TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 8.452
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 21
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Phía bên kia sàn nhảy, một đám người đang điên cuồng nhảy múa, ồn ào hỗn loạn.

 

Ca sĩ chính trên sân khấu cất giọng trầm thấp thét lên sự bất lực với cuộc đời.

 

Dao động từ bộ gõ kim loại kích thích người ta dâng trào khí huyết, nóng lòng thử cuộc chơi.

 

Những con người không an phận tràn ngập quán bar, đọa lạc, ngốc nghếch.

 

Đông Mễ Lộ vẫn say sưa hát, Tưởng Trì Hoài thực sự chịu không được, nói với Chu Cảnh Xuyên: "Kéo cô ta ra ngoài đi."

 

Chu Cảnh Xuyên tỏ vẻ anh với cô ta không quen, dựa vào đâu mà muốn anh kéo người ta ra.

 

Tưởng Trì Hoài không kiên nhẫn: "Chu Cảnh Xuyên, đừng dong dài, không tao gọi mày đến làm gì?"

 

"... Dù sao tao cũng không cõng, ai thích cõng thì cõng." Chu Cảnh Xuyên lười biếng tựa vào quầy bar, lấy ra một điếu thuốc, thản nhiên châm lửa.

 

Anh ta ngẩng đầu lên liền đụng ánh mắt cảnh cáo của Tưởng Trì Hoài, chột dạ sờ sờ mũi, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh: "Cô ta vì mày mới điên điên dở dở uống say, nói không chừng người ta mong mày đến cõng, tao mà cõng chẳng phải đã chặn ngang một chân, hủy nhân duyên người khác sao? Chuyện thất đức như vậy tao làm không được đâu."

 

Tưởng Trì Hoài đút hai tay trong túi, mặt mày vô cảm nhìn chằm chằm Chu Cảnh Xuyên, không nói câu gì.

 

Chu Cảnh Xuyên thầm mắng anh ta trong lòng, ném thẳng tàn thuốc vào ly rượu trước mặt Đông Mễ Lộ.

 

Anh kéo mái tóc dài của cô, không thương hoa tiếc ngọc chút nào: "Đi thôi!!"

 

Đông Mễ Lộ bị anh túm tóc đến đau, hít một ngụm khí lạnh, trong lòng nguyền rủa Chu Cảnh Xuyên cả vạn lần.

 

Lộ Dao nhìn không được, đi qua đá một cước vào chân anh: "Anh có phải đàn ông không mà bắt nạt một cô gái uống say?”

 

"Ra ngoài nhanh đi, đừng kiếm chuyện nữa." Tưởng Trì Hoài siết chặt cổ tay Lộ Dao dắt cô ra ngoài.

 

"Tưởng Trì Hoài, anh nhẹ tay chút, cổ tay tôi đứt mất!" Lộ Dao đau đến nhe răng trợn mắt, trong giọng nói nghe ra chút nghẹn ngào.

 

Tưởng Trì Hoài không hề mềm lòng: "Đứt rồi thì nối lại cho em."

 

Tới cửa chính, Tưởng Trì Hoài mới thấy không khí dễ thở. Anh buông tay Lộ Dao ra, lại bẹo cằm cô: "Lộ Dao, lần sau em thử một lần nữa ra ngoài lăn lộn lúc nửa đêm xem!"

 

Lộ Dao dùng sức bóp tay anh ta: "Tưởng Trì Hoài, anh buông tay! Đau!"

 

"Đau mới nhớ lâu!" Ngoài miệng Tưởng Trì Hoài nói vậy nhưng thực chất anh ta vẫn không nhẫn tâm nổi, chậm rãi buông tay ra.

 

Lộ Dao bị đau, đánh anh mấy cái, cô uất ức trong lòng nhưng tự biết mình đuối lý.

 

Tưởng Trì Hoài chăm chú nhìn cằm cô, da cô trắng nõn, bị anh dùng sức nhéo, đã đỏ bừng một mảng.

 

Anh ta vô thức duỗi tay vuốt xuống nhẹ nhàng: "Đau lắm phải không?"

 

Lộ Dao dùng sức đánh tay anh ta: "Đừng đụng vào tôi! Tưởng Trì Hoài, tôi không phải trẻ con, cũng không thuộc sự quản lý của anh, sau này anh đừng tỏ vẻ người lớn rồi hét ầm lên với tôi."

 

Tưởng Trì Hoài vung nhẹ cánh tay bị cô đánh, nóng rát, cô nàng xuống tay thật ác mà.

Anh gằn từng chữ một: "Lộ Dao, thật sự tôi vẫn phải quản em. Thầy Lộ và dì đều nói, ở Bắc Kinh, tôi chính là người giám hộ của em, công việc, sinh hoạt, cả chuyện tình cảm của em, tôi đều có thể quản."

 

"Anh điên rồi!" Hét xong, dạ dày cô nổi lên một trận buồn nôn, đầu cũng bắt đầu choáng váng.

 

Tưởng Trì Hoài "hừ" một tiếng, không nói qua nói lại với cô nữa, dù sao về sau anh quản cô là được.

 

Anh quay đầu nhìn cửa chính quán bar, giờ Chu Cảnh Xuyên mới bò tới?

 

Chu Cảnh Xuyên vốn muốn lôi Đông Mễ Lộ ra ngoài, ai ngờ cô ta uống say như chết, hoàn toàn không có ý thức tự mình bước đi.

 

Chu Cảnh Xuyên một bên mắng chửi, một bên xoay người cõng cô lên.

 

Đông Mễ Lộ lén mở mắt, lộ đầu ra, phát hiện Tưởng Trì Hoài sớm không ở trong quán bar nữa.

 

Cô vất vả "say" một lần, lại may mắn đến nỗi Tưởng Trì Hoài tới đây. Cô sẽ không cho bất kỳ điều ngoài ý muốn nào phá hỏng chuyện tốt của mình nữa.

 

Cô không thành thật nhoài người trên lưng Chu Cảnh Xuyên, ầm ĩ hát "Mua bán tình yêu": "Tình yêu không phải anh muốn mua, muốn mua liền có thể mua..."

 

Toàn cơ thể cô dùng sức trượt xuống, hai tay vung loạn trong không trung, hai chân mượn lực đạp lung tung.

 

Giống như một người đàn bà đanh đá say khướt khóc lóc om sòm.

 

Chu Cảnh Xuyên mệt hết sức, mấy phút đồng hồ trôi qua vẫn chưa đi được vài mét.

 

"Đông Mễ Lộ, cô cmn còn động đậy nữa, tôi sẽ thẳng tay ném cô xuống đấy."

 

Đông Mễ Lộ thầm nghĩ, anh * còn sủa cái gì, nhanh chóng ném xuống đi!

 

Trán Chu Cảnh Xuyên rịn đầy mồ hôi, anh ta lớn đến bây giờ mới mất mặt như vậy, như thằng hề trong quán bar bị một đống người vây xem.

 

Đông Mễ Lộ thấy Chu Cảnh Xuyên còn chưa từ bỏ ý định, liền đốt thêm một mồi lửa. Bình thường cho cô mười lá gan cô cũng không dám làm, nhưng giờ say khướt nên cô dứt khoát không thèm đếm xỉa gì nữa, ai còn chấp nhặt với ma men!

 

Cô híp mắt lại, quyết tâm, hai tay ôm cổ Chu Cảnh Xuyên, men theo cổ áo anh dò xét đi vào trong, vừa sờ vừa véo ngực anh ta, trong miệng mơ hồ: "Tưởng Trì Hoài, ...ngực anh thật lớn nha... ha ha ha..."

 

Chu Cảnh Xuyên không thể nhịn được nữa: "Đông Mễ Lộ, cô * phát điên cái gì nữa."

 

Anh trực tiếp buông tay, lôi tay Đông Mễ Lộ vẫn quấn quanh cổ anh ra, lại phản xạ có điều kiện huých cùi chỏ đẩy cô sang bên cạnh một chút.

 

Đông Mễ Lộ lảo đảo lui về sau mấy bước, hai chân vấp vào nhau, té dập mông xuống đất, cô khóc òa lên.

 

Một màn Chu Cảnh Xuyên bị cợt nhả không ai chú ý, nhưng anh ta bắt nạt Đông Mễ Lộ, toàn bộ quá trình đẩy cô ngã trên mặt đất đều rơi hết vào mắt Lộ Dao và Tưởng Trì Hoài.

...

Hôm sau.

 

Lộ Dao chưa dậy liền bị tiếng chuông cửa liên tục không ngừng đánh thức, cô xoay người, kéo chăn che đầu, tiếp tục ngủ say.

 

Về sau không chỉ tiếng chuông cửa vang mà điện thoại cũng kêu hết đợt này đến đợt khác.

 

Cô vuốt vuốt tóc, ảo não cầm điện thoại lên nghe, nghiến răng nghiến lợi: "Tưởng Trì Hoài, rốt cuộc anh muốn gì?"

 

"Xuống giường ăn cơm."

 

"Tưởng Trì Hoài, hôm nay là thứ bảy!"

 

"Dạ dày em cũng đóng cửa nghỉ ngơi à?"

 

"...Vâng!! Cho nên, anh trai à, anh đừng có chăm nom tôi quá, được không? Cuối tuần tôi không ăn sáng!!" Lộ Dao trực tiếp ngắt máy, tắt tiếng điện thoại.

 

Cô tìm tai nghe rồi nhét vào tai, nằm trên giường tiếp tục vùi đầu ngủ say.

 

Bây giờ cô đau đầu đau bụng, một chút sức lực cũng không có.

 

Tối qua lúc trở về dưới lầu cô liền nôn, nôn đầy người Tưởng Trì Hoài ...

 

Năm phút trôi qua, điện thoại không có động tĩnh, chuông cửa cũng không vang lên, Lộ Dao thở phào một cái, yên tâm ngủ.

 

Ngay lúc cô mơ mơ màng màng sắp ngủ, ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa: "Dao Dao, tôi vào đây!"

 

Đầu óc mơ hồ của Lộ Dao nhanh chóng tỉnh táo trở lại, cô lồm cồm bò dậy, đây là nhà Tưởng Trì Hoài, anh ta thích làm gì thì làm cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

 

Ngay lúc cô còn thất thần, tay nắm cửa phòng ngủ khẽ xoay xuống, cánh cửa lộ ra một khe nhỏ: "Dao Dao, có dậy hay không?"

 

"..." Lộ Dao cảm thấy, căn bản không nói lý lẽ với Tưởng Trì Hoài, cô không thể giao tiếp với anh ta được.

 

Đây chính là nỗi buồn khoảng cách giữa các thế hệ mà, anh ta cùng Hoắc Viễn Chu đúng là cùng thời.

 

"Dao Dao!" Giọng điệu tràn ngập sự uy hiếp.

 

"Tưởng Trì Hoài, anh còn nhân tính hay không? Nay là cuối tuần mà tôi không được ngủ nướng sao?"

 

"Không được! Nhất định em phải ăn sáng!"

 

Lúc rời giường tính khí Lộ Dao cực kỳ khó chịu, hiện giờ sự ngoan cố của cô nổi lên, bất chấp tất cả, lại nằm vật xuống giường, cô không tin Tưởng Trì Hoài dám vào xốc chăn cô lên.

 

Tưởng Trì Hoài lại gọi cô: "Dao Dao, có dậy không?"

 

"Tôi ngủ rồi! Đừng phiền tôi nữa."

 

Lộ Dao nghe thấy tiếng bước chân, quay người nhìn lại, không nghĩ Tưởng Trì Hoài đã đến gần giường.

 

Cô hốt hoảng kéo chăn lên che đến mũi, chỉ lộ ra đôi mắt: "Tưởng Trì Hoài, sao anh cứ tùy tiện ra vào phòng con gái thế hả! Ra ngoài đi!"

 

Tưởng Trì Hoài coi như không nghe thấy gì, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi xuống mép giường, hai tay chống xuống bên cạnh Lộ Dao, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, cách một chút xíu là chạm đến người cô.

 

Lộ Dao cảm giác trong nháy mắt hơi thở nguy hiểm của anh vây quanh người mình, sao người này lại tự kiêu tự đại, không biết xấu hổ thế này!

 

Trong mắt cô đều là sự hoảng sợ, lại có một tia may mắn, nhưng cô vẫn cố giả vờ bình tĩnh.

 

"Tưởng Trì Hoài, anh muốn làm gì?"

 

"Hôn em!"

 

"Anh dám!"

 

"Em không đứng lên tôi liền hôn, không tin, em có thể thử."

 

Lộ Dao vô thức cắn môi, tâm trạng khẩn trương không khỏi nuốt nước miếng: "Tưởng Trì Hoài, anh đứng lên đi, anh dám hôn tôi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!"

 

Cô hối hận muốn chết, sao lại chỉ mặc áo choàng ngủ cùng đồ lót, ngay cả áo lót cũng không mặc, nếu không, cô thật sự muốn vươn tay ra, đánh anh ta một trận. Đúng là khinh người quá đáng mà.

 

"Làm tôi không yên như thế nào?" Giọng anh ta không chút để ý nào.

 

Lộ Dao sợ anh hôn đến, chỉ có thể chịu thua: "Tưởng Trì Hoài, tôi rất muốn ngủ, ba giờ đêm qua mới bắt đầu nằm, dạ dày cũng không thoải mái."

 

"Em cũng biết em muốn ngủ, cũng biết dạ dày không thoải mái?"

 

Lộ Dao cúi đầu không nói lời nào.

 

Tưởng Trì Hoài từ trên cao nhìn xuống: "Còn muốn ngủ?"

 

Lộ Dao "Ừ" một tiếng, còn nói: "Đau đầu."

 

"Đáng đời!"

 

Lộ Dao: "..."

 

Tưởng Trì Hoài đứng dậy ra khỏi phòng.

 

Lộ Dao thở hắt ra, kỳ thực trong suy nghĩ cô cảm thấy Tưởng Trì Hoài sẽ không làm gì khác người với mình.

 

Chưa qua hai phút, tiếng đập cửa phòng lại vang lên, trong lòng hơi hồi hộp, cô sợ anh ta hối hận đã không làm gì nên quay lại phải không?

 

Tưởng Trì Hoài đẩy cửa đi vào, bưng một khay trên tay, cô ngửi thấy vị cơm chín thơm lừng.

 

Trách oan người tốt rồi.

 

Tưởng Trì Hoài đặt khay trên tủ đầu giường: "Ăn xong rồi ngủ tiếp, nếu không dạ dày chịu không nổi."

 

Lộ Dao liếc khay cơm, bên trong có cháo gạo, đồ ăn kèm thanh đạm, trứng chiên, bánh bao chiên, còn có nước ép trái cây.

 

"Cám ơn."

 

Tưởng Trì Hoài không trả lời, như có điều suy nghĩ nhìn cô: "Rất xin lỗi, không được em đồng ý đã tự tiện đi vào, không có lần sau nữa đâu."

 

Lộ Dao rất rộng lượng nói: "Tôi tha thứ cho anh, nếu còn lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát."

Tưởng Trì Hoài: "... Em cho rằng tôi rảnh rỗi muốn vào đây sao? Đổi thành người khác, cho dù cô ta đau dạ dày đến chết cũng liên quan gì đến tôi?"

 

Lộ Dao hừ lạnh hai tiếng, không phản bác.

 

Tưởng Trì Hoài dặn cô ăn sớm đi, trước khi đi lại nói: "Chiều nay đi với tôi đến bệnh viện thăm Chu Cảnh Xuyên. Buổi tối ba mẹ tôi muốn mời thầy Lộ và dì bữa cơm, hai chúng ta cũng đi."

 

Hai chuyện này nghe qua đều đáng sợ, Lộ Dao vô tội nháy mắt: "Tôi có thể không đi ăn cơm không? Người tôi... bất an."

 

"Không được!"

 

Lộ Dao nhếch miệng, chỉ có thể lùi lại mà xin việc khác: "Tôi không đi thăm... Chu Cảnh Xuyên được không?"

 

Tưởng Trì Hoài hỏi lại: "Em nói thử xem?"

 

Lộ Dao không lên tiếng.

 

Vẻ mặt Tưởng Trì Hoài phức tạp khó tả, một lúc lâu sau thở dài, không biết phải làm sao nói ra: "Em đánh người ta đến gãy xương nằm viện, còn không biết xấu hổ nói không đi thăm?" Đọc truyện tại lustaveland.com

 

Lộ Dao: "..."

 

Cô cũng không cố ý muốn đánh Chu Cảnh Xuyên, ai biết hơi rượu bốc lên não không khống chế nổi, nhìn thấy anh ta đẩy Mễ Lộ, kích động lên, trượt tay một cái liền...

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (93 Bình Luận)