TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.921
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Không ngờ đến bản thân có thể nhìn thấy thủ pháp photoshop ly kỳ như vậy trên Weibo, Lâm Lạc Tang ấn vào khu bình luận xem mọi người thảo luận ---

 

[Hẳn là một nhà ba người, sao Bùi Hàn Chu và Tang Tang vừa cùng đi làm hahahaha tình cảnh quá buồn cười!]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Ảnh là thật tôi làm chứng, tôi ở cánh cửa phía sau bọn họ.]

 

[Tôi thật sự ở hiện trường, hai người đúng là cùng nhau xuất hiện, chắc là trước đó có tin giả suy đoán tình cảm có biến gì gì đó, cho nên cùng lúc xuất hiện chứng minh tình cảm vẫn tốt. Mặt khác, tuy rằng bản thần người trần mắt thịt từng gặp rất nhiều trai đẹp, nhưng tổng giám đốc Bùi đúng thật là đẹp trai.]

 

[Bùi Hàn Chu, nếu như Tại Chu phá sản anh đến giới giải trí đóng phim được không?]

 

Càng về sau nhìn hướng đi của khu bình luận càng lệch, đang lúc Lâm Lạc Tang suy nghĩ người đàn ông này sao không xem cổ phiếu lại xem cái này, anh cũng cúp điện thoại từ cầu thang đi xuống.  

 

Nhìn thấy Lâm Lạc Tang biểu cảm phức tạp, anh thấp giọng hỏi: “Đang nhìn gì thế?” (Pass 50-52: taichu)

 

Lâm Lạc Tang chìa máy tính bảng trong tay ra, “Đang xem thứ anh vừa xem.”

 

“...”

 

“Tại sao anh xem cái này? Là chút tin giải trí thả lỏng tinh thần sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Càng nói Lâm Lạc Tang càng cảm thấy chuyện hình như có chút không bình thường, thốt ra một câu hỏi hẳn là không có khả năng: “Không phải hôm đó anh vẫn luôn đứng bên cạnh tôi không đi chính là vì muốn trạm tỷ của tôi chụp ảnh cho anh đấy? Anh muốn làm gì?”

 

Yết hầu anh lăn lăn, đang có chút khó mà phản bác lại, nghe thấy cô tiếp tục nói: “Anh muốn để mọi người thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của anh có thể nói thẳng, tôi cũng sẽ không cười anh.”

 

“Lần sau tôi giúp anh liên hệ nhiếp ảnh gia chụp cho ảnh hẳn một bộ kiểu hội nghị, có thể cho vào sách tuyên truyền công ty,” Cô càng nghĩ càng toàn vẹn, “Tên hotsearch tôi cũng nghĩ xong giúp anh rồi, gọi là tây phục hấp dẫn của Bùi Hàn Chu, điểm click chắc hẳn rất cao.”

 

“...”   

 

Nghe cô lại bắt đầu suy nghĩ bay cao, anh thở phào nhẹ nhõm.

 

“Anh biết,” Cô nghiêm mặt nói, “Kiểu của anh nếu như trên thảm độ sẽ coi như cọ thảm đỏ, sẽ bị mắng.”

 

Bùi Hàn Chu nhíu mày: “Tôi cọ vợ tôi, ai dám mắng tôi.”

 

Lâm Lạc Tang nghẹn lời một giây, ý thức được bây giờ hai người vẫn ở trong thời kỳ ở chung bình thường không nói chuyện ly hôn, gãi khóe miệng.

 

“”Anh muốn nghĩ như thế hình như cũng được.”

 

Đêm đó trước khi ngủ, Lâm Lạc Tang nằm trên gối, trong đầu ngắn ngủi lướt qua các chuyện quan trọng cả ngày hôm nay, sau đó chợt mở miệng hỏi anh: “Sao anh đột nhiên mua xe RV thế? Bình thường hình như không thường sử dụng lắm.”

 

“Tôi còn tưởng rằng anh để quá lâu không ai lái mới để cho tôi dùng, nhưng Nhạc Huy nói kia là kiểu mới.”

 

Sau khi nói xong, trong phòng im lặng hồi lâu.

 

Mấy phút sau, trong bóng tối mới thoáng thấy câu trả lời của người đàn ông.

 

“Cảm thấy chắc là em cần, mua cho em.”

 

Sau khi nói xong anh nghiêng đầu, người bên gối hô hấp đều đều, đã đợi đến ngủ thiếp đi.

 

Lâm Lạc Tang không ham ngủ quá lâu, bởi vì lý trí nói cho cô biết Nhạc Huy có chuyện lớn muốn nói với cô.

 

Hơn 6 giờ cô rời giường, trao đổi công việc với Nhạc Huy.

 

Đầu tiên Nhạc Huy lấy từ trong túi là hợp đồng, đấy đến trước mặt cô: “Xem thử.”

 

Cô lật mấy lần, phát hiện là hợp đồng ký kết của [Thả Ca, Thả Hành].

 

Cô giang hai tay nhún vai một cái: “Bút đâu, không đưa bút sao ký?”

 

“Không có bút.” Nhạc Huy nói, “Ông đây dốc hết tâm huyết không ngủ không nghỉ nói chuyện hai ngày một đêm với bọn họ, tài nguyên đàm phán xong rồi, quảng cáo cũng xong, giá cả cũng oki, công khai và tuyên truyền cũng ổn thỏa.”

 

“Sắp phải ký hợp đồng, bọn họ nói cho anh biết, có thể không ký.”

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

“Tại sao?”

 

“Ai biết, đột nhiên nói là muốn suy nghĩ kỹ lại một chút, anh nghĩ từ đầu đến tìm chúng ta không phải là bọn họ sao?”

 

Nhạc Huy lắc đầu thở dài: “Dựa theo kinh nghiệm của anh thì có lẽ có người nửa đường đoạt tài nguyên rồi.”

 

Lâm Lạc Tang dựa lưng vào ghế ngồi, ra hiệu cho anh tiếp tục nói.

 

“Kiểu tình huống này cũng rất nhiều, có đoàn đi thích cướp đồ, giữa chừng đi ra cướp quảng cáo và chương trình của người khác, tóm lại thứ gì người khác từng ăn đều thơm.” Nhạc Huy nói, “Có nghệ sĩ có thể mang tư bản tiến tổ, cung cấp một số lợi ích trao đổi tương đối tốt, dưới tình huống này, ekip chương trình sẽ động tâm, dù sao em cũng biết, nghề này của chúng ta biến số lớn, cho dù là ký hợp đồng cũng không nhất định là ván đã đóng thuyền, huống chi hợp đồng chúng ta cũng chưa ký.”

 

Tiểu Noãn: “Kỳ lạ, ai có thể cướp vị trí của chúng ta.”

 

“Nhiều ấy chứ.” Nhạc Huy nói, “Bây giờ trong giới đều biết Lâm Lạc Tang ánh mắt tinh tường, vậy đồ em ấy muốn ăn tất nhiên cũng có vô số người muốn ăn, ước gì cắn được miếng ngọt nhất. Nếu như xác định người khác, đến lúc đó quan tuyên sẽ biết là tình huống thế nào ngay.”

 

“Nhưng bây giờ trọng điểm không phải cái này, trọng điểm chính là ---” Nhạc Huy nhìn Lâm Lạc Tang, “Nếu như em vẫn muốn lấy cái này, anh cũng sẽ tranh thủ chút nữa, không phải không đàm phán được.”

 

Nhạc Huy vỗ bàn: “Trước kia chương trình [Development Plan] anh vẫn luôn xem trọng cũng đến tìm chúng ta, tối hôm qua anh đã nói chuyện này.”

 

“Mùa 1 của [Development Plan] là đẩy nhóm nhạc nữ, tổng cộng có 100 thực tập sinh, đến từ hơn 30 công ty đứng đầu trong nước, cuối cùng chọn ra 8 người ra mắt. Quy tắc lần này cũng rất mới lạ, mỗi công ty đều có một nhóm thực tập sinh cốt lõi, năm cố vấn chia làm năm đội, ban đầu dựa theo phương thức bốc thăm tuyển chọn trực tiếp, để quyết định đội nhóm dưới chiến đội của mình.”

 

“Theo sự phát triển thi đấu, nhóm thực tập sinh sẽ dần dần bị tách ra, nhưng thí sinh trong chiến đội của cố vấn sẽ không thay đổi. Trong 8 vị trí ra mắt cuối cùng, cũng có hai khen thưởng giữ cho cố vấn, một là cố vấn của thí sinh quán quân, một là cố vấn có nghệ sĩ ra mắt nhiều nhất. Thời khắc phát biểu đặc biệt, ekip chương trình sẽ mua hotsearch đẩy lên.”

 

“Cho nên cái này không chỉ là cuộc tranh tài giữa các thực tập sinh, càng là thử thách cố vấn về cảm giác thị trường, năng lực bồi dưỡng cùng ánh mắt.”

 

“Nếu như em muốn tham gia, anh chắc chắn lấy thân phận cố vấn người chế tác trung tâm đàm phán cho em. Nhưng là tiêu điểm của mọi ánh mắt, phải gánh chịu trách nhiệm càng lớn áp lực càng nhiều.”

 

“Hai chương trình này đều có lợi và hại, [Thả Ca Thả Hành] nhiệt độ cao nhất cũng chỉ cao như vậy, hơn nữa có chút trùng hợp với [Thị Thính Thịnh Yến], nhưng nhắm vào chính là bản thân nghệ sĩ; nhưng [Development Plan] cá nhân anh cho rằng tiềm lực rất cao, thành bại của chương trình và cố vấn cũng có quan hệ mật thiết, chỉ là so với cố vấn, chương trình càng quan tâm nhiều hơn đến sự trưởng thành của thực tập sinh, hút fans nhiều ít phải nhìn sự sáng tạp của cố vấn nhà mình.”

 

Lâm Lạc Tang ừm một tiếng: “Hai chương trình này chỉ dẫn sơ lược không, cho em xem thử.”

 

Từ trong chỉ dẫn sơ bộ, cô ít nhiều có thể cảm nhận được phong cách trong chương trình.

 

Đầu tiên là [Thả Ca Thả Hành], hợp tác giữa tiền bối và người mới, sự va chạm giữa trào lưu và truyền thống, dung hợp thẩm mỹ khác biệt, luận bàn độ cao của âm nhạc, dàn ý không tệ lắm.

 

Dàn ý của [Development Plan] giống với đa số các chương trình sống còn khác, theo dõi cuộc sống buồn tẻ nhưng chăm chỉ của các thực tập sinh, sự kiên trì không có đường lui, cùng với những giọt mồ hôi khi dốc toàn sức lực nhưng khó ai trông thấy.

 

Lúc đầu cô muốn chọn cái trước, thẳng đến khi bức tranh cuối cùng của [Development Plan] được thả ra, 100 thực tập sinh đứng ở vị trí bậc thang như kim tự tháp, nhìn vào ống kính cúi chào thật sâu.

 

Bình quân tuổi tác của các em ấy chỉ có 18 tuổi, không kém bao nhiêu lúc cô vào giới năm đó.

 

Lúc bọn họ ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy ngọn lửa dấy lên trong mắt họ, mặc dù là mệt mỏi cũng tuyệt đối không dập tắt ánh sáng.

 

Các em ấy có khả năng vô hạn, đối với thế giới này ôm lấy sự bết bát nhất cũng cũng là sự chờ mong tốt đẹp nhất, các em ấy ở trong phòng tập luyện đến rạng sáng mồ hôi như mưa, mỗi một giọt nước mắt rơi trên nền nhà, đều là âm thanh giấc mộng vỡ nát.

 

Độ tuổi tươi đẹp nhất, các em quá cần một cơ hội cùng tiền bối, cho dù là kinh nghiệm hơi ít.

 

Cô bị sự đơn thuần của các em ấy ảnh hưởng không giữ lại chút nào vô cùng xúc động, cho nên cuối cùng nói, “Chọn chương trình sống còn này đi.”

 

“Được, bên [Thả Ca Thả Hành] thì dẹp đi, đến lúc đó anh xem thử ai ra tay cướp tài nguyên. Có điều anh dự tính [Development Plan] sẽ có nhiệt độ cao hơn [Thả Ca Thả Hành], danh tiếng của chúng ta không bị cướp đi, người kia ngược lại cho chúng ta lịch trống giữ lại chọn cái tốt hơn, đến lúc đó phát hiện ra chắc chắn sẽ tức điên.”

 

Nhạc Huy nói tiếp: “Thật ra đề nghị của anh cũng là Development Plan, nguyên nhân rất nhiều, một là chọn kiểu hình khác thay đổi khẩu vị cho fans của em, năng lực chuyên môn của em tốt hơn thí sinh, không cần lo lắng bị thoát fans. Hai là chương trình này trước sân khấu sau sân khấu đề sẽ ghi hình, có thể khai thác một mặt tương đối thú vị trong tính cách của em, không giống Thịnh Thính vẫn luôn là ca hát.”

 

“Ba là anh cảm thấy chương trình này sẽ hot.”

 

“Thứ tư nữa, tổ đạo diễn chương trình này rất tốt.”

 

“Em biết ngay từ đầu thật ra người bộ phận lưu lượng tìm là Lê Vũ Giai, bởi vì cô ấy vô cùng thích sao tác, ekip chương trình nói là kéo được chút lưu lượng, kết quả Lê Vũ Giai quay xong chương trình giải trí yêu đương hỏa tốc tăng giá, tổ đạo diễn xem xét, nói giá này chúng ta còn không bằng tìm Lâm Lạc Tang cho rồi, các phương diện của Lâm Lạc Tang vừa vặn tốt hơn nhiều, sau đó bèn đến tìm chúng ta ha ha ha ha ha ha!”

 

Nhạc Huy ở đó buồn cười, Lâm Lạc Tang cong môi, nói: “Thật ra em không muốn nhiều như vậy, chỉ là em cảm thấy thanh xuân và ước mơ đều quá đáng quý.”

 

Hơn nữa quá động lòng người rồi.

 

Nhìn thấy các em ấy giống như nhìn thấy bản thân, năm đó cô cũng mang trong mình nhiệt tình đó tiến vào thành lập nhóm nhạc nữ, nhưng bị mài mòn móc sạch đến không có điểm dừng, lúc đó cô suy nghĩ có người có thể cứu cô khỏi dầu sôi lửa bỏng, cuối cùng lại là bản thân bước từng bước bò ra khỏi vũng lầy.

 

Cho nên, tình hình tương tự tái diễn, cô sẵn lòng dốc hết kinh nghiệm truyền thụ, sẵn lòng dùng cách thức chân thành nhất đối xử với ước mơ của các em ấy, quản lý sự khởi đầu và tiếp đó của các em ấy, để khi các em ấy vấp ngã, ít nhất cũng không đến mức quá đau.

 

Coi như là, bổ sung điều đáng tiếc của bản thân đi.

 

Tập áp chót của chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] đúng hẹn mà đến, cô dùng giai điệu đàn phong cầm hoàn thành sáng tác [Động lòng], trong âm thanh mang theo sự chờ mong ngây thơ hồi mới biết yêu còn có một chút chua xót, sân khấu cũng dùng tiếng vận hành tàu lửa sống động như thật, phơi bày hiệu quả ánh sáng vô cùng hoàn mỹ.

 

Trận đó là cô PK với Hi Mộ, lúc hai người đứng chung một chỗ chờ MC đọc phiếu, Hi Mộ hỏi cô: “Căng thẳng không?”

 

Cô hỏi ngược lại: “Cô căng thẳng không?”

 

“Có một chút.”

 

Hai người liếc nhìn nhau, chợt cười thành tiếng trên sân khấu.

 

Mặc dù kết quả cuối cùng Lâm Lạc Tang chiến thắng, nhưng Hi Mộ vẫn như cũ không có bất kỳ cảm giác sa sút nào, cười ôm cô chúc mừng.

 

Ngày đó trên hotsearch đều là vì màn tranh tài tuyệt mỹ mà rơi lệ: 

 

[Tôi cũng chưa từng thấy thế cục thắng bại nào hài hòa như vậy, bất kể là người nào thắng tôi đều rất vui.]

 

[Đây mới là đối thủ tốt nhất, thưởng thức nhau, tôn trọng nhau, quá đẹp.]

 

[Lâm Lạc Tang thắng mấy tập liên tiếp rồi? Nếu không phải tôi cũng là fan âm nhạc của cô ấy tôi sẽ cảm thấy cô ấy thật sự đang gian lận phiếu ài, trận chung kết sắp đến rồi, xoa tay chờ mong!!!]

 

Cứ như vậy, trận chung kết [Thị Thính Thịnh Yến] còn một tuần nữa mới đến, nhưng bởi vì dân mạng sớm đã dự đoán quán quân rơi vào nhà nào mà lên hot search.          

 

Không thể nghi ngờ, Lâm Lạc Tang là ứng cử viên sáng giá cho quán quân cuộc thi, thậm chí còn có người chúc mừng sớm.

 

Phó bản của [Thị Thính] sắp kết thúc, cũng coi như sắp vẽ dấu chấm cho sự cô gắng lâu như vậy, tâm tình cô tốt, trước khi đi ngủ nhận được điện thoại của Q Quái.

 

“Chị Tang, ngày kia em mở concert, đừng quên đến nhé!”

 

“Được, sẽ không quên, chị còn đến hậu viện hội của cậu mua bảng đèn, que phát sáng, đến lúc đó chị sẽ mang cả hai hộp pin cổ vũ cho cậu được không?”

 

“Chị Hi Mộ ngồi ở bên cạnh chị, chị ấy nói mang ba hộp pin,” A Quái không ngăn được tiếng cười, “Sao hai chị vẫn luôn battle thế, lần này ai thắng?”

 

“So với suy nghĩ điều này,” Lâm Lạc Tang nói, “Chị còn đang suy nghĩ có qua được cửa an ninh không.”

 

“Nếu Hi Mộ đã giơ bảng đèn cho cậu thì chị không giơ nữa vậy.”

 

A Quái: “Đừng mà ---- Coi như em chưa nói gì chị vẫn giơ đi, thể diện rapper không thể mất được.”

 

A Quái lại cười nói: “Đúng rồi, vé chị nói với em trước đó em đã tìm bên hợp tác nói rồi, là hai tấm vé đúng không, sắp xếp bên cạnh chị được không?”

 

“Được.”

 

“Vé phải dùng tên thật, bạn chị tên là gì?”

 

“Một người là La Tấn, Tấn trong tín hiệu, một người là Diệp Nhàn, Diệp trong từ lá cây, nhàn trong từ nhã nhặn.”

 

“Được, em nhớ rồi, thẻ căn cước đợi lát nữa gửi cho em.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Hàn Chu cách cô hai chỗ ngồi hỏi: “La Tấn?”

 

“Đúng vậy, anh ấy tìm tôi muốn có vé,” Lâm Lạc Tang giật mình, “Tai anh kiểu gì vậy, cách xa như vậy cũng có thể nghe được?”

 

Bùi Hàn Chu: “Sao cậu ấy lại thêm em?”

 

“Anh ấy nói với Nhạc Huy, nói từ rất lâu trước đó rồi.”

 

Anh nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy La Tấn cho mình xem vòng bạn bè của Nhạc Huy, cảm giác tất thảy đều có đáp án.

 

Anh híp mắt: “Em, La Tấn, Diệp Nhàn?”

 

“Đúng vậy.” Cô nói, “Có vấn đề gì không?”

 

“Vậy tôi đâu?”

 

Lâm Lạc Tang kinh ngạc: “Anh? Anh còn đi xem concert rapper? High như vậy anh có thể chịu được không? Tôi sợ anh thu mua sân vận động ngay tại chỗ sau đó đổi chương trình thành báo cáo tốc độ tăng cổ phiếu ngày hôm ấy.”

 

“...”

 

Bùi Hàn Chu nói: “Tôi nhàm chán, có thể thuận đường đi xem thử.”

 

Hai ngày sau, Lâm Lạc Tang ngồi ở khu khán đài D17, toàn bộ 100 vị trí xung quanh trống không, lúc chỉ có hai người bọn họ rốt cuộc ý thức được “Thuận đường xem thử” của anh căn bản cũng không phải là thuận đường tùy ý gì.

 

“Lúc ấy tôi không nên gửi WeChat của A Quái cho anh, rốt cuộc là anh đốt tiền đến nghiện hay là chơi tôi, Bùi Hàn Chu, ai sẽ ở concert rapper bao cả khu chỉ có hai người ngồi chứ?”     

 

Bùi Hàn Chu: “Nhiều người không khí không tốt, tôi đang nghĩ đến sức khỏe của em.” 



 

“Tôi cảm ơn anh nha,” Nhìn đối sự reo hò rầm rộ phía đối diện, Lâm Lạc Tang cảm thấy có chút thê lương, “Bây giờ tôi chỉ cần xin anh suy nghĩ cho tâm tình của tôi.”

 

Bùi Hàn Chu thản nhiên nói: “Em muốn đi qua thì đi, một mình tôi ngồi đây cũng được.”

 

“Thật sao?”

 

Cô căn bản không khách sáo với anh, cầm lấy gậy tiếp ứng chạy đến khu đối diện, bị anh bắt lại: “Em dám.”

 

Lâm Lạc Tang: “... Không phải em bảo tôi đi sao, anh không nói lý hả?!”

 

Nghĩ lại, cô lại ngồi xuống, “Được rồi, sợ đến lúc đó lại có người xịt nước hoa, vẫn nên cách ly khỏi đám người thì tương đối an toàn.”

 

Biểu diễn còn một lát nữa mới mở màn, Lâm Lạc Tang đi đến hậu trường xem xem A Quái chuẩn bị thế nào rồi, mới vừa tiến vào đã nghe được âm thanh của Hi Mộ: “Vì sao em nhuộm tóc thành màu xanh lá thế?”

 

A Quái cười hì hì: “Nhìn tương đối, phản nghịch.”

 

Lâm Lạc Tang xích lại gần để xem, lại nhìn thấy A Quái lại còn bấm khuyên môi, cười lắc đầu: “Tuổi còn nhỏ, quả đầu xanh Dreadlocks còn bấm khuyên môi, mẹ em mà biết nhất định đánh em nhừ tử.”

 

Hi Mộ chỉ vào khuyên môi: “Gỡ xuống uống nước có rò rỉ không?”

 

“Không dùng sức sẽ không, dùng sức mới biết. Nếu không em biểu diễn cho hai chị xem thử?”

 

Sau đó A Quái gỡ khuyên môi xuống biểu diễn tuyệt kỹ cằm phun nước cho hai người xem, nhân viên công tác đều cười nắc nẻ, Lâm Lạc Tang vươn tay muốn vỗ đầu cậu, đột nhiên bị một giọng nam cắt ngang: “Lâm Lạc Tang.”

 

Cô bị dọa không nhẹ, quay đầu ngạc nhiên nói: “Không phải tôi bảo anh ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi sao, sao anh lại theo đến rồi?”

 

Bùi Hàn Chu: “Tôi vẫn luôn ở phía sau em.”

 

“Ồ,” Cô khẽ gật đầu, đã quen anh không theo kế hoạch sẵn có, “Sao thế?”   

  

Người đàn ông mặt không biểu cảm: “Biểu diễn sắp mở màn rồi.”

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

“A Quái còn đang ở chỗ này làm đầu dreadlocks mà, sao có thể sắp mở màn được?”

 

A Quái lập tức phản ứng lại, nhìn thời gian: “Quả thực là sắp rồi, em còn phải quay phóng sự concert nữa, mọi người mau trở về đi.”

 

Mở đầu concert chính là mấy bài rất high, Lâm Lạc Tang vốn cho là mình ngồi bên cạnh ông già cổ hủ sẽ không có cách nào hưng phấn được, nhưng lúc sắp đến bài hát thứ hai cũng bị nhóm tiếp ứng cách đó không xe đốt lên nhiệt tình, vừa quơ gậy tiếp ứng trong tay vừa hát theo.

 

Sau đó Bùi Hàn Chu thưởng thức ròng rã năm phút, vợ của mình ngồi ở bên cạnh mình, tiếp ứng cho người khác.

 

Mặc dù chỉ là một cậu nhóc ngỗ ngược mười mấy tuổi.

 

Nhưng trong lòng tổng giám đốc Bùi, vẫn, cực kỳ, khó chịu.

 

Lâm Lạc Tang đang hưng phấn giải phóng áp lực, đột nhiên eo bị người ta ôm lấy, cả người đang đứng lại ngồi về chỗ cũ.  

 

Anh mở miệng nói câu gì đó.

 

Trong hiện trường quá ồn ào, cô bỏ qua âm thanh của A Quái và tiếng reo hò, sau khi xích lại gần dồn lực chú ý ở bên tai: “Cái gì?”

 

“Tôi nói,” Giọng anh lạnh giá, không có chút nhiệt độ nào, “Bài hát này, em biết hát à?”

 

Lâm Lạc Tang hát theo toàn bộ: ???

 

Cho nên nói, anh cắt ngang cô, bảo cô sát lại gần bên cạnh mình, chỉ là để hỏi cô ---

 

Một câu vô nghĩa?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)