TÌM NHANH
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM
Tác giả: Lộc Linh
View: 3.038
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Cuộc trò chuyện trong ngày được kết thúc với hai mươi dấu chấm hỏi được gửi từ Thịnh Thiên Dạ.

 

Sau khi Lâm Tang Lạc ca ngợi tình yêu thần tiên plastic giữa mình và Bùi Hàn Chu, cô nhanh chóng chuyển mục tiêu chính, bắt đầu tiếp tục chuẩn bị cho sân khấu của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bài hát lần này một bài hát với âm điệu nhẹ nhàng kể chuyện, cho nên cô muốn dựa trên câu chuyện xưa để xây dựng nên một thế giới mới, cần chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, giả thiết của cô đưa ra cũng phải rõ ràng.

 

Vì câu chuyện xưa quanh co chỉ có thể dùng mấy phút trên sân khấu để biểu diễn, nên cô không thể thay quần áo trên sân khấu, bơi dưới nước lại không thể mặc quá nhiều. Vậy làm thế nào để diễn hai cảnh khác nhau, nàng tiên cá dưới nước và tiên cá ở trên bờ đây?

 

Cô suy nghĩ rất lâu, phát hiện biện pháp duy nhất chính là tùy chỉnh trang phục.

 

Sau khi liên hệ với một số thương hiệu thiết kế váy đẹp, các nhà thiết kế đều rối rít khó xử  trả lời: Thời gian quá gấp, cô yêu cầu quá cao, đẩy nhanh tốc độ cũng không thể hoàn thành được.

 

Cũng may trời không tuyệt đường người, cô đã đến phòng để quần áo đi dạo vài vòng, quần áo trong này đều là do Bùi Hàn Chu cho người mang đến, cô chui vào tủ lễ phục tìm hết một lượt, cuối cùng chọn được một bộ váy phù hợp với sân khấu trong số trăm bộ váy ở đây.

 

Cái váy đuôi cá màu xanh nhạt này cô chưa từng mặc, nếu đã may không kịp vậy thì nghĩ cách sửa lại chiếc váy có sẵn thôi.

 

Người trợ lý sau khi hỏi không biết bao nhiêu người cũng giúp cô lấy được WeChat của nhà thiết kế kia, nghe nói nhà thiết kế kia đang bận rộn hoàn thành bộ sưu tập mùa thu mới của mình, nhưng nghe nói Bùi phu nhân có việc gấp nên gác việc trên tay lại.

 

Cô vừa động não vừa bàn bạc với nhà thiết kế, cho tới khi miệng khô lưỡi khô mới đứng dậy rót nước, vừa vặn lại đụng phải Bùi Hàn Chu trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh lại trở về tắm rửa à," cô không ngạc nhiên, nói một câu như vậy rồi tiếp tục tập trung tinh thần vào công việc. Lúc đang định vẽ phác họa ý tưởng lên giấy thì cô phát hiện bản thân không tìm thấy bút, sau khi quét qua quét lại trên bàn mới ngạc nhiên hỏi, "Bút đâu rồi nhỉ?"

 

Bùi Hàn Chu treo áo khoác lên, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cây bút được cô tự mình cắm lên búi tóc, mà cô gái ngốc này vẫn đang nhìn xung quanh tìm kiếm. Anh bất đắc dĩ đến gần giúp cô rút cây bút ở phía sau cô ra.

 

Không ngờ cô lại dùng cây bút này để cuốn tóc nên khi kéo cây bút ra, mái tóc dài đen nhánh của cô rơi xuống xõa ngang vai. Cảnh tượng này dường như ngay lập tức được ai đó phát lại theo chuyển động chậm, có một vài sợi tóc sượt qua vành tai trắng nõn và mềm mại của cô, rơi dọc xuống theo chiếc cổ thon dài tinh tế, cuối cùng phủ lên vùng da thịt non mịn ở trên xương quai xanh.

 

Mùi hương thoang thoảng của hoa linh lan tỏa ra xung quanh

 

Bùi Hàn Chu không thể nói ra được là có chỗ nào đặc biệt, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất thoải mái.

 

Lúc này Lâm Lạc Tang mới ý thức được cây bút của mình đã được rút ra. Cô nghiêng người về phía trước rồi lấy lại vũ khí chiến đấu ở giữa ngón tay của anh: "Cảm ơn anh."

 

Bùi Hàn Chu chợt lấy lại tinh thần, khẽ nhíu mày.

 

Cô tiếp tục vùi đầu vào sáng tác, thấy anh đứng cạnh mình không rời thì cho rằng anh đang xem bản vẽ của mình nên cô cũng lịch sự giới thiệu một chút: "Bộ bên trái này là dùng để bơi trong nước, hình dạng đuôi cá, tôi định đóng vai một nàng tiên cá."

 

Sau đó cô lại sột soạt lật qua chọn một tấm hình khác, "Cái này là sau khi bước ra khỏi nước thì mặc vào, có nghĩa là nàng tiên cá đổi lấy hai chân rồi lên bờ. Khóa kéo từ phía dưới kéo ra thì sẽ để lộ ra đôi chân."

 

Người đàn ông không nói gì, cô cho rằng anh bị sốc bởi suy nghĩ sáng tạo của mình, càng thêm vui vẻ thảo luận sâu hơn:"Tôi hy vọng khóa kéo này có thể được tích hợp hoàn hảo vào trang phục, vị trí khóa kéo làm thành vật trang trí có liên quan khiến cho dù khán giả có thấy được cũng không đoán ra bí ẩn bên trong. Đến lúc đó tôi bước ra từ trong nước kéo mở khóa kéo xoẹt một cái, hiện ra một cặp chân dài, sẽ rất bất ngờ."

 

"À đúng rồi, sau khi kéo khóa lên để lộ chân thì làn váy còn phải xòa ra có cảm giác giác như váy phết đất, không thể kéo ra thì quấn ở bên chân đi nhưng như vậy thì không được đẹp cho lắm."

 

"Cho nên bộ váy này phải vừa thiết thực vừa đẹp mắt, đóng lại là đuôi cá, kéo ra là tà váy dài, còn..."

 

Đối với yêu cầu cái gì cũng muốn này của cô, anh nghe thấy rồi cười: "Sao em không nói lúc kéo ra còn có cả ngôi sao rơi xuống luôn đi?"

 

Anh chẳng qua chỉ thuận miệng nói móc cô một câu, lại đánh trúng điểm mù trong suy nghĩ nãy giờ của cô.

 

"Ý kiến hay," cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, "Có thể như vậy sao?"

 

"..."

 

Cuối cùng cô thật sự quyết định làm như vậy.

 

Bùi Hàn Chu tắm rửa xong rời đi thì đã là một tiếng sau, cuối cùng cô cũng đã xác nhận bản phác thảo đã chỉnh sửa cuối với nhà thiết kế.

 

Tính kén chọn và quá để tâm vào những chi tiết nhỏ của cô được phát huy đến vô cùng tốt ở nơi làm việc, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng cũng phải được thảo luận lại nhiều lần. Cô nhìn hàng trăm tin nhắn trò chuyện, sâu sắc cảm thấy bản thân không trở thành visual hạng A là điều may mắn của tất cả các nhà thiết kế.

 

Vấn đề trang phục đã kết thúc, trước khi tập luyện chắc là có thể nhận được bộ váy hoàn chỉnh, cô lại bật máy tính lên bắt đầu soạn nhạc viết lời.

 

Bởi vì đây là câu chuyện về biển nên cô ấy đã lồng ghép thêm tiếng sóng biển vào phần dạo nhạc mở đầu, cũng cố hết khả năng làm cho giai điệu trở nên trầm lắng và du dương nhất có thể.

 

Chiều ngày hôm sau cô có một buổi phỏng vấn nhỏ, là buổi phỏng vấn với đạo diễn và khách mời của ê-kíp chương trình [Thị Thính Thịnh Yến] với một tờ báo nào đó, yêu cầu tất cả các thành viên đều phải đến đông đủ.

 

Bài hát bước vào giai đoạn sản xuất căng thẳng, để duy trì sự trôi chảy, cô chỉ có thể mang theo máy tính bên người, trong thời gian nghỉ giải lao trước phỏng vấn cô vẫn đang tranh thủ bài hát.

 

Cô đến sớm hơn nửa tiếng, bởi vì buổi phỏng vấn diễn ra ở khách sạn nên có nhân viên công tác tốt bụng đã đưa đến bánh ngọt và trái cây xem như rất có lòng. Sau khi viết xong lời phần điệp khúc, lúc này cô mới tháo tai nghe xuống, bắt đầu bóc vỏ cam, đưa múi cam vào trong miệng.

 

Lúc cô đang nhai nhai, phía sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Chụp xong rồi, các em cầm ăn đi."

 

Ngay trước bàn Lâm Lạc Tang đang ngồi vừa khéo có một cái gương trang điểm rất lớn, cô thoáng ngước mắt lên đã nhìn thấy Tưởng Mai cầm một miếng bánh crepe xoài nhiều lớp, tay còn lại giơ điện thoại lên tạo dáng selfie thật đẹp, sau đó... Đưa đồ ngọt cho trợ lý.

 

Đồ trước mặt trợ lý chất đống thành núi, vừa nhét quả cherry vào miệng vừa ồm ồm nói: "Chị ơi em ăn không hết."

 

"Ăn không hết thì đưa cho nhóm anh Trần, chút việc nhỏ này cũng không biết làm sao hả?" Tưởng Mai liếc xéo cậu ta một cái, "Lỡ như bị phát hiện chị không ăn mấy thứ này thì chẳng phải hình tượng của chúng ta sẽ sụp đổ sao?"

 

Tưởng Mai nói xong, lại bưng hộp dâu tây lên chụp mấy tấm, lúc này mới vừa lòng mà đẩy toàn bộ đồ ăn ra: "Sau khi ăn xong thì đặt hộp rỗng lại đây."

 

Trợ lý bận rộn dọn sạch đồ ăn còn không có thời gian nói chuyện nên chỉ có thể gật đầu.

 

"Đúng rồi, bức tranh chép thơ đã chuẩn bị xong chưa? Gửi tôi." Tưởng Mai cầm điện thoại lên gõ gõ.

 

Một đống thao tác mãnh liệt như hổ rình mồi, nhìn đi nhìn lại Lâm Lạc Tang cũng không biết cô ta định làm gì, xuất phát từ lòng tò mò cùng một chút giác quan thứ sáu, thân là một nghệ sĩ Lâm Lạc Tang cũng cầm điện thoại lên mở Weibo ra.

 

Biết ngay mà, cô tìm kiếm tên của Tưởng Mai, cô ta vừa đăng một bài đăng trên Weibo hai mươi sáu giây trước.

 

[Một ngày đẹp trời, buổi trà chiều vui vẻ /cà phê/ tui ăn nhiều quá rồi, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, người đại diện nói nếu muốn làm thêm một nghề tay trái tui có thể làm Mukbang chúa tể của những cái dạ dày bự, ha ha ha ~]

 

Tổng cộng có tám bức ảnh xinh đẹp với các món tráng miệng và trái cây, và bức ảnh giữa là một bài thơ được chép lại bằng bút lông.

 

Bình luận tăng lên rất nhanh —— 

 

[Ăn nhiều vậy mà có thể gầy như thế, thật sự hâm mộ tiên nữ Mai của chúng ta quá.]

 

[Chị muốn làm mukbang nhất định sẽ cạnh tranh kịch liệt đó, vì xinh đẹp quá mà!]

 

[Wow, chữ viết thư pháp này là chị viết sao, chữ đẹp quá đi! Thực tế chứng minh chị của em là nữ thần toàn năng.]

 

Tưởng Mai trả lời bình luận thứ ba bằng một cái icon trái tim.

 

Cô ta rất thông minh, rõ ràng đã nhờ trợ lý của mình nhưng thái độ của cô ta lại không thừa nhận hay phủ nhận loại bình luận này, chỉ đáp lại bằng icon khiến mọi người cho rằng đây thật sự là tự tay cô ta viết.

 

Đối với những lời bình luận này... Một kiểu câu văn giả tạo cộng thêm sắp xếp hình ảnh trên Weibo, vừa nhìn đã biết là mua thuỷ quân vào bình luận.

 

Lâm Lạc Tang lại lướt xuống, phát hiện Weibo của Tưởng Mai nhiều năm nay đều thường chia sẻ mấy bức "viết chữ thư pháp của mình", kèm theo một vài bức ảnh phong cảnh, hoặc đăng vài câu kiểu như món ăn bồi bổ tinh thần kèm theo một vài bức ảnh góc chụp nhìn thanh lịch với đôi mắt nhắm nghiền, một hình ảnh sống động của nữ thần nghệ thuật.

 

Tuy rằng xây dựng hình tượng nàng tiên là phong cách sang chảnh nhưng khó tránh khỏi việc sẽ không phổ biến với tất cả mọi người. Chắc Tưởng Mai cũng đã suy nghĩ tới phương diện này nên mới thêm cho mình hình tượng ăn hàng, để trung hòa cảm giác xa cách và thu hẹp khoảng cách hơn với công chúng.

 

Trước khi cảnh quay bắt đầu, trợ lý của Tưởng Mai cuối cùng cũng đã tiêu diệt xong đống đồ ngọt và trái cây. Lúc nhân viên công tác tới dọn dẹp bàn thì hoảng sợ: "Trời ạ, chị Tưởng Mai đỉnh thật đấy, đã ăn hết rồi!"

 

Vừa rồi ngay cả Lâm Lạc Tang cũng không nhịn được ăn mấy quả cà chua bi nhưng Tưởng Mai lại chưa từng đụng lấy một miếng, lúc này cô ta đang nháy mắt vài cái, ra vẻ thản nhiên nói: "Tôi là người thích ăn vặt, mọi người đều biết mà."

 

Lâm Lạc Tang nhướng lông mày, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Tưởng Mai không chê phiền mà giày vò người khác như vậy —— cô ta bảo trợ lý giữ lại hộp rỗng chỉ vì muốn xây dựng một hình tượng dạ dày vương cả trong đời thực, nếu không chỉ có ảnh chụp mà không có bằng chứng thực tế sẽ bất lợi với hình tượng mà cô ta đang cố tạo nên.

 

Nếu cô ta có thể dùng một nửa tâm tư suy tính này vào công việc mà ca sĩ thực thụ nên làm, thì việc sáng tác nhạc của cô ta sẽ không chỉ ở trong vòng luẩn quẩn phong cách xưa cũ nữa.

 

Sau khi "Dạ dày vương" chia sẻ về việc bản thân có thể ăn bao nhiêu thì cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng bắt đầu, chủ yếu là mấy câu hỏi chính thống thường gặp, vì đây là cuộc phỏng vấn nhóm nên mọi người đều có micro và có thể nói một vài câu.

 

Sau khi phỏng vấn nhóm xong, phóng viên dự định sẽ bổ sung thêm vài phân đoạn cho mỗi người: "Chúng tôi thay mặt một số dân cư mạng hỏi một chút, dáng người của hai nữ thần ở trong chương trình lần này đều đẹp như vậy, vậy mọi người có cách giữ dáng gì không?"

 

"Tôi sao? Tôi không biết nữa... Tôi là một người rất thích ăn vặt, có lẽ là do miệng luôn ăn không dừng được nên tiêu hóa nhanh hơn một chút chăng?" Tưởng Mai che miệng cười cười, "Trước đây vì quá gầy tôi đã rất buồn rầu đấy, hy vọng mọi người có biện pháp tăng cân nào hay thì chỉ tôi với."

 

"Miệng ăn không ngừng được?" A Quái hát rap nghĩ sao nói vậy, "Lần trước chúng ta đi ăn liên hoan, không phải chị..."

 

Tưởng Mai không chờ A Quái nói xong, cô ta lập tức cười ngượng ngắt ngang: "Vậy sao? Chị ăn siêu nhiều hả?"

 

Lúc này, Lâm Lạc Tang đột nhiên hiểu rõ vì sao bản thân cảm thấy không hợp với Tưởng Mai ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cô đề cao sự chân thật không giả dối, nhưng Tưởng Mai từ đầu đến chân đều viết hai chữ giả tạo.

 

Ghen ghét lẫn nhau, không có cách nào cố gắng hòa hợp được.

 

Mà A Quái mới mười bảy tuổi nào hiểu nhiều trò xây dựng hình tượng như vậy, chỉ mờ mịt lúng túng "ồ" một tiếng, buông micro xuống, không hiểu chuyện gì lẩm bẩm: "Mình nhớ rõ không thể ăn mà ta? Ăn hai miếng bông cải xanh với uống nước thôi cũng là nhiều mà?" Nữ nghệ sĩ bây giờ điên vậy sao?

 

Ánh mắt của phóng viên lại nhìn về phía Lâm Lạc Tang: "Lạc Tang thì sao? Dáng người của cô cũng có không ít người hâm mộ đấy, chân vừa thon vừa thẳng, tỉ lệ người rất cân đối."

 

Lâm Lạc Tang ăn ngay nói thật: "Tôi cũng không có bí quyết gì, chỉ là ăn uống hợp lý một chút rồi tập duỗi chân, kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào cơ thể, nếu ăn nhiều thì tập thể dục, đốt nhiều calo hơn."

 

Trên thực tế thì đúng là có người ăn rất nhiều nhưng trên người lại chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng tiêu chuẩn khi lên ống kính còn khắt khe hơn thực tế gấp mấy lần. Cô chưa từng thấy bất kỳ nữ diễn viên nào không kiểm soát khẩu phần ăn cả, không biết đầu óc cô ta thế nào mới có thể khoe hình tượng dạ dày vương, hiện tại người xem còn thích loại hình tượng này sao?

 

"Đúng đó," A Quái giơ tay, "Chị Tang quản lý bản thân cực kỳ nghiêm ngặt luôn, em xem APP tập thể dục của chị ấy, mỗi ngày chị Tang đều check in hoạt động tập thể dục hết."

 

Tưởng Mai cũng nói chen vào: "Tôi cũng thích vận động, lúc đổ mồ hôi cảm giác thoải mái giống như ăn đồ ngọt vậy."

 

....

 

Cô ta vừa nói xong, trong phòng chìm vào yên lặng, ngay cả người hay khuấy động bầu không khí như A Quái cũng không biết nên nói gì.

 

Phóng viên lại cười hỏi: "Mới vừa nghe A Quái nói đến đi liên hoan, mối quan hệ ngoài giờ làm của mọi người tốt lắm nhỉ, mọi người có thường hẹn nhau đi chơi, tụ họp không?"

 

"Đúng vậy, quan hệ của bọn tôi đều rất tốt, trước đó tôi và mọi người còn hẹn nhau đi chơi nữa đấy." Nữ thần văn chương Tưởng Mai nở nụ cười xinh đẹp, đung đưa làn váy.

 

Phóng viên: "Tang Tang thì sao? Xem ra cô có vẻ không biết mấy về chuyện này."

 

"Đúng rồi, sao hôm trước chị Tang không tới," A Quái nhỏ giọng hỏi Lâm Lạc Tang, "Lúc ấy mọi người bảo chị Tưởng Mai rủ chị cũng đi, kết quả chị không đến mà cũng không nói một lời, bọn em đã chờ chị nửa tiếng đó."

 

Lâm Lạc Tang ngạc nhiên: "Chị không biết gì hết á, mọi người đi chơi khi nào thế?"

 

A Quái trợn tròn đôi mắt đen như mực không thể tin được nhìn về phía Tưởng Mai.

 

Tưởng Mai ở trung tâm tầm mắt lại không thấy hoảng loạn, nụ cười dịu dàng trên vĩnh viễn dính trên khóe môi giống như hoa văn trên mặt cô ta, dưới ống kính nụ cười đó cũng không hề vơi đi chút nào: "À, lần đó Tang Tang nói cô ấy có việc không đi được."

 

Dường như đang ẩn ý thể hiện bản thân và Lâm Lạc Tang hơi xa cách, một người đi theo phong cách nữ thần hoàn hảo như cô ta sao có thể cho phép bản thân không gặp người người thích được, Tưởng Mai liên tục đặt tay mình lên mu bàn tay của Lâm Lạc Tang: "Nhưng cô ấy đã mời tôi đến dự sinh nhật của cô ấy sắp tới, tôi rất vui."

 

?

 

Đúng là chỉ cần mở miệng nói cái gì cũng được, bịa đặt hình tượng trên Weibo, ngay cả sinh nhật của cô cũng bịa được? Cô ta cảm thấy đang phỏng vấn cho nên cô không dám vạch trần cô ta sao?

 

Lâm Lạc Tang hoàn toàn không thể hiểu được đây là loại mạch não gì, lúc nãy khi mới vào phòng Tưởng Mai nhìn thấy cô dường như còn có chút ẩn ý kinh thường, bây giờ lại bắt đầu ra vẻ chị em thân thiết, bàn tay đang phủ lên tay cô kia khiến cả người cô cảm thấy không được tự nhiên.

 

Lâm Lạc Tang bình tĩnh rút tay lại rồi nở một nụ cười trong trẻo: "Sinh nhật tôi là ngày 28 tháng 7, đã qua từ tháng trước rồi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)