TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 1.363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Sao cậu luôn chiếm tiện nghi của tôi thế?
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Thứ bảy, ngày thi đấu.

Bên ngoài thời tiết âm u, như là sắp mưa.

Đường Vi Vi ngồi xe trường học, dựa vào cửa sổ, sấp mặt, không có tinh thần mà nhìn phong cảnh lùi lại ngoài cửa sổ.

Dạ dày như lật úp núi sông.

Cảm giác say xe thật sự là một lời không thể tả hết.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên trong xe bịt kín, khí lạnh từ đỉnh đầu tỏa xuống, Đường Vi Vi ôm cánh tay chà xát, tầm nhìn đột nhiên nhiều thêm một cái áo khoác sơ mi.

Đường Vi Vi quay đầu.

Ngôn An cầm áo, ôn hòa mà nói: “Lạnh thì khoác đi.”

“Cảm ơn.” Đường Vi Vi cảm tạ, nhưng không nhận: “Nhưng không cần đâu, sắp đến rồi.”

Ngôn An cười cười, không nói gì, thu áo lại.

Tới nơi thi đấu, thầy hướng dẫn dắt bọn họ vào hậu trường, violon và piano không cùng nhóm, Đường Vi Vi và Ngôn An tách ra, đi về hai khu.

Cô tìm vị trí ngồi xuống, lấy điện thoại.

Hiện tại thời gian còn sớm, mới hơn 9 giờ.

Trước lúc lên xe cô đã nhắn tin cho Hạ Xuyên, nói với anh mình đi thi đấu.

Đường Vi Vi vốn cho rằng giờ này Hạ Xuyên còn chưa tỉnh, không ngờ anh đã trả lời rồi.

Hạ Xuyên: [Tới rồi?]

Đường Vi Vi: [Ừm, vào hậu trường rồi, bây giờ là thời gian chuẩn bị.]

Hạ Xuyên: [Cố lên!]

Đường Vi Vi trả lời bằng cái nhãn dán “Con vịt”, vừa định thoát ra, đầu  ngón tay ngừng ở trên màn hình, dừng một chút, lại đánh chữ hỏi: [Giữa trưa cậu có rảnh hay không?]

Cô thật sự không muốn ngồi lại cái xe kia.

Góc trên bên phải hiện [Đang soạn tin]

Qua ba giây, Hạ Xuyên gửi một file ghi âm, vô cùng đơn giản một câu: “Biết rồi, thi xong tôi đến đón cậu.”

Đường Vi Vi nhịn không được cong lên khóe môi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Đường Vi Vi hôm nay phát huy xuất sắc, giám khảo đều đánh giá rất cao, có giải chắc là không thành vấn đề, nhưng giải mấy thì lại khó nói.

Tên của cô xếp phía trước, khi kết thúc, Ngôn An bên kia còn chưa bắt đầu.

Đường Vi Vi tìm thầy hướng dẫn, nói có người nhà tới đón, có thể đi trước hay không. Thầy giáo gật gật đầu, dặn dò cô chú ý an toàn.

Ra khỏi nhà thi đấu, mặt đất ướt dầm dề, có không ít vệt nước. Một trận mưa đầu hạ vừa tạnh, nhiệt độ không khí dịu đi không ít, không khí tràn ngập mùi hơi đất và cỏ xanh, ướt át mát lạnh.

Đường Vi Vi muốn hỏi Hạ Xuyên đến chưa, cúi đầu lấy điện thoại ra.

Phía sau có tiếng gọi: “Ây, em gái số 17—“

Cậu ta gọi vài lần, Đường Vi Vi nghe thấy, nhưng tưởng rằng gọi người khác, vẫn không quay đầu lại. Cho đến khi người nọ đuổi đến, vỗ vỗ vai cô từ phía sau.

“Hả? Cậu kêu tôi sao?”

“Tiểu tỷ tỷ, đi nhanh như vậy làm cái gì?” Nam sinh kia mặc tây trang màu xám, nhìn có chút quen mắt.

Đường Vi Vi suy nghĩ một chút, mới nhớ lại cậu ta là tuyển thủ thi đấu với mình.

“Có việc gì sao?”

Nam sinh gãi gãi đầu, chỉ vào di động của cô hỏi: “Cũng không có việc gì, chỉ là muốn kết bạn cùng cậu, có thể cho tôi số wechat của cậu không?”

Ồ, ra là tới bắt chuyện.

Đường Vi Vi nhấn nút gửi tin, ngón cái đè nút nguồn, “Tách” một tiếng, khóa màn hình.

Cô ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Không được, wechat của tôi không thêm người lạ.”

“Vậy Q.Q  cũng được.” Nam sinh chưa từ bỏ ý định.

“Không được.”

 

Đường Vi Vi sợ cậu ta lì lợm la liếm, lấy thủ đoạn từ chối quen thuộc: “Ca ca của tôi ghét nhất tôi kết bạn với nam sinh khác, anh ấy biết sẽ không vui.”

“Ca ca cậu?”

“Đúng vậy, ca ca tôi dữ lắm. Anh ấy sắp đến đón tôi, nếu thấy cậu đứng gần tôi như vậy, chắc chắn sẽ đánh cậu.”

Nam sinh không biết tin hay không, nhưng rõ ràng có chút chần chờ.

Di động rung “Ong ong” một chút.

Đường Vi Vi nhìn, trên màn hình nhảy ra tin nhắn của Hạ Xuyên: [Tôi đến rồi.]

Gần như lúc ấy, cô nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc từ xa đến gần.

Đường cái to rộng, trên phố không nhiều xe lắm, motor màu đen bay vọt qua, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh.

Motor dần dần tắt máy, âm thanh đinh tai nhức óc dần lịm đi, Hạ Xuyên chống chân lên mặt đất, chân dài duỗi thẳng, cởi mũ bảo hiểm, lấy xuống, giơ tay khảy khảy tóc mái hỗn độn trên trán.

Nghiêng đầu, híp mắt nhìn về phía một nam một nữ trước cửa nhà thi đấu.

Hai người cũng không biết đang nói chuyện gì, một lát sau, nam sinh cúi đầu, dáng vẻ như tiếc nuối gì đó, xoay người rời đi.

Đường Vi Vi đến, Hạ Xuyên hỏi: “Ai vậy?”

“Không quen, chỉ là thi đấu cùng nhau thôi.”

“Không quen còn nói chuyện lâu như vậy?” Hạ Xuyên hừm một tiếng, lấy mũ bảo hiểm hồng nhạt bên cạnh ném cho cô.

Mùa hạ oi bức, Đường Vi Vi không muốn chen lấn trên xe buýt, phần lớn thời gian đều ngồi sau Hạ Xuyên đến trường, cô lười mỗi ngày đem mũ bảo hiểm xuống lầu, cho nên dứt khoát ném ở chỗ anh.

Đường Vi Vi đội mũ, đỡ vai Hạ Xuyên, chuẩn bị leo lên thì một cái áo sơ mi bị ném qua.

“Mặc vào.” Hạ Xuyên nói: “Lát nữa lái xe sẽ lạnh.”

Trên áo còn hơi ấm của thiếu niên.

Hương nước giặt thanh thanh đạm đạm.

Nổ máy, thân xe bắt đầu chấn động, cô vòng tay ôm sườn eo rắn chắn của thiếu niên, cằm đè lên vai anh.

Cô chưa nói muốn đi đâu, cũng không hỏi anh, mặc cho anh đưa cô đi.

Đi đâu đều được.

-

 

Cùng nhau ăn trưa xong, Hạ Xuyên dẫn Đường Vi Vi đi khu vui chơi, lúc về đến nhà, trong tay Đường Vi Vi ôm một đống chiến lợi phẩm.

Thú bông của máy gắp thú, máy chiến đấu thắng được, đủ loại quà….

Kỹ năng của lão đại phi thường toàn diện.

Ngoại trừ học tập, không gì không làm được.

Đường Vi Vi sửa sang một đống trên bàn, cầm đôi búp bê lên, tới tới lui lui nhìn nhìn, cảm thấy có chút chật, đang rối rắm không biết nên đặt ở đâu thì thích hợp, thì chuông điện thoại vang lên.

Là Vu Uyển Ngâm gọi đến.

Lúc trước Đường Vi Vi có nhắn tin nói với bà mình tham gia thi đấu, chắc lúc này công việc của bà đang thư thả hơn chút ít, hỏi cô thế nào, căn dặn chuyện học hành của cô vài câu.

Trước khi cúp máy, Đường Vi Vi hỏi nhanh: “Mẹ, khi nào thì mẹ mới về Hi thành?”

Vu Uyển Ngâm trầm ngâm một lát: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng nữa mẹ rảnh, đến lúc đó trở về mang quà cho con, có muốn cái gì hay không?”

Muốn…..

Đường Vi Vi nằm trên giường, thân thể vùi vào trong chăn ấm nệm êm, nhìn trần nhà, ánh mắt có chút trống rỗng.

Không có muốn gì đặt biệt.

“Mẹ có thể về với con mấy ngày không?” cô nhỏ giọng hỏi.

“……”

Bên kia im lặng thật lâu.

Đường Vi Vi tập đã mãi thành thói quen, hai chân co lại, ngón chân cuộn cuộn, nhấp môi, đang định nói “Nếu không được cũng không sao” đã nghe thấy bên kia đáp: “Được.”

Như là không thể tin được, Đường Vi Vi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xếp bằng hai chân, trên mặt không thể che nổi vui sướng: “Thật không mẹ? Mẹ đồng ý rồi? Vậy chúng ta hứa rồi nha, mẹ về đi chơi công viên nước với con đi, Hi thành vừa mới khai trương một cái mới, con chưa đi.”

“Ừm, mẹ đi với con.”

-

 

Sắp thi cuối kỳ, tuy lớp 9 học hành chểnh mảng cũng sinh ra một chút không khí học tập khẩn trương.

Dù sao thì thành tích lần này cũng liên quan mật thiết tới kỳ nghỉ hè có an lành hay không, mọi người không dám lơ là, tất cả đều nghiêm túc học tập.

Đường Vi Vi ngồi tại chỗ, cúi đầu kiểm tra bài tập của Hạ Xuyên, tay phải cầm bút, vạch ra chỗ anh làm sai, vừa giảng giải cho anh vừa ghi ra cách làm giấy.

“Như vậy, ráp công thức vào, sau đó là ra đáp án.”

“Ừm.”

“Hiểu chưa?”

“Ừm.”

Đường Vi Vi thu bút, xoa xoa cánh tay, gấp vở lại, cầm bình nước hồng nhạt, Hạ Xuyên tự nhiên nhận lấy, giúp cô mở nắng, lại đưa qua.

Hai người toàn bộ hành trình đều không nói một câu, hành động lại rất ăn ý.

Nói nửa giờ, Đường Vi Vi sớm đã khô miệng không chịu được, uống nước xong thoải mái hơn nhiều.

Cô chuẩn vị đậy nắp, bình nước đã bị Hạ Xuyên lấy đi.

Ngón tay thon dài của thiếu niên nắm lấy thân bình, ngẩng đầu, đưa bình nước đến bên miệng, miệng ly không chạm môi, chất lỏng trong suốt chậm rãi ngã vào trong miệng.

Hầu kết lăn lộn.

“……”

Ba giây sau, chờ anh uống nước xong.

Đường Vi Vi mặt không biểu tình: “Sao cậu uống nước của tôi, của cậu đâu?”

Hạ Xuyên trử bình nước cho cô, môi dính nước, hơi ướt.

“Uống hết rồi.” Anh nói.

Lấy ra chai nước suối trống rỗng.

Cho cô xem một cái, cánh tay vừa động, vứt chai nước vào thùng rác, “Bang” một tiếng.

“Uống hết rồi thì đi mua.”

“Lười động.”

Đường Vi Vi trợn trắng mắt: “Cậu, người này sao lại thế này?”

Hạ Xuyên dựa vào lưng ghế, nghiêng người: “Hửm?”

“Sao cậu luôn chiếm tiện nghi của tôi thế?”

Hạ Xuyên câu môi cười cười, thân thể khuynh về phía trước, cằm khẽ nâng: “Uống một ngụm nước của cậu chính là chiếm tiện nghi của cậu?”

Anh giơ tay, vén tóc thiếu nữ ra sau tai, ngón cái cùng ngón trỏ khẽ véo vành tai tinh xảo, lòng bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp cọ làn da xát tinh tế: “Vậy thế này thì sao?”

Lỗ tai luôn là bộ phận tương đối mẫn cảm của Đường Vi Vi, bị sờ như vậy, lập tức đỏ.

Đường Vi Vi hất văng tay anh ra, dịch ghế sang bên cạnh: “Tư tưởng của cậu có thể lành mạnh chút không, chiếm tiện nghi còn có nghĩa khác nữa, biết chưa?”

Hạ Xuyên nhướng mày.

Đường Vi Vi che lỗ tai nóng ran: “Bây giờ, hai loại tiện nghi, cậu đều chiếm.”

Đường Vi Vi: “Cậu không phải người.”

“………”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hạ Xuyên: Nếu đã như vậy, bây giờ tôi muốn làm cầm thú (?)

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)