TÌM NHANH
YÊU THẦM LÀ VỊ KẸO SỮA
View: 699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 57


 

Cô biết nhìn ánh mắt, trông tâm trạng Thẩm Tư Lam không tốt, cô dứt khoát không chọc hắn, chuyên tâm làm chuyện của mình, chỗ không hiểu thì tìm học tỷ.


 

Hai cô gái có nhiều chủ đề chung, ngoài cuộc thi ra còn có thể nói chuyện khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Vì thế thường có thể trong nhóm 01, học tỷ Chử và Tuệ học muội thì thầm với nhau, đầu tựa đầu, có lúc học muội bị học tỷ chọc cười, ôm bụng cười ngã trên vai học tỷ, học tỷ thuận thế ôm học muội vào lòng, giống như chị em thân thiết dựa vào nhau vậy.


 

Xương Tuệ Hạnh nhỏ rất dễ ôm, một vòng tay là có thể ôm cô chắc chắn, tóc cô nhiều, sợi tóc mềm, lúc cúi đầu ngửi mùi hương trong tóc cô, không hề đâm vào mặt, lúc nào cũng có thể ngửi được mùi hương dịu dàng.


 

Hai cô gái xinh đẹp loại hình hoàn toàn khác nhau cười cười nói nói, cảnh đẹp ý vui không nói ra được hình ảnh.


 

Rõ ràng Thẩm Tư Lam cũng là thành viên nhóm này, nhưng hắn lại ngồi ở bàn khác, mỗi ngày chuyên tâm làm việc của mình, tạo thành hai kiểu so sánh chênh lệch rõ ràng với bầu không khí màu hồng của học muội và học tỷ.


 

Nhóm 01 vốn dĩ đã gây chú ý, chia rẽ rõ ràng như vậy trong nhóm càng khiến người khác chăm chú.


 

Uông Dục Phi cùng lớp với Thẩm Tư Lam, so với người khác chỉ nghe danh nhưng lại không có giao lưu gì với con người Thẩm Tư Lam, Uông Dục Phi chắc chắn còn hiểu Thẩm Tư Lam hơn bọn họ.


 

Có người đến hỏi cô.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thẩm Tư Lam bị cô lập à?”


 

Uông Dục Phi: “…”


 

Bóng lưng của hắn trông tuấn tú thẳng tắp, khung xương hoàn mỹ, da trắng, rất hợp mặc sơ mi màu nhạt.


 

Còn có kiểu cảm giác lẻ loi của độc lập.


 

Có thể là dáng vẻ người bị cô lập quả thật quá cao quý, cho nên rất khó khiến người khác nảy sinh lòng cảm thông với hắn.


 

Uông Dục Phi thầm bày tỏ bất công giúp Thẩm Tư Lam, sớm biết như vậy thì chi bằng ban đầu cùng nhóm với cô ta, mặc dù năng lực cá nhân của cô ta không bì được với học tỷ Chử kinh nghiệm phong phú và học muội quái vật năm nhất, nhưng cô ta tuyệt đối không nỡ cô lập hắn.


 

Nhân lúc học tỷ Chử và Tuệ học muội tay cầm tay đi vệ sinh, Uông Dục Phi cũng lặng lẽ đứng dậy.


 

Cách phòng vệ sinh, học tỷ và học muội một người ở một phòng, Uông Dục Phi nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.


 

“Học muội này, tìm thời gian chúng ta đi xem phim đi?” Học tỷ Chử đề nghị.


 

“Được đó, chỉ chúng ta sao?”


 

“Đúng, thế giới hai người chúng ta.”


 

“Ừm ừm, chúng ta xem phim gì ạ?”


 

“Đợi chị xem đánh giá thử.”


 

Hai cô gái bàn luận chị một câu em một câu, hoàn toàn quên mất nhóm của họ còn có người thứ ba.


 

Uông Dục Phi vô cùng đau lòng cho Thẩm Tư Lam.


 

Người đàn ông cô ta theo đuổi lâu như vậy, lại bị người phụ nữ này xem như cỏ rác, không đáng một đồng.


 

Lúc rửa tay, Uông Dục Phi đứng ở bồn rửa tay bên cạnh bọn họ.


 

“Hai người muốn đi xem phim hả?” Cô ta hỏi như vô ý.


 

Học tỷ Chử vừa rửa tay vừa trả lời: “Ừm.”


 

Im lặng mất giây, Uông Dục Phi lại lên tiếng lần nữa: “Hai người chưa từng nghĩ gọi thêm một người nữa sao?”


 

Học tỷ Chử quay đầu hỏi cô ta: “Em muốn đi cùng không?”


 

Uông Dục Phi sững sờ, lắc đầu: “Em không đi.”


 

“Ồ, chị còn cho rằng em hỏi cái này là muốn đi xem với bọn chị chứ.”


 

“…Ý của em là, hai người không từng nghĩ sẽ gọi Thẩm Tư Lam à?”


 

Học tỷ Chử: “Gọi cậu ta làm gì? Gọi câu ta đi xem cùng vậy chẳng phải là phá vỡ bầu không khí sao?”


 

Bọn họ đi coi phim hài tình yêu, phim loại này với Thẩm Tư Lam mà nói, ngay cả xem miễn phí cũng chê lãng phí thời gian, chứ đừng nói là ra rạp xem, chắc chắn là xem cả quá trình với bộ mặt không cảm xúc.


 

Ra rạp xem phim với loại người có khả năng đồng cảm gần như bằng không này quả thật là lãng phí màn hình chiếu phim.


 

Phim hài là muốn mọi người cùng cười thành ngốc mới thú vị, phim tình cảm là muốn mọi người đều chìm đắm trong tình yêu vĩ đại mới có ý nghĩa.


 

Uông Dục Phi nhìn sang Tuệ Hạnh, Tuệ Hạnh véo mũi có chút kháng cự.


 

Cô từng đi coi phim chung với Thẩm Tư Lam, sự thật chứng minh xem phim với học trưởng thật sự rất phí tiền vé phim, hắn ngồi bên cạnh mình, cô làm gì còn tâm trạng để lo xem trong phim rốt cuộc đã nói về câu chuyện gì chứ.


 

Thật sự bị cô lập rồi.


 

Uông Dục Phi thở dài.


 

Ba cô gái một trước một sau trở về phòng thí nghiệm.


 

Học tỷ Chử nhân lúc thầy Dư vẫn chưa đến giám sát thì lén chơi điện thoại ở dưới bàn, hình như lướt đến đoạn gì đó thú vị, liền kéo Tuệ Hạnh qua gọi cô xem cùng.


 

Tuệ Hạnh cười nhỏ, chớp mắt lại cười rung cành lá, khóe mắt có nước mắt.


 

Mắt quả hạnh tròn xoe cong thành hình trăng non, cả người co thành cục nhỏ, chỉ sợ bị người khác nhìn ra cô đang cười.


 

Đột nhiên học tỷ Chử nâng mặt Tuệ Hạnh lên, hôn mạnh lên gò má mũm mĩm của cô một cái.


 

Tuệ Hạnh sững sờ.


 

Mấy cậu con trai đứng sau nhìn thấy hành động gan dạ của học tỷ thì á à mấy tiếng, bọn con gái thì không có phản ứng gì, giữa con gái có quan hệ tốt, chuyện cùng tắm cùng đi vệ sinh đều có, hôn mấy cái có tính là gì.


 

Tại sao ngay cả học tỷ cũng biến thành Mạnh Thư Đồng rồi.


 

Tuệ Hạnh che mặt, bị con gái hôn trước mặt nhiều người như vậy cũng thật xấu hổ, hơn nữa cô cảm thấy ánh mắt học tỷ nhìn cô vô cùng buồn nôn.


 

Cô lẩm bẩm: “Đột nhiên hôn em làm gì?”


 

“Trông em đáng yêu quá.” Học tỷ Chử nói, “Nên muốn hôn em.”


 

Lưu manh trắng trợn như thế, trái lại khiến cho Tuệ Hạnh không biết nên nói cô ấy thế nào.


 

“Ôi chị rất mong chờ buổi hẹn hò của hai chúng ta.” Học tỷ Chử lại ôm cô, bóp thịt mềm trên cánh tay cô, “Xem phim xong chúng ta đi mua đồ nhé, chị mua váy ngắn xinh xinh cho em.”


 

Tuệ Hạnh từ chối: “Em tự mua là được rồi.”


 

Học tỷ Chử: “Không được, chị mua tặng em.”


 

“…”


 

Cô cảm thấy bình thường mình cũng không thể hiện nghèo nàn, tại sao học tỷ cứ phải tặng đồ cho cô chứ.


 

“Có thể chú ý chút được không?”


 

Giọng nói bất ngờ không phòng bị phá vỡ hình ảnh chị em tình thâm này, Thẩm Tư Lam đang cầm laptop của mình đứng trước mặt bọn họ.


 

“Đúng rồi.” Học tỷ Chử hỏi, “Sao em qua đây?”

 

Thẩm Tư Lam đặt laptop xuống, hất cằm chỉ vào màn hình rồi nói: “Viết lập trình xong rồi, cải thiện giúp em.”


 

Mặt học tỷ Chử đầy kinh ngạc: “Em bị kích động gì à? Lại không tự tin với lập trình mình viết như vậy, lại sẵn sàng để chị cải thiện giúp em ư?”


 

Mặt Thẩm Tư Lam không cảm xúc: “Không phải chị là học tỷ sao?”


 

Học tỷ Chử: “Cái thân phận học tỷ này có sức uy hiếp với một học đệ mắt không có người lớn như em không?”


 

Mặt Thẩm Tư Lam biến sắc: “Có.


 

Học tỷ Chử cảm động trong chớp mắt, ở trước mặt tên cuồng kiêu ngạo tự đại này cô ấy lại có lực uy hiếp, sức hấp dẫn của cô cũng lớn thật.


 

“Nào nào nào, học tỷ cải thiện giúp em.”


 

Học tỷ Chử cúi đầu hỏi: “Muốn chị cải thiện giúp em hàng nào?”


 

“Toàn bộ.”


 

“Cả project ư?” Học tỷ Chử trố mắt, “Em biết có bao nhiêu hàng mật mã không?”


 

“Không đếm, mấy ngàn thì phải.” Thẩm Tư Lam đoán.


 

Thật ra thì không tính là nhiều, bây giờ dự án game Hàng Gia Chú đang làm, trong tập lập trình có hàng ngàn mật mã trong lập trình con của một lệnh nhỏ, chút thứ này trong mắt lập trình viên quả thật chỉ là người kém gặp người giỏi, cũng không đủ nhét kẽ răng.


 

Học tỷ Chử cắn răng: “Được thôi, nếu học đệ yêu cầu chị, vậy thì chị có xem mù cũng phải kiểm tra giúp em cho xong.”


 

Thẩm Tư Lam cong môi, nói một cách không có thành ý gì: “Cảm ơn nhé.”


 

Vô duyên vô cơ học tỷ Chử có thêm công việc, không có thời gian chơi điện thoại, càng không có thời gian đùa giỡn với Tuệ Hạnh.


 

Có điều Tuệ Hạnh cũng yên tĩnh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh học tỷ làm việc của mình.


 

Cho đến khi Thẩm Tư Lam gõ bàn cô.


 

Tuệ Hạnh mơ hồ ngước mắt.


 

“Đến chỗ bàn anh đi.” Hắn nói.


 

Tuệ Hạnh: “Tại sao chứ?”


 

“Đừng làm phiền học tỷ.”


 

Tuệ Hạnh vội nói: “Em tuyệt đối sẽ không làm phiền đến học tỷ.”


 

“Một người lớn như em ngồi bên cạnh học tỷ, còn không gọi là làm phiền à?”


 

Tuệ Hạnh gãi đầu vô tội, rồi lại nhìn học tỷ lúc này đang nhìn chằm chằm vào máy tính vô cùng có cảm giác nhiệm vụ, thầm nghĩ Thẩm Tư Lam nói cũng hơi có lý, liền ngoan ngoãn cầm đồ của mình chuyển đến bàn Thẩm Tư Lam.


 

Ngồi bên cạnh Thẩm Tư Lam, Tuệ Hạnh căng thẳng rất rõ ràng, co rúc ở góc bàn, chỉ sợ cản trở Thẩm Tư Lam.


 

“Em ngồi xa như vậy mà gì?”


 

Tuệ Hạnh nói: “Mội người lớn như em, ngồi gần anh quá sẽ làm phiền đến anh.”


 

“Không đâu.” Thẩm Tư Lam ném ánh mắt tỏ ý cô ngồi lại gần, “Qua đây chút.”


 

“Nhưng rõ ràng vừa nãy anh nói――"


 

“Năng lực kháng nhiễu mạnh hơn học tỷ.”


 

Vậy được thôi.


 

Tuệ Hạnh kéo ghế đến chỗ hắn, thật ra cô rất muốn lại gần, chỉ là sợ làm phiền hắn.


 

“Em muốn đi xem phim với học tỷ à?”


 

Tuệ Hạnh không ngờ hắn sẽ hỏi chuyện không liên quan đến cuộc thi, nhưng vẫn gật đầu thành thật: “Ồ.”


 

“Xem phim rồi còn muốn đi dạo?”


 

“Là học tỷ đề nghị.” Tuệ Hạnh nói, “Chị ấy nói muốn mua đồ tặng cho em.”


 

“Chị ấy tặng em thì em nhận à?”


 

Tuệ Hạnh: “Nhận chứ, nhưng em chắc chắn không thể cầm không của học tỷ, sau này em cũng mua cho học tỷ, có qua có lại.”


 

“Cho nên em cũng không quan tâm người đó có quan hệ thế nào với em, chỉ cần tặng quà cho em thì em nhận đúng không?”


 

“Em cảm thấy mối quan hệ của em với học tỷ rất tốt.” Tuệ Hạnh nói.


 

Thẩm Tư Lam bĩu môi, bỗng dưng hỏi: “Vậy em cảm thấy mối quan hệ của anh với em thế nào?”


 

Tuệ Hạnh do dự cả buổi, nói có vẻ không chắc chắn: “Cũng rất tốt nhỉ?”


 

“So với học tỷ thì sao?”


 

Tuệ Hạnh nhỏ giọng nói: “Vậy vẫn là học tỷ thôi.”


 

Thẩm Tư Lam: “Anh biết em sớm hơn chị ấy cả nửa năm, mối quan hệ còn không bằng em với học tỷ sao?”


 

Tuệ Hạnh: “Con trai với con gái khác nhau mà.”


 

“Vậy giữa con trai thì sao, mối quan hệ của anh với em thế nào?”


 

Dừng lại mấy giây, Thẩm Tư Lam hời hợt bổ sung: “Có phải là tốt nhất không?”


 

“Cũng không phải…” Tuệ Hạnh bẻ đầu ngón tay nói, “Còn có con trai lớp bọn em, còn có học trưởng Lão Hầu, học trưởng Tiểu Hầu, học trưởng Lão Chúc bọn họ, mối quan hệ học trưởng Trương Tam với em cũng rất tốt, anh ấy còn mời em ăn căn tin, còn cả――"


 

Sau khi Tuệ Hạnh đưa ra nhiều tên con trai như thế thì sắc mặt Thẩm Tư Lam ngày càng u ám.


 

Đột nhiên hắn ngắt lời cô một cách vô cùng sốt ruột: “Anh chưa từng đi xem phim với em à? Không mời em ăn cơm à?”


 

Tuệ Hạnh gật đầu thừa nhận: “Thì có.”


 

Thẩm Tư Lam cười lạnh lùng: “Vậy anh còn không bằng người khác sao?”


 

“Nhưng cái này cũng không có gì đặc biệt mà.”


 

Quả thật không có gì đặc biệt, vì mỗi lần đều là nguyên nhân bất khả kháng, hoặc là Hàng Gia Chú ở đó, hoặc là có người khác ở đó, bộ phận đoàn ủy liên hoan, cũng là mọi người cùng ra quán ăn cơm, căn bản không tính là được mấy.


 

“Em ngủ ở nhà anh một đêm có đủ đặc biệt không?” Thẩm Tư Lam chợt hỏi.


 

Tuệ Hạnh im bặt, há miệng tựa như mất tiếng.


 

Tuệ Hạnh cố gắng không nhớ đến cái đêm ngại ngùng đến chết đó, tại sao hắn phải nhắc lại chứ?


 

Thẩm Tư Lam nheo mắt, vừa định nói gì đó, nhưng bị Tuệ Hạnh ngắt lời: “Giống ngủ ở khách sạn thôi, có gì đặc biệt đâu.”


 

Hắn bị chọc cười, cầm lỗ tai cô, đột nhiên đến gần mang tai cô rồi nói: “Vậy em ngủ trên giường anh một đêm có đủ đặc biệt không?”


 

Tuệ Hạnh: “…”


 

Để phòng ngừa cô già mồm át lẽ phải, hắn lại trầm giọng bổ sung: “Đừng nói với anh là em còn từng ngủ trên giường người khác nhé.”


 

Tuệ Hạnh im miệng.


 

Vậy mà cô thật sự chưa từng ngủ trên giường người khác.


 

Tim cũng chưa từng đập mất khống chế đến nỗi mất ngủ cả đêm, đến tờ mờ sáng thật sự không nhịn nổi mới ngủ thiếp đi chỉ vì ngủ trên một chiếc giường.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)