TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.825
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Đối với một hàng người dùng + dãy số ngẫu nhiên như là nick ảo này, Lâm Lạc Tang cũng không hề ngạc nhiên mà phát hiện, đám nick ảo này ngay cả số lượng kiện hàng cũng là giống y nhau.

 

"Kỳ lạ," Nhạc Huy nói, "Cũng có thể ấn vào hẳn là tài khoản thật đi, nếu như bị lỗi chắc chắn không thể ấn vào như này."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vừa rồi anh mới nhìn nghệ sĩ khác, mọi người đều bình thường, vậy cái này của em... Chẳng lẽ là fan giàu sang nào đó chưa kịp đổi tên?"

 

Sau đó, lại đợi hơn hai mươi phút, đợi đến bên nhãn hàng đều đã trả lời Nhạc Huy, này không phải là lỗi hệ thống mà là tài khoản thật, một loạt nick tên ngẫu nhiên kia cũng không có đổi mới.

 

"Sao lại có người không đổi tên người dùng nhỉ?" Nhạc Huy không hiểu, "Nhìn qua rất giống thủy quân mà đoàn đội mua cho nghệ sĩ nhằm chạy doanh số."

 

"Không," Lâm Lạc Tang nói, "Ngay cả thủy quân cũng sẽ không lấy kiểu tên này."

 

Bây giờ thủy quân mà nghệ sĩ mời đều có tài khoản sinh động, fans ảo đã bị thị trường đào thải.

 

Nhạc Huy: "...."

 

"Cũng đúng nhỉ."

 

"Vậy rốt cuộc là ai chứ?" Dây thần kinh ham học hỏi của Nhạc Huy nổi lên, "Anh đếm đếm chút, cộng mấy cái này lại đều đã có mấy chục vạn rồi, ai cmn làm việc tốt mà không để tên chứ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Noãn: "Có lẽ... Chỉ là... Đơn thuần thích uống nước uống này thôi thì sao?"

 

Nhạc Huy quay đầu qua: "Noãn, em biết mình đang nói cái gì không, em biết nhiều thùng đồ uống như này một nhà kho cũng không để hết được không? Bình thường muốn tạo cảm giác tồn tại như này chắc chắn là muốn người khác biết mình, người này bị làm sao vậy?"

 

Tiểu Noãn ồ một tiếng: "Xem ra là thật sự có tiền, không chỉ có tiền mua mà còn có chỗ để."

 

"Lúc trước em xem show, nhìn thấy kiểu vì bỏ phiếu cho thực tập sinh mà mua đồ uống như này đều cảm thấy mấy thùng đã uống muốn nội thương rồi, lần này còn làm cho mở rộng tầm mắt hơn. Chỉ là ---"

 

"Mọi người không cảm thấy người này đè 'Ông xã chính quy của Lâm Lạc Tang' xuống, giống như là đang nói tôi mới là ông xã chính quy của Lâm Lạc Tang sao?"

 

Nhạc Huy bỗng nhiên có manh mối: "Em nói như này ---"

 

Nhạc Huy và Tiểu Noãn liếc nhìn nhau, chuyển hướng về phía Lâm Lạc Tang, trăm miệng một lời: "Bùi Hàn Chu?"

 

"Thôi đi," Lâm Lạc Tang nói, "Anh ấy thích ăn ngọt, kiểu nước uống râu ngô này anh ấy sẽ không thích uống đâu."

 

Nhạc Huy: "Ai mua nhiều như vậy là để uống chứ, em viết lời viết đến ngu rồi à."

 

Nhạc Huy càng nói càng cảm thấy mình cmn có lý: "Này chắc chắn là Bùi Hàn Chu nhìn thấy người khác tự xưng là ông xã của Tang Tang thì không vui, vì thế thầm nghĩ người chính cung này phải ra mặt chỉnh đốn lại không khí, hay, lợi hại, nghèo khó hạn chế tầm nhìn của anh."

 

"Em đã ra ngoài ở mấy ngày rồi," Nhạc Huy vỗ vỗ vai Lâm Lạc Tang, "Chắc chắn là Bùi Hàn Chu đang bày tỏ muốn đón em về đấy."

 

***

 

Tuy thật sự không rất không muốn tự mình tìm ngược thế nhưng rốt cuộc La Tấn vẫn không nhịn được, lại xông vào phòng tổng giám đốc, đập điện thoại đến trước mặt Bùi Hàn Chu: "Mấy cái tài khoản lung tung này không phải là của cậu đấy chứ?"

 

Bùi Hàn Chu uống một ngụm trà, "Là tôi."

 

"Vì sao lại không đổi tên? Tôi còn cho rằng mấy cái tài khoản đó là vì tranh giành vợ cậu mà bị cậu hack nick cơ."

 

Bùi Hàn Chu: "Sau khi tôi lướt xong chuẩn bị xem tình hình biểu diễn sau đó của flycam, không có thời gian đổi tên."

 

La Tấn cạn lời một lúc, ngồi xuống, cùng xem hiệu quả hiện ra cuối cùng của máy bay không người lái, mới nói: "Cũng không tồi, hiệu quả không khác với dự đoán của tôi lắm."

 

"Lại nói nữa, sau này cậu định làm thế nào?"

 

Bùi Hàn Chu rũ mắt: "Lời nói hôm đó cậu nói với tôi, tôi cảm thấy hơi có lý nên hôm qua đã nghĩ kỹ lại."

 

"Nói thế nào?"

 

"Cảm thấy cậu cũng chẳng nói cái gì."

 

"...."

 

Anh nói, "Tôi cảm thấy căn phòng bây giờ cô ấy đang sống quá nhỏ, muốn đổi cho cô ấy căn nhà to hơn."

 

Dùng một chút, Bùi Hàn Chu lại nói: "Tình hình bây giờ đang ở trong thời kỳ quá độ, quá mức sẽ có vẻ đột ngột. Lúc trước cậu nói tôi không nói cái gì, dựa vào cảm giác người người khác, nhưng rất hiển nhiên, bây giờ không phải lúc đột nhiên gọi điện thoại bày tỏ tấm lòng cho cô ấy được."

 

La Tấn duỗi tay bóc một cái kẹo cao su: "Đúng vậy, còn xem như cậu hiểu rõ, cũng không thể một ngụm ăn thành người béo."

 

"Những chuyện làm ở trong hôn nhân lúc trước kia đều là quá khứ rồi, trau chuốt như thế nào cũng rất khó làm người ta cảm nhận được thành ý, hơn nữa đã qua lâu như vậy cảm nhận cũng đã nhạt rồi. Cô ấy đã có cảm nhận của chính mình trước cậu lại muốn sửa đúng lại lúc trước chắc chắn rất khó."

 

"Mà lúc chia tay ý à, nếu như đột nhiên quá xum xoe, lại bị nghi ngờ chỉ vì cái lợi trước mắt muốn dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ người về trước."

 

Bùi Hàn Chu bỏ điện thoại trong tay xuống.

 

"Đàn ông mà, trả giá nhiều một chút cũng không sao," La Tấn chống đầu nói, "Cơm phải ăn từng miếng, bà xã phải theo đuổi từng bước, làm cái gì cũng phải chờ thời cơ."

 

"Bây giờ đột nhiên gọi điện thoại qua nói em yêu à anh yêu em lắm, nữ sinh sẽ không cảm động đến nước mắt tuôn trào muốn sinh khỉ con cho cậu mà chỉ nghĩ cậu kỳ lạ, muốn đưa cậu đến bệnh viện tâm thần."

 

Bùi Hàn Chu: "...."

 

La Tấn sờ sờ cằm nói: "Gần đây tôi vẫn đang suy nghĩ, cậu nói xem.... Cái làm con gái cảm động nhất là cái gì?"

 

Bùi Hàn Chu lạnh nhạt mà xốc mí mắt lên: "Nếu như tôi biết bây giờ còn ngồi với cậu sao?"

 

Mười phút sau, sau khi vặn đầu người máy lần thứ hai mươi cuối cùng La Tấn cũng đã tự nhiên hiểu ra: "Là thật lòng."

 

Nói xong, La Tấn lại vô cùng chắc chắn gật gật đầu.

 

"Cậu nghĩ xem, chú mèo nhỏ mới nuôi về nhà cũng sẽ trốn trong ngăn tủ không chịu ra ngoài cũng không chịu ăn. Nhưng ngày qua ngày, chỉ cần chủ nhân nuôi đến quen thuộc, làm nó cảm thấy chủ nhân thật lòng đối xử tốt với nó, bụng nhỏ mềm mại nhất cũng bày ra trước mặt cậu."

 

"Bây giờ cậu ở bên này thật lòng thật dạ là đủ rồi, tiếp sau chính là phải làm cho cô ấy cảm nhận được tấm lòng của cậu. Làm cho cô ấy cảm thấy điểm tốt của cậu là độc nhất, không phải thuận tay bố thí, cô ấy mới có cảm giác an toàn, cảm nhận được cậu đáng giá để phó thác cả đời. Trong tình huống như vậy cô ấy mới nguyện giao bản thân mình vào tay cậu."

 

"Nếu không cái gọi là quan hệ ổn định đều chỉ là tạm thời, hai người không trao đổi sự thật lòng với nhau, thì sẽ không có khả năng đi đến lâu dài."

 

"Bấp bênh lần này là bì sau này có thể bên nhau ổn định lâu dài hơn, lúc trước hai người khá tốt, nhưng chỉ là nhìn bề ngoài thì rất tốt, muốn xoay chuyển từ giả tạo sang thật lòng, sao có thể không có chút trở ngại nào, nào có chuyện thuận buồm xuôi gió chứ."

 

"Ngay cả chơi cổ phiếu còn có mạo hiểm nữa, nguy hiểm của thứ này còn nhiều hơn cả chơi cổ phiếu."

 

Bùi Hàn Chu trầm giọng: "Chơi cổ phiếu rất đơn giản."

 

"Kiếm tiền thì sao?"

 

"Cũng rất đơn giản."

 

"Tốt lắm, nếu như hai chuyện khó như này cậu đều cảm thấy đơn giản, vậy thì tình yêu đối với cậu mà nói chỉ là như lấy đồ trong túi." La Tấn khoa tay múa chân một chút, "Chỉ cần cậu có thể làm được mấy cái tôi nói, dựa vào tướng mạo và tiền tài còn có mị lực nhân cách của cậu, kết cục sẽ không quá khó."

 

"Ít nhất cho dù chết thì cũng có thể chết một cách rõ ràng," La Tấn vẻ ra tính toán xấu nhất, "Cùng lắm thì chúng ta lại cùng làm một đôi anh em độc thân vui vẻ."

 

Bùi Hàn Chu nhàn nhạt uống trà: "Cậu có thể."

 

La Tấn: ?

 

"Tôi thì không cần," Anh khéo léo từ chối nói, "Mình cậu độc thân là được rồi."

 

"...."

 

***

 

Hôm sau, Lâm Lạc Tang hoàn thành biên soạn ca khúc chủ đề cho buổi concert tốt nghiệp của Seven, cũng thuận lợi thông qua bản demo đầu tiên, nhận được khen ngợi rất cao.

 

Điểm độc đáo của ca khúc cô biên soạn là ở có thể rất đặc biệt mà có điểm ký ức, nhưng cũng không rất khó hát, này cũng là lý do quan trọng nhất mà bài hát của cô bài nào cũng hot.

 

Lúc trước có thể đạt được thành tích cao như vậy trên bảng thành thích, tính đặc biệt và độ phổ biến thiếu một thứ cũng không được, đây là chỗ lợi hại cũng là thiên phú của cô.

 

Cô căn cứ vào âm sắc và năng lực của thành viên trong nhóm sửa đổi và phối hợp bài hát một chút, cũng dựa theo kinh nghiệm của mình để cho thành viên trong nhóm đổi part.

 

Kết quả cuối cùng cực kỳ tốt, độ hoàn thành của cả bài hát rất cao hơn nữa lại hay.

 

Thật ra cô biết nhóm nhạc này được xưng là ý nan bình* lớn nhất hàng năm.

 

Quan hệ của bảy thành viên trong nhóm rất tốt, cả nhóm cũng rất ăn ý, đáng tiếc công ty đã có một số vấn đề trong lúc giới thiệu bản quyền, lại thêm là chương trình tạp kỹ tập trung thực tập sinh đầu tiên trong nước, rất nhiều chi tiết không chăm chút tốt, hợp đồng có sai sót dẫn đến có một số công ty không thả người, toàn bộ nhóm về sau hoạt động đơn nhiều hơn trong khi đó hoạt động theo nhóm lại quá ít. Nhóm là hữu danh vô thực, fan đoàn ngày đêm khóc lóc cầu hợp thể.

 

Mùa thứ hai, tổ tiết mục đã rút kinh nghiệm từ mùa 1, trên phương diện hợp đồng đã biên soạn tỉ mỉ hơn.

 

Vì không muốn nhóm nhạc mình tự dẫn dắt cũng sẽ gặp phải mờ nhạt, Lâm Lạc Tang cũng tham gia đầu tư vào mùa thứ hai, muốn cho những đứa trẻ theo đuổi ước mơ có tương lai tốt hơn nữa.

 

Nhưng cho dù như thế, tuối nuối mùa thứ nhất đã không thể vãn hồi.

 

Fans càng hình dung nhóm này là "có linh hồn của nhóm nhạc, nhưng lại không có nhóm nhạc."

 

Thời hạn hoạt động tập thể hơn một năm qua đi, trước khi sắp giải tán, trên thực tế cả nhóm mới tập trung được 12 lần, một tháng một lần đã không thể đảm bảo.

 

Nếu như hoạt động tốt, thật ra Seven không thể nghi ngờ gì mà thành nhóm nhạc hàng đầu, cho dù là năng lực hút fans hay là năng lực nghiệp vụ đều là hàng đầu trong nghề.

 

Chỉ tiếc là tất cả đều là trong chữ "Nếu", thời gian không thể quay lại, bọn họ còn chưa kịp thể hiện chí khí của mình năm đó thì nhóm đã sắp giải tán rồi.

 

Cho nên bài hát mà Lâm Lạc Tang viết cho bọn họ tên là "Không Kịp".

 

Ý tưởng ban đầu là sau khi khán giả vào sân khấu hết, buổi concert sẽ chính thức bắt đầu, trước khi bảy thiếu niên lên sân khấu trong sân sẽ phát bài hát chủ đề của cô kia.

 

Nhưng bởi vì sắp làm thầy hướng dẫn của mùa thứ hai, Lâm Lạc Tang huấn luyện cho mùa một rất nhiều, căn cứ vào cái này, cô đưa ra lời khuyên mới nói có thể cut một đoạn MV, bao gồm bảy thiếu niên của quá khứ và hiện tại cùng với thời khắc quý giá cả nhóm ở bên nhau, khi phát nhạc thì đồng thời sẽ phát video hồi ức trên màn hình lớn, khán giả sẽ càng thêm cảm động.

 

Trước trận chung kết của [Thị Thính Thịnh Yến] một ngày, Lâm Lạc Tang nhận lời mời tham gia buổi biểu diễn tốt nghiệp của Seven.

 

Sân vận động rất lớn thế nhưng vẫn không còn chỗ trống như cũ, trong sân khấu rất khó thấy được tiếp ứng riêng lẻ mọi người đều giơ vật tiếp ứng của cả nhóm.

 

Lâm Lạc Tang hơi thất thần một chút, thầm nghĩ nếu như Phi Yên vẫn còn, nếu như năm đó công ty tuyên truyền tốt có lẽ cô và Trịnh Nghiên cũng có thể may mắn gặp được thịnh thế như này.

 

Cô ngồi trong phòng bao.

 

Bảy thiếu niên của Seven chỉ có thời gian rất ngắn để hoàn thành diễn dịch bài hát "Không Kịp" này thế nhưng bọn họ vẫn hoàn thành vô cùng xuất sắc, dưới ánh đèn mờ mờ của sân khấu, trong tiếng hét chói tai và tiếng hoan hô nhưng sóng dậy, bên trên fans truyền đến tiếng dương cầm uyển chuyển.

 

Cách đó không xa có người che miệng lại: "Không thể nào, vừa mới bắt đầu đã lừa tình như vậy? Quá đáng, tôi sẽ không mắc mưu đâu."

 

Cho dù mọi người sôi nổi kháng nghị vì sao mới bắt đầu đã làm người ta muốn khóc như vậy nhưng rất thành thật mà nhìn về phía hình ảnh hiện ra trong màn hình lớn.

 

Cả MV là kiểu bóc lịch, sáng kiến này cũng là do Lâm Lạc Tang đưa ra, dù sao cũng là nhóm nhạc có giới hạn, mỗi ngày đối với nhóm đều là số đếm ngược, khi gặp nhau thì càng vui vẻ hết sức, ngày sắp chia tay thì lại thêm lưu luyến không rời.

 

Lịch lật từng trang từng trang, khi thời gian còn lại ngày càng ít thì lại lật càng nhanh như là không để lại cho người ta thời gian phản ứng là hô hấp, thời gian vô tình trôi qua nhanh, thời gian tụ tập như hoa trong nước trăng trong gương, thiếu niên càng muốn nắm lấy lại càng trơ mắt nhìn nó đi xa.

 

Bài hát chủ đề mà Lâm Lạc Tang viết lời lại vô cùng hợp cảnh mà vang lên:

 

Chúng ta kề vai nói nhưng chuyện viển vông,

 

Thức đến thời khắc ánh sao mờ tắt

 

Nhìn xuống dãy núi dưới chân

 

Bụi gai đã nở hoa

 

Bên người Lâm Lạc Tang xuất hiện ngày càng nhiều âm thanh xé túi khăn giấy, tiếng khóc nức nở đứt quãng truyền đến.

 

"Quá ngược rồi..." Cô nghe thấy phía sau mình có người đang vừa khóc vừa nói, "Này là ai làm vậy, không phải người mà!"

 

MV nhanh chóng chiếu đến màn các thiếu niên tập hợp lại thành một nhóm, cùng với tiếng công bố vị trí xuất đạo từng tiếng từng tiếng căng thẳng của nhà sản xuất, có người tiếc hận có người chúc mừng, có người đi qua con đường hoa dài đẹp đẽ sáng ngời, đứng lên vị trí xuất đạo cao mà rộng rãi.

 

Bọn họ cũng không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì, họ khát khao nhóm nhạc này sẽ nhất kỵ tuyệt trần trở thành thần thoại, bọn họ hô vang "Đây là thời đại hoàn toàn mới thuộc về chúng ta", lời nói hùng hồn năm đó càng sôi sục bao nhiêu giấc mộng chưa hoàn thành lúc này lại càng làm người ta nghẹn ngào bấy nhiêu.

 

Bọn họ đều là những đứa trẻ tốt như vậy, bọn họ khi đó mang theo một thân nhuệ khí và sinh lực, nhưng mà một năm trôi qua, bọn họ đã bị ép chấp nhận quá nhiều hiện thực.

 

Cuối cùng, trong sân khấu vang vọng tiếng ca của các thiếu niên, như dùng mấy câu ngắn ngủi để độc thoại lại nội tâm.

 

Bọn họ có quá nhiều chuyện muốn làm, nhưng hình như không có thời gian nữa rồi ---

 

Tương lai đằng đẵng luôn cho rằng ai cũng không đến nơi.

 

Mặc ý tiêu xài thời gian đếm ngược

 

Đấu đá lung tung đầu rơi máu chảy mà trưởng thành

 

Giấc mộng nháy mắt tan nát

 

.....

 

Giây phút kết thúc kia, các thành viên trong nhóm còn chưa kịp ra, fans đã khóc nức nở.

 

Đúng lúc này, hàng phía trước có một nữ sinh cao giọng đứng lên: "Tôi vừa mới thấy bài hát là do Lâm Lạc Tang viết!"

 

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

 

"Hả? Đây cũng là Lâm Lạc Tang? Cô ấy giỏi quá rồi đi..."

 

"Lâm Lạc Tang là ma quỷ gì vậy, khúc dạo đầu tôi đã khóc, khi nhìn thấy lịch lật nhanh chóng cả người khóc đến nức nở rồi."

 

"Ai không chứ!!! Tôi mới trang điểm, thậm chí còn chưa cả kịp nhìn idol của mình một cái!"

 

"Tôi nghĩ sẽ có khoảnh khắc nào đó làm tôi khóc một trận, nhưng không nghĩ đến mới mở đầu đã mạnh mẽ như vậy."

 

"Vậy trực tiếp sau khi Seven giải tán thì chúng ta làm fan Lâm Lạc Tang đi, Lâm Lạc Tang nhìn qua rất dễ đu, có chút thú vị."

 

.....

 

Mọi người bắt đầu ồn ào, đúng lúc này bảy thiếu niên đi ra, đại khái bọn họ cũng là lần đầu tiên xem MV, hốc mắt đều có chút hồng hồng nhưng cố gắng nén lại.

 

"Bài hát này là do chị Lạc Tang viết cho chúng tôi, thật sự cảm ơn chị ấy, tất cả thành viên trong nhóm đều rất thích bài hát này, viết rất chính xác, cũng rất có tâm."

 

Bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay.

 

"Đồng thời cũng rất xin lỗi, chúng tôi không cho mọi người nhìn thấy Seven tốt nhất."

 

Fans bắt đầu phủ nhận, từ chối chấp nhận hiện thực, nhưng cho dù fans nói không phải thế nào, tiếc nuối của các thiếu niên vẫn thật sự gieo xuống.

 

Cuối cùng buổi biểu diễn hai tiếng bao gồm 7 bài solo và 10 bài nhóm cũng kết thúc trong tiếng khóc của mọi người.

 

Ánh đèn flash sáng chói, bọn họ xếp hàng ngang, nắm tay khom người chào khán giả, lúc khom người, giàn giáo hạ xuống, bóng hình của họ dần dần biến mất trên sân khấu.

 

Bên tổ chức concert còn rất tri kỷ mà đặt khăn giấy ở mỗi chỗ ngồi, fans vừa gào khóc vừa không muốn chấp nhận sự thật đã giải tán, vừa rời lực chú ý, hô to tên công ty Bành Phái Đông Phương ---

 

"Bành Phái Đông Phương đóng cửa đi! Bành Phái Đông Phương đóng cửa đi!!! Bành Phái Đông Phương đóng cửa đi!!!"

 

Bởi vì ý nan bình hoặc là không hài lòng, những thiếu nữ đu idol thường sẽ hô loại khẩu hiệu "Công ty XX đóng cửa đi" trong các buổi hoạt động, xem như là sự ăn ý im lặng của mọi người.

 

Quá chân thật rồi.

 

Vốn Lâm Lạc Tang hơi muốn khóc, bị mọi người hô như vậy lại bị chọc cười.

 

Sau khi kết thúc cô đi vào hậu trường gặp bảy thiếu niên, đều là tuổi tác thẳng thắn, không nỡ và buồn bã đều viết trên mặt nhưng vì giữ cảm giác cool ngầu tất cả đều kìm nén.

 

Mọi người hẹn sau khi giải tán lại cùng đi ăn bữa cơm chia tay, mời Lâm Lạc Tang cùng đi, Lâm Lạc Tang muốn để lại cho bọn họ không gian riêng tư của mình bèn nói mình có việc, thiếu niên sôi nổi bảo cô lên xe nhưng cũng thả cô xuống chỗ giao lộ mà cô yêu cầu.

 

Sau khi cô xuống xe, Khuông Tử Mặc của Seven ló đầu ra cửa xe nói: "Vậy chị nhớ cẩn thận nha, nhìn thấy người đại diện nhớ nói với bọn em một tiếng."

 

Cô cười cười, nói được.

 

Lúc này đã hơn mười một giờ, thân là idol tự giác, bọn họ tránh tư sinh, đi con đường nhỏ không có quá nhiều người, lại thêm trời tối, nơi không gần cửa hàng nhìn không rõ, Lâm Lạc Tang không đeo khẩu trang, vừa đi bộ vừa đợi Nhạc Huy đến đón mình.

 

Cô hơi lạnh đút tay trong túi một hồi mới nhớ phải xem điện thoại, bận cả buổi chiều, tín hiệu trong sân lại không tốt cô đã mất liên lạc với thế giới này mấy giờ rồi.

 

Ấn mở bảng hotsearch, bởi vì buổi biểu diễn tốt nghiệp của Seven đêm nay cũng phát sóng trực tiếp trên phần mềm video, lúc này tag #Lâm Lạc Tang Không kịp# đã lên vị trí thứ ba, chỉ đứng sau #Seven Giải tán#, #Seven Concert tốt nghiệp#.

 

Trong chủ đề liên quan đến cô, có rất thiếu nữ đu idol đều chuyển fan rồi:

 

[Đạo diễn và người sản xuất nhạc đều là Lâm Lạc Tang, cô ấy giỏi quá, ngược tôi trong tiết mục rồi, lại còn viết nhạc cho idol gạt nước mắt của tôi nữa.]

 

[Cảm động quá, mười tám cái không kịp, thật sự không kịp, quá không kịp rồi, Bàng Phái Đông Phương không có tâm.]

 

[Sân khấu cuối cùng cũng là Lâm Lạc Tang đưa ra lời khuyên, dựa vào chính mình bước lên từng bước không có chút tài hoa thật sự khó làm phục quần chúng, cuối cùng tôi cũng tin tưởng cô ấy không dựa vào chồng, hơn nửa vòng bạn bè của tôi là fan thật.]

 

Xem xong hiện trường một vòng fan lớn của mình ở trong hot search, cô vừa muốn thoát khỏi Weibo bỗng nhiên phát hiện các mình không xa, bất ngờ xuất hiện tin tức một chuyến bay nào đó gặp phải luồng khí xóc nảy.

 

Căn cứ vào giác quan thứ sáu kỳ lạ nào đó, cô ấn vào xem, đúng lúc này thì nhận được tin nhắn của Thịnh Thiên Dạ.

 

[Đệt, cậu thấy chưa, chuyến bay của Bùi Hàn Chu gặp phải luồng khí xóc nảy, mất liên lạc mười phút... Đáng sợ quá!]

 

Tay cô run lên, hoảng loạn ấn vào xem một lượt, khi nhìn thấy thanh minh "9h tối hạ cánh, tạm thời không có đáng ngại" của tập đoàn Tại Chu mới thở phào một hơi.

 

Lâm Lạc Tang trả lời Thịnh Thiên Dạ: [Mới từ sân biểu diễn ra ngoài, nhìn thấy Weibo Tại Chu đăng rồi.]

 

[Cái đó chỉ là trấn an mọi người, báo hỷ không báo sầu.] Thịnh Thiên Dạ nói, [Mình nghe nói tiếp viên hàng không đã bị đụng đến gãy xương nhiều chỗ, có hai nhân viên cũng bị thương tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Hay là cậu thử hỏi Bùi Hàn Chu một cái đi, anh ta cũng ở trên máy bay.]

 

Lâm Lạc Tang: [Bùi Hàn Chu cũng ở trên máy bay???]

 

[Ừ, hình như là công ty tổ chức hoạt động nên anh ta không đi máy bay tư nhân.] Thịnh Thiên Dạ nói, [Ai ya, cậu hỏi mình làm gì hỏi Bùi Hàn Chu ấy! Cậu cũng biết máy bay gặp phải luồng không khí xóc nảy đáng sợ như nào, bọn họ còn mất liên lạc mười phút, chắc chắn rất dọa người, nếu như là mình thì nửa cái mạng bị dọa mất rồi luôn.]

 

Cô thoát khỏi khung thoại với Thịnh Thiên Dạ, lướt xuống dưới không lâu thì nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc.

 

Không chút do dự ấn vào, muốn gửi cho anh cái gì đó lại cảm thấy quá cứng ngắc, cô ấn giọng nói định nói hai câu.

 

"Nghe nói anh...."

 

"Máy bay của anh có chuyện rồi? Tôi..."

 

"Anh không..."

 

Nói thế nào hình như cũng không đúng, cô ấn lên hủy tin nhắn nhiều lần, vừa đi trên lối qua đường vừa suy nghĩ tìm từ ngữ.

 

Khi đang bước đi bỗng nhiên bị người kéo ngược lại, cô còn chưa kịp mở to mắt nhìn thì một chiếc xe nhanh chóng xẹt qua trước mặt, nhanh chóng lướt qua.

 

Lâm Lạc Tang bị lực mà ngửa về sau, theo bản năng nghiêng người một chút, vừa lúc đụng phải lồng ngực rắn chắc.

 

Giọng nói của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, xen lẫn âm tiết mang theo sự sợ hãi lúc sau: "Nguy hiểm thế nào em có biết không?"

 

Lâm Lạc Tang theo bản năng ngẩng đầu phản bác: "Tôi muốn gửi tin nhắn cho an----"

 

Lời còn chưa nói ra bỗng nhiên im bặt, ý thức được người trước mặt như không đúng lắm, cô có chút kinh sợ muốn lùi về phía sau, lại bị người kéo vào trong lòng.

 

Cánh tay khóa bên hông rất chặt, cô không có sức lực tránh thoát, nơi Lâm Lạc Tang dán sát vào vừa hay có thể nghe được tiếng tim đập của anh, hương bách mộc quen thuộc truyền đến, quanh quẩn bên chóp mũi, sao cũng không tản hết.

 

"Tang Tang."

 

Cô bỗng nhiên nghe thấy anh gọi mình như vậy.

 

Giọng nói của anh rất trầm, mang theo mấy sợi âm mũi lưu luyến, khàn khàn kiều diễm, còn có trầm thấp thân mật.

 

Bùi Hàn Chu cúi đầu, vùi trong tóc cô, hơi thở phả trên cổ cô, làm cô một trận rùng mình.

 

Anh khàn giọng nói: "Về trước có được không?"

 

Cô hơi giật mình.

 

Không biết có phải là vừa mới trải xóc nảy không chỗ dựa vào trên không trung không, giọng nói của Bùi Hàn Chu có mấy phần may mắn sống sót sau tai nạn, nhưng lại mang theo nhớ nhưng vô cùng chắc chắn, phảng phất như chuyện muốn làm nhất trong thời khắc nguy hiểm nhất chẳng qua chỉ có một, mà sau khi thoát chết từ miệng hổ, cuối cùng cũng có thể hoàn thành.

 

Đều nói người ở thời khắc nguy cấp, chuyện quanh quẩn trong đầu chính là chuyện quan trọng nhất với mình.

 

Cảm xúc đột nhiên dâng trào, cô hé hé miệng, khi nhấc tay không cẩn thận đụng đến cánh tay của anh, nhìn thấy mày anh nhíu lại, lập tức nhớ đến tình huống thương thích vừa rồi Thịnh Thiên Dạ nói không ngừng hỏi:

 

"Tay anh bị sao vậy?"

 

...

 

Nửa tiếng sau, bệnh viện.

 

La Tấn rất vất vả nhờ Lâm Lạc Tang đi mua hoa quả còn mình thì lặng lẽ chuồn vào văn phòng của bác sĩ chủ trị, vỗ vỗ bả vai Đoàn Dư: "Tình hình của Bùi Hàn Chu thế nào?"

 

"Nói nhẹ cũng không nhẹ, nói nặng cũng không nặng, xem hai cậu sắp xếp chữa trị như nào." Đoàn Dư tháo mắt kính xuống, "Chữa trị giữ lại hay là...."

 

La Tấn nhanh trí: "Có chữa trị khoa trương không?"

 

Đoàn Dư: ?

 

"Cậu nói cái vẹo gì vậy, tôi làm nghề y mười mấy năm rồi sao không biết còn có kiểu chữa trị này?"

 

"Là kiểu, khụ..." La Tấn nghĩ nghĩ, "Bó cái thạch cao gì đó, kiểu thoạt nhìn rất nghiêm trọng cần người chăm sóc ấy."

 

Đoàn Dư im lặng.

 

La Tấn: "Đừng mà, giao tình của chúng ta tốt như vậy, bó cái thạch cao cho tôi cũng không được sao? Cũng không thiếu tiền! Này mà không giúp không là anh em!"

 

Đoàn Dư nói: "Theo trình độ của cậu ta, bó thạch cao cố định một chút cũng có thể."

 

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi," La Tấn tiếp tục hình dung, "Có loại băng bó gì đó, kiểu mà con gái vừa nhìn là rất đau lòng không?"

 

"..."

 

Đoàn Dư chỉ chỉ vào chỗ của mình: "Yêu cầu nhiều như vậy hay là cậu lên chỗ này mà ngồi luôn đi."

 

"Cậu cho rằng tôi muốn à," La Tấn cạn lời, "Tôi này đều là suy nghĩ cho chuyện chung thân đại sự của Bùi Hàn Chu."

 

Nói nói La Tấn lại bắt đầu kể khổ: "Tôi cmn cũng phục, khi máy bay gặp phải luồng khí mạnh đó vừa hay cậu ta muốn đứng dậy lấy đồ, cảm giác được máy bay đang lắc lư thì tôi nhanh chóng túm cậu ta lại vị trí, nhưng cả người vẫn bị va đập mấy cái. Lúc đó cả khoang ăn đều lắc lư điên cuồng cậu biết không, vừa xuống máy bay tôi đã muốn bắt cậu ta đi kiểm tra, cậu ta cmn không đi, nhân lúc ông đây gửi Wechat thì ngồi xe chạy xa, nuôi con trai cũng không lo lắng như vậy đi?"

 

"Được lắm, một tiếng kiểm tra của Lâm Lạc Tang cậu ta lại ngoan ngoãn đi, bây giờ tôi thấy hận, mẹ nó tôi rất hận."

 

Đoàn Dư: "Nhưng bây giờ cậu vẫn đang giúp cậu ta bày mưu tính kế."

 

"Dù sao tôi là ba ba của cậu ta, máu mủ tình thâm, nên làm."

 

Đoàn Dư: "....."

 

"Cứ như vậy đi, bó thạch cao xong lại xem tình hình, dù sao tôi cũng có thể căn cứ vào tiến trình của cậu ta làm phong phú thêm kinh nghiệm của mình." La Tấn búng tay một cái, "Cứ quyết định như vậy nha, thạch cao nhất định phải bó, không làm không phải là người Trung."

 

Vì thế, khi Lâm Lạc Tang xách theo hoa quả đến cửa phòng bệnh thì nhìn thấy Bùi Hàn Chu đã đeo thạch cao trước ngực.

 

Thạch cao định hình trên cánh tay còn dùng mấy vòng băng gạc treo lên cổ.

 

Lâm Lạc Tang nhìn về phía La Tấn, hoàn toàn không đoán được Bùi Hàn Chu đến nỗi phải bó thạch cao nhưng không đi bệnh viện trước mà đến tìm cô -----

 

"Nghiêm trọng như vậy?"

 

La Tấn thở dài: "Đúng vậy, quá nghiêm trọng, em không biết lúc ấy máy bay lắc ghê gớm như nào đâu, tiếp viên hàng không bây giờ còn đang làm phẫu thuật đấy."

 

"Vậy sau khi anh ấy băng bó thạch cao thì sinh hoạt thường ngày thế nào? Nhập viện sao?"

 

La Tấn: "Cậu ta không thích vào viện nên vẫn là về nhà đi, còn làm sao bây giờ thì đến lúc đó chúng ta lại xem xem."

 

Lâm Lạc Tang cứ như vậy đi về nhà cùng La Tấn và Bùi Hàn Chu, khi ở tầng một nấu đường phèn tuyết lê, nhìn bày biện quen thuộc cô đã suy nghĩ rốt cuộc là sao mình lại đứng ở nơi này?

 

Nghe nghe được tầng hầm có động tĩnh, cho rằng phòng tập thể hình còn đang sửa chữa, mới phát hiện ra có người đang dọn đồ uống.

 

Thức uống râu ngô --- là kiểu cô làm đại ngôn không lâu trước kia, đã bày hơn nữa phòng tập thể hình trống trải rồi.

 

.....

 

Mà trong phòng tắm tầng hai, La Tấn đối diện với Bùi Hàn Chu đang băng bó thạch cao, sau khi suy tư nửa tiếng, lý trí nói: "Như này không được."

 

Bùi Hàn Chu xốc mí mắt: "Cái gì không được."

 

La Tấn nói: "Nếu như chúng ta nói thẳng, có thể sẽ dẫn đến hiệu quả ngược, không bằng..."

 

Bùi Hàn Chu không hiểu La Tấn đang lải nhải cái gì: "Rốt cuộc cậu đang nói cái gì? Bắt đầu từ bệnh viện đã không bình thường rồi."

 

La Tấn bóp kem đánh răng vào bàn chải, lớn tiếng nói với ngoài cửa: "Được rồi, tôi đây sẽ cố mà giúp cậu đánh răng!"

 

Bùi Hàn Chu: ?

 

"Tôi không tàn phế, không cần cậu đánh răng hộ tôi..."

 

Còn chưa nói hết, La Tấn đã ném bàn chải vào trong bồn rửa tay: "Sao cậu lại phiền như vậy chứ!"

 

Bùi Hàn Chu: ??

 

La Tấn lại dùng kem đánh răng gõ mạnh mấy cái vào trên đài: "Còn không phải là người bị thương sao, kiều quý cái vẹo gì chứ!"

 

Bùi Hàn Chu:???

 

La Tấn hô to về phía ngoài cửa, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài: "Sao lại bảo tôi đánh không được, cậu là ghét tôi là một thằng đàn ông không biết chăm sóc người khác chứ gì? Đi, không làm nữa!!"

 

La Tấn diễn vô cùng nhập tâm, một đường tức giận mang theo tia điện chạy xuống cầu thang, tức giận nói với Lâm Lạc Tang một câu "Tôi là một người đàn ông không xứng hầu hạ tổng giám đốc Tại Chu" rồi tức giận bừng bừng đá cửa ra ngoài.

 

Lâm Lạc Tang nhìn cửa phát ngốc hồi lâu.

 

Này là làm sao???

 

Cô vừa nghe thấy tầng hai truyền đến tiếng cãi nhau, lần mò lên cầu thang thì phát hiện Bùi Hàn Chu một mặt không hiểu cái gì ngồi bên bồn tắm, mà trong bồn rửa tay kém đánh răng bị ném tung tóe khắp nơi, ly cũng xiêu vẹo.

 

Một mảnh hỗn độn.

 

Cô chớp chớp mắt: "... Anh và La Tấn cãi nhau? Bởi vì anh ta đánh răng quá thô bạo?"

 

Bùi Hàn Chu mấp máy môi đang muốn nói cậu ta có bệnh bỗng nhiên phản ứng lại đây là cái gì.

 

Lâm Lạc Tang mở vòi nước rửa sạch bồn rửa tay, lúc này mới quay đầu hỏi: "Anh ấy hung dữ với anh?"

 

"Ừ," Bùi Hàn Chu cụp mắt, "Cậu ta rất hung dữ."

 

Lâm Lạc Tang thở dài một tiếng, lấy kem đánh răng mới ở bên cạnh xuống, bóp một chút vào bàn chải đánh răng, đi đến trước mặt anh, cúi người, nắm cằm anh: "Há miệng."

 

Bùi Hàn Chu nháy mắt không bắt sóng kịp.

 

Lâm Lạc Tang nói: "Tôi đánh răng cho anh."

 

Cách đánh răng của cô rất dịu dàng, không biết có phải là cố ý làm nhẹ hay là trời sinh đã có thiên phú chăm sóc người khác, cô ghé sát vào như vậy, gần đến nỗi tựa như có thể nhìn thấy ánh đèn phản xạ từ trong con ngươi, trong suốt lại sáng ngời.

 

Lòng bàn tay của cô mềm mại, không dám dùng sức mà nâng cằm anh lên, từ góc độ của anh mà nhìn, từng sợi lông mi rõ ràng, cánh mũi khẽ mấp máy.

 

Lâm Lạc Tang tỉ mỉ chải răng sạch sẽ cho anh, sau đó hỏi: "Muốn rửa mặt không?"

 

Bùi Hàn Chu đi qua, cô lại thấm ướt khăn mặt bằng nước ấm, lau mặt và cổ cho anh.

 

"Đi thôi, đi ngủ."

 

Lâm Lạc Tang lót gối đầu cho anh, kéo chăn ý bảo anh ngồi nằm xuống, sau khi anh nằm xuống cô mới hỏi: "Có còn bị thương chỗ nào không?"

 

Anh lắc đầu.

 

"Có muốn tôi thay thuốc cho anh không?"

 

Anh vẫn lắc đầu.

 

Cô bỗng nhiên nhớ ra cái gì, vỗ vỗ đầu: "Đường phèn tuyết lê đã nấu xong, tôi xuống bưng một chén lên cho anh, sau khi uống xong lại đánh răng một lần nữa."

 

Nói xong, không đợi anh trả lời cô đã nhanh chóng rời đi.

 

Khi Lâm Lạc Tang lên lầu, đặt cái ly lên tủ đầu giường bên cạnh anh, vừa chống đầu vừa khuấy cho đỡ nóng, bỗng nhiên nghe thấy anh hỏi: "Uống xong cái này có phải em muốn đi không?"

 

Cô nghiêng đầu nhìn anh trong chốc lát, cuối cùng cười nói: "La Tấn đã đi rồi, tôi đi nữa thì ai chăm sóc anh chứ, mấy người đàn ông như là quản gia không được, con gái thì anh lại dị ứng."

 

"Đêm nay tôi không đi, nếu anh có chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi."

 

Anh ừ một tiếng, tựa như suy tư cái gì, không khí trong phòng im lặng trong chốc lát.

 

Lâm Lạc Tang phát hiện, cho dù cô rời đi thì hình như cái gối đầu bên cạnh anh cũng không bỏ đi.

 

Cô bỗng nhiên hỏi: "Flycam lần trước kia... Là anh làm à?"

 

Anh trả lời rất dứt khoát: "Ừ."

 

Lâm Lạc Tang: "Làm gì? Thực nghiệm sản phẩm mới sao?"

 

Như là nói đến trọng điểm, Bùi Hàn Chu quay đầu, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn cô, thấp giọng trả lời: "Không phải là vì thực nghiệm, cũng không phải là tiện tay, đó là làm cho em."

 

Bàn tay đang khuấy của cô ngừng lại, nghe thấy anh tiếp tục nói: "Trước đây tôi làm rất nhiều chuyện khả năng đều có nguyên nhân, nhưng không biết từ khi nào đã không phải là như vậy nữa. Lần này không có mục đích gì, rất đơn thuần chỉ là hy vọng em vui vẻ."

 

Trong ấn tượng của cô, thương nhân có tính mục đích mạnh nên là chuyện vô cùng bình thường, thế nhưng lúc này Bùi Hàn Chu nói anh không có mục đích gì.

 

"Mấy ngày này không tìm em không phải là từ bỏ em, tôi cũng đang tìm điểm khúc mức của vấn đề." Anh nhíu mày, "Tôi không quen bày tỏ, nhưng tuyệt đối không phải là làm ra vẻ với em, nhìn em không vui thì mua váy, đồ trang điểm dỗ dành, anh cũng là... Muốn cùng em lâu dài."

 

Ngón tay cô đột nhiên run lên.

 

Chỉ có hai người bọn họ trong phòng, đã từng trải qua chuyện lớn, ánh sáng ấm áp từng vòng từng tỏa ra, giống như rất thích hợp để nói rõ một vài thứ gì đó.

 

Cô rất ít khi nghe thấy Bùi Hàn Chu nói nhiều lời, ngay cả lúc trước nói đến ly hôn anh cũng chỉ nói qua vài câu, nhưng lần này, hình như anh có rất nhiều lời muốn nói.

 

"Anh đã suy nghĩ rất lâu, ảnh hưởng đến chúng ta rốt cuộc là ở chỗ nào. Có lẽ là bởi vì trước giờ anh không nói chỉ làm để em không có cảm giác an toàn; hoặc là suy nghĩ của anh luôn làm em đoán, em cảm thấy rất mệt; lại hoặc là không có nguyên nhân gì cả chỉ là em không cần anh nữa cho nên mới muốn đi thôi..."

 

Anh bỗng nhiên giương mắt: "Nhưng nếu như... Anh cần em thì sao?"

 

Anh nói, "Tang Tang, anh cần em."

 

"Không phải là vì anh chỉ có thể tiếp xúc với em cho nên mới giữ em lại, là vì sau khi tiếp xúc với em anh mới phát hiện anh cần em."

 

Lời nói của Bùi Hàn Chu chuẩn xác mà bắt lấy trái tim Lâm Lạc Tang, dùng sức mà xoa nắn.

 

Cô mấp máy môi muốn nói cái gì, bị anh ngăn lại: "Em nghe anh nói xong."

 

"Những cái trước kia luôn làm anh cảm thấy rất nhiều đều là lời dư thừa thế nên chưa từng nói. Bây giờ nghĩ đến cũng quá sai lầm, cho nên những lời này, hôm nay có cơ hội anh đều nói cho em nghe hết."

 

Anh nói: "Bây giờ anh sẽ không cưỡng cầu em nói chuyện của em, nói tại sao em muốn ly hôn."

 

"Bỗng nhiên thu hồi lại suy nghĩ ly hôn cũng được, làm lành cũng được, em không cần phải cho anh kết luận nhanh chóng."

 

"Nhưng anh muốn em thấy được sự nghiêm túc của mình, trong đoạn thời gian này, hy vọng em cũng có thể không hề giữ lại với anh mà nói ra tất cả những lời muốn nói, làm tất cả những chuyện muốn làm."

 

"Tin tưởng bản thân, cũng... tin tưởng anh."

 

Vòng xoáy khuấy đảo đường phèn tuyết lê dừng lại, cô hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày Bùi Hàn Chu sẽ nói với cô nhiều như vậy, nói suy nghĩ chân thật trong lòng anh, cũng nói anh nghiêm túc.

 

Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nháy mắt tình cảm cuồn cuộn kia, lại không nói lên lời trong chốc lát.

 

Cô nghĩ, có lẽ chờ sau khi anh khỏi, cô cũng có thể công bằng mà nói suy nghĩ của mình cho anh.

 

Rốt cuộc lời này của anh có lẽ đã suy nghĩ hồi lâu, nhưng cô còn chưa nghĩ xong mình nên nói thế nào.

 

Cho nên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía anh, nghiêm túc mà gật đầu: "Được."

 

Anh cong cong môi.

 

"Anh uống trước đi," Cô đưa nước qua, "Uống rồi đi đánh răng."

 

Cô còn đang chìm đắm trong lời nói kia của Bùi Hàn Chu không thoát ra được, ngồi bên mép giường hồi lâu, mãi cho đến khi như mộng như không dẫn anh đến bên bồn rửa tay, đánh răng lại cạo râu xong cho anh ---

 

Bùi Hàn Chu bỗng nhiên nhíu nhíu mày, như nhớ đến cái gì, hầu kết lăn lăn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô, trầm giọng nói:

 

"Tôi cũng không thể tự mình tắm được."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)