TÌM NHANH
YÊU EM KHÔNG KHÍ THẬT NGỌT NGÀO
View: 2.192
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: "Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn"
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây
Upload by [L.A]_Lục Trà Chanh Dây

Chương 10: "Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn"

 

Người này hình như bất kể lúc nào, đều là dáng vẻ không đứng đắn như vậy nhỉ.

 

... Quỷ mới muốn hôn lại anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đinh Cửu Cửu buồn cười, nhưng vừa lúc gặp phải xe buýt quẹo cua gần một trăm tám mươi độ, cơ thể phản ứng trước một bước ——

 

Bỗng nhiên hoảng hốt nhịp tim đập dồn dập, giống như tiếng trống run tay, huyệt thái dương cũng theo đó nhảy thình thịch, trên trán một cơn nhức đầu kịch liệt.

 

Loại cảm giác khó chịu trong ngực vừa rồi ép bản thân tỉnh táo, lại lần nữa quay về.

 

Mà trong mắt Hàn Thời lúc này, chính là nhìn thấy cảnh tượng sắc mặt cô gái đột nhiên tái xanh.

 

Ý cười trong đáy mắt anh đột nhiên nặng nề,

 

"—— Em sao vậy?"

 

"Nhức đầu... còn có chút... buồn nôn." Đinh Cửu Cửu đè đè ngực, lông mày nhỏ nhíu chặt, "Hiện tại độ cao so với mặt nước biển là bao nhiêu..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Hàn Thời lướt nhanh ngoài cửa xe, con đường núi quanh co này chỉ có hai làn xe, một bên là núi đá lởm chởm, bên kia chính là thổ nhưỡng, cây cỏ nối liền với vách núi thẳng đứng.

 

"Hiện tại độ cao so với mặt nước biển là bao nhiêu?" Tầm mắt Hàn Thời chuyển về, rơi trên người vệ sĩ ngồi bên cạnh.

 

Vệ sĩ kia đã sớm lấy ra khí cụ đo lường độ cao so với mặt nước biển mang theo bên người, sau khi đợi số liệu ổn định, nói: "Độ cao so với mặt nước biển khoảng trên ba ngàn hai trăm mét."

 

"..."

 

Hàn Thời nhíu mày, quay đầu lại,  "Em chưa từng làm kiểm tra phản ứng cao nguyên sao?"

 

Trước sau không quá mấy phút, trên trán trắng nõn của cô gái đã lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng, sắc mặt nhìn tái nhợt yếu ớt, đôi mắt có chút đau khổ nhắm lại.

 

Sau khi nghe câu hỏi của Hàn Thời, qua mấy giây, cô mới lắc lắc đầu.

 

"Có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon. Không sao... một chút nữa, một chút nữa sẽ tốt thôi."

 

"..."

 

Ánh mắt Hàn Thời nặng nề nhìn cô gái, ngẩng đầu lên nhìn về chỗ ghế lái ——

 

"Đến khu nghỉ ngơi kế tiếp thì dừng xe. Ở đây có người bị phản ứng cao nguyên."

 

Tài xế xe buýt liếc nhìn từ trong kính chiếu hậu, đáp một tiếng, không nói gì nữa.

 

Vệ sĩ sớm đã nhìn ra Hàn Thời xem trọng cô gái này, lúc này chủ động nói: "Tiểu Hàn tổng, trong xe có bình dưỡng khí dự phòng."

 

 Hàn Thời ánh mắt hơi thả lỏng, "Bảo bọn họ cũng dừng ở khu nghỉ ngơi tiếp theo đi."

 

"Vâng."

 

"Không cần phiền phức..."

 

Lúc này, một bàn tay nhỏ bên cạnh đưa tới, không có sức lực kéo kéo ống tay áo dệt của anh ——

 

"Tôi nghỉ ngơi một lúc... là tốt thôi."

 

Giống như để chứng minh cho lời nói của mình, cô gái còn ngẩng mặt lên nở một nụ cười rất nhạt với anh.

 

Chẳng qua lần này, ngay cả lúm đồng tiền xinh đẹp kia cũng lộ ra dáng vẻ tái nhợt yếu ớt.

 

Hàn Thời đè nén cảm xúc trong mắt xuống, giọng nói cũng nặng nề khàn khàn: "Không được."

 

Động lực kiên cường chống đỡ nụ cười bị rút đi, nhất thời sụp đổ, cô gái mím chặt môi, giọng nói bị bệnh mềm mại và mệt mỏi ——

 

"Vừa rồi anh... còn gọi tôi là lãnh đạo đấy..."

 

Hàn Thời dừng một chút, giơ tay lên đỡ thân thể cô gái gần như không chống đỡ được ôm vào lòng.

 

Thân thể bị phản ứng cao nguyên, ngực khó chịu, tim đập nhanh và nhức đầu, làm cô gái ngay cả sức lực giãy giụa phản kháng cũng không còn, chỉ giống như một con búp bê vải yên tĩnh mặc anh muốn làm gì thì làm.

 

Ánh mắt Hàn Thời càng thêm u ám, nhưng động tác và giọng nói hoàn toàn bất đồng nhẹ nhàng và hoà nhã ——

 

"Hôm nay không được, lãnh đạo nhỏ." Anh đưa tay nhẹ xoa xoa trên mái tóc ngắn màu trà của cô gái, "Hôm nay em phải nghe lời tôi."

 

...

 

Trên đường núi quanh co, khu nghỉ ngơi cũng không nhiều.

 

 Xe lại đi về phía trước khoảng chừng hai mươi phút, cuối cùng mới thấy được bóng dáng khu nghỉ ngơi kế tiếp.

 

Những cảm xúc u ám trong đáy mắt Hàn Thời sắp hiện thực hoá cuối cùng cũng bị đè ép xuống.

 

Tầm mắt anh nhìn qua, thấp giọng nói.

 

"Sắp tới rồi, ráng nhịn chút nữa, nhé?"

 

"..."

 

Trả lời anh chỉ có tiếng cô gái thở hổn hển.

 

Cuối cùng xe buýt cũng ngừng lại trong khu nghỉ ngơi.

 

Động tĩnh của Đinh Cửu Cửu và Hàn Thời bên này sớm đã gợi lên sự chú ý của những người khác trong xe. Xe dừng lại, đám người Kiều Loan và Tống Soái cũng nhanh chóng đi lên buồng xe phía trước.

 

Mà ngoài xe buýt xe của vệ sĩ đã sớm lái đến đây, hai người đang đứng nhanh chóng lên xe buýt vừa dừng lại.

 

Người dẫn đầu cầm chìa khoá còng tay, vừa muốn tiến lên, đã bị ánh mắt u ám của chàng trai nhìn lên đóng đinh tại chỗ ——

 

"Lấy bình dưỡng khí trước."

 

"..."

 

Hàn Thời không nói không cười hoàn toàn xa lạ trước mặt này làm vệ sĩ kia chấn động một lát, lúc hoàn hồn anh ta không dám do dự, nghiêng người nhường chỗ cho đồng nghiệp phía sau thuận tiện cầm thiết bị dưỡng khí đi lên.

 

Ở đây, Hàn Thời nâng cô gái dậy khẽ gọi một tiếng, sau đó mới đem đồ chụp dưỡng khí đeo vào cho cô gái.

 

Đợi điều chỉnh tốt thiết bị dưỡng khí, Hàn Thời nhìn qua, "Xe bác sĩ đi theo phải bao lâu mới có thể tới?"

 

Vệ sĩ dẫn đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Bởi vì tạm thời điều đi, còn cần khoảng nửa tiếng."

 

Lông mày Hàn Thời nhíu lại chưa thả lỏng, mà Tần Minh Vũ đứng trước đám người phía sau thì càng gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.

 

Do dự nhiều lần, cuối cùng anh ta mới không nhịn được nói ——

 

"Nếu đã thở bình dưỡng khí, không bằng chúng ta cứ tiếp tục lên đường đi —— lộ trình không thể kéo dài quá lâu."

 

"Không được." Hàn Thời cũng không quanh co, "Thở bình dưỡng khí chỉ có tác dụng làm dịu đối với một số người, trước mắt tình trạng của cô ấy còn chưa xác định, không thể tiếp tục lên khu vực có vị trí cao hơn."

 

Tần Minh Vũ còn muốn nói gì đó: "Nhưng..."

 

"Nếu như tuỳ tiện lên đường xảy ra vấn đề, cậu có thể chịu trách nhiệm không?"

 

Giọng nói chàng trai đột nhiên nặng nề lạnh lẽo, làm thân hình Tần Minh Vũ cũng run rẩy.

 

Tần Minh Vũ không dám lên tiếng, ngược lại tài xế xe buýt không vui nhíu chặt mày.

 

"Xem cậu nói này, nếu như làm trễ nải lộ trình, vậy người nào chịu trách nhiệm?"

 

Cuộc thảo luận trong xe vì điểm này mà đột nhiên có chút giương cung bạt kiếm bầu không khí dồn nén, ánh mắt mọi người lúng túng quanh quẩn ở buồng xe phía trước.

 

Hàn Thời nâng cô gái nửa bước không rời cuối cùng có chút phản ứng.

Chương 11: khuctieukhuc

Anh chậm rãi nâng mắt, trong đôi mắt đè nén cảm xúc u ám tàn bạo, môi mỏng khẽ nhúc nhích, từng câu từng chữ nói ra nặng nề khàn khàn ——

 

"Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn."

 

"..."

 

Nữ tài xế bị ánh mắt kia làm khiếp sợ, cũng nhíu mày quay đầu đi, không chất vấn nữa.

 

Mà lúc này, cô gái nửa dựa vào bả vai chàng trai động đậy.

 

Cô nâng tay lên, có chút khó khăn kéo đồ chụp dưỡng khí ra.

 

"Tôi tốt hơn nhiều rồi... không cần làm chậm trễ thời gian của mọi người, thầy Lư bên kia cũng phải lo lắng..."

 

Hàn Thời quay đầu lại, quan sát cô gái trên dưới một lần, lại đưa tay qua kiểm tra mạch đập của cô.

 

... So với lúc nãy, cũng không có gì chuyển biến tốt.

 

Ánh mắt Hàn Thời sa sầm.

 

"Mức độ phản ứng cao nguyên của em rất mạnh —— em chắc chắn mình có thể tiếp tục lên đường?"

 

"... Ừm." Đinh Cửu Cửu kiên cường chống người lên, cười cười, "Không thành vấn đề, tôi..."

 

"Tôi hỏi lại em một lần cuối cùng —— em chắc chắn mình có thể?"

 

Trong đôi mắt gần trong gang tấc kia, tối đen như mực, như giông bão sắp kéo đến.

 

"..." Đinh Cửu Cửu né tránh ánh mắt, nhếch đôi môi khô khốc.

 

Cô vừa muốn mở miệng, đã thấy người trước mặt đột nhiên cúi người tới, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được ——

 

"Nếu như em bây giờ gạt tôi, chờ lát nữa trước khi xuống xe, tôi sẽ ngay trước mặt tất cả bạn học của em, hôn em ngay tại chỗ này."

 

Vừa nói, chàng trai co ngón trỏ lại, kéo chốt cửa kính xe sau tai cô gái.

 

Hơn nữa anh đến gần phía trước, bao phủ đến bên tai cô gái, trong giọng nói khàn khàn lộ ra uy hiếp ——

 

"Em cũng biết, chuyện này đối với tôi mà nói, còn dễ hơn uống nước."

 

"..."

 

Cô gái nhỏ mặt mũi vốn tái nhợt, bị hù doạ như vậy, sắc môi lại càng trắng hơn mấy phần.


 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Hù doạ vợ nhất thời thoải mái, theo đuổi vợ đến phát hoả nha tiểu Hàn tổng.

 

Tiểu Hàn tổng của mọi người có thể vừa tán tỉnh vừa cợt nhả, xin phép xếp hàng chờ cậu ấy gọi (((doge


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)