TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong lòng Khước Hạ khó hiểu nhưng cô vẫn gật đầu.

 

Cô quay người lại, tựa vào lan can, nhàm chán nhìn những ngôi sao rải rác bên ngoài khung cửa sổ.

 

Yên tĩnh một lúc, Nhan Vũ Mộng cẩn thận nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Tại sao cô không ở bên trong?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dưới ánh sáng ảm đạm, Khước Hạ hơi cau mày.

 

Cô lười nói chuyện nhưng trong lúc chỉ có hai người mà lại không trả lời câu hỏi của người ta thì quá mất lịch sự rồi.

 

"Cô thì sao?" Cô thuận miệng ném câu hỏi lại.

 

Nhan Vũ Mộng do dự một lát, lén nhìn trộm cô: "Nhà đầu tư mà nhà sản xuất phim dẫn tới có chút mâu thuẫn với tôi, tôi không thể làm gì khác chỉ đành trốn đi."

 

Nhớ tới bầy cá tối nay, Khước Hạ hiểu ra: "Đại diện bên đầu tư có bối cảnh rất lớn sao?"

 

"Anh trai anh ta là nhân vật có thực quyền trong giới truyền thông, tôi, tôi không dám đắc tội với anh ta."

 

"Ừ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dường như Nhan Vũ Mộng rất bất ngờ trước sự bình tĩnh của Khước Hạ: "Cô không cảm thấy tôi rất mất mặt sao?"

 

"?"

 

Khước Hạ chuyển tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ trở về: "Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?"

 

Nhan Vũ Mộng muốn nói lại thôi một lúc lâu, sau đó dường như cô ấy đã lấy hết dũng khí mới mở miệng nói: "Thật ra thì tôi đã biết cô từ lâu rồi."

 

Khước Hạ không lên tiếng, yên tĩnh chờ cô ấy.

 

Nhan Vũ Mộng: "Lúc trước tôi tham gia một bữa tiệc rượu, nghe thấy đạo diễn Diêu Sam Vân uống say nói, nói với người khác về cô."

 

Trước mặt Khước Hạ lướt qua gương mặt sợ hãi đến vặn vẹo của người đàn ông trong buổi đấu giá từ thiện nọ.

 

Cô khẽ cười giễu cợt: "Ông ta nhắc tới tôi hay là chửi tôi?"

 

Nhan Vũ Mộng há miệng, dường như không dám nói ra câu trả lời chân thực... Cho dù kết quả kia cả hai người đều đã biết.

 

Nhịn một lúc lâu, Nhan Vũ Mộng nắm chặt hai tay vào nhau, căng thẳng tới mức giọng nói cũng khẽ run lên: "Cô, cô rất lợi hại, tôi rất sùng bái cô!"

 

"..."

 

Khước Hạ ngẩn ra.

 

Mấy giây sau, cô vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt không có quá nhiều cảm xúc kia quay người lại, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ: "Tôi không lợi hại, chẳng qua tôi chỉ hoàn toàn không muốn có thứ gì từ chỗ bọn họ."

 

"Như vậy đã rất lợi hại rồi!" Nhan Vũ Mộng lật đật giơ chiếc túi xách trong tay lên: "Tôi có thể, có thể kết bạn với cô không?"

 

Khước Hạ xòe bàn tay trắng nõn không cầm thứ gì của mình ra: "Tôi không mang di động theo."

 

"Vậy, vậy tôi có thể lưu số của cô không?"

 

"... Ừ."

 

Ánh mắt si mê quá tha thiết, cuối cùng Khước Hạ vẫn không từ chối cô ấy.

 

Đối phương mở khóa màn hình, giao diện Weibo thoáng hiện lên. Chờ đến khi Nhan Vũ Mộng mở danh bạ ra, Khước Hạ nhập số di động vào rồi trả lại cho đối phương.

 

Nhan Vũ Mộng nâng di động trong lòng bàn tay xác nhận mấy giây, lúc ngẩng đầu lên lại cô ấy kích động đến mức gò má đỏ bừng.

 

"Nếu cô không mang theo di động, vậy cô lướt Weibo với tôi một lát đi!"

 

"..."

 

Khước Hạ thở dài trong lòng.

 

Quả nhiên quan hệ giữa người với người mà muốn giữ khoảng cách thì phải dừng ở bước đầu tiên.

 

Được "thần tượng" ngầm xác nhận, Nhan Vũ Mộng trông có vẻ càng vui vẻ hơn. Cô ấy chuyển màn hình di động về giao diện Weibo, đương nhiên là ở trạng thái chưa đăng nhập, trên trang chính và trang bìa tất cả đều là đề cử trang lớn chuyên đưa tin được yêu thích và ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí.

 

Quay trở về trang chủ, Weibo ngầm xác nhận tự động đổi mới.

 

"Tinh tinh" một tiếng.

 

Mấy bài đăng Weibo đăng cùng một hình ảnh hiện ra.

 

Nhan Vũ Mộng vẫn luôn yên tĩnh cẩn trọng bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên.

 

"?" Khước Hạ thoáng quay đầu lại.

 

Nhan Vũ Mộng hơi do dự: "Khước Hạ cô, cô biết Trần Bất Khác không?"

 

Khước Hạ im lặng, quay người trở về.

 

"Chỗ nào có mạng internet chỗ đó còn có người không biết anh ta sao?"

 

"Cũng đúng." Nhan Vũ Mộng đỏ mặt, chỉ vào điện thoại di động: "Hình như Trần Bất Khác vừa lên hot search."

 

Khước Hạ đang nằm sấp trên lan can trước cửa sổ sát đất, lười biếng duỗi eo: "Sao lại lên hot search?"

 

Nhan Vũ Mộng nhìn mấy giây, nghiêm túc đáp: "Đẹp trai tới mức lên hot search."

 

"..."

 

Khước Hạ dừng lại: "?"

 

Hiếm khi Nhan Vũ Mộng thấy được cảnh Khước Hạ tò mò, cô ấy vội vàng mở trang Weibo mình đã tìm kiếm, đưa cho Khước Hạ xem.

 

Đề tài hot search #Trần Bất Khác đẹp trai bùng nổ#.

 

Mà tựa đề hot search trên Weibo mới đăng lên một tiếng trước, lượt thích bình luận và chia sẻ đều đã nổ tung.

 

[Phòng làm việc của Trần Bất Khác]:

 

Tan làm, bức ảnh này chụp lén nhân lúc sếp Khác còn đang ngủ, mau lưu lại, sau này sẽ xóa.

 

[Hình ảnh.jpg]

 

Khước Hạ mặt không biểu cảm mở hình ảnh lên.

 

Cô dùng ánh mắt soi mói vạch lá tìm sâu bới lông tìm vết lạnh lẽo khắc nghiệt của mình nhìn kỹ gương mặt chỉ để lộ ra một nửa sau mái tóc trắng dưới chiếc mũ đen trong bức ảnh có độ phân giải cao kia mấy giây, cuối cùng cau mày rồi lại từ từ giãn ra,

 

Khó trách người hâm mộ cứ truyền miệng nhau là: "Thứ nổi tiếng hơn cả những ca khúc của Trần Bất Khác chính là gương mặt của Trần Bất Khác."

 

Đó là sự thật.

 

Với cái kiểu tóc không thịnh hành và lối trang điểm đậm kia, đổi lại thành người khác có khi lật xe đến tận rãnh biển Mariana*.

 

*Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariabena hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.

 

Đắp lên người anh thì lại đẹp trai đến mức không nói được gì.

 

Nhất là nhìn dưới ánh trăng không giống người mà giống yêu tinh hơn, còn là cái loại vừa nguy hiểm lại thần bí, nét đẹp trường tồn không già không chết ấy.

 

Có điều...

 

Khước Hạ giơ di động lên: "Tại sao phải xóa?"

 

"Chuyện đó ấy à." Nhan Vũ Mộng cười thẹn thùng: "Bởi vì Trần Bất Khác không thích nói về vấn đề ngoại hình, càng không thích phòng làm việc nhà mình đăng ảnh "thương mại"."

 

Khước Hạ gật đầu, không hỏi nguyên nhân.

 

Cả hai bên im lặng.

 

Khóe mắt Khước Hạ liếc thấy Nhan Vũ Mộng muốn nói lại thôi mấy lần, dường như muốn tiếp chuyện với cô, lại không dám tìm đề tài nói chuyện.

 

Nhất định là tối nay cô quá rảnh rỗi.

 

Khước Hạ than thở trong lòng, dựa vào lan can nghiêng người, lạnh nhạt hỏi: "Cô thích Trần Bất Khác?"

 

"Ừ, tôi cũng rất sùng bái anh ấy!" Nhan Vũ Mộng chần chừ một lát, nhỏ giọng nói: "Hai người là hai người lợi hại nhất tôi từng gặp trong giới."

 

Khước Hạ: "?"

 

Dừng lại mấy giây, Khước Hạ mới chắc chắn mình không nghe nhầm: "Tôi với anh ta?"

 

"Đúng." Nhan Vũ Mộng dùng sức gật đầu.

 

Khước Hạ: "Tôi với anh ta có gì giống nhau à?"

 

Nhan Vũ Mộng cúi đầu xuống, mặt hơi ửng đỏ: "Đúng vậy, đều rất lợi hại, đều, đều không tuân theo quy tắc."

 

Khước Hạ yên lặng.

 

Cả đời cô thực sự đây là lần đầu được người khác khen ngợi như vậy.

 

Nhan Vũ Mộng: "Vốn dĩ tôi cho rằng tối nay có thể gặp được cả hai người, đáng tiếc Trần Bất Khác không tới."

 

Cô ấy cúi đầu nhìn màn hình điện thoại: "Chắc là anh ta rất bận."

 

... Rõ ràng anh ta rất rảnh rỗi.

 

Mí mắt Khước Hạ giật giật, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

 

Có lẽ là vừa rồi Khước Hạ vừa chủ động mở miệng nói chuyện mang tới dũng khí cho Nhan Vũ Mộng, cô ấy ôm di động của mình nhìn một lúc rồi đưa tới trước mặt Khước Hạ: "Cô có thể xem khu bình luận, người hâm mộ của anh ấy cũng rất hiền lành rất thú vị."

 

"Không phải hiền lành đâu." Đuôi mắt Khước Hạ khẽ nhếch lên, trong mắt mơ hồ hiện lên ý cười: "Là vì dù có lật khắp giới giải trí lên cũng không tìm được đối thủ xứng tầm."

 

Thần tượng sao thì fan vậy, không có ngoại lệ.

 

Mặc dù nói thế nhưng Khước Hạ vẫn nghe theo lời cô ấy nói click vào mục bình luận.

 

Bên dưới tài khoản Weibo kia quả thật rất náo nhiệt.

 

[Sếp Khác!!! Chồng ơi!!!]

 

[Trần Bất Khác ngủ kìa hu hu hu hu tôi có chết cũng không còn gì nuối tiếc.]

 

[Tôi nằm ngủ không bao giờ được cái dáng ngủ như thế này.]

 

[Chồng ơi em có thể cưỡi lên eo anh không?]

 

[Yêu cầu của tui thấp thôi, để lại vị trí bắp đùi cho tui là được!]

 

[Các chị em khu bình luận mau nhặt quần lên.]

 

[Đừng có dâm như vậy, siêu sao tóc trắng căn bản không lên Weibo, chị em có dâm hơn ảnh cũng không đọc được đâu.]

 

[...]

 

Có lẽ là vì biết bài đăng này sẽ bị xóa, người hâm mộ trong khu vực bình luận dâm thôi rồi, hoàn toàn không kiêng kỵ gì, trong bình luận trả lời mới nhất còn viết xong cả fanfic đồng nhân rồi.

 

Khước Hạ tâm lặng như nước xem náo nhiệt.

 

Cho đến khi nhìn thấy một fanfic đồng nhân siêu dài.

 

[Đêm khuya, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi xuống. Ở trong một con hẻm ẩm ướt mờ tối, anh hôn mê ngồi tựa vào tường. Một người phụ nữ mặc váy ngắn bước ngồi lên eo anh, kéo loạn áo sơ mi ở giữa eo anh, lại mạnh bạo quấn lấy xốc cà vạt của anh lên, ngón tay của cô xuyên qua mái tóc màu trắng của anh, dùng nụ hôn nóng bỏng đè anh lên tường...]

 

Khước Hạ nheo mắt.

 

Tại sao đọc đoạn này cứ có cảm giác quen quen thế nào ấy nhỉ?

 

Dưới ánh trăng, trong con hẻm nhỏ trong thành phố điện ảnh.

 

Bóng người đan vào nhau trong góc tường.

 

Ngồi lên trên người, kéo cà vạt.

 

Bức ảnh nào đó.

 

Khước Hạ: "..."

 

Đây là hiện trường hồi tưởng trước khi chết gì vậy.

 

Di động của Nhan Vũ Mộng lập tức giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay mới ra lò, bị Khước Hạ nhét vào tay người bên cạnh ngay tức khắc.

 

"Tôi về trước đây."

 

"A? Cô phải về rồi sao?"

 

"Ừ, gặp lại ở đoàn phim nhé." Khước Hạ nói xong không muốn đợi chờ thêm một giây nào nữa, cô ôm tay nhanh chóng rẽ vào hành lang dài.

 

Hình ảnh trong bức ảnh có độ phân giải cao kia không ngừng lay động ở trước mắt cô.

 

Còn kết hợp với phần thuyết minh ở khu bình luận kia.

 

Gò má của cô gái càng kéo căng lại lạnh lùng hơn, cô cúi đầu ôm cánh tay, tốc độ đi về phía trước càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh...

 

Cho đến khi tới trước cửa sảnh, cô phanh gấp.

 

Khước Hạ bất ngờ dừng lại, suýt nữa thì đụng phải người ở thang máy đối diện đang đi tới.

 

"Xin... lỗi?"

 

Một mùi hương gỗ như những sợi tơ của màn đêm lạnh giá thoang thoảng quấn quanh người cô.

 

Tim Khước Hạ đập hoảng loạn.

 

Ngón tay đang ôm lấy cánh tay nhỏ từ từ siết chặt, Khước Hạ ngửa mặt lên. Ánh sáng rọi xuống bên người cô, phác họa ra mái tóc và gương mặt tràn đầy vẻ ác liệt không kìm chế được của người trước mắt.

 

Anh cúi xuống nhìn cô, lớp băng mỏng trong đôi mắt lạnh lẽo kia tan ra.

 

Anh nở một nụ cười khiến người ta chao đảo.

 

"... Hola."

 

"Yêu tinh" từ trong bức hình dưới ánh trăng chui ra rồi.

 

Trong giọng nói trầm khàn của anh cũng để lộ sự vui vẻ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)