạnh lùi lại mấy bước, chỉ vào hắn, ngón tay cũng run lên vì bối rối: “Anh gạt em làm gì!”


 

Thẩm Tư Lam hờ hững nói: “Không lừa em em chịu đút anh ăn cơm à?”


 

“Anh cần em đút làm gì.” Giọng Tuệ Hạnh giận hờn, “Anh cũng đầu phải con nít!”


 

“Anh không phải à?” Thẩm Tư Lam cong môi, nói một cách ung dung, “Vậy vừa nãy em há miệng a cái gì?”


 

“…”


 

Tuệ Hạnh lúng túng đến nỗi ngón chân cào nền nhà hận không thể đào một cái hố tại chỗ cho mình.


 

Thẩm Tư Lam cũng không tính là xấu xa, biết phải giữ thể diện cho cô bình tĩnh, dứt khoát quay đầu ăn cơm, tránh phải ép cô đến đường cùng thật chọc cô giận.


 

Đợi đến lúc ăn cơm xong, hình như Tuệ Hạnh vẫn chưa hoàn hồn lại.


 

“Giận hả?” Thẩm Tư Lam đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô.


 

“Không phải giận.” Tuệ Hạnh không cách nào giải thích cảm giác sau khi mình bị tính toán thì toàn thân không có sức lực, chỉ đành gượng gạo nói chuyện khác, “Anh không giận chứ?”


 

Nhờ cô nhắc nhở, lúc này Thẩm Tư Lam mới ý thức được người nên giận phải là mình.


 

Là bắt đầu nguôi giận từ khi nào.


 

Chắc là từ khoảnh khắc nhìn thấy cô ở cửa ký túc xá.


 

Hắn cụp mắt, có chút bất lực với chính mình.


 

Tuệ Hạnh vẫn chưa lên tiếng, thì bản thân hắn đã dỗ mình xong rồi.


 

Hơi không có nguyên tắc quá rồi, giờ phút này lại không biết là nên trách cô đến quá trễ hay là mình dễ dỗ quá.


 

Cũng may Tuệ Hạnh chỉ để ý mình bối rối, không nhìn thấy hắn nghiêng đầu mím môi, dùng ngón tay hơi lạnh xoa lỗ tai, hành động hoảng loạn hạ nhiệt cho lỗ tai đang ửng đỏ.


 

Bình tĩnh lại, Thẩm Tư Lam nhìn cô rồi nói: “Chỉ muốn đến căn tin ăn cơm với học tỷ thì cứ nói, không cần phải cố sức phớt lờ anh.” 


 

“Em không có.” Tuệ Hạnh nói, “Em chỉ cảm thấy, anh đi gần học tỷ quá thì không hay.”


 

Thẩm Tư Lam cau mày: “Ý gì?”


 

“Em cũng là vì danh tiếng của anh và học tỷ.” Ánh mắt Tuệ Hạnh liếc lung tung, ngay cả quần áo hắn phơi ngoài ban công màu gì cũng nhìn thấy, chỉ là không nhìn hắn, “Bị người khác hiểu lầm là gì đó thì không hay.”


 

Hồi lâu Thẩm Tư Lam không nói chuyện.


 

Bầu không khí khá ngưng trệ, Tuệ Hạnh thở dài tuyệt vọng trong lòng.


 

Hay là giả bộ té xỉu cho rồi.


 

Nhưng nếu giả vờ xỉu bị phát hiện, thì nửa đời sau thật sự phải vượt qua quãng đời còn lại trong lúng túng mất.


 

“Em ngốc à?” Đột nhiên Thẩm Tư Lam nói.


 

“?”


 

“Không muốn anh và học tỷ bị người khác hiểu lầm.” Thẩm Tư Lam chậm rãi nói, “Tại sao cứ phải bám dính học tỷ, dính lấy anh không phải được rồi sao?”


 

Tuệ Hạnh nói một cách dè dặt: “Như vậy được hả?”


 

“Được.” Thẩm Tư Lam gật đầu, chậm rãi kéo dài giọng điệu, mưu tính che giấu vẻ căng thẳng trong giọng nói, nhìn chăm chăm chóp mũi của cô đầy ẩn ý, nói: “Em có nói là bạn gái của anh, anh cũng không ý kiến.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)