TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 459
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tối nay Trần Bất Khác thực sự có việc phải làm.

 

Càng ngày càng gần ngày kết thúc hợp đồng, công ty không hề che giấu ý đồ cố gắng vắt kiệt giá trị thặng dư của anh - thời gian biểu lịch trình đã xếp kín, thậm chí buổi chụp poster hôm nay còn tăng ca đến tám giờ tối.

 

Ra khỏi khu vực chụp ảnh, đoàn người khoác ánh sao trời tiến vào trong xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi chân dài cong đầu gối bước lên xe, xương ngón tay chống lên nóc xe co lại, mái tóc trắng dưới chiếc mũ đen gập lại theo bóng dáng thon dài của người nọ, anh mệt mỏi dựa vào ghế sau.

 

Ghế ngả về phía sau.

 

Trần Bất Khác nằm xuống, hơn nửa gương mặt khuất sau chiếc mũ màu đen cuối cùng cũng lộ ra dưới mái tóc trắng đang hơi rối... Lúc tiến vào sân khấu chụp poster tối nay phải trang điểm dày, đường nét ngũ quan vốn sắc bén của anh lại càng hiện lên khí thế tràn đầy tính công kích.

 

Từ góc độ nằm ngang nhìn sang, sống mũi dưới ánh đèn xe vừa cao vừa thẳng, đường cong của cánh môi mỏng cũng cong lên cực kỳ sắc sảo xinh đẹp.

 

Trợ lý ở bên cạnh nhìn mà mất hồn mấy giây mới phản ứng lại được.

 

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Trương Khang Thịnh vừa ngồi vào ghế phó lái, đang định nói chuyện thì bị một ánh mắt của đối phương cản lại.

 

[Cứ thế chụp.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiển nhiên Trương Khang Thịnh hiểu rõ ý định của cậu ta.

 

Trợ lý lập tức giơ điện thoại di động lên, mở camera ra chụp một tấm hình...

 

Được ánh sáng tôn lên, kết hợp với hàng lông mi dài như lông vũ rậm rạp khép lại bên dưới vài lọn tóc trắng lộ ra sau chiếc mũ đen, gương mặt này đi gieo họa khắp nơi, đẹp đến mức không giống con người.

 

Ngoài bộ lọc ánh sáng mặc định của điện thoại di động, ảnh chụp ra thậm chí còn không cần phải chỉnh sửa gì.

 

Trợ lý vừa thưởng thức vừa đăng nhập tài khoản Weibo phòng làm việc của Trần Bất Khác, gõ thêm một dòng trạng thái rồi đăng lên.

 

Lượt thích, bình luận, lượt chia sẻ điên cuồng tăng lên với tốc độ tính bằng giây.

 

Cũng may là trợ lý quen với việc này từ lâu rồi nên đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Vì vậy dù lượt tương tác ở phía sau đã tăng lên tới một con số không thể đếm xuể, trong chiếc xe bảo mẫu đang chạy trên đường vẫn yên tĩnh như cũ, không có một âm thanh nào quấy nhiễu.

 

Cho đến mấy chục giây sau.

 

"Tinh tinh."

 

Một tiếng chuông thông báo vang lên trong yên tĩnh có vẻ hơi chói tai.

 

Trợ lý sợ đến mức run lên, đờ người ra hai giây mới phản ứng lại được... Âm thanh thông báo này không phát ra từ di động của cậu ta mà là từ điện thoại của Trần Bất Khác.

 

Mà điện thoại của Trần Bất Khác ở...

 

Trợ lý ngẩng đầu lên.

 

Ở ghế phó lái, Trương Khang Thịnh đang cầm di động của Trần Bất Khác, mở khóa màn hình, đối diện với hai ký tự ghi chú "YY" khó hiểu, anh ta sửng sốt một lúc.

 

Trong lúc đang do dự, anh ta thuận tay chạm vào mục tin nhắn.

 

[YY]: [Hình ảnh.jpg]

 

[YY]: Đây là con hồ ly nhỏ chán đời nhà ai khoác da cừu chui vào bầy cừu vậy?

 

[YY]: Không tới xem thử à?

 

Trương Khang Thịnh cho rằng bản thân hoàn toàn là vì tránh nghệ sĩ bị uy hiếp gặp nguy hiểm nên mới làm tròn chức trách của một người quản lý mở bức ảnh ra, mặc dù lúc tự an ủi như thế anh ta cũng hơi chột dạ nhưng rất nhanh sau đó anh ta không còn cảm thấy thế nữa.

 

Hình ảnh bị anh ta dùng hai ngón tay phóng to lên.

 

Cô gái đứng giữa đám đông nhộn nhịp, chỉ mặc một chiếc váy đen hai dây vô cùng đơn giản, hơi ngước mắt lên, dường như cô đang nhìn chăm chú vào ly Champagne trong tay, lại dường như đã xuyên qua chiếc ly nhìn vào bóng đêm thăm thẳm ngoài kia.

 

Đuôi mắt lơ đãng không giấu diếm khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, vì vậy dẫu cô ẩn mình trong đám người đông đúc nhưng lại tỏ ra hoàn toàn lạc lõng với tất cả những người quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu xung quanh.

 

Người không quan tâm nhất trái lại lại là người thu hút ánh nhìn của người ta nhất.

 

Khóe mắt Trương Khang Thịnh khẽ giật một cái.

 

Anh ta phải điều tra thân phận của người có biệt danh là YY này.

 

Anh ta vừa nghĩ vậy vừa bấm giữ vào bức ảnh vừa được gửi tới, đến khi nó hiện lên khung thông báo màu xám tro nho nhỏ...

 

[Xác nhận xóa?]

 

[Hủy] [Xóa]

 

Trương Khang Thịnh không do dự, bụng ngón tay đã di chuyển sang nút "Xóa" ở bên cạnh.

 

Mà ngay lúc anh ta đang định bấm xuống...

 

"Tin nhắn của ai thế?"

 

Giọng nói trầm thấp pha thêm chút lười biếng mệt mỏi vang lên ngăn anh ta lại.

 

Trên hàng ghế dài ở phía sau, đôi mi dài buông xuống khẽ mở ra. Đôi mắt đen nhánh đang nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ trời dần dần lấy lại tiêu cự, tầm mắt chậm rãi di chuyển xuống: "Đưa điện thoại di động cho tôi."

 

Trương Khang Thịnh siết chặt chiếc di động cứng đờ người ra.

 

Một lúc sau anh ta cười quay đầu lại: "Chỉ là một lịch trình tạm thời thôi, không có gì phải vội, ngày mai nói sau cũng được. Sếp Khác hôm nay anh đã mệt lắm rồi, hay là mau đi nghỉ ngơi trước, chờ..."

 

"Đưa điện thoại cho tôi."

 

Người nọ càng kéo dài giọng, giọng điệu vừa lười biếng vừa chậm rãi, ngón tay với những đốt tay thon dài vươn tới giữa không trung, nhẹ nhàng ra hiệu cho Trương Khang Thịnh.

 

Đôi mắt dưới hàng mi buông rũ lộ ra vẻ lạnh lùng giễu cợt.

 

Trương Khang Thịnh không thể làm gì khác đành đưa điện thoại cho anh.

 

Trần Bất Khác lạnh lùng nhận lấy, tùy ý lướt nhanh.

 

Sau đó phản ứng của anh khi nhìn vào di động gần như giống hệt với phản ứng của Trương Khang Thịnh: Đầu tiên là cau mày nhìn về phía chữ cái chú thích "YY", sau đó dừng một lúc trước bức ảnh đã được mở ra, cuối cùng hai ngón tay phóng to bức ảnh rồi dừng lại.

 

Chỉ là thời gian anh dừng lại lâu hơn Trương Khang Thịnh.

 

Thời gian dường như dài đằng đẵng.

 

"... Anh nói đúng."

 

Không biết bao lâu sau, Trần Bất Khác đóng di động lại, úp sấp nó dưới tay.

 

Trương Khang Thịnh quay đầu lại: "Gì cơ?"

 

Trần Bất Khác chống cằm, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh nói đúng, chúng ta có lịch trình mới."

 

Trương Khang Thịnh: "... Chúng ta đã từ chối lời mời tới buổi dạ tiệc bên phía cô Tần, bây giờ lại tới thì có vẻ không ổn lắm đâu?"

 

"Ai nói muốn đi dạ tiệc?"

 

Trần Bất Khác miễn cưỡng chuyển tầm mắt lại: "Bên này quá xa nhà tôi, tôi mệt, tối nay tìm một khách sạn nghỉ ngơi."

 

"?"

 

Mặc dù biết khả năng không lớn nhưng Trương Khang Thịnh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng mở miệng nói: "Khách sạn nào?"

 

"Cứ chọn khách sạn mà đoàn phim tổ chức dạ tiệc kia đi." Trần Bất Khác khá tùy ý: "Ở gần."

 

Nhìn chỉ dẫn trên bản đồ khoảng cách tới khách sạn còn xa hơn quãng đường dự tính để về nhà của Trần Bất Khác năm cây số.

 

Trương Khang Thịnh: "..."

 

Anh ta phải định nghĩa lại chữ "ở gần" thôi.

 

 

Tầng 27, khách sạn X.

 

Bên trong phòng dạ tiệc huyên náo vui vẻ, cực kỳ náo nhiệt.

 

Đủ loại âu phục váy dạ hội giống như những con cá bơi lội dưới nước, ai nấy đều nở nụ cười rực rỡ, bơi lộ bên trong vui đến mức không biết là thật hay giả.

 

Nhất là nơi có sự hiện diện của nhà sản xuất phim và đại diện nhà đầu tư, nơi đó chẳng khác gì đang rải đầy thính và mồi câu, vì vậy "bầy cá" càng chen lấn nhau, cá nhỏ bị gạt bỏ ra ngoài nghĩ mình lại xót cho thân phận mình trông chờ mong ngóng, những con cá lớn hơn một chút thì cố chen vào trong.

 

Giới giải trí từ trước đến giờ vẫn luôn là một sàn đấu danh lợi trần trụi nhất, không thèm che giấu chút nào.

 

Khước Hạ vào giới được năm năm, đã nhìn chán cái cảnh này từ lâu.

 

Ngoài nốt nhạc đệm là Vân Nhã tới, chẳng hiểu sao trọng tâm của bữa tiệc tối nay đều ở chỗ đại diện nhà đầu tư và nhà sản xuất phim. Tần Chỉ Vy bị Vân Nhã chọc tức đã tới phòng hóa trang của khách sạn nghỉ ngơi từ lâu rồi, không còn nhiệm vụ phải chắn rượu, Khước Hạ vui vẻ với sự yên tĩnh này.

 

Những lời Vân Nhã nói, tất cả mọi người nghe mà như rơi vào trong sương mù, Khước Hạ lại mơ hồ hiểu rõ...

 

Gương mặt vốn không có cảm xúc gì của cô gái nổi lên gợn sóng, cô hơi chun mũi.

 

Chắc là nói Trần Bất Khác nhỉ.

 

Thế nhưng người ta dường như không định tham gia loại dạ tiệc này, hơn nữa bây giờ buổi tiệc đã diễn ra được hơn nửa cũng không thấy có dấu hiệu gì là anh sẽ đến tham dự.

 

Huống hồ cho dù anh có tới tham dự thì liên quan gì tới cô?

 

Nếu có phải lên thớt thì bầy cá bơi qua lại khắp nơi, dẫu thế nào cũng sẽ chẳng vạ lây đến một con cá đang ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong ao như cô đâu.

 

Nhân lúc đang đứng dựa vào góc cửa không có ai chú ý, Khước Hạ không có hứng thú gì ngáp một cái, buông ly Champagne xuống, như có như không dựa vào cửa.

 

Đến khi có người mở cửa đi vào, cô gái canh giữ ở bên cạnh cửa nhẹ nhàng tránh đi, bóng người như cánh bướm bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nhân lúc không có ai nhìn thấy lặng lẽ chạy ra khỏi cửa.

 

Vừa tiến vào hàng lang dài, bóng đêm ập tới mang theo hơi lạnh đầu đông.

 

Khước Hạ lạnh tới mức run lên, giơ tay lên ôm lấy hai cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết lộ ra bên ngoài chiếc váy hai dây màu đen, cô không quen với việc để lộ da thịt phần xương quai xanh, cảm giác ấy khiến cô không nhịn được cúi đầu xuống, khẽ cau mày.

 

Gió lạnh lại thổi qua, Khước Hạ bỗng dưng tỉnh táo lại.

 

Trên mặt cô không có bất kỳ cảm xúc nào, Khước Hạ tăng nhanh nhịp bước chân, quay người chạy vào chỗ tránh gió cuối hành lang.

 

Bên này đèn đuốc mờ mịt.

 

Vì vậy mãi đến khi dừng lại ở cạnh cửa sổ, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cô bé qua tấm cửa kính sát đất, Khước Hạ mới phát hiện bên này đã có người trốn ra ngoài.

 

Nhìn người này có hơi quen mắt.

 

Khước Hạ hơi nhíu mày.

 

Người ở trước cửa sổ chớp mắt: "Khước Hạ?"

 

Khước Hạ càng không có biểu cảm gì.

 

Đối phương biết cô nhưng cô không quen biết đối phương, tình huống như này chứng tỏ...

 

"A, xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu bản thân." Đối phương từ trước cửa sổ tiến gần lại hai bước, giọng nói thỏ thẻ: "Chào cô, tôi là Nhan Vũ Mộng."

 

Trong lòng Khước Hạ lập tức sáng tỏ.

 

Nhan Vũ Mộng là nghệ sĩ trong giới vừa mới thăng từ tuyến ba lên tuyến hai tiêu chuẩn gần đây, năm nay vừa tròn hai mươi, người cũng như tên, hình tượng cũng đi theo thiết lập dịu dàng ngoan ngoãn. Vừa rồi trong câu chuyện buôn dưa lê của các nhân viên công tác trong phòng tiệc còn nhắc tới cô ấy, hiếm khi mới thấy một người không có tư bản chống lưng, ngoại hình xinh đẹp, may mắn nhận được vai chính trong một bộ phim chiếu mạng, lúc này mới hot lên được công chúng chú ý tới.

 

Vì vậy ấn tượng ban đầu của Khước Hạ với cô ấy khá tốt... Bất kể là nghệ danh hay quá trình nổi tiếng của cô ấy đều khiến cô nhớ lại người bạn trò chuyện trên mạng của mình là Vu Mộng Nhiễm.

 

Lần này trong bộ phim [Chết không thay lòng], bàn về phiên vị* Nhan Vũ Mộng là nữ thứ hai xếp sau Tần Chỉ Vy, diễn vai em gái của nam chính.

 

*Phiên vị: bắt nguồn từ Nhật Bản, chỉ cách sắp xếp thứ tự tên diễn viên chính trong khi quảng bá.

 

Khước Hạ là vai nữ thứ tư.

 

Mặc dù Khước Hạ không hiểu lắm, ngay cả trong những cuộc thi quốc tế hàng đầu cũng chỉ có giải vàng bạc đồng, quán quân á quân quý quân, tại sao trong cuộc chiến phiên vị trong một bộ phim lại phải chia ra tới vị trí thứ bốn năm sáu nhưng trước giờ quy tắc trong cái giới này vốn đã nhiều, cô không quan tâm được nên đành kệ thôi.

 

"Chào cô."

 

Khước Hạ khẽ gật đầu với đối phương như đáp lễ, cô không dừng lại, đi thẳng về phía bên kia.

 

Cả hai đều trốn ra hóng mát, nước giếng không phạm nước sông, Khước Hạ cho rằng đây là chuyện ai cũng ngầm hiểu.

 

Nhưng có vẻ đối phương không nghĩ như vậy.

 

Đứng lại bên cạnh cửa sổ, yên lặng mấy giây, sau đó Khước Hạ không cảm xúc ngoảnh đầu nhìn lại, đối diện với cô gái ở bên cạnh đang tò mò nhìn chằm chằm vào mình.

 

"Có chuyện gì?" Khước Hạ quay lại.

 

Dường như Nhan Vũ Mộng hơi xấu hổ: "Tôi biết cô."

 

Khước Hạ im lặng một lúc: "... Cảm ơn?"

 

"Không có gì. Tôi, tôi có thể đứng ở đây không?" Nhan Vũ Mộng ngượng ngùng chỉ vị trí bên cạnh Khước Hạ.

 

"..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)