TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.244
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 41

 

Trịnh Chí An phát hiện thiếu mất hai bài thi, vội vàng nói chuyện này với thầy Trịnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thầy Trịnh liền hỏi cô giáo Mã: “Tiểu Mã, cô có bỏ sót bài thi nào không vậy? Lớp tôi bị thiếu hai bài thi.”

 

Điểm thi môn Tiếng Anh của lớp 10-2 vừa mới vào điểm xong, cô giáo Mã đang xem điểm số của từng câu hỏi và các lỗi sai hay gặp, nghe thấy thế thì nhanh chóng đáp lại một câu.

 

“Hình như không có đâu, thầy chờ một chút, tôi tìm lại xem sao.”

 

Cô giáo lật tìm trên mặt bàn, thấy không có bài thi bị sót, nhớ tới việc hình như lúc trước bài thi của lớp số 1 và lớp số 3 đã từng rơi xuống trên mặt đất, sau đó được nhặt lên rồi phân chia lại một lần nữa, vì vậy cô ấy lại gọi giáo viên Lý: “Thầy Lý, điểm thi môn Tiếng Anh của lớp thầy đã vào điểm xong chưa?”

 

“Còn chưa xong, sao thế?”

 

“Lớp số 1 thiếu hai bài thi, thầy bảo Lưu Đại Giang của lớp thầy lật tìm đi, xem có phải lúc trước phân chia nhầm hay không.”

 

Thầy Lý vội vàng bảo Lưu Đại Giang giúp đỡ tìm bài thi: “Thiếu của ai thế? Có phải trò ấy quên không viết lớp không?”

 

“Thiếu Tạ Miêu và Ngô Chí Cường ạ.” Trịnh Chí An nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Miêu?

 

Vậy chắc không phải là không viết tên lớp rồi, em ấy không giống người bất cẩn như vậy.

 

Thầy Lý nhìn Lưu Đại Giang tìm bài thi một cách chuyên chú, nghĩ tới điều gì, lại hỏi thầy Trịnh: “Chắc lần này Tạ Miêu đứng đầu toàn khối chứ?”

 

“Cũng gần như thế, chỉ cần có thể đạt chuẩn môn Tiếng Anh là ổn.”

 

“Vậy chắc là không có vấn đề gì rồi.” Cô Mã nói: “Bình thường, bài kiểm tra chính tả và bài tập của em ấy đều có xác suất đúng rất cao, nhiều thì không dám nói nhưng chắc chắn có thể đạt chuẩn.”

 

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mấy người đều tập trung lên người Lưu Đại Giang.

 

Lưu Đại Giang lật tìm hai lần một cách cẩn thận, lắc đầu: “Không có bài thi của lớp số một.”

 

“Có bài thi nào không viết tên lớp không?” Thầy Lý vội vàng hỏi, thầy ấy còn gấp hơn cả thầy Trịnh.

 

“Không có ạ.”

 

“Không có?”

 

Thầy Lý hơi không tin, cầm lấy rồi tự mình lật tìm một lần: “Thật đúng là không có, vậy bài thi của hai người này đi đâu rồi?”

 

Bài thi bị mất cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất là người có thành tích thuộc nhóm đầu như Tạ Miêu, đừng nói là thiếu hẳn một môn, coi như là một môn nào đó bị thiếu một, hai chục điểm thì đều có thể ảnh hướng tới xếp hạng toàn khối rồi.

 

Toàn bộ mấy thầy cô đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi thăm các thầy cô và học sinh khác ở trong văn phòng.

 

Nhưng tất cả mọi người đều nói không thấy bài thi Tiếng Anh của Tạ Miêu và Ngô Chí Cường, thậm chí toàn bộ các thầy cô và bạn học của khối 10 đang ở trong văn phòng đều giúp đỡ tìm kiếm nhưng cũng không tìm được.

 

Tạ Miêu nhíu mày, bóng dáng của Tào Khiết chợt hiện lên trong đầu và ánh mắt lảng tránh của cô ta khi nhìn thấy cô lúc trước.

 

Cô vừa định mở miệng, Trịnh Chí An đã nói: “Nếu không thì hỏi Tào Khiết xem sao? Điểm thi của lớp chúng ta cũng do cậu ấy tổng hợp mà.”

 

“Tôi đi gọi em ấy.” Thầy Trịnh vẫn bình tĩnh, tự mình đi tới lớp học của lớp 10-1.

 

Chuông tan học vừa vang lên không được bao lâu, vẫn có không ít học sinh ở trong lớp học. Tào Khiết cũng chưa về, đang làm bài tập một cách nghiêm túc ở đằng kia.

 

Cô ta nghe nói thầy Trịnh tìm mình, dáng vẻ hơi thấp thỏm: “Sao vậy thầy giáo? Em tính điểm bị sai ạ?”

 

“Em đi theo thầy tới văn phòng một chuyến.”

 

Thầy Trịnh không nói gì nhiều, tới văn phòng mới hỏi cô ta: “Vừa nãy em tổng hợp điểm thi có nhìn thấy bài thi của Tạ Miêu không?”

 

“Bài thi của Tạ Miêu?”

 

Tào Khiết sững sờ, cau mày nghĩ lại một cách cẩn thận.

 

Một lúc lâu sau, cô ta mới hơi căng thẳng nhìn mấy thầy cô đang đợi mình trả lời một cái: “Em, em vội tính điểm thi nên không để ý nhìn tên, cũng không nhớ rõ có từng tính điểm thi của Tạ Miêu hay không nữa.”

 

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, ngón tay đan vào nhau một cách vô thức.

 

“Thật sự không nhìn à?” Sắc mặt của thầy Lý rất khó coi.

 

“Không ạ, không ạ.” Giọng nói của Tào Khiết càng nhỏ hơn, ánh mắt sợ sệt.

 

“Vậy Ngô Chí Cường thì sao?” Thầy Trịnh lại hỏi.

 

Tào Khiết cố gắng suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Em cũng không nhớ rõ.”

 

Cô giáo Mã nghe vậy thì nhíu mặt mày, lại lật tìm trên bàn làm việc của mình và cả ngăn kéo nữa: “Vậy đi đâu rồi? Cũng không thể mọc chân chạy đi được?”

 

“Có phải bị mất từ lúc thu bài không?” Có người phỏng đoán.

 

Giáo viên Lưu ở bên cạnh giáo viên Dương lập tức lắc đầu: “Không thể nào, tôi là giám thị môn Tiếng Anh lớp các em ấy mà. Lúc đó, tôi thu xong bài thi còn đặc biệt đếm lại, 55 bài, không thiếu 1 bài nào.”

 

Giáo viên dạy Tiếng Anh lớp số 8 và 9 cũng nói: “Tôi là người chấm thi môn Tiếng Anh của lớp số 1, Tạ Miêu làm bài thi không tệ, tôi có chút ấn tượng.”

 

Điều đó có nghĩa là vấn đề xảy ra trong khoảng thời gian từ lúc chấm xong cho đến lúc vào điểm.

 

Mấy thầy cô nhíu mày nhớ lại xem bài thi đã từng qua tay ai, để ở đâu, xem có thể tìm được manh mối gì hay không.

 

Tào Khiết đột nhiên nhỏ giọng nói: “Thưa thầy, buổi chiều có nhiều người trong văn phòng như vậy, có phải là ai đó tính điểm xong rồi đi về, vô tình kẹp vào đâu đó rồi mang đi luôn không?

 

Bài thi to như thế, làm sao có thể vô tình mang đi được?

 

Trừ khi là cố ý…..

 

Nhưng ai rảnh rỗi không có việc gì làm, sẽ cố ý lấy bài thi của Tạ Miêu và Ngô Chí Cường?

 

Thầy Trịnh thấy thật sự không thể hỏi ra tin tức gì có ích, ông phất tay bảo Tạ Khiết rời đi, sau đó lại nói với Tạ Miêu: “Nhà em xa, em đi về trước đi, đừng làm lỡ thời gian bắt xe. Các thầy cô sẽ tìm lại bài thi một cách cẩn thận, nói không chừng là ở đâu đó không chú ý tới mà thôi, lát nữa thu dọn đồ đặc lại tìm thấy ấy mà.”

 

Tạ Miêu gật đầu, sau khi rời khỏi văn phòng thì bước nhanh hơn để đuổi kịp Tào Khiết: “Có phải là do cậu làm không?”

 

“Cái gì mà có phải tôi làm không?”

 

“Trong lòng cậu tự hiểu.”

 

Tào Khiết cười nhạo một câu: “Môn Tiếng Anh của tôi cũng không phải thi không tốt bằng cậu, cậu thật đúng là tự đề cao bản thân quá rồi.”

 

Tạ Miêu vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của cô ta, cô ta thấy xung quanh không có người nên không thèm che giấu việc không thích cô, cũng không lập tức thừa nhận, thậm chí còn khoa khoang với cô một cách đắc ý, trong lòng cô càng nghi ngờ hơn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Tào Khiết này, là giả bộ càng giỏi hơn trước kia, hay là thật sự không phải cô ta làm?

 

Khi Tạ Miêu trở lại lớp học thì đã không có mấy người còn ở lại phòng học, Hứa Văn Lệ cũng đã về nhà từ lâu rồi.

 

Cô không nói nhiều lời, vội vàng thu dọn cắp sách rồi chạy đi bắt xe cùng Cố Hàm Giang và Ngô Thục Cầm.

 

Sau khi cô rời đi, các thầy cô trong văn phòng lại tìm một lần nữa, thật sự không tìm thấy, chỉ có thể sắp xếp thành tích trước.

 

Sáng sớm hôm sau, thầy Trịnh đã gọi Tạ Miêu tới phòng làm việc của mình.

 

“Không tìm thấy bài thi của em và Ngô Chí Cường, lần này em không thể đứng đầu toàn khối rồi. Nhưng 5 môn khác của em đều đạt điểm cao nhất toàn khối, các thầy cô đều hiểu rõ thành tích như thế nào ở trong lòng, em đừng để chuyện này ở trong lòng, cuối kỳ, chúng ta lại giành lấy vị trí đứng đầu toàn khối là được.”

 

Bởi vì Tiếng Anh là một môn thi cuối cùng, giáo viên lại ít, vì vậy việc chấm điểm thi tương đối chậm.

 

Mà giáo viên chấm thi đều có thói quen ghi điểm số của mỗi câu hỏi lên góc trên bên phải, cuối cùng mới tính tổng điểm một cách thống nhất.

 

Hôm qua mọi người gấp gáp vào điểm, sau khi các cán bộ môn tính xong thì trực tiếp giao cho bạn học phụ trách việc vào điểm, thầy cô cũng không nhìn qua. Căn bản không ai biết Tạ Miêu và Ngô Chí Cường thật sự thi được bao nhiêu điểm, đương nhiên cũng chỉ có thể bỏ trống phần kết quả thi môn Tiếng Anh của hai người bọn họ.

 

Tạ Miêu đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối với việc này, mặc dù cô cảm thấy không thoải mái nhưng vẻ mặt vẫn coi như bình tĩnh: “Em hiểu rồi thầy ạ.”

 

Vị trí đứng đầu toàn khối đã chắc chắn như thế rồi mà còn bay mất như vậy, thầy Trịnh cũng cảm thấy không thoải mái.

 

Nhưng so với việc được mất nhất thời thì ông càng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và thành tích sau này của Tạ Miêu, vì thế ông chỉ có thể nhẫn nại để an ủi cô.

 

Ông thấy Tạ Miêu không bị đả kích quá nặng thì mới hơi yên tâm, nói chuyện xong, ông bảo Tạ Miêu quay lại gọi Ngô Chí Cường tới, ông lại nói vài câu với Ngô Chí Cường, sau đó cầm bảng điểm tới lớp học.

 

“Nói chung, lần này lớp chúng ta thi giữa ký cũng không tệ lắm, có một bạn học lọt vào top 10 toàn khối, mười một bạn học ở top 100 toàn khổi. Đặc biệt là Tạ Miêu, năm môn đều đạt điểm cao nhất toàn khối của chúng ta, môn Toán còn đạt điểm tối đa.”

 

Năm môn đều đạt điểm cao nhất toàn khối? Môn Toán đạt điểm tối đa?

 

Thật không hổ danh là người thi đứng đầu toàn huyện trong kì thi đầu vào cấp ba, cũng không biết lần này cô có thể đứng đầu toàn khối hay không.

 

Có rất nhiều bạn học không thể nhịn được nên quay đầu lại nhìn về phía Tạ Miêu, Hứa Văn Lệ càng vui vẻ hơn miệng sắp ngoác tới tận mang tai rồi.

 

Đúng lúc này, thầy Trịnh chuyển đề tài.

 

“Nhưng mà có việc ngoài ý muốn xảy ra trong kì thì giữ kì lần này, không tìm thấy bài thi môn Tiếng Anh của Tạ Miêu và Ngô Chí Cường nên xếp hạng sẽ không quá chính xác. Tuy nhiên chuyện này không ảnh hưởng tới phần lớp các bạn học trong lớp, mọi người hiểu rõ trong lòng là được.”

 

Không tìm thấy bài thi môn Tiếng Anh của Tạ Miêu và Ngô Chí Cường, thế không lẽ môn Tiếng Anh của bọn họ lần này bị tính điểm 0 à?

 

Các bạn cùng lớp vốn đang hi vọng lớp mình sẽ có một bạn đứng đầu toàn khối lập tức bị thất vọng rồi, Hứa Văn Lệ và Ngô Thục Cầm càng trợn to hai mắt.

 

Ngày cả Lâm Hạo đang lơ đễnh nghe cũng nhíu chặt mày, nhìn thoáng qua Tạ Miêu ở đằng kia.

 

Thầy Trịnh khen Tạ Miêu ngay trước mặt cả lớp, lại khen mấy bạn học có tiến bộ so với kì thi đầu vào cấp ba, sau đó mới xoay người dán bảng điểm lên trên tường ở cạnh cửa: “Sau tiết tự học, mọi người tự tới đây xem thành tích cụ thể nhé.”

 

Ông vừa đi, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên trong lớp học.

 

“Tiếc quá đi, sao lại không tìm thấy bài thi của Tạ Miêu chứ? Nếu không thì lần này người đứng đầu toàn khối chắc chắn ở lớp chúng ta rồi.”

 

“Chưa chắc đâu, cậu đã quên là Tạ Miêu học cấp hai ở trấn Kiến Thiết à? Trước đây, trường đó căn bản không dạy Tiếng Anh đâu. Phần gốc Tiếng Anh của cậu ấy yếu như vậy, cứ coi như bài thi không bị mất thì cũng chưa chắc có thể thi đứng đầu toàn khối đâu.”

 

Trịnh Chí An hơi lo lắng, chọc chọc Tạ Miêu đang cúi đầu học thuộc từ đơn: “Này, cậu không sao chứ?”

 

“Tớ không sao.” Tạ Miêu nói: “Chỉ là một kì thi giữa kì mà thôi, cũng không phải là thi đại học.”

 

“Nói không chừng cậu ta còn đang vui mừng vì không tìm thấy bài thi Tiếng Anh ấy chứ. Tránh việc có điểm thi nhưng thi không tốt, lại chẳng tìm được một cái cớ nào đâu.”

 

Hồ Thúy Nga quay đầu lại, cười một cách quái gở.

 

“Cho dù thi không tốt thì cũng được điểm cao hơn cậu, cậu yên tâm đi.” Tạ Miêu thản nhiên đâm chọc cô ta một câu.

 

Hồ Thúy Nga nghẹn họng, lại định nói cái gì nhưng chuông tan học đã vang lên, toàn bộ các bạn học chạy về phía cửa lớp nhìn kết quả thi.

 

“Tôi muốn nhìn xem thiếu một môn Tiếng Anh, một số người nào đó có thể trượt tới vị trí thứ bao nhiêu.”

 

Cô ta hừ lạnh một tiếng, cũng đứng dậy đi xem kết quả thi.

 

Vị trí thứ nhất Từ Hải, thứ 9 toàn khối, tổng điểm 507.

 

Vị trí thứ hai Trịnh Chí An, thứ 22 toàn khối, tổng điểm 491.

 

Ví trí thứ ba Ngô Thục Cầm, thứ 34 toàn khối, tổng điểm 479.

 

Vị trí thứ tư Tạ Miêu, thứ 41 toàn khối, tổng điểm 472…….

 

Ôi trời ơi, Tạ Miêu!

 

Không phải cậu ta không được điểm môn Tiếng Anh à? Sao còn có thể thi được 472 điểm?

 

Các bạn học dụi dụi hai mắt, nhìn lại cột điểm thi Tiếng Anh của Tạ Miêu, quả nhiên phía trên viết số 0 to tướng. 

 

Bọn họ lại nhìn điểm thi các môn khác, Ngữ văn 92, Toán 100, Vật lý 94, Hóa học 95, Chính trị 91.

 

Cái quái gì thế, thật đúng là năm môn thi được hơn 470 điểm!

 

Có mấy người cho rằng chắc hẳn mình có thể đè Tạ Miêu một cái đầu đây, nhìn thấy bảng điểm thì toàn bộ đã im lặng.

 

Tào Khiết càng là cắn chặt môi, cố gắng đè nén sự không cam lòng trong lòng mình.

 

Đúng lúc này, bạn cùng bàn của cô ta là Lý Quốc Khanh chỉ vào bảng điểm rồi gọi cô ta một cách hứng phấn: “Tào Khiết, cậu đã xem chưa? Cậu thi Tiếng Anh được 90 điểm, là điểm cao nhất lớp chúng ta đấy! Điểm cao như vậy, để tớ xem sau này còn ai dám nói Tiếng Anh của cậu không bằng người khác.”

 

Cậu ta vừa dứt lời, Hứa Văn Lệ đột nhiên nổi giận đùng đùng đi tới, kéo cánh tay Tào Khiết lại.

 

“Có phải cậu trộm bài thi Tiếng Anh của chị Miêu Miêu không? Bảo sao hôm qua tôi gặp cậu đi ra từ trong văn phòng, cậu chột dạ đi vòng từ phía xa xa, hóa ra là làm việc trái với lương tâm, sợ bị bọn tôi phát hiện!”

 

 Hai mắt của cô ấy đều đỏ lên vì tức giận: “Sao cậu thất đức như vậy hả, chị Miêu Miêu thi không được đứng đầu toàn khối thì có lợi ích gì đối với cậu hả?”

 

Tạ Miêu nghe xong thì thầm kêu một tiếng hỏng bét.

 

Hứa Văn Lệ quá xúc động rồi.

 

Trường học ở thời đại này không có máy giám sát, cũng không có ai nhìn thấy tận mắt việc Tào Khiết trộm bài thi, cho dù có nghi ngờ thì cũng chỉ có thể nghi ngờ mà thôi.

 

Cô ấy không có bằng chứng đã đi tìm Tào Khiết để tranh cãi, dựa vào thuộc tính hoa sen trắng của Tào Khiết, cô ấy chỉ có thể rước lấy cả người hôi tanh một cách vô ích.

 

“Văn Lệ.”

 

Tạ Miêu úp ngược sách lại rồi đi về phía trước nhưng khi chạy tới nơi, Tào Khiết đã đỏ vành mắt.

 

“Lần trước như vậy, lần này cũng là như thế. Cậu không thích tôi đến thế à? Tại sao cứ có chuyện gì là lại chụp lên đầu tôi? Trộm bài thi của Tạ Miêu thì có ích lợi gì đối với tôi chứ?”

 

“Ai nói không có lợi?” Lâm Hạo đang đứng bên ngoài đám đông vây trước bảng điểm nhướng mi: “Điểm thi Tiếng Anh của cậu ấy không còn, cậu không phải là người được điểm Tiếng Anh cao nhất lớp chúng ta à? Cán bộ môn Tiếng Anh.”

 

Câu cán bộ môn Tiếng Anh cuối cùng này bị cậu cố ý nhấn mạnh, các bạn học nghe xong, lập tức nhớ tới việc xảy ra khi chọn cán bộ môn Tiếng Anh của lớp lúc trước. Hình như, lúc đó Tạ Miêu còn hỏi Tào Khiết rằng có muốn so kết quả thi Tiếng Anh trong kì thi giữa kì hay không. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

“Đúng thế.”

 

Hồ Thúy Nga cười khẩy: “Tào Khiết giỏi Tiếng Anh như vậy, còn cần phải trộm bài thi của Tạ Miêu à? Tôi thấy có mà bản thân Tạ Miêu tự trộm ấy, nếu không, kết quả thi giữa kì vừa ra, chẳng phải cậu ta sẽ bị lòi đuôi ư?”

 

“Cậu nói vớ vẩn cái gì thế?”

 

Hứa Văn Lệ cực kì tức giận: “Ai nói Tiếng Anh của chị Miêu Miêu không tốt? Cậu thấy Tiếng Anh của chị ấy không tốt à?”

 

Trịnh Chí An cũng nhíu mày: “Hôm qua tớ và Tạ Miêu cùng đi vào điểm, căn bản cậu ấy không có cơ hội để trộm bài thi Tiếng Anh, tớ có thể làm chứng. Hơn nữa, cậu ấy học Tiếng Anh cũng không tệ…….”

 

Cậu còn chưa nói xong, Tào Khiết bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh: “Văn Lệ, cậu bỏ tay ra trước đi, đau!”

 

Cô ta lộ ra biểu cảm cố nén đau đớn, nói xong nước mắt liền rơi xuống, cô ta vội vàng dùng mu bàn tay lau đi.

 

Lý Quốc Khánh lập tức cuống lên: “Hứa Văn Lệ, cậu có bệnh à? Bài thi không phải do Tào Khiết trộm, tại sao cậu lại véo cậu ấy?”

 

“Tôi không hề dùng sức…….”

 

Hứa Văn Lệ vừa định giải thích, Lý Quốc Khánh đã đi lên gỡ tay cô ấy ra một cách thô lỗ: “Buông ra, cậu mau buông ra!”

 

“Đánh nữ sinh, cậu có biết lịch sự không thế!”

 

Một giọng nói mềm mại bỗng nhiên làm gián đoạn động tác của cậu ta, Tạ Miêu lạnh mặt, dùng sức gạt tay cậu ta ra: “Thành tích môn Tiếng Anh của tôi như thế nào, tìm một bộ bài thi Tiếng Anh để tôi và Tào Khiết cùng nhau làm là biết liền, thế nhưng Tào Khiết dám so với tôi không?”

 

Cô kéo Hứa Văn Lệ ra phía sau mình, nhìn về phía Tào Khiết một cách lạnh lùng: “Cậu dám không?”

 

Tào Khiết không trả lời nhưng khóc càng thương tâm hơn: “Không phải tớ…. Thật, thật sự không phải là tớ trộm……”

 

“Cậu ấy đã khóc như vậy rồi, cậu còn muốn gì nữa?” Lý Quốc Khánh càng tức giận hơn, lớn tiếng chất vấn Tạ Miêu.

 

“Trước khi chết, tội phạm bị tử hình còn khóc thương tâm hơn như thế này, vậy có thể che đậy sự thật là hắn phạm tội à?” Tạ Miêu hỏi lại.

 

Cậu ấy đã khóc như vậy rồi, cậu còn muốn gì nữa?

 

Cô ấy đã quỳ xuống vì bạn rồi, bạn không thể bỏ qua cho cô ấy ư? 

 

Kiếp trước, Tạ Miêu đã gặp không ít kiểu đạo đức giả này ở trên mạng, căn bản cô không chấp nhận được.

 

“Tôi nói là cậu ấy không trộm, cậu nghe không hiểu tiếng người hả!”

 

Lý Quốc Khánh chỉ vào Tạ Miêu muốn văng tục chửi bậy, bị Lâm Hạo chặn lại kéo ra: “Cậu muốn làm gì?”

 

Bình thường Lâm Hạo đều có dáng vẻ không quan tâm nhưng bây giờ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến cho Lý Quốc Khánh bị dọa cho sững sờ.

 

“Cậu…”

 

Lý Quốc Khánh vừa định nói cậu bớt lo chuyện bao đồng thì Ngô Thục Cầm không nhịn được nên mở miệng: “Tào Khiết, cậu đừng khóc nữa, trước tiên cậu nói cho tôi nghe một chút, trước khi vào tiết tự học cuối cùng ngày hôm qua, cậu đã vứt cái gì vào đống rác bên kia thế.”

 

Lời này vừa xong, trong mắt Tào Khiết lóe lên tia kinh ngạc và sợ hãi, Hứa Văn Lệ lập tức phản ứng lại: “Tào Khiết, có phải cậu vứt bài thi của chị Miêu Miêu vào đống rác không?”

 

“Tôi không có.”

 

Tào Khiết vội vàng lắc đầu: “Tôi vứt bài thi của Tạ Miêu đi để làm gì? Hơn, hơn nữa, không chỉ có một mình Tạ Miêu bị mất bài thi.”

 

Cô ta lau nước mắt trên mặt: “Ngô Thục Cầm, cậu, cậu có phải đã nhìn nhầm rồi không?”

 

“Đây không phải là cậu ta nhìn nhầm, mà là cậu ta có quan hệ tốt với Tạ Miêu nên mới nói giúp Tạ Miêu thôi.” Hồ Thúy Nga chế giễu.

 

“Sao chỗ nào cũng có cậu thế?”

 

Hứa Văn Lệ và Ngô Thục Cầm đồng thời trừng mắt nhìn cô ta.

 

Hồ Thúy Nga trừng mắt nhìn lại không yếu thế chút nào nhưng Tào Khiết dường như bị giật mình, co rúm người lại.

 

Lý Quốc Khành liền bảo vệ cô ta ở sau lưng: “Các cậu cùng nhau bắt nạt cậu ấy, có thôi đi không?”

 

Bọn họ đang cãi nhau thì có một giọng nói nghiêm nghị đột nhiên vang lên ở cửa ra vào: “Các em đang làm cái gì thế? Không nghe thấy chuông vào học đã kêu rồi à?”

 

Trong lớp học yên tĩnh, mọi người nhao nhao nhìn về phía phát ra giọng nói.

 

Thầy Lý sa sầm mặt mày, đang cầm sách gõ mạnh vào trên cánh cửa, rõ ràng đang ở ranh giới bùng nổ.

 

Quần chúng vây xem lập tức tan tác như chim muông, mấy người trong cuộc cũng cố nén tức giận trở về chỗ ngồi.

 

Lúc này, thầy Lý mới nặng nề hừ một tiếng, bước lên bục giảng.

 

“Ngày qua ngày không chịu khó học hành, chỉ toàn làm mấy việc vô dụng. Các em xem lớp các em có mấy người thi được hơn 90 điểm hả? Còn có bao nhiêu người không đạt tiêu chuẩn hả? Phụ huynh tiêu tiền tạo điều kiện cho các em tới trường là để các em tới kiếm chuyện à….”

 

Cuộc tranh cãi này bị thầy Lý cắt ngang nhưng sau khi tan học, các bạn học vẫn không thể không thảo luận.

 

“Cậu thật sự nhìn thấy Tào Khiết đi vứt đồ ở đống rác à?” Bạn cùng bàn của Ngô Thục Cầm nhỏ giọng hỏi cô ấy.

 

Nhắc tới việc này là Ngô Thục Cầm lại tức: “Tớ gạt người làm gì chứ? Tớ nói thật cũng không được à.”

 

“Cũng không phải là không được.” Bạn cùng bàn nói: “Nhưng cậu không bắt được tận tay, bây giờ nói gì cũng đều vô dụng. Chuyện này không có chứng cứ, không ai có thể nói rằng Tào Khiết thật sự đi vứt đồ, mà đồ bị vứt lại là bài thi của Tạ Miêu.”

 

“Làm sao tớ biết cậu ta muốn đi vứt bài thi chứ? Nếu biết trước thì lúc đó tớ đã bắt tận tay cậu ta rồi.”

 

Hứa Văn Lệ không thể nghe lọt tai suốt cả tiết học, sau giờ học, cô ấy liền muốn đi tìm Tào Khiết gây phiền phức, khó khăn lắm Tạ Miêu mới kéo cô ấy ra ngoài được.

 

“Được rồi, không có chứng cứ thì tổng điểm của cậu ta cũng không cao hơn chị, điều này cũng đủ để ghê tởm chết cậu ta rồi.”

 

Cô vỗ vỗ lưng cô em họ nhà mình: “Cứ chờ đi, xảy ra chuyện như vậy, cuối kì, các thầy cô chắc chắn sẽ không dám gọi học sinh đi giúp đỡ tính điểm nữa đâu. Đến lúc đó là ngựa chết hay là lừa chết thì phải dùng năng lực để chứng mình rồi, sớm muộn gì cũng khiến bọn họ phải im miệng thôi.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

“Nhưng cậu ta quá đáng quá!” Hứa Văn Lệ vẫn còn tức giận.

 

“Vậy thì hãy để cậu ta dùng hai năm này để tận hưởng cảm giác cho dù cậu ta đã dùng hết mánh khóe nhưng vẫn bị bỏ lại càng ngày càng xa.”

 

So với việc cãi nhau thì rõ ràng Tạ Miêu càng coi trọng kết quả học tập của mình hơn.

 

Nhưng có một số người lại không nghĩ như vậy.

 

“Em có chắc chắn rằng Tào Khiết đã vứt bài thi của Tạ Miêu đi không?”

 

Cố Hàm Giang nhếch môi lên tạo thành một đường cong lạnh lùng, giọng nói lạnh thấu xương như băng, Ngô Thục Cầm nghe thế thì không tự chủ được mà thở nhẹ.

 

“Cậu ta và Tạ Miêu cãi nhau không phải một, hai lần, nhưng em cũng không ngờ rằng cậu ta còn có thể làm ra việc như vậy…..”

 

Ngô Thục Cầm nhỏ giọng giải thích, mới nói được một nửa, Cố Hàm Giang buông hộp cơm trong tay xuống rồi nhấc chân đi ra ngoài.

 

“Anh đi đâu thế?”   

 

Ngô Thục Cầm sợ hết hồn, chỉ sợ cậu đang muốn đi đánh chết Tào Khiết.

 

“Tìm chứng cứ giúp cô ấy.”

 

Cố Hàm Giang cũng không quay đầu lại, chỉ vứt lại sáu chữ ấy cho cô ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)