TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.817
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Vừa rồi khi nghe thấy hai chữ "tắm rửa" thật ra Lâm Lạc Tang còn chưa ý thức được điều gì không đúng.

 

Cô theo bản năng cụp mắt xuống, vén tay áo lên chuẩn bị mở nước cho anh, mở được một nửa thì mới phản ứng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Lạc Tang xoay người, đứng dưới ánh đèn vàng trong phòng tắm nhìn anh, cho rằng mình đang bị ảo giác.

 

"Anh nói cái gì?"

 

Bùi Hàn Chu rũ rũ mắt, nghiêm trang bảo cô nhìn về phía tay bó thạch cao của mình: "Đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ chưa tắm, còn đi bệnh viện và ngồi máy bay nữa."

 

Lại từ từ nói: "Tôi muốn tắm một cái không phải là rất bình thường sao?"

 

Vốn anh đã thích tắm rửa, lời này vừa nghe hình như cũng không có lỗ hổng gì.

 

Lâm Lạc Tang đối diện với ánh mắt thẳng thắn vô tư của anh, lần đầu tiên cảm thấy có phải là tư tưởng của mình tà ác hay không, thế nên cô mím mím môi, cố gắng làm cho đẳng cấp của mình cao thượng hơn một chút, hỏi: "Vậy viết thương của anh có thể bị nước vào sao?"

 

Bùi Hàn Chu: "Chắc là không được."

 

Sau khi trấn định suy nghĩ mấy giây, Lâm Lạc Tang tắt vòi nước, thăm dò nói: "Vậy tôi lau cho anh...?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Hàn Chu nhìn cô một lúc, như là đang suy tư, sau khi suy nghĩ một lúc mới như là miễn cưỡng mà gật gật đầu.

 

Lâm Lạc Tang đặt ghế dựa ở trước mặt anh, "Ngồi đi, tôi pha nước ấm."

 

Bùi Hàn Chu: "Quần áo anh còn chưa cởi."

 

Lâm Lạc Tang nhíu mày: "Quần áo cũng cần tôi giúp anh cởi?"

 

Anh trả lời rất đương nhiên: "Tôi có một cái tay không thể động."

 

Được rồi.

 

Mới vừa tách ra mấy ngày gặp lại đã phải cởi đồ cho người ta, cũng không biết tiến độ này là chuyện gì nữa.

 

Lâm Lạc Tang kéo cổ áo len và áo sơ mi của anh, còn đổi lại anh thấp giọng khuyên nhủ ----

 

"Em nhẹ chút đi."

 

"...."

 

"Đã biết."

 

Cũng không biết mình tạo nghiệt gì, cô vắt khô khăn tắm đầy nước, đỡ cổ anh, dọc theo cổ mà cẩn thận lau xuống.

 

Sau khi bỏ đi một số tư tưởng không lành mạnh, Lâm Lạc Tang chấp nhận từ hôm nay mình sẽ gánh vác chức vị thiên sứ áo trắng, cô lau rất nghiêm túc tỉ mỉ, lau đến nhập thần, lau đến phiêu phiêu như không biết trời chăng đất hỡi.

 

Anh dựa vào bên bồn tắm, hai mắt nhắm lại, đầu hơi ngửa về phía sau như là đang nhẫn nại, trên mặt hiện lên tầng mồ hôi mỏng.

 

Từ góc độ này của cô có thể nhìn thấy rõ ràng hầu kết anh đang chuyển động trên diện rộng, còn có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ của anh.

 

Đầu Lâm Lạc Tang ong một tiếng: "Anh kêu cái gì?"

 

Người đàn ông khàn khàn giọng nói: "Có lẽ là nước nóng đi."

 

Bây giờ anh đã không thể xác định câu nói gần mười phút trước kia của mình rốt cuộc là thông minh hay là tự tìm tra tấn.

 

"Này nóng chỗ nào chứ," Lâm Lạc Tang thử độ nóng của nước, nói, "Gần được rồi, tôi mặc áo ngủ cho anh nhé?"

 

Bùi Hàn Chu rũ mắt nhìn về vị trí đai lưng không chút sứt mẻ thậm chí còn chưa bị cởi ra: "Sao đã xong rồi?"

 

Ý thức được lao động cần cù vất vả của mình ở trong mắt anh thật ra chỉ tính đã hoàn thành một nửa, bộ phận quan trọng nhất kia còn chưa làm xong, Lâm Lạc Tang thẳng lưng cuối cùng cũng hiểu được ý đồ chân chính của anh.

 

Cô nghiến răng, cạn lời mấy giây, thân thiết mà che khăn lông lên khuôn mặt đẹp trai của Bùi Hàn Chu ----

 

"Thích tắm hay không tắm kệ anh!"

 

Sau khi để lại khăn lông và nước ấm thì Lâm Lạc Tang đi ra ngoài, cũng không biết cuối cùng anh giải quyết thế nào, tóm lại là anh lề mà lề mề hơn một tiếng sau mới ra ngoài, thấy cô ôm cánh tay đứng ngoài cửa, đôi mắt đen láy long lanh: "Sao em còn chưa đi?"

 

Lâm Lạc Tang vô cùng hiểu ý mà gật gật đầu: "Anh muốn tôi đi đúng không, được, tôi đi ngay ---"

 

"Không phải," Nam nhân kéo cổ tay cô, "Tôi cho rằng em đi nghỉ ngơi."

 

"Anh nghỉ ngơi thì tôi mới có thể nghỉ ngơi."

 

Cô chỉ chỉ giường: "Lên đi ngủ."

 

Bùi Hàn Chu dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Lâm, mới có thể cứng ngắc cánh tay từ từ nằm xuống, Lâm Lạc Tang lót một cái gối vào bên bó thạch cao của anh, tránh cho anh không cẩn thận đè lên chỗ bị thương.

 

Lại dịch dịch chăn cho anh, lúc này mới vỗ tay: "Được rồi đi, ngủ đi, sáng mai tôi gọi anh."

 

Nhưng ngày hôm sau Bùi Hàn Chu không đợi được cô gọi mình dậy.

 

Cô bắt đầu sốt ngắt quãng.

 

Có lẽ là do mấy ngày này không nghỉ ngơi tốt, bận quá nên bắt đầu ho sốt nhẹ, tay chân cũng mềm như bông không có sức lực gì.

 

Đợi khi cô tỉnh lại đã là ở bệnh viện, đập vào mắt là mành trước và vách tường màu trắng, còn có mùi thuốc sát trùng đã rất lâu không ngửi thấy.

 

Cô lại ho khan hai tiếng.

 

"Tỉnh?" Giọng nói của Bùi Hàn Chu vang lên ở cách bên tai không xa, "Có uống nước không?"

 

Lâm Lạc Tang chống người ngồi dậy, đầu choáng váng nặng nề, cầm cái ly nước ấm bên mép uống hơn nửa lúc này mới liếm môi sờ sờ trán mình, hơi nóng.

 

Tối hôm qua đã bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, không ngờ tỉnh dậy lại là ở bệnh viện.

 

"Nhạc Huy nói đã mấy ngày em không nghỉ ngơi đàng hoàng, đã luyện tập cường độ cao còn đi sát sao buổi biểu diễn," Bùi Hàn Chu không vui mà nhíu mày, "Buổi biểu diễn của người ta em quan tâm làm cái gì? Viết ca khúc chủ đề cũng phải là liên tục không nghỉ?"

 

Lâm Lạc Tang mím mím môi, lẩm bẩm biện giải cho chính mình: "Gần đây thời tiết không tốt, vốn đã rất dễ bị sốt cúm, phòng làm việc cũng có mấy người ho."

 

"Người ta có thể giống em sao? Em bận lên là không muốn mạng."

 

"Ai nói tôi không muốn," Đầu cô nặng nề lúc này đã gối đầu lên cánh tay nhắm mắt lại đáp, "Chắc là tối qua ra ngoài mua táo, gió lớn lại không mặc đủ áo. Ai bảo cửa hàng bán trái cây quá xa chứ."

 

"Sao không bảo trợ lý nhỏ đi mua cho em?"

 

".... Quên mất."

 

Bùi Hàn Chu thật sự không có cách nào với cô, thở dài một tiếng đỡ cô lại ổ chăn, qua hồi lâu mới nói: "Không phải anh đang hung dữ với em, anh chỉ hy vọng em yêu quý bản thân mình."

 

Cô đắp chăn qua mũi chỉ lộ ra đôi mắt hơi cong cong, còn tự mình cười  he he hai cái.

 

"Ghê thật, bây giờ tổng giám đốc Bùi còn biết giải thích luôn."

 

Còn chưa cười xong, Bùi Hàn Chu đã đưa tay ra, che đôi mắt cô lại luôn.

 

Lâm Lạc Tang: "..."

 

Cô lại mơ mơ màng màng mà ngủ mất, có lẽ là do mấy ngày nay cố gắng chống đỡ cảm xúc, thân thể bị ép đến cực hạng, sau khi thả lỏng bỗng nhiên phản ngược làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao không ít.

 

Khi ý thức mơ hồi, cảm giác có người đi đến bên mép giường tìm một bàn tay của cô, như là muốn tiêm cho cô.

 

Cô theo bản năng mà tránh tránh, sau đó bàn tay bị Bùi Hàn Chu nắm chặt,

 

Anh nói, "Anh ở bên cạnh, anh sẽ nhìn, đừng sợ."

 

Đầu óc hỗn độn mà xoay chuyển, cô lựa chọn tin tưởng, không tránh nữa.

 

Đại khái là hơn một tiếng sau, truyền nước xong, hộ sĩ lại bị gọi vào, giọng nói như cách một tầng hơi nước mà truyền vào trong giấc mộng của cô: "Còn một chút thuốc chưa truyền xong, qua mười phút nữa thì rút."

 

"Không cần," Bùi Hàn Chu nói, "Tháo ra trước đi."

 

Lần trước bởi vì không rút kim kịp thời mà chảy máu ngược lại, lần này anh đã gọi hộ sĩ trước, cuối cùng cô cũng hoàn toàn yên tâm.

 

Như là muốn bù lại toàn bộ giấc ngủ thiếu hụt lần trước, hơn nữa thân thể khó chịu, giữa chừng còn mơ hồ nghe được tiếng hộ sĩ nói như kiểu "Nhiệt độ tăng cao", hệ thống giấc ngủ của cô hoàn toàn khởi động, huống chi cảm nhận được Bùi Hàn Chu vẫn luôn ở bên cạnh, cô không hiểu được có cảm giác an toàn, cảm thấy có chuyện gì lớn anh sẽ xử lý vì thế nghỉ ngơi càng thêm không kiêng nể gì.

 

Mắt cứ nhắm như vậy đến khi mở ra, sắc trời bên ngoài đã rất tối.

 

Cô ngủ rất ngon, không có người quấy rầu, trong tiềm thức cũng không tự quấy rầy chính mình.

 

Bùi Hàn Chu mở một ngọn đèn bàn ở cách đó không xa, vừa xem văn kiện vừa nhìn cô ngồi dậy: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

 

Cô lắc lắc đầu, "Đỡ nhiều rồi."

 

"Có đói không?"

 

Lâm Lạc Tang sờ sờ bụng nhỏ, đang chuẩn bị nói chuyện, như bỗng nhiên nhớ đến cái gì đột nhiên xoay người lại, tìm điện thoại của mình bên người: "Hôm nay là thứ mấy?"

 

"Sáu."

 

"Bây giờ là mấy giờ?"

 

"11 giờ."

 

Lâm Lạc Tang ngã thật mạnh xuống đầu giường, tự trách mình mà nhắm mắt lại: "Hôm nay là buổi chung kết của [Thị Thính Thịnh Yến]!!"

 

Tuy rằng rất lâu lúc trước khi có mâu thuẫn với tổ tiết mục đã nói kiểu không tham gia trận chung kết thế nhưng cô thật sự không ngờ đến, cuối cùng mình lại thật sự không tham gia.

 

Bùi Hàn Chu đặt bút xuống: "Tôi biết."

 

"Anh biết? Vì sao anh không thông báo cho tôi?"

 

"Khi đó em sốt gần 40 độ sao tôi có thể nói cho em chứ? Chẳng lẽ muốn em ý thức mơ hồ mà tham gia thi đấu?" Bùi Hàn Chu rất trán định, "Nếu em ngất trên sâu khấu thì làm sao?"

 

Cô thở dài một tiếng nghe anh tiếp tục nói: "Nhạc Huy đã bàn bạc với tổ tiết mục rồi, bên tổ tiết mục cũng không đồng ý để em đi, bây giờ trời lạnh, còn đang mưa nhỏ, không có khả năng sẽ để em dầm mưa biểu diễn."

 

"Xưa không bằng nay, fans của em nhiều như vậy, nhỡ đâu có gì bất trắc tổ tiết mục không chịu trách nhiệm được."

 

Lâm Lạc Tang chống đầu, "Này cũng đúng."

 

Sốt nhẹ cô còn có thể chống đỡ mà đi biểu diễn, nhưng vừa rồi sốt thành như thế chân tay đều không chịu khống chế ngay cả tên của mình cũng không có sức nghĩ càng đừng nói đến biểu diễn.

 

Huống chi kéo thân thể như vậy đi biểu diễn, là không có trách nhiệm với người xem cũng làm cho fans lo lắng.

 

Nhỡ Bùi Hàn Chu gọi cô dậy, nói cho cô chuyện này cô không chỉ không thể đi, còn sẽ vì các loại cảm xúc mà dẫn đến nghỉ ngơi không tốt, bệnh cũng lâu khỏi. Không như bây giờ, mặc dù không đi được nhưng ít nhất cũng nghỉ ngơi khá tốt.

 

Bùi Hàn Chu quả thật đã sắp xếp cho cô cách giải quyết tốt nhất.

 

Cô cố gắng để mình nghĩ đến hướng tốt: "Tiết mục này cũng là buổi cuối cùng rồi, tiền lãi lên nhận tôi cũng đã nhận được, trình độ thực lực như nào mọi người cũng thấy rõ ràng, cũng không kém một cái cup này."

 

Bùi Hàn Chu cúi đầu, không biết là đang lấy cái gì.

 

Lâm Lạc Tang thở dài sâu kín một hơi: "Nhưng mà không nhận được quán quân vẫn có chút tiếc nuối."

 

"Tiếc nuối?" Bùi Hàn Chu đưa cúp đến trước mặt cô, "Tiếc cái gì?"

 

Lâm Lạc Tang: ?!?!?!

 

Cô chỉ vào đồ vật trước mặt, có chút ngốc, ngẩng đầu nhìn anh: "Này là cái gì?"

 

"Cúp," Anh lười nhác mà rũ mắt, bên môi mang theo ý cười nhàn nhạt, "Cup quán quân đêm nay, Nhạc Huy vừa mới mang đến."

 

Lâm Lạc Tang: ???

 

"Tôi hả? Không phải tôi không đi biểu diễn sao? Sao tôi lại giành được quán quân?"

 

"Đúng vậy," Ý cười trên khóe môi anh lan rộng, mở lòng bàn tay của cô ra để cô nắm lấy cái cup, "Không đi biểu diễn cũng giành được quán quân, sao em làm được vậy?"

 

Đồ vật màu vàng trong tay kia lạnh lẽo, Lâm Lạc Tang hoảng hốt cúi đầu nhìn, nhất thời tựa như ảo mộng, cảm thấy tình thế phát triển có chút ly kỳ, không hề có cảm giác chân thật mà nắm chặt bàn tay.

 

Cô cầm điện thoại của mình từ bàn bên cạnh, quả nhiên, ở mười mấy tiếng cô ngủ say, tin nhắn Wechat đã bùng nổ, mấy giờ trước còn đang hỏi cô có chuyện gì không, một giờ trước thì đều biến thành chúc mừng.

 

Ấn vào hotsearch, Bùi Hàn Chu không hề lừa cô.

 

Mấy vị trí đầu của hotsearch hầu như bị tiết mục đêm nay bao trọn, từ trên xuống dưới đều là những chủ đề có liên quan ----

 

#Lâm Lạc Tang Quán quân#

 

#Lâm Lạc Tang tập luyện quay thẳng#

 

#Vây thú#

 

#Thị Thính Thịnh Yến mùa hai thu quan#

 

#Lâm Lạc Tang tạo ra trùm chung kết#

 

.............

 

Cô ấn vào hotsearch đầu tiên, hơn phân nửa bình luận đều là hoan hô, giống như là ngày tết đến sớm vậy.

 

[Lợi hại! Người đầu tiên trong lịch sử show tạp kỹ không lên sân khấu vẫn giành được quán quân!!!]

 

[Trước Lâm Lạc Tang tôi hoàn toàn không biết trận chung kết có thể thi đấu như vậy, cô ấy là thể chất thần tiên gì vậy ha ha ha ha!]

 

[Tôi khi biết Lâm Lạc Tang bị sốt không thể đến thi đấu: Ôi đệt! Tôi khi biết Lâm Lạc Tang không đến thi đấu ở nhà ngủ nhưng vẫn giành được quán quân: Đệt! Chỉ hận đọc sách không thông, một câu ôi đệt tung hoành khắp thiên hạ [nhe răng] ]

 

Lướt mấy cái, cuối cùng Lâm Lạc Tang cũng nhìn thấy fans mình đăng giải thích tình hình đại khái ở khu bình luận: [Vô tình chiếm dụng tài nguyên công cộng, Lâm Lạc Tang chiếm liên tiếp 5 cái hotsearch thật sự là bởi vì nhiệt độ quá cao, những bạn bè, người qua đường ấn vào mà không biết nguyên nhân để tôi tổng kết một chút cho mọi người (Không bỏ tiền mua hotsearch, mặc dù Tang Tang thật sự rất có tiền.)]

 

Sau khi lướt xong Weibo của fans, Lâm Lạc Tang cuối cùng cũng hiểu được chuyện đêm nay là như thế nào.

 

Đại khái là tin tức cô bị sốt đã truyền ra trước hai tiếng khi trận thi đấu bắt đầu, tổ tiết mục và công ty đều thanh minh với bên ngoài là cô bị bệnh nhẹ, suy xét đến tình hình sức khỏe, nhất trí quyết định không để cô lên sân khấu mà ở nhà nghỉ ngơi.

 

Vì ghi lại quá trình, cũng là để lưu trữ, [Thị Thính Thịnh Yến] đều sẽ quay lại buổi diễn tập cuối cùng cho khách mời, chọn ngày đăng trên mạng.

 

Đương nhiên Lâm Lạc Tang cũng không ngoại lệ, bởi vì cô không chê phiền phức mà tập luyện nhiều lần, vì thế có mấy cái quay thẳng diễn tập.

 

Lại bởi vì chứng cưỡng chế hoàn hảo của cô, dẫn đến mỗi lần diễn tập thi đấu và biểu diễn hiện trường đều gần như giống nhau, nếu nhất định phải nói có cái gì khác, có lẽ chính là tiếng hoan hô tức thời của người xem ở hiện trường nhiều hơn.

 

Tối nay trong lúc tiết mục phát trực tiếp khu bình luận đều đang thảo luận hôm nay cô không đến thật sự quá đáng tiếc, còn có rất nhiều người tỏ vẻ mình vì cô mà ngồi xổm hóng buổi phát sóng trực tiếp trận chung kết, rất nhiều người đều suy đoán thảo luận, có người đưa ra --

 

Sau mỗi tập phát sóng, không phải quay thẳng diễn tập đều sẽ đăng lên như là hậu trường sao? Nếu như hôm nay Lâm Lạc Tang không đến, không bằng để mọi người xem diễn tập thay thế đi!

 

Đề nghị này vừa ra, lập tức được vô số người phụ họa, trong nửa tiếng ngắn ngủi đã bước lên hotsearch, rất nhiều người @official Weibo, yêu cầu xem biểu diễn của Lâm Lạc Tang, nếu không đêm nay sẽ mang theo tiếc hận mà đi ngủ.

 

Tổ tiết mục mở một cuộc họp ngắn gọn, cảm thấy thế cũng được, vì thế sau biểu diễn của khách mời cuối cùng thì đăng sân khấu diễn tập của Lâm Lạc Tang.

 

Thật ra ngay từ đầu, mọi người phần lớn là xem náo nhiệt, cũng như bù đắp một chút thiếu sót, không ai cảm thấy mình lại xem một sân khấu diễn tập còn đẹp hơn biểu diễn trực tiếp, cảm thấy có là được rồi, còn muốn cái gì nhiều hơn nữa ---

 

Kết quả mở diễn tập xem một cái.

 

Trên trời quả nhiên không chỉ có tốt mà còn có tốt hơn, hơn nữa còn là kiểu siêu tốt.

 

Độ tinh xảo sân khấu tập luyện của Lâm Lạc Tang còn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.

 

Nếu như không phải bên góc trái không có cái "phát trực tiếp" kia, nói là biểu diễn ở hiện trường cũng không ngoa.

 

Quản lý biểu cảm điểm tuyệt đối, ca từ nhịp điệu tiết tấu tròn điểm, ca hát tròn điểm.

 

Cách ra sân khấu khác lạ, dù sao ai cũng chưa từng thấy dùng sân khấu diễn tập để tham gia trận chung kết thêm nữa bài hát vô cùng hay, vậy thì hot cũng không phải là chuyện khó.

 

Nhưng thời gian bỏ phiếu trận chung kết ngắn ngủi, cho dù hot; không kịp thời gian tốt để bỏ phiếu vẫn không giành được giải.

 

Nhưng Lâm Lạc Tang tuyệt đối là thể chất khác thường, độ quốc dân và lực truyền bá của cô không thể khinh thường, [Vây Thú] chỉ trong vòng hai mươi phút đã đạt được hơn 1 vạn lượt chia sẻ, trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đều đang thảo luận.

 

Sự nhiệt tình của người biểu diễn với sân khấu, là người xem có thể trực tiếp cảm nhận được, lại thêm [Thị Thính Thịnh Yến] vẫn luôn không có thói quen đóng cổng bình chọn cho khách mời khác.

 

Vì thế trước ba phút khi cổng bình chọn đóng cửa, cô thực hiện cú lật ngược tình thế từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ nhất, đồng thời ở phút cuối cùng, hoàn toàn kéo khoảng cách hơn 10 triệu phía với người cuối cùng.

 

--- Nói là kỳ tích có một không hai trong thi đấu show tạp kỹ cũng không hề khoa trương.

 

Vị trí quán quân của cô không chỉ danh xứng với thực, thậm chí còn tràn ngập sắc thái truyền kỳ.

 

Kịch bản show tạp kỹ cũng không dám biên như vậy, cô không chỉ làm, mà còn làm được tốt như thế, năm vị trí đầu tiên của hotsearch đều có cô cũng không có gì lạ.

 

Rất nhiều người đều đang chia sẻ đoạn văn có liên quan: 

 

[Mọi người căn bản không biết, hôm nay tôi ở hiện trường trận chung kết, sau khi tất cả khách mời biểu diễn xong rồi MC lên sân khấu, MC nói trước cổng bình chọn sắp mở, bỗng nhiên không có ai nghe lời anh ta nói, tất cả mọi người đều cầm điện thoại xem sân khấu diễn tập của Lâm Lạc Tang, đó gọi là đều một nhịp, thật, không hề khoa trương, từ vị trí của tôi mà nhìn xuống, tất cả mọi người! Đều! Đang! Xem! Quan trọng hơn là thật sự hay, quán quân cô ấy gánh được!]

 

[Tôi thấy vẫn là nhờ sự nghiêm túc của Lâm Lạc Tang đi, nghiêm túc giữa tập luyện và biểu diễn, người xem mới có thể thông qua tập luyện mà nhìn được hiệu quả tốt như thế, nhưng phàm là tập luyện qua loa một chút cũng sẽ không giành được quán quân.]

 

[Fans của Lâm Lạc Tang đêm nay cũng như là đang nằm mơ vậy, cảm thấy idol của tôi hôm nay đã sáng tạo ra kỳ tích có thể đi vào trong lịch sử ha ha ha, lui vạn bước mà nói tuy là kịch bản, độ truyền bá và cảm giác căng thẳng này ngoại trừ Lâm Lạc Tang thì không ai có thể hoàn thành, không bốc phét.]

 

[Thị Thính Thịnh Yến hay là người thắng lớn nhất, không tốn bao nhiêu tiền cũng có thể lên nhiều hotsearch như vậy, tôi là tổ tiết mục thì chắc tôi vui đến chết mất.]

 

[Lâm Lạc Tang là con át chủ bài của show tạp kỹ không thể phản bác, tổ tiết mục khác chắc vừa ghen tị vừa hâm mộ, lại ngo ngoe rục rịch muốn mời cô tham gia tiết mục của mình. Đêm nay vừa qua, lời mời mà đoàn đội Lâm Lạc Tang nhận được chắc phải nhiều hơn trước đây gấp bội. Sức ảnh hưởng này thật trâu bò, không hề chém.]

 

Lâm Lạc Tang nhìn chằm chằm vào hotsearch một lúc, lúc này mới nói: "Nếu không phải vừa rồi tôi đang ngủ, tôi cũng cảm thấy đây là thủ đoạn marketing hiểm trung cầu thắng* của công ty."

 

(*hiểm trung cầu thắng: cầu may mắn trong nguy hiểm.)

 

"Đáng tiếc không phải." Bùi Hàn Chu nói.

 

Lâm Lạc Tang nhìn anh một chút, cũng cười.

 

"Đúng thế, đáng tiếc không phải."

 

Vinh quang là thật, thuộc về mình cô.

 

Cô nhìn cái cup nặng trĩu trong tay mình, rất có trọng lượng, không giống như là kết thúc mà càng giống như sự bắt đầu của cái gì đó.

 

Nhắc nhở cô phải gánh vác trách nhiệm, nhắc nhở không thể dễ dàng kiêu ngạo tự mãn, nhắc nhở cô....

 

Đường đi còn dài, lại càng gian nan, phải mãi mãi nhớ nơi mình muốn đi lúc ban đầu.

 

Cũng như là đang nói với cô.

 

Cô còn có rất nhiều ước mơ, nhất định còn kịp, thực hiện từng cái.

 

Cô lại cảm thán một câu, Bùi Hàn Chu ngồi bên mép giường không trả lời cô, Lâm Lạc Tang thấy anh đã đeo tai nhìn điện thoại chăm chú vì thế không khỏi ngó lại gần nhìn.

 

Bùi Hàn Chu lướt hotsearch đơn thuần là vì nhìn thấy cô đang xem, nhưng mà ấn vào chưa xem được mấy đã phát hiện video diễn tập của cô.

 

Cho dù là fans hay là người qua đường đều đang khen sân khấu thần tiên này, anh có mấy phần tò mò, ấn vào xem.

 

Bài hát này của cô tên là [Vây Thú].

 

Sân khấu vô cùng hợp, ban đầu, cô và giữa màn ảnh cách một hàng rào sắt. Cô như đang bị khóa trong lồng, mắt cá chân cũng bị cột một sợi dây xích nặng nề, giới hạn phạm vi hoạt động của cô.

 

Cô lại không chịu thua, vừa nắm lấy tay vịn vừa giãy giụa, cánh tay gầy nhỏ, trong mắt mang theo cứng cỏi lại vô vọng phản nghịch:

 

Làm thế nào để miêu tả trời đất

 

Tách rời cơ thể của tôi

 

Dưới xiềng xích trói buộc máu tươi đầm đìa

 

Còn phải học cách phản nghịch mà xu nịnh.

 

Một số giải thích chuyên nghiệp trong bình luận nói, phần vũ đạo cô đã dung nhập Tango, trong mỹ cảm lại không hề thiếu cảm giác bi tráng, mỗi lần hướng về nơi xa muốn chạy trốn lại bị xích sắt bỗng nhiên kéo quay về.

 

Anh không hiểu này lắm, chỉ cảm thấy động tác vũ đạo của cô thật sự đẹp, có thể làm cho người ta cảm nhận được tuyệt vọng của bị nhốt và sự đau đớn của việc lôi kéo, thế nhưng lại vẫn đẹp dịu dàng như cũ, không làm cho người ta cảm thấy có gì không ổn.

 

Lần cuối cùng khi bị xích sắt kéo lại, rốt cuộc cô đã từ bỏ giãy giụa, trong tầng tầng lớp lớp sương mù mờ mờ không rõ, cô khom gối ngồi xuống, dùng tư thế rất không có cảm giác an toàn mà ôm chặt mình lại, gỡ mặt nạ đặt ở một bên, bất lực lại bi thương, trào phúng là đáng thương;

 

Yêu là nhất thời nảy lòng tham

 

Răng nanh chỉ là mặt nạ

 

Vây thú cũng có dịu dàng tinh tế

 

Cũng khát vọng được giấu vào trong lòng

 

Lao ra khỏi nhà giam/ Không phải anh

 

Cùng với câu cuối cùng bằng âm mũi như có như không, ống kính kéo ra nha, cô như hết sức mà ngã xuống, giống như con thú từ bỏ chạy thoát, không cam tâm rồi lại không thể không nhận mệnh.

 

Cả bài hát không dài, nhưng thứ biểu đạt lại rất nhiều, giống như hình dung một thế giới xiêu vẹo, ngay cả người yêu cũng như là mang xiềng xích mà nhảy múa, rồi lại giống như châm chọc cuộc sống, trong vạch trần hung ác ngụy trang nào đó cũng có dịu dàng, nhưng lại không ai muốn phát hiện.

 

Anh đang nhìn bình luận khen ngợi đủ kiểu như nào ---

 

[Lời bài hát này, từng từ đều đi vào tâm can, không mở âm cũng cảm nhận được sự đau đớn muốn chết.]

 

[Bài hát hay quá, cả bài đều rất bi thương, nhưng dùng Vây Thú để hình dung tự nhiên cũng rất đúng điệu.]

 

[Tang Tang chính là thiên tài so sánh, mỗi lần so sánh tôi đều cảm thấy vô cùng hợp, sân khấu W làm cho cuộc đời fans trọn vẹn, chờ đợi "Development Plan 2" sắp công bố, Tang Tang làm cố vấn hướng dẫn nhất định có thể mang đến nhiều ngạc nhiên hơn ww]

 

[Nhận thầu nhà sản xuất, cố vấn Lâm trước!!!]

 

Trải nghiệm xem bị người khác đánh gãy, Lâm Lạc Tang tiến đến bên cạnh anh: "Anh xem lén sân khấu của tôi?"

 

"Không xem lén," Bùi Hàn Chu đưa điện thoại qua, "Tôi là quang minh chính đại."

 

****

(Từ đoạn này nam nữ chính đã bày tỏ với nhau nên mình sẽ sửa xưng hô thành anh - em.)

 

Không tham gia thi đấu mà còn được quán quân, Lâm Lạc Tang đương nhiên bị mọi người bắt chiêu đãi một bữa thật hoành tráng.

 

Ba ngày sau, tiệc chúc mừng thuộc về cô được mở ra. 

 

Dường như cô vừa vào cửa đã bị mọi người ồn ào.

 

"Ồ, quán quân đến?! Mau mau, Tang Tang, nói một chút cảm nhận của cậu hai ngày nay!"

 

"Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Kích thích không?"

 

"Vòng bạn bè của mình hai đêm trước bị sự tích truyền kỳ của cậu làm nổ tung rồi, chỗ nào cũng đều hỏi công ty marketing của cậu là gì, trình độ quá cao rồi! Mình nói công ty marketing là cậu và dân mạng, ha ha ha ha."

 

"Lần thi đấu này trâu bò như thế, Lạc Tang nói cái gì cũng phải uống mấy ly chứ?"

 

"Đúng vậy, cần phải uống nhiều."

 

Ngay cả Hi Mộ đứng ở một bên cũng đi lên trước kính rượu cô, nói: "Sân khấu đó thật sự rất lợi hại, chúc mừng."

 

"Cậu cũng rất giỏi," Lâm Lạc Tang nhỏ giọng nói, "Xếp thứ hai, tớ thấy rồi."

 

"Cup bạc sao bằng cup vàng, huống chi cậu còn không lên sân khấu. Lần này tớ khâm phục khẩu phục, [Vây Thú] tớ nghe lặp lại ba ngày liền."

 

Tiếng ly rượu giao nhau vang leng keng.

 

...

 

Cuối cùng Lâm Lạc Tang bị rót đến đi không nổi nữa mới được mọi người thả đi.

 

Trước khi đi cô đỡ bồn rửa tay buồn nôn rất lâu, nhưng không nôn được.

 

"Lần này uống nhiều quá," Tiểu Noãn đỡ cô lảo đảo, "Trước sao Tang Tang có thể uống thành như này!"

 

"Vui mà, loại chuyện vui như này bao nhiêu năm mới có một lần chứ, cô ấy thân là nhân vật tiêu điểm, không uống nhiều mới là không bình thường." Nhạc Huy nói, "Mau đi, đưa người về nhà, nếu không Bùi Hàn Chu sẽ mắng."

 

Tiểu Noãn sửng sốt: "Về nhà nào?"

 

"Cô nói đi! Lúc ấy bị bệnh Bùi Hàn Chu đều ở bên giường rồi cô nói xem về nhà nào, rốt cuộc cô là hòn đá ngáng đường trên đường tình yêu của Tang Tang hay là chất xúc tác vậy?"

 

Tiểu Noãn: "Xin lỗi, em sẽ suy nghĩ lại."

 

Khi Lâm Lạc Tang được đưa về nhà, Bùi Hàn Chu còn chưa về.

 

Nhạc Huy đặt cô lên sô pha, sau đó nói: "Bọn anh đi đây?"

 

"Chờ chút," Lâm Lạc Tang mở mắt, "Lấy máy tính ra đây cho em, em muốn viết nhạc."

 

Nhạc Huy: "...."

 

"Em điên rồi? Uống say còn viết nhạc cái gì?"

 

"Uống say cũng có thể làm nhạc mà." Lâm Lạc Tang lắc lư lảo đảo mà thừa nhận thuộc tính của ma men, "Anh là xem thường Lâm Lạc Tang em hay là xem thường Lý Bạch?"

 

Nhạc Huy: ?

 

"Được, tiểu nhân đi lấy cho ngài."

 

Sau khi lấy được máy tính, Lâm Lạc Tang yên tĩnh mà viết nhạc, Nhạc Huy thấy cô cũng có thể ở một mình được, nên dẫn Tiểu Noãn rời đi.

 

Viết chốc lát, cô ghi lại một đoạn gửi cho Nhạc Huy, chứng cứ có sức thuyết phục: [Nghe đi, vừa viết đây, nghi ngờ ai cũng không thể nghi ngờ Lý Bạch.]

 

Nhạc Huy vừa nghe, thật sự còn rất ra gì.

 

[Ghê ta, uống say còn có thể làm nhạc, ngài chính là Lý Bạch tái thế, tiên thi đương đại.]

 

Nhưng dù sao cũng là một con ma men, cô viết một hồi là quên mình có máy tính, nằm bò trên sô pha nghỉ ngơi, nghỉ nghỉ trong đầu lại hiện lên một đoạn nhạc, mở ghi chú bằng giọng nói ra hừ hừ ghi lại, sau đó úp điện thoại trên bàn, lại bắt đầu ngủ.

 

Bùi Hàn Chu vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

 

Biết cô sẽ uống nhưng không ngờ lại uống nhiều như vậy, hơn nữa khi trên du thuyền cô uống nhiều đến nỗi thần chí không rõ còn làm ra đoạn phòng tắm play với anh kia, cho nên thật ra đêm nay anh rất lo lắng.

 

Bùi Hàn Chu bước đến, hỏi: "Uống bao nhiêu?"

 

"Rất nhiều," Cô mơ mơ màng màng, vừa luyện thanh vừa đáp, "Quá nhiều rồi, tôi cảm thấy bây giờ mình như là một cái thùng rượu, là kiểu rũ tóc một cái là Whiskey chảy ra luôn..."

 

Bùi Hàn Chu: "...."

 

Nhất thời anh không rõ ràng lắm, cô đây rốt cuộc tính là say hay là không say.

 

"Có buồn ngủ không?" Anh nói, "Có muốn đi ngủ không?"

 

Cô ồ một tiếng: "Được, anh đưa tôi về."

 

Bùi Hàn Chu nhíu mày: "Anh còn có thể đưa em đi đâu?"

 

"Này không phải là nhà anh sao," Con ma men híp mắt, ý đồ rõ ràng nhìn anh, "Đưa tôi về nhà."

 

"Chúng ta không phải đã ly hôn rồi sao?"

 

"..."

 

"Có phải em nhớ nhầm rồi không?" Bùi Hàn Chu thử nói đạo lý với cô, "Chúng ta..."

 

Nói đến đây, bỗng dưng anh lại thay đổi suy nghĩ, nhìn bộ dáng không hề phòng bị nhắm mắt mà vẫn không quên luyện thanh của cô, rũ mi hỏi: "Vì sao lại cảm thấy chúng ta ly hôn rồi?"

 

Lâm Lạc Tang do dự một hồi, nói: "Là... Là nhất định phải ly hôn."

 

"Bởi vì tôi thích anh." Lâm Lạc Tang nghiêm túc nhìn anh, "Nhưng anh lại sẽ không thích tôi."

 

"Cho nên, tôi cần thiết..."

 

Bùi Hàn Chu nhíu mày.

 

?

 

??

 

???

 

.... Cô nói cái gì???

 

Cô còn đang blabla nói: "Tôi cũng không thể tự tìm ngược mà còn ở bên anh, nếu như vậy, tôi sẽ muốn càng nhiều hơn, tự nhiên sẽ cảm thấy những thứ anh cho ngày càng ít, vậy nếu như anh không thích ---"

 

Lời còn chưa hết, trước mặt đột nhiên tối sầm, môi bị người ta che lại.

 

Xúc cảm mềm mại ấm áp truyền đến, hơi thở của anh gần trong gang tấc phả trên gò má cô.

 

Lâm Lạc Tang ngây ngốc trong chốc lát, chợt đẩy anh ra: "Tôi còn chưa nói xong, anh đừng quấy rầy tôi!"

 

"Nếu anh sẽ không thích ---"

 

Lần này lại chưa nói xong, đôi môi ấm áp của Bùi Hàn Chu lại ấn lên, che đi cái miệng đang nói của cô.

 

Ma men tức giận lùi về phía sau mấy giây, thề sống thề chết bảo vệ quyền lên tiếng của mình: ".... Anh còn không cho tôi nói chuyện?!"

 

"Không cho."

 

Ma men: ?

 

Tay Bùi Hàn Chu chống bên người cô, giọng nói khàn khàn ---

 

"Anh không thích em nói những lời này, về sau không được nói nữa."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)