TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bên ngoài cửa sổ dài, bầu trời đã trở nên tối tăm, những đám mây cũng bị gió cuốn vào màn đêm.

 

Khước Hạ quay lại, giọng điệu cũng nhạt nhẽo như vẻ mặt cô bây giờ: "Nếu như bản ghi âm không có vấn đề gì nữa thì tôi về đây."

 

Ánh mắt Trương Khang Thịnh chuyển động: "Tôi sẽ gửi nó…"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh không cần gửi đâu."

 

Trần Bất Khác ở bên cạnh chưa xen vào lần nào bỗng nhiên khép quyển sách trong tay lại, thả đôi chân dài xuống, anh lạnh nhạt chỉ về phía sảnh ra vào, nói với Trương Khang Thịnh: "Anh đi trước đi."

 

Dưới đôi mắt đen nhánh đó.

 

Trương Khang Thịnh nuốt lời nói còn lại về.

 

Khước Hạ hơi bất ngờ.

 

Cô nhạy cảm nhận ra hình như Trần Bất Khác hơi khó chịu nhưng lại không rõ lý do vì sao.

 

Khước Hạ suy nghĩ một chút cũng không có kết quả, cô lười bận tâm, dứt khoát đứng dậy: "Hay là tôi và anh Trương cùng xuống lầu, làm vậy sẽ tốt hơn."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, cô gái khom lưng lấy kịch bản đặt trên bàn đá cẩm thạch.

 

Nhưng đầu ngón tay cô vừa chạm vào mép kịch bản thì cổ tay đã bị người ta giữ chặt. Khước Hạ theo bản năng lật cổ tay muốn bắt ngược lại đối phương, đáng tiếc anh nhẹ nhàng vòng một cái ngay dưới mí mắt của cô, thậm chí cô còn chưa thấy rõ thì đã bị đối phương nắm chặt cổ tay rồi bao bọc nó trong lòng bàn tay khô nóng của anh.

 

Độ ấm từ lòng bàn tay anh ôm lấy toàn bộ xương cổ tay của cô khiến cô hơi đơ ra, sau đó liền bị người đàn ông kéo trở lại ghế sofa.

 

"Thật xin lỗi."

 

Trần Bất Khác giữ Khước Hạ ở lại xong thì buông tay.

 

Anh lạnh nhạt ngước mắt lên, nói chuyện với Khước Hạ xong, ánh mắt Trần Bất Khác lại lạnh lùng liếc Trương Khang Thịnh: "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý giữ cô ở lại với tôi, chỉ là cô không thể đi theo anh ta được."

 

"?"

 

Thời gian Khước Hạ tiếp xúc với Trần Bất Khác và Trương Khang Thịnh không tính là rất dài nhưng cô đã có được những phán đoán và khuynh hướng đại khái về tính cách của hai người trước mặt.

 

Sau khi nghe lời Trần Bất Khác nói, mặc dù cô không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn ngồi yên.

 

Trương Khang Thịnh hơi ai oán: "Sếp Khác, anh coi tôi là người thế nào vậy, tôi có thể làm chuyện gì trái pháp luật với cô Khước chắc?"

 

Trần Bất Khánh dựa vào sofa, cười nhạt: "Tôi biết rõ cách làm người của anh Trương, anh sẽ không làm chuyện bất hợp pháp đâu."

 

"..."

 

Hình như anh còn điều gì đó chưa nói hết.

 

Khước Hạ không hiểu nhưng có vẻ Trương Khang Thịnh lại hiểu. Vì vậy, hai vị ngôi sao lớn nổi tiếng "gần gũi" nhất và người quản lý ngồi ở hai bên ghế sofa đối diện với nhau, cứ nhìn đối phương như thế trong vài giây, mãi đến khi biểu cảm của Trương Khang Thịnh có một chút thay đổi rất nhỏ mới dừng.

 

Anh ta gãi đầu, sờ soạng trên người, cuối cùng lấy ra một tấm danh thiếp, dùng hai tay đưa cho Khước Hạ: "Cô Khước, nếu có chuyện gì liên quan đến tổ tông của chúng tôi thì cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

 

"Những chuyện liên quan đến anh ta cũng không phải là tôi liên lạc với anh."

 

Mặt Khước Hạ không chút thay đổi nói xong câu này, thấy Trương Khang Thịnh vẫn không có ý lấy danh thiếp về nên cô đành phải nhíu mày nhận lấy.

 

Trần Bất Khác đứng dậy, tự mình đưa Trương Khang Thịnh ra ngoài.

 

Hai người dừng lại một lúc trước cửa ra vào, không biết đã nói gì.

 

Vài phút sau, Trần Bất Khác quay lại một mình.

 

Khước Hạ bị giày vò cả buổi chiều nên bây giờ đã hơi mệt mỏi, cô dựa vào góc sofa ôm gối ôm dài hình con mèo xanh lim dim buồn ngủ.

 

Đến khi mí mắt của Khước Hạ nhìn thấy Trần Bất Khác trở về, cô chịu đựng cơn buồn ngủ mà ngồi thẳng dậy, hơi nhíu mày sờ kịch bản trên bàn trà: "Bây giờ tôi có thể…” Cô gái không nhịn được ngáp một cái: "Đi về được chưa?"

 

Trần Bất Khác đứng lại, tùy ý nghiêng người dựa vào chiếc bàn bằng đá cẩm thạch trước mặt cô: "Lần này cô không tò mò chúng tôi nói gì à?"

 

Khước Hạ: "Anh Trần quá trung thực, tôi không nên tò mò thì tốt hơn."

 

"..."

 

Sau khi nghe cô gái buồn ngủ đến rũ mắt vô cảm nói ra câu này, ngũ quan trên gương mặt Trần Bất Khác giống như phủ một tầng băng mỏng, vẻ lãnh đạm cuối cùng cũng biến mất.

 

Anh khẽ nhếch khóe môi: "Biết trong đoạn ghi âm mà cô vừa cho anh ta ghi lại đã đào cho cô bao nhiêu hố không?"

 

Khước Hạ im lặng trong ba giây.

 

"Nếu tôi nói tôi biết thì anh sẽ thả tôi đi nhanh hơn hay không biết thì nhanh hơn?"

 

"Cô có thể thử từng cái một."

 

"... Tôi biết chứ." Một chút tinh thần cuối cùng của Khước Hạ cũng đi xuống hẳn: "Nhưng điều kiện tiên quyết để kích hoạt những cái hố đó là khi tôi đi ra ngoài và nói rằng tôi có mối quan hệ mờ ám không thể kể cho ai biết với anh…  nhưng tôi biết rõ tôi sẽ không làm điều đó, vì thế những cái hố đó không tồn tại với tôi."

 

Trần Bất Khác cũng không bất ngờ: "Nhưng cô đã đồng ý sẽ rời đi cùng với anh ta."

 

Mí mắt buồn ngủ của Khước Hạ nhảy dựng lên, đờ ra vài giây, cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế một tia tò mò hiếm thấy của mình: "Nếu tôi rời đi cùng với anh ta thì anh ta sẽ làm gì để có sự đảm bảo cuối cùng nhỉ?"

 

Trần Bất Khác cười khanh khách: "Cô cũng biết mục đích của anh ta là gì rồi đấy."

 

"Có anh nhắc nhở thì tôi mới biết được." Khước Hạ không di chuyển: "Cho nên nó là cái gì."

 

Trần Bất Khác: "Tôi không biết."

 

Khước Hạ: "?"

 

Trần Bất Khác miễn cưỡng dời mắt sang, nhìn thẳng vào cô: "Tôi thật sự không biết."

 

Khước Hạ: "... Vậy sao lúc đó anh căng thẳng như vậy làm gì, tôi cho rằng anh thật sự muốn giết người diệt khẩu đó."

 

"Tôi thực sự không biết cách anh ta xử lý thế nào, tôi chỉ biết rằng trong vài năm qua có rất nhiều người muốn tạo các đề tài chung với tôi theo nhiều cách khác nhau." Trần Bất Khác dừng lại, liếc mắt sang chỗ khác: "Nhưng không ai làm được, ngay cả khi nó có xác suất thành công rất cao đi chăng nữa."

 

Trong lòng Khước Hạ hơi rùng mình.

 

Vẻ mặt cô vẫn là nét mệt mỏi không thay đổi: "Làm người quản lý của nghệ sĩ hàng đầu quả nhiên không hề dễ dàng chút nào."

 

"Nếu dễ dàng…" Trần Bất Khác ngửa ra sau, thản nhiên xùy một tiếng: "Thì tôi đã 'chết' biết bao nhiêu lần trong cái giới này rồi."

 

Khước Hạ: "Vậy anh còn xoi mói, kén chọn làm gì nữa, không sợ anh ta rời đi sao."

 

"..."

 

Vừa mới nói xong câu này Khước Hạ đã lập tức hối hận: Rõ ràng từ sau khi vào vòng tròn này, cô chưa bao giờ "kết giao" với bất cứ ai như vậy.

 

Hy vọng không bị phát hiện.

 

Nhưng rõ ràng là không có khả năng đấy.

 

Vì thế mặc dù Khước Hạ cúi đầu không nhìn người nọ nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng tầm mắt của đối phương giống như một tấm lưới dày bao quanh cô, nó mang theo cảm giác áp bách đến mức gần như hít thở không thông, vài giây sau anh mới thả lỏng, cười khàn một tiếng.

 

"Cô đang nói về ai?" Trần Bất Khác cười hỏi.

 

Dưới áp lực nặng nề, gương mặt Khước Hạ ngây thơ: "Tôi đề nghị anh thu hồi câu nói này lại, điều này sẽ làm cho mối quan hệ trong sáng, thanh bạch giữa siêu sao hàng đầu và người qua đường ngoài lề của chúng ta bị bôi đen vô tội."

 

Trần Bất Khác thờ ơ: "Bát nước đổ đi khó mà lấy lại được."

 

Khước Hạ: "...”

 

Không khí im lặng trong vài giây.

 

Trên đỉnh đầu của Khước Hạ truyền đến một tiếng cười khanh khách không kiềm lại được: "Cô sẽ không thật sự cho rằng tôi đang tỏ tình với cô chứ."

 

"Tôi cũng không tự nhận đến mức đấy." Khước Hạ ngừng lại: "Nhưng tôi nghi ngờ anh đang muốn lừa tôi nuôi mèo cho anh thêm ba năm nữa."

 

Trần Bất Khác nóng lòng muốn thử: "Thế à? Lừa được cô thật sao?"

 

Khước Hạ: "Anh đừng có mà mơ."

 

"Chậc."

 

Điện thoại di động của Trần Bất Khác trên cái bàn bằng đá cẩm thạch rung lên vài cái.

 

Anh liếc mắt một cái, giơ tay lấy điện thoại qua: "Chuyện nuôi mèo sau này nói sau." Anh vừa cúi đầu tắt điện thoại, vừa đứng thẳng dậy: "Để tôi đưa cô về trước."

 

Khước Hạ: "Tôi biết đường về rồi."

 

Trần Bất Khác dừng bước: "Cô chắc chắn không?"

 

Khước Hạ không trả lời, có lẽ cô thật sự không nhận ra mấy con đường của Thượng Lâm Uyển ngày nay: "Tôi có thể gọi xe."

 

Trần Bất Khác lại cười: "Cô cảm thấy, nơi này sẽ cho xe gì vào?"

 

Khước Hạ: "...”

 

Thế giới của những người giàu có không chỉ mệt mỏi mà còn cô quạnh nữa.

 

Ngay lúc Khước Hạ cố gắng tìm một biện pháp thỏa đáng lại nghe thấy điện thoại di động của Trần Bất Khác vang lên.

 

Người nọ hờ hững liếc mắt một cái, vừa định cúp máy thì anh như nhớ tới cái gì đó, cầm điện thoại di động lắc lắc về phía Khước Hạ: "Thấy không?"

 

Khước Hạ: "?"

 

Hai chữ "Vân Nhã" to như vậy, cô không mù.

 

Trần Bất Khác làm trò trước mặt cô, cúp máy: "Để đưa cô về mà tôi đành phải nhẫn tâm từ chối chị ta này."

 

Khước Hạ: "...”

 

Tôi cảm ơn anh nhé.

 

Dường như nhận ra cô gái đang khó chịu, Trần Bất Khác mỉm cười sửa miệng: "Coi như cho một lý do, cứu tôi."

 

Giữa làn tóc trắng mỏng ngang trán, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, đồng tử đen với tròng mắt màu hổ phách có một vòng sáng kỳ lạ giống như ảo giác.

 

Trong một sự hoảng loạn nào đó, Khước Hạ bỗng dưng nhớ tới con mèo trắng ở nhà một mình lúc này.

 

Khước Hạ trầm mặc.

 

Trình độ "thuần hóa nhân loại" đã bình tĩnh đến mức độ này rồi, đây xem như là con hư tại ba sao?

 

"Cảm ơn anh… Làm phiền anh rồi." Khước Hạ cầm kịch bản đi về phía lối ra vào.

 

Theo tiếng bước chân của Trần Bất Khác còn có tiếng điện thoại di động như đòi mạng kia vang lên.

 

Khước Hạ đứng ở cửa ra vào, lúc thay giày cô thoáng chần chờ, ngước mắt lên lại nhìn thấy con ngươi lạnh lùng của Trần Bất Khác, anh đang cúp máy.

 

Khước Hạ một trận: "Vân Nhã, tính cách chị ta tương đối cố chấp."

 

"?" Trần Bất Khác nhấc mắt lên.

 

"Nói chính xác là chị ta quá ám ảnh. Vì cố chấp quá mức nên ít nhiều sẽ có một số hành vi khiến người bình thường khó hiểu."

 

"Ồ, tôi đã nghe nói về nó rồi."

 

Trần Bất Khác cúi đầu, kéo số điện thoại kia vào danh sách đen.

 

Khước Hạ ở bên cạnh thấy hơi đau lòng: "Ý tôi là, nếu anh không muốn tiếp tục dây dưa thì có lẽ nên nhân lúc chị ta chưa trở nên cực đoan mà giải quyết chuyện này luôn đi."

 

"Vì sao tôi phải làm thế?" Trần Bất Khác bình tĩnh ngước mắt lên.

 

Khước Hạ thở dài, dứt khoát thẳng thừng mở miệng: "Chị ta điên lên sẽ không có mấy người ngăn cản được."

 

"Trùng hợp thay, tôi giỏi nhất khoản này."

 

"?"

 

Khước Hạ còn chưa kịp hỏi Trần Bất Khác am hiểu cái gì.

 

Tiếng chuông cửa phía sau đột nhiên vang lên.

 

Hai người trong sảnh ra vào bất ngờ nhìn nhau.

 

Khước Hạ: "Anh còn có khách à?"

 

"Không."

 

"Người quản lý của anh sao?"

 

"Anh ta biết mật khẩu."

 

"Vậy đó là ai vậy?"

 

"Hừm, đợi tôi một chút."

 

Trần Bất Khác ấn vào màn hình trực quan một chiều để nhìn khung cảnh ngoài cửa.

 

Khuôn mặt của người đứng bên ngoài được chiếu thẳng vào tầm mắt của họ.

 

Khước Hạ trầm lặng một giây.

 

Trần Bất Khác dừng lại một chút, hơi nhướng mày: "Cô có biết chị ta không?"

 

Khước Hạ: "... Anh không biết?"

 

Trần Bất Khác: "Trông hơi quen, chắc là tôi biết."

 

"Chắc là…" Khước Hạ đã tê liệt cảm xúc: "Dù sao anh cũng chỉ vừa cúp máy và kéo chị ấy vào danh sách đen thôi."

 

"Ồ."

 

Trần Bất Khác hiểu ra nhưng cũng không để ý lắm.

 

Anh thuận tay ấn chuông điện bên cạnh màn hình trực quan, giọng nói lễ độ cung kính của nhân viên trực bên trong truyền ra: "Chào buổi tối, anh Trần, có gì cần xử lý cho anh sao?"

 

"Có một người điên ngoài cửa…" Trần Bất Khác bình tĩnh và lạnh nhạt: "Gọi nhân viên bảo vệ đến và đưa chị ta…"

 

Chữ "Đi" còn chưa kịp nói.

 

Lạch cạch, cuộc gọi bị cô gái bên cạnh đập một cái, lập tức tắt máy.

 

Trần Bất Khác ngừng lại, đuôi lông mày nhẹ nhàng nâng lên, con ngươi nhìn về người phía trước…

 

Cô gái khó khăn chui vào khoảng trống giữa anh và tường rồi lại khó khăn chui ra ngoài, tiếp theo cô quay lại, trông không hề có biểu hiện chống lại anh.

 

Trần Bất Khác suy nghĩ một chút: "Đây là lần đầu tiên có người cưỡng ép cúp điện thoại của tôi, người bình thường sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?"

 

Khước Hạ: "Con mèo của anh nằm trong tay tôi."

 

Trần Bất Khác nhìn cô vài giây, nở nụ cười sau đó anh quay người dựa vào tường: "Được rồi, nghe theo cô vậy."

 

"..."

 

Không hiểu sao mí mắt Khước Hạ bỗng nhiên nhảy lên.

 

Nhưng chuông cửa vẫn đang kêu inh ỏi giằng co dây thần kinh, có thể nghe ra trạng thái bên ngoài đã không còn bình thường nữa, đương nhiên bây giờ không phải là lúc so đo phản ứng của Trần Bất Khác. Cô vừa nghĩ tới những tin đồn của Vân Nhã ở trong giới thì lại chỉ cảm thấy tổn thọ.

 

"Vì để tối nay tôi còn có thể đi ra khỏi nhà anh, phiền người có địa vị cao như anh Trần đây nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà phối hợp một chút…" Khước Hạ cầm kịch bản trong tay: "Anh rất thích câu chuyện này cho nên không chọn kịch bản của chị ta và cũng không có bất kỳ ý kiến cá nhân gì với chị ta… Cứ như vậy nhé."

 

Trần Bất Khác nhận lấy: "Vậy cô thì sao."

 

Khước Hạ: "Tôi sẽ tìm một nơi để trốn."

 

Nói xong Khước Hạ bước ra khỏi sảnh ra vào sau đó quay về căn phòng "rộng rãi" kia, cô nhìn lướt một lượt đã thấy cả phòng bếp, phòng ăn, phòng khách ở chung một gian không sót một chỗ nào thì cô lập tức dừng lại…

 

Cái nơi thông thoáng thế này, có thể trốn ở đâu chứ?

 

"Phòng ngủ." Người đàn ông phía sau như đoán trước được điều này, anh không cần ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục uể oải lật kịch bản rồi lên tiếng.

 

Khước Hạ chần chừ: "Có tiện không?"

 

"Không tiện." Trần Bất Khác không vội không chậm hỏi: "Vậy cô ngồi bên cạnh tôi nhé?"

 

Khước Hạ: "... Cảm ơn, tôi nhận tấm lòng này."

 

Khước Hạ ấn vào cửa kính mờ trong phòng ngủ của Trần Bất Khác, cô khép chặt khe hở cuối cùng lại mới buông tay ra, dựa vào tường kính rồi thở phào nhẹ nhõm.

 

Ngoài sảnh vào.

 

Trần Bất Khác thờ ơ nhìn cánh cửa bên ngoài sau đó mở nó ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)