TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA QUÂN NHÂN
View: 1.438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 40

 

Tạ Miêu không có hứng thú với trận bóng chút nào, đặc biệt khi có sự tham gia của Cố Hàm Giang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Hứa Văn Lệ lại muốn đi xem trò vui này, buổi trưa ăn vội ăn vàng rồi sốt ruột kéo cô ra ngoài, cô cũng chỉ có thể đi theo đến trường.

 

Không ngờ khi bọn họ đến nơi thì đã có rất nhiều người vây xung quanh sân bóng. Nhìn từ xa đã thấy một mảnh toàn đầu tóc đen xì, ít nhất cũng phải hơn một trăm người, đông đến nỗi hai người không thể nào vào được.

 

Hứa Văn Lệ rất kinh ngạc: “Cho dù lớp chúng ta và lớp 11-7 đều tới hết thì cũng không thể có nhiều người như vậy chứ?”

 

Tạ Miêu cũng hơi cạn lời rồi: “Có lẽ mọi người đều tương đối nhàn rỗi. Hiếm khi có trò vui để xem mà.”

 

“Không đúng nha.” Hứa Văn Lệ cau mày: “Cho dù là hiếm khi có trò vui để xem thì hôm nay cũng có quá nhiều bạn nữ tới đây rồi.”

 

Thế thì Tạ Miêu cũng không biết phải nói gì mới được đây, chẳng lẽ nói thẳng là người ta chưa chắc đã tới xem chơi bóng, khả năng cao là tới xem người à?

 

Tạ Miêu đang do dự không biết có nên chen vào trong hãy không thì Trịnh Chí An đã nhìn thấy bọn họ: “Ủa, bạn cùng bàn, cậu cũng tới hả?”

 

Cậu nhanh chóng kéo dạt bạn nam ở bên cạnh sang một bên: “Mau nhường một chút, Tạ Miêu và Hứa Văn Lệ tới này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bạn nữ xinh đẹp ở nơi nào cũng đều được hoan nghênh, chưa kể Tạ Miêu còn đảm đương giá trị nhan sắc cho lớp 10-1, là gương mặt đại diện cho lớp bọn họ.

 

Ở thời điểm như thế này, gương mặt đại điện nên đặt ở nơi dễ thấy nhất, làm vẻ vang cho lớp, sao có thể giấu ở sau người khác được.

 

Vừa nghe nói cô đã tới, các bạn nam vội vàng chen lấn sang bên cạnh để nhường chỗ cho Tạ Miêu và Hứa Văn Lệ tiến lên phía trước.

 

Hứa Văn Lệ thấy vậy, liền kéo Tạ Miêu chen vào phía trong: “Cảm ơn.” 

 

Hồ Thúy Nga bị chen đến mức bất mãn: “Cậu ta không phải là con ngoan trò giỏi à? Sao không quay lại lớp học mà đọc sách, chạy đến đây làm gì?”

 

Không ai chú ý đến cô ta, Tạ Miêu và Hứa Văn Lệ đã đứng ở hàng đầu tiên.

 

Tạ Miêu có đáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp, cô vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của không ít người.

 

Các bạn học lớp 11-7 càng là hai mắt sáng ngời.

 

Đây là tới xem Cố Hàm Giang thi đấu à? Không phải cô luôn không để ý tới Cố Hàm Giang sao?

 

Nhìn thấy Tạ Miêu, Ngô Chính Phương thì thầm vào tai Cố Hàm Giang để nhắc nhở anh: “Tạ Miêu đến rồi.”

 

Cố Hàm Giang đang vỗ bóng để tìm cảm giác chợt ngừng động tác một lát, đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân bóng.

 

Khi nhìn thấy phản ứng này của anh, Ngô Chính Phương đã khẳng định được suy đoán trong lòng mình.

 

Sở dĩ ông anh họ có tính tình trầm lặng này của cậu sẽ tham gia vào loại hoạt động này, tám phần là không thoát được việc có liên quan tới Tạ Miêu.

 

Thật không ngờ, một tảng đá vừa cứng vừa lạnh như vậy lại có thể bị cô làm cho mềm nhũn, xuân tâm nảy mầm, trâu bò nha!

 

Ngô Chính Phương liếc nhìn Tạ Miêu một cái đầy ngạc nhiên và thán phục, sau đó quay đầu lại, có chút lo lắng: “Anh Hàm Giang, anh làm được không?”

 

Ngoại trừ học tiết thể dục thì Cố Hàm Giang rất ít khi đụng đến những môn thể thao như bóng đá bóng rổ, Ngô Chính Phương thực sự sợ anh bị mất mặt như xe bị tuột xích ngay trước mặt Tạ Miêu.

 

Cố Hàm Giang không trả lời, giơ tay ném bóng bay vào rổ một cách tuyệt đẹp.

 

Ngoài sân lập tức xuất hiện một làn sóng huyên náo

 

“Giỏi quá đi, cú ném này thực sự rất đẹp!”

 

“Bình thường cũng không thấy Cố Hàm Giang chơi bóng rổ với ai, không ngờ kĩ thuật của cậu ấy không tệ nha.”

 

Ngay cả Hứa Văn Lệ đang đứng cạnh Tạ Miêu cũng phải khen ngợi một câu: “Anh họ của Ngô Thục Cầm ném bóng chuẩn thật đấy.” 

 

Hai người đang nói chuyện thì Lâm Hạo ôm bóng rổ tới đây.

 

“Thầy giáo thể dục của chúng ta đã đồng ý làm trọng tài cho chúng ta rồi, lát nữa thầy ấy tới thì sẽ bắt đầu thi đấy, mọi người khởi động đi.”

 

Cậu xoay bóng rổ trên đầu ngón trỏ của mình hai vòng một cách khéo léo trông cực kì đẹp trai, đưa tay vứt bóng cho người khác, nhếch môi cười hỏi Tạ Miêu: “Cậu cũng đến cổ vũ cho tớ à?”

 

“Tớ đến cổ vũ cho lớp chúng ta.” Tạ Miêu nói.

 

“Đều như nhau.”

 

Lâm Hạo nghiêng đầu, đúi tay phải vào trong túi quần: “Yên tâm, chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.”

 

Cậu ta vừa nói vừa hơi liếc mắt sang một bên, quả nhiên đối diện với cặp mắt sâu thăm thẳm như vực sâu ở phía sau, tâm trạng lập tức tốt hơn.

 

Một lúc sau, giáo viên thể dục đến, hai bên vào chỗ của mình, bắt đầu chuẩn bị chơi bóng.

 

Giống như đã hẹn trước vậy, Cố Hàm Giang và Lâm Hạo không hẹn mà cùng đứng nghiêng người trong vòng tròn được vẽ bằng sơn trắng ở giữa sân.

 

Trong khoảnh khắc ánh mắt của hai người va chạm vào nhau, Lâm Hạo nhếch môi nở nụ cười, nhìn dáng người gầy gò của Cố Hàm Giang như có ý sâu xa khác.

 

Vẻ mặt của Cố Hàm Giang không hề thay đổi, anh nhanh chóng thu lại tầm mắt, tập trung nhìn quả bóng rổ trong tay trọng tài.

 

Ngay khi bóng rổ bị tung lên, hai người đồng thời nhảy lên cao, không hề nhượng bộ một chút nào, thậm chí Lâm Hạo còn đụng phải Cố Hàm Giang không biết là cố ý hay vô tình.

 

Ai ngờ trông Cố Hàm Giang có vẻ gầy nhưng lại cứng rắn chống lại được cú va chạm này, lợi dụng ưu thế về chiều cao để đánh bóng rổ về phía trước sân.

 

Trong mắt Lâm Hạo lóe lên một tia kinh ngạc nhưng phản ứng của cậu ta không chậm chút nào, lập tức xoay người tham gia phòng thủ.

 

Hai bên đã đối đầu một cách gay cấn ngay từ đầu, thấy thế ​​sự cuồng nhiệt bên ngoài sân tăng vọt, tiếng hoan hô và cổ vũ không ngớt.

 

Tạ Miêu lại phát hiện ra rằng Cố Hàm Giang và Lâm Hạo dường như đang chống đối nhau, không phải là tấn công thì là một tấn công một phòng thủ.

 

Cho nên bọn họ có khúc mắc gì à?

 

Mãi đến khi thi đấu xong, Tạ Miêu vẫn không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi này.

 

Hứa Văn Lệ ở bên cạnh cô hơi thất vọng: “Chỉ thiếu ba điểm thôi, thiếu ba điểm nữa là chúng ta có thể thắng rồi.”

 

“Đúng đấy, anh họ của Ngô Thục Cầm ném 3 điểm quá chuẩn.” Trịnh Chí An cũng nói.

 

Nếu như một người đàn ông cặn bã không có một điểm hấp dẫn nào, làm sao có cơ hội trở thành một người đàn ông cặn bã được?

 

Tạ Miêu không thèm quan tâm tới những lời bàn tán sôi nổi xung quanh, cô an ủi bọn họ: “Tình hữu nghị là thứ nhất, thắng thua là thứ hai, dù sao thì mất cái này sẽ được cái khác.”

 

“Có lý.”

 

Lâm Hạo cười xen vào, chỉ vào mồ hôi trên đầu rồi hỏi Tạ Miêu: “Coi như nể mặt tớ bỏ công sức vất vả như vậy, Tạ Miêu, cậu có thể cho tớ mượn khăn tay của cậu một lát không? Coi như an ủi tớ một chút nha, dùng xong tớ sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu.”

 

Tạ Miêu do dự một lát nhưng vẫn lấy khăn tay ra đưa cho cậu ta.

 

Ngô Thục Cầm đang chạy tới để tự tâng bốc anh họ nhà mình bỗng phát hiện ra, anh họ nhà mình vừa rồi còn có vẻ mặt ung dung thả lỏng thì hai mắt đột nhiên sa sầm lại, nhìn chằm chằm về một hướng nào đó môi dần dần mím chặt, áp suất quanh người thấp đến mức khiến người ta hít thở không thông. 

 

Mẹ ơi, phản ứng này không đúng rồi!

 

Không phải anh ấy vừa thắng cuộc so tài à? Tại sao anh ấy lại trở nên đáng sợ như vậy?

 

Khi kẻ phản bội Ngô Thục Cầm mang theo nghi ngờ trở lại lớp học, Tạ Miêu đã mở vở có câu hỏi sai ra, sửa sang lại các câu hỏi mà cô đã làm sai một cách cẩn thận, sau đó đánh dấu các phần kiến thức dễ mắc lỗi bằng bút đỏ ở bên cạnh, cực kì nghiêm túc.

 

Trịnh Chí An ở bên cạnh nhìn một lúc lâu, không nhịn được nên hỏi: “Làm như vậy thật sự có ích à?”

 

“Có ích.” Tạ Miêu gật đầu: “Ít nhất thì tớ sẽ không làm sai những câu hỏi tương tự nữa.”

 

Trịnh Chí An nhớ đến lời dặn dò của bố mình: “Vậy lát nữa cậu viết xong thì có thể cho tớ mượn xem một chút không? Để tớ xem nó được ghi chép như thế nào.”

 

“Được.” Tạ Miêu cúi đầu ghi chép lại một câu hỏi cuối cùng, sau đó gấp vở lại đưa tới.

 

Trịnh Chí An mở ra xem, phát hiện rằng Tạ Miêu không chỉ lọc ra phần kiến thức dễ mắc lỗi mà còn tổng hợp một số dạng câu hỏi tương tự ở phía dưới. Ghi chép lại một cách cẩn thận như vậy, phỏng chừng muốn không nhớ cũng không được. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Cậu ta cảm thấy khâm phục: “Hóa ra cậu học như vậy, thảo nào có thể thi đứng đầu toàn huyện.” Câu vừa nói vừa nhớ ra điều gì: “Tớ nhớ cậu vẫn luôn ghi chép trên lớp, cậu có thể cho tớ xem ghi chép của cậu được không? Tớ cũng muốn ghi chép mà lại không biết phải ghi chép cái gì.”

 

“Cậu cần môn gì?” Tạ Miêu cũng rất hào phóng.

 

“Toán đi.”

 

Tối hôm đó, Trịnh Chí An mượn vở ghi lỗi sai và ghi chép của Tạ Miêu, mang về nhà một cách thần bí.

 

“Bố, con mang một thứ tốt về cho bố xem này, bố đoán xem đó là cái gì nào?”

 

“Con được 100 điểm bài kiểm tra nào à?”

 

“Không phải.”

 

“Vậy thì có cái gì hay chứ?”

 

Trịnh Chí An không nói nên lời: “Bí quyết để Tạ Miêu thi đứng đầu toàn huyện, bố có muốn xem không?”

 

“Bí quyết để Tạ Miêu thi đứng đầu toàn huyện à.” Thầy Trịnh đặt rìu chẻ củi xuống, đi vào nhà rửa tay một lượt: “Lấy ra đi.”

 

Trịnh Chí An: “...”

 

Đối xử khác biệt một cách rõ ràng như vậy, con có thể không phải là con đẻ của bố rồi.

 

Thầy Trịnh xem ghi chép của Tạ Miêu trước, sau đó là vở ghi lỗi sai, càng xem vẻ mặt của ông lại càng trở nên nghiêm túc hơn, cuối cùng ông thậm chí còn cau mày suy nghĩ.

 

Ông đã dạy học hơn 20 năm rồi, đương nhiên nhìn vấn đề sâu rộng hơn con trai của mình.

 

Vở ghi chép của Tạ Miêu kết hợp với vở ghi lỗi sai, đấy rõ ràng là một phương pháp học tập hoàn chỉnh, đặc biệt hiệu quả khi ôn tập.

 

Nếu như có thể phổ biến hơn, dù chỉ học được ba, bốn phần trong đó thì cũng rất hữu ích để nâng cao thành tích cho học sinh.

 

Đặc biệt là ghi chép này được sắp xếp dễ hiểu và phần trọng tâm rõ ràng, liếc mắt một cái là nhìn thấy tất cả các kiến ​​thức mà ông đã từng nói qua.

 

Thầy Trịnh nghiên cứu một lúc lâu, sau đó mới trả hai quyển vở cho con trai mình: “Bố đã bảo con phải học hỏi thật tốt, bây giờ con đã phục chưa?”

 

Trịnh Chí An cười ha ha hai tiếng: “Bố, bố còn xem nữa không? Không xem thì con lấy để về chép lại đây.” Cậu quay người chạy vào phòng.

 

Ngày hôm sau lên lớp, thầy Trịnh nhấn mạnh tới vở ghi lại lỗi sai của Tạ Miêu.

 

“Phương pháp này cực kì hay, thầy đề nghị các em cũng chuẩn bị một quyển vở, chuyên môn sửa sang lại những câu làm sai. Để tiện cho mọi người hiểu rõ điểm yếu của mình ở đâu, kịp thời kiểm tra bù đắp chỗ thiếu sót, cố gắng không mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai.”

 

Một số học sinh học khá giỏi lập tức nhận ra những lợi ích khi làm điều này, quay đầu lại nhìn Tạ Miêu một cái, âm thầm ghi nhớ ở trong lòng.

 

“Ngoài ra còn có vấn đề ghi chép trên lớp nữa.”

 

Thầy Trịnh lại nói: “Thầy biết cũng có người ghi chép bài trên lớp nhưng vẫn đề nghị các em xem của Tạ Miêu một chút, học tập phương pháp ghi chép của bạn ấy. Nếu thật sự không thể học được thì cứ chép một bản cũng được.”

 

Thế là sau giờ học, có người chạy tới mượn xem vở ghi chép và vở ghi lỗi sai của Tạ Miêu.

 

Lúc ban đầu bọn họ vẫn còn nghi ngờ, sau khi lật vài trang, bọn họ quả quyết mang vở ghi chép về chép lại.

 

Những người khác thấy vậy thì cũng đều cảm thấy tò mò, đi tới bên cạnh nhìn xem.

 

Sau đó không lâu, không chỉ vở ghi chép của Tạ Miêu mà còn có ghi chép mà người nọ chưa kịp chép xong đều đã được đặt trước.

 

Ngô Thục Cầm nghe những người xung quanh thảo luận về vở ghi chép và vở ghi lại lỗi sai của Tạ Miêu, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không có gợn sóng nào.

 

Ha ha, cái này đã là gì, mấy người còn chưa thấy các đề luyện tập trước khi thi mà Tạ Miêu làm đâu.

 

Tỉnh ra đề thi vào cấp 3 khó như vậy, cô cũng có thể tìm trúng rất nhiều dạng câu hỏi, nếu không, sao lớp bọn cô có thể thi tốt như vậy được.

 

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng buổi tối tan học, cô ấy đi về với Tạ Miêu, cô ấy vẫn xị mặt tỏ vẻ không chào đón Tạ Miêu như cũ.

 

Ai ngờ, khi đi đến cổng thôn, Cố Hàm Giang đột nhiên lấy từ trong cặp ra một xấp dày khăn tay rồi đưa cho Tạ Miêu.

 

Ngô Thục Cầm nhìn thấy rằng ít nhất phải có một, hai chục cái,hoặc hai mươi, lập tức muốn nhếch khóe miệng.

 

Đây là anh Hàm Giang lên cơn gì thế? Số khăn tay này đủ dùng trong vài năm.

 

“Đây là bà cô bảo anh đưa cho em.” Cố Hàm Giang nói nhảm một cách nghiêm túc: “Bà ấy mua cho Thục Cầm nhiều quá, bảo tôi đưa mấy cái còn lại cho cô, dùng cũ rồi thì cứ vứt đi.”

 

Đến lúc đó, cái khăn tay kia hoặc là ném vào thùng rác hoặc là làm giẻ lau, làm thế nào cũng được.

 

Nếu chỉ nhiều một, hai cái thì Tạ Miêu còn tin, nhưng nhiều như vậy ... 

 

Cô nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Ngô Thục Cầm.

 

Ngô Thục Cầm đã được rèn luyện suốt một năm nay rồi, không đợi Cố Hàm Giang ra hiệu cho mình, cô ta đã lập tức hừ lạnh một tiếng.

 

“Cậu nhìn tôi làm gì? Nếu không phải tôi không cần nhiều như vậy, tôi sẽ cho cậu chắc?”

 

Tạ Miêu: “...”

 

Nhà họ Cố vừa mới sửa lại án xử sai, vậy mà đã giàu có như vậy à?

 

Thời gian bước sang tháng 10, người nhà họ Cố còn chưa tới nhưng thi giữa kỳ đã tới trước.

 

Trường Nhất Cao trên huyện rõ ràng đã thắt chặt kỉ luật khi thi cử hơn nhiều so với trường cấp 2 ở trấn Kiến Thiết.

 

Khi làm bài thi, nhất định phải quay ngược bàn lại, thầy cô giám thị sẽ sắp xếp chỗ ngồi một cách ngẫu nhiên để phòng ngừa có người viết phao thi lên bàn.

 

Tạ Miêu đã chuẩn bị đầy đủ, tinh thần thoải mái bước vào phòng thi. Khi cô nhận được bài thi, sự thoải thái ấy chuyển thành sự tự tin.

 

Ngoại trừ phần đọc hiểu và viết văn trong hai môn Ngữ văn và tiếng Anh vẫn mang tính chính trị nồng đậm, trả lời hơi vất vả thì các môn khác tương đối thuận lợi.

 

Thi xong một môn cuối cùng là Tiếng Anh thì đúng lúc là trưa thứ 7. Tạ Miêu đang định thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng về nhà thì cô lại nghe thấy Tào Khiết và bàn cùng bàn của cô ta nhỏ giọng thảo luận về bài thi môn tiếng Anh vừa rồi.

 

“Tớ thấy cậu làm hết luôn, còn làm rất dễ dàng, chắc là cậu thi tốt lắm nhỉ?”

 

“Tạm được, cũng không tính là quá tốt.”

 

Tào Khiết nói ngoài miệng như vậy nhưng lại liếc mắt nhìn về phía Tạ Miêu một cách vô thức.

 

Bạn nam ngồi cùng bàn với cô ta cũng liếc mắt nhìn Tạ Miêu: “Tớ chắc chắn cậu có thể đạt điểm cao nhất lớp rồi. Dù sao cậu là người học hành chăm chỉ thật thà. Không giống như một số người, vì trốn phạt chép lại mà có thể xin nghỉ nửa tháng.”

 

Tạ Miêu nghe xong cũng không hề nâng mí mắt lên một chút xíu nào.

 

Bọn họ không sợ mặt đau thì cứ nói, dù sao chỉ hai, ba ngày sau là có kết quả thi rồi.

 

Quả nhiên vào sáng thứ Hai, điểm thi của các môn học bắt đầu được công bố dần dần.

 

Cán bộ các môn học đã đến văn phòng để giúp giáo viên tổng hợp điểm thi xong, không thể không kinh ngạc cảm thán quay lại nói với Tạ Miêu: Môn XX cậu được XX điểm, giáo viên nói, đây có thể là điểm cao nhất cả khối lần này đấy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva team. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng nhớ dành chút thời gian qua đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

 

Mỗi khi nghe thấy một môn, Tào Khiết đều phải rất cố gắng kiềm chế cảm xúc, mới không thất thố ngay tại chỗ.

 

Vẻ mặt của Hồ Thúy Nga càng khó coi hơn: “Còn chưa trả bài thi đâu, đều nói bừa cái gì thế? Nhỡ đâu nghĩ sai thì làm bây sao?”

 

Đến giờ tự học cuối cùng của buổi chiều, ngoại trừ môn Tiếng Anh thì các môn khác đều đã biết điểm rồi.

 

Thầy Trịnh gọi Trịnh Chí An và Tạ Miêu đến văn phòng và nhờ bọn họ giúp đỡ vào điểm tất cả các môn học, sau đó tổng hợp điểm.

 

Đúng lúc Hứa Văn Lệ muốn đi vệ sinh nên đi ra ngoài cùng bọn họ.

 

Khi bọn họ đi đến gần văn phòng, Tào Khiết vốn là cán bộ môn Tiếng Anh đi giúp giáo viên Tiếng Anh tính điểm cũng vừa khéo bước ra khỏi văn phòng.

 

Nhìn thấy mấy người Tạ Miêu, ánh mắt của cô ta lóe lên, rời đi từ một bên khác theo bản năng.

 

Hứa Văn Lệ liến tới lên thì thầm vào tai Tạ Miêu: “Chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy điểm Tiếng Anh của chị nên mặt bị đau, không dám đối mặt với chúng ta nữa rồi.” 

 

Giọng điệu vui sướng khi người gặp họa.

 

Tạ Miêu đã sớm đoán được phản ứng của đối phương sau kỳ thi giữa kì nên cô không để ý, chào tạm biệt Hứa Văn Lệ rồi đi vào văn phòng.

 

Thầy Trịnh đưa cho cô và Trịnh Chí An một tờ danh sách, bên trên viết tên của các bạn học trong lớp.

 

Trịnh Chí An biết chữ của Tạ Miêu đẹp hơn của mình, vì vậy cậu cầm bài thi đọc điểm để cho Tạ Miêu viết lại lên trên danh sách.

 

Tất cả đều giống như mấy bạn học quay lại báo điểm lúc trước, mỗi một môn Tạ Miêu đều đạt điểm cao nhất lớp, thậm chí còn đạt điểm tối đa môn toán.

 

Trịnh Chí An vừa nhìn thấy điểm số 100 màu đỏ chói ở mặt trên, cậu liền hiểu tại sao bố mình lại cười như một kẻ ngốc khi bọn họ mới bước vào rồi.

 

Tự mình đi đào một mầm non tốt như vậy từ trong khe núi, đổi lại là thầy cô nào thì cũng đều cười đến toét cả miệng thôi. 

 

Sau khi bọn họ vào điểm các môn khác xong, Tào Khiết đã trở lại văn phòng cũng tính ra điểm Tiếng Anh.

 

Trịnh Chí An nhận lấy bài thi đọc xong từng bài một, lập tức thúc giục Tạ Miêu một cách hưng phấn: “Mau tính xem tổng điểm lần này của cậu là bao nhiêu đi.”

 

“Đọc xong hết rồi à?”

 

Tạ Miêu dừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu.

 

“Đọc xong hết rồi.” Tạ Miêu liếc mắt nhìn tờ danh sách trong tay rồi cau mày: “Có phải cậu chưa đọc điểm Tiếng Anh của tớ và Ngô Chí Cường không?”

 

Trịnh Chí An suy nghĩ một lúc: “Hình như tớ chẳng có ấn tượng gì, cậu đợi chút, tớ xem lại lần nữa.”

 

Tuy nhiên, cậu đã tìm kiếm hai lần nhưng cũng không tìm thấy tên của Tạ Miêu và Ngô Chí Cường.

 

Trịnh Chí An nhíu chặt mày, đếm số bài thi.

 

Tổng cộng là 53 ...

 

Vậy mà lại thiếu mất hai bài!

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)