TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 1.828
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lâm Lạc Tang vừa sang rạng sáng hôm sau bị điện thoại đánh thức.

 

Cô ấn trán, quay lưng tìm điện thoại, vừa mới đặt bên tai chỉ nghe thấy Thịnh Thiên Dạ bên kia tha thiết gào thét: “Giang hồ cấp cứu!!!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô hắng giọng: “Sao thế?”

 

“Trong phim thiếu diễn viên khách mời, giúp tớ cứu trận.”

 

“Cái gì?” Lâm Lạc Tang nhìn thoáng qua màn hình, “Có phải cậu gọi nhầm số rồi không, bây giờ đang cùng trò chuyện với cậu là Lâm Lạc Tang, ca sĩ.”

 

“Không gọi nhầm, trong phim có một vai nữ chính --- chính là bản thân tớ,” Thịnh Thiên Dạ giới thiệu nói, “Bản thân tớ có hai người bạn thân rất lâu không gặp, diễn viên định sẵn ngộ độc thức ăn, lúc này đang ở bệnh viện rồi, không diễn được, đi đâu tìm được diễn viên có cảm giác bạn thân với tớ, nhân vật này rất quan trọng trong cốt truyện nhất định phải tìm người xinh đẹp, đạo diễn tự mình đề cập cậu với tớ, hỏi cậu có thể đến thử xem. Chúng tớ vừa vặn ở thành phố Y, cậu qua đây không cần đến 1 tiếng, một câu thoại thêm một đôi mắt đặc tả thôi.”

 

Lâm Lạc Tang mở miệng, không lên tiếng.

 

“Nhưng tớ chưa từng đóng phim, tớ không biết diễn.”

 

“Cậu bớt nói nhảm đi, sân khấu kia của cậu đạo diễn bọn tớ cũng xem đến 2 lần, nhìn trúng chính là cảm giác làm chủ sân khấu của cậu. Nghệ thuật đều có sự liên quan, biểu diễn cũng thế, cậu coi như sắp xếp cho cậu một vai trên sân khấu là đại mỹ nữ lạnh lùng xinh đẹp là xong việc,” Thịnh Thiên Dạ bổ sung, “Cảm giác không khác [Chu sa] là mấy, cậu nhất định có thể.”

 

“Khẩn cấp như vậy tớ đi đâu tìm vai phụ dung mạo xinh đẹp chứ, ngộ nhỡ bộ phim này đến cuối cùng vì nhân vật này không tìm được mà bị vùi dập giữa chợ, vậy nỗ lực ba bốn tháng coi như hủy hoại trong chốc lát, cậu nỡ nhìn tớ…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được, dừng lại,” Lâm Lạc Tang kịp thời ngăn cảm Thịnh Thiên Dạ chơi bài tình cảm, “Cậu để tớ nghĩ xem.”

 

“Nghĩ cái gì mà nghĩ, cái này còn cần nghĩ? [Chu sa] và [Cơ hội] thậm chí là [Theo đuôi] đều không là ví dụ sao, cậu cũng hoàn thành rất tốt?” Thịnh Thiên Dạ nói, “Nhân vật này thật sự không khó, tìm cậu không phải vì kỹ năng diễn xuất của cậu, chủ yếu là cậu phù hợp với thiết lập nhân vật. Phần diễn của nhân vật này rất nhẹ, vẫn luôn sống ở trong miệng bạn bè, nhưng là nhân vật quan trọng thúc đẩy tuyến nhân vật chính, cho nên thiết lập nhân vật nhất định phải chuẩn, nếu không thì kịch bản không thành lập được. Còn về kỹ năng diễn xuất… Chỉ cần không kịch lắm là được.”

 

Thịnh Thiên Dạ nói lời này quả thực là xóa tan rất nhiều lo lắng của Lâm Lạc Tang, trước kia cô không nhận phim cũng chỉ là bởi vì muốn đặt trọng tâm trên âm nhạc, hiện tại chỉ là rút ra mấy tiếng đi giúp bạn bè một chuyện, ngược lại có thể tiếp nhận.

 

Huống chi, hiệu quả cảm giác không khác [Chu sa] mấy, trong giới hạn khả năng của cô.

 

Lúc này, Thịnh Thiên Dạ thả ra đòn sát thủ: “Tối hôm qua hai diễn viên hẹn nhau cùng đi ăn đồ nước, ngộ độc thức ăn cả đôi, vị trí khác Ký Ninh đã nhận lời giúp tớ bổ sung, hai thiếu một, cậu tự mình ước lượng một chút đi.”

 

“...”

 

“Được,” Lâm Lạc Tang vén chăn xuống giường, “Cụ thể lúc nào?”

 

“2 giờ chiều, hôm nay cậu không có việc gì chứ?”

 

“Không có việc gì, nhiệm vụ tập luyện sân khấu mới tương đối nhẹ.”

 

Thịnh Thiên Dạ đáp đến sảng khoái: “Vậy cứ quyết định như vậy nhé, tớ gửi địa chỉ cho cậu, cậu đến thì gọi điện thoại cho tớ, tớ cùng Ninh Ninh tự mình đến đón cậu.

 

Xuống giường, cô vừa đánh răng vừa gọi điện cho Nhạc Huy, nói ra tình huống trước mắt.

 

Nhạc Huy tâm tính rất tốt: “Được, vừa vặn đi lộ mặt trong phim truyền hình, phát triển nghiệp vụ mới.”

 

“Vậy chúng ta đợi lát nữa lái xe RV* của công ty đến đón em, đoàn phim thường xuyên phải chờ diễn và di chuyển địa điểm nghỉ ngơi, có xe RV sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, còn ấm áp.”

 

*Phương tiện giải trí, thường được viết tắt là RV, là một phương tiện cơ giới hoặc xe kéo bao gồm các khu sinh hoạt được thiết kế để ở. Giống như một căn nhà di động vậy. 

 

Lâm Lạc Tang gật đầu, “Được.”

 

Mặc dù số tiền nắm trong tay rất nhiều nhưng cô không tiến hành tiêu xài ở xe sang trọng.

 

Một là xe sang trọng trong ga ra ở nhà đã đủ nhiều, hai là xe của cô hoàn toàn đủ nhu cầu dùng thường ngày, thỉnh thoảng khi muốn dùng đến xe RV từ công ty là được, dù sao đều là mấy người Nhạc Huy sắp xếp, cô cũng không rảnh đi chọn loại hình xe gì.

 

Chiều hôm đó trước khi rời khỏi, phát hiện anh đang ở một bên đọc báo, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định thông báo một chút: “Tôi ra ngoài có chút việc, phim của Thiên Dạ thiếu một vai diễn, tôi đến thay một chút.”

 

“Ừm.”

 

Sau khi đáp lại, hình như anh đối với lịch trình của cô rõ như lòng bàn tay, hỏi: “Bọn họ lái xe RV đến đón em?”

 

Lúc này cô mới nhớ tới lúc mình gọi điện với Nhạc Huy đang đánh răng, cho nên mở loa ngoài, hẳn là anh nghe được.”

 

“Đúng vậy xe RV thuận thiện hơn chút.”

 

“Trong gara có một chiếc UNICAT,” Anh hờ hững nhắc đến, “Lái chiếc đó đi.”   

 

Cô biết trong nhà có xe RV, nhưng mấy người Nhạc Huy sắp xếp công việc thỏa đáng, cô cảm thấy không nên làm xáo trộn kế hoạch công việc, cho nên trừ phi là đoàn đội chủ động đưa ra, nếu không cô đều sẽ không can thiệp vào những chuyện vặt hàng ngày này.

 

Nhưng nếu giờ phút này anh đã nói như vậy, hẳn là cảm thấy xe trong nhà càng thích hợp cô đi quay phim hơn, cô cũng gửi tin nhắn cho Nhạc Huy, nói chuyện đổi xe.

 

Sau khi đỗ xe ban đầu vào trong gara, Nhạc Huy vừa xuống xe đã chạy ù vào chiếc xe mục tiêu: “Đm, UNICAT lao vụt, anh từng gặp!!”

 

Lâm Lạc Tang nhìn chiếc xe bản thân cũng có chút xa lạ này, hơi nhíu mày: “Anh từng gặp ở đâu?”

 

“Trong video khoe của.”

 

“Nói là một năm chỉ sản xuất khoảng 20 chiếc, giá là 1 nghìn 600 vạn---” Thấy Tiểu Noãn hít sâu một hơi, Nhạc Huy vỗ vỗ vai của cô, tiếp tục bổ sung nói xong câu vừa rồi, “Trở lên.”

 

“1 nghìn 600 vạn trở lên, có thể căn cứ vào yêu cầu đặt làm.”

 

Tiểu Noãn nhìn chiếc xe RV trước mặt khí thế cao cỡ chiều cao hai người trưởng thành, phát ra một tiếng cảm thán.

 

Ba người lên xe, Nhạc Huy vừa nghiên cứu bày biện trong xe vừa hỏi Lâm Lạc Tang: “Sao em đột nhiên có xe RV rồi?”

 

“Bùi Hàn Chu bảo em lái, thật ra trong nhà vẫn luôn có, nhưng chiếc này có từ lúc nào em cũng không nhớ rõ…”

 

“Chắc chắn là gần đây mới mua,” Nhạc Huy chém đinh chặt sắt nói, “Đây là kiểu mới.”

 

“Quá lạ, anh thấy Bùi Hàn Chu bình thường cũng rất ít khi lái xe RV, sao đột nhiên mua cái này?”

 

Vừa nói xong, Nhạc Huy lại bị nút chỗ ghế dài hấp dẫn, ấn một cái, Tiểu Noãn đang ghé trên bàn kiểm tra lịch trình được bàn nâng lên.

 

Nhạc Huy phát ra tiếng mắng mỏ nhà tư bản: “Mẹ nó, có tiền thật tốt, ngay cả cái bàn trong xe RV cũng đều mẹ nó có thể nâng lên xuống.”

 

Không đợi Lâm Lạc Tang và Tiểu Noãn nói chuyện, anh càng thêm chìm đắm trong thế giới tìm òi ---

 

“Chỗ này còn có cửa sổ nhìn lên bầu trời, mưa hôm nay thật lớn, còn lớn hơn hôm Giang Trực Thụ trộm xe điện đưa Viên Tương Cầm.”

 

“Cái ghế này là da thật, mẹ nó, vậy mà còn có nhiêu chức năng mát xa như vậy.”

 

“Độ phân giải của chiếc TV này quá rõ, chất lượng âm sắc cũng tuyệt vời, trên chiếc xe RV có thể hưởng lạc thế nào?”

 

“Kem ly và máy làm sữa chua! Còn có máy pha cà phê hơn mấy vạn, sắp xếp thần tiên gì thế này, phòng bếp cũng làm đến cao cấp!”

 

Lâm Lạc Tang: ?

 

Cuối cùng, Nhạc Huy bình luận nói: “So với chiếc xe cấp độ nhập môn công ty chúng ta cấp cho tốt hơn rất nhiều, thậm chí tôi cảm thấy tốt hơn nhà anh.”

 

Tiểu Noãn: “Tham quan xong rồi?”

 

“Vẫn chưa, đằng sau còn có một đoạn rất dài nữa.”

 

Sau khi tham quan toàn cảnh, Nhạc Huy trở lại bên cạnh Lâm Lạc Tang, nói: “ Kịch bản vừa gửi cho em, xem xong chưa?”

 

“Xem xong rồi.”

 

Tổng cộng có 1 câu thoại “Đã lâu không gặp”, lại thêm mấy cảnh đặc tả, quả thực đối với tuyển thủ được ưa chuộng như cô mà nói không có độ khó gì.

 

“Đạo diễn vẫn là có mắt, anh sớm đã cảm thấy gương mặt này của em không đi đóng phim thì lãng phí, em không biết anh đẩy bao nhiêu kịch bản giá cao, quả thực là trơ mắt nhìn tiền chạy ra khỏi túi anh…” Nhạc Huy vỗ đùi, “Có điều ca hát cũng rất tốt, đến lúc đó album cùng concert cũng đều kéo dài nguồn thu, nghệ sĩ của anh làm chuyện mình thích là được, không cần bị lợi ích chi phối bản thân.”

 

Tiểu Noãn không nhịn được nói: “Lần trước lúc từ chối kịch bản caste 30 triệu anh không nói như vậy.”

 

Nhạc Huy: “...”

 

Tiểu Noãn: “Anh khóc nửa tiếng.”

 

Xe rất nhanh đã đến đoàn phim, Lâm Lạc Tang xuống xe, nghênh đón là một quyền không nặng không nhẹ xuống vai của Thịnh Thiên Dạ: “Trượng nghĩa!”

 

Lâm Lạc Tang: “Bắt đầu chưa?”

 

“Vẫn chưa, chờ thông báo, trước tiên chúng ta lên xe Ninh Ninh đi.”

 

Vừa lên xe, chủ đề trực tiếp hướng về phương diện tình cảm chủ đề thường thảo luận nhất giữa các chị em.

 

Thịnh Thiên Dạ tha thiết hỏi Lâm Lạc Tang: “Cậu cùng Bùi Hàn Chu là thế nào, còn ly hôn không?”

 

“Không phải nói là thời kỳ tỉnh táo sao,” Lâm Lạc Tang thổi thổi trà trong tay, “Tớ tính tuần sau lại thảo luận với anh ấy kết quả của chuyện này.”

 

Trước nay cô không thích không rõ ràng rồi bỏ qua, bất kể là  hòa là ly hôn, cho dù là khúc nhạc đệm trong cuộc sống, cũng phải có kết cục.

 

Về phần quyết định cuối cùng, giao cho bản thân của một tuần sau đi.

 

Bây giờ cô chỉ cần tìm được bản thân, cảm nhận hoặc là hưởng thụ. 

 

Buổi quay chiều rất nhanh bắt đầu, đổi 5 vị trí máy, quay 6-7 lần cũng qua, cũng xem như là thuận lợi.

 

Sau khi nghe được đạo diễn nói cắt, Thịnh Thiên Dạ cười nhìn Kỷ Ninh: “Tớ đã nói không khó đúng không? Có phải không khác lắm lúc bình thường cậu ở trên sân khấu không?”

 

Trước khi rời đi, đạo diễn một mình tìm được cô, ném ra một cành ô liu: “Gần đây tôi quay phần 3 của series điều tra án, cần một nhân vật nữ chính.”

 

“Cô đừng vội từ chối trước, mặc dù là nữ chính, nhưng tình tiết chính của chúng tôi là ba nam chính điều tra án, cho nên mặc dù nữ chính không thể thiếu trong tuyến chính, nhưng trên thực tế phần diễn cũng không nhiều, có lẽ quay 10 ngày là xong. Bởi vì cần nữ chính biết đàn tỳ bà, tôi đã thử mấy diễn viên đều không hài lòng, cảm thấy cô cũng không tệ. Tôi biết chiến trường chính của cô alf âm nhạc, bộ phim này cũng sẽ không chậm trễ thời gian rất dài của cô, cô có thể coi như là một trải nghiệm mới.”

 

“Huống hồ, phòng vé hai phần trước rất cao, bộ phim này cũng có cơ sở công chúng rất rộng, thiết lập nữ chính cũng rất vui vẻ, xinh đẹp. Một hai chục ngày đổi được danh hiệu nữ chính phim hot, tính ra cũng khá lời.”

 

Đạo diễn lời hay ý đẹp, cô để lại danh thiếp của Nhạc Huy, nói mình sẽ suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó sẽ liên lạc. 

 

“Được, chờ mong sự hợp tác của chúng ta.” Đạo diễn nói, “Tôi cảm thấy mặt của cô rất có linh khí, thích hợp màn ảnh.”

 

Sau khi xử lý xong chuyện có liên quan đến phim điện ảnh, Lâm Lạc Tang đi đến trường quay tập luyện mấy tiếng, chờ đến ngày kia ra sân.
 

Khi về đến nhà đã hơn 10 giờ, cô vừa bước vào nhà, đã nhận được tin nhắn của Nhạc Huy, xem qua khá nghiêm túc: [Ngày mai sau khi em tỉnh đến tìm anh một chút, em và anh nói về kế hoạch phát triển sau khi kết thúc [Thị Thính Thịnh Yến].]

 

Cô mím môi, gửi một tin nhắn được qua.

 

Đèn phòng khách đã tắt, cô vốn định trực tiếp lướt qua phòng khách, ai ngờ máy tính bản trên bàn còn chưa tắt, vẫn ở trong bóng tối quật cường phát sáng.

 

Cô đoán là Bùi Hàn Chu dùng được một nửa nói chuyện làm ăn rồi đi mất, vô thức đi qua, chuẩn bị ấn tắt màn hình.

 

Kết quả còn chưa kịp tắt, bị đồ vật trong tấm hình hấp dẫn ánh mắt.

 

Đây hình như là Weibo ảnh đi làm của cô ngày hôm qua, cô trong ảnh đang cười với ống kính, mà người đàn ông đứng bên cạnh gương mặt dù bất cứ lúc nào cũng không thay đổi.

 

Anh không tránh đi, cứ như vậy cùng cô rơi vào trong ống kính, mặc dù hình ảnh nhìn qua có chỗ không hài hòa khó hiểu, nhưng lại có mấy phần buồn cười không nói ra được.

 

Rất hiển nhiên, sự đột nhập loạn của Bùi Hàn Chu trong ảnh đi làm đã khơi dậy hứng thú của fans và dân mạng, Ma Tròn ngoe nguẩy sau lưng cô được gắn ở giữa tấm hình, cũng kích thích viết cap----

 

[Một nhà ba người.]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)