Lộ Dao ăn cơm xong, dạ dày dễ chịu hơn nhiều. Cô duỗi người ngã thẳng xuống giường, chôn mặt vào trong gối, tiếp tục ngủ.
Mấy phút sau, Lộ Dao lại nghe được tiếng gõ cửa kỳ lạ, cô sợ hãi nhìn về phía cửa, dùng sức ấn lỗ tai, tưởng rằng mình nghe nhầm.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục truyền đến.
Phòng cô trở thành chợ lúc nào thế này?
Ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
"Ai vậy?"
"Tôi!"
Vẫn là Tưởng Trì Hoài.
Đàn ông đều là kẻ lừa đảo, vừa mới thề son sắt nói về say không tùy tiện vào phòng cô nữa, quả thực là rắm thúi (*) mà!
(nguyên văn: 放 p! ~ thả p)
Lộ Dao hướng cửa nói lớn: "Sao anh lại đến nữa!!"
Tưởng Trì Hoài: "Tôi vẫn ở phòng khách."
"..."
Lộ Dao từ từ bình tĩnh lại, may mắn thay vừa rồi cô không xuống phòng bếp uống nước, nếu không sẽ bị anh nhìn thấy hết.
"Tôi vào đây."
"Chờ một chút!" Lộ Dao luống cuống tay chân chui vào trong chăn, cực kỳ cẩn thận che mình lại. Đọc truyện tại lustaveland.com
Lúc này cô mới có thời gian hỏi anh: "Tưởng Trì Hoài, anh xong chưa! Sao anh còn chưa đi?"
Tưởng Trì Hoài đẩy cửa tiến vào, thấy Lộ Dao bọc mình như bánh tét, anh nhướng mày, nhưng cũng không nói gì cả.
Anh đi tới, đặt một cốc nước ấm lên tủ đầu giường, liếc mắt qua người cô: "Dạ dày còn đau không?"
Lộ Dao: "Thoải mái hơn rồi."
Cô lẳng lặng chăm chú nhìn Tưởng Trì Hoài, cô ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Tưởng Trì Hoài, trong nhà của anh, vấn đề an toàn của tôi không có một sự bảo đảm nào. Sớm muộn tôi sẽ bị anh dọa đến chết khiếp thôi."
Tưởng Trì Hoài nghe vậy, ngước mắt, đối mặt với cô mấy giây, lời nói không bác bỏ được: "Tôi đã nói hôm nay là ngoại lệ, sẽ không có lần sau."
Dừng lại một lúc, giọng anh cố ý trầm xuống, chậm rãi nói: "Đêm hôm khuya khoắt đến quán bar tạp nham uống rượu, say khướt đánh người ta vào viện, đột nhiên ôm tôi - một người không phòng bị gì rồi nôn đầy người. Lộ Dao, người bị dọa nên đến viện tâm thần là tôi!"
Lộ Dao: "..."
Tưởng Trì Hoài nhấc khay lên, lại dặn cô: "Uống chút nước ấm rồi ngủ tiếp."
Chưa đi được mấy bước, anh dừng chân quay lại: "Lộ Dao, tôi chưa đói khát đến mức phải dùng sức mạnh với phụ nữ."
Lộ Dao: "..."
Cô nhận ra trước mặt Tưởng Trì Hoài, anh luôn chèn ép cô, mà khả năng biểu đạt ngôn ngữ của cô cũng không tiếng động thoái hóa.
Tưởng Trì Hoài vừa đi tới phòng khách, điện thoại liền vang lên. Anh đặt khay xuống tủ rượu trên quầy bar, lấy điện thoại ra nhìn, thấy hiển thị người gọi là Giang Đông Đình, hơi kinh ngạc.
Anh chờ mấy giây mới nhấn nút trả lời, khách khí hỏi: "Giám đốc Giang có điều gì dặn dò chăng?"
Giang Đông Đình: "Tôi không dám có điều dặn dò, chỉ là lúc trước đặt một chiếc Veyron đã cập cảng, chiều nay đến lái về. Lúc nào anh rảnh qua chỉ tôi chút kỹ thuật lái được không?"
Tưởng Trì Hoài đương nhiên sẽ không ngây thơ tin Giang Đông Đình hẹn đua xe đơn giản như vậy, tám phần mười là liên quan đến hạng mục anh đến Kyoto lần trước.
Anh cười nói: "Tôi tự mình đi vào trại tạm giam rồi đó, anh thực sự yên tâm với tài lái xe của tôi sao?"
Tiếng cười trầm thấp, mơ hồ của Giang Đông Đình truyền đến: "Anh không nói chuyện này thì tôi suýt quên rồi đấy! Nghe nói bên cạnh anh có cô bé với kỹ thuật lái xe nhất hạng, có thể làm Chu Cảnh Xuyên kinh ngạc, lúc đó nhớ dẫn cô ấy tới, tôi tìm cô ấy bàn luận chút chuyện lái xe."
Nếu chỉ đơn giản là đùa vui thì Tưởng Trì Hoài sẽ không nhận lời mời. Anh và Giang Đông Đình không phải người chung đường, không thể cùng tiến thoái, nhưng liên quan đến phương diện lợi ích làm ăn, anh vẫn muốn đến cuộc hẹn, liền đồng ý.
Sau khi Tưởng Trì Hoài rời đi, Lộ Dao lập tức hết buồn ngủ, bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Chiều nay mà đến bệnh viện thăm Chu Cảnh Xuyên chính là xông vào Quỷ Môn Quan rồi, cô không chắc cô có thể trở về hay không. Lấy hận ý của Chu Cảnh Xuyên với cô bây giờ, nói không chừng anh ta thực sự có thể lỡ tay bóp chết cô mất.
Còn tiệc tối kia có thể sánh với Hồng Môn Yến, không chỉ có mặt ba mẹ cô mà còn một nhà bác Tưởng, đây mới chính là đi dạo Địa Ngục, không thể vượt qua trong chốc lát, thật sự là sống không bằng chết mà.
Lộ Dao thở dài, cô lập tức cảm thấy cuộc đời rơi vào một mảnh tăm tối, sống không còn gì hối tiếc nữa.
Sau đó cô nghe nhạc nhẹ rất lâu mới buồn ngủ.
Cơn buồn ngủ vừa ập tới, Lộ Dao lại bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
Cô bực bội trong lòng, nghĩ vẫn là Tưởng Trì Hoài, cực kỳ không tình nguyện mở mắt ra, tìm điện thoại, liếc qua màn hình điện thoại.
Khi nhìn thấy chữ Hoắc, cô chợt mở to hai mắt, vội vàng trượt màn hình trả lời: "Dạ, chú Hoắc."
"Ở nhà?"
"Ừm, vâng."
"Xuống lầu đón anh, anh không có thẻ qua cửa, không vào được thang máy."
Lộ Dao choáng váng.
"Dao Dao, anh đang ở Bắc Kinh, dưới lầu nhà em, xuống lầu đón anh." Hoắc Viễn Chu không đợi cô hỏi, chính mình chủ động lặp lại một lượt.
"Xuống ngay đây, xuống ngay đây." Lộ Dao dập máy, lại ngồi yên trên giường đến nửa phút.
Cô lấy hai tay xoa xoa mặt, trước đó anh đổi chuyến bay từ Osaka về Thượng Hải thăm cô, đã khiến cô mừng như điên, còn niềm vui đơn giản hôm nay có thể làm cô vui phát khóc.
Lúc trước, anh là bạn bè, là thân phận chú cháu mập mờ.
Bây giờ, anh là bạn trai cô.
Lộ Dao nhảy nhót hoan hô xong, nhanh chóng xốc chăn xuống giường, chạy chân trần đến phòng thay đồ lật tất cả quần áo ra...
Dưới lầu.
Hoắc Viễn Chu nhìn đồng hồ không dưới mấy chục lần, từ khi cô nói xuống ngay đã qua hai mươi phút mà vẫn chưa thấy bóng người đâu.
Hẳn là cô lôi hết quần áo trong nhà ra thử một lần?
Hoắc Viễn Chu lại hút xong một điếu thuốc, anh ném tàn thuốc đi, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt thản nhiên đứng cạnh bồn hoa, một mực nhìn cửa chính khu nhà.
Mười phút lại trôi qua.
Ngón tay anh như có như không gõ xuống cánh tay, không gọi điện thúc giục, cũng không nhìn ra chút nào không kiên nhẫn nào.
Điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra xem, là tin nhắn của trợ lý Hình: [Tin đáng tin cậy, Giang Đông Đình một lần nữa huy động 680 triệu đô la, cố ý thu cổ phần của chúng ta ở công ty dược phẩm Viễn Đông tại Zürich Thụy Sĩ.]
Ánh mắt Hoắc Viễn Chu hơi trầm xuống, chuyến đi lần trước đến Kyoto, anh và Tưởng Trì Hoài đều may mắn gặp được tổng giám đốc khu vực châu Á của tập đoàn dược phẩm quốc tế RT Thụy Sĩ khổng lồ.
Anh giành được sự đầu tư lớn thứ hai của chi nhánh RT châu Á ở mảng nghiên cứu phát triển, sản xuất một nhà máy chế thuốc, chiếm 20% cổ phần.
Tập đoàn Trung Xuyên của Tưởng Trì Hoài giành được 25%.
Chi nhánh RT châu Á chiếm 55%, hoàn toàn khống chế nghiệp vụ công ty.
Giang Đông Đình tất nhiên là tay không mà về.
Anh biết kẻ đó sẽ không dễ dàng bỏ qua miếng thịt béo như vậy.
Khoảng thời gian này anh luôn suy nghĩ Giang Đông Đình sẽ dùng cách nào để giành được một chén canh.
Khả năng lớn nhất anh nghĩ tới chính là, Giang Đông Đình sẽ tiếp cận Tưởng Trì Hoài để nói chuyện hợp tác, cùng nhau vây khốn tập đoàn Viễn Đông khi năm tới xây nhà máy thuốc ở Vân Nam.
Không ngờ hắn ta lại đặt chủ ý lên công ty dược phẩm Zürich dưới trướng Viễn Đông.
Hoắc Viễn Chu trả lời trợ lý Hình: [Thông báo tổ chức một cuộc họp video cấp cao lúc 10 giờ tối. Cậu chuẩn bị rút một phần vốn lưu động thị trường cho tôi, Giang Đông Đình mua bao nhiêu, chúng ta bỏ gấp đôi pha loãng vốn.]
Trợ lý Hình: [Đã rõ, tôi đi xử lý ngay. Khi nào anh quay lại?]
Hoắc Viễn Chu suy nghĩ một chút: [Không chắc chắn, tùy cô ấy vui vẻ đi. Khoảng thời gian này cậu vất vả rồi.]
Trợ lý Hình: [Nên như vậy, tôi sẽ xử lý tốt mọi việc.]
Hoắc Viễn Chu cất điện thoại, liền nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, kèm theo tiếng gọi anh mềm mại: "Chú Hoắc."
Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu nhìn lên, lúc nhìn thấy Lộ Dao, yết hầu anh khẽ lăn, thân thể không hiểu sao rung động.
Cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành.
Hai chân thon dài của cô trắng nõn trong sắc chiều, sáng ngời khiến anh không mở mắt ra được.
Giây phút Lộ Dao từ khu nhà đi ra nhìn thấy Hoắc Viễn Chu, xém chút nữa cô đã chảy máu mũi. Cô không tưởng tượng nổi một người đàn ông mặc sơ mi đen gợi cảm tà mị vậy lại đem đến cảm giác cấm dục mười phần.
Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng trên nền sơ mi đen kia càng làm cô không rời mắt nổi.
Cô nghĩ, bất kỳ người phụ nữ nào sau khi gặp cũng sẽ kích động muốn ngủ cùng anh.
"Chú Hoắc." Lộ Dao đứng trên đôi giày cao gót, chạy chậm đến nhào vào ngực anh.
Hoắc Viễn Chu giang tay ra vững vàng đón được cô, trước ngực toàn là mùi hương tựa lan của cô, anh theo bản năng ôm chặt cô lại. Mười mấy tiếng bay, tất cả mệt mỏi đều tan biến vào thời khắc ôm cô trong lòng.
Lộ Dao ôm cổ anh: "Anh chờ sốt ruột không?"
Hoắc Viễn Chu chăm chú nhìn cô: "Không lâu lắm."
Đã qua một giờ còn không lâu lắm?
Lộ Dao cười ha ha không ngừng, chợt khuôn mặt nhỏ sụp xuống, có chút tiếc nuối nói: "Em thay mười mấy bộ quần áo, đều khó coi, một chút gợi cảm cũng không có. Mai anh dẫn em đi mua quần áo nhé."
"Em muốn gợi cảm làm gì?" Thái độ Hoắc Viễn Chu với cô rõ ràng là bất mãn.
Lộ Dao vốn vui sướng liền nhiều thêm một tia lo lắng trong ánh mắt: "Đàn ông không phải đều thích phụ nữ gợi cảm sao? Em không muốn anh coi em là trẻ con." Đọc truyện tại lustaveland.com
Hoắc Viễn Chu vuốt ve khuôn mặt cô, lời muốn nói sau khi xoay chuyển trăm vòng trong lòng mới do dự nói ra: "Dao Dao, anh rất rõ, anh với em là...khát vọng giữa nam với nữ, không phải người lớn quan tâm đứa nhỏ."
Anh nói câu đơn giản này còn cần nhiều quyết tâm hơn lúc làm việc lớn.
Gương mặt Lộ Dao đỏ ửng, cô chôn mặt vào ngực anh, dùng sức siết eo anh.
"Chú Hoắc, anh mặc sơ mi đen thật dễ nhìn."
Hoắc Viễn Chu ho khan hai tiếng.
Lộ Dao hơi ngửa đầu: "Không phải nói thứ hai mới đến sao?"
"Chuyện khẩn cấp anh xử lý mấy hôm rồi, còn công việc khác anh ở đây làm cũng vậy." Hoắc Viễn Chu rũ mắt xuống liền thấy ngay ngực cô trập trùng trong áo sơ mi, cùng khe núi sâu thẳm câu người.
Hầu kết anh lăn nhẹ mấy lần, thoáng dời mắt đi, rồi đưa tay cài thêm một cúc áo sơ mi cho cô. Lộ Dao cao một mét bảy, thêm giày cao gót, rất ít đàn ông có thể nhìn xuống ngực cô.
Nhưng bình thường cũng có người thân cao không khác anh lắm, chỉ cần đứng gần liền có thể nhìn không sót phong cảnh trước ngực cô.
Ví dụ như, Tưởng Trì Hoài.
Chiều cao của cậu ta đủ nhìn thấy.
Lộ Dao không hiểu lắm: "Em không lạnh đâu."
Vẻ mặt Hoắc Viễn Chu thản nhiên: "Hôm nay trời nắng, sẽ rám cổ."
Lộ Dao: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận