TÌM NHANH
Ý NGHĨ ĐIÊN CUỒNG NGÀY XUÂN
View: 436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tính bảnh chọe đỉnh cao siêu sao tóc trắng kia dùng để che giấu bộ mặt thật như vậy đó, đây là điều Khước Hạ không bao giờ có thể ngờ tới.

 

Vì thế trong lúc hai người bọn họ không hề có sự chuẩn bị nào, giọng nói đầy mê hoặc và có độ nhận diện cực cao của người nọ đã bị thu vào trong máy thu âm của cuộc gọi video bên này!

 

Cửa sổ lớn của Vu Mộng Nhiễm và cửa sổ nhỏ của Khước Hạ đồng thời dừng lại*.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Đang nói đến cửa sổ trong cuộc trò chuyện qua video.

 

Khước Hạ liếc mắt qua hướng điện thoại di động, ở đó ngang tầm nhìn với phía đối phương.

 

Trần Bất Khác đang vịn vào cửa tủ lạnh, anh trắng trợn bày ra thân hình thon dài của mình, cái tên siêu sao tóc trắng kia có vẻ không hề có ý hối lỗi, anh còn lười biếng nghiêng người, cầm lon soda đứng ở phía xa sau đó lắc lư nó với Khước Hạ.

 

Lông mày sắc bén dưới mái tóc trắng hơi nhướng lên, vừa như khiêu khích lại vừa như đùa giỡn.

 

Cô gái đang ngồi bên cửa sổ sát đất không hề thay đổi sắc mặt nhưng bàn tay lại dần nắm chặt lại.

 

Có lẽ Trần Bất Khác biết điều đó, có điều anh cũng biết Khước Hạ không dám có bất kỳ "tương tác" nào về lời nói hay thể xác với anh vào ngay lúc đang gọi video. Vì thế anh cầm soda rồi chẳng những không rời đi mà còn lười biếng nhấc đôi chân dài đi tới.

 

Khi đôi dép màu xám nhạt của người đàn ông bước đến gần, trong đầu Khước Hạ như có một hồi chuông báo động ò e ò e vang lên không ngừng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô buộc mình phải hướng ánh mắt về lại cuộc gọi video.

 

Vu Mộng Nhiễm đối diện cũng hoàn hồn vào đúng lúc này, cô ấy ngập ngừng giật giật vành tai: "Tớ bị ảo giác rồi đúng không?"

 

"Sao thế?"

 

Khước Hạ căng mặt ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về Trần Bất Khác đang đến gần.

 

"Sao hình như vừa rồi tớ nghe thấy được…" Vu Mộng Nhiễm bỗng nhiên dùng một tay che mặt, ra vẻ xấu hổ: "Giọng nói của chồng tớ nhỉ?"

 

Khước Hạ: "?"

 

Chỉ có Trần Bất Khác ở đây thôi.

 

"Cậu nghe nhầm rồi, chỉ là một người trong đoàn làm phim…” Khước Hạ bất giác nhìn theo bóng dáng Trần Bất Khác đã đứng yên ở trước mặt cô.

 

Người đàn ông dừng lại trước đầu gối của cô, anh nhìn cô từ trên cao, con ngươi tối đen lười biếng ẩn hiện dưới mái tóc trắng bồng bềnh.

 

Dưới mí mắt nhỏ khó mà nhận ra là có ý cười hay không.

 

Lon soda được bàn tay đeo chuỗi gỗ đàn hương của anh nhẹ nhàng cầm lên, ánh nắng chiếu lên người anh khiến những lông tơ trên cơ thể Trần Bất Khác như phát sáng. Ngón tay trắng nõn lạnh lẽo hơi dùng sức, gân mạch nổi lên trên cánh tay giống như sườn núi nhô khỏi mặt đất xinh đẹp.

 

Tim Khước Hạ đột nhiên lỡ một nhịp.

 

Vu Mộng Nhiễm trong màn hình điện thoại di động bị chặn hết tất cả, cô ấy mờ mịt nghe thấy câu nói như sắp rơi xuống tâm trái đất: "Người nào trong đoàn làm phim cơ?"

 

"!"

 

Khước Hạ sực tỉnh: "Trợ lý trường quay."

 

Khi vừa dứt lời, cô giơ tay nhanh chóng cầm lon soda Trần Bất Khác đưa tới: "Cảm ơn."

 

"Trợ lý trường quay á?"

 

Câu này của Vu Mộng Nhiễm cũng thay Trần Bất Khác cất lên tiếng lòng của mình.

 

Vì vậy, cảm giác ánh mắt của người đàn ông tồn tại lại càng mãnh liệt hơn.

 

Khước Hạ bị tra tấn ở dưới tầm mắt của anh, đơ ra một lát, cô mới ậm ờ đáp lại: "Ừ."

 

"Trợ lý trường quay mà có giọng nói hay như thế thì cũng quá đáng tiếc rồi đấy? Dựa theo kinh nghiệm chắt lọc những giọng nói hay hơn hai mươi năm nay của tớ thì giọng của anh ấy đủ sức làm ca sĩ luôn, chắc chắn rất có triển vọng đó!"

 

Hình như Khước Hạ còn nghe thấy người nọ cúi đầu nở nụ cười, cô hơi nghiến răng: "Ngũ âm* anh ấy không đầy đủ, không làm được đâu."

 

*Ngũ âm - theo âm vận học chỉ năm loại phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm: Âm hầu ở cổ họng, âm nha ở răng hàm, âm thật ở lưỡi, âm xỉ ở răng cửa và âm thần ở môi.

 

"?"

 

Một vị ca sĩ nổi tiếng hàng đầu với tài năng âm nhạc giỏi đến mức biến thái lập tức ngừng cười, anh từ từ đút tay túi quần rồi rũ mắt nhìn xuống.

 

Trần Bất Khác nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt tối tăm, âm u như nước sơn.

 

Dường như trong chiếc bóng trải dài phía sau còn có đôi cánh ma quỷ sắp mở ra.

 

"..."

 

Khước Hạ chột dạ nhắm mắt lại.

 

Vu Mộng Nhiễm: "Ồ, nghe có vẻ như cậu và anh ấy rất thân quen nhỉ?"

 

"Anh ấy phụ trách đưa nước cho chúng tớ lúc nghỉ và diễn vai quần chúng, có quen biết một khoảng thời gian rồi." Thà là không nói, còn đã nói xạo rồi là phải làm đến cùng, khi Khước Hạ trả lời Vu Mộng Nhiễm cũng không nhìn anh nữa.

 

"Hả? Chức vụ thấp như vậy à, không phải dáng vẻ cũng rất xấu đó chứ."

 

"Đúng thế, anh ấy cực kỳ x…"

 

Giọng nói của Khước Hạ đột nhiên dừng lại.

 

Bởi vì chủ nhân của đôi chân dài trước mặt bỗng nhiên khom lưng xuống mà không hề báo trước, hai người bốn mắt nhìn nhau, người nọ lập tức lười biếng chống tay vào đầu gối:

 

[Cực kỳ gì.]

 

Khước Hạ: “...”

 

Cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ đó, nếu Khước Hạ nói khuôn mặt này cực kỳ xấu xí có khi cô sẽ bị sét đánh mất.

 

Biểu cảm của cô gái trước tiên là ngây ra, căng thẳng trong vài giây rồi cuối cùng không cam lòng cụp mí mắt xuống, gò má hơi di chuyển, không biết là đang nghiến răng hay cắn răng.

 

"Cũng tạm được."

 

"Ầy, tạm được là ngon rồi, vậy cậu giới thiệu anh ấy cho tớ đi, đúng lúc tớ thiếu một người…"

 

"Trợ lý đạo diễn gọi tớ rồi, tớ đi xem lại cảnh quay đã, nói chuyện sau nhé."

 

Khước Hạ không hề lo lắng nói tạm biệt với cô ấy rồi tắt cuộc gọi video trước.

 

"... Trần Bất Khác."

 

Khước Hạ cúi đầu hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi ghế đơn.

 

Anh cợt nhả với cô xong, đôi chân dài định đi ra ngoài nhưng nghe thấy tiếng cô gọi thì lại dừng lại, đôi mắt đen dưới mái tóc trắng nâng lên, cười như không cười: "Sao thế? Không mở được nắp lon à?"

 

Khước Hạ không có biểu cảm gì, răng rắc môt tiếng mở nắp lon soda ra: "Mở được nắp lon, cũng mở được cả đầu người luôn."

 

"Ồ wow."

 

Siêu sao tóc trắng đút túi quần, nở nụ cười thờ ơ: "Sợ quá đi à."

 

Khước Hạ: "... Các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu mà kết thúc hợp đồng như anh không phải nên bận rộn đến mức biến thành chó à?"

 

"Đúng là rất bận rộn."

 

"Vậy sao anh còn có thời gian đi theo tôi…"

 

"Chính là bởi vì quá bận rộn…" Trần Bất Khác không nhanh không chậm chặn lời cô lại: "Hiếm khi có thể nhàn nhã một hai ngày nên tôi luôn phải tìm chút gì đó vui vẻ."

 

Khước Hạ: "...”

 

Thế có nghĩa là, cô là niềm vui mà anh đang tìm kiếm đúng không?

 

Cô gái đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích trong vài giây, sau đó lại quay mặt đi rồi nhìn ra bên ngoài cái cửa sổ cao kia.

 

Không biết là tức giận hay khó chịu, sau khi cô hừ một tiếng thì khẽ nhếch môi mỉm cười.

 

Nụ cười như nước mùa xuân xua tan băng giá, một chút phong tình rực rỡ lướt qua đuôi mắt cong nhẹ của cô khiến cô trông như một con cáo nhỏ.

 

Nhưng ngay giây sau nó đã biến mất.

 

"Nhàm chán."

 

Khước Hạ ngồi lại vào ghế đơn. Ban đầu cô định dừng lại ở đó nhưng lại sợ sau này lại xảy ra tình huống tương tự, vì thế Khước Hạ vẫn mở miệng nói: "Người bạn này của tôi khá thích buôn chuyện, làm phiền sau này anh Trần không cần làm như vậy…"

 

Giọng nói của cô gái đang vang lên thì đột nhiên dừng lại.

 

Khước Hạ ngẩng đầu, cau mày khó hiểu: "Anh xem cái gì thế?"

 

Trần Bất Khác bị ánh mắt của chủ nhân "bắt gặp" cũng không thèm để ý, từ từ dời tầm mắt khỏi người cô gái: "Thứ vui vẻ." Anh lười biếng nói cho xong, nâng lon soda đang cầm trong tay lên, nhẹ nhàng rót vào miệng.

 

Cần cổ thon dài cong lên, yết hầu chuyển động lên xuống.

 

Khước Hạ bình tĩnh lại, cười lạnh lùng: "Nếu như vừa rồi anh làm loạn thêm một chút thì người khác sẽ xem anh thành thú vui đấy."

 

"?"

 

Trần Bất Khác ngậm miệng lon bình tĩnh nhìn về phía cô.

 

"Tôi có thể đảm bảo với anh…" Khước Hạ chỉ một ngón tay vào đồng hồ quả lắc: "Nếu buổi chiều nay anh để cô ấy biết tôi ở nhà của anh, chưa cần phải tới đêm nay đâu, chắc chắn trên hotsearch sẽ đưa tin con của hai chúng ta đã ba tuổi luôn rồi."

 

"... Khụ."

 

Trần Bất Khác bất ngờ, không kịp đề phòng sặc một ngụm.

 

"^-^"

 

Khước Hạ mỉm cười.

 

Hòa nhau một ván nên tâm trạng của cô rất tốt, ôm kịch bản quay lại ghế đơn làm tổ trên đó.

 

 

Khi Trương Khang Thịnh đến nhà của Trần Bất Khác thì đã trễ hơn thời gian hẹn nửa tiếng.

 

"Ông cố nội của tôi ơi, anh còn hỏi vì sao tôi đến trễ nữa à?" Trương Khang Thịnh lòng đầy oán hận bước vào cửa, anh ta vừa thay giày, vừa lẩm bẩm: "Anh ở bên này thì không nghe điện thoại, Vân Nhã toàn phải chuyển sang gọi cho tôi. Anh nghĩ thử đi anh cứ trả lời một lần là được rồi, tìm bừa một lý do nào đó cho qua thì chẳng phải những chuyện này sẽ không xảy ra nữa sao?"

 

"Chị ta muốn hẹn gặp mặt trực tiếp, tôi không có thời gian."

 

Trần Bất Khác đi ra phía sảnh.

 

Trương Khang Thịnh nghe xong không biết nên nói gì: "Tốt xấu gì cũng ở cùng một tòa nhà, coi như là hàng xóm rồi. Người ta nói lên câu lạc bộ trên lầu ngồi uống một tách trà mà thôi, ngay cả vài phút có lệ mà anh cũng không có sao?"

 

"Ừ, tôi có việc."

 

"Rõ ràng buổi chiều anh không có lịch trình, còn có thể có chuyện gì được chứ?"

 

"Tôi phải tiếp cô ấy."

 

Trần Bất Khang nhẹ nhàng nói xong câu cuối cùng, sau đó anh cũng nghiêng người, để lộ tầm nhìn phía trước mặt Trương Khang Thịnh.

 

Khước Hạ quay đầu lại, đối diện với Trương Khang Thịnh đang trợn mắt há hốc mồm.

 

Từ cuộc trò chuyện không hề coi cô là người ngoài như vừa nãy, Khước Hạ lờ mờ đoán ra rằng "Trương Khang Thịnh không biết cô đang ở đây".

 

Và lúc này, rõ ràng phản ứng của đối phương đã xác nhận điều này.

 

"Cô ấy, sao Khước Hạ lại ở đây?" Trương Khang Thịnh kinh ngạc hồi phục tinh thần.

 

"..."

 

Khước Hạ đặt kịch bản xuống, thản nhiên nhìn về phía Trần Bất Khác.

 

Thủ phạm lại làm như thể không có gì xảy ra: "Anh nói chuyện với cô ấy đi."

 

"Là tôi tìm cô ấy nói chuyện, không phải là bảo anh tìm cô ấy nói chuyện!" Trương Khang Thịnh thống khổ gãi đầu: "Ông tổ của tôi ơi! Đừng nói với tôi là anh đã tự mình đón cô ấy đấy nhé! Bây giờ hai người có thích hợp để gặp mặt không?"

 

"À…" Trần Bất Khác giơ tay lên, lơ đãng khoa tay múa chân giữa Khước Hạ và mình: "Bây giờ tôi và cô ấy có quan hệ gì mà không thích hợp để gặp mặt sao?"

 

Trương Khang Thịnh: "...”

 

Anh ta đã là người quản lý của vị ngôi sao hạng A nổi tiếng hay tùy hứng muốn làm gì thì làm này nhiều năm rồi, rõ ràng Trương Khang Thịnh đã quen với việc này nên có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng đang sụp đổ của mình.

 

Khước Hạ nhàm chán lật kịch bản, để mặc cho Trương Khang Thịnh kéo Trần Bất Khác không phối hợp đến chỗ cách phòng khách "rộng mênh mông" như trường đua ngựa này trò chuyện xong vấn đề gì đó thì bấy giờ mới quay lại.

 

"Cô Khước, tôi có thể quấy rầy cô một chút không?" Trên gương mặt của Trương Khang Thịnh trưng ra một nụ cười giả dối.

 

Khước Hạ bị nụ cười cứng ngắc của anh ta làm cho đau mắt, cô theo bản năng ngả người dựa vào sofa.

 

Cô chần chừ một chút, hơi quay đầu nhìn về phía người nào đó đang tới gần cô: "Hai người vừa nói cái gì kỳ lạ sao?"

 

Vẻ mặt Trần Bất Khác không tập trung thong thả bước về, nửa dựa nửa ngồi trên tay vịn sofa. Nghe vậy anh cúi đầu, thuận miệng trả lời: "Anh ta nói lần này phải thị uy với cô để tránh tai họa chết người về sau, anh ta còn không cho tôi xen vào."

 

Trương Khang Thịnh: "...?"

 

Rốt cuộc ai mới là người quản lý của tên tóc trắng này vậy?

 

"Ờ."

 

Dưới vẻ mặt nghi ngờ của Trương Khang Thịnh và vẻ mặt "Hai người có gian tình gì sau lưng tôi", biểu cảm Khước Hạ hiếm khi trông hơi lúng túng.

 

Cô đã cố gắng thể hiện sự xa lánh của mình: "Anh Trần là một người đàn ông rất thẳng thắn."

 

"Xùy…" Trần Bất Khác xoay người lại, tựa lưng vào ghế sofa, anh thấp giọng cười cười: "Cái khí thế khi cô gọi Trần Bất Khác vừa mới đây đâu mất rồi."

 

Khước Hạ: "?"

 

Trương Khang Thịnh: "?"

 

Vì thế cuối cùng, cuộc nói chuyện vốn nên nghiêm trang thị uy này, lại là bầu không khí quỷ dị, Trương Khang Thịnh thỉnh thoảng dừng lại một chút sau đó liếc Khước Hạ với một loại ánh mắt ai oán khi cải trắng nhà mình bị trộm, toàn bộ quá trình cũng miễn cưỡng được hoàn tất trôi chảy.

 

Chờ đến khi chống đỡ đến giây phút cuối cùng, Khước Hạ cũng đã chết lặng.

 

Cô dựa theo lời Trương Khang Thịnh nói rồi lặp lại nguyên văn lời thanh minh rằng mình không có quan hệ mập mờ nào với Trần Bất Khác, làm xong cô tựa vào ghế nhìn bên kia ấn vào nút tắt ghi âm trên giao diện điện thoại di động thì mới nghiêng mặt sang một bên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)