TÌM NHANH
YÊU EM KHÔNG KHÍ THẬT NGỌT NGÀO
View: 1.576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: "Không nên đồng ý mang em quay lại"
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây

Chương 11: "Không nên đồng ý mang em quay lại"

 

"Em cũng biết, chuyện này đối với tôi mà nói, còn dễ hơn uống nước."

 

Sau khi uy hiếp, Hàn Thời thẳng người dậy, ánh mắt bắt được tầm mắt cô gái, ánh mắt tạo áp lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không khí im lặng mấy giây.

 

Cuối cùng cô gái lên tiếng, sắc mặt tái nhợt, giọng nói nghiêm túc, "Anh không thể như vậy."

 

"..."

 

"Tôi sẽ nôn đầy người anh... thật đấy."

 

Ánh mắt nghiêm túc chỉ còn kém chưa dán lên trán "Không tin thì anh thử một chút."

 

Hàn Thời: "..."

 

Uy hiếp ngược lại rất mạnh mẽ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phản ứng cao nguyên thì phản ứng cao nguyên, suy nghĩ của hồ ly nhỏ đúng là không bị ảnh hưởng chút nào.

 

Đối mặt mấy giây, cuối cùng Hàn Thời rời mắt đi, khàn giọng cười.

 

Đinh Cửu Cửu thở phào nhẹ nhõm.

 

——

 

Đây coi như là tránh được nhỉ...

 

Không nghĩ người trước mặt một khắc sau đã đứng dậy, eo cong lại, trực tiếp ôm ngang cô gái vào trong ngực.

 

Đám sinh viên phía sau đều bị động tĩnh đột nhiên này làm kinh sợ thấp giọng hô lên.

 

Người trong cuộc lại không có chút do dự, ôm lấy cô gái, xoay người đi về hướng cửa xe.

 

Sợi xích còng tay trên tay trái của anh và tay phải của cô gái trong ngực treo lơ lửng giữa chân cong lên của cô gái, theo thân hình di chuyển của hai người mà lắc lư không ngừng.

 

Lúc này mấy người vệ sĩ trong xe buýt sững lại một lúc mới lấy lại tinh thần, người cách gần theo bản năng bước ngang qua một bước, giơ tay lên ngăn trước người Hàn Thời.

 

"Tiểu Hàn tổng, cô sinh viên này giao cho chúng tôi, xe bác sĩ đi theo sẽ sớm tới đây... Xin ngài trở lại chỗ ngồi."

 

Mắt Hàn Thời cũng không nâng.

 

"Tránh ra."

 

Vệ sĩ kia nhíu mày, "Tiểu Hàn tổng, chúng tôi nhận được mệnh lệnh chính là bảo đảm cho ngài theo đoàn đội tình nguyện vào núi. Ngài đừng làm khó dễ chúng tôi."

 

Chàng trai ôm cô gái đứng tại chỗ không nói gì, chỉ cười nhẹ.

 

"Cô ấy ở đây, tôi sẽ không trốn. Mà nếu cô ấy không ở đây..." Hàn Thời chậm rãi nâng mắt, trên mặt cười như không cười, cảm xúc trong đáy mắt lạnh như băng, "Anh lấy đâu ra tự tin, có thể ở nơi quỷ quái này ngăn cản được tôi?"

 

Vệ sĩ không lên tiếng.

 

Giằng co mấy giây, vẫn là mấy người vệ sĩ đồng loạt quay đầu, xuống xe buýt trước Hàn Thời, đi về phía đoàn xe hộ tống của mình thu xếp.

 

Mắt thấy Hàn Thời ôm cô gái muốn xuống xe buýt, trong đám sinh viên phía sau, cuối cùng Tần Minh Vũ không nhịn được tiến lên một bước ——

 

"Bạn học, cô ấy..."

 

 "Chờ phản ứng cao nguyên của cô ấy thuyên giảm," Hàn Thời giẫm trên nền xi măng ngoài xe, ánh mắt nhìn xuống mặt cô gái trong ngực, giọng nói vốn rét lạnh lại hơi chậm một chút, "... Tôi lại mang cô ấy trở về."

 

"..."

 

Đinh Cửu Cửu và Hàn Thời rời khỏi xe không bao lâu, xe buýt đã lái đi.

 

Loại xe SUV kiểu dáng sang trọng dừng ở nơi thế này đã thu hút ánh nhìn chằm chằm của người khác, lại còn nhìn thấy một chàng trai dáng cao chân dài ôm một cô gái nhỏ ngồi lên chiếc xe Cayenne màu đen ở giữa đoàn xe, sau khi vào trong xe gần như Đinh Cửu Cửu đều cảm giác được những ánh mắt như muốn xuyên thấu vào cửa kính xe.

 

Cô cảm giác đầu mình càng đau dữ dội hơn.

 

Theo ý Hàn Thời, đoàn xe quay đầu xuống núi. Theo độ cao so với mặt nước biển dần dần hạ xuống, phản ứng cao nguyên của Đinh Cửu Cửu cuối cùng cũng có thuyên giảm rõ rệt.

 

Sau khi sắc mặt cô dần dần khôi phục lên một chút, đột nhiên Đinh Cửu Cửu nghe người ngồi bên cạnh nói:

 

"Tôi cho rằng em sẽ từ chối."

 

"... Cái gì?" Đinh Cửu Cửu chậm chạp mở mắt ra, nhìn qua.

 

"Lúc trong xe buýt." Chàng trai ngồi đó ánh mắt vẫn một mực không di chuyển, còng tay màu bạc sáng bóng trên cánh tay đặt trên tay vịn ở giữa ghế ngồi bằng da thả xuống, thấy cô gái nhìn qua, khóe miệng anh giương lên, "Tôi cho là, cần phải tốn một chút sức lực mới có thể mang em xuống xe."

 

"..."

 

Bị ép nhớ lại một màn vừa rồi, Đinh Cửu Cửu thở dài, đưa tay kéo cái còng tay kim loại giữa hai người, cô nhỏ giọng lầm bầm nói.

 

"Tôi cũng không muốn biểu diễn xiếc khỉ ở trước mặt bọn họ."

 

"Chỉ vì điều này?"

 

Đinh Cửu Cửu im lặng hai giây, "Với lại tôi còn cứng rắn nhưng mà anh... giữa bị ôm xuống xe và bị khiêng xuống xe, tôi vẫn là chọn cái phía trước đi."

 

Hàn Thời ngồi bên cạnh ngẩn ra, sau đó không khỏi bật cười, buồn bực mà cười lên.

 

Tên đầu sỏ này còn cười...

 

Đinh Cửu Cửu tức giận lén lút liếc mắt.

 

Nhưng nghĩ đến bọn họ quay lưng đi, không biết đã đi cách xe buýt bao xa, Đinh Cửu Cửu lại lần nữa giãy giụa: "Bây giờ thật ra tốt hơn nhiều rồi, không bằng trực tiếp quay..."

 

"Không được." Trước đó người nọ còn đang cười với cô không chút nể tình nào đã cự tuyệt, "Bảo bác sĩ kê đơn thuốc cho em, tôi mới yên tâm."

 

"..." Hoàn toàn không cho người khác thương lượng mà.

 

Đinh Cửu Cửu bực bội nhìn ra ngoài cửa kính xe, không muốn để ý đến người này nữa.

 

Ngoài cửa sổ là một ngày trời quang đãng, cảnh núi non dễ chịu, núi non trùng điệp cây cối xanh biếc, lúc xe xóc nảy trên đường núi quanh co, Đinh Cửu Cửu nhìn ngoài cửa sổ xe có lẽ ban ngày trời trong xanh hoặc có lẽ ao hồ rừng cây xanh biếc, không bao lâu đã chìm vào mơ hồ, khóe mắt dần cụp xuống.

 

Cô cũng không nhìn thấy, bóng người bên cạnh cô, chàng trai nghiêng người sang ánh mắt luôn nhìn cô sau đó không dời đi nữa.

 

Cô ngắm phong cảnh bao lâu, thì người nọ ở bên cạnh ngắm cô bấy lâu.

 

"Lãnh đạo."

 

Một lúc sau, bên tai Đinh Cửu Cửu đột nhiên truyền đến giọng nói, giọng nói giống như đùa giỡn cũng như là nhẹ nhàng chậm rãi ——

 

"Hình như tôi có chút hối hận."

 

"Hối hận cái gì?"

 

Đinh Cửu Cửu từ trong phong cảnh lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn lại trong xe.

 

Trước khi chạm phải ánh mắt cô gái, tầm mắt Hàn Thời đã nhìn sang nơi khác.

 

Từ hướng Đinh Cửu Cửu nhìn qua, chỉ có thể thấy được đường cong mạnh mẽ trên khuôn mặt tuấn tú, môi mỏng hơi cong lên một chút.

 

"... Không nên đồng ý mang em quay lại."

 

Đinh Cửu Cửu lờ mờ: "——?"

 

Chàng trai nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như cũng đang ngắm phong cảnh.

 

Tiêu điểm lại là bóng dáng cô gái phản chiếu trên cửa sổ xe.

 

Anh cười khàn hỏi: "Bây giờ ném tài xế xuống xe, mang em chạy trốn đến chỗ bọn họ cũng không đuổi đến được, vẫn còn kịp chứ?"

 

"..."

 

Bóng lưng vệ sĩ chỗ ghế lái lập tức cứng ngắc, hồi hộp nhìn Đinh Cửu Cửu trong kính chiếu hậu.


 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Vệ sĩ: ???... Tôi cẩn thận một đường ăn thức ăn cho chó, còn sắp bị ném xuống xe, tôi đã làm sai cái gì??


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)