TÌM NHANH
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỌC TẬP
View: 1.860
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Cô đây là, bị anh ghét bỏ???
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên
Upload by Phiên Phiên

Hai tay rũ bên quần của Hạ Xuyên hơi giật giật, hơi nhấc lên, đặt bên hông thiếu nữ.

Cách lớp vải mỏng của đồng phục mùa hạ, lòng bàn tay anh dán sát, ấm áp, khiến cho làn da chỗ đó có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

“Muốn tôi ôm cậu thế nào?”

Đường Vi Vi ngón tay không được tự nhiên mà cuộn tròn một chút, vẫn đáp ở trên vai anh, không trốn.

Cũng không nói chuyện.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái tay kia lướt qua eo sườn, cánh tay vòng qua eo cô, hướng trong vừa thu lại, Đường Vi Vi cả người bị nâng vào lồng ngực thiếu niên, đầu vừa vặn chôn vào hõm cổ anh.

Cô nghe thấy đỉnh đầu truyền đến thanh âm hơi khàn khàn.

“Như vậy được chứ, hửm?”

Hơi thở nóng bỏng như đốt người.

Đường Vi Vi thuận tay câu lấy cổ anh, ngẩng đầu, mắt đen to tròn nhuận nước, mặt có chút hồng.

Hô hấp giao hòa, bốn mắt nhìn nhau, cô có thể thấy khuôn mặt của bản thân trong mắt Hạ Xuyên.

“Cậu…….” Cái tay kia giam cầm eo cô, gầy lại hữu lực, Đường Vi Vi giật mình, nuốt nước bọt: “Nếu không, cậu có muốn thử ôm công chúa?”

Ánh mắt cô sáng ngời, thẹn thùng lại chờ mong.

Nói xong, một trận trời đất quay cuồng, thị giác thay đổi phương hướng.

Cánh tay bên hông vẫn không buông ra, di lên phía trên một ít, tay khác đỡ lấy chân cô, nhẹ nhàng nâng lên, Đường Vi Vi còn chưa có phản ứng đã bị anh chặn ngang bế lên.

Tay cô còn câu lấy cổ Hạ Xuyên.

Ngơ ngác nhìn chằm chằm sườn mặt thiếu niên, hình dáng tinh xảo thâm thúy, mũi cao môi mỏng, đường cong quai hàm nam tính, vừa lạng lùng lại gợi cảm.

Tràn đầy sức trẻ, lại mang theo một chút thành thục.

Khí chất trên người anh luôn mâu thuẫn, nhưng lại hài hòa.

“Vừa lòng?” Hạ Xuyên rũ mắt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu cô nương điểm điểm đầu: “Vừa lòng, nhưng tôi cảm thấy lời này hẳn là tôi hỏi cậu mới đúng.”

“Hửm?”

“Cái này mới đúng chính xác là kiểu ôm công chúa.” Đường Vi Vi vẻ mặt nghiêm túc: “Cái kia sao lại gọi là ôm công chúa được, đó là ôm tử thi.”

Hạ Xuyên một lời khó nói hết nhìn cô: “Có người nói bản thân mình như vậy?”

“……”

Tôi đây không phải thấy cậu ghen tuông không vui nên mới giải thích một chút, vậy mà cậu còn mỉa mai tôi???

Đường Vi Vi mắng một tràng trong lòng, hít sâu một hơi, giật giật áo anh: “Được rồi, ôm cũng ôm, bây giờ để tôi xuống đi.”

“Không.”

Hạ Xuyên ngược lại còn nắm thật chặt đôi tay, xoay người, lập tức đi về hướng cửa.

“Ây, cậu làm gì vậy?” Đường Vi Vi thấy anh định ôm cô như vậy ra ngoài, lập tức luống cuống, chan đạp loạn tứ tung: “Hạ Xuyên, cậu mau buông tôi xuống, sẽ bị người ta thấy đó!”

“Phải có người thấy mới được!” Thanh âm lãnh đạm chấp nhất.

“…..”

-

 

Đường Vi Vi lo lắng đề phòng trong chốc lát, thật đúng là rất sợ Hạ Xuyên muốn ôm cô diễu hành một vòng quanh trường, cũng may người này ghen thì ghen, nhưng cũng không phải không có đầu óc.

Ra cửa, khi đến chỗ ngoặt, Hạ Xuyên thả cô xuống.

Đường Vi Vi nhẹ nhàng thở ra.

Phòng y tế cách khu dạy học một khoảng, vị trí tương đối khuất, hơn nữa hiện tại vẫn còn giờ học, dọc theo đường đi hầu như không một bóng người.

Còn có hai ba phút nữa là hết tiết, bọn họ cũng không về lớp, cùng đi sân thể dục, ngồi trên khán đài, đối diện có một đám nam sinh đang chơi bóng.

“Loảng xoảng ——”

Bóng đập vào bên khung rổ, không ăn điểm.

Đường Vi Vi nâng má, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, thấy thế, nói nhỏ: “Tiếc quá.”

“Đáng tiếc cái rắm.” Hạ Xuyên đứng dậy, còn thuận tiện túm lấy cánh tay cô, lôi kéo cô cùng đứng lên: “Món này có gì hay, đi thôi.”

Đường Vi Vi: “…….”

-

 

Giữa trưa, bọn họ ăn ở bên ngoài, Đường Vi Vi không có khẩu vị, gọi chén cháo thanh đạm, ăn mấy muỗng cũng không chạm vào nữa, còn dư lại hơn phân nửa, đặt ở đó.

Hạ Xuyên khuyên mấy cũng không được, năn nỉ lắm cô mới động hai muỗng, xong rồi nói gì tiểu cô nương cũng không chịu ăn nữa.

Hạ Xuyên nhíu nhíu mi, cũng chỉ có thể chiều theo cô.

Trước khi về lớp, Hạ Xuyên ghé quầy tạp hóa mua mấy túi bánh mì gối, còn có sữa tươi, tính dùng để cho cô lót bụng nếu buổi chiều có đói.

Cái nắng mùa hè gay gắt, khiến người ta không thể mở to mắt, Đường Vi Vi để ô trong cặp, đành phải dùng tay che trán: “Đúng rồi, Hạ Xuyên.”

Thiếu niên nghiêng đầu: “Làm sao vậy.”

Đường Vi Vi há miệng thở dốc, rũ mắt, cũng không nói gì.

Vừa rồi, khi hôn mê, Đường Vi Vi thấy một giấc mơ rất chân thật.

Chân thật đến mức giống như thật sự nó đã từng xảy ra trong hiện thực, cô tự mình trải qua. Bởi vì thời gian quá mức xa xăm, chỉ còn lại có một ít mảnh nhỏ vụn vỡ, mơ hồ không rõ.

Tỉnh lại, cô đã không nhớ rõ hình ảnh trong mộng.

Ấn tượng duy nhất……

Chỉ nhớ rõ hình như có liên quan với Hạ Xuyên.

Cô giống như nhớ tới chút gì đó.

Nhưng lại đã quên.

-

 

Hai ngày này sinh bệnh làm Đường Vi Vi lâm vào trạng thái tinh thần không tốt lắm, héo bẹp, ghé vào bàn học, suy nghĩ lung tung, không nghiêm túc nghe giảng như thường ngày.

Nhưng Hạ Xuyên bên cạnh nhìn qua thái độ đoan chính hơn cô nhiều.

Tốt xấu gì cũng không có nằm bò, trong tay cũng cầm bút, vạch tới vạch lui trên vở, không biết vẽ cái gì, dù sao cũng chắc chắn là không phải ghi chép.

Đường Vi Vi nửa người trên không nhúc nhích, chân dưới bàn nhẹ nhàng đá đá giày anh, gọi: “Hạ Xuyên.”

“Hửm?” Anh không quay đầu.

“Cậu vẽ cái gì đấy.”

Hạ Xuyên không trả lời vấn đề, buông bút mực màu đen trong tay ra, lấy hộp bút của Đường Vi Vi lại, lục lọi bên trong, tìm ra một cây bút có nắp hình tai mèo.

Một cây bút đỏ.

Ngón tay thon dài cầm bút, tiếp tục vẽ lên giấy, tới tới lui lui, như là đang tô màu.

Tư thế cầm bút không chuẩn, cũng khó trách chữ viết xấu như vậy.

Đường Vi Vi thầm nghĩ.

Đợi trong chốc lát, Hạ Xuyên nói “Xong”, đẩy đẩy vở về phía cô, Đường Vi Vi đè cằm lên hố khuỷu, nâng tầm mắt lên chút.

Trang giấy trắng tinh, ở giữa có một đốm màu đỏ.

Là một quả dâu tây nhỏ.

“Cho cậu.” Hạ Xuyên xé tờ giấy kia xuống, động tác thật nhẹ, bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề, không chút để ý nói : “Thích không?”

Đường Vi Vi giương mắt: “Sao trước kia tôi không phát hiện ra cậu ấu trĩ như vậy nhợ.”

Hạ Xuyên nhún vai, dựa người ra sau, góc ghế phía trước nâng lên lắc lư hai lần, cầm tờ giấy trên tay, anh lười biếng nói: “Không muốn thì tôi ném đi.”

Thấy anh chuẩn bị ném thật, Đường Vi Vi lập tức ngồi thẳng dậy, đoạt lấy tờ giấy.

Đối lên với ánh mắt cười như không cười của thiếu niên, khẩu thị tâm phi: “Ai nói tôi không muốn. Vẽ xấu như vậy, tôi đành cố hết sức thu giữ nó thôi.”

Hạ Xuyên cười cười, cũng không vạch trần cô.

Giơ tay xoa xoa đầu thiếu nữ, sợi tóc mềm mại mượt mà, được buộc gọn gàng bởi scrunchies màu hồng nhạt, có mấy cọng tóc dư ra vểnh lên, như là tai thỏ.

Anh đột nhiên hỏi: “Sao lại không đeo.”

“Hửm?” Đường Vi Vi vẫn chưa nhảy số kịp.

“Kẹp tóc dâu tây lúc trước đâu.” Hạ Xuyên nói: “Lâu rồi không thấy cậu đeo.”

“À, cái đó.” Tiểu cô nương bĩu bĩu môi: “Nguyệt Nguyệt nói nó quá trẻ con, học sinh cao trung không ai đeo cái đồ chơi này, tôi thấy mấy nữ sinh khác đúng là vậy thật, chỉ có mình tôi.”

Hạ Xuyên không chú ý đến điều này, nhìn Đường Vi Vi lấy tờ giấy dâu tây lại, không gấp đôi lại mà cẩn thận kẹp vào trang sách.

Tiểu cô nương lại ghé vào bàn, cổ áo đồng phục bị kéo xuống, lộ đường cong cổ mềm dẻo tinh tế, trắng tựa bạch ngọc.

Hạ Xuyên chớp mắt, lặng lẽ dời mắt, ý vị thâm trường nói: “Lần sau cho cậu cái không ấu trĩ.”

“Cái gì không ấu trĩ?”

“Dâu tây.” Hạ Xuyên lời ít ý nhiều, không giải thích thêm, thay đổi đề tài: “Đầu còn choáng không?”

Đường Vi Vi cũng không tiếp tục hỏi, giơ tay sờ sờ cái trán, độ ấm bình thường, đã hạ sốt, nhưng cô vẫn mệt: “Cũng tạm ổn, không choáng lắm.”

Hạ Xuyên: “Vì sao không xin về?”

“Tôi, học trò ngoan.” Đường Vi Vi chỉ chỉ chính mình: “Bị bệnh vẫn kiên trì đi học, chăm chỉ nghiêm túc, chịu khó học tập.”

Hạ Xuyên gật gật đầu: “Học trò ngoan.” Anh nâng nâng cằm về hướng bàn cô, nhìn sách ngữ văn, ánh mắt hài hước: “Có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, tiết này là địa lý.”

“……..”

Một tiết bọn họ câu được câu không nói chuyện cùng nhau, trôi qua rất nhanh.

Nháy mắt là tan học.

Chuẩn bị xuống lầu, Đường Vi Vi đứng trước cầu thang cọ tới cọ lui, lòng bàn chân như dính trên sàn nhà, không nhúc nhích. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà xưa cũ không có thang máy trước mặt.

Tầm mắt dừng thật lâu trên bậc thang xi măng kia.

Phi thường phiền muộn mà thở dài một hơi.

Hôm nay cô thực sự không còn chút sức lực, tứ chi mềm nhũn, tưởng tượng đến còn phải bò bốn tầng lầu, cảm thấy nhân sinh vô vọng, con đường phía trước một mảnh hắc ám.

 

Hạ Xuyên cũng ngừng tại chỗ theo cô, chú ý tới thần sắc héo rũ của tiểu cô nương, nhướng mày một chút, nhanh chóng hiểu ra.

Anh đi đến, quay lưng về phía cô, nửa ngồi xổm xuống, đường cong trên lưng càng rõ ràng, thẳng thắn lại mảnh khảnh.

“Đi lên đi.” Anh nói.

Đường Vi Vi mắt sáng rực lên, cảm thấy bản thân như sống lại, khuynh người về phía trước, bò lên, hai chân tách ra, bị anh nhẹ nhàng nâng lên, còn ước lượng hai cái.

“Lúc trưa tôi muốn nói.” Hạ Xuyên nhíu mày: “Cậu quá gầy.”

Đường Vi Vi vòng tay ra phía trước, cằm đặt trên vai Hạ Xuyên, nghiêng đầu, tới gần cổ anh.

Có cô gái nào không thích người khác nói mình gầy.

“Ca ca.” Cô mở miệng, thanh âm đều tràn ngập ý cười: “Cậu nói thêm đi.”

Tóc dài của thiếu nữ rũ xuống, uôi tóc quét trên da, có chút ngứa.

 Hơi thở của cô phả trên gáy, bộ phận mềm mại kề sát phía sau lưng, mười ngón tay đan vào nhau ở trước, theo động tác xuống cầu thang, thường thường cọ cọ vào ngực anh, như có như không khiêu khích.

Hạ Xuyên rũ mắt, yết hầu nhấp nhô, cúi đầu, cắn răng, nhẹ nhàng ma sát, gọi cô: “Đường Vi Vi.”

“Sao vậy?” Thanh âm ngọt mà mềm.

“Cậu đừng lộn xộn.” Thân thể Hạ Xuyên cứng đờ: “Sau đó, ngậm miệng lại.”

Đường Vi Vi: “………?”

Cô đây là, bị anh ghét bỏ???

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)